C220 - C221 TRẢ CÔ MỘT CHIÊU BẤT NGỜ - C222 MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÁNH LĨNH ĐỘI...
CHƯƠNG 220: CÔ NGHĨ THẤP THẾ NÀY THÌ TÔI KHÔNG BAY ĐƯỢC À?
Sao trời thu lại.
Ma Thuật Sư rơi xuống.
Tiếng súng bùng nổ!
"Cuộn Dây Từ Trường! Là Cuộn Dây Từ Trường! Kĩ sư máy móc của đội Hàn Quốc dẫn dụ Vương Bất Lưu Hành vào địa hình góc hẹp có lợi cho Ma đạo học giả, sau đó dùng Cuộn Dây Từ Trường tăng phụ trọng và ra đại chiêu! Máy Móc Nhảy Dù! Máy Móc Tuần Tra! Máy Móc Kiếm Ăn! Chó Săn Máy! Pháo Tự Hành..."
Phan Lâm đọc thật nhanh những kĩ năng mà Modern Times đánh ra trong nháy mắt. Tốc độ tay của Min Su Yeon nhanh đến nỗi làm tốc độ nói đã được huấn luyện qua của hắn cũng không thể theo kịp tốc độ ra kĩ năng trong trò chơi:
"... Máy Khuếch Đại! Đúng là một lối đánh cực kì liều lĩnh, nắm bắt thời cơ cực kì chuẩn. Chúng ta nhìn tốc độ tay lúc này của vị tuyển thủ này...
402 apm! Tốc độ tay đã vượt qua 400 rồi!"
Trên màn hình, hai đường gấp khúc thể hiện tốc độ tay của hai vị tuyển thủ cuốn vào nhau, sau đó đường màu xanh thể hiện tốc độ tay của Min Su Yeon đang từ 250-270 đột ngột lao lên rồi vượt qua 400!
Cách chiến đấu của Kĩ sư máy móc là điều khiển cả một đội quân. Ngoài điều khiển nhân vật của mình, còn phải điều khiển cả đống máy móc thay đổi vị trí và hướng tấn công, không thể nào không thao tác một cách tinh chuẩn và dồn dập. So sánh với đó, tốc độ tay của Min Su Yeon không hề cao, thường dao động trong khoảng 250-270.
Phong cách chiến đấu của cô thiên về tính toán, bẫy đối thủ, chứ không dựa vào tốc độ tay.
Nhưng cuối cùng cơ hội mà mình tính toán đã lâu cũng đến, Min Su Yeon cũng không tiếc giá nào để bùng nổ tốc độ tay của mình.
Làn đạn bay ngang. Vương Bất Lưu Hành vừa mới chạm đất đã nâng chổi lật người lùi lại. Mới bay được một bước thì Máy Móc Nhảy Dù đã đến trên đầu, một quả bí đao béo tròn lập tức chặn đường bay của hắn.
Bụng quả bí vừa mở ra, làn đạn lớn xả xuống.
Vương Bất Lưu Hành chỉ có thể đi đường vòng. Diệt Tuyệt Tinh Trần vừa nghiêng sang một bên thì bốn năm loại máy móc đã bừng bên bọt khí dưới chân. Màn đạn kết thành lưới lao đến!
"A..." Cao Anh Kiệt hô thất thanh. Cậu bất giác nghiêng mắt lướt nhìn Tiêu Thời Khâm đang ngồi cách một vị trí trống của Vương Kiệt Hy.
Tuyển thủ Kĩ sư máy móc có thể tính là duy nhất của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc ngửa đầu, khóe môi hơi cong lên, sắc mặt bình tĩnh.
Vậy là... không sao à? Hành động của vị tuyển thủ Hàn Quốc kia đã được đội trưởng Tiêu đoán ra từ trước, nên đội trưởng nhà mình cũng đoán được, đúng không?
Đối thủ sẽ dùng Cuộn Dây Từ Trường để hạn chế hàng động của mình?
Kĩ năng khống chế mạnh mẽ nhất của Kĩ sư máy móc, sao Vương Kiệt Hy có thể không nghĩ đến.
Đối thủ sẽ ra đại chiêu trong nháy mắt?
Đương nhiên rồi.
Min Su Yeon đang tương kế tựu kế, Vương Kiệt Hy, sao có thể không tương kế tựu kế!
Trong tiếng gào thét, tiếng bắn kịch liệt và tiếng đạn đâm sầm vào trần nhà rồi phản lại, Chổi Lốc Xoáy lao đến giữa không gian!
Độ cao 3 ô, cô nghĩ tôi không bay được à?
Nghiêng người, quay vòng, lăn lộn, Diệt Tuyệt Tinh Trần mặc sức bay lượn trong mưa bom bão đạn và máy móc đầy mặt đất!
Xoạt, lao qua đỉnh đầu Modern Times.
Xoạt, giẫm một bước lên trần nhà rồi lao xuống, dùng cơ thể làm trục rồi lăn ngang, đồng thời vung chổi rồi nặng nề vỗ xuống.
Xoạt, lại lao xiên xuống qua vai trái của Modern Times, đến lúc cao độ song song với đối phương thì lập tức dừng lại, hai tay nắm chặt chổi rồi xoay người vỗ xuống!
Bộp, bộp, bộp, bộp. Cán chổi xoay vòng tốc độ cao mang theo sự tăng phụ trọng của Cuộn Dây Từ Trường nện xuống Modern Times, làm cô không thể trốn tránh.
Đường gấp khúc thể hiện apm của Vương Kiệt Hy lúc này vọt một phát lên 350, gần đến 400.
Sự tinh vi khó lường của lối đánh Ma Thuật Sư vốn phải dựa vào trình micro cực mạnh chống đỡ phía sau.
"Chỉ tính riêng về sức mạnh kĩ năng thì hai bên gần như ngang tài ngang sức." Lý Nghệ Bác áp tiếng tim đập thình thịch của mình xuống để bình luận:
"Xét về lực công kính, các loại máy móc của Kĩ sư máy móc đang được Máy Khuếch Đại buff, mà Ma đạo học giả vừa có thể tấn công AOE vừa có thể áp sát tấn công. Xét về độ đè, đạn của Kĩ sư máy móc sẽ gây ra dcu tạm thời, mà độ đè của Chổi Lốc Xoáy cực lớn nên có thể quấy rồi tấn công của Kĩ sư máy móc. Nên bây giờ thứ quyết định ai có thể chiếm ưu thế trong đợt tấn công này chỉ còn lại thao tác..."
Xem ai có thể tấn công chuẩn xác, có hiệu quả; xem đòn công kích của ai rơi lên người đối phương nhiều hơn, có thể đánh gãy tấn công của đối phương nhiều hơn!
Mà liều thao tác để đánh cứng chính diện thì Ma Thuật Sư chưa từng sợ bất cứ ai!
Đây chính là tương kế tựu kế của Vương Kiệt Hy, dám dấn thân vào nguy hiểm, là niềm tin lớn nhất của hắn!
Trên cái trán nhẵn bóng của Min Su Yeon không ngừng ra mồ hôi lạnh.
Trước mắt hoa lên.
Thật sự là trước mắt hoa lên.
Ma đạo học giả này đang ở đâu?
Trước mặt, sau lưng, đỉnh đầu, dưới chân, trong chỗ lõm tối tăm chật hẹp này, hay...
Côanh cố hết sức thao tác. Các loại máy móc nhẹ tênh không ngừng nghiêng ngả trong gió lốc ma pháp. Dưới chân thỉnh thoảng lại bùng lên dung nham, Chó Săn Máy, Máy Móc Tuần Tra gì đó đều khó tránh lật đầu, vì thế nó không thể rời sự điều khiển của Kĩ sư máy móc nửa bước.
Điều chỉnh vị trí, điều chỉnh hướng bắn, hoặc dùng những đòn tấn công thường để bổ khuyết vào khoảng trống của những kĩ năng, dùng những chiêu cận chiến như Mũi Khoan Xung Kích để chống lại chổi. Nỏ trên tay bắn ra bốn mũi tên đen tuyền, xuyên qua áo choàng của Vương Bất Lưu Hành, tạo ra một lỗ rách lớn, nhưng rất tiếc là không làm hắn mất máu... Quay người, lại đến!
Máy Móc Tuần Tra vẫn đang tóe lửa, Máy Móc Kiếm Ăn lao đến cắn xé, Pháo Tự Hành vừa thay đổi vị trí vừa xả đạn, Modern Times vừa tấn công vừa di chuyển vào trong rồi dán vào góc tường, chỉ cho Vương Bất Lưu Hành cơ hội xông đến từ chính diện. Một Ma đạo học giả có thể bay vòng qua người, một Ma đạo học giả có thể tấn công từ bất cứ hướng nào thật sự quá đáng sợ!
Mà đây còn là kết quả dưới debuff tăng phụ trọng của Cuộn Dây Từ Trường...
Năm lần?
Sáu lần?
Bảy lần?
Điều Khiển Chổi có giới hạn sáu lần, nhưng trong địa hình dày đặc chật chội thế này, trần nhà, trên tường đều có thể trở thành chỗ đặt chân cho Vương Bất Lưu Hành!
Vương Bất Lưu Hành bay lên bay xuống trong mưa bom bão đạn. Sắp rồi, sắp kết thúc rồi. Cô đã sắp dán sát vào tường, lúc đó có thể toàn công toàn ý để tấn công...
"Đoàng."
Một tiếng nổ nho nhỏ vang lên.
Dưới mặt đất, Máy Móc Kiếm Ăn không cao bằng nửa người đột ngột nổ tung.
Sau đó, Máy Móc Tuần Tra, Máy Móc Kiếm Ăn lần lượt nổ tung, chỉ còn lại Pháo Tự Hành có thể tích khá to vẫn kiên cường trụ lại.
Trên có Băng Khô Mưa Axit, dưới có Bình Thủy Tinh Dung Nham, còn có gió lốc ma pháp diện tích lớn vẫn không ngừng được Chổi Lốc Xoáy tạo ra làm các loại máy móc không thể trụ được bao lâu. Mà điều này đã sớm nằm trong tính toán của Vương Kiệt Hy!
Không có đống máy móc, sức chiến đấu của Kĩ sư máy móc giảm mạnh, ngay sau đó sẽ là thời khắc biểu diễn của Vương Bất Lưu Hành...
Từng ngôi sao rơi dồn dập rơi xuống.
____________________
CHƯƠNG 221: TRẢ LẠI CÔ MỘT CHIÊU BẤT NGỜ
Cao Anh Kiệt thở một hơi thật dài.
Thở ra hơi này, cậu mới kinh ngạc nhận ra mình vẫn đang nín thở... Từ lúc Modern Times ra Cuộn Dây Từ Trường, Vương Bất Lưu Hành bắt đầu rơi xuống đến lúc đợt giao chiêu liều mạng của hai bên kết thúc và Vương Bất Lưu Hành lại bay lên cao, cậu chưa từng thở ra hơi nào.
Dây máu của hai bên song song treo cao trên màn hình lớn. Đợt sát thương mà cả hai bên gây ra lúc nãy cực kì lớn, chỉ trong nửa phút đối chiến ngắn ngủi mà cây máu của Modern Times đã chạm mốc 45%.
Còn Vương Bất Lưu Hành cũng mất 1/3 cây máu trong sự tấn công tận lực của Kĩ sư máy móc.
Cách biệt 12% máu làm ai cũng thấy Vương Bất Lưu Hành đã thành công tạo ra ưu thế, tiếp theo chỉ cần đánh vững vàng để duy trì ưu thế này đến cuối trận là có thể giành được thắng lợi trận này...
Tiếng mũi tên xé rách không khí vang lên.
Modern Times đột nhiên Trượt Đất cực nhanh lên trước, phá gãy hai thanh lan can đã bị mưa đạn phá hủy gần đứt đoạn từ trước. Cả người cô treo ngoài ban công rồi rơi thẳng xuống. Tiếng Chong Chóng Máy vang lên lách cách, cô lùi lại rồi vào phòng. Trên đỉnh đầu, Diệt Tuyệt Tinh Trần gào thét leo xuống nhưng vẫn không kịp chặn đối thủ ở lan can.
Bóng người Kĩ sư máy móc vừa lóe lên trong phòng liền biến mất. Cửa phòng đóng lại, Vương Bất Lưu Hành cũng không đuổi thẳng theo, mà điều khiển chổi bay nửa vòng quanh tầng ba rồi vào tháp từ một cửa sổ kính đã bị phá hủy hoàn toàn từ trước. Hắn đứng vững trong phóng.
"Là tháp kiểm soát...'
Không chỉ một tiếng cảm thán nhẹ nhàng vang lên. Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên Thụy Sĩ làm bạn với hắn suốt bao ngày cao giọng rồi cảm thán từ tận đáy lòng:
"Mỗi vị tuyển thủ lên lôi đài đều chiến đấu trên cơ sở mà những người đi trước tạo ra. Chúng ta thấy căn phòng mà vị Ma đạo học giả này chọn trùng hợp lại là đài kiểm soát mà vị tuyển thủ lên sân đầu tiên của đội Trung Quốc đã phá hỏng, từ đó tạo cơ sở thắng lợi cho đồng đội..."
Hắn hơi dừng lại rồi tiếp tục bình luận:
"Các phòng trong tháp kiểm soát chật hẹp, không hề thích hợp cho nghề cần phạm vi di chuyển lớn như Ma đạo học giả phát huy. Nhưng nhờ sự chiến đấu của hai vị tuyển thủ đầu tiên, cửa vào phòng kiểm soát đã bị phá hủy, tường thông sang căn phòng bên cạnh cũng bị đục thông. Đến cả mặt đất cũng phải chịu tấn công ở một mức nhất định. Tôi nghĩ nếu vị Ma đạo học giả này muốn phá nền nhà thì sẽ dễ phá hơn những phòng khác..."
Trong tiếng bình luận, Vương Bất Lưu Hành giẫm bước lên trước, chỉ tay. Một luồng ánh sáng chói lóa xuyên qua cánh cửa trống không rồi đột ngột rẽ ngoặt sang cánh cửa nửa khép nửa mở đang lay động bên phải.
Gần như cùng lúc đó, hai tiếng ầm ầm vang lên. Hai kĩ năng cấp thấp xanh đỏ của Pháp sư nguyên tố là Băng Sương Tuyết Cầu và Hỏa Diễm Bạo Đạn phân thành hai hướng trái phải rồi bắn đến hai căn phòng xiên xiên ở phía hành lang đối diện.
Không có.
Không có.
Đều không có.
Tháp kiểm soát lặng ngắt như tờ. Trừ tiếng Diệt Tuyệt Tinh Trần chạm xuống đất khi đi qua những tàn tích ở cửa, chỉ có tiếng đế giày Vương Bất Lưu Hành giẫm trên hành lang. Tiếng bộp bộp bộp bộp vang lên theo quy luật trên hành lang, mang theo cả sự kiên định của chủ nhân.
Modern Times cứ như biến mất hoàn toàn. Cho dù có hệ thống loa phóng to âm thanh lên trăm lần, khán giả cả nhà thi đấu vẫn hoàn toàn không nghe thấy bất kì động tĩnh gì.
"Em gái này lại mai phục rồi.' Hoàng Thiếu Thiên nằm rạp lên trước, nhỏ tiếng lầm bầm với Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu nhún nhún vai nhưng không nói gì... Người ngoài trận đã xem rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy rõ trên màn hình lớn, Modern Times đã thu mình trốn trong tủ âm tường tối đen ở dưới cầu thang. Hai tay cô nâng lên, kiên nhẫn chờ đợi.
Còn về chuyện nhắm chuẩn hay không?
Một con Mắt Điện Tử đang ẩn mình trong đống chậu hoa bên khung cửa sổ ở chiếu nghỉ cầu thang. Nó yên lặng thu tất cả động tĩnh của đối thủ vào mắt.
Hành lang trong tháp kiểm soát không dài, Vương Bất Lưu Hành đi từ đầu này đến đầu kia cũng không mất bao lâu. Hắn chuyển góc nhìn trái phải rồi hơi nâng chổi bay xuống từ tầng hai. Chưa bay được một nửa thì đột nhiên rẽ ngoặt, Diệt Tuyệt Tinh Trần Chỉ xuống. Màn hình nho nhỏ của Mắt Điện Tử trên màn hình góc nhìn của Modern Times đột nhiên tắt ngóm!
"Vậy mà cũng thấy!"
Khán đài xôn xao. Từ khán giả đến bình luận viên đều không biết làm sao. Mắt Điện Tử của Kĩ sư máy móc đã bé, còn giấu mình trong đống đồ lộn xộn. Người khác có mở to mắt cũng chưa chắc tìm thấy, nhưng Vương Bất Lưu Hành chỉ cúi xuống nhìn trong lúc bay qua, nhìn như tùy ý cũng phá hủy được!
"Ê, Lão Vương chơi mấy cái game Giải đố với Tìm điểm khác nhau gì đó cũng không giỏi lắm mà?"
Diệp Tu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng vẫn không thành thật dùng cánh tay chọc chọc Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu: "..."
Sao lại hỏi tôi cái này? Anh không có ai khác để hỏi à?
Vi Thảo có mỗi Vương Kiệt Hy đến thì thôi, anh hỏi Tiêu Thời Khâm vấn đề "nhận ra Mắt Điện Tử thế nào" không hơn hỏi tôi à?
Với lại, giờ nói "cút" với lĩnh đội cũng không ảnh hưởng lớn lắm phải không?
Thôi dù sao vẫn còn một máy quay đang nhắm đến bọn họ, không ghi được tiếng nhưng chắc cũng đoán được khẩu hình...
Đội trưởng Đội Quốc Gia âm thầm suy nghĩ.
Trên màn hình, lại có thay đổi.
Tuy không nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của Vương Bất Lưu Hành nãy, nhưng chuyện Mắt Điện Tử bị phá hủy cũng chứng minh được: Vương Bất Lưu Hành đã đến cầu thang. Nỏ trên tay Modern Times rung lên, bốn mũi tên tạo thành một vòng tròn rồi phá tủ âm tường lao ra cực nhanh.
Diệt Tuyệt Tinh Trần đột nhiên rẽ ngoặt.
Dâng lên, tránh được hai mũi tên trước, lại trầm xuống, tránh được hai mũi tên còn lại. Hắn vừa bay xuống vừa nâng cao chổi rồi nện vào cửa tủ âm tường. Lực xung kích của cả người và chổi, làm vụn gỗ tung bay...
Trong khoảnh khắc Diệt Tuyệt Tinh Trần vỗ xuống, Modern Times đã chạm đất, lăn một vòng và phá vỡ cánh cửa mỏng manh bên hông để thoát thân. Cô không đứng dậy mà quỳ dưới đất, nắm đấm bên phải để trước eo rồi đấm ra ngoài, vù một phát, nắm đấm bạc sáng chói đã nện vào eo Vương Bất Lưu Hành.
Kĩ năng Kĩ sư máy móc, Mũi Khoan Xung Kích!
Phải thừa nhận là Kĩ sư máy móc là nghề có thể vừa đánh gần vừa đánh xa. Phần lớn thời gian Kĩ sư máy móc dựa vào máy móc để chiến đấu, bản thân chỉ đứng sau lưng điều khiển. Điểm này rất giống cách chiến đấu của Pháp sư triệu hồi. Trên diễn đàn có một luồng ý kiến: Nếu đổi máy móc thành thú triệu hồi thì Kĩ sư máy móc và Pháp sư triệu hồi có thể hoàn toàn thay cho nhau.
Nhưng cũng không biết người thiết kế trò chơi nghĩ thế nào, đại loại hắn đã coi thế giới của Kĩ sư máy móc thành thế giới pha trộn giữa người bị thay đổi và quái nhân của khoa học. Vì thế những chiêu cận chiến như Cú Đấm Máy Móc, Mũi Khoan Xung Kích và Cú Đấm Rocket cũng có thể giúp Kĩ sư máy móc đánh áp sát với đối thủ.
Đương nhiên muốn nghĩ những kĩ năng này rốt cuộc đến từ đâu thì đúng là càng nghĩ càng đáng sợ
"Vương Bất Lưu Hành bị áp sát rồi!"
Phan Lâm hô thất thanh, Lý Nghệ Bác lại nhìn thấy rõ hơn hắn: "Lại là Cuộn Dây Từ Trường!"
Đúng vậy, không cần nhìn phụ trọng đang tăng cao trên màn hình, chỉ nhìn Diệt Tuyệt Tinh Trần đột nhiên trầm xuống là biết Min Su Yeon lại chơi chiêu cũ. Trong lúc bận rộn tấn công, cô vẫn ném một Cuộn Dây Từ Trường...
Dưới áp lực đó, Vương Bất Lưu Hành rơi xuống lần nữa, rồi chạm đất ầm một phát.
Mũi Khoan Xung Kích sượt qua đỉnh đầu. Ma Thuật Sư quỳ một gối trên đất, tay trái chống xuống đất, tay phải nắm chặt Diệt Tuyệt Tinh Trần, cán chổi xoay vòng rồi đâm ra sau!
Mũi chổi nhìn thì mềm mại, có thể rắc xuống sao trời lấp lánh lại chọc đúng trước ngực Modern Times.
Kĩ sư máy móc đột nhiên đông cứng.
Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu ngửa ra sau rồi vỗ tay cười lớn.
Long Nha!
Ăn miếng trả miếng!
Mùi vị của chiêu Long Nha từ đâm từ sau lưng này thế nào hả Kĩ sư máy móc của Hàn Quốc?
____________________
CHƯƠNG 222: MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN ĐÁNH LĨNH ĐỘI THÌ SAO?
Lần này Vương Kiệt Hy không hề dùng đại chiêu.
Lật tay ra một Long Nha làm Modern Times đông cứng, Vương Bất Lưu Hành vừa đứng lên vừa thuận tay ném hai Bình Thủy Tinh Dung Nham. Bùm, bùm, tấn công AOE của đạo cụ ma pháp bùng nổ làm cả sàn đấu sáng rực.
Hai lần công kích là hai lần đông cứng nhỏ liên tục với Modern Times. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Bất Lưu Hành quay người, Diệt Tuyệt Tinh Trần để ngược tay sang trái, tay phải đẩy ngang trước mặt, Lạc Hoa Chưởng!
Dòng khí mạnh mẽ lao ra từ bàn tay của Ma đạo học giả. Trúng hiệu quả thổi bay cực mạnh, Modern Times ngã ra xa rồi đập ầm vào bức tường phía sau.
Lúc ra tay, Vương Bất Lưu Hành đã nhắm đúng hướng. Bức tường mà Modern Times đập vào lần này không phải là tủ âm tường mỏng manh dưới cầu thang, mà là bức tường dày của tháp kiểm soát!
Cú va chạm này tạo ra thời gian đông cứng dài hơn chiêu Long Nha lúc nãy.
Cán chổi vung múa trong không trung.
Đòn tấn công thường, đòn tấn công thường, Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực, Áo Choàng Bóng Đêm, đòn tấn công thường, đòn tấn công thường, Chuỗi Sấm Sét... Một loạt những tấn công tầm gần và kĩ năng khống chế được Vương Bất Lưu Hành ra như nước chảy mây trôi, cực kì giàu nhịp điệu.
Có sự tăng phụ trọng, tấn công của mỗi chiêu đều không nhanh, lại thêm không cần bay lượn nên tốc độ tay của hắn cũng thả dưới mức 240..
Thấy đông cứng của Chuỗi Sấm Sét đã gần hết, Lạc Hoa Chưởng đã quay hết 4 giây CD, một chiêu Lạc Hoa Chưởng nữa, lại đông cứng!
Đợt tấn công này cứ thế kéo dài qua thời gian tác dụng của Cuộn Dây Từ Trường. Chiêu Áo Choàng Bóng Đêm cuối cùng bay ra, Vương Bất Lưu Hành nhân lúc Modern Times bị trùm kín mặt rồi bay ra xa.
Bên đội Hàn Quốc lặng ngắt như tờ. Dù không dùng đại chiêu, đợt công kích phía sau Long Nha phối hợp với tầng tầng lớp lớp tấn công AOE cũng lấy được của Modern Times 20% máu.
Mà trong suốt đợt tấn công này, Vương Bất Lưu Hành thậm chí còn không hề mất máu.
Kĩ sư máy móc khó khăn vùng vẫy thoát khỏi Áo Choàng Bóng Đêm. Đến khi trước mắt sáng rõ, cũng chỉ nhìn thấy đuôi chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần đang rắc ngàn ánh sao.
... Không thẳng nổi.
Khoảng cách xa như vậy, không thể san bằng rồi.
Trong lòng nữ Kĩ sư máy móc dâng lên sự lạnh lẽo.
Quả nhiên vẫn là sự cách biệt về thực lực. Đúng là cô đã từng thắng Choi Woon Yeol và Kim Tai Hee, nhưng điều này được coi là kì tích... Mà thứ được gọi là kì tích chỉ phát sinh với một tỷ lệ cực kì nhỏ.
Hầu hết các lần gặp nhau, cô đều bị những đại thần đỉnh cấp kia đánh đến không thở nổi.
Cô thua nhiều hơn thắng trước Kwon Ren Jun, mà trước trận Kwon Ren Jun đã tự nhận trình độ của mình không bằng vị tuyển thủ cùng nghề người Trung Quốc này.
Tiếng gió ào ào. Ma đạo học giả điều khiển chiếc chổi với hiệu quả thị giác đẹp lạ thường vòng một vòng lại một vòng qua tháp kiểm soát. Min Su Yeon cắn chặt môi, nhìn tấm áo choàng gào thét lướt qua. Cô đột nhiên cắn môi nhìn áo choàng đan xé gió gầm thét bên ngoài cửa sổ, đầu ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Modern Times nhảy xuống khỏi tháp, đẩy cửa, xông lên!
Dù biết bản thân mình không thắng nổi, nhưng sao có thể bỏ cuộc khi chưa đến giọt máu cuối cùng?
Vứt bỏ tất cả những tính toán, vứt bỏ tất cả những bẫy rập, vứt bỏ tất cả những sự tương kế tựu kế, đường đường chính chính đứng ở thảm cỏ bằng phẳng ngoài tháp kiểm soát để so kĩ thuật và tài thao tác đi!
Đến đi!
Đến đi!!!
Modern Times ngửa mặt, giương nỏ.
Bên cạnh cô, khói thuốc súng bao trùm, máy móc xếp hàng.
Trên đỉnh đầu, Diệt Tuyệt Tinh Trần gào thét vỗ xuống.
Chiến đấu sau đó mất tổng cộng 1 phút 28 giây.
Không nhanh không chậm, cẩn thận xoay chuyển.
Quy củ nghiêm cẩn, ra chiêu kì dị.
Từ đầu đến cuối, Kĩ sư máy móc đội Hàn Quốc không tìm được đến nửa cơ hội lật ngược thế cờ.
"Xem ra Lão Vương thật sự không muốn cậu lên sân rồi..."
Nhìn thấy hình chiếu 3D thu lại, ánh đèn trong nhà thi đấu sáng bừng lên, Vương Kiệt Hy đi từng bước xuống sân trong tiếng vỗ tay, Diệp Tu mới làm như việc này không liên quan gì đến mình rồi nói với Dụ Văn Châu:
"Không sao, chúng ta lên trận đoàn đội nhé?"
Dụ Văn Châu: "..."
Ông đang an ủi hay đang gây sự đấy?
Sao tôi cứ thấy Tán nhân như ông dù sao cũng không lên trận đoàn đội được nên muốn khuấy đục nước lên thế nhỉ?
Mỗi ngày đều muốn đánh lĩnh đội thì sao?
Online chờ gấp!
"Trận lôi đài vừa nãy chúng ta đã lấy được hai điểm đầu người, có khởi đầu tốt." Áp xuống nắm đấm đang ngứa ngáy của mình, Dụ Văn Châu dẫn đầu đội ngũ về phòng nghỉ rồi lập tức bắt đầu nói phương án của trận đoàn đội:
"Nhưng những yếu tố không xác định trên sân khách khá lớn, phải vào trận mới có thể biết được chiến thuật mà đối phương dùng. Nên chúng ta không được xem nhẹ đối thủ. Trước mắt vẫn dùng phương án một, nếu cần thì điều chỉnh trong trận. Tôi nhắc lại một lần sắp xếp cho trận tiếp theo, Lý Hiên..."
Trong ánh mắt tập trung của mọi người, Lý Hiên ưỡn thẳng ngực theo phản xạ.
"Hàn Quốc có hai nghề khống chế trận là Trận quỷ và Ma kiếm sĩ. Trong đó Ma kiếm sĩ vẫn luôn là dự bị nên khả năng Trận quỷ lên sân cao hơn. Bên cạnh đó, đội trưởng đội Hàn Quốc là Trảm quỷ, cũng có khả năng lên sân rất lớn."
Dụ Văn Châu ôn tồn nói chuyện. Bên trái hắn, Hoàng Thiếu Thiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Kiếm Thánh giơ tay phải rồi cố gắng vẫy vẫy với Lý Hiên như thể Băng Vũ đang xuất hiện trên tay hắn.
"Tôi chắc chắn mạnh hơn Song quỷ bài trận của bọn họ!"
Đón ánh mắt của đồng đội, đón lấy thanh kiếm ảo Băng Vũ đã được ép một quỷ trận từ trước, đội trường chiến đội Hư Không đầy sự tin tưởng, hào sảng đáp:
"Được..."
Dụ Văn Châu mỉm cười đáp một tiếng rồi quay sang hướng khác:
"Đường Hạo, Phương Duệ, cận chiến của đối phương gằn như dựa vào hai người đấy, chú ý phối hợp. Đặc biệt là Phương Duệ, đến tận Giải Thế Giới Đường Hạo mới phối hợp với Khí công sư, ông nhớ để ý đến cậu ấy."
"Khụ, lúc cần thiết thì cũng có thể giả vờ phối hợp sai sót..."
Diệp Tu đột nhiên chen lời.
Tiếng ho vang lên bốn phía. Phương Duệ lườm hắn trắng mắt, Hoàng Thiếu Thiên cố gắng bịt miệng, Lý Hiên vừa giả vờ ho khan khù khụ đến văng cả phổi ra ngoài, vừa ừ ừ. Dụ Văn Châu vừa buồn cười vừa tức, chỉ vào Diệp Tu. Hắn còn chưa nói gì thì Diệp Tu đã tự động giơ hai tay lên:
"Tôi biết rồi, tôi im miệng... Tôi đi báo cáo đây!"
Hắn loáng cái đã biến mất. Sau mười lăm phút, tất cả các thành viên Đội Quốc Gia quay lại hàng ghế tuyển thủ, lại thấy Diệp Tu đang dựa sát vào rìa khán đài. Trước mặt hắn là một đám thiếu nam thiếu nữ, trên nữa là một đám tuyển thủ đang nằm rạp ra chỉ chỉ chỏ chỏ, khoa tay múa chân.
"Có tin gì mới à?"
Dụ Văn Châu cười cười bước đến hỏi. Chưa cần Diệp Tu trả lời, bảy tám cái miệng đã tranh nhau cướp li:
"Bên kia không hề rời đi..."
"Cứ cắm rễ trên hàng ghế tuyển thủ thảo luận luôn..."
"Hình như tranh luận rất gắt..."
Dụ Văn Châu nghe nửa ngày mới tổng hợp được thông tin. Hắn vừa liếc mắt lại thấy Diệp Tu đã yên lặng lùi đến rìa đám đông, tay cầm tờ danh sách rồi cuống quýt đến bàn trọng tài.
"... Thế vừa nãy anh báo danh sách chưa?"
"..."
Cần lĩnh đội làm gì?
Đến chân cũng không biết chạy.
Aizz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip