C223 CÓ PHÁ ĐƯỢC BẢN ĐỒ NÀY KHÔNG - C224 - C225 AN NGUY CẢ ĐỘI BUỘC VỚI 1 KIẾM
CHƯƠNG 223: TRẬN ĐOÀN ĐỘI, BẢN ĐỒ NÀY CÓ PHÁ ĐƯỢC KHÔNG?
Trên màn hình lớn, từng dòng chữ cuồn cuộn nhảy ra. Cả sáu tuyển thủ sắp lên sân đứng cạnh nhau và lĩnh đội đang bước thật nhanh về hàng ghế tuyển thủ đều ngẩng đầu nhìn từng dòng Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Ý nhảy ra, cuối cùng nhìn chăm chú vào những dòng chữ khối vuông quen thuộc.
Choi Woon Yeol, Quỷ kiếm sĩ, Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Park Yong Gun, Thầy trừ tà, Bích Họa Long Xà.
Moon Chae Leon, Quỷ kiếm sĩ, Cô Đăng Hàn Vũ.
"Quả nhiên là tổ hợp song quỷ...!" Phương Duệ là người đầu tiên hoan hô. Hắn nghiêng người đập tay với Lý Hiên, lại vung nắm đấm với Hoàng Thiếu Thiên rồi tiếp tục nhìn những cái tên tiếp theo trong danh sách:
Lee Chang Su, Nhu đạo, Mài Thương Khung.
Jeon Sung Hyun, Pháp sư nguyên tố, Hái Sao Trời.
"Tôi đoán mấy cái tên này chắc chắn do phiên dịch thay đổi chút chút." Hoàng Thiếu Thiên âm thầm phỉ nhổ với Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu nhún nhún vai nhưng không nói gì... Thật ra, nhìn mấy cái tên đầy hương vị cổ phong này, hắn cũng nghĩ như thế.
Nhưng phiên dịch hay thì sao? Không phiên dịch hay thì sao?
Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thực lực của nhân vật không nằm trên cái tên. Mà phiên dịch tên đẹp thì lúc đọc tư liệu sẽ dễ nhớ hơn à?
...
Ít nhất thì cái tên Quân Mạc Tiếu chắc chắc dễ nhớ hơn cái Don't Laugh rồi.
Nghĩ xong, đội trưởng Đội Quốc Gia chuyển ánh mắt xuống nhìn dòng cuối cùng. Dòng chữ mềm mại thể hiện tên của một trong hai tuyển thủ nữ của đội Hàn Quốc, cũng là tuyển thủ trị liệu trận đoàn đội này của đội Hàn Quốc.
Yoon Mi Sook, Mục sư, Nắng Nghiêng Xuân Thảo.
"Quả nhiên là Mục sư."
Dụ Văn Châu quay đầu nhìn Trương Tân Kiệt. Mục sư thiên hướng tấn công, Sứ giả thủ hộ thiên hướng phòng thủ. Dù trận lôi đài đã thua hai điểm đầu người, đội Hàn Quốc vẫn muốn áp dụng lối đánh kịch liệt và nguy hiểm cao vào trận đoàn đội hả?
Nhưng thế này mà muốn cướp lại điểm à?
Đội phó Bá Đồ, trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc hơi cong khóe miệng rồi nhìn sang đầu bên kia của nhà thi đấu với ánh mắt sáng suốt và kiên định.
Khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ mặt, cũng không thể nhận ra thân phận của đối thủ. Nhưng tất cả các thành viên của Đội Quốc Gia đều biết, sáu người đang đứng thành một hàng ở phía đối diện cũng đang nhìn danh sách tuyển thủ đội mình trên màn hình lớn.
Bọn họ cũng giống với mình, nắm chặt những giây phút cuối cùng để bình luận, khẳng định, xác nhận lại sắp xếp chiến thuật lần cuối cùng...
Dụ Văn Châu, Thuật sĩ, Sách Khắc Tát Nhĩ.
Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm khách, Dạ Vũ Thanh Phiền.
Trương Tân Kiệt, Mục sư, Thạch Bất Chuyển.
Lý Hiên, Quỷ kiếm sĩ, Phùng Sơn Quỷ Khấp.
Đường Hạo, Lưu manh, Đường Tam Đả.
Phương Duệ, Khí công sư, Hải Vô Lượng.
"Quả nhiên đội Trung Quốc không cho tuyển thủ mạnh lên trận đoàn đội." Choi Woon Yeol nhìn trái nhìn phải rồi thấp giọng bàn luận:
"Trong những tay đấu đơn mạnh của bọn họ, chỉ có Kiếm khách lên trận đoàn đội. Lưu manh và Khí công sư đều xếp phía sau, mà hai tuyển thủ này có phong cách bất đồng cực lớn. Theo tình báo lúc trước, Khí công sư kia vì không thể phối hợp với Lưu manh nên bắt buộc phải đổi chiến đội và đổi nghề."
... Nên là, chiến thuật ưu tiên số một trong trận đoàn đội này là xé rách phối hợp giữa hai tuyển thủ đó. Park Yong Gun, Lee Chang Su hai ông chú ý."
"Được!"
"Để tôi!"
Một trái một phải, hai tuyển thủ Thầy trừ tà và Nhu đạo cũng gật đầu.
"Trong các tuyển thủ của đối phương, người giỏi chỉ huy chiến thuật có Thuật sĩ và Mục sư. Mục sư là trị liệu duy nhất của cả đội nên từ đầu đến giờ chưa đảm nhận trọng trách chỉ huy, chắc là để giảm gánh nặng... khụ"
Hắn nghiêng đầu nhìn Moon Chae Leon, chặn lời sắp ra khỏi miệng của hắn:
"Lúc trước Mục sư đảm nhiệm chỉ huy là do lĩnh đội của bọn họ lên sân thay."
"Á..."
Moon Chae Leon chỉ hận bản thân không có thêm năm phút để phỉ nhổ. Lĩnh đội kia, cái tên, à cái tên chưa chuyển nghề ấy á? Vừa làm Mục sư vừa làm chỉ huy, có thể chuyên tâm vào một nghề được không hả? Hả?
Nhưng hắn chỉ có thể nuốt lại những lời này vào bụng. Choi Woon Yeol nói tiếp:
"Nên đại khái chỉ huy trận này sẽ là Thuật sĩ, mà Thuật sĩ kia có tốc độ tay cao nhất là ... 200."
Tiếng ho khan vang lên bốn phía, Choi Woon Yeol nhìn chằm chằm Moon Chae Leon rồi tiếp tục tổng kết:
"Nên ưu tiên thứ hai khi lên sân là tìm cơ hội giết Thuật sĩ này. Jeon Sung Hyun, lát nữa ông phối hợp với tôi. Nếu cần thì Park Yong Gun giúp một tay."
"OK!"
Trận quỷ là người đứng sau sắp xếp chiến thuật, cũng là người chỉ huy trận đoàn đội lần này. Hắn gật đầu nghiêm túc.
"Được!"
Pháp sư nguyên tố là tay dài duy nhất trong trận này của đội Hàn Quốc, cũng đồng thanh đáp ứng.
"Đối phương không nhiều tuyển thủ mạnh, đây lại là sân nhà của chúng ta, tỉ lệ thắng lợi của chúng ta rất lớn. Giờ cùng nhau thắng lại trận đoàn đội này là được"
"Thắng lợi!"
"Thắng lợi!"
Hai bên nhà thi đấu, hai bên đội ngũ lên sân cùng vang lên tiếng hô với ngôn ngữ bất đồng nhưng ý nghĩa giống hệt nhau.
Mười hai đế giày lần lượt giẫm lên sàn đấu. Phòng thi đấu đóng lại, đèn trong nhà thi đấu tối đi. Sau đó, từng tia sáng của hình chiếu 3D tỏa ra trước mắt các khán giả đang nín thở chờ đợi. Trong bóng đêm, một tòa kiến trúc huy hoàng nửa trong suốt phá đất dâng lên...
"Wowwwwwwwwwww~~~"
Tiếng hoan hô ầm ầm và tiếng tán thưởng tập trung vào giữa sàn đấu. Hiệu quả nửa trong suốt này không phải do những tia sáng có sẵn của hình chiếu 3D, cũng không phải để tránh che tầm nhìn của khán giả, mà bản đồ này trong thực tế cũng là nửa trong suốt...
Paris, Quảng trường Louvre, Kim Tự Tháp Kính.
"Ôi ôi ôi ôi bản đồ này..."
Phan Lâm không biết bình luận thế nào trên mặt chiến thuật. Nhưng cũng may hắn còn chiêu ứng đối vạn năng, đọc thông tin trên tư liệu một lần:
"Tôi tin rằng chúng ta đều rất quen thuộc với kim tự tháp kính. Nhưng để làm thành bản đồ trận đấu thì vẫn nên làm quen với những số liệu cơ bản của nó trước, đầu tiên là chiều dài và chiều rộng..."
Màn hình giám sát cuồn cuộn. Rõ ràng có khán giả đã bùng nổ tốc độ tay, lên mạng tìm thông tin về kim tự tháp kính rồi copy paste, tốc độ còn nhanh hơn Phan Lâm đọc:
"Khu vực quảng trường dài 280m, rộng 100m, kim tự tháp kính cao 21m, đế rộng 34m, tổng diện tích mặt đất hơn 1000m2. Bốn mặt của kim tự tháp kính được tạo thành từ 673 tấm kính hình thoi lớn hơn người, nhưng không biết có thể phá không..."
Xì, tại sao vừa nhìn thấy bản đồ thì ý nghĩ đầu tiên của tôi lại lại là có thể phá không vậy, chả có nhẽ Đội Quốc Gia Trung Quốc biến thành đội phá dỡ Trung Quốc rồi à?
"Đều do lĩnh đội tệ!"
"Nhà dột từ nóc!
"Học hay ba năm, học hư ba ngày, cả Đội Quốc Gia rõ ràng đã học hư theo ai đó rồi ha ha ha ha ha!"
Một làn sóng bình luận bùng nổ trên màn hình. Phan Lâm cố gắng không nhìn, cố gắng không nhìn, tiếp tục thản nhiên đọc tư liệu:
"Bao quanh kim tự tháp kính là hồ nước hình vuông bị chia cắt thành bảy hình tam giác vuông. Tổng diện tích hồ nước khoảng 70*70. Ở ba phía đông, bắc, nam có ba kim tự tháp kính nho nhỏ, phía tây trống không, chính là cổng vào."
Bên phát sóng phối hợp kéo ống kính đến. Phan Lâm cũng phối hợp để tiếp tục chỉ chỏ:
"Cái cần chú ý là bảy hồ nước này được lắp đặt những đài phun nước với thời gian phun và độ cao khác nhau, không biết có trở thành điểm can thiệp chiến thuật không nhỉ?"
"Về điều này, tôi tin các đội viên Đội Quốc Gia nhất định đã có phòng thủ." Lý Nghệ Bác lập tức tiếp lời:
"Chúng ta thấy bản đồ này có một đầu là hình vuông, một đầu cong hơi lồi ra. Mà ở chỗ hơi lồi ra đó có một kim tự tháp kính ngược... Hiện tại sáu nhân vật của đội Trung Quốc đang đứng trước kim tự tháp kính ngược, quay lưng lại với Khải Hoàn Môn không được đưa vào trong bản đồ này. Sáu nhân vật của đội Hàn Quốc lại đứng trước sân nhỏ, có thể nói là đối xứng với đội ta."
"Bây giờ hai bên đang chạy về phía nhau, lao nhanh đến kim tự tháp kính ở giữa bản đồ..."
____________________
CHƯƠNG 224: CHIẾM CAO ĐIỂM!
Bản đồ hiện ra trước mắt các khán giả ở hiện trường là một khoảng bằng phẳng.
Quảng trường Louvre trong thực tế cũng không có bao nhiêu công trình phụ, trừ mấy bức điêu khắc và cột đèn quanh quảng trường thật sự nổi lên mặt đất, chỉ có tổng cộng bốn kim tự tháp kính, một lớn ba nhỏ, nổi lên giữa sàn đấu.
Mà từ ống kính chiều từ trên xuống có thể thấy, kim tự tháp kính cao nhất không nằm chính giữa nhà thi đấu, có nghĩa là không nằm giữa bản đồ, mà hơi gần về điểm spawn của của đội Hàn Quốc...
"Điểm spawn của đội Trung Quốc cách kim tự tháp kính khá xa." Phan Lâm cảm thán. Đạo diễn cũng để ý đến điều này, lập tức cho số liệu nhảy lên màn hình trước mặt Phan Lâm:
"Điểm spawn của đội Hàn Quốc nằm ở phía đông kim tự tháp kính, cách kim tự tháp kính đúng 100 ô, mà điểm spawn của đội Trung Quốc lại nằm ở phía tây, cách kim tự tháp kính 120 ô. Chênh lệch 20 ô này làm đội Trung Quốc tụt lại phía sau ngay khi bắt đầu chiếm cao điểm."
"Nhưng thiết lập trong Vinh Quang cũng không để bên nào chịu thiệt cực lớn. Nếu không chiếm cao điểm thì đội Trung Quốc vẫn có thể chọn chiến thuật khác..."
Trong lúc nói chuyện, hai bên đã chạy nhanh đến. Khoảng cách giữa hai bên vẫn lớn nên không cần xếp đội hình. Mọi người đều tập trung chạy lên phía trước. Điều cần chú ý duy nhất là: Phải chú ý đến những nghề chân ngắn để duy trì tốc độ di chuyển bằng nhau, tránh làm đồng đội tụt lại phía sau.
Đương nhiên, điều này không thể làm khó được Đội Quốc Gia hai bên đã chinh chiến sa trường lâu năm.
Sáu nhân vật đội Hàn Quốc xếp thành một hàng. Hai nghề chân ngắn là Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời ở giữa, bên trái Hái Sao Trời là Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ, bên phải Nắng Nghiêng Xuân Thảo là Thầy trừ tà Bích Họa Long Xà. Hai tay dài được bảo vệ nghiêm ngặt ở giữa.
Còn hai tay cận chiến mạnh nhất là Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Nhu đạo Mài Thương Khung hơi lên đột phá lên trước về hai phía trái phải. Nhìn từ cao xuống, đội hình của bọn họ nhưng một đôi cánh xiên xiên, đối xứng hai bên.
Trái ngược với bọn họ, đội hình của đội Trung Quốc lại không nghiêm cẩn như thế. Khác với khoảng đất bằng phẳng không chút chướng ngại trước mặt đội Hàn Quốc, đội Trung Quốc vừa cất bước đã gặp chướng ngại địa hình đầu tiên, kim tự tháp ngược.
Buổi sáng, kim tự tháp ngược ẩn trong bụi cây, chỉ nhìn từ trên xuống hoặc từ dưới đất lên mới thấy. Nhưng đội nhà lại chủ ý chọn bản đồ này vào ban đêm, vậy nên, ánh đèn huy hoàng bên dưới chiếu lên làm kim tự tháp ngược này sáng rực rỡ.
Diện tích mặt đất 13*13, lõm xuống dưới 7.5 ô, độ dốc hơn 45 độ.
Dạ Vũ Thanh Phiền ở giữa đội ngũ là người đầu tiên nhảy xuống. Hắn xông thẳng xuống dưới, gần đến đáy tháp thì nhảy lên trước rồi lại lao nhanh lên... Kiếm Thánh chạy trên mặt kính trơn trượt mà không sai lầm hay trượt chân dù chỉ nửa bước. Mặt kính trơn nhẵn với góc độ cực lớn dưới chân hắn cứ như mặt đất bằng phẳng.
Hải Vô Lượng bên trái, Đường Tam Đả bên phải cũng xông lên cùng lúc.
Dù sao cũng là người có đủ tư cách vào Đội Quốc Gia, mặt đất trơn trượt làm các tuyển thủ yếu một chút không dám chạy nhanh lại không tạo thành bất cứ chướng ngại nào với sự di chuyển của bọn họ. Tất cả di chuyển nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.
Vì không ở giữa kim tự tháp ngược nên khoảng cách mà những người còn lại phải chạy ngắn hơn Dạ Vũ Thanh Phiền một đoạn, thời gian chạy cũng nhanh hơn một chút. Bên ngoài là Phùng Sơn Quỷ Khấp, Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển, ba người chỉ phải chạy 13 ô, trong khi Dạ Vũ Thanh Phiền phải chạy 20 ô.
"Tuy là sân nhà của đội Hàn Quốc, các tuyển thủ của chúng ta cũng khá quen thuộc với bản đồ này." Phan Lâm đang cố gắng tìm từng chút điểm tốt của đội nhà để khen. Đương nhiên, hai bên vẫn chưa đánh nhau thì còn làm được gì khác ngoài khen ngợi đội mình nữa:
"Dù phải đối mặt với kim tự tháp ngược, các thành viên của đội cũng dựa vào nó để di chuyển hợp lí, từ đó giúp đội ngũ tạo thành một đường thẳng hoàn hảo. Hiện tại tốc độ của hai bên gần như bằng nhau, việc chiến đấu ở kim tự tháp kính chính ở giữa bản đồ chắc chắn là điều không thể tránh khỏi."
"Đáng chú ý là..." Nhân lúc MC Phan uống nước sau khi nói liền một đoạn dài, Lý Nghệ Bác tiếp lời rất nhanh:
"Đội Trung Quốc không hề phá hỏng kim tự tháp ngược để vào bên trong, nhờ đó phá vỡ ưu thế chiếm cao điểm của đội Hàn Quốc. Từ đó chúng ta có thể đoán tường ngoài của kim tự tháp kính được thiết lập không thể bị phá vỡ..."
"Cũng chưa chắc, cũng có thể đội Trung Quốc sắp xếp khác."
Phan Lâm nhìn nhìn kênh đội ngũ đang cuồn cuộn những dòng chat của đội Trung Quốc rồi phản bác. Lý Nghệ Bác cũng không tranh luận thêm. Hắn chỉ nhìn bóng người hai bên đang di chuyển thật nhanh trên bản đồ rồi không nhịn được mà cảm thán:
"Đúng là đội Hàn Quốc đã chọn một bản đồ rất thích hợp với phong cách chiến đấu của họ. Bản đồ rộng lớn bằng phẳng, không bị che chắn, cũng không có nhiều chỗ để xoay chuyển chiến thuật, cực kì có lợi cho họ phát huy ưu thế cận chiến. Đối ngược với đó, đội Trung Quốc..."
Hắn nhíu mày không nói. Cũng may các khán giả đang xem trực tiếp trên mạng cũng không yên lặng. Một vài bình luận bay qua, giúp Lý Nghệ Bác điền vào những lời mà hắn không muốn nói khỏi miệng"
"Dụ Văn Châu: Tôi vẫn thích vòng vèo hơn."
"Phương Duệ: Không có chỗ trốn thì chơi zâm sao được?"
"Hoàng Thiếu Thiên: Ghét bản đồ quá trời, muốn rời đội cũng không biết rời đi đâu..."
"À, đội Hàn Quốc đã đến kim tự tháp kính rồi, bọn họ bắt đầu lao lên đỉnh để chiếm cao điểm!"
Ống kính phát sóng chuyển sang góc nhìn từ cao xuống.
Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời nâng pháp trượng, áo choàng xanh đen thêu đầy nhưng lời nguyền được ánh sáng vàng chiếu rọi thành màu xanh lục đậm. Hắn đã chạy qua bên ngoài hồ nước, giẫm lên sườn dốc của kim tự tháp kính rồi chạy thẳng lên đỉnh.
Là nghề tay dài duy nhất trong đội, khu vực có thể tiến, có thể lùi, có thể hơi vòng một bước để tránh đối thủ này chính là nơi rất quan trọng với hắn.
Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ phân thành hai cánh trái phải, ngay lập tức nghiêng người chạy qua. Ba nhân vật còn lại cũng giẫm lên sườn dốc của kim tự tháp kính, bắt đầu không tiếc những kĩ năng di chuyển tốc độ cao để chạy đến sườn dốc phía tây với tốc độ cao nhất. Mà lúc này, đội Trung Quốc còn cách rìa phía tây của kim tự tháp kính, hay cách lối vào duy nhất của kim tự tháp kính 20 ô.
"Tình huống bây giờ là..."
"Tình huống bây giờ là..."
Hai bên nhìn nhau rồi hơi ho khẽ. Lý Nghệ Bác mở lời trước sau khi thấy Phan Lâm ra dấu:
"Nhìn tình hình hiện tại, cuộc chiến giữa trung hàn chắc sẽ bùng nổ ở cổng vào của kim tự tháp kính ở phía tây."
"Đúng vậy, cảm ơn độ rộng và độ cao của kim tự tháp kính đã giúp đội Trung Quốc chạy đến ngay trước cửa vào ngay khi đội Hàn Quốc vừa vượt núi băng đèo chạy đến."
Bản thân kim tự tháp kính Louvre có độ lớn đáy 35 ô, mà lối vào lại nằm ở phía tây, cũng chính là bên của đội Trung Quốc..."
"Tuy chúng ta ở nơi thấp hơn, nhưng cũng may là ở cạnh lối vào. Nếu Pháp sư nguyên tố đứng trên cao thả chiêu xuống, cả đội có thể chọn cách vào thẳng bên trong. Như vậy, Pháp sư nguyên tố chỉ có thể đứng đần ra ở bên trên hoặc trượt xuống đánh cùng với đồng đội."
"Không chắc nha. Anh ấy còn có thể ngồi ở trên, châm điếu thuốc rồi chỉ điểm giang sơn mà."
"... Ông nghĩ ai cũng giống Diệp Tu à?"
____________________
CHƯƠNG 225: AN NGUY CỦA CẢ ĐỘI BUỘC CHẶT VỚI MỘT KIẾM
Rất rõ ràng, chuyện ai ai cũng giống Diệp Tu là điều không thể.
Tạm không nói đến trong trận đấu không có thuốc lá, khụ, đại khái là không thể có được, nếu có cũng sẽ bị cấm ngay. Trong trận tổng chung kết, à không dù trong bất kì trận đoàn đội quan trọng nào, cái trò ngồi xổm xuống chỉ điểm giang sơn cho đối thủ thì đó giờ mới có mình Diệp Tu làm thôi.
Các tuyển thủ đội Hàn Quốc cho biết, tuy bọn họ vẫn luôn coi nước mình là trung tâm vũ trụ, nhưng liêm sỉ làm tuyển thủ của bọn họ vẫn chưa đến mức này.
Vậy nên, Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời vừa đứng thẳng trên đỉnh kim tự tháp kính thì lập tức giơ cao pháp trượng và bắt đầu ngâm xướng:
Vậy nên, Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ và Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo vòng nhanh qua sườn dốc phía đông, men theo hai sườn dốc phía nam và bắc đuổi vội đến.
Vậy nên, công kích đầu tiên của đội Hàn Quốc đến từ một thanh chiến liêm đen tuyền xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ cực nhanh trên mặt đất.
Ánh sáng xanh biếc xuất hiện trên những nơi mà chiến liêm quét qua, tất cả đều có thể nhìn ra, đây là kĩ năng cấp thấp nhất của Thầy trừ tà: Thăng Thiên Trận.
Một khi chiến liêm quét được một vòng hoàn chỉnh, tất cả những đối thủ trong vòng sẽ ngay lập tức bị lơ lửng.
Mà lúc chiến liêm cắm xuống mặt đất, nhân vật dẫn đầu của đội Trung Quốc là Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang ở cách điểm ánh sáng xanh bắt đầu bừng lên những 5 ô.
Dạ Vũ Thanh Phiền lao vội lên!
Chỉ có hắn mới có thể chặn lại Thăng Thiên Trận. Nhưng chiến liêm trong trạng thái Hồn Ngự chỉ dựa vào tốc độ mà chuột của tuyển thủ quét qua để tạo ra Thăng Thiên Trận; mà tốc độ chạy của nhân vật lại được quyết định bởi tốc độ di chuyển cơ bản và buff tốc độ của kĩ năng.
Lúc Dạ Vũ Thanh Phiền đến được rìa Thăng Thiên Trận. Chiến liêm đã quét được nửa vòng. Băng Vũ chém ngang, nhưng mũi kiếm lại sượt qua chiến liêm chỉ vài mm, không chặn nổi Thăng Thiên Trận!
Vòng tròn với đường kính 4 ô cứ thế chắn giữa sáu nhân vật của đội Trung Quốc và lối vào của kim tự tháp kính. Mà ngay lúc đó, ở bên trên, Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Nhu đạo Mài Thương Khung đang trượt nhanh xuống từ hai sườn dốc nghiêng nghiêng của kim tự tháp kính.
Nếu đi qua Thăng Thiên Trận thì... Dạ Vũ Thanh Phiền và Hải Vô Lượng có thể thành công vào trong, Đường Tam Đả và Phùng Sơn Quỷ Khấp có thể tách ra hai bên, nhưng Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển chắc chắn 100% sẽ bị đối thủ chặn ngoài cửa!
Chia ra mà đánh chính là cách tối ưu nhất của nhà binh.
Vậy không đi qua thì sao?
Không đi qua thì cứ đứng ngoài để Pháp sư nguyên tố thoải mái đánh từ cao xuống à?
Dạ Vũ Thanh Phiền xông vào, chiến liêm dã quét được ¾ vòng tròn, đang thu vào trong. Phát thứ hai của Tam Đoạn Trảm đương nhiên chém vào khoảng không. Cả người Dạ Vũ Thanh Phiền đã xông vào trung tâm của Thăng Thiên Trận.
Cùng lúc đó, Sách Khắc Tát Nhĩ vào Thăng Thiên Trận, Thạch Bất Chuyển vào Thăng Thiên Trận, Phùng Sơn Quỷ Khấp vào Thăng Thiên Trận!
Dưới sân, tuyển thủ Kiếm khách Lee Ho Ki của Hàn Quốc vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên màn hình lại thở dài một hơi.
Đội Trung Quốc tin tưởng Kiếm khách nhà mình đến thế sao?
Kênh đội ngũ trống huơ trống hoác, đội trưởng đội bọn họ không hề ra lệnh nào, mà Thuật sĩ, Mục sư, Trận quỷ, ba nghề cực kì cần cận chiến bảo vệ lại không hề nghi ngờ mà giẫm vào vùng nguy hiểm theo Kiếm khách!
Lee Ho Ki hơi ghen tị. Trong thời khắc mấu chốt hoặc là tất cả vào trong, hoặc là cả bốn lơ lửng, tất cả các thành viên đội người ta lại không cần đến nửa lời giao tiếp, không cần bất cứ ai ra lệnh hoặc gánh trách nhiệm, cược sự an nguy của cả đội vào thanh kiếm trên tay Kiếm khách.
Chiến liêm quét về. Nhìn ¼ vòng tròn đã sắp bị quét hết, nhìn phần khuyết thiếu của vòng sáng xanh biếc chỉ còn một chút, nhìn thấy Pháp sư nguyên tố trên đỉnh đầu đã hoàn tất ngâm xướng, thấy từng bông tuyết trắng điên cuồng lao xuống từ đỉnh đầu, Dạ Vũ Thanh Phiền xông đến, nhảy lên!
Phát chém cuối cùng của Tam Đoạn Trảm!
Tiếng rồng ngâm vang dội.
Chiến liêm đen tuyền bay lên cao, Thăng Thiên Trận thất bại trong gang tấc.
Cùng lúc đó, Hải Vô Lượng đẩy tay sang một bên, Khiên Sóng Khí nửa trong suốt xuất hiện bên trái Đường Tam Đả, vừa đẹp chặn được chiêu Huyết Thủ Vô Hồn của Trảm quỷ.
Đối đầu với chiêu chụp bắt vốn của Cuồng kiếm sĩ này, dù Lưu manh dùng Xương Cốt Sắt Thép cũng khó tránh việc bị giữ chân trong giây lát. Nhưng Khiên Sóng Khí không hình không chất lại trùng hợp là khắc tinh của nó... Ông bắt được Khiên Sóng Khí thì sao?
Bão Tuyết cuối cùng cũng chạm đất.
Hai tay cận chiến của Hàn Quốc nhảy xuống từ hai bên trái phải. Mãn Nguyệt Trảm của Trảm quỷ và Chụp Một Tay của Nhu đạo cùng lao đến.
Nhưng mà, muộn rồi.
Dạ Vũ Thanh Phiền lao lên đầu tiên, Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả lùi lại phía sau để bảo vệ cho Sách Khắc Tát Nhĩ, Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp ở giữa. Sáu nhân vật tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh, vượt qua phạm vi vốn sắp được Thăng Thiên Trận bao phủ rồi lao vào trong...
Dừng bước, quay người, đổi đội hình!
Keng một phát, Băng Vũ màu xanh lam dài hẹp sắc nhọn chống lại thanh thái đao Thương Giang Nguyệt màu trắng bạc đang được luồng khí đen cuốn quanh của Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Cách một màn hình, cách nhau lưỡi đao, cách nhau hoa lửa bắn tung bốn phía vì sự va chạm giữa hai thanh đao, hai tuyển thủ yên lặng nhìn thẳng vào nhau. Tuyển thủ cận chiến mạnh nhất đội Hàn Quốc đối đầu với Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm Thánh của Lam Vũ.
Kiếm của Trảm quỷ vốn dựa vào việc liên tục chém đối thủ để tăng sức mạnh cho bản thân; mà kiếm của Kiếm khách lại cực nhanh, cực sắc!
Cực kì điêu luyện ở nghệ thuật, cực kì thông suốt ở tâm hồn, cực kỳ điêu luyện về kiếm thuật.
Hai kiếm chỉ giao nhau trong nháy mắt. Ngay sau đó, vô số những bóng người xuất hiện trên sân... Thân thể Dạ Vũ Thanh Phiền lắc lư, sau đó bảy bóng người trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Chúng cứ liên tục dính vào nhau, lại liên tục tách ra. Mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang chạy nhanh với Quỷ Bộ cũng mang theo sau lưng một chuỗi những bóng người!
"Wow đúng là làm người ta kinh ngạc! 11, 12, 13..." Trà Tiểu Hạ đang đếm số đầu người, trong tai nghe của hắn, bình luận viên Thụy Sĩ cũng đang cố gắng đếm số đầu người, nhưng hắn nghe ra ngữ khí của người này hơi kì lạ, gần như loạn cả lên, cuối cùng không thể không đếm lại từ đầu.
Mấy người không chạy đi à? Xem xem, xem xem, số người sai sai rồi kìa...
Đến số người cũng đếm sai rồi, có trời mới biết người thật đang ở đâu. Trong sự hỗn loạn. Dụ Văn Châu cúi mắt nhìn bàn phím rồi gõ lệnh thật nhanh. Có lệnh của hắn, đội hình của đội Trung Quốc thu lại từng bước:
Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển di chuyển, lùi đến cầu thang xoắn ốc ở góc phòng, bên hông cửa vào của kim tự tháp kính
Dạ Vũ Thanh Phiền không ngừng đối đầu với Tìm Mệnh Đuổi Hồn, mà Hải Vô Lượng lại trốn sau lưng Đường Tam Đả, hai gối hơi khuỵu, hai tay mở rộng, nhắm chuẩn đến Nhu đạo Mài Thương Khung đã chạm đất, đang nhắm thẳng xông qua cửa để lao vào.
"Cẩn thận Tróc Vân Thủ!"
Qua lớp kính nửa trong suốt của kim tự tháp kính, tất cả đều không thể che giấu. Tuy Hải Vô Lượng đã ẩn nấp, nhưng Hái Sao Trời và Nắng Nghiêng Xuân Thảo đứng trên đỉnh kim tự tháp kính chỉ cần cúi xuống là nhìn thấy rõ ràng.
Trên kênh đoàn đội của đội Hàn Quốc lập tức nhảy ra một dòng nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip