C226 ĐỐI THỦ QUÁ GIẢO HOẠT - C227 TAM BỘ KHÚC LÀM MÙ, KHÔNG MỘT KHE HỞ - C228

CHƯƠNG 226: KHÔNG PHẢI TÔI VÔ NĂNG, MÀ LÀ ĐỐI THỦ QUÁ GIẢO HOẠT

Choi Woon Yeol cố hết sức để áp xuống tiếng tim đập thình thịch của mình.

Ba chấp sáu. Hiện tại, đội Hàn Quốc đang dùng ba người để đối đầu với sáu người của đội Trung Quốc

Ngoài hắn thì vẫn còn hai cận chiến nữa đang xông đến, mà ba tay dài, trong đó có một Trận Quỷ là nửa tay dài. Ba nghề phải được che chắn mới có thể ngâm xướng đều đang đứng trên đỉnh kim tự tháp kính hoặc đang trượt xuống,

Đối ngược với đội hắn, cả đội Trung Quốc cùng tiến cùng lùi đã duy trì được đội hình, không thiếu một ai.

Không cần ngẩng đầu nhìn, cũng không cần tốn công tính toán, Choi Woon Yeol chỉ dựa vào bản năng cũng biết, muốn cả đội tập hợp thì hắn phải cố kéo dài ít nhất ba giây nữa.

Ba giây.

Nhìn thì rất ngắn, trong thực tế cũng rất ngắn, nhưng chỉ có các tuyển thủ Vinh Quang, chỉ có những tuyển thủ Vinh Quang đỉnh cấp mới biết đánh một trận ba chấp sáu trong ba giây sẽ chênh lệch đến mức nào.

Vậy nên hắn chỉ có thể cố gắng chiến đấu. Tàn Ảnh được kéo ra sau Quỷ Bộ, cố gắng hết sức để bao phủ toàn trận, cố hết sức chỉ dùng một mình nhân vật của hắn để thay mặt cho ba, thậm chí là năm, sáu người!

Xông lên!

Vào đến đội hình của đối thủ, xông đến sau lưng Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả, Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm. Ánh đao sắc nhọn quét thành nửa vòng tròn chói sáng, lướt đến Phùng Sơn Quỷ Khấp và Sách Khắc Tát Nhĩ!

Keng keng keng keng...

Thanh kiếm xanh lam sắc nhọn nửa trong suốt ấy đuổi theo và chặn trước thái đao của hắn, cả phòng ngự và cướp thế công đều không trượt phát nào.

Dù là Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, Rút Đao Trảm cực nhanh ngoài dự liệu, hay một chiêu Đâm Liên Chớp như vô tình vô ý, tất cả đều bị Dạ Vũ Thanh Phiền chặn kín đến mức không rỉ một giọt nước.

Giỏi lắm!

Ngâm xướng ngắn cũng mất thời gian ngâm xướng, Vì tranh tốc độ nên bây giờ Tìm Mệnh Đuổi Hồn không triệu hồi lực lượng quỷ thần. Dạ Vũ Thanh Phiền có thểco chặn chiêu kín như vậy, không hổ là Kiếm khách số một của đội Trung Quốc, là một trong năm tay cận chiến mạnh nhất cả đôi.

Hắn đã là cao thủ số một của đội Hàn Quốc; mà sức chiến đấu của đối thủ cũng không được xếp vào hàng trước trong năm nhân vật có phong hiệu...

Choi Woon Yeol càng đánh càng âm thầm kinh sợ. Mà Kiếm khách đang đối đầu với hắn bây lại giống như sợ trận đấu chưa đủ loạn lạc, liền lắc lư một phát rồi bắn ra bảy cái bóng.

Loạn à?

Loạn!

Hắn muốn làm rối tinh lên. Đội Trung Quốc cũng muốn làm rối tinh lên! Ánh đao bóng kiếm không ngừng giao nhau. Bóng người khắp sàn đấu trùng trùng điệp điệp đến mức không thể phân biệt, mà ba tay dài của đội Trung Quốc sẽ lợi dụng cục diện này thế nào đây?

"Cẩn thận Tróc Vân Thủ!"

Kênh đội ngũ nhảy ra một câu nhắc nhở. Cùng lúc đó, kiếm khí của Dạ Vũ Thanh Phiền đột ngột tăng mạnh, cuốn Tìm Mệnh Đuổi Hồn không thể nhấc tay. Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà bắt đầu chuyển động quanh co, không ngừng chuyển hướng.

Bộp.

Trận Quỷ Cô Đăng Hàn Vũ chạm đất.

Xoạt.

Tróc Vân Thủ, Nhu đạo Mài Thương Khung cuối cùng cũng không tránh được sự chụp bắt của Hải Vô Lượng. Cách bảy bước bên ngoài, hắn bay lên cao cao rồi lao thẳng về đội hình của đối thủ.

Xoạt.

Chiến liêm trong tay Bích Họa Long Xà bay ra, một tấm bùa yên lặng dán trên mũi chiến liêm, được giấu sau lưng Mài Thương Khung rồi lao thẳng về phía Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả đang ở chéo bên Hải Vô Lượng.

Bộp.

Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời chạm đất, Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo chạm đất.

Ngay lúc đó, Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị Dạ Vũ Thanh Phiền cuốn lấy chiến đấu không ngừng. Nhu đạo Mài Thương Khung đang bị Hải Vô Lượng bắt trong lòng bàn tay. Sau lưng Nhu đạo, một thanh chiến liêm phá không gian lao đến, chém thẳng vào đầu vai Hải Vô Lượng. Trên mũi chiến liêm là một chữ "định" theo lối Triện thư, vừa lóe lên đã tắt ngóm!

Bùa Định Thân!

Khí công sư vừa với bắt được Mài Thương Khung đột nhiên đứng đần tại chỗ. Nhu đạo được thế tiến lên, lật tay nắm chặt cổ tay Hải Vô Lượng rồi thuận thế ra chiêu Ném Sau Lưng!

Bụi đất bay loạn.

Hải Vô Lượng bị nện thẳng xuống đất. Một vòng đất xung quanh lập tức bị chấn động làm bụi đất tung bay, đến cả những viên đá lớn trơn bóng cũng như bị lật sấp.

Tuy phạm vi của chiêu Địa Lôi Chấn này nhỏ, nhưng uy lực không bị giảm đi chút nào. Đường Tam Đả nhảy ngược tránh ra, Dạ Vũ Thanh Phiền gấp gáp phanh xe, đến cả Phùng Sơn Quỷ Khấp đã dựng thái đao để ngâm xướng cũng chỉ có thể lùi một bước để tránh phạm vi ảnh hưởng bởi sóng xung kích của Địa Lôi Chấn.

Cơ hội!

Tinh thần Choi Woon Yeol tốt hẳn lên. Cận chiến của đối phương lần lượt lùi lại, đây chính là thời cơ để xung phòng lên trước, đánh loạn trận hình của đối thủ!

Nhưng ngay giây sau, hắn lại không thể không khiển Tìm Mệnh Đuổi Hồn hơi lùi lại sau.

Sách Khắc Tát Nhĩ đứng thẳng sau trận đã kết thúc ngâm xướng, Lời Nguyền Diệt Thần chỉ lên trước, mười hai mũi tên đen tuyền xếp thành một hình cánh quạt dày đặc đang nhắm thẳng đến hắn.

Một phát Mũi Tên Nguyền Rủa thì không tính là gì, nhưng mười hai phát liên tục làm Quỷ kiếm sĩ không thể tiến lên trước cướp thế công. Tìm Mệnh Đuổi Hồn chỉ có thể lùi lại sau để tránh, mà lần lùi này trong nháy mắt làm trước mắt hắn tối sầm, màn hình lập tức biến thành đen thui!

Ám Trận!

Quỷ kiếm sĩ của đối phương ra tay rồi!

Tìm Mệnh Đuổi Hồn lại lùi, lại lùi, phi người lùi lại. Trong tai nghe của hắn vang lên tiếng kiếm xé gió vù vù, rõ ràng là Dạ Vũ Thanh Phiền đã đuổi đến. Mỗi âm thanh kiếm gào thét đều đồng nghĩa với sát thương, đồng nghĩa với khống chế, đồng nghĩa với đẩy lùi.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn lùi liên tục ba bước mới ra khỏi Ám Trận. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một vòng đen tuyền lan từ chỗ lúc nãy hắn vừa đứng đến chỗ dưới chân Mài Thương Khung.

Mâu thuẫn lúc trước của đội Trung Quốc, hai tay cận chiến không sao có thể phối hợp tốt, Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả lại đang ở hai bên trái phải trong Ám Trận. Hải Vô Lượng nắm chặt Nhu đạo Mài Thương Khung, Đường Tam Đả nắm chặt Thầy trừ tà Bích Họa Long Xà. Cả hai cùng mượn sự giúp sức của Ám Trận để đánh đến mức cực kì náo nhiệt.

Sao có thể?

Bỏ qua Đường Tam Đả đi. Hải Vô Lượng đã trúng Bùa Định Thân thì phải đông cứng ba giây, sao có thể ra tay nhanh như vậy được?

Còn Thầy trừ tà sao lại bị bắt rồi?

Tìm Mệnh Đuổi Hồn kinh sợ, nhưng rất nhanh đã có được đáp án. Trên kênh đội ngũ có hai câu nói của hai nhân vật đang lao đến, Trận Quỷ Cô Đăng Hàn Vũ và Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời của nhà mình:

"Tróc Vân Thủ!"

"Xương Cốt Sắt Thép!"

Tróc Vân Thủ, Tróc Vân Thủ của Lưu manh. Đại khái là Đường Tam Đả đã được Hải Vô Lượng, Dạ Vũ Thanh Phiền hoặc Phùng Sơn Quỷ Khấp che chắn để ra chiêu Tróc Vân Thủ đầy bất ngờ, tóm chặt được Thầy trừ tà Bích Họa Long Xà.

Không phải tôi vô năng, mà đối thủ quá giảo hoạt.

Còn Xương Cốt Sắt Thép...

Kĩ năng cấp thấp của hệ Vật lộn, tự mang trạng thái bá thể, đúng là có thể chống lại Bùa Định Thân của Thầy trừ tà. Vấn đề là vừa nãy Hải Vô Lượng đứng đần tại chỗ rồi còn trúng một chiêu Ném Sau Lưng là giả vờ à?

Choi Woon Yeol đầy một bụng tức giận lại không biết phun ra từ đâu. Hắn vừa liều mình với Dạ Vũ Thanh Phiền vừa chuyển góc nhìn một phát! Trận Quỷ Cô Đăng Hàn Vũ và Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời nhà mình đang chạy nhanh đến lại vừa run lẩy bẩy bên cạnh vừa trốn trái tránh phải...

Không biết lúc nào, trước cửa lớn của kim tự tháp kính đã xuất hiện một Băng Trận. Sách Khắc Tát Nhĩ lại ra vài kĩ năng ngâm xướng ngắn hoặc tức thời như Mũi Tên Thiếu Đốt, Thuật Kích Hồn, Thuật Cắt Chém, Thuật Thối Rữa, Thuật Trói Buộc. Hắn dùng sức lực của một mình mình để ép xuống tất cả những kĩ năng có thể quyết định trận đấu của đối thủ.

Mà tất cả của tất cả, chỉ đến từ ba giây xa cách giữa tay dài và tay ngắn của đội Hàn Quốc, chỉ đến từ một phát chém của Kiếm Thánh, chỉ đến từ sự đoàn kết xông lên mà không cần chút giao tiếp nào của sáu nhân vật đội Trung Quốc.

____________________

CHƯƠNG 227: TAM BỘ KHÚC LÀM MÙ, KHÔNG MỘT KHE HỞ

Đồng tâm hiệp lực xông lên và tập kết cùng nhau, nhưng lợi ích mà đội Trung Quốc giành được cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn đang thả kĩ năng khống chế, thì một bóng áo trắng lóe lên, lao vụt đến. Thân thể yêu kiều của em gái Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo dùng Xung Phong, sau đó chặn trước người Trận quỷ.

Thuật Cắt Chém đã được Sách Khắc Tát Nhĩ nhắm chuẩn vào Trận quỷ, lập tức rơi lên người Mục sư.

Thánh bào trắng tuyết của Mục sư bị cắt một đường dài, máu bắn tung làm cả lồng ngực Nắng Nghiêng Xuân Thảo biến thành một vùng đỏ tươi. Nhưng nhờ vào sự ngăn chặn nho nhỏ này, một luồng tàn ảnh bắn ra từ thái đao đang được giữ chặt trong tay Cô Đăng Hàn Vũ.

Cô Đăng Hàn Vũ giẫm một bước lên trước, Trận quỷ của đội Hàn Quốc chặn trước đồng đội, dùng thân thể mình để ngăm Mũi Tên Thiêu Đốt thứ hai. Quỷ ảnh đang bay nhanh chặn được phần lớn số Mũi Tên Thiêu Đốt đang bắn đến. Nhờ vào sự che chắn của hai đồng đội phía trước, Pháp sư nguyên tố ở sau lưng Trận quỷ cuối cùng cũng có thể ra phép thuật đầu tiên của mình xuống đất,.

Thiên Lôi Địa Hỏa!

"Đậu má em gái này bạo lực thế!"

Trương Giai Lạc không nhịn được huýt sáo.

Trương Tân Kiệt lên sân rồi, Dụ Văn Châu cũng lên sân rồi, Đường Hạo, Hoàng Thiếu Thiên, Lý Hiên ở bên phải hàng thứ hai cũng lên sân luôn. Trương Giai Lạc ngồi một mình ở tận cùng bên phải cô đơn quá trời, ba ô xung quanh trống huơ trống hoác, hắn không có ai để nói chuyện nên chuyển thẳng xuống ngồi cạnh Vương Kiệt Hy.

Coi như Vương Kiệt Hy bình thường vẫn lạnh lùng, Chu Trạch Khải cũng không thích nói chuyện, nhưng vẫn còn Diệp Tu và Tiêu Thời Khâm ở hàng trên và hai em gái nữa mà, phải không?

Tập trung xem chạy nửa ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hai đội lao vào nhau. Thấy bên trong kim tự tháp kính đã nổ ầm ầm, trên có chớp điện gầm vang, dưới có dung nham bập bùng, Trương Giai Lạc cực kì hưng phấn, khoa tay múa chân rồi thúc cùi chỏ vào Vương Kiệt Hy.

Vương Kiệt Hy: "..."

Đội trưởng Vi Thảo, người vào giới chuyên nghiệp chỉ sau Trương Giai Lạc một năm, lão tướng có hai quán quân, người có thời gian đánh chuyên thực tế bằng Trương Giai Lạc, thờ ơ tặng Trương Giai Lạc một phát liếc mắt rồi im lặng.

Ông mới là em gái, cả nhà ông đều là em gái... Ý lộn, Nguyên pháp của đội Trung Quốc ta mới là em gái, rõ ràng Nguyên pháp của Hàn Quốc là một tên đàn ông mà.

Không thể cứ thấy tài khoản nữ thì gọi người ta là em gái.

Thiên lôi giáng xuống, địa hỏa bừng lên. Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả lại không chịu ảnh hưởng gì. Rõ ràng là Đường Tam Đả đã bật Xương Cốt Sắt Thép ngay sau Hải Vô Lượng. Lúc này cả hai đang không ngừng đánh nhau với hai tay cận chiến của đội Hàn Quốc.

Sắp rồi!

Choi Woon Yeol âm thầm tính toán. Thời gian Trận quỷ của Trung Quốc ra Ám Trận khá sớm, thời gian kết thúc của Ám Trận cũng khá sớm. Với tiền đề này, chỉ cần Cô Đăng Hàn Vũ thành công thả Ám Trận thì Nhu đạo và Thầy trừ tà có thể thành công đổi khách thành chủ, đánh gắt một phen!

Choi Woon Yeol ở một bên di chuyển nhanh chóng, đối đầu với Dạ Vũ Thanh Phiền đến mức mặt đất bừng hoa lửa rực rỡ, nhưng cũng không nhịn được mà âm thầm khen ngợi sự lựa chọn này của đồng đội.

Không chọn Tường Băng, không chọn Không Độ Tuyệt Đối, thậm chí không chọn kĩ năng khống chế như Băng Tuyến, Pháp sư nguyên tố chọn Thiên Lôi Địa Hỏa, một là dụ hai nghề Vật lộn dùng Xương Cốt Sắt Thép, hai là để nắm chặt sự sai lệch thời gian để lấy công đổi công!

Quả nhiên!

Trong Thiên Lôi Địa Hỏa, Hải Vô Lượng hơi đẩy Nhu đạo Mài Thương Khung đang nắm chặt trong tay về phía trước, trực tiếp tiễn thẳng sang trước mặt Đường Tam Đả, còn bản thân thì lập tức chạy trốn...

Đoán được không?

Đáng tiếc, muộn rồi!

Từ góc nhìn của Tìm Mệnh Đuổi Hồn, chỉ có thể nhìn thấy hai động tác. Bóng sáng của Thiên Lôi Địa Hỏa giao nhau, bóng người hoàn toàn mơ hồ. Muốn nhìn thấy rõ từng động tác chi tiết của đối thủ thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn chỉ thấy hai dòng chat nhảy ra trên kênh đội ngũ và Ám Trận của Cô Đăng Hàn Vũ đã thành công được thả xuống.

Không bóng người nào xông ra khỏi Thiên Lôi Địa Hỏa. Lần này, người bị mù đã đổi thành Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả... Ở trong sự không chế của Ám Trận và Thiên Lôi Địa Hỏa mà muốn thoát khỏi tay của Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà à? Nằm mơ!

Đến đi! Sát thương lẫn nhau nào!

Bóng kiếm trước mắt như núi, Băng Vũ trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền đã biến thành Đao Kiếm Phong Bạo, dồn hết sức lao đến những tay dài của đội Hàn Quốc. Tìm Mệnh Đuổi Hồn chết cũng phải chặn hắn lại.

Với trình độ của Hoàng Thiếu Thiên thì không thể để ai làm cho mình phân tâm. Một giây, hai giây, đội trưởng đội Hàn Quốc vẫn liếc mắt sang nhìn trong khi bận trăm công nghìn việc. Hắn thấy hai cặp chiến đấu vẫn đang cuốn vào nhau trong Thiên Lôi Địa Hỏa, lượng máu của nhà mình thậm chí còn trượt xuống nhanh hơn!

Mài Thương Khung: ?

Bích Họa Long Xà: Mù!

Hai tuyển thủ với hai dòng chat. Hái Sao Trời vẫn đang bận rộn điều khiển Thiên Lôi Địa Hỏa, Trận quỷ đã bắt đầu ngâm xướng Ám Trận lại chen vào một câu

Cô Đăng Hàn Vũ: Không phải tôi!

Không phải hắn?

Ám Trận nhà mình kết thúc rồi?

Vậy Ám Trận trong Thiên Lôi Địa Hỏa bây giờ...

Là Ám Trận của đối phương!

Trong lòng Choi Woon Yeol lộp bộp. Sau lưng hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Là Ám Trận của Trận quỷ đối phương, vậy nghĩa là Ám Trận lúc trước... Đúng rồi, trong lúc hắn bị Mũi Tên Nguyền Rủa của Thuật sĩ chặn lại thì Kiếm khách kia đã đứng yên một lúc...

Nhưng không đúng! Ám Trận của Kiếm khách chắc chắn là chiêu ép vũ khí bạc, chỉ là chiêu cấp một. Thời gian cả hai Ám Trận cộng lại cũng không thể nào dài đến hiện tại!

Hắn thao tác không ngừng, trong đầu cũng tính toán thật nhanh, chỉ tiếc nhất thời nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp Trung Quốc ở trên hàng ghế tuyển thủ và khán đài lại đều đang lắc đầu thở dài, cũng cất tiếng khiển trách.

"Làm cái trò này xấu hổ quá trời."

"Đúng là không có giới hạn."

"Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt dồn người ta dừng lại rồi dùng một nắm cát làm mù cả hai! Hải Vô Lượng của hắn không thể tự ép Ném Cát à?"

"Ám Trận + Ném Cát +Ám Trận, đúng là tam bộ khúc làm mù, không một khe hở."

"Tuyệt đối là chủ ý của Phương Duệ, ông tin không."

"Tôi cược một tệ!"

"Ông cược ai?"

"Phương Duệ!"

"Tên vô lại này! Ông cũng cược Phương Duệ thì tôi còn chơi cái gì?"

Dùng Ném Cát để nối tiếp giữa Song quỷ bài trận, đội Trung Quốc đã thành công cướp được một đợt sát thương. Tuy sát thương của Thiên Lôi Địa Hỏa mà Pháp sư nguyên tố tạo ra rất mạnh, nhưng Sách Khắc Tát Nhĩ và Phùng Sơn Quỷ Khấp cũng không ăn chay. Hai bên ở trong Ám Trận cũng dễ dàng tạo ra đủ sát thương để áp chặt sát thương mà đối thủ tạo ra.

Đợi đến lúc Thiên Lôi Địa Hỏa biến mất, Quỷ Thần Thịnh Yến của hai bên đồng thời bùng nổ, cận chiến tự tách ra để tạo đội hình mới. Phùng Sơn Quỷ Khấp nhẹ nhàng lùi một bước đến cầu thang xoắn ốc bên rìa bậc thềm rồi nhảy thẳng xuống.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Lùi!

Cô Đăng Hàn Vũ: Đuổi!

Lệnh chỉ huy của hai bên nhảy ra kênh đội ngũ cùng lúc. Tìm Mệnh Đuổi Hồn lao thẳng đến, Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà một trước một sau, vừa hưởng thụ trị liệu cấp thiết của Mục sư vừa tiến lại gần rìa bậc thềm.

Cùng lúc đó, phịch, phịch, phịch, Dạ Vũ Thanh Phiền, Đường Tam Đả và Hải Vô Lượng cũng nhảy xuống cực kì dứt khoát. Chỉ còn hai nghề giáp da Sách Khắc Tát Nhĩ và Thạch Bất Chuyển cẩn thận chạy nhanh xuống theo cầu thang xoắn ốc, chưa chạy được vài bước đã vòng được một vòng hoàn chính rồi giấu mình xuống dưới.

____________________

CHƯƠNG 228: ĐÁNH ÔNG THÌ PHẢI ĐÁNH LIÊN HOÀN

Đội Trung Quốc xuống dưới rồi?

Choi Woon Yeol vui vẻ.

Bục trên lối vào của kim tự tháp kính cách mặt đất với độ cao khoảng hai tầng nhà. Hai bên trái phải bục có hai cầu thang xoắn ốc thông xuống dưới, trong đó, cầu thang xoắn ốc bên phải có chỗ chuyển ngoặt thành một vòng, địa hình vừa đẹp giúp tay dài có thể đứng trên rồi thoải mái tấn công gần như tất cả các điểm bên dưới.

Hoặc nếu đổi thành Mục sư thì có thể đứng đó bơm máu mà không cần phí sức.

... Nhường lại cao điểm này rồi xuống dưới, đội Trung Quốc muốn tự tìm đường chết à?

Rõ ràng đồng đội của hắn cũng nghĩ như vậy. Không cần giao tiếp, Cô Đăng Hàn Vũ, chỉ huy trận này của đội Hàn Quốc, đã ra lệnh đuổi theo. Ba tay cận chiến của đội Hàn Quốc nhảy hết tốc lực xuống dưới, hơi khuỵu gối để giảm trọng lực rồi lập tức phanh xe.

Trước đó, Dạ Vũ Thanh Phiền, Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả đã dừng bước. Mà sau khi chạm đất, Thạch Bất Chuyển và Sách Khắc Tát Nhĩ đã xuyên qua khe hở giữa những tay cận chiến để chạy xa khỏi phạm vi công kích của các tay dài đội Hàn Quốc.

Sau lưng các tay cận chiến của đội Hàn Quốc, Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời hơi nhảy lên, xuyên qua lan can của bục và cầu thang xoắn ốc rồi chạy vài bước xuống dưới. Hắn đã đứng ở vị trí chuyển ngoặt của cầu thang, nơi có thể gây ra sát thương cho đối thủ một cách thoải mái nhất.

Sau đó...

"Tách."

Một âm thanh vang lên.

Âm thanh này bị giấu trong hiệu ứng âm thanh của đủ các loại kĩ năng, giấu kĩ đến nỗi không thể nhận ra. Nhưng khán giả bên phía khán đài sau lưng hàng ghế tuyển thủ đội Hàn Quốc đã hô lên kinh sợ!

Bên phải màn hình lớn, màn hình góc nhìn của Pháp sư nguyên tố, một trong sáu màn hình góc nhìn của sáu nhân vật đội Hàn Quốc đã hoàn toàn đen sì.

Gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Không ít khán giả hoang mang hỏi nhau. Phan Lâm kinh ngạc hô lên một tiếng. Nhưng cũng may Lý Nghệ Bác phản ứng nhanh, hắn vừa nhìn dấu hiệu trên màn hình của Pháp sư nguyên tố đã lập tức chỉ vào dưới chân nhân vật rồi tiếp lời:

"Bẫy Bão Cát! Trong lúc đi qua đoạn cầu thang này, Sách Khắc Tát Nhĩ đã thả một Bẫy Bão Cát xuống giữa cầu thang! Cái bẫy này được thả cực kì xảo quyệt! Các bạn xem, vị trí chuyển ngoặt giữa cầu thang này chính là nơi tốt nhất để các tay dài tấn công, vì thế, chỉ cần đội Hàn Quốc muốn chiếm vị trí này thì chắc chắn sẽ trúng chiêu!"

Đạo diễn phối hợp cắt cảnh màn hình của Sách Khắc Tát Nhĩ, trên đó, một biểu tượng đồng hồ đếm ngược đã sáng lên rồi vui vẻ quay tròn.

Thuật sĩ và Đạo tặc cùng trong hệ Ám dạ, kĩ năng ép trên vũ khí bạc lần này của Sách Khắc Tát Nhĩ là Bẫy Bão Cát, làm đối thủ mù 3 giây... Chuyện nhỏ như con thỏ, chuyện nhỏ như con thỏ.

Có sự dẫn dắt này, đạo diễn mới cắt một màn hình nhỏ thật nhanh, bắt đầu chiếu lại những động tác lúc nãy của Sách Khắc Tát Nhĩ. Thạch Bất Chuyển ở trước, Sách Khắc Tát Nhĩ ở sau, hai nhân vật chạy men theo cầu thang xoắn ốc bên phải của bục. Trong lúc chạy, Sách Khắc Tát Nhĩ đột nhiên đứng lại, hơi ngồi xuống với biên độ cực nhỏ..."

Có tấm áo choàng lông nặng nề che mắt, thêm chuyện thiết lập ngoại hình của Sách Khắc Tát Nhĩ cao gầy, rốt cuộc cũng không thể nhận ra hắn có ngồi xuống không.

"?????"

"Ở đây? Ở đây?"

"Tôi thấy rồi! Ở đây!"

"Không phải, rõ ràng ở chỗ nâng tay trước mặt!"

Màn hình giám sát lại cuồn cuộn bình luận khó hiểu của khán giả. Đạo diễn vô lực, chỉ có thể chiếu chậm lại đoạn vừa nãy một lần nữa...

"Aizz, sơ ý quá..." Trên khán đài các tuyển thủ Trung Quốc, Ngụy Sâm giả vờ thở dài...

La Tập bên trái, Tống Hiểu, Trịnh Hiên bên phải, đến cả Thư Khả Di Thư Khả Hân và một đám đội viên trẻ tuổi cũng cùng nhìn về phía hắn.

"Có thể giẫm một phát lên vị trí công kích tốt thế này à? Vị trí tấn công càng tốt thì càng phải phòng bị chiêu trò của đối thủ chứ?"

La Tập nghĩ ngợi rồi nhớ ra Diệp Tu cũng từng nói câu này với Mạc Phàm trong một trận nào đó. Nhưng đây là trận đấu với trình độ cao, sao đội Hàn Quốc có thể phạm sai lầm thế này được?

Còn chưa nghĩ ra, Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo đã hưng phấn nằm bò ra, chen một câu như đổ thêm dầu vào lửa:

"Nhưng chắc chắn đối phương sẽ nói..."

"... Vị trí này thật sự quá thích hợp!"

Một trước một sau, một đám thiếu niên đồng thanh.

Rồi cùng cười điên cuồng.

Trên tivi, Lý Nghệ Bác lại không có thời gian vui đùa giống đám tuyển thủ chuyên nghiệp. Trận đấu biến đổi trong nháy mắt, hắn vẫn đang tiếp lời Phan Lâm rồi tranh thủ từng phút để phân tích hành động tiếp theo của đội Hàn Quốc:

"Nhưng Bẫy Bão Cát chỉ có thể làm mù chứ không hạn chế hành động của mục tiêu. Hái Sao Trời chỉ cần lập tức rời khỏi phạm vi của bẫy là được. Anh ấy chọn nhảy xuống phía dưới bên ngoài để tránh khả năng bị đội Trung Quốc tấn công... Anh ấy... Ủa!"

"Tách"

Tiếng tách thứ hai vang lên.

Một chiếc bẫy sắt trồi lên mặt đất, kẹp chặt cứng mắt cá chân của Pháp sư nguyên tố, siết chặt đến mức hắn không thể cử động nửa bước.

Pháp sư nguyên tố: ...

Mục sư sau lưng hắn bây giờ: ...

Tất cả các tuyển thủ đội Hàn Quốc khác: ...

Sao mà thất đức thế? Sao lại thả Bẫy Rập ngay cạnh Bẫy Bão Cát vậy hả?

Ông có nhiều bẫy như thế là cái quần què gì?

Ông là Thuật sĩ! Ông là Thuật sĩ đấy, không phải Đạo tặc đâu! Bên cạnh ông mới là Đạo tặc chuyển nghề thành Khí công sư kìa!

Làm mù thì làm mù, hết debuff rồi mà ông còn bắt người ta đứng đần ở đấy?

Vị trí và góc độ này đều khó thả kĩ năng! Nếu đứng nguyên tại chỗ, dựa vào tọa độ mà đồng đội báo thì vẫn có thể thao tác mù để miễn cưỡng giúp sức cho đội!

À, còn chặn cứng đồng đội lại nữa... Mục sư muốn bơm máu thì phải đứng đâu? Đứng cạnh à? Bên cạnh có Bẫy Bão Cát đấy, còn có một người sống đang chắn tầm nhìn nữa cơ...

Một ngụm máu nghẹn lại trong cổ Pháp sư nguyên tố. Hắn lên không lên được, xuống không xuống xong. Mà trước mặt hắn, ba tay cận chiến đã đâm sầm vào chiến đấu kịch liệt với những tay cận chiến của đội Trung Quốc.

Đội Hàn Quốc xếp trận hình thành một mũi tên hoàn hảo. Là người có sức chiến đấu mạnh nhất, Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn đương nhiên là đỉnh mũi tên. Hắn xông thẳng lên trước; Nhu đạo Mài Thương Khung bên trái; Thầy trừ tà Bích Họa Long Xà bên phải, hơi tụt về phía sau một chút. Chiến liêm trong tay hắn giương cao, động tác như đang chuẩn bị chém đến những tay cận chiến của đối thủ đang ở phía sau.

Mà ba tay cận chiến của đối thủ không lùi nửa bước, kề vai xông lên.

Bóng sáng làm người ta hoa mắt, kĩ năng giao nhau. Tuy rất nhiều đại chiêu vẫn đang CD, nhưng sáu tay ngắn giao chiêu, thêm Trận quỷ đứng sau thỉnh thoảng lại thả Đao Trận hoặc vung một phát Mãn Nguyệt Trảm. Cuộc chiến vẫn cực kì náo nhiệt. Bọn họ vừa đánh vừa sốt ruột chuyển góc nhìn trái phải:

Hiện tại vẫn chưa đến thời gian giao chiến kịch liệt nhất. Mục sư hai bên đều chưa ra những kĩ năng tấn công, Pháp sư nguyên tố của đội Hàn Quốc vẫn chưa đến. Đội Trung Quốc... Thuật sĩ của đội Trung Quốc đang nhịn cái gì vậy...

Đợi chút, nói đến Thuật sĩ...

"Dạ Vũ Thanh Phiền đâu?'

Tại sao đang đánh nhau chính diện mà biến mất được vậy?

Đội Trung Quốc có thể đánh tử tế chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip