C232 - C233 KIẾM SẼ KHÔNG PHỤ LỜI NGUYỀN - C234 KẺ YẾU MỚI CHỌN, TÔI GIẾT CẢ HAI

CHƯƠNG 232: NHỜ MẤY ÔNG ĐÓ

Ai cũng đang chiến đấu hết mình.

Một mình Dạ Vũ Thanh Phiền một kiếm áp chế Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ, làm cả hai lùi về sau liên tục. Tuy có Mục sư chống đỡ nên Dạ Vũ Thanh Phiền nhất thời không thể áp chặt được, nhưng hắn vẫn có thể đánh cho cả hai không vung nổi tay, không ngẩng nổi đầu.

Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả liên hợp tấn công Nhu đạo Mài Thương Khung. Trong lúc bị đối phương nắm chặt mà Hải Vô Lượng vẫn không ngừng vùng vẫy, đẩy một chiêu Sóng Niệm Long sang chặn đường Bích Họa Long Xà, giải vây cho Thạch Bất Chuyển sắp rơi vào vòng vây.

Kĩ năng của Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị phong ấn, Phùng Sơn Quỷ Khấp nắm chặt cơ hội để đánh trả trong nháy mắt.

Mà Mục sư giáp da với khả năng phòng thủ gần như bằng 0 như Thạch Bất Chuyển lại điều khiển nhân vật của bản thân như một cận chiến, chặn cứng Pháp sư nguyên tố của đối phương.

Lúc này, Dụ Văn Châu đang làm gì?

... Hắn đang gõ chữ.

Sách Khắc Tát Nhĩ đang bị kìm chân trong tám giây đóng băng của Không Độ Tuyệt Đối, nhưng điều này không đồng nghĩa với Dụ Văn Châu hoàn toàn vô dụng. Giá trị của đội trưởng Đội Quốc Gia không chỉ nằm ở việc điều khiển nhân vật của mình.

Nhìn chăm chú vào những bóng người lắc lư trên màn hình, Dụ Văn Châu bình tĩnh gõ bàn phím, từng dòng từng dòng lệnh hiện lên trên kênh đội ngũ theo trật tự, nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Phương, Đường ổn định trận tuyến, sát thương.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Trương về sau Đường, Lý chặn Nguyên pháp, theo sang.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên kéo ra xa.

Theo từng câu lệnh của hắn, đội hình của đội Trung Quốc di chuyển thật nhanh.

Phùng Sơn Quỷ Khấp không lưu luyến trận chiến nữa, bước ngang một bước, thay chỗ Thạch Bất Chuyển chiến đấu với Pháp sư nguyên tố của đối phương. Thạch Bất Chuyển có khoảng trống nên cất bước chạy vội vòng đến sau lưng Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả. Đứng vững xong, hắn còn thuận tay ném thẳng một Ánh Sáng Thánh Giới lên đầu Mài Thương Khung.

Mục sư vừa lùi ra, Phùng Sơn Quỷ Khấp lật thái đao sượt qua làm Hái Sao Trời lảo đảo, ngay sau đó dùng Quỷ Bộ nhảy một phát ra sau lưng cận chiến. Trong lúc nhảy qua, hắn còn tiện tay cho Nhu đạo một phát Rút Đao Trảm.

Mà Băng Vũ trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền bừng lên ánh sáng lạnh lẽo như sao trời rơi xuống. Việc cần làm chỉ là từng bước từng bước đẩy lùi Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Cô Đăng Hàn Vũ.

Lúc trước Phương Duệ đã có thể làm nên chuyện trước Sứ giả thủ hộ và Nhu đạo, bây giờ đối mặt với hai nghề đều cần ngâm xướng là Mục sư và Trận quỷ, sao Hoàng Thiếu Thiên có thể không làm được?

Không những làm được, hắn còn làm được hơn nữa, từng bước từng bước cướp được thế công!

Đến đó, đội hình của đội Trung Quốc đã chuyển 180% đẹp mắt, cắt đội hình đội Hàn Quốc thành hai nửa. Ba tay cận chiến và Pháp sư nguyên tố ở một bên, Mục sư và Trận quỷ ở bên còn lại. Hai bên ở xa xa đối diện nhau, không thể trợ giúp.

"Đẹp lắm!"

Diễn giải chiến thuật đến mức này, dù là người ngoài nghề cũng xem hiểu. Đừng nói đến các khán giả Trung Quốc, một đám nước ngoài cũng hò hét khản cổ.

Trà Tiểu Hạ nhíu mày lại nhíu mày, ngồi thẳng lưng. Ngồi trong một đám người nước ngoài có cái dở. Bọn họ toàn cao mét tám mấy, thậm chí có ông cao mét chín mấy, đến lúc trận đấu kích động thì giơ tay ra một phát hoặc nhảy lên một phát là hắn khỏi nhìn thấy màn hình luôn.

Trà Tiểu Hạ đang hối hận lần thứ n+1, hắn nắm chặt lấy rìa bàn phím, cố gắng nghển cổ nhìn trân trối vào bóng người trên màn hình lớn qua khe hở giữa những cánh tay đang vung loạn.

Đội Trung Quốc đã cắt đội hình của đội Hàn Quốc thành hai nửa, rất tốt. Hai cận chiến ở phía trước, Mục sư và Trận quỷ thủ phía sau giúp sức, đội hình này có thể phát huy sức chiến đấu 2+2 lớn hơn 4. Còn về chuyện chống lại Mục sư và Pháp sư nguyên tố thì không có vấn đề gì, cực kì tốt, nhưng mà...

Vẫn còn một người chưa thoát hiểm.

Đội trưởng đội Trung Quốc, chỉ huy trận đoàn đội này của đội Trung Quốc Sách Khắc Tát Nhĩ.

Xa xa, Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn đang bị Không Độ Tuyệt Đối đóng băng chôn chân tại chỗ ở cửa tối. Hắn ở cách sau lưng Tìm Mệnh Đuổi Hồn và Bích Họa Long Xà 7 ô, cách Hải Vô Lượng và Đường Tam Đả đang kề vai tác chiến 15 ô.

Như xa cách nghìn trùng.

Với năng lực di chuyển và cận chiến của Thuật sĩ, lại cân nhắc đến tốc độ tay của Dụ Văn Châu, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra khoảng cách 15 ô này hoàn toàn khiến người ta tuyệt vọng.

Ánh mắt lo lắng của Trà Tiểu Hạ tập trung trên người Thuật sĩ. Hắn chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi đến mức trái tim như treo trên cổ họng, cũng chỉ đợi được Tìm Mệnh Đuổi Hồn ném lại đoàn chiến trước mặt rồi quay về hướng Sách Khắc Tát Nhĩ, đợi được trên kệnh đội của đội Trung Quốc xuất hiện một câu lệnh không nhanh không chậm:

Sách Khắc Tát Nhĩ: Chú ý quỷ trận của Trảm quỷ.

Câu nhắc nhở này đến rất đúng lúc. Ba giây phong ấn kĩ năng và năm giây sát thương kéo dài vừa kết thúc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã nắm chặt thái đao thẳng trước ngực, bắt đầu ngâm xướng quỷ trận. Đạn Sóng Khi, Đao Khí, Vén Mây Chưởng của Hải Vô Lượng như đánh gãy được đối thủ, cuối cùng cũng vẫn để hắn thả Ám Trận xuống chân Đường Tam Đả.

Nhưng sau sự kéo dài này, thời gian đóng băng của Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn còn lại một giây cuối cùng.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Đường Bình Xăng.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Phương bắt Nguyên pháp

Sách Khắc Tát Nhĩ: Lý chặn trừ tà.

Sách Khắc Tát Nhĩ: ...

Không một dòng nào liên quan đến chính mình.

Dạ Vũ Thanh Phiền đang ở xa nhất, lúc này đang quay lưng vào Sách Khắc Tát Nhĩ và cướp thế công trước hai đối thủ. Khoảng cách không đủ cho Thạch Bất Chuyển trị liệu. Khoảng cách tấn công của Đường Tam Đả và Phùng Sơn Quỷ Khấp không đủ, kể cả đủ thì cả hai vẫn đang chuyên chú 100% chấp hành sự sắp xếp của Dụ Văn Châu.

Đao Trận của Phùng Sơn Quỷ Khấp vây quanh bốn tuyển thủ đội Trung Quốc.

Sau đó là Hỏa Trận, quỷ trận chưa được hắn sử dụng trong khi đối đầu với Trảm quỷ bừng lên dưới chân Nhu đạo Mài Thương Khung. Nó kết hợp cùng với những phát chém của Phùng Sơn Quỷ Khấp, ép Bích Họa Long Xà không thể không chậm bước.

Mà Đường Tam Đả dù rơi vào Ám Trận cũng ném một Bình Xăng cực lớn đến tọa độ và Dụ Văn Châu chỉ định.

Sát thương của Bình Xăng không cao nhưng hiệu ứng nổ trong không trung thực sự thu hút ánh nhìn. Bích Họa Long Xà mang theo lửa cháy trên thân mình xông đến chỗ Đường Tam Đả và Mài Thương Khung đang chiến đấu thành một đống, sau đó...

Gấp gáp phanh xe.

Tên Hải Vô Lượng, tên Khí công sư Hải Vô Lượng vẫn luôn chơi zâm đó đang lùi ra khỏi Ám Trận với cấp độ không cao và phạm vi bao phủ không lớn mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn tạo ra...

Hắn bò trườn trên đất!

Hai gối quỳ chạm đất, thân người đổ về trước, hai tay vỗ xuống đất!

Địa Lôi Chấn!

Công kích AOE, hiệu quả gây động đất, ném tất cả các mục tiêu trong phạm vi lơ lửng trong không trung!

Muốn hoàn toàn tránh được chiêu này, chỉ có cách nhắm chuẩn thời gian đối phương tấn công rồi một, hai, ba, nhảy!

Bích Họa Long Xà nhảy lên.

Mài Thương Khung nhảy lên.

Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời không nhảy lên. Tuy có lời nhắc nhở của đồng đội, nhưng hắn vẫn còn cách Hải Vô Lượng một khoảng, Địa Lôi Chấn không thể đến được chỗ hắn...

Nhưng mà...

Xoạt một phát.

Pháp bào của Pháp sư nguyên tố bay phấp phới, lướt qua không trung.

Xuyên qua Bình Xăng che chắn tầm nhìn, xuyên qua khe hở giữa Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà, đâm đầu vào vòng tay giang rộng của Hải Vô Lượng

"Đậu $#%%&&^*!"

Nhu đạo Lee Chang Su, Thầy trừ tà Park Yong Gun, Pháp sư nguyên tố Jeon Sung Hyun đồng thanh chửi ầm lên.

Tên Khí công sư này thu mình sau lưng Lưu manh, bò rạp ra đất, nhưng vốn không phải để ra Địa Lôi Chấn!

Kĩ năng Địa Lôi Chấn thường được Hải Vô Lượng dùng đủ các thể loại thủ đoạn kì quái để che giấu, nên khi động tác của hắn thay đổi, bọn họ đều không nghĩ nhiều. Khí công sư theo lối chơi zâm thì động tác kì quái cũng rất bình thường mà?

Ai biết tên này bình thường đều giả vờ lăn lộn, giả vờ ngã nhào, giả vờ bốn chân chạm đất để che giấu Địa Lôi Chấn, khó khăn được một lần không che giấu thì lại là một phát Tróc Vân Thủ giả thành Địa Lôi Chấn!

Tất cả những lệnh lúc trước của đội trưởng Đội Quốc Gia Trung Quốc đều được hoàn thành.

Mà lúc này Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang chạy về lại xuất hiện càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn trong màn hình góc nhìn nhỏ của Sách Khắc Tát Nhĩ.

Sau màn hình đầy những dòng chat, Tìm Mệnh Đuổi Hồn nâng cao thái đao, cuối cùng chém tan kết giới của Tuyệt Đối Không Độ. Dòng lệnh cuối cùng của Sách Khắc Tát Nhĩ cứ thế ngưng kết lại ở nơi thấp nhất trên kênh đội ngũ của đội Trung Quốc.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Nhờ vào mấy ông nhé.

Kết giới không hình không chất bị chém vụn trước mắt, Lời Nguyền Diệt Thần ánh lên ánh sáng đen, nghênh đón thái đao trong tay Trảm quỷ chém đến.

Thuật Cắt Chém, kĩ năng tức thời.

____________________

CHƯƠNG 233: KIẾM SẼ KHÔNG PHỤ SỰ KIÊN TRÌ CỦA LỜI NGUYỀN

Tiếng vỗ tay vang dội trên khán đài đội Trung Quốc, quanh quẩn, dần dần thấp xuống rồi quay lại yên tĩnh.

Sách Khắc Tát Nhĩ đang vùng vẫy.

Lùi lại phía sau, di chuyển sang ngang, Hồ Quang Thiểm tránh ra, thỉnh thoảng lại một Thuật Cắt Chém, Mũi Tên Thiêu Đốt hoặc một chiêu Thuật Trói Buộc. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng ngừng nghỉ.

Vốn Thuật sĩ có cực kì ít những kĩ năng tức thời hoặc kĩ năng có thời gian ngâm xướng cực ngắn. Trước mặt một Trảm quỷ, tay cận chiến mạnh nhất của Hàn Quốc với trình độ ngang với Hoàng Thiếu Thiên, những kĩ năng mà hắn có thể sử dụng lại càng ít hơn.

Hiện tại một đấu một. Bị Trảm quỷ áp sát, không có đồng đội nào cứu trợ, mà tốc độ tay của Dụ Văn Châu thì ai ai cũng biết...

Không có hy vọng.

Đã không còn may mắn nào nữa rồi.

Ai cũng có thể nhìn ra Thuật sĩ ngã xuống chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù thế, Dụ Văn Châu cũng chưa từng dừng thao tác nhân vật của mình dù chỉ 0.1 giây.

Hắn trốn tránh, nhảy ra, đỡ đòn, đánh trả. Ngay cả khi bị Quỷ kiếm sĩ cho lơ lửng bằng một chiêu Xiên Lên, số lượng liên kích từ 10 nhảy lên 15, rồi lại nhảy đến 20, lượng máu tụt xuống đến mức làm người ta thấy mà kinh sợ, Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn luôn thử tìm cách thoát thân hoặc phản kích.

Kéo dài thêm một chút.

Kéo dài thêm một chút.

Thêm một giây nữa, thêm 0.5 giây, thêm 0.5 giây...

Không ai dám để Thuật sĩ hoạt động tự do.

Sách Khắc Tát Nhĩ chưa ngã xuống một khắc, thì Tìm Mệnh Đuổi Hồn chưa thể về đội một khắc, chưa thể liên thủ tác chiến với những nhân vật khác của đội Hàn Quốc.

"Tàn nhẫn quá..." Nếu nói trên màn hình là đối kháng, không bằng nói là Thuật sĩ đang vùng vẫy. Bên cạnh Trà Tiểu Hạ, hai cô gái đã ghé tai nhau rồi lắc đầu:

"Thuật sĩ đối đầu Trảm quỷ thì chống được nhiều nhất 30 giây?"

"Tôi nghĩ đại khái được 45 giây?"

"Đáng tiếc quá... Thuật sĩ này đẹp trai quá..."

Trà Tiểu Hạ:...

Trọng điểm quan tâm của hai cô lệch lạc rồi. Với lại ý của hai cô rốt cuộc là Sách Khắc Tát Nhĩ đẹp trai hay người thao tác nó đẹp trai hả?

Hắn âm thầm di chuyển ánh mắt. Một phần màn hình nhỏ thể hiện tốc độ tay của Sách Khắc Tát Nhĩ bây giờ xuất hiện trên màn hình lớn. Đường gấp khúc thể hiện tốc độ tay của Dụ Văn Châu dao động với tốc độ nhỏ, gấp khúc lên trên.

Cao nhất 220, thấp nhất 180. Với các tuyển thủ chuyên nghiệp khác thì có thể coi là nâng cao tốc độ tay một chút, nhưng với Dụ Văn Châu thì đã là sự tận lực.

Nhưng Trà Tiểu Hạ thấy rõ đường gấp khúc này không đột nhiên cao lên, cũng không đột nhiên thấp xuống, càng không ngắt quãng giữa chừng chút nào. Nó không nhanh không chậm, cứ ung dung như chủ nhân của Sách Khắc Tát Nhĩ, tình hình gấp gáp hơn cũng không thấy hắn hoảng loạn dù chỉ một chút.

Thông qua đường gấp khúc dao động nhẹ này, Trà Tiểu Hạ gần như có thể thấy đôi mắt bình tĩnh, hiền hòa, thậm chí còn mang theo ý cười ở trước màn hình trong phòng thi đấu tối tăm.

Hai năm trong phòng huấn luyện, bảy năm làm đội trưởng Lam Vũ, Dụ Văn Châu chưa từ từ bỏ dù chỉ một giây vì tốc độ tay không theo kịp hay vì bất cứ lí do gì khác.

Dù Sách Khắc Tát Nhĩ đang vùng vẫy cực kì khó coi. Dù Thuật Kích Hồn bị đánh gãy, Hồ Quang Thiểm bị đánh gãy, Ảnh Phân Thân bị đánh gãy, Bẫy Rập bị đánh gãy... Hắn vẫn chạy nhảy, vòng qua cột, quanh co, giương pháp trượng cao quá đầu người rồi lăn lộn không ngừng dưới ánh đao ngập tràn mặt đất của Trảm quỷ....

Bên phải màn hình, dây máu của Sách Khắc Tát Nhĩ rút ngắn từng đoạn từng đoạn.

50%.

30%

20%.

10%...

Về 0.

Avatar cao nhất trong sáu avatar của các nhân vật trên màn hình lớn biến thành màu xám.

Trà Tiểu Hạ cố ý nhìn xuống bàn phím đang phát sáng trên tay mình.

1 phút 10 giây.

Từ lúc Trảm quỷ áp sát, đến lúc Sách Khắc Tát Nhĩ ngã xuống. Dụ Văn Châu đã kéo dài được hẳn 1 phút 10 giây trước mặt tay cận chiến đỉnh cấp của đội Hàn Quốc.

Không một ai sẽ phụ đoạn thời gian mà Dụ Văn Châu liều mình kéo dài này.

Những nhân vật đang quay mặt về Sách Khắc Tát Nhĩ, biết chuyện gì đã xảy ra như Phương Duệ, Đường Hạo, Lý Hiên Và Trương Tân Kiệt sẽ không. Nhân vật quay lưng lại với Sách Khắc Tát Nhĩ, đang một đấu hai và không biết gì như Hoàng Thiếu Thiên cũng không.

Chỉ dựa vào câu "Nhờ vào mấy ông đấy" vừa nhảy ra màn hình, Hoàng Thiếu Thiên đã biết đội trưởng lại dùng thân mình để đào hố đối thủ.

Không sao, lần này chúng ta có hai người chỉ huy chiến thuật

Dù biết rõ như vậy nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn tức giận hét một câu. Kiếm và Lời Nguyền, Lời Nguyền và Kiếm, bảy năm nay vẫn không chưa hề tách rời. Thuật sĩ là tảng đá vững vàng sau lưng Kiếm khách, mà Kiếm khách lại là tấm lá chắn kiên cường trước mặt Thuật sĩ.

Lúc này, Sách Khắc Tát Nhĩ tính lấy bản thân làm vật hy sinh. Anh em bên người rời sân trước, mà Dạ Vũ Thanh Phiền lại ở vô lực ở nơi xa nhất trên chiến trường, cảm giác này thật sự không tốt chút nào.

Nhưng tình hình trên sân lại chỉ cho phép hắn hét một câu. Ngay sau đó, ngay sau khi câu chat cuối cùng của của Sách Khắc Tát Nhĩ nhảy ra, trước mặt Dạ Vũ Thanh Phiền đã là một vòng ánh sáng thuần trắng đang mở rộng.

Kĩ năng Sứ giả thủ hộ: Ánh Sáng Thiên Sứ!

Tuy chỉ là kĩ năng cấp 1 ép trên vũ khí bạc, không gây ra sát thương lớn cho mục tiêu, nhưng hiệu quả đẩy lùi của nó lại không thể xem thường. Sự đẩy lùi của Ánh Sáng Thiên Sứ đến bá thể cũng không thể chống lại, đến khiên cũng không chặn nổi, đừng nói đến một Kiếm khách không có bá thể, cũng không vác khiên.

Nếu chỉ là một chiêu riêng lẻ này, Dạ Vũ Thanh Phiền ăn chiêu cũng được. Tuy nghề Kiếm khách không thể giải trừ debuff đẩy lùi, nhưng bị đẩy lùi thì đẩy lùi, cùng lắm thì lại xông lên lần nữa.

Nhưng trước mặt hắn, ngoài Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo thì vẫn còn một nhân vật nữa:

Trận quỷ, Cô Đăng Hàn Vũ!

Dù hai nhân vật này đồng tâm hiệp lực hay chia ra chạy trốn thì đều phiền. Chỉ cần thả một trong hai ra thì sự kiềm giữ đối thủ của Dạ Vũ Thanh Phiền ở một đầu chiến trường tính là thất bại!

Vậy nên Dạ Vũ Thanh Phiền ứng đối cực kì cứng rắn. Chống lại hiệu quả đầy lùi của Ánh Sáng Thiên Sứ cực kì mạnh, Dạ Vũ Thanh Phiền vừa trượt vài bước về sau vừa vung ngang Băng Vũ trước ngực.

Vòng kiếm rực rỡ như chém vỡ vòng tròn trắng tuyết, một phát chém làm cả Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Cô Đăng Hàn Vũ bắn ra mưa máu.

Trên thái đao của Trận quỷ, luồng khí đen vừa cuốn quanh đã tắt ngóm trong nháy mắt.

"Chỉ kém một chút!"

Trên phát sóng trực tiếp, Phan Lâm kích động hô to:

"Chỉ kém một chút thôi, quý vị khán giả thân mến, lúc nãy Trận quỷ của đội Hàn Quốc đã bắt đầu ngâm xướng. Từ hiệu ứng hình ảnh có thể thấy đây chắc là Ám Trận, nhưng đã bị Hoàng Thiếu Thiên đánh gãy! Hiện tai ba nhân vật đã kéo giãn khoảng cách. Mục sư và Trận quỷ chạy về hai phía khác nhau, mà Dạ Vũ Thanh Phiền..."

Như Phan Lâm nói, hai nhân vật của đội Hàn Quốc chia thành một trái một phải chạy trốn. Mục sư dùng Xung Phong lao sang trái, Trận quỷ dùng Đâm Xung Phong lao sang phải. Chỉ lóe thân đã tạo ra khoảng cách năm ô.

Mà Dạ Vũ Thanh Phiền vừa bị Ánh Sáng Thiên Sứ đẩy lùi lại bị đối thủ ném lại phía sau.

Đi chặn Mục sư à?

Hay chặn Trận quỷ?

Vấn đề mà Thầy trừ tà của đội Hàn Quốc phải đối mặt lúc trước bây giờ gần như lặp lại y hệt trước mặt Hoàng Thiếu Thiên. Khác nhau ở chỗ Thầy trừ tà nhận được hai dòng lệnh khác hẳn nhau, mà Hoàng Thiếu Thiên...

Dù là Dụ Văn Châu hay Trương Tân Kiệt, cũng đều không đưa rất cứ lệnh nào với tình hình trước mắt.

____________________

CHƯƠNG 234: KẺ YẾU MỚI CHỌN, TÔI MUỐN GIẾT CẢ HAI!

Kiếm khí cuồn cuộn trên Băng Vũ.

Trước màn hình, đôi mắt của Hoàng Thiếu Thiên cũng sắc lẹm y như Băng Vũ.

Mục sư?

Hay là Trận quỷ?

Kẻ yếu mới lựa chọn, đáp án của Hoàng Thiếu Thiên là... cả hai, tôi muốn chặn cả hai!

Quay người, giương kiếm, chém ngang!

Một luồng ánh sáng lạnh lẽo vung ngang qua, mang theo chủ nhân di chuyển với tốc độ cao, chặn ngay trước mặt Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo. Ánh kiếm chém xuống, máu tươi bắn tung, Nắng Nghiêng Xuân Thảo loạng choạng về sau mấy bước, gần như sắp ngã.

"Aizz!"

Yoon Mi Sook, người điều khiển Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo; Moon Chae Leon, người điều khiển Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ và cả Jeon Sung Hyun, người điều khiển Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời đều thở dài.

Suýt chút nữa!

Suýt chút nữa thì Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn đã rơi lên người Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời đang bị Hải Vô Lượng ép đánh đến mức cây máu tụt ầm ầm!

Chém xong một kiếm này, Dạ Vũ Thanh Phiền không hề dừng lại. Hắn quay về, chuyển hướng, quét Băng Vũ thành một đường cánh quạt. Lúc bắt đầu, mũi kiếm vẫn ở giữa không trúng, chém xuống đã đến bên hông Cô Đăng Hàn Vũ.

Chỉ một phát chém này, khí đen như ẩn như hiện trên thái đao đang ngâm xướng đã tắt ngóm, Trận quỷ loạng choạng lùi về sau. Mục sư có thuật trị liệu tức thời, Trận quỷ lại không có Trận quỷ tức thời, chiêu này đã đến kịp!

Trước màn hình, một đôi mắt hơi hơi cong lên như đang cười. Dạ Vũ Thanh Phiền không dừng lại, chém xuống rồi lại đâm lên, xiên chéo, trước ngực Trận quỷ lại bắn tóe máu thêm lần nữa. Sau đó hắn ngã ra bên trái hai bước.

"Tam Đoạn Trảm! Khống chế cực kì đẹp mắt... Từ sự di chuyển vị trí, có thể thấy Tam Đoạn Trảm gần như đã tạo ra một hình tam giác, ép hai nhân vật của đối thủ phải về vị trí cũ!"

Tốc độ nói của Lý Nghệ Bác càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng cao hơn theo tần suất tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền:

"Thời gian CD của Ánh Sáng Thiên Sứ là 2 phút 45 giây. Hai nhân vật của đội Hàn Quốc chắc không đợi được đến lúc chiêu này được ra thêm lần nữa rồi. Dạ Vũ Thanh Phiền cướp thế công! Tiên Nhân Chỉ Lộ, hiệu quả thổi bay cực mạnh, thổi Trận quỷ bay ra xa một lần nữa, sau đó là Mục sư, Trường Không Kiếm Kích, Hồi Phong Thức,..."

Trong tiếng thao thao bất tuyệt của Lý Nghệ Bác, Nắng Nghiêng Xuân Thảo và Cô Đăng Hàn Vũ bị vòng kiếm bao phủ, càng lúc càng rời xa các đồng đội có thể cứu trợ cho mình.

Hoàng Thiếu Thiên chăm chú toàn phần lấy một địch hai, bận đến mức thậm chí còn không kịp nhìn avatar của Sách Khắc Tát Nhĩ. Mà ở giữa chiến trường, bốn người Phương Duệ, Đường Hạo, Trương Tân Kiệt và Trương Tân Kiệt lại khiển bốn nhân vật của mình tạo thành trận hình.

Thạch Bất Chuyển: Đừng vội.

Lượng máu của Sách Khắc Tát Nhĩ càng lúc càng ít, lực chiến mạnh nhất của đội Hàn Quốc có thể giết về bất kì lúc nào, thế công của Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà càng lúc càng dồn dập. Trên kênh đội ngũ, những câu lệnh của Trương Tân Kiệt lại cực kì trấn định, cực kì ung dung.

Thạch Bất Chuyển: Giữ vững chiến tuyến, kéo dài thời gian.

Thạch Bất Chuyển: Chậm, lùi sau.

Đường Tam Đả chống lại Mài Thương Khung và Bích Họa Long Xà, thả chậm bước chân rồi chầm chậm lùi lại. Bị rơi vào đông cứng, Phùng Sơn Quỷ Khấp vung thái đao, Hải Vô Lượng nhân khe hở đó vỗ một chưởng ép lui đối thủ. Bọn họ không cần lo về lượng máu mất đi, đã có Thạch Bất Chuyển ở sau lưng bơm máu.

Hải Vô Lượng vừa cứu trợ đồng đội vừa ép chặt không rời bên hông Hái Sao Trời. Cuối cùng, chủ lực của đội Trung Quốc cũng lùi đến nơi mà ban đầu bọn họ nhảy xuống.

Khu vực để chiến đấu và di chuyển lập tức chật hẹp.

Bên trái mọi người là cây cột vuông thô to với đường kính đến một mét rưỡi, chống đỡ cho nơi cao nhất của bậc thềm. Bên phải là nơi cầu thang xoắn ốc tạo ra một khoảng đẹp mắt rồi chạm đất.

Giữa nơi chật hẹp đó, Đường Tam Đả và Hải Vô Lượng sóng vai ổn định chiến tuyến. Sau lưng bọn họ, Phùng Sơn Quỷ Khấp đứng trước, thỉnh thoảng lại lóe đến sau lưng Đường Tam Đả chém một đao, Thạch Bất Chuyển đứng vững phía sau, tiếp tục ngâm xướng.

45 giây.

50 giây.

1 phút.

Quỷ trận CD xong, Ánh Sáng Thánh Giới CD xong, Ngọn Lửa Thần Thánh CD xong.

1 phút 5 giây.

Thạch Bất Chuyển: Khai trận!

Phùng Sơn Quỷ Khấp lập tức lùi về sau hai bước, bắt đầu ngâm xướng. Rất nhanh, thái đao lật ngược, một vòng sóng sáng xanh lam lóe qua thái đao, mặt đất dưới chân Mài Thương Khung lập tức hằn lên những gờ băng.

1 phút 10 giây.

Sách Khắc Tát Nhĩ ngã xuống. Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị cuốn lấy bởi Thuật sĩ của đội Trung Quốc bao lâu cuối cùng cũng có thể thoát thân.

Nhưng muộn mất rồi. Trảm quỷ vừa xoay người đã thấy ngọn lửa trắng lóe ánh lên trên đồng tử của Choi Woon Yeol.

Ngọn lửa này đốt cháy toàn thân Pháp sư nguyên tố. Cũng lúc đó, một dòng lệnh nữa nhảy lại nhả ra kênh đội của đội Trung Quốc.

Thạch Bất Chuyển: Dồn dame Nhu đạo.

Ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ toàn thân Mài Thương Khung. Cùng lúc đó, Hải Vô Lượng, Đường Tam Đả cùng ra đại chiêu!

Lúc này, Băng Trận, Ám Trận, Hỏa Trận, Ôn Trận đã tạo thành vòng dưới chân những nhân vật đội Trung Quốc,

"Hiện tại có thể nói tình hình của đội Hàn Quốc rất khó khăn. Tuy trên sân vẫn là 5V5, nhưng hai bên đã bị cắt thành hai nửa. Đầu gần với cầu thang, đội Trung Quốc đã có được ưu thế cực kì vững vàng... Khả năng đội Hàn Quốc có thể lật ngược thế cờ...'

Còn chưa dứt lời, cả nhà thi đấu đã vang lên tiếng hô kinh sợ cực lớn!

Trảm quỷ chạy hết tốc lực nhanh như gió, lướt qua cửa, lướt qua cái bóng của bậc thềm in trên mặt đất, lao thẳng đến những đồng đội đang bị đánh hội đồng trước mặt. 5 ô, 10 ô, 15 ô...

Xoạt.

Đường chạy của hắn hơi cong theo một góc độ rất nhỏ, sượt qua bên hông cột chính hình vuông rồi đột nhiên tăng tốc độ, lao thẳng đến Dạ Vũ Thanh Phiền đang chặn trước mặt Mục sư và Trận quỷ.

Dạ Vũ Thanh Phiền lấy một địch hai đã là cực hạn, muốn chặn thêm một nhân vật nữa, một Trảm quỷ với sức chiến đấu không phân cao thấp với hắn, vốn là một chuyện không thể. Nhưng nếu để Trảm quỷ thành công tụ họp với đồng đội, tạo trận hình phản công lại thì đội Trung Quốc lập tức sẽ bị rơi vào thế gọng kìm!

Làm sao đây?

Ứng đối thế nào?

"Lùi ra à?"

Kiều Nhất Phàm thấp giọng. Bên trái cậu, Cao Anh Kiệt giật giật khóe miệng nhưng không nói. Lư Hãn Văn ở cách một chỗ ngồi lại kêu lên: "Giết chết tên Trận quỷ đó!"

"Muốn đổi à?"

Đới Nghiên Kỳ nằm bò lên trước, hai mắt sáng lấp lánh. Vốn lượng máu của Cô Đăng Hàn Vũ không đủ, nếu không màng tất cả để giết hắn thì chắc chắn năng lực như Hoàng Thiếu Thiên sẽ làm được!

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc Dạ Vũ Thanh Phiền mất cơ hội quay về đội, đồng nghĩa với việc dùng cận chiến mạnh nhất trận này của đội Trung Quốc để đổi lấy Trận quỷ đó...

Đáng không?

Át chủ bài đổi át chủ bài còn tính là tương đương, đổi lấy Trận quỷ đấy á?

Rõ ràng biết giá trị của nhân vật trong trận sẽ biến đổi tùy lúc, không thể dùng xếp hạng hay thân phận để so sánh, nhưng cách đổi chác thế này vẫn làm người ta thấy chịu thiệt kinh khủng.

"Tôi thấy..."

"Tôi thấy..."

Cái Tài Tiệp và Quách Thiếu tranh nhau nói. Hai bên nhìn nhau rồi đồng thời im miệng. Sau đó, ánh mắt của cả hai lại không hẹn mà cùng hướng đến khuôn mặt bên phải Đới Nghiên Kỳ.

"Đổi cũng được."

Trong tiếng tranh luận của thiếu niên, Khưu Phi chầm chậm mở miệng.

Âm thanh của cậu vốn thấp, lúc này cũng không cố ý cao giọng nên trong sự xôn xao xung quanh này, gần như chỉ có Kiều Nhất Phàm bên trái và Đường Nhu phía sau nghe thấy. Chỉ tính về âm lượng, nếu nói câu này là thảo luận, thì thà nói là cậu đang tự lẩm bẩm.

Nhưng âm thanh trầm thấp của thiếu niên lại ổn định, ẩn chứa sự quyết tâm chỉ tiến không lùi. Chỉ nghe thôi cũng làm người khác thấy: Nếu lúc này Khưu Phi đang trên sân thì nhất định sẽ làm như cậu nói.

Trong tiếng tranh luận mỗi người một ý, màn hình lớn đã hiện ra sự lựa chọn và quyết định của các đại thần Đội Quốc Gia, các tiền bối của đám thiếu niên tổ bồi luyện này.

Thạch Bất Chuyển: Hoàng, chú ý quỷ gần.

Thạch Bất Chuyển: Cướp giết Nhu đạo.

Theo lệnh của hắn, động tác của Đường Tam Đả và Hải Vô Lượng dồn dập lên, Pháp sư nguyên tố đã bị phong ấn kĩ năng, lại đang trong sự khống chế chặt chẽ của Hải Vô Lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu của đồng đội điên cuồng trượt xuống rồi trực tiếp về 0. Avatar của Nhu đạo Mài Thương Khung xám xịt, avatar Trận quỷ Cô Đăng Hàn Vũ cũng xám xịt ngay sau đó!

Nhân vật ngã xuống ngay sau đó là Kiếm Thánh của đội Trung Quốc, Dạ Vũ Thanh Phiền.

"Trương Tân Kiệt để Hoàng Thiếu Thiên tự do phát huy..." Lý Nghệ Bác chỉ kịp bàn luận nửa câu về sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt. Nửa câu sau "Mà lựa chọn của Hoàng Thiếu Thiên lại cực kì dứt khoát" còn chưa kịp ra khỏi miệng, màn hình phát sóng đã diễn ra một pha liều mình điên cuồng.

Đổi máu, đổi mạng. Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời rời trận. Đường Tam Đả cũng không chống đỡ được bao lâu, rời trận đầy tiếc nuối sau khi đánh Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo chỉ một một tia máu. Hải Vô Lượng tặng thêm một chưởng, lượng máu Nắng Nghiêng Xuân Thảo về 0. Thạch Bất Chuyển cũng biến thành cát bụi rất nhanh.

Sau đó Quỷ Thần Thịnh Yến bùng nổ lấy mạng Thầy trừ tà Bích Họa Long Xà, Trảm quỷ chém một phát lấy mạng Phùng Sơn Quỷ Khấp, nhưng cũng không thoát được sự đuổi giết của Hải Vô Lượng...

Dựa vào cướp thế công giết Nhu đạo, rồi lại cướp thế công giết Nguyên pháp, đội Trung Quốc vững vàng đứng lại cuối cùng trên sân, cướp thêm được một điểm đầu người trong trận đoàn đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip