C238 TÔI CHƯA TỪNG THUA SOLO, CẬU THÌ SAO - C239 - C240 ĐOÁN XEM KĨ NĂNG NÀO
CHƯƠNG 238: TÔI CHƯA TỪNG THUA SOLO, CẬU THÌ SAO?
Một bước rồi lại một bước.
Quân Mạc Tiếu bên trái, Tìm Mệnh Đuổi Hồn bên phải, đế giày cả hai giẫm trên mặt đá hoa cương bóng loáng như gương, tạo nên những tiếng vang bộp bộp bộp bộp.
Hai đôi tay ổn định, nhanh nhẹn giống nhau đặt trên bàn phím, nhưng hai đôi mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình lại khác nhau một trời một vực: Một bên lạnh lùng sắc bén; một bên lại hơi hơi cong lên, hiện lên sự thoải mái, thậm chí còn hơi mang theo ý cười trong căn phòng tối tăm, nơi không ai nhìn thấy.
"Hiện tại hai bên đã bắt đầu hành động rồi..." Quân Mạc Tiếu vừa xuất phát, Phan Lâm đã tận chức tận trách với công việc bình luận viên của mình. Hắn tìm lời, tìm chủ đề để bố khuyết vào khoảng thời gian trống hai bên vẫn chưa đối chiến:
"Có thế thấy, Quân Mạc Tiếu chạy thẳng đến trung tâm bản đồ, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lại chọn di chuyển chiến thuật, đi vòng về phía hành lang bên phải. Đương nhiên, đây chính là sự lựa chọn rất thường thấy, trên sân khách thì kiểu gì cũng phải đi vòng nhiều nhiều chút để các đồng đội dưới sân quen với bản đồ hơn..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Trên màn hình, kênh chung đã nhảy ra câu chat đầu tiên của Diệp Tu.
Quân Mạc Tiếu: Cậu hợp tác quá nhỉ? Hẹn lên đầu tiên quyết thắng bại mà lên thật?
Không khí như yên tĩnh xuống. Tìm Mệnh Đuổi Hồn vững vàng bước trên hành lang, vừa bước vừa di chuyển góc nhìn trái phải. Lúc đó kênh chung cũng nhảy ra câu trả lời của đội trưởng đội Hàn Quốc.
Tìm Mệnh Đuổi Hồn: Anh muốn đánh thì đánh.
Quân Mạc Tiếu: Ố ồ, mạnh miệng phết nhỉ. Cậu không nghĩ đến chuyện đánh thua thì ảnh hưởng lớn đến sĩ khí cả đội à?
Câu này còn có thêm một biểu tượng cười duyên. Trên màn hình lớn, Quân Mạc Tiếu vẫn tiến thẳng lên trước, thậm chí mũi chân còn dùng lực, nhảy một phát xuống giá nến với hình dạng ưu nhã bên đỉnh trái của cầu thang.
Giá sắt đen tuyền nằm bên cầu thang đá hoa cương, cao khoảng một người. Trên đỉnh cột có bốn nhánh lớn tỏa ra đối xứng nhau. Trên mỗi nhánh lại có bốn cây nến trắng đang cháy.
Ánh nến ấm áp lay động như hoa nở rực rỡ trên cầu thang, chiếu rọi cả đại sảnh như một viên trân châu quý giá, xa xỉ đến tột cùng.
Mũi chân Quân Mạc Tiếu chạm vào nơi chỉ bằng nửa bàn chân trên giá nến, nhảy từ nhánh này sang nhánh khác của giá, lại nhảy lên lần nữa, yên lặng đến tay vịn cầu thang bên cạnh.
Bộp bộp bộp, động tác nhảy của Tán nhân nhanh nhẹn, linh hoạt đến mức ánh nến lay động không ngừng đến tận lúc Quân Mạc Tiếu chạm đất, nhưng không một cây nến nào hoàn toàn tắt ngóm.
Nhưng Choi Woon Yeol không nhìn thấy kĩ thuật nhảy nhót như đang khoe khoang này. Lúc này, hắn vừa khiển Tìm Mệnh Đuổi Hồn do thám đường vừa võ mồm trên kênh chung với Diệp Tu.
Tìm Mệnh Đuổi Hồn: Anh cũng vậy.
Quân Mạc Tiếu: Nhưng tôi sẽ không thua đâu.
Quân Mạc Tiếu: Mùa vừa rồi tôi không thua trận nào. Tôi tin mình, cậu thì sao?
Trong bóng tối, Choi Woon Yeol lườm hắn trắng mắt.
Hắn nên cảm ơn quy tắc đặc thù của Vinh Quang, các tuyển thủ bắt buộc phải ngồi trong phòng tối để thao tác chứ không cần chườn mặt ra sân đấu với đủ các loại máy ảnh máy quay chầu chực như các tuyển thủ Thể thao điện tử khác không?
Tóm lại, lườm nguýt cũng được, lè lưỡi cũng được, chửi nhau với màn hình cũng được. Ở nơi không ai nhìn thấy, tuyển thủ có thể thỏa sức thả bay chính mình...
Nhưng mà tên Quân Mạc Tiếu đáng chết này.
Tên lĩnh đội đội Trung Quốc đáng chết này.
Tuy được công nhận là tay đấu đơn mạnh nhất Liên Minh Vinh Quang Hàn Quốc, nhưng hắn vẫn chưa dám thổi phồng bản thân đến mức đấu đơn vô địch toàn mùa giải...
Trận lôi đài này đúng phiền quá trời phiền.
Choi Woon Yeol đột nhiên run sợ.
Thế mà hắn lại bị ảnh hưởng rồi. Nhìn thì lĩnh đội đội Trung Quốc như đang hi hi ha ha buôn chuyện trên lôi đài. Còn hắn thì nhìn chỉ như bắt buộc phải trả lời vì sĩ khí của toàn đội, nhưng hóa ra tên kia lại áp bức đến vậy sao?
"Xì xì xì xì xì xì."
Trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu thở dài, vươn tay lắc lưng ghế Dụ Văn Châu.
"Ông nói tên này nghĩ bậy gì mà đi võ mồm với Diệp Tu thế nhỉ..."
"Sao đến võ mồm mà cũng thua vậy?"
Dụ Văn Châu xoè xoè hai tay lấy lệ, không hề có thành ý.
Phóng tầm mắt ra cả cái Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, chỉ có vài người không bị ảnh hưởng bởi võ mồm của Diệp Tu.
Hàn Văn Thanh dùng mấy từ "vô vị", "ấu trĩ" để miễn dịch, Hoàng Thiếu Thiên có thể lấy số lượng để chôn chặt đống lời rác rưởi của Diệp Tu, Vương Kiệt Hy vẫn luôn lạnh lùng, còn chuyện xác định xem hắn có bị ảnh hưởng hay không thì... Những người khác...
Aizz, chuyện liên quan đến sĩ khí toàn đội thì không thể không đấu võ mồm với hắn rồi.
Mấu chốt ở chỗ hắn không nắm chắc mình sẽ thắng Quân Mạc Tiếu...
Lần này hơi dừng lại trong chốc lát, kênh chung mới nhảy ra câu trả lời của đội trưởng đội Hàn Quốc.
Tìm Mệnh Đuổi Hồn: Thắng hay không phải đánh mới biết.
Quân Mạc Tiếu: Thế sao cậu còn không xuống? Trốn vòng vòng cái gì?
Kênh chung đột nhiên lặng ngắt.
Choi Woon Yeol không trả lời lại. Hắn không tăng sĩ khí cho đội bằng cách võ mồm nữa, mà toàn tâm toàn ý điều khiển nhân vật của mình đi, chạy, nhảy nhót, quan sát.
Mà Diệp Tu cũng không giống Hoàng Thiếu Thiên tự mở khóa kĩ năng "lảm nhảm một mình", đối phương không mở miệng thì hắn cũng không phun lời tiếp. Hắn vui vẻ điều khiển Quân Mạc Tiếu chạy nhanh theo lan can cầu thang lớn, nhẹ nhàng xuyên qua cả khán đài rồi lại nhảy lên tay vịn bên còn lại của cầu thang, tiếp tục chạy nhanh lên trên.
Sau đó, đột nhiên quay người!
Cảnh trên màn hình lớn gần như khóa lại trong nháy mắt.
Một bên chạy từ vòng ngoài vào, một người chạy một vòng lớn ra khỏi trung tâm. Hai bên bận rộn nửa ngày, võ mồm cả nửa ngày mà chỉ đổi vị trí cho nhau...
Trên cầu thang đẹp đẽ hình chữ Y này, Quân Mạc Tiếu đứng trên chỗ cao nhất bên phải, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đứng trên chỗ cao nhất bên trái, rút đao chỉ lên phía trước.
"Vội ra tay thế à?" Kênh chung lại đột ngột nhảy ra một câu hỏi mang theo icon cười duyên của Quân Mạc Tiếu.
Không đợi Tìm Mệnh Đuổi Hồn trả lời, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã quay một vòng, đột nhiên thu lại rồi lên trước cực nhanh!
Tìm Mệnh Đuổi Hồn cũng xông lên trước theo. Hắn vừa giẫm lên chiếu nghỉ ở giữa cầu thang chữ Y đã thấy đối thủ nhảy lên cao, xả đạn liên tục...
Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng.
Tiếng súng dứt khoát vang lên, cứ hai tiếng một, lẫn vào tiếng bước chân mượn lực trên lan can của Quân Mạc Tiếu, nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, tự mang theo âm luật. Tìm Mệnh Đuổi Hồn vẫn chưa lao đến khoảng cách có thể tấn công, đã thấy Quân Mạc Tiếu cứ nhảy đi nhảy lại giữa hai lan can rồi càng lúc càng lên cao.
Nhảy đến đỉnh, Quân Mạc Tiếu đột nhiên nhảy ra ngoài. Chong Chóng Máy quay tròn mở rộng, mang hắn bay lên cao, lùi lại. Sau đó, cả người hắn đã đứng trên rìa khu biểu diễn của tầng cao hơn, thẳng trên cầu thang.
Choi Woon Yeol: ...
Cần phải vậy không?
Vất vả chạy xuống rồi lại khổ cực nhảy lên...
Tuy tôi là Trảm quỷ, trừ khi ép Thăng Long Trảm lên vũ khí, nếu không thì không thể đuổi kịp ông. Tôi biết mình chỉ có thể vất vả chạy đường vòng. Nhưng Tán nhân ông chỉ có tí ti lực công kích, ông đứng trên cao dùng mấy đòn tấn công của tay dài thì đánh không nổi tôi đâu!
"Sao không xuống? Anh sợ rồi à?"
"Sao thế được!" Câu trả lời đến rất nhanh, cũng thêm một icon cười rực rỡ của hệ thống như lần trước:
"Cậu sợ thì tôi cũng không sợ được!"
"Vậy chạy cái gì?"
"Vui á!"
Đáp rất khí thế. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tiếu thu ô, vươn người, đứng trên bục chỉ huy của khu biểu diễn rồi xả đạn xuống dưới.
____________________
CHƯƠNG 239: MÌNH CÙNG PHUN LỜI RÁC RƯỞI ĐÊ, CÙNG ĐEEEEEE!
"Vui á..."
Choi Woon Yeol không đồng ý tí nào.
Chỉ khi đứng trên góc độ đối thủ, hoặc là nói đứng trên góc độ của đội trưởng hoặc lĩnh đội thì mới hiểu được hoàn toàn sự hung hiểm ẩn sau câu nói vừa rồi của Diệp Tu.
Thật ra, sau khi thua hai trận lôi đài đầu tiên ở trận trước, hắn kiên quyết đổi danh sách lên lôi đài rồi cuối cùng vẫn thua hai điểm đầu người, lại thua thêm một điểm đầu người trên trận đoàn đội, trong lúc kiểm điểm sau trận, sự bài binh bố trận của hắn đã bị đồng đội cực kì nghi ngờ.
"Tại sao lại đồng ý với luật coi tuyển thủ dự bị như thành viên chính thức?"
"Rõ ràng biết Quân Mạc Tiếu lúc nào cũng lên sân đầu tiên, sao lại cho Nhà quyền pháp lên số một?"
"Sao lại cho Ma đạo học giả lên vị trí thứ tư?"
Trong rừng nghi ngờ chất vấn đến từ bốn phương tám hướng, vấn đề tổng thể chính là:
Bọn tôi còn có thể tin tưởng ông không?
Mà đống cười cợt bây giờ của Diệp Tu lại chỉ thẳng vào quyết định lên sân đầu tiên trong trận này của hắn.
Từ góc độ trận đấu, không nhất thiết phải dùng người mạnh nhất bên mình để đối đầu với người mạnh nhất của đối thủ. Câu chuyện "Mẹo đua ngựa của Tôn Tẫn (*)" vẫn còn đó, lấy yếu địch mạnh mới là cách sắp xếp trận thường dùng.
(*) Các bạn lên GG tìm đọc nhé!
Nhưng là đội trưởng, là người mạnh nhất trong đội, trong tình huống cả đội đã thua ba điểm đầu người, lại phải đối đầu với đối thủ lạ mặt, hung hãn, không đồng đội nào nắm chắc này, hắn không đứng lên thì ai đứng lên?
... Nghĩ nhiều vậy làm gì?
Chỉ cần thắng đối thủ trước mặt là được rồi!
Choi Woon Yeol hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi gõ nhẹ bàn phím. Trên màn hình, Trảm quỷ nho nhỏ quay người, vung đao chạy thẳng lên trước.
Khác với Choi Woon Yeol đang phải cố bình tĩnh tâm tình, các đội viên trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc đều đang hi hi ha ha vui quên trời quên đất.
Lúc làm đối thủ thì thấy lời rác rưởi của Diệp Tu phiền chết mất, nhưng thấy hắn dùng nó để tấn công người khác thì đúng là vui mắt vui lòng... Đặc biệt ở chỗ, Diệp Tu không đi theo đường số lượng mà đi theo đường chất lượng. Mỗi câu hắn phun ra đều như nói mò, nhưng luôn chọc đúng vào chỗ đối thủ đau nhất...
Trừ Tiêu Thời Khâm vẫn đang chăm chú nhìn màn hình, Dụ Văn Châu đang nhỏ tiếng thảo luận với Trương Tân Kiệt: "Thao tác rất ổn định, xem ra tâm tình không bị ảnh hưởng", các đại thần còn lại đều đang cười thả ga hoặc cố gắng nhịn cười để giữ hình tượng.
Không khí này lan đến phía sau. Các thiếu niên tổ bồi luyện ở hàng ba, hàng bốn đều nhìn màn hình rồi cong khóe miệng, cười nghiêng trái ngã phải.
Đới Nghiên Kỳ nửa nằm bò trên vai Đường Nhu, Lư Hãn Văn gõ bộp bộp lên lưng ghế Tống Kỳ Anh, Quách Thiếu và Cái Tài Tiệp ông đẩy vai tôi, tôi đẩy vai ông. Đến cả người vẫn luôn nghiêm nghị như Khưu Phi cũng nghiêng mặt sang phải rồi hơi nhếch khóe miệng ở nơi không ai nhìn thấy.
Cao Anh Kiệt lại không cười. Thiếu niên hơi hơi nhíu mày, chăm chú nhìn từng dòng chữ nhảy ra kênh chung, nhỏ tiếng than thở:
"Khó quá..."
"Sao đấy?"
Kiều Nhất Phàm hơi dựa vào bạn tốt. Trong tiếng cười bốn phía và tiếng hiệu ứng âm thanh kĩ năng được phóng đại nhờ hệ thống loa trên đỉnh đầu, cằm của thiếu niên Vi Thảo tựa trên vai Kiều Nhất Phàm, cố gắng khóng chế âm lượng rồi nói vào tai bạn:
"Lời rác rưởi ấy... Cậu nhớ không, đội trưởng từng nói kĩ xảo phun lời rác rưởi của Diệp Tu đại thần rất đáng học mà..."
Nhớ chứ.
Sao có thế không nhớ.
Đó là lần đầu tiên cậu quen biết với Diệp Tu, lần đầu tiên nhận được lời cổ vũ từ đại thần, lần đầu được gợi ý: "Thử Quỷ kiếm sĩ đi."
Lúc đó cậu vẫn là người của Vi Thảo, lúc đó cậu và Cao Anh Kiệt vẫn cùng nghe lời dạy của Vương Kiệt Hy, lúc đó Vương Kiệt Hy... vẫn là đội trưởng của cậu...
Thời thế thế thời, hai thiếu niên từng thề sẽ sóng vai tác chiến bên nhau lại mỗi người một ngả. Tuy vậy, những năm tháng ở Vi Thảo vẫn luôn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đáy lòng cậu.
Kiều Nhất Phàm đột nhiên cười thành tiếng.
Cậu nghiêng đầu, dùng tư thế giống y sì sáp đến bên tay Cao Anh Kiệt rồi truyền thụ kiến nghị của Phương Duệ và Nguỵ Sâm:
"Không học được thì thôi, không phải ai cũng có thiên phú. Miễn dịch với công kích ấy là được..."
Lúc các thiếu niên nghiêng đầu ghé tai nói chuyện, Choi Woon Yeol đã điều khiển nhân vật của mình quay về đường cũ, giẫm lên đỉnh cầu thang chữ Y, lại đi đường vòng rồi nhảy vào khoang nhạc (Nơi dàn nhạc ngồi để biểu diễn nhạc). Ngay lập tức, hắn phải nghênh đón chuỗi đạn bổ đến.
Khoang nhạc trong bản đồ Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch này thể hiện một cách hoàn hảo trạng thái trong nhạc kịch. Từ bục chỉ huy nhìn xuống, ba hàng ghế chỉnh tề vây quanh. Hai hàng trước hơi thấp hơn, hàng sau được xếp trên bục.
Tất cả các vị trí đều hơi nghiêng, bảo đảm mỗi nhạc công chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy động tác của chỉ huy.
Tổ đàn bên trái, tổ kèn bên phải. Nhạc cụ nhỏ như violin, viola, sáo dài, kèn clarinet, kèn ô boa, được đặt trên ghế; nhạc cụ lớn như cello, bassoon, kèn trumpet được đặt tựa vào hai bên ghế; nhạc cụ siêu lớn như đàn hạc, trống định âm được đặt lặng lẽ ở hai đầu dàn nhạc.
Dây cung trên đàn, dùi trên mặt trống, thậm chí đến cả bản nhạc trước mặt ghế cũng được mở trang đầu tiên, cứ như lúc nào cũng có thể có nhạc công tiến vào rồi bắt đầu một màn biểu diễn hùng vĩ, đặc sắc.
Đương nhiên, người biểu diễn trên sân lúc này chỉ có hai nhân vật chỉ biết đánh giết trong trò chơi, không liên quan gì đến âm nhạc, Quân Mạc Tiếu và Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Vừa bước bước đầu tiên vào khoang nhạc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lập tức chạy nhanh lên trước. Quân Mạc Tiếu lại nhảy khỏi bục chỉ huy, vừa xả đạn thật nhanh, vừa men theo khe hở giữa hai hàng ghế để chạy nhanh về phía Tìm Mệnh Đuổi Hồn. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai nhân vật đã được kéo còn vỏn vẹn ba ô.
Lúc này, chướng ngại vật chặn giữa cả hai chỉ còn lại một chiếc đàn hạc cao qua đầu người với màu sắc huy hoàng.
"Diệp Tu nên cướp thế công rồi! Chúng ta đều biết, khi đối đầu với Trảm quỷ, chúng ta không thể cho hắn thời gian ngâm xướng... À thời gian để triệu hồi lực lượng quỷ thần buff cho phát chém, mang đến hiệu ứng khác thường cho đối thủ. Ồ, quả nhiên bắt đầu rồi, Quân Mạc Tiếu dùng Súng Máy Gatling, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đội sát thương để xông lên phía trước... Hai bên áp sát với tốc độ cao... Ô Thiên Cơ hình thái mâu... Đâm Liên Tiếp... Đánh..."
Ba chữ đánh trượt rồi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã phải vội vàng phanh xe. Lúc trước, Ô Thiên Cơ gập lên trước, biến từ súng thành mâu. Ngay trong nháy mắt biến hình hoàn tất, chiến mâu giương lên, đâm đến chỗ uốn cong thấp nhất của đỉnh đàn hạc.
Chiếc đàn vàng kim lộng lẫy phát ra tiếng trầm thấp, bay ra sau vì lực của Đâm Liên Tiếp, nhìn như sắp nện thẳng lên đầu Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Trốn trái?
Hay tránh phải?
Lên trước thì đàn hạc đang sắp đổ xuống, bên trái là bậc thềm cao hơn một bậc, bên phải là ghế ngồi với một đống giá để nhạc phổ trùng trùng điệp điệp đang chặn đường. Tìm Mệnh Đuổi Hồn không hề trốn tránh mà chém một phát. Ánh kiếm rực rỡ vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, chém đứt những dây đàn.
Giá đàn cong cong vượt qua đỉnh đầu Tìm Mệnh Đuổi Hồn, tiếp tục lao xuống rồi bao phủ quanh thân hắn. Nhưng chỗ vốn thuộc về những dây đàn bị chém đửt, hai bên nhân vật tấn công nhau mà không gặp chướng ngại nào.
"Nguyệt Quang Trảm! Hơi lãng phí nhỉ! Nhưng cũng hết cách rồi..."
Phát đầu tiên của Đâm Liên Tiếp đâm đổ đàn hạc, phát thứ hai hơi dừng lại trong không trung rồi đổi hướng khác, đâm thẳng vào ngực Tìm Mệnh Đuổi Hồn. Cùng với đó, đường cong mà Nguyệt Quang Trảm tạo ra đã cao đến đỉnh điểm rồi hơi thu xuống dưới. Ánh lửa tóe ra giữa không trung, chém chặt lên chiến mâu!
"Ngắt Đâm Liên Tiếp rồi lại nối tiếp! Nhưng đối phương không bị lừa. Anh ấy đã phát hiện ra sự sai lệch tiết tấu rồi chặn đứng chiến mâu! Sau đó..."
____________________
CHƯƠNG 240: ĐOÁN XEM KĨ NĂNG NÀO ĐÊ?
"Khó chơi quá."
Từ đòn tấn công đầu tiên của Quân Mạc Tiếu và Tìm Mệnh Đuổi Hồn, Hoàng Thiếu Thiên đã hít vào một ngụm khí lạnh.
Sau lưng hắn, cái ghế mà Đường Hạo ngồi hơi ma sát xuống đất, phát ra âm thanh "két" thật dài.
Hai môi Vương Kiệt Hy bặm chặt lại thành một đường thẳng.
Hô hấp của Tôn Tường dồn dập, tay trái để trên đầu gối cứ nắm vào mở ra, lại mở ra nắm vào...
Ánh mắt những tay solo tốt của đội Trung Quốc đều lóe sáng.
Xét về tốc độ thì chiêu Đâm Liên Tiếp này tuyệt đối không đỉnh cấp, còn thua xa đòn tấn công của Pháp sư chiến đấu chính tông được Huyễn Văn buff tốc độ, nhưng nó lại hư hư thưc thực, biến hóa kì ảo. Tất cả sức mạnh của nó nằm trong từng chi tiết, không phải là cao thủ thì không nhận ra được.
Phát đâm thứ nhất và thứ hai khác nhau, phát thứ nhất áp xuống rồi hất lên, phát thứ hai hất lên rồi áp xuống, thêm chuyện ngắt chiêu giữa chừng rồi lại nối tiếp, sự dừng tiết tấu này phải nói là lão luyện đến cực điểm.
Nhìn chiêu này, ba Chiến pháp đang ngửa đầu nhìn màn hình, Tôn Tường, Đường Nhu, Khưu Phi đều tự hỏi chính mình: Mình có thể đánh được chiêu này không? Nếu là mình thì sẽ xử lí thế nào? Sao lại xử lí như vậy?
Đối thủ có thể tiếp chiêu không, nếu có thể thì tiếp chiêu một cách thoải mái hay đến cuối cùng mới vội vàng đổi chiêu?
Suy nghĩ này chỉ loé lên trong nháy mắt. Trên sân keng một phát, thái đao Thương Giang Nguyệt và mũi mâu giao chiến rồi tự tách ra. Công kích đối đầu công kích, hệ thống phán định là đỡ chiêu. Sức lực của hai bên tương đương, độ đè kĩ năng gần như nhau, không ai chiếm lợi hay chịu thiệt.
Tàn ảnh của Nguyệt Quang Trảm còn chưa rời khỏi võng mạc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã lật tay ra chiêu tiếp theo, một vòng trăng sáng tạo thành hình chữ thập giao nhau với nửa vòng tròn của Nguyệt Quang Trảm.
"Mãn Nguyệt Trảm! Nguyệt Quang Trảm đến Mãn Nguyệt Trảm thường được gọi là lối đánh Song Nguyệt Trảm, có thể nói là cách tấn công chính thống của Trảm quỷ, rất khó phá giải... Giữa hai chiêu gần như không có khoảng trống, vì thế chúng ta có thể đoán Tìm Mệnh Đuổi Hồn không triệu hồi lực lượng quỷ thần để buff cho chiêu Mãn Nguyệt Trảm này, anh ấy hoàn toàn dựa vào lực công kích của bản thân Mãn Nguyệt Trảm để gây ra sát thương..."
Nguyệt Quang Trảm đến Mãn Nguyệt Trảm cũng tính là một lối đánh cơ bản. Đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, một khi thấy Nguyệt Quang Trảm thì sẽ phòng bị Mãn Nguyệt Trảm phía sau... Trong khoảnh khắc Nguyệt Quang Trảm chặn Đâm Liên Tiếp, Quân Mạc Tiếu đã lóe lên, bước ngang một bước sang phải.
Bóng người lóe lên trên màn hình trước mặt, trước mắt Choi Woon Yeol lập tức sáng lên.
Tốc độ của đối thủ chậm lại rồi...
Không, không phải chậm lại, mà là tên Tán nhân này chọn bước ngang sang phải thì sẽ có một động tác bước lên bậc thềm, chậm hơn di chuyển trên đất bằng một chút chút... Đã vậy thì...
Mãn Nguyệt Trảm đến kịp!
Trong lòng Choi Woon Yeol hơi vui sướng, hắn hơi rung chuột trong tay. Mãn Nguyệt Trảm đuổi theo góc độ mà Quân Mạc Tiếu trốn tránh rồi hơi nghiêng đi. Rõ ràng Quân Mạc Tiếu vừa bước ra một bước cũng đoán được khoảng cách không đủ để trốn tránh, liền nghiêng người, ngồi xuống...
Phập!
Thái đao trắng bạc được khí đen nhàn nhạt cuốn quanh đâm chặt vào đàn hạc đổ nghiêng.
Chính là cái bị Đâm Liên Tiếp vừa nãy đánh đổ!
Nếu không có chiêu Đâm Liên Tiếp lúc nãy, đàn hạc vẫn đứng thẳng, như thế sẽ không chặn được chiêu Mãn Nguyệt Trảm chém nghiêng qua; nếu góc độ của Đâm Liên Tiếp nghiêng đi một chút hoặc lực mạnh hơn một chút, vậy tốc độ đàn đổ xuống đất sẽ nhanh thêm vài phần, không thể vừa đẹp chặn được Mãn Nguyệt Trảm, bảo đảm cho Quân Mạc Tiếu không chịu tí sát thương nào...
Chỉ trong chớp mắt mà tên kia đã tính toán đến mức đó với những kĩ năng cơ bản của Pháp sư chiến đấu?
Trong lòng Choi Woon Yeol lạnh lẽo. Hắn lại nhìn đòn tấn công của chính mình đã được đàn hạc ăn trọn, không lãng phí chút nào.
Đã là nhạc cụ thì dùng gỗ càng chắc chắn càng tốt. Đàn hạc trong bản đồ Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch này tuy không được thể hiện rõ là gỗ tử đàn hay gỗ mun, nhưng độ cứng của nó chắc chắn không tồi. Đương nhiên, cây máu của những đồ vật trong bản đồ đều được hệ thống thiết lập không tồi...
Tuy ánh đao vừa lóe lên đã biến mất, nhưng cây đàn hạc đổ nghiêng đã thật sự chặn được Mãn Nguyệt Trảm. Sau đợt này, Quân Mạc Tiếu đã ngồi xổm trên mặt đất để ra chiêu, mũi mâu giương lên như rắn độc, đâm thẳng đến ngực Tìm Mệnh Đuổi Hồn!
Vị trí này...
Cái vị trí này âm hiểm quá trời! Cứ ngồi dưới đất không đứng lên thì sẽ tiết kiệm một động tác đứng dậy, tiết kiệm được thời gian thao tác. Mà ngồi xổm ra chiêu, chiến mâu hướng lên thì thật sự rất khó nhận ra đây là kĩ năng nào...
Thiên Kích?
Long Nha?
Viên Vũ Côn?
Hay là...
Các kĩ năng cấp thấp của Pháp sư chiến đấu lóe qua đầu Choi Woon Yeol.
Tuy mỗi kĩ năng đều có động tác và hiệu ứng ánh sáng trước khi ra chiêu, nhưng Vinh Quang thiết lập: Chiêu càng lớn thì động tác lúc ra chiêu càng rõ ràng, ánh sáng càng rực rỡ; chiêu càng nhỏ thì hiệu ứng ánh sáng càng nhạt đến gần như không có. Cũng không biết là để kích thích người chơi cố gắng luyện cấp hay vì hiệu ứng ánh sáng của kĩ năng cấp thấp quá dày đặc, nên hệ thống cắt luôn hiệu ứng ánh sáng này.
Ví dụ như chiêu cấp 5 là Long Nha của Pháp sư chiến đấu chỉ giống đòn tấn công thường đâm thẳng. Muốn tìm điểm khác biệt thì gần như phải phát động trò chơi "tìm điểm khác nhau" với quần chúng.
Đặc biệt ở bản đồ Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch với ánh đèn âm u và đèn chùm trên đầu cứ lắc qua lắc lại thế này, kĩ năng cấp thấp lại càng khó nhận biết hơn...
Vậy nên, chiêu này là...
Mũi mâu đâm lên từ khe hở được Mãn Nguyệt Trảm cắt ra, khí lạnh thấu xương càng ép càng gần. Đã dùng Đâm Liên Tiếp, có thể trừ Thiên Kích vì góc độ chiến mâu thẳng với người, vậy thì, Long Nha hay đòn tấn công thường?
Nghề lúc trước của đối phương là Pháp sư chiến đấu, quen dùng nhất là đợt liên chiêu Long Nha đông cứng, Thiên Kích hất lên không trung... Không thể không phòng bị!
Vội vàng ngắt Mãn Nguyệt Trảm, Đỡ Đòn phía trên, va chạm với chiến mâu rồi mượn lực thu lại. Từ thái đao bị bật lại, có thể thấy đây quả nhiên là Long Nha, rất tốt!
Chặn rất chuẩn, đã tránh được đông cứng lúc sau, nhưng tên Pháp sư chiến đấu, à không Tán nhân trên mặt đất này đã đứng lên rồi, lao đến gần...
Lạc Hoa Chưởng!
Luồng khí mạnh mẽ cuộn trào lao ra từ bàn tay Quân Mạc Tiếu.
Không thể trốn tránh!
Một chiêu Mãn Nguyệt Trảm bị chặn, vội vàng đổi thành Đỡ Đòn để chặn Long Nha, Trảm quỷ đã không còn sức để chặn Lạc Hoa Chưởng.
Bước chân Tìm Mệnh Đuổi Hồn loạng choạng, hắn bị hiệu ứng thổi bay cực mạnh của Lạc Hoa Chưởng thổi bay ngược về sau, đập lưng ầm một phát vào thân đàn, lập tức đông cứng.
Gần như cùng lúc, Quân Mạc Tiếu thu mâu, nhảy lên, chiến mâu bị tách thành hai phần trong không trung, hình thái côn phương đông, hệ Vật lộn. Hắn nhảy vào góc cong bên trong khung đàn hạc, áp sát cận chiến!
Gần một tấc hiểm một tấc.
Khóa Yết Hầu, Tập Kích Gối, Giật Chỏ, Quyền Móc,...
Bị các kĩ năng của hệ Vật lộn nhốt vào khoảng cách một ô, đến cả một nghề được công nhận giỏi cận chiến như Trảm quỷ cũng phải chịu thiệt trước rồi tính sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip