C241 LÃO TƯỚNG 10 NĂM NGỒI ĐÁ ĐẤT - C242 - C243 ĐẾN DIỆP TU CŨNG DÍNH CHIÊU?
CHƯƠNG 241: LÃO TƯỚNG MƯỜI NĂM NGỒI ĐÁ ĐẤT
Khán đài la hét ầm lên.
Người đang uống nước lập tức bỏ chai nước xuống, người đang ăn bỏng ngô thì bóp nát bỏng ngô trong tay, người đang nói chuyện với bạn gái thì nắm chặt tay con gái người ta trong vô thức...
Dù không phải khán giả Trung Quốc, dù khán giả Hàn Quốc chỉ mới bắt đầu làm quen và hiểu đôi chút về Diệp Tu và Quân Mạc Tiếu trong những ngày gần đây, họ đều biết chuyện gì sẽ diễn ra ngay sau đây. Từng đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn hoặc hình chiếu 3D ở giữa sân đấu.
Áp sát rồi!
Áp sát rồi!
Bị Quân Mạc Tiếu áp sát đến dưới một ô, sau đây chính là thứ mà mọi người mong chờ nhất, lối đánh nhanh của Tán nhân!
Trong tiếng ồn ã của khán đài, chỉ có một khu vực duy nhất yên lặng. Các tuyển thủ chuyên nghiêp lặng im nhìn màn hình. Không một ai dám thả lỏng chút nào... Mọi người đều biết áp sát không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu!
"Nhưng các kĩ năng nối tiếp của hệ Vật lộn có hạn."
"Đúng vậy, tổng cộng có vài kĩ năng.."
Trên màn hình trực tiếp, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thay nhau phân tích. Đạo diễn cũng phối hợp cắt cảnh cây kĩ năng của Quân Mạc Tiếu. Khác với khu vực kĩ năng của các hệ khác đang xám xịt, khu vực kĩ năng của hệ Vật lộn lại sáng rực rỡ, mười mấy đồng hồ CD đang chạy tích tắc vui vẻ.
Đều là kĩ năng cấp thấp với thời gian CD không dài, nháy mắt đã có khoảng bảy, tám kĩ năng hết CD, sẵn sàng cho chủ nhân sử dụng tùy lúc.
Nhưng ai cũng biết trạng thái này không thể kéo dài. Quân Mạc Tiếu trên màn hình vung chân đá chân, mỗi giây đều có ba bốn kĩ năng bắt đầu CD. Nhiều kĩ năng hơn nữa cũng không theo được dự bùng nổ dồn dập của hắn.
"Cứ cho là tiếp nối hoàn hảo đi, trước khi kĩ năng khống chế CD, sát thương có thể tạo ra là..."
"Hơn 10% một chút..."
Lý Nghệ Bác khẳng định gần như chắc chắn. Phan Lâm hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên với hắn. Lý Nghệ Bác chỉ xòe xòe tay cười đáp lại. Nói sao đây, hắn là cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, dù sao vẫn có nguồn tin tức của riêng mình: Liên lạc với những đồng đội cũ, nghe ngóng tin tức từ những tuyển thủ bây giờ, đến cả những tuyển thủ đã lặn lâu năm trong nhóm cũng có thể mang đến không ít tư liệu mới mẻ.
Chuỗi kĩ năng này có thể lấy được đối thủ bao nhiêu máu, vấn đề này chắc chắn không thể tính ra trong thời gian ngắn, nhưng đã có tư liệu tham khảo thì vẫn tính được.
"Nếu đổi sang kĩ năng của hệ khác thì đồng nghĩa với việc khoảng cách bị kéo dài, không thể khống chế chặt Tìm Mệnh Đuổi Hồn nữa. Vậy nên sau đó thế công của Quân Mạc Tiếu không thể nối liền. Trong lúc Quân Mạc Tiếu lùi ra, làm thế nào để phòng bị sự truy kích của đối thủ..."
Còn chưa dứt lời. Ô Thiên Cơ đã biến hình! Hai nửa côn tiếp xúc với nhau, cạch cạch hợp thành một. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên lướt qua,
Máu bắn tung trước ngực Trảm quỷ!
Nhưng cùng lúc đó, một đống máu khác cũng bay ra từ ngực Quân Mạc Tiếu.
Một chiêu.
Chỉ một chiêu.
Chỉ trong nháy mắt Ô Thiên Cơ biến từ côn phương đông sang thái đao rồi chém ra, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã bắt được khe hở đó.
Mãn Nguyệt Trảm đối đầu Rút Đao Trảm, độ đè tương đương, sát thương gần như bằng nhau, không phân cao thấp. Hai nhân vật đều bị đẩy lùi về sau. Khác nhau ở chỗ, Tìm Mệnh Đuổi Hồn chỉ bước ra sau một bước rồi ổn định đứng thẳng người, mà Quân Mạc Tiếu...
Trong lúc lùi ra, hắn cong đầu gối, bắp chân chạm vào hộp âm cao ít nhất 30cm, dày ít nhất 20 cm của đàn hạc đã đổ xuống đất, mất thăng bằng rồi ngã chổng vó.
"A!!!"
Tiếng hoan hô của khán giả còn chưa đạt đến đỉnh điểm đã biến thành tiếng hô kinh sợ. Cùng lúc đó, các tuyển thủ chuyên nghiệp và cả Choi Woon Yeol đang ngồi trước màn hình máy tính đều không hẹn mà cùng nhíu mày:
Sớm quá.
Quân Mạc Tiếu đổi chiêu sớm quá.
Rõ ràng liên chiêu của hệ Vật lộn vẫn có thể tiếp tục, giờ mà đã biến côn thành thái đao á? Tại sao?
Nếu đổi thành người khác, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là: Có thể do thao tác không thuận nên bắt buộc phải đổi chiêu; nhưng trước mặt là Diệp Tu đấy, từ đối thủ đến đồng đội, tất cả đều nghĩ: Tên này lại muốn đào hố gì nữa rồi?
Nhưng tình thế trên sân đã không cho phép Choi Woon Yeol do dự. Quân Mạc Tiếu ngã chổng vó, thái đao trong tay Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã vung đến chỗ cao nhất, cổ tay lật ngược, ánh đao rơi xuống!
Mãn Nguyệt Trảm!
Trong danh sách 20-30 kĩ năng của Quỷ kiếm sĩ, gần 15 kĩ năng cấp thấp của Kiếm khách, Ma kiếm sĩ, Cuồng kiếm sĩ hợp lại, đến lúc này Choi Woon Yeol vẫn lựa chọn chiêu Mãn Nguyệt Trảm mà hắn đã thành thục đến cực điểm!
Chỉ có kĩ năng này, chỉ có kĩ năng nối tiếp với Nguyệt Quang Trảm này mới có thể chặn đứng được Tán nhân với đống kĩ năng cấp thấp cực nhiều, cực linh hoạt. Thậm chí, vì Mãn Nguyệt Trảm quá linh hoạt nên Tìm Mệnh Đuổi Hồn còn dủ thời gian dừng lại để ngâm xướng triệu hồi lực lượng quỷ thần...
Một luồng khí đen với vẻ ngoài giống với thanh đao âm thầm cuốn quanh thái đao Thương Giang Nguyệt trắng bạc.
Ám Mãn Nguyệt Trảm.
Gây mù cho mục tiêu trúng chiêu.
Quỷ kiếm sĩ có thể tùy ý phối hợp lực lượng quỷ thần với đủ các loại hình trảm kích, chỉ cần tính xem có kịp ngâm xướng hoặc lực lượng quỷ thần đã hết CD hay chưa.
Thái đao chém nghiêng xuống.
Ánh đao phạm vi lớn gần như bao phủ cả người Quân Mạc Tiếu, mang theo cả khí đen quanh co phủ xuống đầu đối thủ.
Dưới ánh đao, Quân Mạc Tiếu ngửa mặt lên trời, cả người không ngừng ngã về sau, đến cả hai tay cũng cong ra phía sau theo bản năng, gần như muốn chống lên mặt đất, căn bản không thể vung đao lên đỡ đòn.
Chiêu này có thể trúng!
Vậy thì công kích tiếp theo trong khi Quân Mạc Tiếu dính debuff mù là...
Còn chưa nghĩ thông, màn hình của Choi Woon Yeol đột nhiên chấn động.
Đầu tiên, thái đao vẫn đang chém nghiêng xuống bật ngược lại, quét thành một đường trắng trong tầm mắt. Ngay sau đó góc nhìn của hắn đột nhiên biến đổi, từ nhìn thấy Quân Mạc Tiếu ngã nhào dưới thái đao của chính mình rất nhanh biến thành trần nhà của của nhà hát kịch với đèn chùm thủy tinh huy hoàng lộng lẫy!
Chuyện gì vậy?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Đội trưởng đội Hàn Quốc vẫn đang ngơ ngẩn, trong phòng phát sóng, Phan Lâm đã hô ầm lên:
"Cao Phi Cước!"
Lý Nghệ Bác lại á khẩu bên cạnh. Trong mắt bọn họ, thao tác này của Quân Mạc Tiếu đúng là tạo nên một ngụm máu kẹt trong cổ họng.
Bọn họ vẫn khóa tầm mắt vào góc nhìn thứ ba, thấy Quân Mạc Tiếu ngửa người, cong cánh tay, hai tay mượn sự che chở của cơ thể để đút thái đao lại vào vỏ, lại lách cách một phát tách thành côn phương đông. Bảng kĩ năng của Quân Mạc Tiếu lại biến về hệ Vật lộn.
Cả động tác nhanh đến cực điểm. Nếu không phải thấy ánh sáng phát ra khi thái đao vào vỏ, bọn họ cũng không chủ ý đến Ô Thiên Cơ đã đổi hình thái.
Cùng lúc đó, quá trình ngã về phía sau của Quân Mạc Tiếu đã kết thúc, cái mông của tên Tán nhân kia ngồi thụp xuống hộp cộng hưởng, thân trên vẫn tiếp tục ngửa ra, mượn thế đá lên trước...
Chuẩn xác, đá thẳng đến hai tay đang nắm chặt cán đao của Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Lý Nghệ Bác: "..."
Khán giả Trung Quốc dưới sân: "..."
Các tuyển thủ Hàn Quốc xem trận ở một bên: "..."
Nếu nói cú ngã này là giả thì Quân Mạc Tiếu bị đẩy ngã thật mà, nói là thật thì cái trò ngồi dưới đất rồi đá chân lên cao này vô lại đến mức làm người ta phun máu!
Nhà quyền pháp nhà ai lại ngồi rồi ra Cao Phi Cước chứ?
"Thật muốn cho đội trưởng Hàn xem cái này..."
Trương Giai Lạc không nhịn nổi lẩm bẩm, đổi lấy một phát lườm trắng mắt của Trương Tân Kiệt.
____________________
CHƯƠNG 242: ĐỔI CÁCH ĐÁNH RỒI À? ĐỔI CÁCH ĐÁNH RỒI À?
Cú đá này của Quân Mạc Tiếu vừa hung ác vừa chuẩn xác. Quan trọng ở chỗ nó nằm ngoài dự liệu của đối thủ. Cao Phi Cước đến, Tìm Mệnh Đuổi Hồn không kịp trở tay, lập tức bị rơi vào trạng thái lơ lửng.
Mà sau khi đánh đối thủ lơ lửng, Quân Mạc Tiếu thậm chí còn không ngồi dậy. Không những không đứng lên, hắn còn ngửa ra sau, ngồi trên hộp cộng hưởng đàn, tay trái chống lên, chân trái thu về, chân phải lại đá ra ngay lập tức.
Kĩ năng Nhà quyền pháp, Đá Trước.
Kĩ năng này mang theo hiệu quả đẩy lùi, nhưng Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang lơ lửng trên không trung nên đẩy lùi tự nhiên sẽ bị biến thành đánh bay. Không những thế, hiệu quả đánh bay trong lúc lơ lửng cực kì đáng kể. Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị bay ra ngoài hẳn 5 ô.
Lúc Trảm quỷ ngã xuống đất, Quân Mạc Tiếu cũng không truy kích. Hắn ngồi tại chỗ, thân trên tiếp tục ngửa ra sau, đến tận lúc hai tay chạm đất thì mới lập tức làm động tác lật ngược ra sau một cách hoàn mỹ, hai chân chạm đất rồi đứng vững vàng.
Lúc thân trên đã đứng thẳng, côn phương đông trong tay đã biến thành pháp trượng, hai kĩ năng cấp thấp một trái một phải bắn ra.
"Diệp Tu không hề cướp thế công... hiếm gặp quá nhỉ." Bình thường khi đối thủ đã bị đánh lơ lửng, anh ấy đều áp sát ép đánh một trận, bây giờ là..."
"Địa hình xung quanh không hợp lắm nhỉ?" Lý Nghệ Bác nghĩ nghĩ rồi đoán: "Cách thức tấn công của Tán nhân biến hóa đa đoan, quan trọng nhất là có thể tiến có thể lùi. Trên mặt đất ngổn ngang bao nhiêu chướng ngại vật như vậy, lúc trước chiến đấu với đối phương thì được, chứ thêm lần nữa thì khác gì tự rước phiền cho mình?
Trong lúc hai người nói chuyện, Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã chạm đất. Đối mặt với tên Quân Mạc Tiếu đã bắt đầu chuyển sang dùng kĩ năng hệ Pháp, Trảm quỷ nghiêng người, lóe thân về sau, trốn sau đàn cello ở tận cùng của khu biểu diễn.
Không hổ có một chữ "bội" trong tên, tổng chiều cao của chiếc cello này phải đến 2m. Phần thân đàn cao 1m2, rộng 50cm cũng đủ che kín cho một Trảm quỷ với thân hình gầy nhỏ quỳ một gối dưới đất, áp sát khuỷu tay vào cơ thể.
Sau đàn cello, thái đao của Trảm quỷ chỉ nghiêng xuống phía sau, hắn thấp giọng ngâm xướng.
Quân Mạc Tiếu lùi lại thật nhanh!
Vừa lùi được ba bước, một vòng băng sương chầm chậm mở ra dưới chân, gờ băng sinh ra trong nháy mắt, đan kết vào nhau. Dưới ánh đèn âm u, nó càng hiện ra màu trắng không lành. Quân Mạc Tiếu nhảy tránh ra, lùi lại phía sau hai bước. Chỗ hắn đặt chân lại bắt đầu bị ánh sáng xâm nhập.
"Choi Woon Yeol đổi cách đánh rồi."
"Đúng vậy, không giống với phong cách của cậu ta lúc trước."
Các tuyển thủ Đội Quốc Gia nhanh nhạy nhận ra điều này. Trong tiếng nghị luận nho nhỏ, Phương Duệ bất giác nắm chặt lưng ghế của Tô Mộc Tranh phía trước... Lối đánh này hắn không chỉ rất quen thuộc, căn bản phải là đã khắc cốt ghi tâm!
"Chúng ta đã từng gặp lối đánh này lúc trước." Trong phòng phát sóng, nơi mà các tuyển thủ chuyên nghiệp không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cũng đang bàn luận về phong cách đánh của Choi Woon Yeol:
"Đúng vậy, anh nói tôi mới nhớ ra." Lý Nghệ Bác tiếp lời thật nhanh: "Trận solo thứ hai của lượt đầu tiên vòng bảng, Phương Duệ cũng từng gặp? Trận có bản đồ siêu đẹp ấy... Nhưng đúng là nữ Trảm quỷ của nhật đó đã dùng cách đánh giống với Choi Woon Yeol bây giờ."
Vị cựu tuyển thủ Bá Đồ cúi người xuống trước, chỉ lên từng vòng từng vòng Băng Trận, Ám Trận xuất hiện trên màn hình.
"Dùng quỷ trận bao phủ đường đi, trong thủ có công, bước từng bước vững vàng lên trước. Tuy tốc độ sát thương không cao, nhưng cực kì khó chơi... Đặc biệt ở chỗ anh không thể đứng trong quỷ trận của đối thủ để đánh hắn."
"Nếu vậy thì Quân Mạc Tiếu có cách phá giải không đây?"
"Tôi nghĩ chắc là có, trong Vinh Quang, không có lối đánh nào không thể phá giải, quan trọng là có nghĩ ra kịp hay không và hoàn cảnh có cho phép hay không. Với kinh nghiệm của Diệp Tu, phải đối đầu với lối đánh đã từng nhìn thấy một lần, không lí nào anh ấy không nghĩ ra phương án đối phó."
"Vậy tiếp theo Diệp Tu sẽ làm thế nào?"
"..."
Lý Nghệ Bác còn đang vắt óc nghĩ ngợi. Trên sân, hành động của hai nhân vật đã cho bọn họ đáp án.
Quân Mạc Tiếu lùi lại lùi, đã lùi qua bục chỉ huy ở trung tâm, đứng vững ở giữa khu vực một đống sáo ngắn sáo dài, kèn đơn kèn đôi.
Mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn bị ép phải hạn chế bản thân trong đống quỷ trận của chính mình, chỉ có thể đứng trong đống trận quỷ của mình ở sau đàn cello rồi chống lại vô số những đòn tấn công tầm xa của Quân Mạc Tiếu.
Một tiến, một lùi. Tìm Mệnh Đuổi Hồn không tạo được sát thương hiệu quả nào, Quân Mạc Tiếu vẫn không hề giẫm vào quỷ trận . Trừ phi bị tình thế bức ép, có ngu mới giẫm vào quỷ trận khi giao thủ với Quỷ kiếm sĩ.
Băng Sương Tuyết Cầu, Hỏa Diễm Bạo Đạn, Quỷ Trảo, Quỷ Trảm, Đạn Lơ Lửng, Pháo Chống Tăng, Súng Máy Gatling và những chiêu bắn thường cứ lặp lại liên tục. Diệp Tu không hề vội, không hề vội chút nào.
Xét về lượng máu, xét về sự tiêu hao khi ra quỷ trận và đòn tấn công thường, cái nào hắn cũng chiếm ưu thế... Tốc độ ngâm xướng quỷ trận vẫn không theo kịp tốc độ ra chiêu của những đòn tấn công thường!
Màn hình biểu đồ tốc độ tay đã xuống đến mức 150 đáng xấu hổ.
Thời gian cứ thế trôi qua, từng quỷ trận của Tìm Mệnh Đuổi Hồn tối dần, chỉ còn lại Tro Trận cuối cùng, Choi Woon Yeol biết mình bắt buộc phải liều một phen.
Không phải trảm trận song tu, rất nhiều quỷ trận của hắn có cấp độ không cao... Đặc biệt là những quỷ trận mở ở cấp độ nhân vật cao, chỉ được hệ thống nâng cấp tùy tiện một cấp. Hắn cũng thêm điểm nhân vật theo hướng sức lực chứ không theo trí lực. Tác dụng của quỷ trận chỉ để tạo thành trạng thái dị thường cho đối phương, muốn tạo ra sát thương vẫn phải dựa vào trảm kích.
Mấy quỷ trận này dùng để uy hiếp hoặc dùng trong song quỷ bài trận của trận đoàn đội thì tạm chấp nhận được, chứ dùng để kéo dài thời gian với tên Tán nhân này á, rõ ràng là chưa đủ.
Cái thứ quỷ trận này, cấp càng thấp thì thời gian tồn tại càng ngắn! Thời gian mà đống quỷ trận này kéo dài được vẫn chưa đủ đến lúc các kĩ năng tầm xa của đối phương CD hết!
Tên Tán nhân này đúng là làm người ta đau đầu. Tay dài muốn đánh với hắn thì hắn xông đến ép phải cận chiến; tay ngắn muốn đánh với hắn thì hắn cứ đứng xa xa dùng kĩ năng tầm xa để quấy rối... Trừ chuyện mấy thứ này đều là kĩ năng cấp thấp với sát thương muỗi đốt inox ra, tên Tán nhân này thật sự là toàn năng!
Vậy nên...
Phải đối lối đánh!
Xông lên!
Ánh đao lóe lên, kĩ năng cấp 10 của Quỷ kiếm sĩ, quỷ trận với tốc độ ngâm xướng nhanh nhất, Đao Trận xuất hiện trên mặt đất. Vòng sáng dày đặc lan từ trước mặt hắn đến thẳng dưới chân Quân Mạc Tiếu. Tìm Mệnh Đuổi Hồn bước một bước vào Đao Trận, xông lên. Một bước, hai bước, ba bước!
Thái đao múa lượn, chém vỡ ba quả Pháo Chống Tăng được kéo thành hình tam giác. Trong khói thuốc súng bao phủ dày đặc, một cái bóng không hề gây sự chú ý âm ầm bay ra.
Tàn Ảnh vây quanh toàn thân liên tục chấn động. Làn đạn cắt mặt bay đến bị kĩ năng này thu hút toàn bộ, mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn lại nắm chặt khe hở đó để triệu hồi lực lượng quỷ thần trong nháy mắt!
Ánh sáng vừa lóe lên cuốn quanh thân đao đã gần như biến thành không hình không chất, sau đó... cắt đến!
____________________
CHƯƠNG 243: KĨ NĂNG DIỄN XUẤT "ĐẾN DIỆP TU CŨNG TRÚNG CHIÊU"
Lần này triệu hồi lực lượng quỷ thần gì đây?
Khán giả có tai nghe thì ấn chặt tai nghe để nghe bình luận viên đọc tên kĩ năng; khán giả không có tai nghe thì nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D, khụ khụ; những người có tai nghe nhưng không thèm đeo, phần lớn là người ngoài nghề đến xem cho vui; còn bình luận viên...
Đưong nhiên việc đầu tiên bình luận viên làm sẽ là: Xem danh sách kĩ năng! Xem xem đồng hồ CD của kĩ năng nào bắt đầu quay. Chuyện này chỉ cần liếc mắt một cái là thấy, còn tránh đọc sai!
Còn về chuyện nhìn màn hình để nhận biết kĩ năng bằng hiệu ứng ánh sáng á?
Đó là việc của những tuyển thủ chuyển nghiệp, gồm các tuyển thủ của Đội Quốc Gia và những thành viên của tổ bồi luyện phía sau, những người quật cường cuối cùng.
Nhưng bọn họ cũng không xem màn hình lớn, mà xem màn hình nho nhỏ thể hiện góc nhìn của Quân Mạc Tiếu bên cạnh màn hình lớn...
Có thể nói là rất nghiêm khắc với bản thân.
Thật đó.
Đương nhiên yêu câu nghiêm khắc với bản thân cũng bởi vì áp lực với những người ngồi dưới sân còn lâu mới bằng áp lực của Diệp Tu đang trong trận.
Trong màn sáng giao nhau phức tạp, phải xuyên qua ánh lửa khi Pháo Chống Tăng bùng nổ, xuyên qua khói thuốc súng bừng lên, xuyên qua từng bóng người vây quanh cơ thể Quỷ kiếm sĩ, chỉ cần lơ là một chút hoặc không đủ kinh nghiệm, thì sẽ không thể nhận ra lực lượng quỷ thần vừa lóe lên đã biến mất.
Mà thứ Diệp Tu phải làm, không chỉ là nhận ra!
Đầu tiên phải nhận ra ánh sáng trên thái đao thể hiện loại lực lượng quỷ thần nào, còn phải lập tức điều khiển nhân vật ứng đối... Trốn, chặn hay cướp thế công?
Tro Trận vẫn chưa biến mất, hiệu ứng ánh sáng của hỏa hệ và ôn hệ không phải thế này, vậy thì những lực lượng quỷ thần còn lại có thể triệu hồi là...
Diệp Tu nghĩ ngợi thật nhanh, trừ những thứ trên, còn băng hệ, ám hệ, lực lượng tĩnh mặc!
Loại nào cũng mang đến hiệu quả phụ cực kì phiền phức... Vậy nên cách ứng đối ổn thỏa nhất là, vô hiệu nó!
Ô Thiên Cơ đột nhiên mở rộng.
"Phản ứng cực hay!" Phan Lâm cảm thán từ tận đáy lòng:
"Mặt khiên không thể miễn tất cả sát thương, nhưng có sức kháng rất lớn với debuff được các kĩ năng tạo thành. Hai đao liên tục mang theo debuff phong ấn đều bị mặt Ô Thiên Cơ mở rộng gánh hết... Ủa..."
Mặt Ô Thiên Cơ chấn động không ngừng.
Cách nhau một mặt Ô Thiên Cơ, Diệp Tu không hề nhìn thấy Tìm Mệnh Đuổi Hồn ở phía đối diện... Diện tích mặt Ô Thiên Cơ không lồ cũng như một con dao hai lưỡi, ngoài che chắn đủ cả người thì cũng chắc chắn che mất tầm nhìn của chủ nhân. Ở trạng thái bình thường, nó sát thương đối thủ, nhưng chủ nhân của nó cũng tuyệt đối không thể không bị ảnh hưởng.
Lúc này, Diệp Tu chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm với đủ các nghề của mình, sự chấn động của mặt ô và sự hấp thụ sát thương của Ô Thiên Cơ để phán đoán đối phương ra chiêu gì.
Một, hai, ba, đã đâm thẳng liên tục ba phát, vẫn đang tiếp tục, vẫn đang cướp thế công! Phát thứ tư! Quân Mạc Tiếu đang lùi lại, lùi lại, tiếp tục lùi lại, kĩ năng của đối phương có lực đẩy lùi cực mạnh, nhưng lại chỉ đâm theo đường thẳng nên có thể loại rất nhiều kĩ năng...
Dừng lại rồi! Đâm thẳng dừng lại rồi, kĩ năng của đối phương hơi hơi dừng lại, chắc là đổi kĩ năng khác, cơ hội!
Tay Diệp Tu gõ nhẹ bàn phím, Ô Thiên Cơ đột nhiên thu lại, nan ô gập ngược lên trên rồi đâm thẳng đến.
Khả năng phòng ngự của Ô Thiên Cơ không phải vô hạn. Vũ khí bạc này thiên biến vạn hoá, hiệu quả tấn công cực kì xuất chúng, hiệu quả phòng ngự cũng cực kì xuất chúng... ngược từ dưới lên. Độ bền chỉ 23 thì cao hơn khiên gỗ cấp 5 chỉ 3 đơn vị. Ô Thiên Cơ chỉ giúp hắn chống lại tấn công trong những thời khắc mấu chốt.
Lúc này đã chặn bốn phát đâm, Diệp Tu phán đoán đại khái đối phương đang tiếp tục ngâm xướng, sau đó lại ra kĩ năng tiếp. Hắn lập tức ngắt hình thái khiên của Ô Thiên Cơ, lật tay cướp thế công. Với độ dài của hình thái mâu, nếu đối phương không lập tức thu chiêu lùi lại phía sau, thì chiêu này trúng trăm phần trăm.
Ai biết mặt Ô Thiên Cơ vừa thu lại, một phát Long Nha đâm vào khoảng không. Ánh sáng trước mắt hắn thiên biến vạn hóa, ép đến sát mặt!
Tính sai rồi!
Kĩ năng sử dụng lúc nãy không phải Đâm Liên Chớp của Kiếm khách, không phải cái thứ Đâm Liên Chớp sẽ ra được bốn phát liên tiếp khi tăng lên cấp 10, mà là...
Đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Dù chỉ là kĩ năng cấp một ép trên vũ khí bạc, nó cũng không gặp trở ngại gì về tốc độ tấn công... Tốc độ của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm không phụ thuộc vào bản thân kĩ năng, mà phụ thuộc vào thực lực thao tác của tuyển thủ. Mặt ô vừa thu lại, ánh kiếm của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã mang cả chủ nhân lao đến trong nháy mắt!
Ánh đao lóe lên.
Hoa máu bắn tung trên đầu mày Quân Mạc Tiếu, hiệu ứng ánh sáng của kĩ năng vừa mơ hồ hiện lên trên chiến mâu đột nhiên tắt ngóm.
Bốn phát đâm thẳng liên tiếp giống y như Đâm Liên Chớp và sự hơi dừng lại phía sau thật sự lừa được cả Diệp Tu sao?
"Úi!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, vừa kêu vừa nghĩ: Bốn phát đâm thẳng này giả vờ quá giống Đâm Liên Chớp, nếu là mình thì cũng chỉ biểu diễn được đến mức này...
"Nhưng sát thương khác nhau mà?"
Lư Hãn Văn ở hàng sau thốt lên. Tống Kỳ Anh bên trái không nói chuyện, Cao Anh Kiệt bên phải cũng không nói chuyện, nhưng một giọng nói truyền đến từ người đang nằm bò sau lưng ghế của Kiếm khách nhỏ: "Đâm Liên Chớp cấp mười với Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm cấp một hả?"
Lư Hãn Văn im miệng. nghĩ đến vấn đề sát thương trùng điệp này... Đúng là số lượng liên kích càng cao thì Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm càng tạo ra sát thương lớn, nhưng từ kiếm thứ nhất đến kiếm thứ tư vốn không mang lại bao nhiêu sát thương, lúc ra chiêu thì Tìm Mệnh Đuổi Hồn vẫn đứng trong Đao Trận...
Thôi khỏi tính...
Đau cả đầu.
Lam Vũ đã bị kháy là miếu hòa thượng rồi, cậu không muốn còn trẻ đã hói đầu đâu!
Tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm là cứ một kiếm nối tiếp một kiếm. Đại chiêu là đại chiêu, độ đè đủ mạnh để làm Quân Mạc Tiếu rơi vào những trạng thái đông cứng nhỏ liên tục. Hắn không thể phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng kiếm từng kiếm chém xuống tạo ra hoa máu tung bay trong góc nhìn của chính mình...
"Mười, mười một, mười hai, mười ba..."
Hoàng Thiếu Thiên đếm thầm trong cổ họng. Trong âm thanh này, gần như còn nghe thấy tiếng nghiến răng. Tốc độ tấn công của thái đao là 5, chỉ bằng một nửa quang kiếm với tốc độ tấn công bằng 10, nhưng Hoàng Thiếu Thiên cứ đếm từng tiếng từng tiếng, đã đến mười ba!
Mười ba kiếm, nghĩa là đối phương có thể ra nhiều nhất mười bốn kiếm. Trong điều kiện tốc độ tấn công của vũ khí bạc không bằng, không có buff tăng tốc độ tấn công của Kiếm Định Thiên Hạ mà có thế ra được mười bốn kiếm...
Đối thủ khó chơi đây.
Hoàng Thiếu Thiên âm thầm ghi nhớ. Trên sân đã xuất hiện thêm biến hóa. Sau kiếm thứ mười ba, Tìm Mệnh Đuổi Hồn cưỡng chế ngắt chiêu, sau khi đông cứng trong chớp mắt thì ra luôn Rút Đao Trảm. Thấy Quân Mạc Tiếu loạng choạng ngã về phía sau, sống lưng đã đập vào trống định âm bên phải khu biểu diễn, Tìm Mệnh Đuổi Hồn tạm thời dừng bước, lại nhỏ giọng ngâm xướng lần nữa...
Lần này, luồng khí màu đen không giống lần trước đã cuốn quanh thái Đao Thương Giang Nguyệt.
"Làm mù... Lần này..."
Không trốn được.
Nhưng Quân Mạc Tiếu không hề trốn tránh!
Ô Thiên Cơ lật ngược trong không trung, Quân Mạc Tiếu đột nhiên xông lên, cướp thế công trong nháy mắt.
____________________
CHƯƠNG 243: KĨ NĂNG DIỄN XUẤT "ĐẾN DIỆP TU CŨNG TRÚNG CHIÊU"
Lần này triệu hồi lực lượng quỷ thần gì đây?
Khán giả có tai nghe thì ấn chặt tai nghe để nghe bình luận viên đọc tên kĩ năng; khán giả không có tai nghe thì nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D, khụ khụ; những người có tai nghe nhưng không thèm đeo, phần lớn là người ngoài nghề đến xem cho vui; còn bình luận viên...
Đưong nhiên việc đầu tiên bình luận viên làm sẽ là: Xem danh sách kĩ năng! Xem xem đồng hồ CD của kĩ năng nào bắt đầu quay. Chuyện này chỉ cần liếc mắt một cái là thấy, còn tránh đọc sai!
Còn về chuyện nhìn màn hình để nhận biết kĩ năng bằng hiệu ứng ánh sáng á?
Đó là việc của những tuyển thủ chuyển nghiệp, gồm các tuyển thủ của Đội Quốc Gia và những thành viên của tổ bồi luyện phía sau, những người quật cường cuối cùng.
Nhưng bọn họ cũng không xem màn hình lớn, mà xem màn hình nho nhỏ thể hiện góc nhìn của Quân Mạc Tiếu bên cạnh màn hình lớn...
Có thể nói là rất nghiêm khắc với bản thân.
Thật đó.
Đương nhiên yêu câu nghiêm khắc với bản thân cũng bởi vì áp lực với những người ngồi dưới sân còn lâu mới bằng áp lực của Diệp Tu đang trong trận.
Trong màn sáng giao nhau phức tạp, phải xuyên qua ánh lửa khi Pháo Chống Tăng bùng nổ, xuyên qua khói thuốc súng bừng lên, xuyên qua từng bóng người vây quanh cơ thể Quỷ kiếm sĩ, chỉ cần lơ là một chút hoặc không đủ kinh nghiệm, thì sẽ không thể nhận ra lực lượng quỷ thần vừa lóe lên đã biến mất.
Mà thứ Diệp Tu phải làm, không chỉ là nhận ra!
Đầu tiên phải nhận ra ánh sáng trên thái đao thể hiện loại lực lượng quỷ thần nào, còn phải lập tức điều khiển nhân vật ứng đối... Trốn, chặn hay cướp thế công?
Tro Trận vẫn chưa biến mất, hiệu ứng ánh sáng của hỏa hệ và ôn hệ không phải thế này, vậy thì những lực lượng quỷ thần còn lại có thể triệu hồi là...
Diệp Tu nghĩ ngợi thật nhanh, trừ những thứ trên, còn băng hệ, ám hệ, lực lượng tĩnh mặc!
Loại nào cũng mang đến hiệu quả phụ cực kì phiền phức... Vậy nên cách ứng đối ổn thỏa nhất là, vô hiệu nó!
Ô Thiên Cơ đột nhiên mở rộng.
"Phản ứng cực hay!" Phan Lâm cảm thán từ tận đáy lòng:
"Mặt khiên không thể miễn tất cả sát thương, nhưng có sức kháng rất lớn với debuff được các kĩ năng tạo thành. Hai đao liên tục mang theo debuff phong ấn đều bị mặt Ô Thiên Cơ mở rộng gánh hết... Ủa..."
Mặt Ô Thiên Cơ chấn động không ngừng.
Cách nhau một mặt Ô Thiên Cơ, Diệp Tu không hề nhìn thấy Tìm Mệnh Đuổi Hồn ở phía đối diện... Diện tích mặt Ô Thiên Cơ không lồ cũng như một con dao hai lưỡi, ngoài che chắn đủ cả người thì cũng chắc chắn che mất tầm nhìn của chủ nhân. Ở trạng thái bình thường, nó sát thương đối thủ, nhưng chủ nhân của nó cũng tuyệt đối không thể không bị ảnh hưởng.
Lúc này, Diệp Tu chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm với đủ các nghề của mình, sự chấn động của mặt ô và sự hấp thụ sát thương của Ô Thiên Cơ để phán đoán đối phương ra chiêu gì.
Một, hai, ba, đã đâm thẳng liên tục ba phát, vẫn đang tiếp tục, vẫn đang cướp thế công! Phát thứ tư! Quân Mạc Tiếu đang lùi lại, lùi lại, tiếp tục lùi lại, kĩ năng của đối phương có lực đẩy lùi cực mạnh, nhưng lại chỉ đâm theo đường thẳng nên có thể loại rất nhiều kĩ năng...
Dừng lại rồi! Đâm thẳng dừng lại rồi, kĩ năng của đối phương hơi hơi dừng lại, chắc là đổi kĩ năng khác, cơ hội!
Tay Diệp Tu gõ nhẹ bàn phím, Ô Thiên Cơ đột nhiên thu lại, nan ô gập ngược lên trên rồi đâm thẳng đến.
Khả năng phòng ngự của Ô Thiên Cơ không phải vô hạn. Vũ khí bạc này thiên biến vạn hoá, hiệu quả tấn công cực kì xuất chúng, hiệu quả phòng ngự cũng cực kì xuất chúng... ngược từ dưới lên. Độ bền chỉ 23 thì cao hơn khiên gỗ cấp 5 chỉ 3 đơn vị. Ô Thiên Cơ chỉ giúp hắn chống lại tấn công trong những thời khắc mấu chốt.
Lúc này đã chặn bốn phát đâm, Diệp Tu phán đoán đại khái đối phương đang tiếp tục ngâm xướng, sau đó lại ra kĩ năng tiếp. Hắn lập tức ngắt hình thái khiên của Ô Thiên Cơ, lật tay cướp thế công. Với độ dài của hình thái mâu, nếu đối phương không lập tức thu chiêu lùi lại phía sau, thì chiêu này trúng trăm phần trăm.
Ai biết mặt Ô Thiên Cơ vừa thu lại, một phát Long Nha đâm vào khoảng không. Ánh sáng trước mắt hắn thiên biến vạn hóa, ép đến sát mặt!
Tính sai rồi!
Kĩ năng sử dụng lúc nãy không phải Đâm Liên Chớp của Kiếm khách, không phải cái thứ Đâm Liên Chớp sẽ ra được bốn phát liên tiếp khi tăng lên cấp 10, mà là...
Đại chiêu cấp 70 của Kiếm khách, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Dù chỉ là kĩ năng cấp một ép trên vũ khí bạc, nó cũng không gặp trở ngại gì về tốc độ tấn công... Tốc độ của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm không phụ thuộc vào bản thân kĩ năng, mà phụ thuộc vào thực lực thao tác của tuyển thủ. Mặt ô vừa thu lại, ánh kiếm của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã mang cả chủ nhân lao đến trong nháy mắt!
Ánh đao lóe lên.
Hoa máu bắn tung trên đầu mày Quân Mạc Tiếu, hiệu ứng ánh sáng của kĩ năng vừa mơ hồ hiện lên trên chiến mâu đột nhiên tắt ngóm.
Bốn phát đâm thẳng liên tiếp giống y như Đâm Liên Chớp và sự hơi dừng lại phía sau thật sự lừa được cả Diệp Tu sao?
"Úi!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, vừa kêu vừa nghĩ: Bốn phát đâm thẳng này giả vờ quá giống Đâm Liên Chớp, nếu là mình thì cũng chỉ biểu diễn được đến mức này...
"Nhưng sát thương khác nhau mà?"
Lư Hãn Văn ở hàng sau thốt lên. Tống Kỳ Anh bên trái không nói chuyện, Cao Anh Kiệt bên phải cũng không nói chuyện, nhưng một giọng nói truyền đến từ người đang nằm bò sau lưng ghế của Kiếm khách nhỏ: "Đâm Liên Chớp cấp mười với Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm cấp một hả?"
Lư Hãn Văn im miệng. nghĩ đến vấn đề sát thương trùng điệp này... Đúng là số lượng liên kích càng cao thì Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm càng tạo ra sát thương lớn, nhưng từ kiếm thứ nhất đến kiếm thứ tư vốn không mang lại bao nhiêu sát thương, lúc ra chiêu thì Tìm Mệnh Đuổi Hồn vẫn đứng trong Đao Trận...
Thôi khỏi tính...
Đau cả đầu.
Lam Vũ đã bị kháy là miếu hòa thượng rồi, cậu không muốn còn trẻ đã hói đầu đâu!
Tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm là cứ một kiếm nối tiếp một kiếm. Đại chiêu là đại chiêu, độ đè đủ mạnh để làm Quân Mạc Tiếu rơi vào những trạng thái đông cứng nhỏ liên tục. Hắn không thể phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng kiếm từng kiếm chém xuống tạo ra hoa máu tung bay trong góc nhìn của chính mình...
"Mười, mười một, mười hai, mười ba..."
Hoàng Thiếu Thiên đếm thầm trong cổ họng. Trong âm thanh này, gần như còn nghe thấy tiếng nghiến răng. Tốc độ tấn công của thái đao là 5, chỉ bằng một nửa quang kiếm với tốc độ tấn công bằng 10, nhưng Hoàng Thiếu Thiên cứ đếm từng tiếng từng tiếng, đã đến mười ba!
Mười ba kiếm, nghĩa là đối phương có thể ra nhiều nhất mười bốn kiếm. Trong điều kiện tốc độ tấn công của vũ khí bạc không bằng, không có buff tăng tốc độ tấn công của Kiếm Định Thiên Hạ mà có thế ra được mười bốn kiếm...
Đối thủ khó chơi đây.
Hoàng Thiếu Thiên âm thầm ghi nhớ. Trên sân đã xuất hiện thêm biến hóa. Sau kiếm thứ mười ba, Tìm Mệnh Đuổi Hồn cưỡng chế ngắt chiêu, sau khi đông cứng trong chớp mắt thì ra luôn Rút Đao Trảm. Thấy Quân Mạc Tiếu loạng choạng ngã về phía sau, sống lưng đã đập vào trống định âm bên phải khu biểu diễn, Tìm Mệnh Đuổi Hồn tạm thời dừng bước, lại nhỏ giọng ngâm xướng lần nữa...
Lần này, luồng khí màu đen không giống lần trước đã cuốn quanh thái Đao Thương Giang Nguyệt.
"Làm mù... Lần này..."
Không trốn được.
Nhưng Quân Mạc Tiếu không hề trốn tránh!
Ô Thiên Cơ lật ngược trong không trung, Quân Mạc Tiếu đột nhiên xông lên, cướp thế công trong nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip