C256 - C257 VUI MẮT VUI TAI, CUỐI CÙNG ĐÈN CHÙM CŨNG RƠI XUỐNG RỒI - C258
CHƯƠNG 256: ỐC SÊN CÕNG VỎ NẶNG NHƯ VẬY, PHẢI TỪNG BƯỚC TỪNG BƯỚC BÒ LÊN
Dây máu của xích sắt là bao nhiêu?
Vấn đề này cũng giống với vụ ngã cây của Hoàng Thiếu Thiên và lần phá dỡ bản đồ trong trận giữa Hưng Hân với Bá Đồ vẫn luôn được bàn tán trên diễn đàn. Lúc trước vốn chẳng ai quan tâm, nhưng bây giờ lại trở thành vấn đề mấu chốt. Đến đây có thể thấy, thuật phá dỡ của tụi Hưng Hân đúng là vô cùng tai hại.
Tổ thử nghiệm trong nước đã từng thử, các cháu bé trong trại huấn luyện của các câu lạc bộ cũng từng thử, tổ bồi luyện theo đến Zurich cũng từng thử, đến cả các vị đại thần cũng từng tận tay thử.
Nhưng kết quả có được...
Một trời một vực...
Hết cách rồi, có bản lĩnh đứng vững trên đèn chùm không ngừng dao động để chém mười phát vào cùng một chỗ... Khụ khụ, có bản lĩnh như vậy thì đã không lăn lộn trong phòng huấn luyện nữa rồi. Mà cứ cho là chém được vào cũng một chỗ đi, thì cũng khó để lực độ, góc độ duy trì đồng đều.
Lại thêm chuyện mỗi phát chém của Dạ Vũ Thanh Phiền là đơn mục tiêu, mà mỗi quả pháo của Mộc Vũ Tranh Phong lại lại kĩ năng AOE, sao giống nhau được?
Đến cuối cùng, mọi người chỉ có thể có được bản dự báo với một phạm vi rất rộng, tự tính phần mình.
Dù sao thì đến lúc đánh thật, cứ cho là ông có thể tấn công mấy chục lần liền vào cũng một chỗ đi... thì đối thủ có đi theo tháp tùng ông không?
Các tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang âm thầm tính toán, tính mức tấn công, tính sát thương, tính cả độ bền của xích sắt đó. Trên màn hình lớn, cuộc chiến nhanh đến mức làm người ta hoa mắt vẫn đang tiếp tục. Quân Mạc Tiếu trốn tránh, đỡ chiêu, dần dần cùng di chuyển đến rìa đèn chùm cùng Kiếm Hà Phong, hai bên kiếm mâu va chạm giữa không trung...
Ầm!
Luồng khí bừng lên.
Hai nhân vật cùng ngã về phía sau. Nhà thi đấu yên lặng trong chốc lát, sau đó cả hai cũng ngã khỏi đèn chùm trong tiếng hô kinh sợ vút cao.
"Wow..."
Hoàng Thiếu Thiên thấp giọng huýt sáo. Hắn có nhiều kinh nghiệm với việc ngã từ trên cao xuống mà...
Nói chung ngã xuống thì cũng không sao. Đại sảnh cao khoảng năm tầng nhà, riêng đèn chùm đã cao bằng một tầng. Ngã từ độ cao 20m thì không mất nhiều máu. Nhưng sau khi ngã xuống có kịp leo lên lại không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Xem đi, xem đi, bắt đầu rồi...
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng dồn dập. Kiếm Hà Phong kịp thời dùng Thăng Long Trảm, nhưng vẫn không tránh kịp đợt bắn. Hắn bị Súng Máy Gatling tiễn ra một khoảng xa, tiếc nuối sượt qua đèn chùm. Lại trúng chiêu này, hắn bị Diệp Tu dùng chiêu này bắt nạt không biết bao nhiêu lần!
Mà Quân Mạc Tiếu dùng Chong Chóng Máy bay ra một đoạn, hai phát nhảy liên tiếp của Bật Nhảy Trên Không nối tiếp Phi Súng. Sau một loạt động tác làm người ta hoa mắt, hắn lại đứng vững trên đèn chùm.
Sau đó, bơm máu...
Mà trong tiếng cười ầm ầm của nửa nhà thi đấu, Kiếm Hà Phong chỉ có thể đau khổ leo lên lại lần nữa sau khi chạm đất.
"Ốc sên cõng vỏ nặng như vậy, cũng phải từng bước từng bước leo lên..."
Hai chị em Thư Khả Di, Thư Khả Hân đã chụm đầu vào nhau, cố gắng che miệng. Nghe đi, nghe đi, đã có người hát rồi kìa.
Lần leo lên này, Kiếm Hà Phong không tiếc giá nào tấn công, cuối cùng cũng đánh đến lúc Quân Mạc Tiếu cạn máu. Hình chiếu 3D được thu lại, Diệp Tu đứng lên, ra khỏi phòng thi đấu, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười của các đồng đội ở hàng ghế tuyển thủ.
Dụ Văn Châu mỉm cười vỗ tay, Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt đều đang gật đầu, ở giữa Trương Tân Kiệt và Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên bám tay trên lưng ghế bọn họ, khẩu hình đầy sự khoa trương, vẻ mặt của hắn nửa như khen ngợi nửa như ghi thù.
Một bên hàng ghế tuyển thủ, Tô Mộc Tranh cười tươi như hoa, ngón cái và ngón trỏ cong cong bên mặt, tạo thành dấu OK.
Diệp Tu vui cười từ tận đáy lòng. Hắn vẫy tay với hàng ghế tuyển thủ rồi quay người đến thẳng bàn trọng tài... Khụ khụ, đi như vậy sẽ rút ngắn được nửa quãng đường đó.
Bộ xương già này không thể chịu nổi một trận cứ phải chạy đi chạy lại năm sáu lần đâu.... Đám đồng đội kia còn không biết chia sẻ gánh nặng này với hắn!
Rõ ràng lúc ở trong nước, báo tên với trọng tài là chuyện của đội trưởng mà!
Mỗi ngày lên báo tên phải đến mấy nghìn bước... Muốn dùng cách này để ép hắn tăng số bước chân à...
Đợi đến khi Diệp Tu quay về từ bàn trọng tài, người lên sân trận sau là Tô Mộc Tranh đã đứng dậy từ lâu, đi qua người hắn. Rất nhanh, hình chiếu 3D lại sáng lên, một bóng người xinh đẹp vác trọng pháo trên vai với mái tóc dài tung bay đang đứng ở một bên cầu thang.
Mộc Vũ Tranh Phong.
Lee Ho Ki chỉ kịp kêu khổ một tiếng. Tốc độ di chuyển của Kiếm khách không chậm, nhưng phải xem là so với ai. Muốn bắt nạt mấy bé chân ngắn như Thuật sĩ với Mục sư thì bắt nạt phát nào chuẩn phát ấy, thậm chí Pháp sư chiến đấu mà không có Huyễn Văn buff cho thì cũng không qua nổi Kiếm khách; nhưng Bậc thầy pháo súng vẫn nổi danh với tốc độ Phi Súng di chuyển đấy!
Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng!
Nhìn xem, vừa bắt đầu cô ta đã không thèm nghĩ gì rồi nhảy lên kìa.
Lại lên đèn chùm nữa, đúng không?
Cái bản đồ chết tiệt này, Bậc thầy pháo súng vừa đứng trên đèn chùm là tầm bắn bao phủ được cả đại sảnh!
Đúng là hệ Súng có sở trường nhảy nhót, Bậc thầy pháo súng nhảy lên cột trụ còn nhanh hơn Quân Mạc Tiếu lúc nãy. Kiếm Hà Phong mới lên được 2/3 độ cao mà Mộc Vũ Tranh Phong đã đứng vững hai chân trên hành lang sắt giữa không trung.
Cô không hề do dự, quay người Phi Súng để áp sát với đèn chùm.
"Coong, coong, coong", tiếng đế giày sắt giẫm lên ván sẳt vẫn cực kì rõ ràng trong tiếng đạn pháo. Nhưng đến gần giữa hành lang, Mộc Vũ Tranh Phong vẫn đang quay lưng lại lại đột nhiên xoay người, hất trọng pháo rồi nhắm thẳng về phía Kiếm Hà Phong!
Ầm!
Đầu pháo tóe lửa. Kiếm Hà Phong bất lực ăn chiêu này. Hành lang chết tiệt này quá chật hẹp, còn chật hơn cả bản đồ lôi đài trong trận vòng bảng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, không thể tránh sang trái phải cũng không thể lùi lại, mà Kiếm khách chỉ có thể áp sát Bậc thầy pháo súng, mà áp sát đồng nghĩa với việc căng mình chịu sát thương...
Càng gay go hơn là, Mộc Vũ Tranh Phong đã đến trên đèn chùm, lưng dựa vào xích sẳt rồi đứng vững.
Tấn công, tấn công, lại tấn công. Nhân cơ hội đối thủ chưa áp sát, nhân cơ hội đối thủ vẫn đang ở trên hành lang chật hẹp không thể trốn tránh ấy, cố hết sức để tạo ra đủ sát thương.
5%.
10%.
15%...
Đến rồi!
Khói thuốc súng cuốn quanh người Kiếm Hà Phong, cuối cùng hắn cũng đến được giữa hành lang, nhảy lên dây sắt trên đỉnh đầu rồi lao thẳng đến Mộc Vũ Tranh Phong ở trên đèn chùm!
Mười ô, bảy ô, năm ô...
Ba ô, rơi xuống, tấn công!
Mộc Vũ Tranh Phong ngẩng đầu, nâng pháo, ánh sáng xanh tràn ra từng đợt từng đợt trên thân pháo, nòng pháo vững vàng nhắm thẳng đến thanh kiếm dài sáng chói trong tay Kiếm khách.
Đại chiêu của Bậc thầy pháo súng.
Pháo Nam Châm.
_____________________
CHƯƠNG 257: VUI MẮT VUI TAI, CUỐI CÙNG ĐÈN CHÙM CŨNG RƠI XUỐNG RỒI!
"Giờ mà dùng Pháo Nam Châm?"
Tiêu Thời Khâm cố ý nhìn Diệp Tu một phát. Diệp Tu ngửa đầu nhìn màn hình lớn, nhìn từ mệt bên chỉ thấy khóe mắt hắn hơi cong lên, cười vừa thoải mái vừa hài lòng:
"Đánh liều đấy."
Phạm vi bao phủ của Pháo Nam Châm cực lớn; quan trọng hơn nữa: Nếu trúng một phát này thì không chỉ mất ít máu, ai biết được sẽ bị nó tiễn đến chỗ nào. Nhưng giờ đã ra Pháo Nam Châm thì không ảnh hưởng lớn đến Kiếm khách lắm, cùng lắm thì bị đẩy khỏi hành lang giữa không trung, phải trèo lên lần nữa.
Nhưng khả năng xảy ra chuyện này cũng không lớn. Vừa bắt đầu trận chưa được bao lâu, Kiếm khách cũng còn nhiều kĩ năng chưa ra, dù là thao tác hay kĩ năng, cũng đủ cho hắn chuyển hướng ngay lập tức để tránh Pháo Nam Châm.
Dù thế, Lee Ho Ki vẫn đợi đến khoảnh khắc cuối cùng, đến tận lúc Pháo Nam Châm ra khỏi nòng, hắn mới dùng Ngân Quâng Lạc Nhẫn để rời khỏi phạm vi đèn chùm, sượt qua khu vực ảnh hưởng của Pháo Nam Châm với góc độ song song với mặt đất.
"Thao tác này!"
Trên hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, nhiều người đồng thanh khen ngợi. Hoàng Thiếu Thiên huýt sáo vang nhất. Thời cơ phát động và góc độ của chiêu Ngân Quâng Lạc Nhẫn này, nếu đổi là hắn đang trên sân thì hắn cũng chỉ có thể làm đến thế.
"Nhưng... sao cậu ta lên lại được?"
Hoàng Thiếu Thiên không thể trả lời được câu hỏi của Phan Lâm. Lý Nghệ Bác cũng không tiếp lời. Thực tế, khi Phan Lâm mới hỏi được nửa câu thì hắn và các khán giả đã nhìn thấy đáp án.
Ngân Quang Lạc Nhẫn lướt qua khung tròn tầng dưới của đèn chùm, ngắt chiêu, tiếng kiếm gầm thét, Thăng Long Trảm đột nhiên bật lên!
Chiêu Thăng Long Trảm này quét ra một đường cong giàu sức tưởng tượng. Mộc Vũ Tranh Phong vội vàng cúi đầu, hướng nòng pháo xuống dưới chân. Nhưng đường đi của Thăng Long Trảm đột nhiên bẻ cong một góc. Trong thời gian gấp gáp, Mộc Vũ Tranh Phong không còn cách nào khác ngoài ra Pháo Chống Tăng có cấp độ thấp nhất, tốc độ cao nhất và phạm vi bao phủ rộng nhất.
Ba phát Pháo Chống Tăng được kéo thành một hình tam giác hoàn hảo, nhưng vẫn không chặn được bóng người Kiếm khách. Đường cong của Thăng Long Trảm tinh xảo đến cực độ, Kiếm Hà Phong thoải mái xuyên qua khói thuốc súng rồi lướt đến bên trên đèn chùm trong nháy mắt.
Thao tác của đối phương vẫn chưa đạt đến mức hoàn mỹ... Hay nói cách khác, nữ tuyển thủ Bậc thầy pháo súng này của Trung Quốc không phải người có thao tác đỉnh cấp nhất. Tôi đã áp sát thì cô nghĩ mình còn cướp được cơ hội ra tay trước à?
Lee Ho Ki âm thầm nghĩ, dưới tay lại không hề do dự. Hắn hất chuột thật nhanh, ngắt Thăng Long Trảm rồi lật kiếm một phát, áp xuống một cách nặng nề, nhất thời kiếm quang mỏng nhẹ nhưng mang theo tiếng gió gào thét, nghe trong tai nghe như tiếng đá tảng nặng nề.
Kĩ năng cấp 15 của Cuồng kiếm sĩ: Phá Sơn Kích!
"Ba đoạn di chuyển xuống – lên – xuống này cực kì đặc sắc, lừa được cả Tô Mộc Tranh! Bậc thầy pháo súng vẫn luôn ổn định xếp bét trong 24 nghề về khả năng cận chiến. Bị Kiếm khách áp sát là đủ cho Mộc Vũ Tranh Phong bị sặc ngay, Tô nghĩ biện pháp nhanh lên nào ..."
Giọng của bình luận viên Thụy Sĩ pha lẫn giữa thở dài và cười nhạo, nhưng hắn lại không có trách nhiệm đưa ra đáp án. Đáp án nằm trong lúc các tuyển thủ luyện tập trước trận, trong đầu Tô Mộc Tranh, cũng nằm trong đầu Kiếm khách của đội Hàn Quốc.
Đối thủ sẽ làm thế nào?
Trốn tránh?
Hay chống lại?
Cũng không khó để tránh thoát. Bây giờ hai bên vẫn chưa áp sát, ánh kiếm vẫn chưa chém trúng người, Bậc thầy pháo súng lùi lại thì vẫn kịp; nếu muốn chống lại thì theo thói quen của Mộc Vũ Tranh Phong, khả năng lớn cô sẽ dùng thẳng Giá Pháo Cố Định rồi đứng trên đèn chùm đổi máu với đối thủ...
Vẫn không động đậy.
Thật sự không động đậy à?
Chắc là, hay là Giá Pháo Cố Định?
Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua đầu Lee Ho Ki trong nháy mắt, thanh kiếm sắc bén trong tay Kiếm Hà Phong chỉ xiên xuống dưới chân, hắn chém một phát rồi bổ đến sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong. Còn chưa kịp chạm đất, trong tai nghe đã vang lên tiếng lách cách.
Mộc Vũ Tranh Phong dựa vào xích sắt, quay một vòng cực nhỏ trên đèn chùm rồi đối mặt với hắn. Thấy nòng pháo trên màn hình trước mặt càng lúc càng lớn, hai bên thân pháo lại ánh lên ánh sáng xanh dương rực rỡ...
Lại là Pháo Nam Châm à?
Kiểm Soát Hai Tầng, giải trừ CD, lại là Pháo Nam Châm?
Kiếm Hà Phong không trốn nổi phát Pháo Nam Châm này. Đạn pháo gần như nhắm thẳng vào mặt hắn, tiễn thân thể Kiếm khách bay xa ra theo một đường cong kì ảo rồi ngay lập tức chạm đất theo phương vuông góc.
Kiếm Hà Phong cố hết sức ngước góc nhìn đã nhìn thấy. Mộc Vũ Tranh Phong mở rộng hai chân, đứng vững vàng trên đèn chùm rồi nâng trọng pháo trên đầu vai, nhắm thẳng nòng pháo như có thể nuốt chửng mặt trời vào xích sắt...
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Trong tiếng pháo không nhanh không chậm, xích sắt cuối cùng cũng đứt đoạn. Vì rất nhiều dây thủy tinh bị chém bay nên đèn chùm này trông mộc mạc hơn ban đầu rất nhiều, nhưng điều này không làm giảm mức độ sát thương của nó.
Đèn chùm rơi thẳng xuống.
Pháo Nam Châm chầm chậm dừng lại ở vị trí cách mặt đất một mét. Kiếm Hà Phong vùng vẫy, lại vùng vẫy, nhưng bất lực. Năng lực dẫn đường của Pháo Nam Châm do hệ thống thiết lập, không phải thứ mà hắn cứ cố gắng vùng vẫy là thoát được. Hắn chỉ có thể vô lực nhìn Mộc Vũ Tranh Phong ngẩng đầu nhìn lên rồi nhả đạn liên tục.
Đèn chùm này hơi hơi nghiêng nghiêng trong phản lực cực mạnh của Phi Pháo, đúng là chỉ có phản lực của Phi Pháo mới làm được điều này. Vì điểm mấu chốt bị nghiêng lệch, bóng đen khổng lồ bao phủ lấy Kiếm khách...
Không ai có thể hình dung tiếng vang khi đèn chùm này chạm đất.
Đất rung núi chuyển. Hình chiếu 3D bao phủ lấy sân khấu rung động, màn hình góc nhìn của Kiếm Hà Phong lắc lư đến mức như sụp xuống.
Trên sân đấu, tiếng hô kinh ngạc gần như muốn lật nóc nhà thi đấu.
Cũng may, không ít khán giả đã xem "Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch", chưa xem qua thì cũng từng nghe về chiếc đèn chùm có thể rơi xuống này. Cũng may trận đấu giữa Mộc Vũ Tranh Phong và Kiếm Hà Phong đã là trận thứ ba của lôi đài, các khán giả chưa biết chuyện về đèn chùm cũng đã được những người ngồi cạnh phổ cập kiến thức và chuẩn bị tâm lí sẵn... Nếu không cảnh tượng bên phát sóng phải an ủi khán giả ở hiện trường lại được tái hiện lần nữa thôi.
Sự may mắn của khán giả không phải sự may mắn của tuyển thủ. Thao tác ngay sau đó của Mộc Vũ Tranh Phong cứ như thêm dầu vào lửa với Kiếm khách. Cô Phi Pháo nhảy ra ngay khoảnh khắc cuối cùng, hào phóng ra một loạt đại chiêu.
Cột mây hình nấm của Nhiệt Cảm Phi Đạn bùng lên, ánh sáng của Vệ Tinh Xạ Tuyến giáng xuống, ngay sau đó tá cột sáng nhỏ chuyển động cực nhanh...
Lượng máu của Kiếm khách đội Hàn Quốc chạm đáy trong sự vô lực đến tuyệt vọng.
"Tôi biết sao lão Diệp cứ ra ra vào vào trên đèn chùm lâu thế rồi..."
Trong tiếng vỗ tay của khán giả Trung Quốc, Hoàng Thiếu Thiên nửa bội phục nửa chửi kháy nằm bò lên đầu vai Dụ Văn Châu, nói thầm với đội trưởng nhà mình với âm lượng quang minh chính đại:
"Giúp em gái nhà mình chém xích sắt!"
"... Khụ khụ, tôi nghe thấy rồi đấy!"
_____________________
CHƯƠNG 258: TẬP THỂ CỐ GẮNG ĐẶT NỀN MÓNG CHO CHIẾN THẮNG
Trong phòng thi đấu yên tĩnh đến mức không có chút âm thanh nào, Tô Mộc Tranh tháo tai nghe xuống, nhắm hai mắt rồi cố gắng hết sức bình ổn nhịp tim kịch liệt.
Trận đấu vừa nãy chỉ diễn ra trong một phút ngắn ngủi, thời gian tiếp xúc thực tế của hai bên thậm chí còn không đến 10 giây, nhưng ba năm luyện tập chỉ để đổi lấy một phút trên sân, công sức bỏ ra sau chiến thắng này tuyệt đối không chỉ là một hai giờ.
Chỉ nói riêng về bản đồ, mười bốn tuyển thủ trong đội, đặc biệt là bốn vị bậc thầy chiến thuật phải vắt kiệt không biết bao nhiêu tế bào thần kinh mới ra được kết quả.
Mười sáu tấm bản đồ lôi đài đã công bố, đến nay được sử dụng đi sử dụng lại, đội Hàn Quốc đã dùng qua những tấm nào? Các đội cùng bảng với Hàn Quốc đã dùng những tấm nào? Đội na uy trong vòng tứ kết đã dùng tấm nào?
Sau khi loại trừ những bản đồ đã được đối phương nghiên cứu kĩ càng, lại phải dựa vào trạng thái của tuyển thủ bên mình để bài binh bố trận, dựa vào trạng thái của đối phương để dự đoán cách sắp xếp có thể có.
Sau đó, chọn bản đồ mà tuyển thủ có thể tận lực phát huy năng lực của bản thân, phát huy ưu thế sân nhà. Trong đó, vẫn phải cân nhắc đến nhu cầu bất đồng giữa tay ngắn và tay dài để mọi người đều có chiến trường thích hợp...
Lại nói đến đèn chùm này, nếu là người biết về Bóng Ma Trong Nhà Hát Kịch, dù từng xem phim điện ảnh hay nhạc kịch thì chắc chắn đều nghĩ đến chuyện nó sẽ rơi xuống... Không tuyển thủ nào sẽ xem thường sát thương khổng lồ có thể làm cây máu của nhân vật lao thẳng về 0 thế này.
Nhưng cái khó của việc dùng đèn chùm này không nằm ở chỗ làm thế nào cho nó rơi xuống, mà là đảm bảo đối thủ ở dưới đèn chùm ngay khi nó rơi xuống, nhưng bản thân tuyệt đối không được cùng ở trên mặt đất.
Chỉ dựa vào điều này cũng có thể loại trừ tất cả tay ngắn. Sau đó, hai tay dài lên sân là cô, Trương Giai Lạc cùng với nửa tay dài Phương Duệ, chỉ có cô, chỉ có Mộc Vũ Tranh Phong mới có tầm bắn đủ dài để đồng thời đánh gãy xích sẳt và bắt đối thủ ở dưới đất.
Chiến trường đèn chùm này vốn chuẩn bị cho cô, hoặc là nói thiết kế riêng cho Bậc thầy pháo súng duy nhất trong đội.
Vậy nên Quân Mạc Tiếu nhất định phải dụ đối thủ lên đèn chùm, nhất định phải cuốn lấy Kiếm Hà Phong trên đỉnh đèn, vừa để tiện tay chém đứt một phần xích sắt, vừa để dẫn dụ và tạo định kiến trong tư duy của đối phương.
Vậy nên Mộc Vũ Tranh Phong nhất định phải lên sân thứ hai, không thể trao quyền chủ động dùng cái bẫy này vào tay đối thủ. Bậc thầy pháo súng đứng từ cao giáng xuống, đứng trên đèn chùm là có thể khống chế toàn bản đồ, đối phương là cận chiến thì nhất định sẽ cố gắng áp sát rồi bước chân vào bẫy...
Còn có cả trăm cao thủ của các công hội, những em bé trong trại huấn luyện của các nhà, tổ bồi luyện theo chân đến Zurich và hơn mười tuyển thủ Đội Quốc Gia thử nghiệm tận tay.
Còn có một đống mô hình số học trên từng cái bảng trắng của La Tập.
Còn có bản dự báo số liệu dài đến 3 trang A4 được tổ kĩ thuật do La Tập đứng đầu gửi đến, và công sức giải nghĩa cho các tuyển thủ hiểu...
Bao nhiêu sự cố gắng như vậy, mới có thể khống chế thời cơ bùng nổ xích sắt đứt đoạn chuẩn xác như thế.
Mà dẫn dụ thế nào, ứng biến thế nào, khống chế thế nào...
Vậy vài cảm ơn Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy, Sở Vân Tú, Điền Sâm,... đã lần lượt đánh trận cùng với cô.
Không nói đến những người khác, chỉ riêng Đạ Vũ Thanh Phiền đã bị đèn chùm đè ba lần.
Trời mới biết Hoàng Thiếu Thiên ghét bị đè đến mức nào.
Tất cả những cố gắng này đã được đền đáp xứng đáng: Tuyển thủ thứ hai của đội Hàn Quốc thất bại rời sân, mà Mộc Vũ Tranh Phong vẫn đứng lại với trạng thái gần đầy để đợi đối thủ khiêu chiến thiếp theo.
"Hiện tại lượng máu của Mộc Vũ Tranh Phong là 98%, mana 85%..." Phan Lâm tổng kết thành tích của trận trước. Lý Nghệ Bác ở bên cạnh tính nhẩm thật nhanh rồi đột nhiên "ủa" một phát:
"Vậy đồng nghĩa với việc nếu trận sau Mộc Vũ Tranh Phong chỉ đánh được 80% máu của đối thủ thì tổng thành tích của cô ấy vẫn sẽ chạm mức 150%, một thành tích chưa ai từng đạt được khi đánh lôi đài ở giải thế giới phải không?"
"Đúng vậy." Phan Lâm không hề do dự đáp lời. Phân tích một cách chuyên nghiệp thì hắn không bằng Lý Nghệ Bác, nhưng sở trường của hắn nằm ở nắm rõ những số liệu chi tiết:
"Lúc trước người giữ kỉ lục cao nhất của đội Trung Quốc là Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân, hai người cũng đạt 145%..."
"Wow!!!!!!!!!"
Sau giây lát yên tĩnh, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo như bùng nổ trong tiệm net Hưng Hân.
Nếu là năm đó, trước khi quen Diệp Tu, hoặc ngay sau khu quen Diệp Tu, Trần Quả chắc chắn đã hét ầm lên hoặc nhảy tưng tưng khi nghe thấy phân tích thế này, nhưng bây giờ cô chỉ ngẩng mặt nhìn màn hình lớn 200 inches, ngẩng đầu nhìn bóng người Mộc Vũ Tranh Phong đang vác trọng pháo với uy phong ầm ầm, rồi hơi mỉm cười.
Kỉ lục chẳng nói lên điều gì.
Lôi đài chỉ là một trận đoàn đội mà mọi người lên sân lần lượt, người sau giẫm lên vai người trước, là cả nhóm cũng lập chiến lược chi tiết để đi lên. Đấy không phải là cuộc chiến đơn độc, chỉ có cả đội đồng tâm hiệp lực, sử dụng tất cả những nhân tố có thể lợi dụng, dùng tiêu hao nhỏ nhất để tạo ra sát thương cao nhất cho đối thủ.
Diệp Tu hiểu rõ, Tô Mộc Tranh hiểu rõ, tin rằng mỗi thành viên của Đội Quốc Gia, mỗi tuyển thủ chuyển nghiệp đều hiểu rõ, mà cô... cũng hiểu rõ.
"Mộc Tranh, làm tốt lắm!"
Trong bóng tối, chị chủ hơi nắm chặt nắm tay.
Trên sân, ánh đèn lại tối đi, hình chiếu 3D sáng lên lần thứ tư. Lần này, hai nhân vật hiện thân trên hai đầu cầu thang lớn, làm khán giả rất muốn huýt sáo một phát.
Thật ra nếu không phải vì giữ hình tượng, Phan Lâm cũng suýt nữa huýt sáo thành tiếng. Dù thế, hắn vẫn rất vui vẻ khen một câu;
"Hai tuyển thủ nữ đánh với nhau... Hiếm thấy nha!"
"Mà còn là hai nghề hệ Súng..."
Lý Nghệ Bác rất thành thục chen vào một câu.
Một trái một phải, Bậc thầy pháo súng Mộc Vũ Tranh Phong và Kĩ sư máy móc Modern Times đứng trên hai đầu cầu thang huy hoàng, cách một phần cầu thang rộng lớn và sân khấu bằng phẳng rồi nhìn thằng vào nhau. Ngay sau đó, tiếng pháo dồn dập, mái tóc dài của hai cô gái bay phấp phới. Cả hai đồng thời nhảy lên.
Phi Súng, nhảy lên trên!
Tiếng Phi Pháo chầm chậm, phản lực cực mạnh; Kĩ sư máy móc Phi Súng nhảy nhót biến hóa không ngừng, hai bên lúc cao lúc thấp, nhưng nhìn kĩ thao tác của cả hai lại ổn định sắc bén y như nhau.
Không đến nửa phút, Mộc Vũ Tranh Phong đã giẫm lên hành lang cao cao giữa không trung; mà bóng người Modern Times lại lóe lên trên đỉnh cột rồi ngay lập tức biến mất trong dãy ghế.
"Modern Times đang di chuyển chiến thuật... Hành lang này vừa dài vừa hẹp, không có chỗ trốn tránh, nếu Kĩ sư máy móc đội pháo để xông lên từ phía đối diện, rõ ràng sẽ cực kì thiệt thòi. Hiện tại Modern Times đã vào khu ghế lô, xem ra đang chuẩn bị tiến lại gần bằng cách đi vòng. Mộc Vũ Tranh Phong sẽ dùng cách gì để ứng đối đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip