C271 THỦY LIÊM ĐỘNG, HOA QUẢ SƠN - C272 - C273 QUÂN MẠC TIẾU, 1 CHẤP 6, 5 GIÂY
(Đề xuất nhạc nền cho cả trận đoàn đội lần này là bài "Xin hỏi đường ở phương nào" nhé! =)))
CHƯƠNG 271: HOA QUẢ SƠN TRÙ PHÚ, THỦY LIÊM ĐỘNG ĐỘNG THIÊN
"Ồ... ồ, bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc lần này là Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn mà chúng ta đều quen thuộc. Phan Lâm cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái yên lặng tạm thời. Lúc này, hắn vừa tìm tư liệu về bản đồ thật nhanh vừa vận dùng tài ăn nói để bổ khuyết vào thời gian tư liệu bản đồ chưa đến tay:
"Chúng ta đều biết Giải Thế Giới lần này có 100 bản đồ để phục vụ cho các trận đấu. Trong đó, 16 quốc gia tham gia sẽ nộp lên 4 tấm bản đồ, 2 đấu đơn, 1 lôi đài, 1 đoàn đội; tổng công ty tạo ra 36 tấm, tổng cộng lại chẵn số."
"Bây giờ chúng ta đã biết, bản đồ mà mỗi quốc gia nộp lên đều thể hiện sự đặc sắc trong văn hóa lịch sử của các nước, ví dụ Kim tự tháp kính trên quảng trường Louvre của Pháp, Vườn quốc gia Yellowstone của Mỹ, Đại phật điện chùa Toji và Chùa Đề Hồ của Nhật... Rõ ràng Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn chính là bản đồ thể hiện đặc sắc của Trung Quốc trong Giải Thế Giới Vinh Quang lần này."
Nói đến đấy, tư liệu về bản đồ Hoa Quả Sơn đã hiện lên trên màn hình chuyên dụng bên tay hắn. Phan Lâm lướt mắt nhìn một phát mười chữ, hướng mặt đến ống kính trực tiếp và bản đồ bên cạnh ống kính rồi tiếp tục bình luận:
"Chúng ta thấy bản đồ Hoa Quả Sơn này tên xứng với thực. Độ mô phỏng theo thực tế của bản đồ rất cao. Dưới đất có bàn đá, ghế đá, giường đá và vô số những măng đá cao thấp dày mỏng khác nhau trên mặt đất; bên trên có nhũ đá treo ngược xuống, bên cạnh có vô số những lối vào lõm vào động. Địa hình cực kì phức tạp, điều tốt duy nhất là không có NPC..."
"Cái Gì, không có Mỹ Hầu Vương à?"
"Không có Tề Thiên Đại Thánh á?"
"Không có Tôn Ngộ Không thì thôi đi? Không có con khỉ nào luôn á?"
Khu bình luận dồn dập kháng nghị, sắc mặt Phan Lâm không thay đổi:
"Đúng vậy, cứ cho là có một đống khỉ và cả Tôn Ngộ Không, nếu thiết lập sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không thấp thì thấy sai sai, mà thiết lập sức chiến đấu mạnh thì trận đoàn đội thành trận đánh BOSS luôn hả?"
Khu bình luận hơi dừng lại, Phan Lâm vội vàng tiếp lời:
"Mà nếu Tề Thiên Đại Thánh làm BOSS rồi bị 12 nhân vật liên thủ giết chết trong trận, thì chúng ta có vui nổi không?"
Tiếng kháng nghị, ai oán và chê bai dần dần thưa thớt. Lý Nghệ Bác nắm chặt cơ hội này để bổ sung một câu: "Vậy nên cảnh tượng Thủy Liêm Động không có đến nửa con khỉ này chính là trạng thái nguyên thủy của Thủy Liêm Động khi được Mỹ Hầu Vương phát hiện ra."
"Đúng vậy, đúng vậy," Phan Lâm liên tục gật đầu:
"Nhưng mọi người đừng thất vọng, theo những tư liệu trải nghiệm bản đồ từ trước, Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn có một thiết lập đặc biệt, hiệu quả "Ngai vàng"... Mọi người nhìn ngai vàng của Mỹ Hầu Vương ở trung tâm bản đồ đi, bất kì nhân vật nào kiên trì được 20 giây trên ngai vàng, đều sẽ kích hoạt được hiệu quả này."
"20 giây kiên trì trên ngai vàng không hề dễ dàng. Rất dễ bị dồn dame."
"Đúng vậy. Nhưng hồi báo cực kì xứng đáng... Từ giây thứ 21 trở đi, mỗi giây, đồng đội trong phạm vi 20 ô kể từ ngai vàng sẽ được tăng 1% vào nguyên tố ứng theo nguyên tố cao nhất trong bốn nguyên tố của người đang đứng trên ngai vàng, tối đa 10%."
"Hiệu quả này cực kì mạnh!" Lý Nghệ Bác hít vào một ngụm khí lạnh: "Nhưng nó cũng cực kì khảo nghiệm khả năng biến hóa và sắp xếp chiến thuật, ai lên ngai vàng, ai xuống, lúc nào rời đi để dẫn dụ quân địch, lúc nào bao vây để cứu trợ. Mỗi chỗ đều cần tính toán tỉ mỉ, còn phải dựa vào cục diện trong trận để tùy cơ ứng biến."
"Vậy nên mới để Diệp Tu lên trận này?"
Phan Lâm còn chưa kịp trả lời câu hỏi trên thì tiếng súng đã vang lên dồn dập, hai bên đã vào bản đồ, xếp đội hình và xông lên!
Nhanh! Nhanh!
Xông lên phía trước!
Song Jung Un nghe tiếng súng dồn dập không ngừng trong tai nghe thì hơi hơi nhíu mày. Hắn gõ vội bàn phím. Chuyên gia đạn dược của hệ Súng là người có tốc độ nhanh nhất cả đội, hắn không thể đùn đẩy trọng trách chiếm ngai vàng này cho ai.
Tuy bọn họ không quen với bản đồ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn như đội Trung Quốc, nhưng vẫn biết đến hiệu quả "Ngai vàng" đặc biệt và sức mạnh mà nó mang lại.
... Đã thế thì điều quan trọng nhất chính là chiếm lấy ngai vàng cao cao ở trung tâm bản đồ!
Chuyên gia đạn dược Hỏa Thụ Ngân Hoa vừa Phi Súng tiến lên vừa di chuyển góc nhìn, hắn nhìn Đạo tặc Diệu Thủ Không Không đang cúi thấp người di chuyển thật nhanh bên trái mình.
Đế giày mềm mại của Đạo tặc gần như không phát ra tiếng động, yên lặng xuyên qua bóng của những nhũ đá trên mặt đất, nếu không chú ý thì gần như không thấy được.
Rất tốt... Gần hơn, gần hơn rồi, tiếng súng ở phía đối diện truyền đến một cách ác liệt, từng tiếng vọng lại trong động đá, gần như có thể đoán ra quỹ đạo di chuyển là một đường thẳng. Nghe tiết tấu nhả đạn này, cử người đi chiếm ngai vàng là...
"Là Thiện xạ!"
Chuyên gia đạn dược và Đạo tặc xốc lại tinh thần.
Thiện xạ của đôi Trung Quốc, cao thủ hàng đầu trong đội Trung Quốc. Trong trận đấu ba ngày trước với đội tưởng nhà mình, chỉ tính riêng về mặt đổi máu, vị Thiện xạ này cũng chiếm thế thượng phong.
Cao thủ tầm này thì bọn họ liên thủ lại cũng vẫn phải cẩn thận. quan trọng hơn là...
"Tán nhân kia đâu?"
"Không thấy!"
Một trái một phải, Chuyên gia đạn dược Hỏa Thụ Ngân Hoa và Đạo tặc Diệu Thủ Không Không đứng đối lưng vào nhau, tầm mắt di chuyển để quan sát bốn phía.
Ánh sáng trong động đá vôi u ám, măng đá san sát làm họ nhất thời không thấy Quân Mạc Tiếu đâu... Nếu Quân Mạc Tiếu vẫn còn bộ dáng xanh xanh đỏ đỏ như hồi đánh giải trong nước thì tốt, lần đi đánh Giải Thế Giới này đã bị thay đổi ngoại hình một lần, tuy thẩm mỹ tăng lên nhưng lại khó nhận diện hơn...
Nhưng cục diện trên trận đã không cho phép bọn họ tiếp tục quan sát nữa. Ngai vàng càng lúc càng gần, Nhất Thương Xuyên Vân cũng càng lúc càng gần. Đạo tặc Park Won Wook cắn răng vội vàng gõ chữ trên kênh đội:
"Che cho tôi, tôi lên đặt bẫy trước!"
Màn ánh sáng rực rỡ đột ngột bùng nổ.
Ngay cả khi không có sở trường chiếu mù mắt đối thủ như Bách Hoa Liễu Loạn, thì Chuyên gia đạn dược của đội Hàn Quốc cũng biết dùng ánh sáng để che mắt. Hỏa Thụ Ngân Hoa, xả đạn!
Một chùm Đạn Băng kết thành lưới trên màn hình, ngăn cản đường đi của Nhất Thương Xuyên Vân, mà chỉ hai tuyển thủ đang đột phá lên phía trước của đội Hàn Quốc mới biết, sau màn ánh sáng của Đạn Băng mới ẩn chứa sát chiêu thật sự.
Đạo tặc Diệu Thủ Không Không lao lên phía trước trong ánh sáng và lửa đỏ, hắn bổ đến ngai vàng, co người lăn một phát rồi yên lặng lăn lộn từ đầu còn lại. Lửa đỏ thu lại, Đạn Pháo Sáng biến mất, ở chính giữa bản đồ, ngai vàng ở trên ba bậc thềm cao cao trống huơ trống hoác, không hề có dấu vết của con người.
Hỏa Thụ Ngân Hoa nâng súng, xông lên. Phía trước hắn, một bóng người lóe lên, Nhất Thương Xuyên Vân đã nhảy lên cao rồi rơi thẳng xuống ngai vàng trước mặt!
Thành công rồi!
Chuyên gia đạn dược mừng thầm trong lòng. Vừa nãy hắn đã nhìn thấy rất rõ, trong lúc Diệu Thủ Không Không lăn lộn, ít thì cũng phải thả ba cái bẫy trên cả ngai vàng lẫn bậc thềm. Nhất Thương Xuyên Vân nhảy vào chỗ nào cũng chắc chắn trúng chiêu.
Vậy nên...
Một tay Hỏa Thụ Ngân Hoa nâng súng, một tay nắm chặt lựu đạn, lao nhanh lên trước; ở một phía khác, Đạo tặc Diệu Thủ Không Không cong người trốn sau một măng đá, hơi nâng góc nhìn rồi khóa chặt vào hướng Nhất Thương Xuyên Vân rơi xuống. Trong tay cả hai đều đã chuẩn bị sẵn kĩ năng để ra tay.
Phía trước lưng ghế của ngai vàng cao cao, Hoang Hỏa Toái Sương trong tay Nhất Thương Xuyên Vân không ngừng xả đạn về phía Hỏa Thụ Ngân Hoa đang chuyển hướng quanh co.
Ổn rồi!
Không giẫm vào bẫy không được!
Trong lúc ý nghĩ lóe lên, ma pháp trận dưới chân Đạo tặc vừa lóe lên đã biến mất, cả người hắn xuất hiện trên ngai vàng, dao găm trong tay như sương khói, đâm đến một cách quyết liệt...
Bẫy Bóng trên ngai vàng!
Được kích hoạt rồi!
Có Chuyên gia đạn dược thu hút sự chú ý, Nhất Thương Xuyên Vân sao có thể tránh được sự tấn công của Đạo tặc. Nếu trúng chiêu Gõ Lén này thì sát thương nhân đôi, còn mang đến ba giây đông cứng. Ba giây đông cứng đủ để cho hai người liên thủ ra đủ sát thương lên người Nhất Thương Xuyên Vân...
Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong nháy mắt. Ngay sau đó, màn hình của Park Won Wook xuất hiện một sinh vật xanh lét. Dao găm trong tay hắn đã cắm ngập vào thứ đó, trong tai nghe hắn đột ngột vang lên tiếng hét cực kì khó nghe.
"Đậu má!"
Trước màn hình máy tính, cả Đạo tặc Park Won Wook và Chuyên gia đạn dược Song Jung Un đều chửi thành tiếng.
Trong lúc Nhất Thương Xuyên Vân rơi xuống, còn cách ngai vàng đúng một ô, lưng ghế được đặt bẫy sẵn đột ngột bừng lên ma pháp trận...
Ngay sau đó, một con Goblin ngốc nghếch xấu xí xuất hiện trong ma pháp trận...
Kích hoạt Bẫy Bóng, dẫn dụ sự tấn công của Đạo tặc, che chở cho Nhất Thương Xuyên Vân. Một mũi tên trúng ba con chim, cực kì thoải mái.
Ngoài Súng Vương đường đường chính chính đứng trên ngai vàng, còn kèm thêm cả một Đạo tặc và một con Goblin xanh lét, ngoài hơi chật chội về mặt nhìn ra thì còn lại cũng khá được...
_____________________
CHƯƠNG 272: TRẬN CHIẾN BẢO VỆ NGAI VÀNG CỦA MỸ HẦU VƯƠNG
Goblin?
Tâm trạng của Song Jung Un và Park Won Wook cùng trầm xuống, không phải vì con Goblin này mạnh đến mức nào, dù gì nó cũng chỉ là kĩ năng cấp 5 của Pháp sư triệu hồi mà thôi. Nhưng lúc này còn Goblin xuất hiện ở đây, cho thấy...
Tạm không nói đến thời cơ xuất hiện của nó trùng hợp vào đúng lúc Chuyên gia đạn dược ra tay, ngay trước khi Nhất Thương Xuyên Vân rơi xuống, làm cả hai nhân vật đối thủ không thể thu tay.
Tạm không nói đến vị trí xuất hiện của nó đạp chuẩn vào Bẫy Bóng, bảo vệ cho đội mình và dẫn dụ sự tấn công của Đạo tặc.
Tạm không nói đến với Goblin xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc đối phương có đủ bản lĩnh để phán đoán chuẩn xác động tác của Đạo tặc xuyên qua màn ánh sáng của Chuyên gia đạn dược...
Ta nói đến chuyện Goblin xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc: Quân Mạc Tiếu đang ở ngay cạnh rồi!
Quân Mạc Tiếu, chỉ có thể là Quân Mạc Tiếu. Tuy đội Trung Quốc có Pháp sư nguyên tố, Ma đạo học giả cùng hệ Pháp, đều có thể ra Goblin, nhưng có thể ở gần đây để thả Goblin thì không thể là ai trong hai nhân vật trên.
Lên trước để do thám trong tình huống không nắm rõ, lại chôn mai phục phòng ngừa bọn họ cùng với Nhất Thương Xuyên Vân. Không thể nghi ngờ gì cả, tuyệt đối là Quân Mạc Tiếu!
Diệu Thủ Không Không quay người chạy đi thật nhanh!
Chỉ chống lại riêng Nhất Thương Xuyên Vân mà bọn họ đã phải cẩn thận từng chút, giờ lại thêm một Quân Mạc Tiếu đang mai phục bên cạnh, không chạy thì còn đợi đến bao giờ.
Trong tình huống bất lợi, dưới chân Đạo tặc như bôi mỡ, hắn chạy đi cũng không thấy xấu hổ gì!
Chỉ đáng tiếc vị trí của hắn bây giờ hơi khó xử. Sau khi Bẫy Bóng được kích hoạt, Diệu Thủ Không Không bị hệ thống kéo đến ngai vàng, bây giờ trùng hợp bị kẹt giữa lưng ghế cao cao và Nhất Thương Xuyên Vân. Muốn chạy cũng không dễ.
Bây giờ Nhất Thương Xuyên Vân vẫn chưa chạm đất. Thấy đối phương muốn chạy, hắn quay người giữa không trung, một phát Tập Kích Gối vào thẳng giữa mặt đối thủ, làm Diệu Thủ Không Không ngửa thẳng về sau.
Ngay sau đó, nâng súng, Bắn Tốc Độ.
Tiếng súng vừa vang lên đã dừng. Nhất Thương Xuyên Vân chạm đất, đổi hướng, nòng súng Hoang Hoả Toái Sương chỉ thẳng đến Chuyên gia đạn dược Hỏa Thụ Ngân Hoa rồi xả đạn liên tục. Trong khoảnh khắc hắn nghiêng người, Quân Mạc Tiếu ở bên hông ngai vàng lao đến thật nhanh, Ô Thiên Cơ biến thành mâu, như sấm sét loé lên đâm qua khe hở mà Nhất Thương Xuyên Vân nhường ra, làm Diệu Thủ Không Không dính chặt trên mũi mâu.
Nhất Thương Xuyên Vân loé người, Quân Mạc Tiếu đâm đến; Nhất Thương Xuyên Vân thu lại cánh tay, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu đã lướt thành một vòng tròn lớn, nện Diệu Thủ Không Không xuống mặt đất. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Tu và Chu Trạch Khải không hề giao lưu đến nửa câu. Hai nhân vật giơ chân múa tay mà đợt công kích không hề gặp bất cứ chướng ngại nào.
Sự phối hợp thế này thật sự tinh tế, cực kì chuẩn xác!
"Đẹp lắm!"
Không chỉ các bình luận viên và khán giả, hàng ghế tuyển thủ cũng trầm trồ khen ngợi. Dù ở trong nước hay nước ngoài, hai vị này chưa từng phối hợp với nhau, thật sự quá đẹp mắt!
Nhưng tiếng trầm trồ rất nhanh đã biến thành tiếng thất vọng: Diệu Thủ Không Không bị Viên Vũ Côn dán vào mũi mâu, rồi nện ầm xuống đất, còn chưa chạm đất thì cơ thể hắn đột nhiên nhẹ hẫng, nhảy liên tục vài bước ra ngoài, thoát khỏi sự khống chế của Viên Vũ Côn.
Chiến mâu thu lại, Quân Mạc Tiếu giơ tay phải ra một chiêu Áo Choàng Bóng Đêm, nhưng không kịp nữa. Mọi người trơ mắt nhìn Diệu Thủ Không Không lăn lê bò toài trên đất để thoát khỏi sự truy kích, hội họp cùng Hoả Thụ Ngân Hoa.
"Thoát Thân full cấp à?"
Diệp Tu bật cười, nhanh như vậy mà đã bị ép phải dùng kĩ năng này rồi sao, thế thì bên mình cũng không chịu thiệt.
Hắn khiển Quân Mạc Tiếu đuổi theo vài bước, sau đó quay người lại, chầm chậm tuần tra trong phạm vi mà tầm bắn của Nhất Thương Xuyên Vân bao phủ.
Nói ra thì, chiến thuật mà hai đội dùng lúc đầu gần như nhau. Cho nghề có tốc độ cao lên trước để chiếm ngai vàng, những người còn lại đi cùng các nghề chân ngắn rồi đuổi theo. Trùng hợp là nghề chân ngắn của hai đội lần này đều là Pháp sư nguyên tố, vì thế nên năng lực di chuyển cũng gần như nhau.
Nhưng sau khi đợt va chạm này kết thúc, đội Hàn Quốc thất bại trong việc chiếm ngai vàng. Ngay sau đây bọn họ sẽ phải đổi chiến thuật, mà sự đổi chiến thuật này lại phải xử lí trước mặt người chỉ huy chiến thuật, người có kĩ năng phong phú, người điều khiển Quân Mạc Tiếu có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, Diệp Tu.
Tiếng bước chân vang lên. Diệu Thủ Không Không lùi ra được vài bước thì đột nhiên dừng lại, sau đó hắn quay lại, lao đến. Bên cạnh hắn, Nhà quyền pháp Sấm Nhỏ Mưa Rền vung hai nấm đấm, lao thẳng lên phía trước. Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn ở phía sau khoảng hai bước, ánh sáng như nhả ra nuốt vào, như ẩn như hiện trên trên thái đao Thương Giang Nguyệt.
Thứ đến nhanh hơn bọn họ chính là gió lốc lạnh lẽo cuộn tròn, từng đợt tuyết gào thét rơi xuống từ mây đen dày đặc trên đỉnh đầu!
Sáu nhân vật của đội Hàn Quốc đã đuổi đến kịp. Còn bên đội Trung Quốc, để kéo chiến tuyến lên trước một đoạn nên Thạch Bất Chuyển và Phong Thành Yên Vũ vẫn đang đuổi đến trong sự bảo vệ của Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành. Bọn họ tạm thời chưa vào chiến trường.
Lúc này, Quân Mạc Tiếu hoặc phải lùi lại thật nhanh, hoặc phải đơn độc đối đầu với rất nhiều nhân vật của đội Hàn Quốc trong sự giúp sức của Nhất Thương Xuyên Vân.
Đối thủ đến ầm ầm, Quân Mạc Tiếu chọn cách nào?
Quân Mạc Tiếu không lùi mà tiến!
Hắn không thể lùi. Nhất Thương Xuyên Vân bắt buộc phải đứng trên ngai vàng 20 giây mới có thể phát động được hiệu quả ngai vàng. Trong 20 giây này, không thể rời đi, phạm vi trốn tránh rất nhỏ, gần như trở thành bia tập bắn. Không bị đối phương dồn dame thì đối thủ đến đây làm gì; bị đối phương dồn dame thì phải chịu thiệt vì mất máu quá nhiều.
Nếu đội Hàn Quốc đẩy chiến tuyến lên thêm một chút nữa, nếu xử lí không tốt thì có khi phải phòng bị cả Ám Trận của Quỷ kiếm sĩ.
Vậy nên Quân Mạc Tiếu phải chống lại, nhất định phải ngăn chiến tuyến của đối thủ ở nguyên tại chỗ trước khi đồng đội đuổi đến, như vậy mới có thể giúp sự cân bằng trong chiến đấu nghiêng về đội Trung Quốc!
Quân Mạc Tiếu giơ khiên.
Mặt ô mở rộng... Ô Thiên Cơ hình thái khiên, vốn là một chiếc ô mở to, nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, che chắn cả trời tuyết của Bão Tuyết. Quân Mạc Tiếu đứng dưới ô, không dính một bông tuyết.
Không chỉ thế, gió lạnh và tuyết trắng rơi xuống mặt ô này còn gào thét cuộn tròn rồi lao thẳng lại chỗ Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời và Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo vẫn luôn kề vai đồng hành cùng hắn.
"Chết tiệt!"
Trước màn hình máy tính, không ít vị tuyển thủ đội Hàn Quốc đã mắng thành tiếng.
Bão Tuyết bị chặn thì thôi đi. Tuy là khiên nhưng trông thứ vũ khí kia lại giống cái ô, cầm ô lên che tuyết thì đúng đạo trời đất; vấn đề ở chỗ nó không chỉ là chiêu che chắn đơn giản, mà là một kĩ năng của Kị sĩ: Thuẫn Phản!
Bão Tuyết là kĩ năng AOE, nhất thời Pháp sư nguyên tố và Mục sư cuống chân cuống tay, trốn trái tránh phải trông cực kì thê thảm. Mà Quân Mạc Tiếu mở ô xong thì ép Ô Thiên Cơ trong tay xuống, mặt ô hướng thẳng lên phía trước.
Ô Thiên Cơ, hình thái khiên, Xung Phong!
Một mặt ô to đến ngoài mức cho phép bay lập tức chiếm trọn tầm mắt Diệu Thủ Không Không.
Đạo tặc vội vung dao găm đâm một phát nhưng lại không trúng trung tâm, mà ngoài ý muốn trúng vào rìa Ô Thiên Cơ. Mặt ô vừa to vừa nhẹ lại lật ngược theo lực đâm của dao găm. Mũi ô hướng xuống, cả ô lẫn người treo trên đỉnh đầu Diệu Thủ Không Không.
Càng li kì hơn là, chiếc ô mang cả Quân Mạc Tiếu lao thẳng vào ngực Đạo tặc, sau đó biến thành Quân Mạc Tiếu ôm vào cán ô, cuộn tròn lên đến đỉnh đầu Đạo tặc...
"Đây là..."
"Đường Cong Trên Không!"
Hai mắt Bạch Thứ đang ngồi cùng các thiếu nam thiếu nữ trên hàng ghế tuyển thủ và Hứa Bân ở trên khán đài cùng sáng rực rỡ. Cách mà Diệp Tu dùng kĩ năng nhỏ này thật sự có quá nhiều thứ để nói.
Chiêu Đường Cong Trên Không này, thời cơ mà Quân Mạc Tiếu chọn nhảy lên rõ ràng đã được Diệp Tu ép đến tận phần cuối của Xung Phong, đến khoảnh khắc không thể muộn hơn được nữa. Đến lúc Đạo tặc rút dao ra cướp thế công, hắn hoàn toàn không thể nhìn ra đây là Đường Cong Trên Không!
Lúc này Quỷ kiếm sĩ và Nhà quyền pháp đều không kịp làm gì với Quân Mạc Tiếu đang ôm chặt cán ô trên đỉnh đầu Diệu Thủ Không Không... Bọn họ đã ra chiêu lúc trước, nếu muốn tấn công nữa thì kiểu gì cũng phải ngắt chiêu. Chỉ có Chuyên gia đạn dược đang ở khá xa kịp chuyển đầu súng đến phương hướng của Tán nhân.
Tạch tạch tạch tạch....
Chuỗi đạn này mang theo ánh lửa đỏ rực bắn ra. Quân Mạc Tiếu ôm Ô Thiên Cơ treo trên không trung, thấy bản thân sắp không trốn được nữa, chiếc ô to dùng dưới chân hắn đột nhiên thu lại, ngay sau đó, cả người hướng sang bên hông nửa bước, giẫm thẳng lên đầu Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Ưng Đạp!
Ô Thiên Cơ biến thành hình thái côn nhị khúc, kĩ năng Nhà quyền pháp, Ưng Đạp!
Biến đổi rất nhanh... Ý nghĩ còn chưa hết trong đầu người xem, Quân Mạc Tiếu đã bộp bộp bộp bộp vài bước liên tục, đạp Tìm Mệnh Đuổi Hồn lật ngược trên đất. Ưng Đạp là kĩ năng di chuyển trong không trung, nó vừa đẹp giúp Quân Mạc Tiếu tránh được tấn công của Chuyên gia đạn dược.
Mặt khiên thu lại đã nhường ra khe hở cho Thiện xạ xả đạn. Chuỗi đạn quét đến, Sấm Nhỏ Mưa Rền dừng bước, Diệu Thủ Không Không dừng bước.
Diệp Tu và Chu Trạch Khải, Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân, hai người liên thủ tấn công, thế mà trong chốc lát đã đánh cho toàn đội Hàn Quốc không thể tiến lên dù chỉ nửa bước.
_____________________
CHƯƠNG 273: QUÂN MẠC TIẾU, MỘT CHẤP SÁU, NĂM GIÂY
Tiếng trầm trồ khen ngợi vút cao như những cơn sóng trên khán đài, đợt sóng sau cao hơn cơn sóng trước.
Diệp Tu và Chu Trạch Khải, sự phối hợp của hai vị này đúng là khó gặp. Không cần xem hiểu thao tác của họ, chỉ cần thấy hai cái tên cũng đủ cho phần lớn khán giả Trung Quốc khen ngợi hết mình.
Tạm không nói đến hồi Diệp Tu còn cầm Nhất Diệp Chi Thu, trận đoàn đội của trận All Stars mùa mười, hai đội Hưng Hân và Luân Hồi bị chia thành hai bên chống lại nhau, chứ không phải hợp tác; trong các trận đoàn đội với Thuỵ Điển và Nga, tuy Diệp Tu và Chu Trạch Khải có hợp tác, nhưng mỗi lần hợp tác đều là liên thủ trong cả đội, chứ không phải chỉ có hai nhân vật như bây giờ.
Còn về sự phối hợp của Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân, đến bây giờ mới là lần đầu tiên.
Ở trận chung kết mùa giải mười, Quân Mạc Tiếu có thể dùng năng lực của một mình mình để kèm cả Nhất Thương Xuyên Vân, Nhất Diệp Chi Thu và Vô Lãng trong vài phút, nhưng không đồng nghĩa với việc bây giờ tổ hợp Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân có thể kèm tất cả sáu thành viên của đội Hàn Quốc!
Một chấp ba không đồng nghĩa với hai chấp sáu. Phối hợp nghề, vị trí của mỗi nhân vật, khoảng cách tương đối giữa các nhân vật và mục đích lấy nhiều vây ít của Luân Hồi lúc đó và đội Hàn Quốc bây giờ đều không giống nhau.
Ít nhất thì Pháp sư nguyên tố và Mục sư không ở trong tầm bắn của hắn. Lúc bọn họ muốn tấn công, chỉ cần để ý đến Quân Mạc Tiếu.
Tuy Diệp Tu dùng Thuẫn Phản để tạm thời ngăn cản hai người họ, nhưng kĩ năng này chỉ dùng được một thời, chứ không được một đời. Nhất Thương Xuyên Vân tay ngắn chẳng với tới trời. Còn Quân Mạc Tiếu sao có thể vung tay đánh gãy Pháp sư nguyên tố và Mục sư trong khi bị cả đám tay ngắn tấn công chứ?
"Diệp Tu lùi ra sau thật à?"
Trương Tân Kiệt lên sân, Hoàng Thiếu Thiên dứt khoát chuyển lên hàng trước, ngồi giữa Dụ Văn Châu và Trương Giai Lạc. Một bên là đội trưởng nhà mình, một bên là Trương Giai Lạc cũng thích ồn ào giống mình, nói chuyện với ai cũng được, không sợ cô đơn.
Nghe câu hỏi của hắn, Dụ Văn Châu hơi nhíu mày nhưng không trả lời. Trương Giai Lạc bên phải lại bất lực đáp: "Hết cách rồi, Thiện xạ không có chiêu khống chế, nếu đối phương đánh ác liệt thì muốn đánh gãy ngâm xướng cũng không được, muốn kéo giãn bọn họ cũng không được!"
"Tôi thấy..." Dụ Văn Châu cuối cùng cũng mở miệng, "Diệp Tu sẽ tiếp tục kéo giãn bọn họ..."
Ánh mắt của Dụ Văn Châu chuyển đến chính giữa màn hình lớn, nơi các đội viên đội Trung Quốc đang tăng tốc đuổi đến. Mục sư ở phía trước, Pháp sư nguyên tố hơi tụt lại sau, Nhất Diệp Chi Thu cầm Khước Tà bảo vệ bên phải Thạch Bất Chuyển, Vương Bất Lưu Hành đã khiển chổi bay vọt lên.
Nhưng dù thế, tất cả mọi người đều thấy: Vương Bất Lưu Hành đang đột phá lên phía trước vẫn cách Quân Mạc Tiếu gần 30 ô, vì thế, muốn đợi được đồng đội đến cứu thì Quân Mạc Tiếu phải đơn độc chống lại đối phương trong một khoảng thời gian không dài, nhưng tuyệt đối không ngắn nữa.
"Năm giây nữa quân địch đến chiến trường."
Trong thời gian lo lắng, Đường Hạo đột nhiên phun ra một câu. Bên cạnh hắn, Lý Hiên lập tức chê bai: "Là quân mình, được không hả?"
Dù là quân địch hay quân ta, ít nhất thì năm giây vẫn là thời gian đúng. Nhưng đối với Quân Mạc Tiếu vẫn đang đơn độc trong muôn trùng vây của quân địch, đừng nói đến năm giây, một giây cũng dài như cả năm.
Một giây, Hái Sao Trời và Nắng Nghiêng Xuân Thảo đã tách ra hai phía, ẩn thân sau măng đá, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lật người trên mặt đất rồi tiến lên.
Chuyên gia đạn dược Hỏa Thụ Ngân Hoa bước chếch lên hai bước, nhắm thẳng đầu súng vào Quân Mạc Tiếu lần nữa.
Nhà quyền pháp Sấm Nhỏ Mưa Rền giơ hai tay, rõ ràng đã dùng Xương Cốt Sắt Thép. Hắn bước ngang một bước, chắn đường quay lại của Quân Mạc Tiếu.
Mà Quân Mạc Tiếu, sau khi Ưng Đạp kết thúc và vững vàng đáp đất, hai thanh đao sắc nhọn được rút ra từ công phương đông, Hồ Quang Thiểm, vòng nửa vòng quanh người Diệu Thủ Không Không rồi lao thẳng vào Hoả Thụ Ngân Hoa bên trái Diệu Thủ Không Không.
Hai giây, một ngọn lửa thuần trắng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, chuẩn xác chắn ngang đường đi của Quân Mạc Tiếu. Tán nhân vội vàng phanh xe trong khoảnh khắc cuối cùng, chỉ còn cách nửa bước nữa là đâm vào Ngọn Lửa Thần Thánh.
Cùng lúc đó, hai bức Tường Băng ầm ầm lao lên chặn hai bên trái phải của Quân Mạc Tiếu, chặn cứng đường lui sang hai cánh của hắn.
Chùm đạn bùng nổ từ Hoang Hoả Toái Sương chia ra đánh Trảm quỷ và Chuyên gia đạn dược ở hai bên trái phải!
Mục sư và Pháp sư nguyên tố thì hắn không vươn đến được, Nhà quyền pháp đã bật Xương Cốt Sắt Thép nên đánh cũng như không, chỉ có thể lấy được tí máu chứ không chặn nổi. Lúc này, việc đầu tiên là phải khống chế các kĩ năng AOE như quỷ trận của Trảm quỷ và Đạn Lơ Lửng, Đạn Đông Cứng mà Chuyên gia đạn dược có thể xả.
Tấn công của Súng Vương ác liệt đến mức nào? Tìm Mệnh Đuổi Hồn vừa lăn lộn trên mặt đất và đứng dậy bị đánh đến mức không thể ngâm xướng, chỉ có thể giơ kiếm trước mặt rồi chém ngang một phát Nguyệt Quang Trảm; Diệu Thủ Không Không cúi người chôn hai cái bẫy xuống đất, chặn lối ra của Tường Băng.
Trước không thấy đường, sau có truy binh, hai bên Tường Băng san sát, nhìn thì thấy Quân Mạc Tiếu như đã rơi vào hiểm cảnh, nhưng hắn bỗng loé người. Khán giả nhìn kĩ có thể thấy hắn đã nhảy lên cao, đổi hướng trong không trung để tránh một quả lựu đạn của Hoả Thụ Ngân Hoa, sau đó đứng trên đỉnh Tường Băng một cách đầy kĩ xảo.
"Chiêu Bật Nhảy Không Trung này..."
Dương Thông và Lý Tấn còn chưa cảm thán xong thì, giây thứ ba, một tiếng hổ gầm vang lên từ Sấm Nhỏ Mưa Rền. Hắn nhảy lên cao rồi giẫm xuống thật mạnh!
Phục Hổ Đằng Tường!
Những đội viên khác của đội Hàn Quốc cũng không nhàn hạ.
Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo tạm thời không có công dụng gì ngoài bơm máu, pháp trượng trong tay Hái Sao Trời chỉ đến, một luồng sáng điện bắn ra từ đầu pháp trượng, lao thẳng đến như xuyên qua người Quân Mạc Tiếu.
Cùng lúc bắn Chuỗi Sấm Sét ra, Tìm Mệnh Đuổi Hồn lao vào giữa hai Tường Băng, cầm chặt thái đao rồi thấp giọng ngâm xướng. Đạo tặc Diệu Thủ Không Không một mình một ngựa nhảy thẳng lên Tường Băng theo Quân Mạc Tiếu, vội vã đâm dao găm đến!
Chỉ có Hoả Thụ Ngân Hoa bị đầu súng chuyển hướng kịp thời của Nhất Thương Xuyên Vân khống chế cực kì chặt chẽ, nên không thể ném quả lựu đạn thứ hai... Nhưng dù thế, Quân Mạc Tiếu vẫn phải đối mặt với tấn công vây đến từ ba, thậm chí bốn mặt.
"Mau chạy đi!"
Tiếng hô kinh sợ đã vang lên trên khán đài, mà các vị tuyển thủ chuyên nghiệp tuy không đến mức hét lên, nhưng cũng nắm chặt nắm tay.
Giây thứ tư, một tiếng nổ vang lên!
Bom Xung Chấn nổ tung, Tường Băng nổ thành mảnh vụn, ngâm xướng của Tìm Mệnh Đuổi Hồn ngay lập tức bị đánh gãy, Diệu Thủ Không Không bị luồng khí hất thẳng ra phía sau, chỉ có Sấm Nhỏ Mưa Rền đang có bá thể không chịu ảnh hưởng gì.
Nhưng Nhà quyền pháp cũng không tốt đẹp được đến đâu. Tiếng nổ vừa vang lên, một làn khói tím đã bùng nổ ngay tại chỗ!
Đạo cụ Ninja? Yên Ngọc.
Kĩ năng này được phát động cực nhanh, trong nháy mắt đã bao trọn cả chiến trường. Tuy phạm vi hơi nhỏ, à đương nhiên phải xem là so sánh với cái gì đã. So sánh Đạn Khói thì nó không bằng được, nhưng muốn giấu năm đội viên và vài con thú triệu hồi nữa thì không thành vấn đề.
Lúc này, trong phạm vi bao phủ của Yên Ngọc, Quân Mạc Tiếu, Sấm Nhỏ Mưa Rền, Diệu Thủ Không Không, thậm chí cả Tìm Mệnh Đuổi Hồn đều trở nên mơ hồ. góc nhìn của những tay cận chiến đội Hàn Quốc gần như giơ tay ra cũng không thấy năm ngón.
Quân Mạc Tiếu đang ở đâu?
Phải thế nào mới có thể hạn chế và tấn công trúng hắn?
Sấm Nhỏ Mưa Rền đổi chiêu cực nhanh. Trong khoảnh khắc Yên Ngọc bùng nổ, trước mắt hắn chỉ còn là bóng hình mơ hồ.
Ngắt Phục Hổ Đằng Tường, đổi thành Mãnh Hổ Loạn Vũ, ra chiêu trong nháy mắt, đấm đá dồn dập mang theo tiếng gió như tiếng hổ gầm gào. Cho dù phải đổi chiêu tấn công đơn mục tiêu thành chiêu AOE, hắn cũng phải giữ chân Quân Mạc Tiếu lại!
Cùng lúc Nhà quyền pháp bổ đến, biển lửa dưới đất đã cuồn cuộn bừng lên cùng luồng khí từ Mãnh Hổ Loạn Vũ. Nó bập bùng, gào thét, như muốn thổi bay Yên Ngọc.
Nhưng mà, muộn rồi.
Yên Ngọc tản ra, nhưng mặt đất trống huơ trống hoác, Quân Mạc Tiếu đã bặt vô âm tín.
"Ảnh Phân Thân!"
Chuyên gia đạn dược kịp thời nhắc nhở trên kênh đội ngũ. Yên Ngọc và Ảnh Phân Thân cùng là kĩ năng của Ninja, nhân lúc Yên Ngọc bùng nổ, Quân Mạc Tiếu đã dùng Ảnh Phân Thân để thành công thoát khỏi sự vây công bốn phía của đội Hàn Quốc.
Sấm Nhỏ Mưa Rền quay người đuổi theo, Diệu Thủ Không Không và Tìm Mệnh Đuổi Hồn chạy nhanh theo. Nhưng vừa đuổi được hai bước thì trước mắt đột nhiên tối sầm, gió lốc vỗ xuống đỉnh đầu.
Vương Bất Lưu Hành, vào trận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip