C280 ĐẾN RỒI, LẠI ĐI RỒI - C281 - C282 QUỸ ĐẠO BAY LƯỢN KHÔNG THỂ HIỂU

CHƯƠNG 280: QUÂN MẠC TIẾU ĐẾN RỒI, QUÂN MẠC TIẾU LẠI ĐI RỒI

Pháp sư nguyên tố lên rồi, đuổi theo hay không?

Ánh mắt hắn lướt qua những măng đá san sát trên mặt đất và nhũ đã treo ngược từ đỉnh động, trong nháy mắt, Choi Woon Yeol đã quyết định:

Đuổi theo!

Nhìn là thấy, từ mặt đất lên đến cửa động, có vô số những gờ đá lồi lõm để đặt chân.

Nhìn kĩ thì thấy trong động chật hẹp tối tắm, hai người chen nhau còn khó chuyển động. Nếu Trảm quỷ và Pháp sư nguyên tố cùng ở trong, thêm một tên Tán nhân nữa thì chỉ có thể dán sát vào nhau, khỏi nghĩ đến những thứ khác...

Choi Woon Yeol thật sự không tin, Quân Mạc Tiếu sẽ đuổi vào trong khi thấy Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã vào trước?

Cùng lắm chỉ đứng ngoài bắn vài phát được thôi, thế thì quấy rối được gì?

Vậy nên, Tìm Mệnh Đuổi Hồn xông lên trước, nhảy lên, chạy hết tốc lực!

Vách đá dưới chân trơn trượt, thỉnh thoảng sẽ có vài chỗ lồi ra để đặt chân, nhưng cũng chỉ đủ cho nửa bàn chân, thậm chí là mũi chân. Tuy không đến mức thuận lợi như nước chảy mây trôi, nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp, trèo lên trên địa hình thế này thì không hề áp lực.

Thân hình Trảm quỷ lóe thành một luồng bóng tối trên những nhũ đá, ba bước, bốn bước, năm bước, nhanh như gió như điện, bổ đến!

Từ góc nhìn của Sở Vân Tú, hoặc nói cách khác là từ màn hình góc nhìn của Phong Thành Yên Vũ được cắt ra trên màn hình lớn, khán giả đều thấy thái đao trắng bạc được luồng khí đen cuốn quanh càng lúc càng gần.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, thái đao sắc lẹm lạnh lẽo gần như cắt ngang nửa màn hình...

Đuổi kịp không?

Đuổi kịp rồi!

Nhiều nhất ba ô, thái đao Thương Giang Nguyệt bùng nổ ánh sáng, cả người Tìm Mệnh Đuổi Hồn và thái đao cùng xông lên, nặng nề đâm vào cửa động.

Đâm Xung Phong!

Ngay cả khi dùng thái đao chứ không phải đại kiếm hay trọng kiếm, kĩ năng di chuyển tốc độ cao của Cuồng kiếm sĩ này cũng mang theo uy thế không gì sánh kịp.

Chỉ cần vào động, chỉ cần áp sát, thì Pháp sư nguyên tố như Phong Thành Yên Vũ gần như hoàn toàn không thể phản kháng!

Trong tình huống này, Phong Thành Yên Vũ có thể làm gì? Sở Vân Tú đang làm gì?

Các khán giả xem đài Trung Quốc đều đang nhìn thấy góc nhìn của Phong Thành Yên Vũ, không nhìn thấy động tác của Pháp sư nguyên tố, chỉ thấy tiến độ ngâm xướng càng lúc càng dài và Tìm Mệnh Đuổi Hồn đang lao đến cực nhanh. Điều này làm bọn họ cực kì lo lắng:

Mà khán giả ở hiện trường, đặc biệt là khán giả nhìn góc nhìn của Tìm Mệnh Đuổi Hồn, đều nhìn thấy trong động sâu hun hút, một thứ vũ khí bạc quỷ dị lao đến như rắn độc!

"Đây là..."

Không biết bao nhiêu người phải nuốt lại lời đã ra đến miệng. Tất cả đều nhìn rõ, đây là chiến mâu, đây là Ô Thiên Cơ, đây là một chiêu đâm thẳng vào lồng ngực đã được hắn luyện tập cực kì nhuần nhuyễn, Long Nha!

Là Diệp Tu!

Là Quân Mạc Tiếu!

Quân Mạc Tiếu đến lúc nào vậy?

Hắn đến kiểu gì?

Đạo diễn số khổ lại cuống tay cuống chân cắt cảnh lại...

Quân Mạc Tiếu chặn trước mặt Phong Thành Yên Vũ cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ với mọi người... OK, dù Diệp Tu có làm ra cái gì thì cũng không ai bất ngờ nữa... Nhưng quá trình thao tác của hắn vẫn đủ đặc sắc, xứng đáng được chiếu lại.

Phán đoán của đạo diễn quả nhiên không làm mọi người thất vọng.

Ống kính cắt cảnh, Xương Cốt Sắt Thép của Sấm Nhỏ Mưa Rền biến mất, Nhất Thương Xuyên Vân chuyển nòng súng đến, dồn hết sức hạn chế Nhà quyền pháp.

Quân Mạc Tiếu đã nhân khoảng trống này để thoát thân, hắn kết ấn rồi dùng Ảnh Phân Thân...

Cả người hắn lóe lên, nhẹ nhàng như sương khói, đến lúc đứng vững đã chặn trước mặt Phong Thành Yên Vũ.

Chạm đất, quay người, Ô Thiên Cơ hình thái đao ninja vào vỏ, biến thành chiến mâu rồi đâm thẳng lên trước!

Choi Woon Yeol nghiến răng. Thất bại trong gang tấc cũng làm hắn hơi chán nản, nhưng hắn vẫn có cách cứu cục diện... Ít nhất, Quân Mạc Tiếu và Phong Thành Yên Vũ đang kẹt trong cái động bé tí, để xem mấy người trốn đi đâu?

Hắn thấp giọng ngâm xướng, ở cửa động chỉ rộng một tấc này, hắn triệu hồi lực lượng quy thần để buff cho chiêu ép vũ khí bạc lần này, đại chiêu cấp 70 thường được dùng để lật ngược thế cờ, làm chiêu quyết định thắng bại!

"Âm hiểm quá!"

Kênh chung đột ngột nhảy ra dòng chat của Quân Mạc Tiếu.

Như trào phúng, lại như khen ngợi.

Ám Hồn buff cho Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, chỉ cần trúng một phát chém là Quân Mạc Tiếu sẽ rơi vào trạng thái mù.

Mà tốc độ của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm cực nhanh, độ đè cực mạnh. Dù chỉ là chiêu cấp một, muốn dùng những kĩ năng cấp thấp của Tán nhân để chống lại mười ba mười bốn phát chém liên tục thì tuyệt đối không dễ dàng!

Cứ cho là tiếp được chiêu, độ đè quá thấp cũng làm hắn bị chấn động lùi sang một bên, sẽ không kịp đỡ chiêu tiếp theo.

Nhưng dù đã đề phòng từ lần trúng chiêu trên lôi đài trước, Quân Mạc Tiếu tiếp chiêu thế nào trong điều kiện chật chội thế này?

Không chỉ các khán giả Trung Quốc lo lắng chuyện này, các tuyển thủ Trung Quốc ngồi dưới sân đang nhìn góc nhìn của Phong Thành Yên Vũ hoặc Quân Mạc Tiếu cũng cố gắng suy nghĩ, đến cả bản thân Sở Vân Tú cũng thấp thỏm trong lòng.

Nhưng thấp thỏm thì thấp thỏm, ngâm xướng của Phong Thành Yên Vũ cũng không hề dừng lại!

Người đang chặn trước mặt là Diệp Tu!

Chỉ cần Diệp Tu không ra lệnh gì khác, vậy thì tin tưởng hoàn toàn, giao sự an toàn của Phong Thành Yên Vũ vào tay hắn!

Ngay sau đó, trước mắt màn hình Sở Vân Tú tối lại, không thấy bóng người Tìm Mệnh Đuổi Hồn nữa, chỉ thấy một tia sáng len lỏi qua góc cửa động.

Diệp Tu tiếp chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm này, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm được ám hồn buff này thế nào?

Vốn Diệp Tu không hề tiếp chiêu.

Ô Thiên Cơ mở rộng, hình thái khiên. Tán ô lớn đến mức li kì, lớn đến mức phi khoa học đang chặn kín cửa động, một đoạn cán ô kẹt cứng giữa những tảng đá nhỏ trên mặt đất trong động.

Cái ô chiến diện tích lớn như vậy, chỉ riêng cán ô cũng đủ làm Tìm Mệnh Đuổi Hồn không thể tiến thêm dù chỉ một bước!

Choi Woon Yeol: "..."

Các tuyển thủ Hàn Quốc đang xem trận dưới sân: "..."

Các khán giả ở hiện trường: "..."

Ê rốt cuộc ai mới âm hiểm!

Diệp Tu, ông còn dám nói người khác à?

Vô lại! Phạm quy! Phá chiêu vậy à?

Xoạt xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt xoạt, tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm hoàn toàn rơi trên mặt Ô Thiên Cơ.

Mặt ô với hai màu đỏ trắng, đỉnh ô lộ ra mũi nhọn sắc bén màu vàng kim không hề lùi lại... Cách nhau một mặt ô, Tìm Mệnh Đuổi Hồn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để tinh toán lượng máu mà Quân Mạc Tiếu mất.

Đợi chút... Lực tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm mạnh như vậy, sao cái ô độ bền 23 này đã chịu bao nhiêu công kích rồi mà vẫn chưa vỡ?

Đội trưởng đội Hàn Quốc đầy bụng nghi ngờ.

Đáng tiếc, không ai giải thích cho hắn; mà hắn không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy phía dưới sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người; không nghe thấy tiếng hô kinh sợ đột ngột vang lên ngoài phòng thi đấu, trên khán đài sau lưng đội Hàn Quốc!

"Quân Mạc Tiếu!"

Đầu tiên là một con Goblin xanh lét, sau đó là bản thân Quân Mạc Tiếu xuất hiện trước ngai vàng, sau lưng Sấm Nhỏ Mưa Rền. Bóng người đổi nhau nhanh đến mức làm người xem cảm giác như Goblin không hề tồn tại, ngay từ đầu đã là Quân Mạc Tiếu xuất hiện ở đó.

"Hoán Vị... Chiêu cũ rồi..." Phan Lâm bất lực bình luận một câu, thậm chí còn không giải thích chi tiết hơn cho khán giả.

Nếu lúc này người có thể xuyên qua khe hở giữa Ô Thiên Cơ và cửa động để triệu hồi Goblin và dùng Hoán Vị là tuyển thủ khác, thì lối tư duy và tài thao tác này...

Nhưng nếu so với đợt dùng Hoán Vị nhờ Linh Miêu trong trận bán kết mùa mười, thì lần dùng Goblin này cũng không đặc sắc bao nhiêu.

Mũi chân Tán nhân vừa chạm đất... Pháp trượng trong tay... (rất tốt, lần này hắn ép Hoán Vị lên hình thái pháp trượng thật rồi) biến thành chiến mâu, đâm thẳng đến lưng Sấm Nhỏ Mưa Rền. Trảm quỷ thì sao? Kệ hắn!

Quân Mạc Tiếu ở đấy tấn công, Nhất Thương Xuyên Vân có thể nhấc tay chuyển hai nòng súng tóe lửa đến Đạo tặc và Chuyên gia đạn dược của đội Hàn Quốc, hai đối thủ đang đánh với Nhất Diệp Chi Thu.

Trong nháy mắt, Quân Mạc Tiếu hiện thân bên dưới, Nhất Thương Xuyên Vân chuyển mục tiêu, âm thanh Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm và mặt Ô Thiên Cơ va chạm đã gần kết thúc, một dòng nhắc nhở cũng nhảy ra trên kênh đội ngũ của đội Hàn Quốc.

Quân Mạc Tiếu, dưới!

Nhìn thấy dòng chat của đồng đội, Choi Woon Yeol không hề quay đầu, chỉ khiển nhân vật hơi lùi lại một bước. Trảm quỷ khuỵu gối nửa quỳ trên đất, cố gắng sức hạ thấp tầm mắt, cầm ngang thái đao rồi ngay lập tức ngâm xướng:

Tin tức Quân Mạc Tiếu đã xuống dưới chắc chắn không sai, không cần đi xác nhận.

Từ khoảng cách có thể suy ra, bây giờ hắn đuổi đến tấn công Quân Mạc Tiếu cùng Nhà quyền pháp thì không thể lập tức tạo nên ảnh hưởng mang tính quyết định.

Đã vậy thì cứ tập trung hết sức đối phó Phong Thành Yên Vũ, giết được tên nào hay tên đấy.

Không thể phá hủy Ô Thiên Cơ trong thời gian ngắn, vậy thì...

Ánh sáng màu xám âm u sáng bừng lên trên đao. Tĩnh Mặc Trận, phạm vi bao phủ không lớn, nhưng dán sát vào khe hở giữa cửa động và Ô Thiên Cơ thì đủ để đối phó với Phong Thành Yên Vũ. Chỉ cần một giây, chỉ cần cho hắn thêm một giây!

Tiến độ ngâm xướng cực nhanh, đường màu xanh lấp lánh thể hiện tiến độ ngâm xướng ở chính giữa bên dưới màn hình không ngừng kéo dài, 30%, 50%, 70%... sau đó, đột nhiên nhảy lên rồi về 0.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn giữ tư thế nửa quỳ, đối diện với cửa động, không hề động đậy.

Trong tay Phong Thành Yên Vũ, pháp trượng xé gió, ánh sáng thu lại.

Không Độ Tuyệt Đối, hoàn thành.

Tìm Mệnh Đuổi Hồn nhìn chằm chằm vào trong động qua khe hở giữa Ô Thiên Cơ và mặt đất; Phong Thành Yên Vũ thu mình bên rìa cửa động, chìm chằm chằm Tìm Mệnh Đuổi Hồn qua khe hở tương tự.

Xét về thời gian ngâm xướng, Không Độ Tuyệt Đối của Pháp sư nguyên tố chắc chắn dài hơn Tĩnh Mặc Trận của Trảm quỷ, nhưng Phong Thành Yên Vũ đã bắt đầu ngâm xướng từ trước Tìm Mệnh Đuổi Hồn cả một Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.

Sở Vân Tú, Pháp sư nguyên tố số một của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, cuối cùng cũng không phụ sự che chắn của Diệp Tu.

Từ lúc này, đội trưởng đội Hàn Quốc, sức mạnh lớn nhất của đội Hàn Quốc, Trảm quỷ Tìm Mệnh Đuổi Hồn, bị Không Độ Tuyệt Đối đóng băng tám giây dài đằng đẵng!

_____________________

CHƯƠNG 281: RÚT LUI, BỎ LẠI, HY SINH!

Tám giây đủ để làm gì?

Tám giây không đủ cho Vương Bất Lưu Hành điều khiển Diệt Tuyệt Tinh Trần đánh cho Pháp sư nguyên tố và Mục sư của đội Hàn Quốc không thể giúp đỡ đồng đội.

Tám giây không đủ cho Nhất Diệp Chi Thu lấy một địch hai, bùng nổ trước Đạo tặc và Chuyên gia đạn dược của đội Hàn Quốc. Ngay cả khi hắn được Nhất Thương Xuyên Vân chia cho một nửa hỏa lực cũng không được.

Tám giây, thậm chí không đủ cho Thạch Bất Chuyển đang treo cao giữa không trung bơm đầy máu cho đồng đội.

... Dù gì hắn cũng phải tránh được sự quấy nhiễu của Hỏa Thụ Ngân Hoa đã. Có Chuyên gia đạn dược ở giữa, ít nhất thì Trương Tân Kiệt không thể chăm sóc được Vương Bất Lưu Hành ở xa xa.

Nhưng, Tám giây đủ cho Phong Thành Yên Vũ trốn sau mặt ô rồi ném ra ít nhất ba chiêu theo tọa độ mà Nhất Thương Xuyên Vân báo!

Đầu tiên là Địa Ngục Sấm Sét, tạo ra kết giới khóa Nhà quyền pháp bên trong, sáu luồng sấm sét liên tục giáng thẳng xuống đầu.

Sau đó là Liệt Diễm Xung Kích, Nhà quyền pháp ở trong kết giới không thể trốn tránh, chỉ có thể bị nâng lên không trung.

Cuối cùng, Bão Tuyết giảm tốc độ, giáng thẳng xuống đầu Hỏa Thụ Ngân Hoa và Diệu Thủ Không Không ở xa xa.

Ba phép thuật, sát thương, khống chế, hạn chế, tư duy rõ ràng, không hề hỗn loạn. Thường Pháp sư nguyên tố phải được đồng đội che chắn mới có thể chiến đấu, nhưng nếu Pháp sư nguyên tố được chuyên tâm sát thương, thì sẽ trở thành sự tồn tại rực rỡ nhất cả trận!

Tuy lần này, ánh sáng rực rỡ đó bị giấu sau Ô Thiên Cơ, nơi không ai nhìn thấy.

Ném xong ba chiêu, Không Độ Tuyệt Đối cũng gần kết thúc, Phong Thành Yên Vũ không hề hoảng loạn, lại ngâm xướng một chiêu cực ngắn nữa. Đại chiêu cấp 75 của Pháp sư nguyên tố, Chim Lửa, lao ra từ khe hở giữa Ô Thiên Cơ và cửa động.

Đại chiêu vừa mang lại sát thương lớn vừa có hiệu ứng thổi bay cực mạnh này đâm thẳng vào ngực Tìm Mệnh Đuổi Hồn mới được giải thoát khỏi debuff đóng băng của Không Độ Tuyệt Đối, còn chưa bắt đầu hoạt động lại, đẩy hắn rơi thắng từ cửa động xuống!

Không cần phân tâm, Pháp sư nguyên tố toàn lực ra sát thương tạo ra sức tấn công cực kì mạnh. Được lợi nhờ sự công kích và khống chế của Phong Thành Yên Vũ, Quân Mạc Tiếu và Nhất Thương Xuyên Vân có thể tập trung tấn công. Nhờ một Chiêu Ánh Sáng Thánh Giới được Thạch Bất Chuyển đang treo cao trên không trung nhắm chuẩn thời gian ném xuống, trong lúc Không Độ Tuyệt Đối kết thúc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn rơi xuống từ nhũ đá, Nhà quyền pháp đã đỏ máu.

"Đỏ máu rồi!"

Lư Hãn Văn hưng phấn vung nắm đấm, bên cạnh cậu, cả người Cao Anh Kiệt đầm đìa mồ hôi lạnh, thu tay lại... Ê muốn vung cũng đừng kéo tay tôi! Đập vào đâu thì ai chịu?

"Đỏ máu rồi."

Dụ Văn Châu gật đầu, khóe miệng cong lên. Một khi Nhà quyền pháp đỏ máu, vậy thế trận của đội Hàn Quốc sẽ bước một bước xuống vực sâu thăm thẳm. Không nói đến những thứ khác, vị Mục sư đại nhân kia còn cách Nhà quyền pháp phải 20 ô!

"Đỏ máu rồi..."

Thậm chí đến thời gian nhíu mày mà Choi Woon Yeol cũng không có. Lúc này, trước mặt hắn bày ra hai sự lựa chọn:

Hoặc lập tức đến cứu Sấm Nhỏ Mưa Rền, thử hợp sức với hắn để thoát khỏi Quân Mạc Tiếu đang cuốn chân, rồi lại gần Mục sư để được bơm máu.

Hoặc là mặc kệ Nhà quyền pháp, lập tức hội họp cùng Đạo tặc và Chuyên gia đạn dược, chỉnh đốn lực lượng thử xoay chuyển cục diện!

Phải nhanh lên!

Cái trước như muối bỏ bể, rất có thể đến lúc hắn lại gần, thì không chỉ Nhà quyền pháp, mà đến cả mình cũng bị kéo vào vòng vây, không thể thoát thân; mà cái sau... cái sau, không thể nghi ngờ gì nữa, đồng nghĩa với việc từ bỏ đồng đội.

Còn về những chiến lược khác như quay đầu lại tấn công Phong Thành Yên Vũ hoặc tiến lên tấn công Nhất Thương Xuyên Vân, hoặc ném gì đó như Ám Trận xuống ngai vàng... Tỉ lệ thành công bé như mắt muỗi.

Không còn thời gian để do dự nữa. Được đồng đội nhắc nhở, súng ngắn trong tay Nhất Thương Xuyên Vân đã hướng đến hắn. không chạy nữa thì đừng nói đến đồng đội, đến mình cũng bị kìm chân!

Chỉ trong nháy mắt, Choi Woon Yeol đã hạ quyết tâm. Tìm Mệnh Đuổi Hồn nhảy xuống, chạy nhanh lên trước, tránh đạn của Nhất Thương Xuyên Vân và phép thuật tốc độ cao của Phong Thành Yên Vũ.

Quỹ đạo chạy hơi theo đường cong, nhìn thì thấy còn cách Sấm Nhỏ Mưa Rền một đoạn, nhưng chỉ cần một chiêu Đâm Xung Phong là lúc nào cũng có thể đến bên Nhà quyền pháp

Chuỗi đạn của Thiện xạ đuổi theo bước chân hắn. Trảm quỷ vừa chạy vừa chuyển góc nhìn xung quanh. Hắn thấy Quân Mạc Tiếu đang đứng dưới ngai vàng, quay lưng vào Nhất Thương Xuyên Vân, đang chuyển góc nhìn theo hướng chạy của hắn.

Cược đúng rồi. Choi Woon Yeol nghĩ.

Mình không chủ động lên cứu Nhà quyền pháp thì Quân Mạc Tiếu sẽ không tấn công mình.

Vậy thì...

Xin lỗi.

Phải bỏ lại ông rồi.

Chỉ có thế mới có thể tranh thủ giành được một tia hy vọng mỏng manh cho thắng lợi của đội Hàn Quốc.

Trảm quỷ tăng tốc chạy nhanh, không hề quay đầu. Sau lưng, một tiếng hổ gầm vang, tấn công của Nhà quyền pháp đột nhiên tăng tốc.

... Nhờ vào ông đấy.

... Tôi biết rồi.

Không cần ra lệnh, không cần dặn dò, hai vị tuyển thủ đỉnh cấp không ở cùng một chiến đội lại không hề chần chừ, quay lưng vào nhau.

Đoàng đoàng đoàng đoàng.

Tiếng súng ầm ầm sau lưng, âm thanh đạn phá không khí liên tục không ngừng. Nhưng Choi Woon Yeol chỉ cần nhìn lượng máu mà Tìm Mệnh Đuổi Hồn mất đi cũng biết, một nửa số đạn này không trúng lên người Trảm quỷ.

Tấn công của Thiện xạ đội Trung Quốc này chỉ để đề phòng Trảm quỷ đột nhiên ngâm xướng được qủy trận có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Ngoài ra, tất cả sự tấn công của hắn đều nhắm đến Nhà quyền pháp đang cô độc chiến đấu, cố gắng hết mình sau lưng.

Lượng máu của Tìm Mệnh Đuổi Hồn là bao nhiêu? 9%? 8%? 7%? Hay là... ít hơn

Choi Woon Yeol không biết. Tuy có thể dựa vào âm thanh và tần suất của kĩ năng để dễ dàng áng chừng được sát thương mà Thiện xạ tạo ra, nhưng Tán nhân kia đánh được bao nhiêu máu thì không dễ tính toán như thế.

Hắn chỉ nghe thấy, trong tiếng bước chân, tiếng súng, trong lúc khoảng cách với phía trước càng lúc càng gần, trong tiếng dao găm và chiến mâu đâm vào nhau, có tiếng nắm đấm và vũ khí bạc va chạm, có tiếng đạn bắn vào cơ thế, còn có tiếng trầm thấp khi vũ khí bạc nào đó mà hắn không biết đánh trúng vào cơ thể.

Nhưng hắn biết Kim Tai Hee không thể thả lỏng dù chỉ một khoảnh khắc. Trong trò chơi Vinh Quang này, dù nhân vật còn 0.01% máu, chỉ cần tuyển thủ chưa mất đi ý chí chiến đấu, thì khí thế của nhân vật vẫn giống y như lúc nó còn đầy máu.

Lao lên trước.

Thêm một bước nữa.

Bước thứ ba, vung đao!

Ba đấu một, hội họp cùng Hỏa Thụ Ngân Hoa và Diệu Thủ Không Không, đánh lui Nhất Diệp Chi Thu rồi tiếp tục rút lui!

Một bước, hai bước... Trảm quỷ và Đạo tặc kề vai chiến đấu, chống lại ánh mâu Khước Tà như bão táp, lại chầm chậm lùi lại.

Cách đó năm ô, Nhất Diệp Chi Thu lùi bước, rõ ràng hắn muốn ở lại trong phạm vi của buff ngai vàng và phạm vi mà phép thuật của Phong Thành Yên Vũ bao phủ.

Hỏa Thụ Ngân Hoa quay người chạy đến Vương Bất Lưu Hành, xả đạn liên tục; Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời của đội Hàn Quốc cũng ép đến.

Thuật trị liệu đầu tiên của Nắng Nghiêng Xuân Thảo rơi xuống người Hỏa Thụ Ngân Hoa.

Lúc này, lượng máu của Sấm Nhỏ Mưa Rền đang đơn độc chặn địch, về 0.

Mà Vương Bất Lưu Hành bị đội Hàn Quốc vây đánh trước sau. Phía trước đạn bay như mưa, phía sau phép thuật ào ào!

_____________________

CHƯƠNG 282: QUỸ ĐẠO BAY LƯỢN KHÔNG THỂ HIỂU NỔI.

Vương Kiệt Hy thấy kiệt sức.

Khoảng cách 4-5 ô là khoảng cách hoàn hảo nhất để Vương Bất Lưu Hành kèm chặt cả Hái Sao Trời và Nắng Nghiêng Xuân Thảo, tiến được lùi được, công được thủ được.

Khoảng cách ngoài 6 ô thì phải phụ thuộc nhiều hơn vào đạo cụ ma pháp, mới có thể đánh gãy ngâm xướng của Pháp sư nguyên tố.

Khoảng cách ngắn hơn ba ô thì phải dùng tấn công cận chiến, đặc biệt, đòn tấn công thường có thể phát huy mạnh nhất trong khoảng cách này. Nhưng đòn tấn công thường không đủ độ đè. Đợt bắn của Chuyên gia đạn dược hay phép thuật cấp thấp của Pháp sư nguyên tố, đều có thể đánh gãy tấn công của Vương Bất Lưu Hành, thậm chí có thể làm hắn rơi vào đông cứng tạm thời.

Ở nơi xa nhất trên chiến trường, cô độc chiến đấu với hai đối thủ, còn phải lưu lại khoảng trống cho phía sau bùng nổ, điều Vương Kiệt Hy có thể làm chỉ là khiển Vương Bất Lưu Hành không ngừng bay lượn, không ngừng bay lượn, đổi vị trí và góc độ thật nhanh để cố hết sức bảo đảm mình luôn trong góc chết tầm nhìn của đối thủ.

Để làm được điều này, cái giá phải trả là sự tiêu hao tinh lực và sức chú ý cực nhanh.

Một đấu một, một đấu hai, một đấu ba,... Không thể xem nhẹ tấn công của Hỏa Thụ Ngân Hoa... Áp lực với tuyển thủ không chỉ tăng theo tuyến tính, mà phải là tăng theo cấp số nhân.

Trận này, từ lúc Vương Bất Lưu Hành phá không gian lao thẳng lên, xông vào Thiên Lôi Địa Hỏa, Vương Kiệt Hy vẫn luôn phải một đấu hai, một đấu ba.

Đến tận lúc câu lệnh của Quân Mạc Tiếu nhảy ra trên kênh đội ngũ.

"Vương, về đội!"

Không cần lệnh Vương Kiệt Hy cũng nhìn thấy điều gì đã xảy ra.

Đội trưởng đội Hàn Quốc từ bỏ Nhà quyền pháp, lao thẳng đến hội họp với hai đồng đội khác. Điều này đồng nghĩa với việc tình hình trên sân đã thay đổi, đã đến lúc Vương Bất Lưu Hành quay về đội ngũ; nhưng trước có cường địch, sau có truy binh, sao có thể dễ dàng về đội như thế?

Ngọn Lửa Thần Thánh của Mục sư vẫn chưa CD, không thể xem thường những kĩ năng khống chế của Pháp sư nguyên tố. Mà về đội đồng nghĩa với việc càng lúc càng cách xa Pháp sư nguyên tố...

Càng xa càng khó đánh gãy ngâm xướng của đối phương, vậy Băng Tuyến, Không Độ Tuyệt Đối, ngay cả đến Ám Dạ Phi Ảnh cấp thấp nếu trúng cũng tạo thành phiền phức cho hắn.

Càng đứng nói đến, Chuyên gia đạn dược đã thoát thân cũng đang lao đến phía hắn.

Sang trái?

Sang phải?

Hay là... lao lên trước?

Diệt Tuyệt Tinh Trần lắc lư thật nhanh.

Màn hình bỗng trắng xóa, một chùm Đạn Băng lao thẳng đến Vương Bất Lưu Hành, chặn đường tiến lên trước của hắn, cũng chính là con đường trực tiếp để về đội.

20 phát đạn ngang dọc giao nhau dệt thành lưới, trên dưới trái phải, trong giới hạn ba ô, dù thế nào Vương Bất Lưu Hành cũng phải trúng đạn.

Đánh giá đúng về tôi rồi đấy... Nhìn thấy đạn lướt qua dồn dập, Vương Kiệt Hy cười thầm trong lòng, không hề do dự chuyển ngoặt phương hướng của Diệt Tuyệt Tinh Trần. Vừa nghiêng sang phải, màn hình lại sáng bừng lên, Đạn Pháo Sáng bùng nổ, chiếu màn hình của hắn sáng đến mơ hồ, tạm thời không nhìn thấy gì.

"A!"

Dưới sân, Cao Anh Kiệt hô khẽ. Bên cạnh cậu, tuy Kiều Nhất Phàm bặm môi không nói lời nào, nhưng năm ngón tay lại bám chặt lên đầu gối phải.

Trên màn hình, ở bên trái Vương Bất Lưu Hành sáu ô, một Băng Tuyến sáng lấp lánh đã trượt ra nửa vòng tròn, chặn cứng đường di chuyển bên này. Mà trong lúc Đạn Pháo Sáng bùng nổ, Vương Bất Lưu Hành lại nghiêng chổi sang trái theo phản xạ!

Cẩn thận...

Thiếu niên chiến đội Vi Thảo và người từng là thiếu niên chiến đội Vi Thảo, không nhịn được tiếng hô kinh sợ nhưng lại bị chặn lại ngay đầu lưỡi.

Bị Băng Tuyến đóng băng thì không đến mức bị dồn dame rời trận, dù sao Vương Bất Lưu Hành cũng còn nhiều máu. Nhưng đội trưởng Vi Thảo không thể cho phép mình bị trúng chiêu như thế.

Nhưng nếu lùi thì... Hai thiếu niên còn chưa nghĩ xong, giữa Vương Bất Lưu Hành và Hái Sao Trời xuất hiện một phát Đạn Khói. Làn khói dày đặc ngay lập tức bao phủ, che giấu bóng hình Pháp sư nguyên tố đang ngâm xướng.

Ba mặt, không, bốn mặt bị chặn cứng.

Trong ánh mắt lo lắng của hai thiếu niên, Vương Bất Lưu Hành lao sang trái, năm ô, bốn ô, ba, hai, một, chổi giương cao lao thẳng lên trên!

"Đẹp lắm..."

Trước các thiếu niên hai hàng ghế, một tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên.

Chổi hướng lên, lên thẳng đến đỉnh rồi lật ngược, dán vào những nhũ đá treo ngược trên đỉnh động rồi điên cuồng chuyển động. Trong một giây ngắn ngủi mà nó đã chuyển hướng đến ba lần, mượn sự che chắn của nhũ đã để tránh đạn và phép thuật, sau đó lao thẳng đến Hỏa Thụ Ngân Hoa!

Hỏa Thụ Ngân Hoa không kịp trở tay.

Hái Sao Trời không kịp trở tay.

Chỉ lệch một chút... Chỉ lệch một chút! Dù Vương Bất Lưu Hành chỉ cần tốn thời gian đổi tư thế bay lượn một chút, từ hướng mặt trên đỉnh động thành quay mặt xuống đất, thì tấn công của bọn họ sẽ đuổi theo kịp!

... Tuyển thủ của đối phương sao có thể vừa lật ngược vừa dùng chổi làm trục để chuyển động được thế... Đây là Barrel Roll à, không, đây còn khó hơn Barrel Roll (*) nữa?

(*) Barrel Roll là kỹ thuật trình diễn rất khó trong khi đua xe, yêu cầu phải lao xe lên tấm ván cong để thực hiện cú "xoáy xe" 360 độ.

Tên này đi lái máy bay chiến đấu cũng được!

Cao Anh Kiệt thở nhẹ một tiếng. Thiếu niên nhìn quỹ đạo bay lượn trên màn hình, nắm chặt tay đến mức móng tay tạm thời cắm vào lòng bàn tay.

...Không làm được.

Cậu vẫn không làm được.

Cậu cứ nghĩ mình đã tiến gần đến nó rồi, cứ nghĩ ít nhất trên mặt kĩ thuật mình đã đuổi kịp rồi. Nhưng lần đến Giải Thế Giới này, được nhìn thấy Ma Thuật Sư được giải phóng hoàn toàn, thiếu niên Vi Thảo được người khác kì vọng cực nhiều mới biết: Hóa ra con đường mình phải đi vẫn còn dài lắm.

Dùng tư thế bình thường để điều khiến chổi và rẽ ngoặt trong đống nhũ đá này thì cậu vẫn làm được; nhưng treo ngược trên chổi, vừa lăn lộn vừa trốn tránh nhũ đã, tấn công không ngừng lao tới, thậm chí còn phải tránh cả đạn phản xạ từ vách động bốn phương tám hướng...

Cái này, cậu thật sự không làm được..

Phải luyện thêm thôi...

Trong tiếng thở dài âm thầm của thiếu niên, Vương Bất Lưu Hành cúi xuống, cả người và chổi xoay trên không trung, lao thẳng đến đỉnh đầu Chuyên gia đạn dược. Người còn chưa đến, âm thanh đã đến trước. Luồng khí bùng nổ hất Vương Bất Lưu Hành bật lên cao!

Bom Xung Chấn...

Vương Kiệt Hy trong phòng thi đấu, Dụ Văn Châu và Tiêu Thời Khâm dưới sân, đến cả Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên cũng hơi mỉm cười.

Bom Xung Chấn này hơi vội vàng rồi... Tuy độ đè như nhau, nhưng Vương Bất Lưu Hành có trọng lực hỗ trợ khi đang lao xuống, còn có cả buff của Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực...

Cùng lắm thì Vương Bất Lưu Hành chỉ dừng lại một chút trong không gian, tuyệt đối không thể bị bắn vào đỉnh động rồi đông cứng.

Mà đồng đội của bọn tôi đến rồi!

Sau lưng Hỏa Thụ Ngân Hoa, tiếng rồng ngâm chấn động cả vách đá, Nhất Diệp Chi Thu giết đến!

Lượng máu Tìm Mệnh Đuổi Hồn về 0, Quân Mạc Tiếu lao thẳng lên trước, tiếp thế công của Tìm Mệnh Đuổi Hồn; Nhất Thương Xuyên Vân di chuyển lên trước, Phong Thành Yên Vũ di chuyển lên trước, Thạch Bất Chuyển đáp xuống ngai vàng; còn Nhất Diệp Chi Thu rảnh tay, tự động xông lên trước hội họp cùng Vương Bất Lưu Hành.

Tiện tay ném một Bình Thủy Tinh Dung Nham, Vương Bất Lưu Hành rút ra, quay người, hướng xuống, trốn sau lưng Nhất Diệp Chi Thu. Hai chân chạm đất, nâng chổi chỉ lên trước. Không xa trước mắt, Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời tách sương khói cuộn trào xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip