C283 PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN, HAI PHÁT! - C284 - C285 CÁI Ô ĐẤY Á? À CẤP NĂM ĐẤY!
CHƯƠNG 283: PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN, HAI PHÁT!
Đầu pháp trượng lóe sáng của Pháp sư nguyên tố phá sương khói lao đến, Vương Kiệt Hy cười thầm.
Ông đến rồi à?
Sợ là muộn rồi.
Tầm mắt sáng rực rỡ, Vương Kiệt Hy không cần chuyển góc nhìn cũng biết, ánh sáng trắng dịu dàng trên người Vương Bất Lưu Hành đến từ thuật trị liệu của Thạch Bất Chuyển. Cuối cùng nó cũng ùn ùn kéo đến sau khi hắn về đội từ chiến trường xa nhất.
"Vương Kiệt Hy cuối cùng cũng chạm đất rồi." Dưới sân, Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được bình luận một câu.
Trương Giai Lạc: "Phù..."
Tuy là đồng đội, nhưng cũng không trách bọn họ không có tình yêu thương với đồng đội được. Dù sao thì câu nói nửa đùa nửa oán trách của Trương Tân Kiệt trong phòng nghỉ lúc nãy vẫn đang văng vẳng bên tai.
"Thật ra bọn họ rất chú ý đến điều này." Bên trái Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu nhịn cười bổ sung một câu:
"Đến giờ vẫn chưa xuất hiện cảnh Trương Tân Kiệt phải trị liệu cho cả Quân Mạc Tiếu và Vương Bất Lưu Hành cùng lúc... Không tên này thì tên kia rời khỏi đội, như vậy áp lực lên Trương Tân Kiệt không lớn lắm."
Trước có Nhất Diệp Chi Thu nâng mâu xung phong, sau có thuật trị liệu của Thạch Bất Chuyển chăm sóc, trong tai nghe, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngừng, vừa nghe là biết Quân Mạc Tiếu đang chiến đấu với đối thủ. Vương Kiệt Hy đã thành công về đội cuối cùng cũng có thể thở phào, thả lỏng thần kinh đã căng thẳng đến giờ của mình trong chốc lát.
Chỉ trong chốc lát. Thả lỏng hai mắt đã khô khốc, thả lỏng cổ tay và các ngón tay đã hơi đau, bình ổn lại nhịp tim dồn dập. Ngay sau đó, kênh đội ngũ nhảy ra lệnh của Diệp Tu: Lùi!
Tiếp tục lùi lại, lùi lại tầm bắn của Nhất Thương Xuyên Vân, lùi lại phạm vi mà phép thuật của Phong Thành Yên Vũ bao phủ... dính ba tên cận chiến lại, nếu có thể thì tốt nhất là phân cách bọn họ với Trảm quỷ và Đạo tặc.
Vương Bất Lưu Hành quay người, bay lên, Diệt Tuyệt Tinh Trần tạo ra gió lốc, chặn cứng được dao găm đang đâm đến của Diệu Thủ Không Không.
Chỉ có quay về sau cận chiến, trước tay dài để tạo thành trận hình, đội Trung Quốc mới có thể dùng ưu thế hơn một người để nắm chắc thắng lợi của trận này trong lòng bàn tay!
Đội Trung Quốc hiểu đạo lí này, lẽ nào đội Hàn Quốc không hiểu. Từ xưa đến giờ, muốn thắng lợi trong tình huống bất lợi, chỉ có mạo hiểm!
Đội hình của hai bên giao hoán. Trong lúc bóng người giao nhau, tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, lựu đạn chạm đất, làn khói dày đặc bốc lên; cùng lúc đó, Đạo tặc Diệu Thủ Không Không lao vào phạm vi bao phủ của Đạn Khói. Hắn chạm đất, đến lúc lao ra từ đầu khác của Đạn Khói, mũi dao găm của hắn đã cuộn trào ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng về hướng Nhất Thương Xuyên Vân.
Cùng lúc đó, Trảm quỷ lao đến Thạch Bất Chuyển, Hỏa Thụ Ngân Hoa ném xong một Đạn Khói xong thì Trượt Đất, đã đến khoảng cách có thể đánh trúng Phong Thành Yên Vũ.
Hai tay dài khác, Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời và Mục sư Nắng Nghiêng Xuân Thảo đã vào trung tâm Đạn Khói, một người dùng Xung Phong, một người dùng Dịch Chuyển Tức Thời!
Hai tay dài đã được che chắn, ba tay tấn công còn lại nhắn thẳng đến hạch tâm chiến đấu của đối thủ. Nếu có thể giết được Mục sư hoặc Thiện xạ của đối phương thì không phải không có cơ hội lật ngược thế cờ trận này.
Về sự an toàn của Hái Sao Trời và Nắng Nghiêng Xuân Thảo thì sao...
Trong Đạn Khói có gì?
Một tiếng kim loại vang lên, kênh đội ngũ của đội Trung Quốc đã nhảy ra dòng nhắc nhở của Quân Mạc Tiếu: "Bẫy Rập! Lùi!"
Bẫy Rập, lại là Bẫy Rập. Không biết có mấy cái, không biết chủng loại, đến cả vị trí chôn bẫy cũng không biết. Nhưng chỉ cần một dòng nhắc nhở vỏn vẹn cũng đủ để Nhất Diệp Chi Thu và Vương Bất Lưu Hành dừng chân bên ngoài Đạn Khói.
Trên màn hình góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, trên biểu tượng của Goblin vạn năng đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược bắt đầu quay. Nó như cười nhạo các tuyển thủ Hàn Quốc đang ngồi dưới sân xem trận.
Dẫm mìn, thám hiểm, nhắc nhở đội ngũ... Ở trong tay Quân Mạc Tiếu, có gì con Goblin này không làm được không?
Lúc công ty Vinh Quang thiết kế ra kĩ năng này, chắc cũng không nghĩ ra nhiều cách dùng như thế...
Dù thế nào, có lời nhắc của Quân Mạc Tiếu, Nhất Diệp Chi Thu hơi chuyển hướng, sượt ra rìa bên ngoài của Đạn Khói rồi lao về hướng Nhất Thương Xuyên Vân.
Tôn Tường nhìn rõ, lúc Goblin vào trong Đạn Khói cũng vừa đúng lúc Diệu Thủ Không Không vào trong. Cũng có nghĩa là, ở bên ngoài Đạn Khói không thể có Bẫy Rập.
Quân Mạc Tiếu không cần ai chỉ đạo, đã áp sát đánh đấm ầm ầm với Tìm Mệnh Đuổi Hồn, đánh đến mức hoa lửa rực rỡ.
Còn Vương Bất Lưu Hành...
Lúc này, thao tác của Vương Kiệt Hy lại làm dấy lên tiếng hô kinh sợ ầm ầm khắp nhà thi đấu.
Vương Bất Lưu Hành bật lên trong không trung, lao thẳng vào Đạn Khói!
Bẫy Rập?
Ma đạo học giả bay lượn giữa không trung, không sợ nhất là Bẫy Rập. Lần này Mục sư đối phương ép Thánh Thuẫn Thuật lên vũ khí chứ không phải Thập Tự Chinh Phán Xét, không thể vật Ma đạo học giả xuống đất, còn Pháp sư nguyên tố...
Vương Kiệt Hy bật cười.
Nghề phải ngâm xướng như ông mà muốn nhắm chuẩn thời cơ ra Long Nha hoặc Viên Vũ Côn để ném tôi từ giữa không trung xuống đất á? Trừ phi Diệp Tu nhập vào ông.
Kể cả là Diệp Tu, trong hoàn cảnh sương khói dày đặc thế này cũng chỉ nắm chắc năm phần!
Vương Bất Lưu Hành lên cao, xoay người, Chuyển Động Chữ Z hai lần liên tục để đổi hướng, cúi xuống, chạm đất và quay người!
Từ lúc lao vào Đạn Khói đến lúc thoát ra, chỉ trong vỏn vẹn một giây mà hắn đã đổi hướng sáu lần, ném hai kĩ năng tức thời và một phát Long Nha của Pháp sư nguyên tố ra sau lưng. Hắn bình tĩnh đứng vững trước Nhất Diệp Chi Thu, đối mặt với Pháp sư nguyên tố Hái Sao Trời vừa lao khỏi Đạn Khói.
Lúc này, lệnh tiếp theo của Diệp Tu vừa nhảy ra kênh đội ngũ.
Quân Mạc Tiếu: Kéo xa trị liệu.
Kéo xa, kéo xa thế nào?
Tạm không nói đến bình luận viên không kịp cướp lời , dù là các tuyển thủ Hàn Quốc đang ngửa đầu nhìn màn hình dưới sân cũng không hẹn mà cùng nghi vấn như vậy.
Hai tay dài của đội Hàn Quốc đang được sương khói bao phủ, bên người còn được vài cái Bẫy Rập vây quanh, nếu tay ngắn xông vào thì 80% là dính bẫy.
Mà tay dài... Dù là Phong Thành Yên Vũ hay Vương Bất Lưu Hành, thì những kĩ năng AOE đều đang CD.
Vì thế, Pháp sư nguyên tố và Mục sư của đội Hàn Quốc đều thấy an toàn. Bọn họ thậm chí còn tiến lên vài bước, dựa sát vào biên giới của Đạn Khói.
Ngay sau đó, trước mắt Pháp sư nguyên tố lao ra trước hoa lên, một con rồng trắng bạc nhe nanh múa vuốt lao thẳng đến!
Phục Long Tường Thiên...
Trốn trái hay tránh phải?
Đếu không kịp nữa!
Nếu bị ngoạm trúng thì tạm không nói đến sát thương, Phục Long Tường Thiên mang theo hiệu quả chụp bắt, ai biết sẽ bị đẩy đến chỗ nào?
Lúc này, đội Hàn Quốc đã mất một nhân vật không thể nào tách rời nữa!
Không cả nghĩ, Pháp sư nguyên tố lăn lộn lên phía trước bên trái hai bước. Như vậy sẽ làm Mục sư phía sau lộ ra. Nhưng không sao, Nắng Nghiêng Xuân Thảo vẫn đang trong Đạn Khói, cận chiến của đối phương không dám xông lên, tấn công tầm xa thì tạm thời không tạo ra được hiệu quả mang tính quyết định...
Còn chưa nghĩ xong, trong tai nghe lại truyền đến tiếng rồng ngâm.
Tiếng gầm thét này còn vang vọng, uy lực hơn lúc trước. Trong tiếng rồng ngâm, một con rồng ma pháp đen tuyền bay ra, răng nanh lạnh lẽo ngoạm chặt lấy Nắng Nghiêng Xuân Thảo, đẩy ra phía xa xa sau lưng Đạn Khói.
Ngay lập tức, đấu khí ma pháp bùng nổ, từng giọt máu bắn tóe trên trường bào thuần trắng của Mục sư!
"Đây là..."
Mục sư, Pháp sư nguyên tố và cả Chuyên gia đạn dược của đội Hàn Quốc đều không dám tin vào mắt mình.
Phục Long Tường Thiên, lại là Phục Long Tường Thiên!
Phục Long Tường Thiên đến từ Nhất Diệp Chi Thu, đến từ Khước Tà, đến từ Pháp sư chiến đấu chính tông, Phục Long Tường Thiên với uy lực hoàn toàn!
"Quá đáng..."
Câu nói của Phan Lâm đã lên đến miệng thì vội vàng phanh xe.
Cái trò hai Băng Tuyến lúc trước đã đủ làm người ta điên đầu rồi, lúc này lại đến trò hai Phục Long Tường Thiên nữa!
"Vương Kiệt Hy thật là..."
Bên cạnh hắn, Lý Nghệ Bác chầm chậm thở dài.
Khả năng quan sát xuất sắc của cựu tuyển thủ giúp hắn xem rõ: Lúc Diệp Tu ra lệnh kia, Vương Kiệt Hy vừa ra Phục Long Tường Thiên vừa báo tọa độ của Mục sư đối phương lúc hắn ra khỏi Đạn Khói.
Ngay sau đó, phát Phục Long Tường Thiên lao vào Đạn Khói, làm lộ ra vị trí của Mục sư đối phương, đã giúp phát Phục Long Tường Thiên thứ hai thành công.
Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên kĩ năng ép trên vũ khí bạc Diệt Tuyệt Tinh Trần lộ ra trong trận này, nói cách khác thì ngay từ trước trận, bọn họ đã sắp xếp sẵn chiến thuật này.
Đội trưởng Vi Thảo, Ma Thuật Sư nổi danh với quỹ đạo bay lượn quỷ dị, có thể ra Phục Long Tường Thiên từ bất kì chỗ nào để che giấu Phục Long Tường Thiên với độ đè mạnh hơn, sát thương cao hơn của Pháp sư chiến đấu!
Vương Kiệt Hy... Đám tuyển thủ đội quốc gia này!
_____________________
CHƯƠNG 284: KIÊN TRÌ ĐẾN GIÂY CUỐI CÙNG!
Gay go rồi!
Trong lòng Mục sư của đội Hàn Quốc, người chỉ huy chiến thuật trận này Yoon Mi Sook trầm xuống.
Cô trơ mắt nhìn ánh sáng trên màn hình bùng nổ. Trong góc nhìn, đồng đội càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa.
Đấu khí ma pháp bùng nổ trên người Nắng Nghiêng Xuân Thảo. Ngay sau đó, ánh sáng của đủ các loại kĩ năng che kín bóng hình của nhân vật đứng đầu tiên đội hình đội Hàn Quốc, nhân vật của đội trưởng đội Hàn Quốc, Tìm Mệnh Đuổi Hồn.
Nếu xét về độ sắc bén, đợt tấn công này không thể so với lần Băng Tuyến lúc trước. Không có hai phát headshot liên tục của Barrett Bắn Tỉa, không ai tập trung toàn bộ kĩ năng AOE như Thiên Lôi Địa Hỏa lên một mục tiêu. Thậm chí, Mục sư của đội Trung Quốc còn không tiện tay ném Ánh Sáng Thánh Giới.
Nhưng Quân Mạc Tiếu, Nhất Thương Xuyên Vân và Phong Thành Yên Vũ, ba nhân vật cùng nhau tấn công đã làm lượng máu của Tìm Mệnh Đuổi Hồn lao thẳng xuống.
Bơm máu kịp không?
... Không kịp rồi.
Lực xung kích cực mạnh của Phục Long Tường Thiên đẩy thân thể mảnh khảnh của Mục sư lùi thẳng về sau, 6 ô, 7 ô, 8 ô... chạm đất, hồi phục từ trạng thái đông cứng, lao đến vị trí lúc đầu, lại ngâm xướng một thuật trị liệu nữa...
Chỉ nhìn cây máu của Trảm quỷ cứ rút ngắn lại từng đoạn, Yoon Mi Sook biết: Không kịp rồi.
Trừ khi đánh gãy tấn công của đối thủ, đánh gãy tất cả, hoặc ít nhất cũng đánh gãy một người...
Quân Mạc Tiếu là cận chiến, các kĩ năng của Nhất Thương Xuyên Vân cơ bản đều tức thời, chỉ có thể đánh gãy Pháp sư nguyên tố Phong Thành Yên Vũ của đội Trung Quốc đang tập trung hoàn toàn để ngâm xướng.
Nhưng, đánh gãy Phong Thành Yên Vũ kiểu gì?
Người duy nhất còn tự do của đội Hàn Quốc, Chuyên gia đạn dược Song Jung Un cũng cực kì muốn biết đáp án của câu hỏi này.
Nhà quyền pháp đã rời trận, Đạo tặc Diệu Thủ Không Không ở quá xa, lại không thể giao cho Pháp sư nguyên tố nhà mình đi đánh gãy ngâm xướng của Pháp sư nguyên tố nhà người ta.
Chỉ có hắn!
Hỏa Thụ Ngân Hoa không màng tất cả lao vào tầm tấn công của Phong Thành Yên Vũ. Còn chưa đứng dậy, hắn đã bắt đầu xả đạn. Nhưng đạn còn chưa đến, Phong Thành Yên Vũ đã ung dung lùi lại một bước, thu mình sau mặt Ô Thiên Cơ kì quái kia.
Ô Thiên Cơ?
Sao cái thứ đó vẫn còn ở đấy?
Thế trong tay tên Quân Mạc Tiếu là cái gì?
Không phải, mấu chốt ở chỗ sao đánh mãi mà nó không vỡ... Vũ khí bạc không thể bền như vậy được? Từ đầu trận đến giờ, nó đã ăn bao nhiêu kĩ năng rồi?
Đạn Thiêu Đốt!
Bạo Viêm Đạn!
BBQ!
Pháo Chống Tăng!
Bom Hẹn Giờ, Lựu Đạn Truy Kích!
Từng kĩ năng lạch cạch nện xuống, mà cái ô chiếm trọn cả cửa động với tay cầm nghiêng nghiêng trên mặt đất kia chỉ hơi rung động, chứ không vỡ thành từng mảnh.
Còn Phong Thành Yên Vũ vẫn ung dung thả từng phép thuật qua khe hở giữa mặt ô với vách đá.
Chuyên gia đạn dược bất lực.
Hắn muốn áp sát, trời đất chứng giám, hắn thật sự muốn lao đến cửa động ấy, vấn đề là hai mắt tên Quân Mạc Tiếu kia cứ láo liên!
Hắn không lại gần nhũ đá thì Quân Mạc Tiếu vẫn bày ra bộ dạng tập trung đánh với Tìm Mệnh Đuổi Hồn, không thèm quay sang nhìn hắn.
Chỉ cần hắn lại gần nhũ đá, Quân Mạc Tiếu lại quay vèo một phát sang, đánh hắn ầm ầm.
Vậy nên muốn đánh gãy phép thuật của Phong Thành Yên Vũ thì chỉ có thế dùng tấn công tầm xa... Nhưng tấn công tầm xa thì không phá được cái ô đấy!
Sau vài đợt tấn công, chưa đợi Hỏa Thụ Ngân Hoa tìm ra phương án giải quyết thì Tìm Mệnh Đuổi Hồn đã ngã xuống trong sự bao vây tấn công của đội Trung Quốc. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của Quân Mạc Tiếu, mọi người lập tức chuyển mục tiêu, đao kiếm cuộn trào như tuyết.
Trước khi màn hình xám xịt, thứ cuối cùng mà Chuyên gia đạn dược nhìn thấy chính là một câu nhảy ra trên kênh chung.
Quân Mạc Tiếu: Vân Tú nhặt hộ anh cái ô!
Chuyên gia đạn dược:... Lúc nào rồi, ông còn muốn người khác nhặt ô hộ... Không nhìn ra điều kì diệu giấu sau cái ô này thì tôi chết không nhắm mắt...
Chết không nhắm mắt cũng vô ích. Trên thực tế, từ lúc Tìm Mệnh Đuổi Hồn ngã xuống, trận này đã không còn bất cứ khả năng lật ngược nào nữa rồi.
Khán giả phía sau hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc đã cười nói vui vẻ từ lâu.
Nhưng, hàng ghế tuyển thủ và phần khán đài nho nhỏ được các tuyển thủ chuyên nghiệp chiếm trọn lại dần yên tĩnh, đến mức lặng ngắt như tờ.
Không ai cười nói, không ai chỉ chỉ chỏ chỏ, thậm chí không ai nhìn đến người đứng trên ngai vàng, bị thay đổi ngoại hình thành Tề Thiên Đại Thánh đã chuyển thành Thạch Bất Chuyển.
Tất cả tấm mắt của các tuyển thủ, đều hướng đến bốn nhân vật còn lại của đội Hàn Quốc đang nỗ lực chiến đấu trên sân.
Từ góc độ khán giả, một trận đấu đã được quyết định đã trở thành thời gian rác rưởi. Trên cơ bản, trừ phi là fan cứng của tuyển thủ nào đó hoặc là người bị OCD phải xem hết trận, nếu không thì mọi người có thể đứng dậy đi uống nước, đi WC hoặc đổi kênh luôn được rồi.
Từ góc độ tuyển thủ, trong thời gian rác rưởi, có đội thua trực tiếp GG, có đội đánh qua loa một đợt rồi chết; bên thắng thì thoải mái quá nên bắt đầu di chuyển vị trí loạn cào cào, thao tác linh tinh hoặc chat quên trời đất trên kênh đội.
Khụ, nói đâu xa, trận trước đội Trung Quốc đấu với Nga đó... Khụ khụ khụ khụ khụ.
Nhưng cũng có vô số tuyển thủ, hay là nói mỗi vị tuyển thủ ngồi ở đây, đều từng cố gắng chiến đấu hết mình trước khi cục diện được xác định.
Giống như các tuyển thủ đội Hàn Quốc.
Đã không còn hy vọng thắng từ mấy phút trước, hay là nói từ trước khi lên sân, bọn họ đã biết mình không thể vượt qua bán kết được nữa... Bọn họ biết minh thua từ trước khi lên sân, giống như Phan Lâm nói: "Một trận đoàn đội mà giết được năm điểm đầu người không phải chưa từng xảy ra, nhưng tỷ lệ thật sự rất thấp.
Nhưng mỗi người đều dùng 100% sự chuyên chú và nghị lực của mình đã kiên trì đến giây cuối cùng.
Rút lui.
Hội họp.
Chen vào.
Lại xông lên.
Che chắn cho nhau.
Hy sinh.
Từ lúc Trảm quỷ ngã xuống đến lúc nhân vật cuối cùng ngã xuống, lượng máu của Đạo tặc Diệu Thủ Không Không về 0, bốn nhân vật của đội Hàn Quốc tiến lùi, kết hợp tạo ra được ít nhất hai đợt phản công đủ sức uy hiếp nữa.
Bọn họ suýt chút nữa tiễn được Nhất Thương Xuyên Vân đi.
Không nghĩ đến thắng bại của trận đoàn đội nữa, không nghĩ đến lúc nào ngã xuống, chỉ nghĩ đến chuyện chiến đấu đến lúc không thể chiến đấu trên sân khấu Giải Thế Giới này nữa, mới dừng lại.
Tinh thần thể thao đơn thuần nhất, bản chất nhất. Chẳng qua chỉ là vậy.
Đội Hàn Quốc này, những đội viên này xứng đáng để tất cả bọn họ kính trọng.
Trận đấu kết thúc, biểu tượng GLORY nhảy ra màn hình, hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc yên lặng trong chốc lát, sau đó toàn bộ đứng dậy, vỗ tay như sấm.
Vỗ tay cho tuyển thủ nhà mình, cũng cho tuyển thủ đội Hàn Quốc đối diện.
Cảm ơn các bạn đã cống hiến trận đấu đặc sắc như vậy.
_____________________
CHƯƠNG 285: CÁI Ô ĐẤY Á? À CẤP NĂM ĐẤY!
Là nhân viên tin tức được Liên Minh cử đi theo các đại thần của Đội Quốc Gia ở Giải Thế Giới lần này, là nhân viên công tác lần nào cũng nhận nhiệm vụ mời mọi người lên họp báo, Phan Hiểu Vân đã nhìn rất nhiều cảnh tượng trong phòng nghỉ đội của Trung Quốc.
Đánh thắng thì vui vẻ cười nói.
Đánh thua thì nghiêm trọng xoắn xuýt.
Vượt qua nguy hiểm thì tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nghiêng trái ngã phải trên sofa.
Thắng thoải mái còn có tinh thần võ mồm với nhau.
Nhưng lần mở cửa này, cảnh tượng ồn ã trong phòng... cảnh tượng quần ma loạn vũ trong phòng vẫn làm cô vừa vào đã lùi lại ngay lập tức, đập lưng vào bức tường hành lang.
Trên sofa dài đối diện cửa phòng nghỉ, Tôn Tường và Đường Hạo ngồi hai bên, không ngừng lắc Chu Trạch Khải ngồi giữa, vừa lắc vừa không ngừng gào mồm "tèo téo teo teo". Chu Trạch Khải 1m81 đáng thương bị hai tên 1m83 1m85 ép chặt đến mức không thể động đậy, chỉ có thể căng khuôn mặt đẹp trai số một Liên Minh của mình để lắc lư theo bọn họ.
Trên hai sofa đơn ở hai bên trái phải sofa dài, Phương Duệ và Hoàng Thiếu Thiên cùng cởi giày, cùng uốn éo nhảy múa, còn tiện tay biểu diễn một chân chạm đất, một chân gập lại, một tay giơ lên đỉnh đầu, cổ tay không ngừng xoay cây Gậy Như Ý không tồn tại.
Tiêu Thời Khâm ra mở cửa cho cô, vừa nắm tay nắm cửa vừa gào lên: "Hoàng Thiếu Thiên ông xuống đất rồi, đừng giẫm lên ghế làm bẩn ghế của người ta." Trương Giai Lạc ngã trên người Lý Hiên, chỉ chỉ chỏ chỏ hai con khỉ kia.
Vương Kiệt Hy mệt mỏi day day huyệt thái dương, Dụ Văn Châu lén thu mình trong góc phòng rồi cầm điện thoại quay video cực kì vui vẻ.
Li kì nhất là Diệp Tu, là lĩnh đội, là người có thâm niên nhất trong Đội Quốc Gia, là đại thần có uy nhất, bây giờ lại nửa quỳ trước mặt Sở Vân Tú, hay tay chắp trước ngực, mặt mũi đáng thương: "Chị Sở, nữ vương, xin hãy trả ô cho tôi... Cầu xin đấy..."
Tô Mộc Tranh? Tô Mộc Tranh nghiêng lên đầu vai Sở Vân Tú, đập bộp bộp xuống tay vịn sofa, cười đến mức tóc tai tán loạn.
Phan Hiểu Vân đần ra, tự nhiên thấy mệt.
... Mấy ông còn nhớ là lát nữa phải lên họp báo không?
Phản ứng đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại là đóng sập cửa vào... Cái cảnh tượng ma quỷ này tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn thấy. Sau đó, cô hít sâu một hơi, nhìn một vòng tất cả những khuôn mặt sáng sủa trong phòng, sự cuộn trào trong lòng đột nhiên bình tĩnh xuống. Cô hơi mỉm cười.
Cũng khó trách bọn họ ồn ào như vậy. Đương nhiên người thắng sẽ vui vẻ ăn mừng, chưa nói đến chuyện cái bản đồ Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn kia và cái buff ngai vàng mang lại hiệu quả gây cười thế nào, tất nhiên phải tuôn trào ra rồi ...
Trong trận phải nhịn cười như thế, vất vả rồi.
Nhìn thấy cảnh này, mới nghĩ đến bọn họ cũng là những người trẻ tuổi. Người già nhất chưa đến 30, người trẻ nhất cũng mới đầu 20, hơn nửa kém tuổi cô...
Xem bọn họ trong trận bình tĩnh, kiên quyết, mạnh mẽ, cố gắng chiến đấu, thật sự không nghĩ đến những điều này.
Cô gõ gõ đốt ngón tay lên cửa, tiến lên một bước, mỉm cười:
"Các vị đại thần, cử người lên họp báo thôi!"
Thứ đón cô là tiếng xùy nghiêng trời lệch đất... Đương nhiên, không dành cho cô.
Trình tự trước khi lên họp báo của Đội Quốc Gia là... đùn đẩy nhau, cãi vã, chọn vật hy sinh... Cảnh tượng vui vẻ bắt đầu rồi.
Treo trình tự, đội thua sẽ lên họp báo trước... Thời gian họp báo kéo dài không xác định, chủ yếu xem có gì bùng nổ không. Nhưng lần này họp báo của đội Hàn Quốc kết thúc sớm ngoài dự liệu, nên đám đại thần đội Trung Quốc mới không phòng bị gì, bị nhân viên công tác bắt ngay tại trận.
Nhưng khi Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt và Chu Trạch Khải bị túm lên họp báo, các phóng viên lại ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết hỏi gì.
Cái gọi là "chỗ nào cũng có khe hở" cũng bằng với "không hề có khe hở" mà. Nhiều vấn đề muốn hỏi quá cũng là một sự vui vẻ đầy đau khổ, phải không?
Trong giây phút yên lặng, cuối cùng mấy câu như "anh bình luận thế nào về trận này" hoặc " anh đánh giá biểu hiện đối thủ của thế nào" đã thành câu hỏi đầu tiên. Thường đội Trung Quốc sẽ để Dụ Văn Châu trả lời mấy câu hỏi văn mẫu này với truyền thông, đảm bảo sự ổn định, chặt chẽ và không kích động đến bệnh tim của chủ tịch Phùng.
Già cả rồi mà nửa đêm canh ba còn xem trận, còn phải chuẩn bị tài liệu giúp tuyển thủ trên sân. Đừng tăng thêm gánh nặng cho ông ấy nữa.
Lần này đội Hàn Quốc đánh không có gì để chê, tìm bừa vài chỗ để khen là được. dù đối thủ đánh chả ra gì, thì trình độ của Dụ Văn Châu cũng đủ để khen, không giống ai đó của chiến đội Lôi Đình, đánh thắng mà còn bối rối không biết nói gì.
Câu hỏi theo trình tự qua đi, một phóng viên nữ đứng lên. Không cần nhìn biểu tượng trên micro, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng biết là người Trung Quốc. Nhưng biểu hiện của cô gái này lại hơi có lỗi với đài nhà mình, cứ cong gập người, cố gắng nhịn cười, mãi mới mở lời được:
"Xin hỏi tuyển thủ Chu Trạch Khải, lúc Nhất Thương Xuyên Vân được thay đổi ngoại hình trên ngai vàng, anh có cảm tưởng gì ạ?"
Còn chưa dứt lời, trừ Chu Trạch Khải, ba tuyển thủ còn lại trên họp báo đều không hẹn mà cùng nghiêng đầu. Từ cơ bắp trên mặt có thể nhìn thấy, bọn họ không mím môi thì cũng cắn răng nhịn cười đến mức đau khổ.
Chu Trạch Khải lại không cười, hoặc là nói, hắn bị câu hỏi làm căng thẳng đến mức không cười nổi. Súng Vương của Liên Minh cố gắng nhớ lại trong chốc lát, mới cố hết sức sắp xếp lại câu chữ để trả lời cô phóng viên kia một cách thành khẩn:
"Tôi không nhìn thấy!"
"..."
Nụ cười của phóng viên dần méo mó.
Chu Trạch Khải, giỏi lắm!
Tuy cô biết là Chu Trạch Khải nói thật...
Đầu tiên, phóng viên Vinh Quang đều biết phong cách phát ngôn của Chu Trạch Khải, không giống ai đó phun ra câu nào là không thật câu đấy. Hai là, góc nhìn của tuyển thủ trong trận là góc nhìn thứ nhất, Nhất Thương Xuyên Vân biến thành thế nào thì hắn không thấy toàn bộ được thật.
Nhưng như này mới làm người ta tổn thương đó!
Rõ ràng ông biết tôi có ý gì mà, ông không trả lời tử tế được hả... Đừng có trả lời máy móc như vậy... Thôi kệ đi, đẹp nên tạm tha đấy.
Phóng viên ngồi xuống. Người giành được quyền đặt câu hỏi tiếp theo là phóng viên Hàn Quốc. Được sự cho phép của nhân viên, anh trai kia đứng vụt dậy, chỗ ngồi lắc lư. Còn chưa đứng vững, đã vội vàng hỏi:
"Vấn đề này đã được đội Hàn Quốc hỏi trong họp báo của họ... Xin hỏi tuyển thủ Diệp Tu, tại sao không thể phá vỡ cái ô đã chắn trước Phong Thành Yên Vũ từ giữa trận vậy?"
Lần này, nghe xong phiên dịch, các tuyển thủ đang nhịn cười vì câu hỏi dành cho Chu Trạch Khải lúc trước đã cười bật ra.
Trương Tân Kiệt cúi đầu, tay phải chụm lại che miệng, không ngừng ho khan; Dụ Văn Châu quay đầu ra ngoài, cười đến mức hai vai run bần bật; đến cả người bình tĩnh như Chu Trạch Khải cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời rồi thở ra một hơi thật dài đầy bất lực.
Diệp Tu ngây người, ngay sau đó hắn xòe xòe tay, không nhịn cười nổi rồi bắt đầu trả lời:
"Thật ra nó chẳng có giá trị gì đâu... Cái ô đó cấp 5 á."
"Ồ, cấp 5" Phóng viên nghe xong phiên dịch cũng ngây ra gât đầu. Hắn đột nhiên phản ứng được, suýt thì đậu má thành tiếng.
Cấp 5?
Cấp 5!
Ô Thiên Cơ cấp 5, không, bất kì vũ khí bạc cấp 5 nào đều không bền!
Nhưng không bền thì không bền, bắn phá mười nghìn năm cũng không vỡ, hiểu chưa?
Không trách được các tuyển thủ Hàn Quốc, đặc biệt là tuyển thủ Chuyên gia đạn dược đó nghĩ mãi không ra. Ai nghĩ được ngoài vũ khí chính thức thì Quân Mạc Tiếu còn rảnh rỗi vác thêm một cái Ô Thiên Cơ cấp 5 lên sân nữa!
Diệp Tu, rốt cuộc bộ não của ông phát triển kiểu gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip