C289 - C290 TU VIỆN TRONG VÁCH ĐÁ - C291 MỘT PHÁT HAI CON THÚ TRIỆU HỒI

CHƯƠNG 289: GIÀNH QUÁN QUÂN THÌ CÙNG ĐI DU LỊCH KHÔNG?

"John Bell, nam, 21 tuổi, đã ra mắt 5 năm, đội trưởng chiến đội Silicon Sun, đội vô địch Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa mười, á quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa mười một, nghề Đạo tặc, nhân vật tên Jumping Shadow..."

Dù là Phan Lâm, bình luận viên Thụy Sĩ hay bình luận viên Mỹ, cũng đều tranh thủ từng giây từng phút để đọc tư liệu về tuyển thủ hai bên. Đương nhiên, bạn học Trà Tiểu Hạ của chúng ta đang cố gắng ghi chép lại tư liệu của tuyển thủ lên sân trận này, và cả những tin tức bên lề nghe được từ bình luận viên.

Hôm nay, hắn đã đổi vị trí từ khu vực khán giả nước ngoài sang chỗ gần đường giao giữa hai khán đài cổ động viên Trung Mỹ. Bên trái cờ đỏ mở rộng, bên phải cờ sọc bay phấp phới, cảm giác... cũng khá hay ho.

Với lại, cuối cùng hắn cũng có thể đổi sang nghe đài nước khác được rồi. T_T

Lúc trước cứ Tiếng Nga đến Tiếng Hàn, tuy Trà Tiểu Hạ luôn tự hào với thiên phú ngoại ngữ của mình, khụ, ít ra thì hắn cũng được xếp vào hạng đẳng cấp trong vòng phóng viên Vinh Quang, nhưng hắn không thêm điểm kĩ năng vào hai ngoại ngữ kia. Mấy ngày nay, hắn nghe bình luận viên Thụy Sĩ kia đến chán ngấy cả ra, mà có rất nhiều chỗ bọn họ nói không tới...

Hết cách rồi, bình luận viên Thụy Sĩ quen thuộc nhất với mấy chiên đội Châu Âu, đặc biệt là mấy đội mạnh đã từng vô địch Cúp Châu Âu. Nói đến đội Nga hay đội Hàn Quốc thì... Khụ.

Vì vấn đề văn hóa, chúng ta quen với đội Mỹ hơn, dù đội Mỹ chưa từng đánh Cúp Châu Âu (thể lệ trận đoàn đội của bọn họ cũng là 5+1 giống Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, rất khó để chơi với các chiến đội Châu Âu).

Trước Giải Thế Giới, Mỹ cũng từng đánh Cúp Châu Mỹ với các quốc gia xung quanh như Canada, Brazil, Argentina...

Đội Mỹ, hay nói cách khác là nước Mỹ đủ mạnh. Mạnh đến mức từ ngày đầu tiên tham gia giải đến giờ, bọn họ đều được ánh mắt của cả giới Vinh Quang dõi theo. Bản thân đội ngũ này cũng mạnh mẽ đến mức không ai có thể khinh thường, khí thế ầm ầm đánh đến tổng chung kết.

Không giống đội Trung Quốc, lật ngược thế cờ trong vòng bảng, đi tiếp với vị trí thứ hai toàn bảng, khiêu chiến với một đội Nga chưa từng thất bại. Đội Mỹ trong Giải Thế Giới lần này lúc nào cũng mạnh mẽ như gió bão.

Toàn thắng ba trận vòng bảng để ngồi chắc vị trí dẫn đầu. Tứ kết thắng lợi với cách biệt lớn. Bán kết cũng thắng lợi với cách biệt lớn. khi thế đường hoàng này làm Trà Tiểu Hạ nhớ đến Luân Hồi mùa mười.

Nhưng lần này đối thủ của bọn họ là đội Trung Quốc.

Mà người dẫn đầu đội Trung Quốc cũng chính là người đã lãnh đạo Hưng Hân giành được quán quân mùa mười, Diệp Tu.

Nghĩ như vậy Trà Tiểu Hạ đột nhiên lại thấy bình tĩnh. Hắn di chuyển headphone mới mua một chút, để lớp vải bông mềm mại quanh vành tai nghe dán chặt vào tai hơn, tiếp tục gõ phím lách cách:

"John Bell là một tuyển thủ cực kì có thiên phú, ra mắt hai năm đã nhậm chức đội trưởng, còn tiếp nhận nhân vật át chủ bài của chiến đội từ tay đội trưởng tiền nhiệm, nhân vật Jumping Shadow. Năm thứ tư đã dẫn dắt chiến đội giành cúp vô địch."

... Thế thì có gì li kì, không bằng Vương Kiệt Hy, không bằng Dụ Văn Châu! Trà Tiểu Hạ bĩu bĩu môi, tiện tay ghi chép.

"Trong tay chủ nhân lúc trước, Jumping Shadow là Đạo tặc theo đường bẫy, khi John Bell tiếp nhận đã thay đổi thành Đạo tặc chiến đấu, còn tạo ra chiến thuật mới cho trận đoàn đội... Phong cách chiến đấu pha trộn giữa mạnh bạo và xảo quyệt, ra mắt nửa năm đã nhận được danh xưng "Sói sa mạc"...

Trà Tiểu Hạ hít vào một ngụm khí lạnh.

Sói sa mạc à... Vị tướng quân Rommel với danh hiệu Sói sa mạc đó, thật sự vừa hung hãn vừa giảo hoạt, cực kì giỏi giang.

Nhưng hung hãn thì cậu có thao tác mạnh hơn Diệp Tu được không? Mạnh hơn Tán nhân có một không hai trong lịch sử Vinh Quang được không?

Giảo hoạt à, muốn đấu tính toán với bậc thầy chiến thuật mạnh nhất của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc à... Không tính toán có khi còn chết vui vẻ hơn đó?

Càng đừng nói đến trận này là sân nhà của đội Trung Quốc.

"Chúng ta xem lại một lần đối thủ của John Bell nhé... Xiu Ye, Unspecialized, Don't Laugh, không thể không nói, cái tên này làm chúng ta ấn tượng sâu sắc. Vị Xiu Ye này là một lão tướng 28 tuổi, đội trưởng chiến đội vô địch Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc mùa 1, 2, 3, 10. Mùa này đã tuyên bố giải nghệ. Nào, trận đấu bắt đầu rồi, chúng ta xem bản đồ nhé..."

Ủa ủa ủa?

Hết rồi à?

Vậy thôi hả?

Nói về Diệp Tu nhà tôi mà có mỗi vậy thôi à?

Giải nghệ rồi quay lại? Dẫn dắt đội mới toanh giành quán quân? 6.5 giây cuối cùng bùng nổ? Còn cả chuyện vô tiền khoáng hậu dùng đến ba nghề ở Giải Thế Giới lần này nữa?

Thiên vị nhà mình thì thôi đi, cũng không đến mức chỉ giới thiệu về nhà người ta vài câu vậy chứ?

Trà Tiểu Hạ tức giận đập chuột, cùng ngẩng mặt lên nhìn giống khán giả bên cạnh. Ánh sáng cả nhà thi đấu tối đi, hình chiếu 3D hạ xuống...

Lần này, thứ hắn nhìn thấy không phải là bản đồ đơn giản với hai bên đứng hai đầu, có thể lao vào đánh nhau ngay lập tức, mà là một khoảng đại lục rộng lớn triền miên vô tận...

Từ trời xanh thăm thẳm đến không khí trong lành, chỉ là một khoảng đất lớn với đỉnh đá vôi, vách đá vôi, vực đá vôi xám trắng. Sau đó, hơn trăm khí cầu với đủ màu sắc rực rỡ làm cả khoảng không gian rộng lớn này trở nên rực rỡ sắc màu.

Ống kính kéo xuống phía dưới rất nhanh, lướt qua từng đỉnh hình thoi rồi đột nhiên bị chặn lại. Trong rừng đỉnh tháp, trên một ngọn núi đá vôi cực kì cao, vô số những động đá vôi to nhỏ với đủ hình vuông tròn, thể hiện ra cảnh tượng hùng vĩ, lung linh trước nay chưa từng thấy.

"Ồ..."

Bên cạnh Trà Tiểu Hạ, một tiếng thở dài phát ra từ nội tâm.

"Đây là..."

Trà Tiểu Hạ căng thẳng suy nghĩ.

Đây là chỗ nào của Thổ Nhĩ Kỳ ấy nhỉ, rõ ràng hắn nhớ mà, nhưng rốt cuộc là chỗ nào của Thổ Nhĩ Kỳ?

Đây là trận đấu Esport mà, không phải kiểm tra hướng dẫn viên du lịch quốc tế, sao phải nhớ tên cảnh hả... Giải Thế Giới thu bao nhiêu phí quảng cáo của cục du lịch các nước rồi?

"Cappadocia, Viện Bảo Tàng Lộ Thiên Goreme." Trong tai nghe, vị bình luận viên Mỹ đã kịp thời báo tên bản đồ... hay nói cách khác là tên địa danh.

"Tôi đã từng đến đây, phong cảnh cực kì ngoạn mục, đúng là di sản văn hóa lịch sử thế giới,làm chúng ta ấn tượng sâu sắc. Cực kì kiến nghị mọi người nếu có cơ hội thì đến thăm một lần. Tin tôi đi, tuyệt đối không làm bạn thất vọng..."

Nhân lúc vị bình luận viên kia nghỉ ngơi để hít thở, Trà Tiểu Hạ âm thầm mở một trang soạn thảo để ghi lại linh cảm đột nhiên đến của mình.

Sau trận nhất định phải nghĩ cách phỏng vấn các vị đại thần, hỏi họ có định đi thăm tất cả những điểm được đưa vào làm bản đồ của Giải Thế Giới lần này không?

Hắn tin, nhất định sẽ có người làm như thế.

Dù phải để đến sau khi giải nghệ.
____________________

CHƯƠNG 290: TU VIỆN TRONG VÁCH ĐÁ

Trong thực tế, Viện Bảo Tàng Gomere tọa lạc trên một khoảng đất rộng lớn bằng phẳng với nhiều yếu tố phong phú. Tổ chế tác bản đồ của Giải Thế Giới đã thay đổi một cách thần sầu, giúp nó vẫn giữ nguyên được những yếu tố trọng tâm, đồng thời ghép những quang cảnh gần đó vào bản đồ, làm phương diện chiến đấu có nhiều biến hóa hơn.

Bên trái Trà Tiểu Hạ, cũng chính là bên gần với hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, địa hình tương đối bằng phẳng, một con đường lớn bằng xi măng thông thẳng đến cửa lớn của khung cảnh. Trong bản đồ, một tòa núi đá vôi cao lớn phá đất xông lên, hai bên trái phải núi đá là vô số những cửa động thông vào trong với hình dáng khác nhau. Đây chính là tu viện trong vách đá nổi tiếng nhất của nơi này.

Mà bên tay phải, bên đội Mỹ, là từng hàng cột tròn bằng đá giàu đặc sắc bản địa. Bên chế tác bản đồ đã đặt "tổ bồ câu" ở xa xa vào đây.

Những "tổ bồ câu" này đứng riêng lẻ hoặc đứng liền thành hai, ba chiếc, đỉnh trên có hình thoi hơi cong cong, bao vây lấy núi đá ở giữa. Độ cứng của phần trên cao hơn sa thạch bên dưới nhiều. Có chúng, cách chiến đấu của các tuyển thủ sẽ xuất hiện nhiều biến hóa đa dạng.

... Những khán giả Mỹ bị tổ bồ câu che tầm nhìn cũng không kháng nghị gì.

Một là, họ đều biết phương hướng của hình chiếu 3D là ngẫu nhiên, không phải vì đây là sân nhà của đội Trung Quốc mà bên kĩ thuật cố ý cho phần bằng phẳng hướng về đội Trung Quốc.

Hai là, hiện tại hình chiếu 3D đã biến đổi càng lúc càng thông minh, một bên núi đá được thiết kế với trạng thái nửa trong suốt, làm khán giả có thể thấy bóng người Jumping Shadow đang nhảy từng bước từng bước lên trước mà không không gặp vật cản gì.

Xoạt xoạt xoạt xoạt.

Sau giây phút yên tĩnh, hệ thống loa trong cả nhà thi đấu đã phát ra tiếng bước chân của cả hai. Hiệu ứng âm thanh của bản đồ này được làm cực kì chuẩn xác. Trong tình huống nhà thi đấu tạm thời yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân, khán giả còn có thể nghe thấy rõ tiếng đế giày da giẫm từng bước từng bước lên mặt đất."

Núi đá của bản đồ Viện Bảo Tàng Goreme này đều là sa thạch với từng viên thô to, độ cứng tương đối thấp, không thể so với phần hình thoi bên trên. Đế giày giẫm lên còn làm từng viên từng viên sa thạch rơi xoạt xoạt xuống, thậm chí còn có những viên đá nhỏ lăn xuống từ vách đá theo từng bước chạy nhảy của hai nhân vật.

Quân Mạc Tiếu từ tây sang đông, Jumping Shadow từ đông sang tây. Ánh sáng mặt trời giao nhau trên đỉnh đầu, chiếu lên hai người, tạo ra cái bóng lùn tịt trên mặt đất.

... Trong Vinh Quang, ánh sáng được làm rất tỉ mỉ. Trong các bản đồ và phó bản khác nhau, thậm chí còn có cả tia sét, mặt trời lặn hay hiệu quả từ đủ các góc độ.

Đương nhiên, ánh sáng trong bản đồ Viện Bảo Tàng Goreme này được chọn vào lúc giữa trưa, để bảo đảm công bằng cho cả hai bên.

Đi bộ, chạy chậm, chạy nhanh, nhảy nhót. Hai nhân vật chạy về phía nhau, rất nhanh đã giẫm lên núi đá cao nhất ở trung tâm.

Jumping Shadow nhảy lên rồi cúi đầu, cong người, dán sát vào cửa động thấp nhất trên vách đá, ngay lập tức biến mất không còn dấu vết. Còn Quân Mạc Tiếu lại bật lên giữa không trung, liên tục giẫm chân lên núi đá, phối hợp với hai phát súng một, rất nhanh đã lên đến đỉnh núi, rồi lóe người vào động.

"Thế mà Tán nhân này lại chọn leo núi..."

Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, giọng Tiếng Anh lưu loát của bình luận viên hơi ngập ngừng:

"Đối phương là Đạo tặc đấy, dù lại Đạo tặc hệ chiến đấu thì anh ấy cũng có rất nhiều kĩ năng bẫy, tuyển thủ Trung Quốc này muốn để cho đối phương ở dưới thả bẫy thả ga rồi mới chầm chậm trèo lên à?"

Cái này...

Trà Tiểu Hạ không thể trả lời.

Nếu người đang trên sân là Mộc Vũ Tranh Phong hoặc Bách Hoa Liễu Loạn, Trà Tiểu Hạ cũng có thể tự thuyết phục chính mình. Lên đỉnh núi trước rồi phá sập nó, dứt khoát đè chết đối thủ bên dưới, nghe là thấy phù hợp với phong cách của hệ Súng, đặc biệt là hợp với nghề có hỏa lực nặng như Bậc thầy pháo súng....

Khụ khụ, trong thực tế, cũng không thể làm được chuyện này. Giáo đường năm đó được xây dựng trên nền sa thạch, nhưng cũng không dễ bị phá hủy như vậy.

Mà hỏa lực của Quân Mạc Tiếu hình như cũng không đủ mạnh...

Trà Tiểu Hạ cố tình nghe phân tích trong nước. Aizzz, từ mùa mười trở đi, trình độ bình luận của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác rõ ràng đã trở nên rách trên hở dưới, đặc biệt là trong việc phân tích lối đánh của Diệp Tu. Lần Giải Thế Giới này, bọn họ lại không thể mời những tuyển thủ đã giải nghệ có đủ chuyên môn để cùng đến bình luận.

Nhưng cái sau cũng không trách được bọn họ. Các tuyển thủ và cả các tuyển thủ đã giải nghệ trong nước như Lâm Kính Ngôn đều bị Diệp Tu gọi đển tổ bồi luyện. Hàn Văn Thanh á? Nếu có thể mời được Hàn Văn Thanh đến phá giải cục diện rối rắm này thì hắn ta đã vào Đội Quốc Gia từ lâu rồi.

Diệp Tu, rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy?

Các thành viên Đội Quốc Gia cũng đang nghĩ điều này. Ai ai cũng nghĩ. Ở bên còn lại, hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ cũng chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn luận không ngừng.

"Quả nhiên đối phương cho lĩnh đội lên đánh đầu tiên." Ở chính giữa hàng ghế tuyển thủ, nơi có vị trí quan sát tốt nhất, đội trưởng Đội Quốc Gia Mỹ William Jones thấp giọng. Bên cạnh hắn, một giọng nữ ung dung trả lời:

"Đương nhiên. Ở giải trong nước họ, anh ta vẫn luôn đánh trận đầu tiên. Có thể thấy anh ta cực kì tự tin vào thực lực của mình..."

Người nói chuyện là Catherine Hughes, Mục sư của đội Mỹ, cũng là Mục sư của đội quán quân, kiêm luôn người chỉ huy chiến thuật, rất có tiếng nói chỉ huy trong trận. Cô mở lời, tuy những đội viên xung quanh không rời tầm mắt khỏi màn hình, nhưng cũng hơi nghiêng nghiêng mặt sang với cô.

Khuôn mặt của Catherine Hughes đậm chất Bắc Âu, mặt vuông mày sắc, tóc đen uốn xoăn, hai mắt xanh lá lấp lánh. Sau câu cảm thán này, cô hơi nghiêng đầu nhìn cô gái tóc vàng bên phải mình: "Lily, nếu là cậu thì cậu đánh thế nào?"

"Khó nói á...."

Cô gái tóc vàng thướt tha dựa vào vai Catherine Hughes, chỉ nhìn tướng ngồi thôi cũng thấy nhỏ hơn cô gái bên cạnh. Thế nhưng nghề nghiệp cô cầm lại là Cuồng kiếm sĩ. Nghe thấy Mục sư nhà mình hỏi, cô đảo mắt một vòng, hơi nghiêng người sang phải để hỏi người đang ngửa mặt lên:

"Nhưng nếu là đội trưởng thì đánh sao cũng đều được? Phải không đội trưởng?"

Đội trưởng Đội Quốc Gia Mỹ, cũng chính là đội trưởng chiến đội quán quân mùa trước, William Jones hơi ngửa mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Vị Chiến pháp thâm niên này nhìn Quân Mạc Tiếu trên màn hình, dường như đến cả linh hồn cũng ngưng kết lại trong mỗi bước chạy nhảy, cong eo hoặc xoay người trên sân.

Khá lâu sau, vị tuyển thủ đã có tám năm kinh nghiệm làm đội trưởng này như tỉnh lại, thở dài một hơi:

"Nếu nghề trước của hắn là nghề khác thì tôi còn nắm chắc, nhưng vị này... cũng từng là Chiến pháp..."
_____________________

CHƯƠNG 291: MỘT PHÁT HAI CON THÚ TRIỆU HỒI

Xoạt, xoạt, xoạt xoạt.

John Bell tập trung hoàn toàn vào động tĩnh truyền đến từ tai nghe.

Tai nghe Sennheiser với giá trị hơn 50 nghìn euro này là thiết bị được chế tạo giới hạn cho các tuyển thủ chuyên nghiệp, hôm nay nó mới được đưa đến tay tuyển thủ người Mỹ.

Tuy không thể giúp con người nghe được những âm thanh có tần số quá cao hay quá thấp hoặc sánh bằng anh chị em tai nghe siêu nổi tiếng phục vụ riêng cho người biểu diễn nhạc, nhưng chỉ cần là âm thanh trong khoảng con người có thể nghe được, thì độ sai lệch của nó không đến 0.01%.

Giá tiền này còn cao hơn 10% so với thu nhập trước thuế của người có tiền lương năm cao nhất Hưng Hân, Phương Duệ. Dù có là Hàn Văn Thanh, thì cũng phải đắn đo khi muốn mua. Đúng là chỉ có thể nói là nước Mỹ giàu quá...

Nếu đội trưởng chiên đội á quân của Mỹ, năm trước là chiến đội quán quân của Mỹ muốn mua loại thiết bị bên ngoài này, thì mua một phát là xong.

Tiếng gió, tiếng luồng khí sượt qua cửa động đá xoạt xoạt, tiếng áo giáp nhẹ nhàng va chạm, tiếng đế giày và nham thạch sượt qua nhau, thậm chí, đến cả tiếng cực nhỏ của đất đá thô dưới chân bị đá xuống cũng cực kì rõ ràng.

Chỉ là...

John Bell hơi nhíu mày.

Trên tầng có hai tiếng bước chân.

Một cái nhẹ, một cái nặng; một cái nhanh nhẹn, một cái chậm rãi; một cái dứt khoát, một cái còn mang theo tạp âm trầm đục.

Đây là...

Goblin?

Trong đầu John Bell lóe lên cách chiến đấu mà đối thủ thường dùng, trong lúc đối đầu với Đạo tặc, thả Goblin ra để làm loạn tấn công của hắn và giẫm bẫy, đúng là chuyện mà tên lĩnh đội này có thể làm. Vậy thì, tiếng bước chân còn lại là của bản thân Quân Mạc Tiếu à?

Không giống.

John Bell lắc lắc đầu.

Jumping Shadow và Quân Mạc Tiếu không ở cùng một tầng, hắn không thể nhìn thấy bóng người của đối thủ, chỉ có thể nghe. Theo lẽ thường, tiếng bước chân còn lại là Quân Mạc Tiếu. Dù có dùng phương pháp loại trừ thì cũng ra được đáp án y hệt.

Nhưng mà, năm năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả khi mắt và tai đưa ra đáp án, hắn cũng nhắc nhở mình cực mãnh liệt: Không đúng.

Không phải.

Không phải Quân Mạc Tiếu, không phải tên kia vẫn đang đợi đối thủ.

Vậy thì, đối thủ có thể...Vậy cái mà hắn nghe thấy chắc là Kị Sĩ Tử Vong?

Lối suy nghĩ này đúng là rất đặc sắc

John Bell đã từng đánh với Pháp sư triệu hồi cấp thần. Nói đâu xa, trong mùa giải mười một vừa mới kết thúc của Liên Minh Vinh Quang Mỹ, hắn đã từng đánh với vị Pháp sư triệu hồi át chủ bài của chiến đội Big Apples đến từ New York, tên kia trùng hợp lại là một tuyển thủ theo đường Kị Sĩ Tử Vong.

Tên này đã tạo ra phiền phức cực kì lớn cho hắn trong trận bán kết.

Dù đấu đơn, thì hắn cũng chỉ có tỷ lệ thắng bại cao hơn một chút.

Nhưng sự điều khiển của Pháp sư triệu hồi với thú triệu hồi bình thường cũng chỉ hạn chế ở di chuyển vị trí và tấn công. Cái trò điều khiển chuẩn xác độ nặng nhẹ bước chân của thú triệu hồi thế này, thậm chí có thể đóng giả thành tiếng bước chân của nhân vật, thì John Bell đoán, đồng nghiệp người Mỹ của mình chắc không rảnh vậy đâu.

Dù sao Pháp sư triệu hồi cũng không phải cận chiến, bước đều bước, nép sau lưng Kị Sĩ Tử Vong là ý đồ gì hả?

"Thao tác này của Diệp Tu hi hi." Tuy đang ngồi ở hàn ghế tuyển thủ, không có điều kiện nghe kĩ hiệu ứng âm thanh trong trận, chiêu này của Diệp Tu cũng làm hai mắt rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp sáng rực rỡ.

Phương Duệ không nhịn được nằm bò lên lưng ghế của Tô Mộc Tranh rồi cảm thán: "Đổi là tôi lên sân, chắc cũng không nghe ra được Diệp Tu đang ở đâu."

"Nhưng thao tác như vậy thì gánh nặng lớn lắm nhỉ? Bình thường anh ta luyện cả mấy cái này à?" Sở Vân Tú lo lắng hỏi thăm bạn. Tô Mộc Tranh lại thoải mái lắc đầu, cười cười:

"Nghĩ nhiều rồi. Anh ấy chỉ thấy vui thôi."

Đúng vậy.

Vui...

Tô Mộc Tranh nhịn cười nhìn màn hình. Trên đó, Quân Mạc Tiếu nâng cao chân rồi đặt nhẹ xuống, duy trì bước đi giống y như con thú triệu hồi bên cạnh, giấu hoàn toàn bước chân của mình vào trong tiếng bước chân của Kị Sĩ Tử Vong, làm người ta không nhận ra được... Vui quá trời!

Xuyên qua lớp cửa dày của phòng thi đấu, cô gần như có thể nhìn thấy hai mắt lấp lánh của Diệp Tu đang cong lên vì vui vẻ.

Còn về chuyện luyện tập, Tô Mộc Tranh chỉ có thể nói: Đến trình độ nhất định rồi thì tự nhiên sẽ được nắm bắt được lực khống chế thôi.

Dù có phải vì vui hay không, thì đối thủ vẫn khó biết được Quân Mạc Tiếu đang ở đâu khi có thêm cả Goblin Và Kị Sĩ Tử Vong thế này.Trên màn hình lớn, Jumping Shadow nhìn trái ngó phải, hơi dừng lại trong khoảng thời gian khá dài, mới cúi thấp người rồi bắt đầu yên lặng lên tầng trên.

Khác với Viện bảo tàng Goreme ngoài đời, dây điện và hệ thống đèn được cắt bỏ khỏi kiến trúc trong Vinh Quang, làm cả khung cảnh được đưa về bộ dạng ban đầu của nó. Vì thế, trừ ánh sáng tự nhiên chiếu qua những cửa động thông với bên ngoài, những đường hầm trong núi đá chỉ có thể dựa vào ánh sáng mặt trời được phản xạ lại từ mặt đất.

Có những chỗ nửa tối nửa sáng, có những chỗ âm u mịt mù, càng có những chỗ giơ bàn tay ra cũng không thấy rõ năm ngón.

Hoàn cảnh chật hẹp quanh co thế này nghiễm nhiên có lợi cho Đạo tặc. Còn tại sao đối thủ lại chọn địa hình này?

John Bell nhớ lại tư liệu của lĩnh đội đội Trung Quốc này, đặc biệt là tư liệu về mùa giải vừa qua đến giờ. Từ chiến tích huy hoàng chưa từng thua solo của hắn, chỉ có thể đoán... Tên này đại loại là kiểu vừa giỏi vừa liều.

Ít nhất thì đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra tên Don't Laugh này đang ở đâu.

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, khiển Jumping Shadow nhảy ngược lại vài bước, yên lặng tìm một cầu thang khác rồi lên trên.

Có thể là để tăng độ phong phú cho bản đồ, cũng có thể là vì tôn trọng thiết lập trong lịch sử, công ty Vinh Quang đã thêm vô số những đường nối lẫn nhau dày đặc như mạng nhện trong động đá.

Theo lịch sử, chắc là do những tín đồ tôn giáo này thường bị đuổi giết, nên phải làm thế này để tiện cho bọn họ ẩn náu.

Lúc này, Jumping Shadow đã đi được nửa vòng, lần tiếp theo lên tầng trên, đã tiến vào khu vực có ánh sáng kém nhất.

Nhà Thờ Bóng Tối.

Khác với nhà thờ bình thường, Nhà Thờ Bóng Tối này có hình chữ thập. Jumping Shadow bước ngang vào nhà thờ từ cạnh ngắn, ẩn thân sau tường rồi ló đầu ra. Hắn chuyển tầm mắt, liền thấy một con Goblin xấu xí đang nâng gậy đi tới đi lui.

Xa hơn một chút, là một bóng người cường tráng hơn mặc áo giáp sắ, cầm kiếm, bước chầm chậm tới.

Còn tên Tán nhân đúng ra phải đang điều khiển cả hai con thú triệu hồi này, lại biệt tăm biệt tích.

Tuy vậy, John Bell vẫn hưng phấn nhếch khóe miệng.

Nhà Thờ Bóng Tốitối cũng chỉ lớn như vậy, cũng chỉ có bằng đấy chỗ trốn. Tên kia muốn điều khiển được bọn chúng, chúng bảo đảm chúng luôn trong tầm mắt mình, thì bản thân mình chỉ cần tính đường di chuyển của thú triệu hồi là ra vị trí của nhân vật hắn...

Tìm thấy ông rồi!

Không một tiếng động, bóng người Jumping Shadow như một giọt mực hòa vào bóng đêm.
Đế giày da mềm mại của Đạo tặc nhẹ nhàng chạm đất. Mà thứ thu hút ánh mắt của tất cả khán giả, lại là từng cái bẫy được Đạo tặc âm thầm thả giữa đường đi của hai con thú triệu hồi, ở mỗi lối vào vào Quân Mạc Tiếu có thể đi qua, dưới đỉnh vòm của nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip