C292 BẮT TÊN ĐẠO TẶC ĐÓ RA KHỎI TIỀM HÀNH - C293 BÓNG VA CHẠM ĐẠO TẶC - C294

CHƯƠNG 292: BẮT TÊN ĐẠO TẶC ĐÓ PHẢI RA KHỎI TIỀM HÀNH

Từ lúc trận đấu bắt đầu đến giờ, hơn hai phút mà hai nhân vật vẫn chưa giao tranh chính thức. Chiêu Tiềm Hành này của Jumping Shadow làm trái tim của khán giả dưới sân của cả hai đội Mỹ hay Trung Quốc đều nhảy vọt lên cổ họng.

Quân Mạc Tiếu sẽ bị phát hiện sao?

Khán giả Trung Quốc đều đang lo lắng điều này.

Địa điểm chiến đấu nhỏ hẹp, ánh sáng âm u, còn một con Goblin và một con Kị Sĩ Tử Vong đi tới đi lui, thật sự không có nhiều không gian dành cho Quân Mạc Tiếu không nhiều. Chỉ cần Đạo tặc đối phương ném vài cái bẫy, không kẹp trúng mắt cá chân thú triệu hồi thì cũng kẹp trúng mắt cá chân Quân Mạc Tiếu.

Mà dù cái nào bị hạn chế (à trừ con Goblin có mức giá đủ thấp ra), thì vũ khí bạc dao găm Trộm Lửa của đối thủ cũng không ăn chay.

Khán giả Mỹ lại lo lắng một điều thực tế hơn.

Quân Mạc Tiếu đâu rồi?

Trước khi Jumping Shadow lên tầng trên, Quân Mạc Tiếu vẫn đang bước đều bước với con Kị Sĩ Tử Vong, mà gần như ngay khi Đạo tặc dùng Tiềm Hành, thì Quân Mạc Tiếu đã lóe đến góc chết trong tầm nhìn của Jumping Shadow, rồi yên lặng thu mình lại.

"Đối phương thấy hắn rồi."

Trên hàng ghế tuyển thủ, đồng đội cùng chiến đội Silicon Sun với John Bell, Thiện xạ Stanley McRae vẽ một đường chéo trên bản chiến thuật rồi nhẹ nhàng mở miệng.

Là người chỉ huy chiến thuật, Stanley phải chịu yêu cầu cao hơn về tầm nhìn và sự phát đoán với hành động. Chỉ cần nhìn đường di chuyển của đối phương trong góc, Stanley có thể đoán ra, đối thủ chắc chắn đã đóa chuẩn ra vị trí của Jumping Shadow.

Dù vừa nãy Jumping Shadow chỉ lóe lên một phát, lộ ra nửa cái trán trong góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, đến bản thân hắn cũng không nhìn rõ.

Sau đây Quân Mạc Tiếu sẽ làm gì?

Tiềm Hành cũng không phải vạn năng. Trên thực tế, trong Vinh Quang không có nghề nào, không có kĩ năng nào dám xưng vô địch. Bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng đều có vài cách để bắt Đạo tặc ra khỏi Tiềm Hành. Còn Quân Mạc Tiếu...

Một tên Tán nhân có 120 kĩ năng phong phú, có thể ép tất cả những kĩ năng cấp cao, trừ kĩ năng chuyển nghề và thức tỉnh của các nghề.

Cái mà Đạo tặc phải nghĩ đến, không phải đối phương có cách ép mình xuất hiện hay không, mà là rốt cuộc có bao nhiêu cách để ép mình ra.

Jumping Shadow tiếp tục dùng Tiềm Hành tiến lên. Hai con thú triệu hồi cũng tiến lại phía hắn: Goblin ở phía trước bên phải, Kị Sĩ Tử Vong ở phía sau bên trái. Khoảng cách giữa hai con thú triệu hồi là khoảng bốn ô.

Goblin cầm gậy, lắc lư trái phải; Kị Sĩ Tử Vong đi rất nghiêm túc, nhưng đại kiếm trong tay thỉnh thoảng lại vạch ra những đường cát gồ ghề trên mặt đất.

Vũ khí trong tay Kị Sĩ Tử Vong không bền, may mà không phải là vũ khí bạc trong tay nhân vật, nếu không thì chắc câu lạc bộ khóc thét.

Muốn sửa độ bền thì mất tiền đấy!

Jumping Shadow cẩn thận từng chút đi vào. Quân Mạc Tiếu tạm thời không có động tác gì, cũng không ở trong tầm mắt của đối thủ. Nhưng Goblin và Kị Sĩ Tử Vong đã một trái một phải, một gậy gỗ một đại kiếm, mang theo tiếng gió trầm thấp, ra tay cùng lúc.

Gậy gỗ quét một đường cong từ phải sang trái, hướng xiên xuống dưới. Cùng lúc đó, đại kiếm từ trái sang phải, vung theo độ cao ngang ngực Kị Sĩ Tử Vong, tạo ra một đường cánh quạt gần 180 độ.

Ở giữa phạm vi tấn công của hai vũ khí này, khu vực an toàn cho Jumping Shadow di chuyển nháy mắt chỉ còn lại một chút.

Jumping Shadow lập tức ngồi xổm xuống.

Kĩ năng Tiềm Hành này có hiệu quả cực mạnh, nhưng yêu cầu cũng cực kì hà khắc: Dù nhân vật tấn công hay làm ra những động tác phải tiêu hao nhiều sức lực như chạy nhanh, nhảy nhót, thì trạng thái Tiềm Hành đều tự động bị ngắt.

Cũng may, động tác ngồi thụp xuống này không đến mức làm Đạo tặc lập tức hiện thân.

Hắn dùng tư thế cực kì khó coi để di chuyển lên trước từng bước như con ếch. Kiếm của Kị Sĩ Tử Vong lướt qua đầu Đạo tặc. Tiếng gió ác liệt truyền đến từ tai nghe làm John Bell nổi da gà. Hắn nghĩ, tránh được là được, tránh được là được...

Còn chưa nghĩ thông, màn hình đột nhiên chấn động, cả người đã bay thẳng lên!

Thuật Độn Thổ Chém Đầu?

Quân Mạc Tiếu trốn dưới đất?

Mình không thấy hắn, sao hắn lại thấy được mình?

Một chuỗi những nghi hoặc bay nhanh qua đầu John Bell. Đây cũng là câu hỏi chung của khán giả trên sân, thậm chí các tuyển thủ không nhìn góc nhìn của Quân Mạc Tiếu cũng nhất thời không đoán ra được.

Ví dụ Lâm Phong đang ngồi trên khán đài, hắn lập tức chuyển tầm mắt từ góc nhìn của Jumping Shadow lên màn hình lớn, cầu nguyện màn hình lớn sẽ cắt cảnh chiếu lại.

Giữa tấn công của hai con thú triệu hồi chỉ để lại một khoảng cực nhỏ cho Đạo tặc. Hắn đoán ra được cũng bình thường; nhưng trong trạng thái Tiềm Hành mà đoán được đối thủ đi đến đâu thì độ khó đúng cao.

Dù sao Đạo tặc cũng không nhất thiết phải luôn luôn di chuyển, người ta có thể dừng lại chờ đợi hoặc xem xét.

Ở chỗ này thì những thiếu niên trên hàng ghế tuyển thủ phía sau lại khá hạnh phúc. Quách Thiếu ở hàng cuối là người đầu tiên mở miệng: "Aizz, mấy người thấy rõ không?"

"Chắc chắn là Quân Mạc Tiếu đã xuống từ trước." Đới Nghiên kỳ nhỏ giọng trả lời. "Dù sao thì lúc anh ấy xuống đất, Đạo tặc đã bắt đầu dùng Tiềm Hành."

"Chắc không nghe thấy tiếng bước chân đâu..." Kiều Nhất Phàm trầm ngâm. Trong lúc dùng Tiềm Hành, tiếng bước chân sẽ tự động bị loại bỏ. Đây chính là thiết lập của hệ thống, người chơi hoàn toàn không thể phá vỡ; cũng có nghĩa là, chắc Quân Mạc Tiếu có cách khác để phán đoán ra vị trí của Jumping Shadow.

"Không phải ánh sáng, không phải bóng, cũng không phải âm thanh..." Cao Anh Kiệt loại trừ từng cái một, lông mày xoắn tít lại. Tống Kỳ Anh và Khưu Phi ở hai đầu ghế lại yên lặng không nói lời nào, tự mình suy nghĩ. Trong sự lặng ngắt, Lư Hãn Văn đột nhiên vỗ đùi cái đét:

"Tôi biết rồi!!!"

"Gì thế?"

Hai bên, hai hàng ghế cùng đồng thanh.

"Là đá!" thiếu niên 16 tuổi vẫn đang trong thời kì vỡ giọng, giọng nói cậu bé lại như hơi run rẩy: "Đá mà đối thủ giẫm lên! Đá mà đế giày của đối thủ giẫm lên sẽ bị lật lại, một khi lật ngược thì... Tôi vừa thấy, nếu ở dưới đất nhìn lên thì sẽ thấy được đá bị đảo lộn!"

Không những nhìn thấy, mà còn nghe thấy... Tuy dưới mặt đất có nhiều tạp âm, nhưng tiếng đá chuyển động khi kiếm của Kị Sĩ Tử Vong quét qua chắc chắn sẽ khác với tiếng bị đế giày da lật ngược!

Mấy viên đá này...

Bẫy quá trời bẫy!

"Vậy à..." Các thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau. Mọi người đều biết sự nhạy bén và khả năng quan sát của Lư Hãn Văn. Tuy màn hình lớn chưa cắt lại cảnh, nhưng chắc cậu nói không sai nhỉ?

Các cậu nhìn lên các tiền bối và đội trưởng nhà mình ở hai hàng trên theo phản xạ. Các đại thần Đội Quốc Gia đều nhẹ nhàng gật đầu, Vương Kiệt Hy ngồi gần nhất hơi ngửa ra sau, nhẹ nhàng khẳng định lại một câu: "Nói không sai."

Tuy Nhà Thờ Bóng Tối có mái vòm, nhưng trần lại không cao. Jumping Shadow bị đánh bay lên không trung, trong nháy mắt đã đâm vào nóc phòng. Quân Mạc Tiếu vừa bật lên từ lòng đất liền tấn công!

____________________
CHƯƠNG 293: BÓNG VA CHẠM ĐẠO TẶC

Trong tầm mắt, nóc nhà càng lúc càng to, rồi chiếm trọn cả màn hình. Đây chính là cảnh mà nhân vật sẽ nhìn thấy khi đâm đầu vào nóc phòng sao...

Nhưng John Bell cũng không hoảng. Thất bại ngẫu nhiên là chuyện có thể xảy ra. Đợi lát nữa đòi lại đợt bị đánh này là được. Kĩ năng này là Thuật Độn Thổ Chém Đầu, vậy tiếp theo chắc sẽ cần đề phòng...

Ầm!

Jumping Shadow đâm vào nóc phòng, đông cứng tạm thời, dừng lại, rồi rơi xuống...

Nghiêng người, vung dao găm, chém đến!

John Bell tràn đầy tự tin. Thuật Độn Thổ Chém Đầu rồi đến Thuật Tròng Đầu Phía Sau, không cần hắn, chỉ cần là một người chơi thường quen thuộc với Vinh Quang thì đều biết. Mà đông cứng nhỏ tí mang lại khi đâm vào nóc phòng vẫn giúp hắn kịp đánh gãy Thuật Tròng Đầu Phía Sau!

Ánh sáng xám ảm đạm lướt qua.

Dưới dao, không phải một sợi dây thừng đã bị cắt đứt, mà là một thanh chiến mâu hung ác phá không gian lao đến!

Sao có thể...

Đại thần John Bell kinh ngạc rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải còn đang bận thao tác, có khi hắn đã đập cho mình hai phát.

Đối phương là Tán nhân chứ không phải Ninja! Thuật Độn Thổ Chém Đầu là kĩ năng ép trên vũ khí bạc, ai còn rảnh rỗi mà ra thêm Thuật Tròng Đầu Phía Sau làm liên chiêu nữa chứ?

Nhưng nghĩ đến đây đã muộn, Ô Thiên Cơ biến thành chiến mâu đã đâm thằng đến ngực hắn, làm Jumping Shadow rơi vào đông cứng lần nữa... Long Nha, Đâm Liên Tiếp, Lạc Hoa Chưởng!

Ầm ầm.

Đạo tặc vừa mới hồi phục từ đông cứng lại đâm vào nóc phòng lần nữa.

Không sao, tôi ổn, tôi có thể bắt được cơ hội...

"Ầm!"

Chiến mâu quét ngang qua, chọc vào Đạo tặc đang lăn lộn giữa không trung rồi ném ra xa.

Góc nhìn đảo lộn trời đất. John Bell không dám phân tâm dù chỉ một chút. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng nhận ra mặt đất đang lóe lên trước mắt.

Hướng này, Đạo tặc đang đến chỗ...

Bẫy Bão Cát!

Rất tốt, hắn không tin Quân Mạc Tiếu dám đuổi đến...

Ầm!

Cát bụi cuộn trào.

Một bóng người cao lớn bước những bước lớn đến, đứng sừng sững giữa Bẫy Bão Cát.

Nâng kiếm.

Ầm!

Jumping Shadow đang bay ngang qua bị một phát chém nặng nề của Kị Sĩ Tử Vong chém về hướng ngược lại...

Ầm!

Ngọn lửa bập bùng. Ở một phía khác, một con Goblin lùn tịt, xanh lét, vung tay xuất hiện bên cạnh Bẫy Lửa mà Jumping Shadow thả xuống từ trước.

Ầm!

Lại một cái bẫy nữa bị kích hoạt, mà con Goblin này vẫn nghiêng trái nghiêng phải theo sự điều khiển của Quân Mạc Tiếu, chứ không chết ngay tại chỗ...

Ầm!

Ăn một phát chém của Kị Sĩ Tử Vong, Jumping Shadow bay ngược lại trong không trung, bị Phá Sơn Kích của Quân Mạc Tiếu chém trúng, nện ầm xuống đất...

Tất cả mọi người đều trợn mắt há miệng.

"Tên Diệp Tu này rốt cuộc có mấy cái tay vậy."

Phương Duệ bất bình la hét. Là một bậc thầy chơi zâm, hắn vẫn luôn khá tự tin với tốc độ tay của mình... Khụ khụ. Đương nhiên không phải tự tin trước cái 764 đó.

Nhưng, là người theo đường chơi zâm, mỗi động tác nhảy nhót, lắc lư và những động tác giả đủ chủng loại kia không dựa vào tốc độ tay thì dựa vào cái gì.

Vấn đề ở chỗ, nhìn Jumping Shadow đã vinh quang trở thành quả cầu được truyền đi truyền lại giữa Quân Mạc Tiếu và Kị Sĩ Tử Vong, Phương Duệ cực kì muốn phỉ nhổ tốc độ tay của tên Diệp Tu này.

Thao tác của Tán nhân phức tạp, chỉ trong vài giây mà hắn đã đổi hình thái Ô Thiên Cơ ba lần, còn khiển được Kị Sĩ Tử Vong tấn công, tiện tay cho Goblin giẫm bẫy?

Cái trò đánh cầu qua lại này tuyệt đối không phải trò mà thú triệu hồi có thể tự động làm được!

Jumping Shadow bị đánh đến mức hơi thê thảm. Trong phòng thi đấu, John Bell lại hô hấp ổn định, thong thả ung dung. Tuyển thủ chuyên nghiệp mà, ai chả có kinh nghiệm bị người khác túm lại đánh, càng thêm chuyện mấy ngày gần đây bọn họ đã được lĩnh giáo độ khó chơi của lối đánh nhanh Tán nhân. Nếu đối diện với cục diện này mà tâm thế đã vỡ thì làm sao hắn có thể trở thành nhà vô địch mùa trước nữa của Liên Minh Vinh Quang Mỹ.

À thêm cái lối đánh nhanh của Tán nhân này nhìn thì khoe khoang, khó thoát thân thật chứ... Nhưng sát thương thì... Dù có lăn lộn trên không trung nửa ngày, thì cây máu cũng chỉ bị rút lại một đoạn bằng hai đại chiêu của những nghề khác.

Mấu chốt ở chỗ: Không được hoảng.

John Bell âm thầm tính toán. Thời gian mà Kị Sĩ Tử Vong xuất hiện có hạn. Từ lúc hắn bước chân lên trận đến giờ... Thời gian đã qua là... Cơ hội! Nó biến mất rồi!

Ngay sau đó, John Bell nước mắt lưng tròng.

Ở hướng Kị Sĩ Tử Vong biến mất, Jumping Shadow thấy Quân Mạc Tiếu quét chiến mâu ra, trận pháp triệu hồi sáng lên, một con Goblin xanh lét lùn tịt đứng dậy.

Con Goblin bị cử đi giẫm bẫy đầy vinh quang cuối cùng cũng hết CD, lại một lần nữa bước ra khỏi trận pháp triệu hồi theo lệnh của Quân Mạc Tiếu, chặn được hoàn hảo đường thoát của hắn.

Cũng may lượng máu của con Goblin này không thể so với Kị Sĩ Tử Vong. Đánh vài phát, Jumping Shadow cuối cùng cũng thoát thân. Lúc này, trong đầu John Bell chỉ còn lại một suy nghĩ, chính là kéo giãn khoảng cách thật nhanh...

Không dựa vào Tiềm Hành được nữa, đại chiêu này có thời gian CD rất dài. Hắn phải ném vài cái bẫy để chặn đường Quân Mạc Tiếu, đặc biệt là con đường chật hẹp chỉ chứa được một người đã vào Nhà Thờ Bóng Tối. Ông không thể không giẫm trúng bẫy!

Jumping Shadow lặn lộn, thuận tay ném bẫy rập xuống đất, nhảy khỏi cửa phòng ngay lập tức. Hắn trèo lên rất nhanh. Tuy Đạo tặc không leo trèo giỏi như Ninja, nhưng địa hình thông thường thế này vẫn giúp hắn có ưu thế khi trèo lên...

Trèo được vài bước thì dưới chân rung lên, càng lúc càng gần. John Bell cúi góc nhìn, chỉ lướt qua một phát đã suýt hộc máu.

Quân Mạc Tiếu dùng Chong Chóng Máy, nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa.

Bẫy rập cái gì, không hề áp lực.

John Bell: ...

Hắn đều từng đánh với Kĩ sư máy móc hay các nghề hệ Súng khác. Trong đội có một Thiện xạ nên hắn cũng từng thấy cái trò dùng Chong Chóng Máy để tránh bẫy này. Vấn đề ở chỗ, vài giây trước, tên này còn dùng đòn cận chiến để đánh hắn lăn lộn khắp trời mà...

Cảm giác tức chết mất.

Cũng may, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi nhà thờ. Sau đó, Jumping Shadow không thèm quay đầu, dốc toàn lực trèo lên!

Nhà Thờ Bóng Tối được xây trên một sườn núi khá cao, đứng dưới mặt đất nhìn lên chỉ thấy đá vôi lồi lõm cắt qua một phần thẳng tắp, bên trên có vài cổng thánh được điêu khắc nên bằng lối điêu khắc nông. Trong cổng thánh là những vết tích đỏ tươi...

Có những vết đã bị phong hóa mờ đi, có những cái vẫn còn đường nét phác thảo mờ mờ. Nhân vật trên tường hơi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ từ bi.

Góc nhìn của Jumping Shadow chỉ quét qua một phát. Trên thực tế, không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ xem kĩ bản đồ... Tốn công công ty Vinh Quang rồi. Jumping Shadow giẫm lên đường phác thảo của những cổng thánh rồi lao nhanh lên trước. Vừa đứng lên tầng trên thì tiếng súng sau lưng đã mang làn đạn như hình với bóng đến bên hắn.

____________________

CHƯƠNG 294: XIN LỖI, CÁI MÀ ÔNG ĐÁNH TRÚNG KHÔNG PHẢI TÔI

Từng đường lửa phác họa lên bóng người Đạo tặc đang lăn lộn, nhảy nhót, hòa mình vào bóng tối.

Nghe nói, có một cách để huấn luyện những tân binh vừa mới nhập ngũ, cứ ra chiến trường là run tay vì chưa từng thấy đổ máu, đó là: Trói bọn họ trên giá, rồi cho những binh lính nhiều kinh nghiệm nhất cầm súng, bắn đạn dán sát vào tân binh kia để tạo nên đường đạn theo dáng người hắn.

Một lần không đủ thì hai lần, hai lần không đủ thì ba lần, nghe tiếng đạn bay vèo vèo bên tai, cảm giác viên đạn đốt cháy không khí lướt qua sườn mặt, thì binh lính nhát gan đến mấy cũng đều dũng cảm lên.

John Bell đang hoàn toàn chăm chú điều khiển nhân vật của mình thì truyền thuyết này bất tri bất giác lóe lên trong đầu hắn.

Những viên đạn này dán sát vào đầu, vai, cánh tay, mắt cá chân của Jumping Shadow. Chỉ cần hắn tránh chậm một chút là sẽ trúng đạn, mà tránh được rồi cũng không có nghĩa là hắn đã an toàn. Những viên đạn này có thể không ngừng phản lại từ vách đá, khung cửa, mặt đất, mang đến cho Đạo tặc phiền toái cực lớn...

Cũng may hắn trốn thoát rồi.

Sau phát nhảy cuối cùng, hắn đã lao vào đường hầm tối tăm, nghiêng người một phát rồi chạm đất lăn lộn. Những viên đạn đuổi theo bị ném lại sau lưng, không còn hiệu ứng âm thanh của kĩ năng nữa, không còn tiếng bước chân... Quân Mạc Tiếu tạm thời không vào trong à?

Hắn có thể đi đâu?

Tán nhân, tên Tán nhân có 120 kĩ năng cấp thấp, 12 kĩ năng ép trên vũ khí bạc, hắn có thể tấn công thế nào khi ở ngoài động?

Ý nghĩ lướt qua đầu, nhưng thao tác dưới tay John Bell lại không ngừng lại, Jumping Shadow lăn lộn chạm đất, trong lúc đó cũng tiện tay thả bẫy.

Bẫy Rập cấp thấp nhất, hiệu quả cao, CD nhanh, khuyết thiếu duy nhất là không thể có hai cái cùng lúc tồn tại trong trận... Nếu không thì hắn cũng thả một phát chục cái.

Sau đó, hắn mới khiển Đạo tặc chuyển góc nhìn quanh bốn phía, tìm vị trí thích hợp nhất để thả bẫy.

Trước mắt nửa sáng nửa tối.

Tuy John Bell đã từng đến tận nơi để du lịch, nhưng hắn nhất thời không nhận ra đây là Nhà Thờ Quả Táo, Nhà Thờ Rắn hay nhà thờ nào khác... Diện tích chỗ này không lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Thêm nữa, yếu tố địa hình rất phong phú.

Tượng thánh, thập tự giá, cổng thánh, khu vực sinh hoạt và bàn dài cho các tín đồ ăn uống, đến cả rãnh để quan tài cũng đều có đầy đủ. Một luồng sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ trần cao cao chật hẹp, làm một nửa gần cửa sổ của phòng lễ bái được chiếu sáng rọi.

Đặt bẫy ở chỗ sáng tối giao nhau này... Vừa nghĩ xong thì John Bell đã nghe thấy tiếng bịch bịch bịch truyền đến, một con Goblin cực kì quen mắt lại lắc lư trong tầm mắt hắn.

Cùng lúc đó, thứ nhảy vào tầm mắt hắn lại là những câu chat không ngừng của đối thủ trên kênh chung.

Quân Mạc Tiếu: Cậu còn mấy cái bẫy?

Quân Mạc Tiếu: Cậu đoán xem anh có mấy con Goblin?

John Bell: "..."

Hắn nhìn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nói gì. Phải bình tĩnh, phải duy trì tâm thái ổn định, không thể tức giận với tên kia được...

Cái chuyện có bao nhiêu con Goblin thì, đầu tiên thì trên lí thuyết, muốn thả bao nhiêu con Goblin cũng được. Còn trong thực tế bây giờ, hắn đã đếm được ba con...

"Cách."

Bẫy Rập trên mặt đất vang lên.

Goblin đứng trong Bẫy Rập, ngây ngốc phát hiện ra mình không thể động đậy, liền gào thét chói tai, cố gắng hết sức ném đá về phía Jumping Shadow.

Đương nhiên không thể ném trúng. Jumping Shadow yên lặng thay đổi vị trí trong bóng tối, đang muốn lao lên giết chết con thú triệu hồi kia, thì một con máy móc nhỏ tí xuất hiện bên chân Goblin, lạch lạch đi vào sâu trong nhà thờ.

Thú triệu hồi giẫm bẫy.

Máy móc giẫm bẫy.

Hai cách ứng đối mà Đạo tặc hận nhất.

Nói thật, là một Đạo tặc thâm niên, John Bell có kinh nghiệm phong phú với hai cách đối phó này. Binh đến nước chặn, nước đến đất ngăn, Goblin và máy móc đều không phải thứ gì nhiều máu, tiện tay đánh chết là được, căn bản không đáng phải phiền lòng.

Vấn để ở chỗ, rõ ràng trước mặt chỉ là một đối thủ, lại cho hai thứ quỷ mà hắn ghét nhất tề tựu với nhau. Sự tức giận không chỉ theo cấp số cộng, mà phải theo cấp số nhân...

Làm người ta muốn nện bàn phím rồi lao đến PK người thật.

Xoạt!

Tên đối diện kia đã từng thả liền một phát 6 con Goblin trong trận đoàn đội! Mà nhìn khẩu khí của hắn thì 6 con còn lâu mới là cực hạn. Nếu đối thủ không động đậy, hắn hoàn toàn có thể thả 7 con, 8 con, 10 con, cũng chẳng tạo thành hao tổn gì...

John Bell hít thở thật sâu. Bây giờ xem ra đấu kiên nhẫn, tính toán với đối thủ không phải là cách tốt nữa rồi. Đối thủ này khó chơi quá...

Sự tiêu hao mana khi ra Goblin hoàn toàn không thể so được với sự tiêu hao mana khi ra bẫy, càng không cần nói đến tên kia vẫn đang vui vẻ châm chọc hắn; còn muốn đấu tính toán, đợt giao tranh trong Nhà Thờ Bóng Tối lúc nãy có thể chứng minh, danh hiệu bậc thầy chiến thuật số một của Liên Minh Trung Quốc tuyệt đối không phải là ăn may.

Thêm chuyện đây là bản đồ sân nhà của đối thủ.

Vậy thì... phải đổi lối đánh à?

Hắn nghĩ rất nhanh, John Bell tự gật đầu với chính mình, khiển Jumping Shadow ném ra vài phát kĩ năng để giết chết đống Goblin và máy móc. Hắn lại mai phục lần nữa trong bóng tối.

Lại thử một lần.

Lại mai phục thêm lần nữa, lại dẫn dụ đối phương thêm lần nữa.

Hắn vẫn còn những thủ đoạn đã được dự tính từ trước, vẫn còn khả năng chiếm được quyền chủ động, vẫn còn có thể cố hết sức thử những cách khác, trước khi phải ra nơi ánh mặt trời chiếu rọi để đánh cứng với tên Tán nhân này!

Jumping Shadow: Ông vào không?

Quân Mạc Tiếu: Vào giẫm bẫy à?

Jumping Shadow: Không dám vào thì thả Goblin vào trước rồi theo sau đí?

Quân Mạc Tiếu: À không cần...

Sau câu chat còn thêm icon cười duyên. Còn chưa thu lại ý cười, Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện ở giữa nhà thờ, chuẩn xác dừng ở nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, nơi mà Goblin vừa giẫm trúng bẫy.

Phần lớn khán giả trong nhà thi đấu còn chưa kịp nhìn rõ, Quân Mạc Tiếu đã lóe lên, lao đến một nhà thờ nhỏ bên hông, đứng vững, vung đao, quét một đường kiếm sáng rực, chém qua Đạo tặc đang khuỵu gối thả bẫy sau cổng thánh!

Dưới Nguyệt Quang Trảm, bóng người của Đạo tặc yên lặng tan vỡ như mộng ảo.

Ảnh Phân Thân?!

Ánh sáng trên màn hình lúc sáng lúc tối, đến cả Diệp Tu cũng nhất thời không nhận ra đây là Ảnh Phân Thân. Dù thế thì người thật của Đạo tặc đang ở đâu, hắn có kĩ năng gì có thể gây uy hiếp cho tên Tán nhân có tốc độ di chuyển cực nhanh này?

Cú Đâm Bão Táp?

Phá, Trảm, Rạch, Chớp, Diệt, cái nào?

Vài kĩ năng tầm xa cấp cao của thuật Ninja, hay là Thuật Thao Túng, Lục Tinh Quang Lao, U Hồn Cuốn Thân?

Ảnh Phân Thân ở đây, cân nhắc đến yêu cầu để thao tác, người thật bắt buộc phải ở chỗ có thể nhìn thấy Ảnh Phân Thân. Từ đó suy ra, phạm vi không hề rộng.

Lúc Quân Mạc Tiếu lao vào thì màn hình vẫn rõ ràng, ở giữa phòng lễ bái không có, phòng nhỏ sau lưng cổng thánh không có, vậy thì, vị trí mà Đạo tặc có thể ở, chính là căn phòng nhỏ ở bên còn lại, và...

Một loạt những kĩ năng và phán đoán bay qua đầu Diệp Tu, còn chưa đưa ra được kết luận thì tiếng gió trên đỉnh đầu đã rơi xuống.

Jumping Shadow nhảy xuống!

Không phải trong căn phòng đối diện, không phải ở cầu thang phía sau, mà trên nóc phòng này. Jumping Shadow trèo lên nóc phòng như Spiderman, chỉ đợi Quân Mạc Tiếu bị Ảnh Phân Thân thu hút sự chú ý để bắt đầu một đợt tấn công bất ngờ!

Thuật Ninja Ẩn Thân là một kĩ năng không hề có lực công kích trạng thái, đã được John Bell chọn ép lên vũ khí bạc cho trận này. Lúc này nó như cá gặp nước trong hoàn cảnh phức tạp của nhà thờ trên vách núi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip