C295 ĐẠO TẶC CHIẾN ĐẤU - C296 - C297: ĐỔI THÀNH HỆ ÁM DẠ CŨNG VẪN ĐÁNH ĐƯỢC ÔNG

CHƯƠNG 295: ĐẠO TẶC CHIẾN ĐẤU LÀ THẾ NÀY À?

Máu tươi bắn tung sau lưng Quân Mạc Tiếu.

Không phải do Diệp Tu phản ứng chậm, mà do Đạo tặc đối phương phản ứng quá nhanh, cộng thêm căn phòng lại quá chật hẹp.

Jumping Shadow đã trèo lên nóc phòng, nhưng khi giẫm chân lên vách đá để bổ xuống, hai chân còn chưa rời khỏi vách tường thì vũ khí bạc trong tay được hệ thống biến thành gậy đã gần như nện trúng đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu.

Chỉ còn cách vài mm.

Nhận ra Ảnh Phân Thân, Quân Mạc Tiếu lập tức ngồi thụp xuống, lăn sang hông, mà Jumping Shadow lại đổi chiêu ngay lập tức, biến từ gậy thành dao găm rồi đâm thẳng đến!

Trúng!

Tuy không có kĩ năng chuyển nghề Nghệ Thuật Ám Sát có thể tăng 20% sát thương khi ra từ sau lưng như Thích khách, nhưng hệ thống trong Vinh Quang đã quy định, sát thương gây ra khi đâm từ sau lưng sẽ được tăng thêm. Mà Đạo tặc chiến đấu thêm điểm nghiêng về sức lực, tấn công vật lí bằng dao găm chính là cách tạo ra sát thương chính. Trúng một dao này, cây máu của Quân Mạc Tiếu đột ngột giảm xuống, sau đó liên tục chấn động... Kĩ năng tấn công của Đạo tặc đến như bão táp.

Lúc này, Phương Duệ trên hàng ghế tuyển thủ và Lâm Phong trên khán đài phía sau đều cùng nín thở.

Nhịp độ chiến đấu, lựa chọn kĩ năng và điểm đặt dao găm...

Đạo tặc chiến đấu ở trình độ hàng đầu thế giới, khi gặp kì phùng địch thủ thì sẽ tấn công như vậy, chiến đấu như vậy sao?

Ít người, lại thêm thời gian ngắn, tất cả những tư liệu liên quan đến Đạo tặc mà Đội Quốc Gia nhận được đều do Lâm Phong đọc trước một lần, chọn ra những thứ có giá trị tham khảo rồi mới để các thành viên Đội Quốc Gia tỉ mỉ nghiên cứu. Lúc này, Đạo tặc của đội Mỹ chính là đối tượng được quan tâm trọng điểm.

Đến giai đoạn trước tổng chung kết, đội Mỹ không có Khí công sư, nên người nghiên cứu Đạo tặc lại thêm cả Phương Duệ.

Lâm Phong vẫn nhớ buổi tối hôm đó, mình và Phương Duệ kề vai nhau ngồi trước máy tính, tập trung tinh thần cùng xem một đoạn video. Chủ nhân trước đây và chủ nhân hiện tại của Quỷ Mê Thần Nghi quên hết những sự tiếc nuối, những sự không can tâm, không phục để nhìn màn hình, lướt chuột, thảo luận hết mình.

Nhưng dù thảo luận cởi mở chân thành thế nào, thu hoạch được gì từ những video chiến đấu, thì cũng không thể bằng xem chiến đấu trực tiếp trên sân... Đặc biệt là xem đối phương chiến đấu ở trình độ cao nhất với một tuyển thủ mà bọn họ đã quen thuộc.

"Quỷ Mê Thần Nghi..."

Luồng khí nhỏ sượt qua hai môi, Lâm Phong âm thầm thở dài, nuốt lại nửa câu sau.

Lúc trước Phương Duệ đã nói, Quỷ Mê Thần Nghi bị Lâm Phong mình biến thành thế này thì khó coi quá.

... Trên sân khấu giải quốc nội chưa từng xuất hiện Đạo tặc chiến đấu đủ mạnh. Nhưng chỉ cần có phương hướng, có đường đi trước mắt, dù thế nào, hắn cũng có thể tiến bộ cùng Quỷ Mê Thần Nghi, để không phụ danh xưng đệ nhất Đạo tặc!

Khác với Lâm Phong, Phương Duệ ngồi trên hàng ghế tuyển thủ lại nắm chặt hai tay, bặm chặt môi. Ánh sáng rực rỡ biến đổi chiếu rọi khuôn mặt hắn, người từng là đệ nhất Đạo tặc lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào màn hình lớn, không lộ ra chút buồn bã nào trong mắt với bất kì ai.

... Đạo tặc chiến đấu à?

Một năm cuối cùng ở Hô Khiếu, một năm sau khi Lâm Kính Ngôn chuyển đi, một năm mà hắn không thể phối hợp với Đường Hạo và các đồng đội khác, cuối cùng hắn hạ quyết tâm chuyển nghề thành Khí công sư...

Nếu năm đó hắn thấy con đường này, nếu năm đó hắn thấy con đường này, thì có phải tất cả đều đã khác đi không?

Sau khi ngây ra trong chốc lát, Phương Duệ cuối cùng cũng thở ra một hơi, thả lỏng hai vai, nhếch khóe miệng hơi cười.

"Tôi vẫn thích Đạo tặc thả bẫy hơn."

Hắn lẩm bẩm.

Không chỉ là thích Đạo tặc chơi bẫy. Thật ra, hắn thích lối chơi zâm từ tận đáy lòng, thích đấu tính toán với người khác, thích làm đối thủ bất ngờ.

Khí công sư cũng được, Đạo tặc thả bẫy cũng được. Suy cho cùng, đều xuất phát từ tính cách bẩm sinh.

Đạo tặc chiến đấu à?

Tốt lắm, rất mạnh, nhưng... Tôi không thích.

Tôi – không – thích!

Bị bài trừ, bị cô lập, phải đổi chiến đội, phải đổi nghề, phải rời xa đệ nhất Đạo tặc Quỷ Mê Thần Nghi đã kề vai chiến đấu với mình năm năm...

Trên sân, cuộc chiến thay đổi cực kì nhanh.

Kĩ năng chiến đấu của Đạo tặc theo đường thẳng, sát thương mạnh. Tuy vẫn có chỗ không bằng Thích khách, nhưng đã có người thống kê ra, khi bùng nổ trong thời gian ngắn, hiệu quả sát thương của Đạo tặc có thể xếp vào những hàng đầu trong các nghề cận chiến.

Mở đầu thế công bằng một chiêu từ sau lưng, chỉ trong nháy mắt đã san bằng được chênh lệch lượng máu mà Quân Mạc Tiếu đánh được lúc trước, còn hơi chiếm ưu thế.

"Đối đầu với Quân Mạc Tiếu mà có thể tạo ra thế công như vậy, cực kì khó."

Ngay cả khi là đối thủ, thì đợt sát thương này cũng xứng đáng để Phan Lâm khen ngợi. Lý Nghệ Bác gật đầu đồng ý:

"Đúng vậy, nắm bắt nhịp điệu rất tốt, không ngừng cho Quân Mạc Tiếu ăn đông cứng... Nghề nổi tiếng nhiều chiêu nhỏ, thao tác nhanh như Tán nhân cũng nhất thời không thể đánh trả. Nhưng sát thương thế này có thể kéo dài bao lâu, xem xem, có biến hóa rồi..."

Một mặt khác của bùng nổ trong thời gian ngắn chính là không đủ để kéo dài liên tục. Lối đánh thông thường của Đạo tặc chiến đấu là đánh một lượt lại đổi cách đánh, nói đúng hơn là cứ đâm vài đao lại đổi chỗ, dùng tấn công trực tiếp của Đạo tặc làm chủ lực, phối hợp thêm những kĩ năng bẫy để bùng nổ tức thời.

Nói cách khác thì, sau khi hết một đợt bùng nổ, nếu không thể khống chế đối phương bằng bẫy, thì phải lùi.

John Bell hiểu quy luật này đến không thể hiểu hơn. Nếu là nghề khác thì Jumping Shadow có thể dễ dàng vừa sát thương vừa thả vài cái bẫy xung quanh để khống chế đối thủ. Vấn đề là tên Tán nhân này...

Muốn di chuyển thì có Phi Súng, có Chong Chóng Máy, có Ảnh Phân Thân, muốn giẫm bẫy thì có Goblin, Người Máy Theo Dõi; muốn đánh tầm xa thì có cả đống kĩ năng của hệ Súng và hệ Kiếm. Ông ném một đống bẫy rập ra, người ta thích đến thì đến, thích đi thì đi, vô ích.

Mà thả bẫy thì kiểu gì cũng mất thời gian. Đối diện với tên Tán nhân yêu nghiệt này, hắn có thể đánh trả... À ở đây cũng từng thử đánh trả rồi. Bỏ đi bỏ đi, làm được bao nhiêu hay bấy nhiều, cứ sát thương một đợt đã rồi tính.

Đợt tấn công nhanh của Jumping Shadow kết thúc, hắn không hề lưu luyến mà chạm đất rồi lăn lộn một phát, lùi lại. Trong lúc mai phục hắn đã quyết định được đường đi nước bước. Cầu thang tối tăm chật hẹp thông đến tầng dưới ở sau lưng vừa đẹp là chỗ cho Đạo tặc mai phục, không tin thì ông đuổi theo xem.

Thêm nữa, trong lúc lăn lộn, Đạo tặc cũng thuận tay thả bẫy.

Bẫy Rập cấp thấp nhất, hiệu quả khóa chân, CD nhanh. Những loại bẫy khác CD dài, dù có là Đạo tặc thả bẫy chính tông cũng không nỡ thả, sợ ăn mặn khát nước.

Mà Quân Mạc Tiếu lại làm đúng như những gì hắn nghĩ, không đuổi vào trong.

Tiếng súng đoàng đoàng đoàng liên tục, Tán nhân Phi Súng nhảy lùi lại tránh khỏi những cái bẫy còn sót lại trên đất, trượt khỏi đường hầm, quay lại bên dưới ánh sáng mặt trời. Vừa mới đứng vững trên vách đá, tiếng phá gió vang lên, Jumping Shadow vung dao găm trong tay, nhảy một phát ra khỏi cửa động ở phía không xa!

Lần này, Đạo tặc chiến đấu và Tán nhân lao vào nhau, va chạm trực tiếp, không hề chơi chiêu.

Là Đạo tặc chiến đấu, tuy hắn sẽ cân nhắc khi chọn bẫy, dẫn dụ, vòng ra sau lưng, nhưng đánh cứng chính diện thì hắn chưa từng sợ ai.

"Hiện tại Quân Mạc Tiếu còn 73% máu, Jumping Shadow còn 79% máu, Quân Mạc Tiếu hơi tụt lại phía sau một chút... Nhưng chênh lệch một chút này không nói lên được điều gì. Ít nhất hai bên phải có ba, bốn đợt tấn công nữa, nếu cân nhắc thêm chuyện Quân Mạc Tiếu có thể bơm máu thì số lượt chiếu đấu có thể còn cao hơn."

Lượng máu hai bên đều còn nhiều, làm Lý Nghệ Bác bình luận cũng ổn định, tự tin hơn nhiều:

"Trước mắt đang ngang tài ngang sức, hai bên chiến đấu kịch kì cực liệt, hoa máu tung bay. Nhưng xét đến phong cách chiến đấu của Diệp Tu và Đạo tặc đối phương, thì sự so kĩ năng đơn thuần này chắc sẽ không kéo dài lâu đâu... Đến rồi!"
____________________
CHƯƠNG 296: XUYÊN QUA ĐỐNG BẪY ĐÓ

Cuộc chiến trên sân không ngừng biến hóa.

Hai nhân vật không ngừng nhảy trên vách đá. Mặt đất dưới chân có chỗ gồ ghề, có chỗ trơn trượt, có rất nhiều những hố lõm, rãnh dài như bị gió bị ăn mòn. Có những cái cứng chắc, có những cái mềm oặt, có những cái nhìn thì vững chắc nhưng giẫm chân lên là vỡ nát...

Người bình thường đến đây thì đừng nói đến đánh nhau, cứ cho là chuyên tâm toàn phần để trèo lên, thì cũng đi một bước ngã một bước, đi một bước trượt một bước, lúc nào cũng có thể lăn lông lốc xuống nơi thấp nhất.

Nhưng Quân Mạc Tiếu và Jumping Shadow đang dồn hết sự chú ý vào chiến đấu, thế mà một bước cũng không trượt.

Nhảy lên, rơi xuống; giẫm chân, lăn lộn; tay chân va chạm, vũ khí bạc đâm vào nhau mượn lực lùi lai. Một chùm đạn lướt qua mỏm đá ngay sát nơi hắn đặt chân...

Từ đầu đến cuối, bọn họ thậm chí còn không có thời gian chuyển góc nhìn xuống chân.

Cuối cùng, trong lần va chạm kịch liệt nhất, Jumping Shadow ngửa ra sau, rơi xuống, thủ thế lăn lộn, dán sát vào một cửa sổ đá cao nửa người.

"Đạo tặc sắp thoát thân rồi."

"Đúng vậy, cách đánh tốt nhất của Đạo tặc chiến đấu là lối đánh CD, đánh một đợt rồi đi vòng quanh ném mấy cái bẫy, dẫn dụ đối phương đến rồi lại đánh tiếp. Nhưng Quân Mạc Tiếu có để anh ấy chạy mất không?"

"Lối đánh thích hợp nhất cho Tán nhân chắc chắn không phải lối đánh CD! 120 kĩ năng cấp thấp phải được dùng liên tục để đánh cạn đối phương. Đây chính là sở trường của Tán nhân. Nếu có thể đuổi theo tấn công, chắc chắn Quân Mạc Tiếu sẽ đuổi theo..."

Nói đến đây, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không hẹn mà cùng dừng lai. Nếu có thể đuổi theo thì có thể duy trì tấn công, duy trì áp lực lên đối thủ, làm đối phương không thể kéo dài thời gian để dùng lối đánh CD. Đây mới là lối đánh có lợi nhất cho Quân Mạc Tiếu.

Nhưng con đường mà hắn phải đuổi theo lại quá nguy hiểm.

Con đường nhỏ nghiêng chéo xuống dưới chỉ cao bằng nửa người, chật hẹp đến mức không thể giơ thẳng hai cánh tay ra hai bên. Quân Mạc Tiếu bắt buộc phải cong eo mới có thể hành động, Ô Thiên Cơ chỉ có thể dùng vài hình thái hạn chế, nếu muốn mở ra thì hình thái khiên hay hình thái mâu cũng đều bị kẹt lại.

Nếu chỉ do đường đi chật hẹp thì có thể khắc phục bằng thao tác, nhưng trong đường đi còn bị đầy bẫy bao phủ, đây mới là điều làm người ta suy nghĩ.

Muốn dựa vào quan sát để phán đoán chỗ mà Jumping Shadow đặt bẫy á?

Nghĩ nhiều rồi.

Đối phương là Đạo tặc hàng đầu Liên Minh Vinh Quang Mỹ, đã từng dùng nghề Đạo tặc này để đưa chiến đội mình thành quán quân. Trình độ của Đạo tặc số một này chắc chắn cao hơn Quỷ Mê Thần Nghi năm đó không ít?

Trong lúc lăn lộn cực nhanh, Jumping Shadow có thể thả bẫy ở bất kì chỗ nào. Muốn tìm ra bẫy của hắn á? Diệp Tu nên dùng cách khác thì hơn...

Các tuyển thủ ở hiện trường đều nhíu mày suy nghĩ. Ở trong nước, các tuyển thủ đang xem trực tiếp trên tivi lại có cách giao lưu khác:

"Tôi cược Goblin."

"Goblin hai phiếu."

"Goblin ba phiếu."

Trong nhóm chat "Đoàn tham quan Zurich" này, dòng chat của các tuyển thủ chuyên nghiệp này không ngừng cuộn lên, đến tận lúc hiện đến "Goblin bảy phiếu", mới có một tuyển thủ mới không có tên tuổi nhát gan phát ngôn:

"Nhưng đường đi chật thế này thì Goblin không đứng thẳng được..."

Jumping Shadow co người lăn lông lốc, bóng hình hắn còn chưa biến mất ở đầu bên kia con đường!

"... Goblin +4"

Ánh sáng trong con đường đó u ám, con Goblin thứ tư mà khán giả yêu thích khuỵu chân, cong eo bước ra khỏi trận pháp triệu hồi, bước từng bước từng bước trên mặt đất.

"Cách."

Bẫy sắt lật ngược.

Ở nơi cách đầu ngoài cùng của con đường 13 ô, chính là khoảng cách xa nhất mà Quân Mạc Tiếu có thể nhảy đến, một chiếc bẫy kệp chặt Goblin... Quân Mạc Tiếu tiến vào con đường đó.

"Giờ làm thế nào đây?"

"Ngắt chiêu à, xong triệu hồi con khác?"

"Còn CD mà!"

"Biết thế đi vòng xuống dưới cho rồi!"

Nhóm chat nghị luận rôm rả. Ai có tốc độ tay nhanh thì đã chat xong, ai tốc độ tay chậm thì vẫn đang gõ lách cách. Trước ánh mắt chăm chú của họ, con Goblin này lao lên trước, rồi nằm phịch xuống đất.

Cây gậy trong tay nó vẫn đang quét thành hình cánh quạt trên mặt đất.

"Vậy cũng được hả..."

Lách cách lách cách, trong nhóm chat tuyển thủ vang lên tiếng há hốc mồm. Cho thú triệu hồi giẫm bẫy là chuyện thường, nhưng cái trò cho thú triệu hồi nằm xuống cho ông giẫm lên hả?

Không biết chửi từ đâu nữa.

Goblin nằm xuống, con đường trước mặt liền sạch sẽ như lúc đầu, Quân Mạc Tiếu giẫm lên sống lưng con thú do chính mình triệu hồi ra, cúi thấp người rồi chạy nhanh lên trước.

Tuy nói đường hầm này chỉ cao bằng nửa người, lại có một tầng Goblin bên dưới nên không gian càng thấp hơn. Nhưng khó khăn này căn bản không tạo ra trở ngại gì cho Diệp Tu.

Góc nhìn trên màn hình được đẩy nhanh lên phía trước, đến lúc Quân Mạc Tiếu giẫm lên đỉnh cây gậy trong tay Goblin, ở cách xa mấy bước trước mặt hắn, Jumping Shadow đã lăn lộn đến một lối rẽ ngoặt ở cuối đường hầm.

Lối rẽ này lại là một đoạn đường không đoán trước được nữa.

"Tiếp theo phải làm sao?"

"Ném Người Máy Theo Dõi à?"

Nhóm chat QQ còn chưa kịp có tin mới, Quân Mạc Tiếu đã nhảy lên, Ô Thiên Cơ biến thành súng trường, hất nhanh lên trước. Ngay sau dó, nòng súng thu lại, hướng xuống, hướng ra sau, đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng!

"Đậu má!"

Trong nhóm chat QQ, lại một trận kinh sợ nữa.

Quân Mạc Tiếu đang chạy nhanh... không phải chạy nhanh trên mặt đất, mà là hai chân mở rộng giẫm lên hai bên vách tường của đường hầm, mượn phản lực của Phi Súng treo nửa người trên trên không trung. Từ đầu đến cuối, hắn không chạm đất phát nào.

"Wow..."

Nhóm tuyển thủ đang kinh sợ, trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên người Mỹ cũng đang kinh sợ:

"Tôi nhìn thấy cái gì vậy? Siêu nhân à? Hay Spider Man? Hay là một kiểu công phu thần bí nào của Trung Quốc? Vị Don't Laugh này thao tác rất giàu trí tưởng tượng... Anh ấy rẽ rồi, nhảy lên, bật người lên giữa không trung, không sợ trước mặt có bẫy sao... Ủa?"

Mặt đất bừng lên luồng khí màu xanh lá, rõ ràng là Bẫy Độc đã bị kích hoạt, ánh lửa nhỏ nhỏ đột ngột lóe lên. Ánh lửa còn chưa tản ra, Quân Mạc Tiếu đã lao nhanh lên trên,giẫm một bước lên bẻ ngoặt, đuổi theo thật nhanh.

"Đó là... Người Máy Theo Dõi à!"

"Nhanh quá!"

"Anh ấy thả lúc nào vậy?"

Trà Tiểu Hạ trộm mím môi nhịn cười. Thật ra hắn cũng không thấy rõ Quân Mạc Tiếu thả Người Máy Theo Dõi lúc nào... Có thể là lúc vừa rẽ ngoặt, lúc hắn hất súng?

Dù thế nào, nghe thấy tiếng hò hét phóng đại của bình luận viên người Mỹ trong tai nghe và tiếng hít thở sâu bên cạnh hắn thật sự... có cảm giác thành tựu.

Dù thế nào, Jumping Shadow đi qua đường hầm, lăn về phía sau một vòng rồi đến giữa phòng đá. Lúc đó ánh đao sắc lẹm lạnh lẽo đã đến ngay trước mắt hắn. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu đã biến thành song kiếm, đâm đến!
____________________

CHƯƠNG 297: ĐỔI THÀNH HỆ ÁM DẠ CŨNG VẪN ĐÁNH ĐƯỢC ÔNG

Don't Laugh đến rồi?!

John Bell kinh ngạc.

Jumping Shadow xuyên qua đường hầm, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn vừa điều chỉnh tư thế, ngước góc nhìn lên thì thấy ánh sáng lạnh lẽo đã giết đến.

Quân Mạc Tiếu tấn công nhanh quá. Đường hầm vừa chật hẹp vừa thấp tịt, Jumping Shadow không ngừng lăn lộn, có thể tính là không chậm trễ chút thời gian nào. Nhưng hắn thả bẫy cả đường đi lại không thể kéo dài Quân Mạc Tiếu dù chỉ nửa giây. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của John Bell.
Biết là có bẫy mà ông còn chạy nhanh như vậy... Đúng ra nên thả nhiều bẫy hơn nữa...

Dù John Bell có bất mãn thế nào, đối thủ đã đến trước mặt. Ánh mắt Đạo tặc như ngưng lại, chuột trong tay phải rung lên, hắn giơ dao găm đâm thẳng đến song kiếm trong tay Quân Mạc Tiếu.

Dao nhẹ kiếm nặng, vừa chạm vào nhau đã lập tức bật ra. Không phải do dao găm trong tay Đạo tặc bị mất khống chế, mà hắn mượn lực cua cú đâm này để va chạm với kiếm còn lại. Ngay sau đó, keng keng keng keng keng keng keng, một chùm hoa lửa bừng lên trong căn phòng đá tối tăm

"Thao tác rất chuẩn xác." Trên khán đài, Ngô Khải tấm tắc khen ngợi.

Còn chưa dứt lời, Lý Tấn ở hàng sau đã chọc chọc hắn. vị tuyển thủ cùng nghề của chiến đội Hư Không nằm bò trên lưng ghế hăn, ghé sát vào tai Ngô Khải hỏi han: "Nếu là ông thì ông tiếp được song kiếm này không?"

"Đánh với Dương Thông thì chắc được..."

Nói cách khác là, nếu là song đao Liễu Ảnh Loạn Vũ trong tay Dương Thông thì được, còn Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu hoặc song đao trong tay Đạo tặc người Mỹ kia thì còn phải xem lại.

Dao găm và song đao đều là vũ khí mà Đạo tặc thường dùng. Hệ Ám dạ có bốn nghề, Thích khách, Đạo tặc, Ninja, Thuật sĩ. Trong đó, xét một cách nghiêm khắc thì Thuật sĩ nên thuộc hệ Pháp, quen dùng pháp trượng, Ninja có vũ khí đao Ninja đặc sắc của riêng mình. Còn Đạo tặc và Thích khách thì vũ khí không khác biệt lớn.

Một dao găm, một cặp song kiếm, tuyển thủ dùng thế nào tùy thích.

Lúc này, trong tay Jumping Shadow đang nắm chặt dao găm mà chiến đội chế tạo riêng cho hắn từ khi ra mắt, được đặt tên là "Người Trộm Lửa", lấy cảm hứng từ Prometheus.

Trong tay Quân Mạc Tiếu là Ô Thiên Cơ hình thái song kiếm, nhưng kĩ năng mà hắn ra không phải là kĩ năng Thích khách, mà là kĩ năng của Đạo tặc.

Cuộc giao tranh kịch liệt này rõ ràng là nội chiến của hệ Ám dạ.

Người ngoài ngành xem náo nhiệt, người trong ngành xem cách thức. Còn những người cùng nghề thì xem đến mức rõ không thể rõ hơn nữa. Độ khó của việc dùng dao găm đánh với song kiếm đã được hai người cùng dùng dao găm là Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc và Quỷ Đăng Huỳnh Hỏa xem đến mức không thể rõ hơn.

Mấu chốt trong đó không nằm ngoài sau chữ: Một tấc ngắn, một tấc hiểm.

Lực công kích của dao găm thấp, phạm vi tấn công nhỏ, rõ ràng chịu thiệt khi so về độ đè với song kiếm, chỉ có thể dựa toàn bộ vào tốc độ mới có thể lật ngược. Chỉ tiếp chiêu đã khó, muốn đập vào cái này rồi mượn lực đàn hồi để đập vào cái kia, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phải có độ chuẩn xác làm người ta kinh ngạc.

Kiếm dao va chạm, âm thanh chói tai vang khắp cả phòng đá. Tiếng va chạm kịch liệt gần như nối liền nhau, chỉ cần tai nghe của tuyển thủ có chất lượng thấp, hoặc là người chưa được huyến luyện chuyên nghiệp về thính lực, thì đều khó phân biệt.

Kĩ năng của hệ Ám dạ có đặc điểm cực lớn là tốc độ cực cao, tần suất dày đặc. Dù là Hồ Quang Thiểm, Đâm Chéo Tay, Blink Dao, Cú Đâm Bão Táp của Thích khách hay loại tấn công nào của Đạo tặc, thì đều đi theo đường thẳng, không ra khỏi tay thì thôi, đã ra là phải ra liên tiếp.

Nếu lúc chế tạo vũ khí mà chọn màu sáng một chút, thì những phát chém liệt tục này có thẻ chói mù mắt chó của đối thủ.

Cũng may dao găm Người Trộm Lửa này có màu xám, mới có thể bảo vệ hai mắt của tuyển thủ và khán giả. Nhưng màu sắc này lại làm đường đi của nó trở nên khó phán đoán hơn trong căn phòng đá tối tăm.

Gần như mỗi lần Đạo tặc đâm một phát, Diệp Tu lại phải đối mặt với vấn đề: Tên kia đang ở đâu? ... Rốt cuộc tên kia đang ở đâu?

Với Đạo tặc, tiếp được một chiêu không khó, nhưng khó ở chỗ tiếp được tất cả chiêu; với Tán nhân, chỉ dùng những chiêu nhỏ của hệ Ám dạ, hoặc nói cách khác là những chiêu cấp thấp của Thích khách, Đạo tặc và Ninja, thì chỉ dùng được một nửa trong số 15 chiêu. Muốn đánh qua đánh lại với Đạo tặc thì thật sự không dễ.

Đặc biệt là Tán nhân không giống với Đạo tặc, được buff tăng tốc độ tấn công của vũ khí và trang bị...
Mấy Thích khách trên khán đài đang chăm chú xem trận, trên hàng ghế tuyển thủ, không ít tuyển thủ Đội Quốc Gia đang yên lặng mím môi... Vào được Đội Quốc Gia thì trình độ đều cao, góc nhìn sự việc cũng khác nhau...

Phương Duệ hận mình ngồi tận cùng bên trái hàng hai nên không thể nói chuyện với ai, nói với con gái thì phải chú ý, Tôn Tường bên phải thì thỉnh thoảng lại có lối suy nghĩ kì quặc, bên phải nữa? Bên phải nữa là Chu Trạch Khải...

Muốn phỉ nhổ với hàng sau á? Sau lưng toàn là hậu bối, Tống Kỳ Anh và Cao Anh Kiệt đều là bé ngoan không dám trêu chọc tiền bối. Nói cái gì chúng nó cũng vâng vâng dạ dạ thì còn gì vui nữa!

Nhưng hắn nhìn cuộc chiến trên sân rồi nhịn không nổi. Muốn mở miệng nói chuyện thì chỉ có thể nghiêng người lên trước, hướng đến Hoàng Thiếu Thiên và Lý Hiên bên phải.

Lý Hiên đang phỉ nhổ với Hoàng Thiếu Thiên: "Lão Diệp nghĩ gì vậy? Sao lâu vậy rồi mà không đổi hình thái?"

"Nhịn gì mà nhịn lâu thế?" Trương Giai Lạc ngửa người, không chuyển tầm mắt, không quay đầu nhưng cũng cao giọng chen vào. "Sắp năm giây rồi... Ủa..."

Trong phòng đá, sương khói bừng lên.

Làn khói dày đặc nháy mắt chiến trọn cả phòng đá. Đạo cụ Ninja – Yên Ngọc. Một khi kĩ năng cấp thấp của Ninja này được sử dụng, tốc độ bao phủ còn nhanh hơn Đạn Khói của Bách Hoa Liễu Loạn. Thêm chuyện Yên Ngọc có màu tím đậm, lại được ra trong căn phòng cực kì tối tăm không một ô cửa thông gió, bây giờ màn hình tối đến mức giơ bàn tay ra cũng không thấy rõ năm ngón, hiệu quả không khác gì dính debuff mù.

"Muốn đánh mù thật hả?"

"Nếu là ông thì ông làm thế nào?"

"Tôi á... Thả Đạn Khói..."

"... Phụt!"

Đường Hạo, Lý Hiên, Hoàng Thiếu Thiên, đến cả Trương Tân Kiệt cũng không nhịn được bật cười, nghĩ ra cảnh Yên Ngọc lại còn thêm Đạn Khói, tím đậm trộn thêm trắng xóa, người vừa đánh nhau vừa cuộn khói lên thì chẳng khác gì một khối mosaic biết di chuyển...

Nghĩ là thấy, nhất định khán giả sẽ yêu cầu độ phân giải cao.

Nếu là nghề khác thì lúc này đại khái sẽ bắt đầu nghĩ đến đánh mù. Nhưng Jumping Shadow lại lăn lộn trên đất, thả liền Bẫy Lửa và Bẫy Bão Cát, sau đó lóe người, dán sát vào một chỗ lõm đã nhìn trúng từ trước, rồi nằm xuống.

Những rãnh lõm này để an táng đồng bạn khi nhà thờ này mới được xây. Đến nay, trong đó vẫn còn xương cốt. Với ý định xây dựng về hình dạng ban đầu để kỉ niệm, công ty Vinh Quang đã phục chế cả cái này. Đương nhiên, nhân vật nằm trong đó có run lẩy bẩy hay không thì người tạo ra bản đồ không quan tâm.

Dù thế nào, John Bell chắc chắn không quan tâm điều này. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Có Yên Ngọc che mắt, đại khái đối thủ sẽ không tìm thấy mình.Vậy sau đây chính là thời khắc tấn công của Đạo tặc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip