C298 ĐỒNG BỘ ĐẾN MỨC BỐI RỐI - C299 - C300 NGANG TÀI NGANG SỨC, VẪN KÉM 1 CHIÊU
CHƯƠNG 298: ĐỒNG BỘ ĐẾN MỨC BỐI RỐI
"Khói dày quá nhỉ."
Dụ Văn Châu híp mắt.
Trong lúc bạn bè bên cạnh vẫn đang cười nói vui vẻ, thì Dụ Văn Châu, người duy nhất (trừ Diệp Tu ra) trong Đội Quốc Gia tinh thông tất cả các nghề, lại nhìn thấy vài thứ khác.
Sương khói, dù là Yên Ngọc hay Đạn Khói, dù ánh sáng trong phòng âm u thế nào, thì dày đặc thế này đúng là kì quái.
"Mỗi người thả một cái..."
Bên cạnh hắn, Tiêu Thời Khâm vô lực trả lời.
Trên hai màn hình nhỏ thể hiện góc nhìn của hai nhân vật ở hai bên màn hình lớn, đồng hồ CD đều đang quay trên kĩ năng Yên Ngọc.
Hai vị không cần hiểu ý nhau đến vậy đâu.
Mỗi người một phát Yên Ngọc, lựa chọn kĩ năng, thời gian ra chiêu và phạm vi ra chiêu hoàn toàn giống nhau, nếu không quan sát tỉ mỉ thì không nhìn ra nổi là hai lần...
Đặc biệt là Diệp Tu! Ông là Tán nhân! Ông là Tán nhân đấy! Ông không phải Đạo tặc đâu! Ông suy nghĩ giống Đạo tặc như vậy là muốn làm gì hả?
Giờ thì hay rồi, một phát Yên Ngọc tự mình thả ra (mấy chiêu như Yên Ngọc, Đạn Khói và Đạn Pháo Sáng thì đồng đội không thể được miễn hoàn toàn hiệu quả); và Yên Ngọc của đối thủ có độ dày đặc ít nhất gấp 1.5. Hai thứ này hợp lại làm cả hai không thấy gì.
"Vậy đối phương muốn..."
"Vậy đối phương muốn..."
Hai vị bậc thầy chiến thuật mới nói được nửa câu đầu thì lại yên lặng suy nghĩ.
Đạo tặc cũng không chơi trò cứ ném vài cái bẫy rồi ôm cây đợi thỏ đợi Quân Mạc Tiếu giẫm vào. Hắn nhất định sẽ chủ động tấn công. Nhưng vấn đề là tấn công thế nào?
Tấn công tầm gần thì Đạo tặc Mỹ đã có ấn tượng sâu đậm với lối đánh nhanh của Tán nhân. Hắn quá nửa sẽ chọn chỗ đánh có lợi cho mình... Mà trong hoàn cảnh gần như đánh mù này, tốt nhất là chọn tấn công AOE.
Dễ đánh trúng, không sợ trượt tay.
Vấn đề là, Đạo tặc có kĩ năng AOE gì?
Một chuỗi kĩ năng cấp cao của Đạo tặc bay nhanh qua đầu mấy vị bậc thầy chiến thuật.
Không có, không có, vẫn không có. Kĩ năng ép trên vũ khí bạc của trận này đã được sử dụng, là Thuật Ẩn Thân của Ninja. Vậy thì...
"Đổi vũ khí!"
Đến cả Trương Tân Kiệt cũng gia nhập, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của ba vị bậc thầy chiến thuật đã phân hướng.
Thời gian ngâm xướng, mức độ sát thương, trạng thái dị thường, thời gian kéo dài, phạm vi bao phủ... Bảy tám tiêu chí liên tục nhảy ra trong đầu. Bọn họ so sánh xong, sau đó tự mình đưa ra phán đoán.
"U Hồn Cuốn Thân!" – Trương Tân Kiệt.
"Mưa Hỗn Loạn!" – Dụ Văn Châu
"Cánh Cửa Tử Vong?" – Tiêu Thời Khâm.
Màn hình tối đen đến mức không nhìn thấy gì. Ba người không hẹn mà cùng nhìn sang màn hình góc nhìn của Đạo tặc ở bên cạnh.
Một dấu hỏi chấm.
Trong lúc CD, kĩ năng ép trên vũ khí bạc sẽ không hiện thẳng biểu tượng kĩ năng, mà hiện một dấu hỏi chấm...
Nhưng ba vị bậc thầy chiến thuật có hướng suy nghĩ giống nhau, cũng phạm sai lầm giống nhau...
Đối phương tấn công thế nào?
Suy nghĩ tương tự cũng bay trong đầu Diệp Tu.
Ném Yên Ngọc ra, Quân Mạc Tiếu bắt đầu tranh thủ chuẩn bị cho kĩ năng tiếp theo. Đợi đến lúc phát hiện ra màu khói hơi sai sai, kĩ năng đã ra khỏi tay lại lách cách, Ô Thiên Cơ không biến từ pháp trượng thành đao Ninja như mong muốn của Quân Mạc Tiếu, mà Quân Mạc Tiếu lại xoay một vòng tại chỗ.
Diệp Tu: ???
Là Mưa Hỗn Loạn!
Hắn lập tức phản ứng lai. Đạo tặc của đội Mỹ, Jumping Shadow đã dùng Tiềm Hành trốn trong sự bao phủ của Yên Ngọc, rõ ràng đã vào chỗ mà Quân Mạc Tiếu không thể nhìn thấy, đổi một vũ khí bạc khác rồi thuận lợi ngâm xướng Mưa Hỗn Loạn!
Không thể không phục.
Cái trò đổi vũ khí bạc này đúng là không đề phòng nổi.
Dưới sân, hai ngón cái từ hai bên trái phải đồng thời giơ đến trước mặt Dụ Văn Châu, sau đó lại đồng thời hướng lên trên. Chưa biết Diệp Tu dùng kĩ năng gì, nhưng nhìn cây kĩ năng của Quân Mạc Tiếu là biết hắn đã trúng Mưa Hỗn Loạn.
Không hổ là đội trưởng Đội Quốc Gia, không hổ là Thuật sĩ thâm niên. Phán đoán này đúng là đẹp mắt!
Vừa bội phục Dụ Văn Châu, họ vừa lo lắng cho Diệp Tu. Trạng thái lúc này của Quân Mạc Tiếu khá phiền: Nhìn à, không nhìn thấy; nghe à, chỉ cần Đạo tặc không động đậy, thì cũng không có gì cho hắn nghe; chuyển động à; dưới sự tác dụng của Mưa Hỗn Loạn, thì hoặc là bất động, hoặc là chuyển động... lung tung!
Diệp Tu sẽ xử lí thế nào?
Hắn sẽ làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.
Diệp Tu bình tĩnh.
Mười năm Vinh Quang, có chuyện gì mà Diệp Tu chưa thấy, có gì mà hắn chưa từng gặp trên sân. Chỉ là Mưa Hỗn Loạn mà thôi, đừng nói đến Mưa Hỗn Loạn được Đạo tặc ép trên vũ khí bạc, đến cả Mưa Hỗn Loạn của Thuật sĩ chính tông, của đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu cũng không thể làm hắn căng thẳng.
Cứ cho tôi bị hỗn loạn đi, ông cũng không thể thoải mái tấn công tôi.
Diệp Tu dừng lại tất cả động tác, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong trận, cuối cùng như ý nguyện nghe được một tiếng rắc nhẹ.
Âm thanh va chạm, đóng băng rõ ràng, chính là âm thanh nhân vật đâm vào Băng Tuyến, bị Băng Tuyến đóng băng.
Quả nhiên là ở đây.
Bắt được ông rồi!
Trong phòng thi đấu yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình, Diệp Tu nhìn chăm chú vào màn hình, hơi mỉm cười.
Sau khi ném Yên Ngọc, kĩ năng mà Diệp Tu chọn ngay sau đó, chính là Băng Tuyến.
... Đạo tặc không có kĩ năng tầm xa tấn công mạnh, muốn nhân cơ hội này để lấy được đủ sát thương thì không thể không lại gần. Mà chỉ cần ông lại gần, kiểu gì cũng giẫm thẳng vào Băng Tuyến đã trượt ra từ trước.
Còn về chuyện Băng Tuyến ở đâu?
Đây là sân nhà của đội Trung Quốc, Diệp Tu quen thuộc với bản đồ này hơn tuyển thủ người Mỹ rất nhiều. Còn chưa vào phòng đá, địa hình xung quanh đã hiện ra trong đầu Diệp Tu... Muốn thoát thân, muốn mai phục, muốn đánh trả, thì chỗ mà Đạo tặc có thể trốn trong phòng khả năng lớn chính là khe mai táng này!
Chỉ có ở dây, hắn mới có thể an toàn ẩn thân trước những chiêu AOE của Tán nhân như Chuỗi Sấm Sét, Súng Máy Gatling hay Lựu Đạn, mới có thể đánh cho Quân Mạc Tiếu bất ngờ.
Băng Tuyến vừa trượt ra, dù trong sương khói dày đặc thì cũng chuẩn xác khép thành vòng tròn với bức tường của khe lõm để mai táng. Đạo tặc không ra thì thôi, đã ra thì kiểu gì cũng đạp trúng.
Tiếng cười ầm ầm lập tức bao trọn nhà thi đấu.
Màn hình lớn không rõ ràng, hình chiếu 3D đã đặc biệt giảm độ dày đặc của Yên Ngọc xuống. Lúc này, khán giả đều nhìn thấy hai vị tuyển thủ đỉnh cấp trên sân khấu của Giải Thế Giới, một Tán nhân đang đứng trong Mưa Hỗn Loạn, một Đạo tặc đang bị đóng băng, đối mặt nhìn nhau.
Một phát Yên Ngọc, lại một phát Yên Ngọc nữa; một chiêu ép vũ khí bạc, lại một chiêu ép vũ khí bạc nữa; một người đóng băng 12 giây, một người cũng không tốt hơn bao nhiêu...
Lúc này, chuyện duy nhất mà hai vị tuyển thủ đỉnh cấp có thể làm, là cách nhau một Yên Ngọc rồi nhìn nhau đắm đuối.
À nhưng cũng chẳng trông thấy gì.
Vì sương khói quá dày!
____________________
CHƯƠNG 299: ĐỒNG BỘ ĐẾN MỨC BỐI RỐI 2
"..."
"..."
Cảnh tượng cực kì bối rối. Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, hai vị bình luận viên người Mỹ, hay nói đúng hơn là một MC và một khách mời, một người tung một người hứng, đều ngây ra ba giây, mới có thể mở lời:
"Đợt chiến đấu này có thể tính là không phân cao thấp..."
"Đúng vậy, tiêu hao của hai bên và lượng sát thương mà hai bên tạo ra gần như nhau..."
Quân Mạc Tiếu và Jumping Shadow, hai tuyển thủ đỉnh cấp đến từ hai quốc gia khác nhau, lúc này lại chiến đấu một cách giống nhau đến quỷ dị, nhìn thì như toàn tâm toàn ý liều mình cận chiến, thật ra lại là bánh trôi nhân mè đen đang đào hố nhau, thả bẫy nhau.
Dẫn dụ mai phục, thể hiện tính toán, di chuyển, nhưng đến cuối cùng lại không ra được hiệu quả chiến đấu gì... Công cốc.
Sát thương của Mưa Hỗn Loạn bằng 0, sát thương của Băng Tuyến cũng bằng 0, hai kĩ năng ép trên vũ khí bạc đều cấp 1, gần như được ra cùng lúc, thời gian kéo dài gần bằng nhau. Quân Mạc Tiếu thoát khỏi trạng thái hỗn loạn thì Jumping Shadow cũng thoát khỏi trạng thái đóng băng.
Xoay vòng vòng một đợt lại về đến vị trí ban đầu, bắt đầu lại.
Chỉ còn lại Yên Ngọc với độ dày khác nhau đã bao phủ khắp cả phòng đá, tận chức tận trách che tầm mắt của hai bên.
"Lão Diệp đánh đẹp lắm!"
Ở hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, không ít tuyển thủ đang khen ngợi. Bên đội Mỹ, với sự dẫn đầu của đội trưởng William Jones, lại có vài người trầm mặc: Tuy tốn máu và mana ngang bằng nhau, nhưng so sánh thì vẫn có thứ làm các tuyển thủ không thể xem thường.
Băng Tuyến đối đầu với Mưa Hỗn Loạn, Quân Mạc Tiếu lộ ra một kĩ năng ép trên vũ khí bạc, Jumping Shadow lại lộ sát chiêu đổi vũ khí và kĩ năng ép trên vũ khí bạc tương ứng. Nhìn từ góc độ này, Quân Mạc Tiếu tổn thất một nửa thì Đạo tặc tổn thất trăm phần trăm. Đạo tặc chịu thiệt rồi.
Từ góc độ khác thì, Tán nhân không không có yêu cầu quá cao với CD các kĩ năng, nhưng Đạo tặc lại phải đợi một khoảng thời gian để các loại bẫy CD hết thì mới có thể dùng tiếp. Như vậy thì thời gian mà Mưa Hỗn Loạn kéo dài lại có lợi cho Jumping Shadow.
Tiếp theo đây, nếu muốn chiến đấu trong Yên Ngọc thì ai mạnh sẽ thắng.
Nhưng trước lúc đó thì hai nhân vật, hay nói đúng hơn là hai tuyển thủ phải tìm ra đối thủ trong không gian giơ tay ra không thấy rõ năm ngón này đã.
Cái này lại không làm khó được hai vị tuyển thủ hàng đầu.
Diệp Tu nhớ rất rõ Băng Tuyến đã trượt qua đâu, kết hợp với hiệu ứng âm thanh đóng băng trong tai nghe, hắn có thể đoán chính xác được phương hướng của đối thủ; John Bell biết Mưa Hỗn Loạn của mình rơi xuống ở đâu, trừ đi cả những vị trí đã thả bẫy, thì chuyện đoán điểm đặt chân của đối thủ đã không còn là vấn đề nữa.
Ở hai đầu sân đấu, trong hai phòng thi đấu đối diện nhau, cả Diệp Tu và John Bell đều nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt. Không ai dám lơ là, đều đang quan sát, đều đang phán đoán...
Yên Ngọc vẫn dày đặc như thế, nhưng trong lúc nó di chuyển vẫn sẽ tồn tại những dấu hiệu giúp tuyển thủ phán đoán được động tác và vị trí của đối phương. Mà những dấu hiệu này đã đủ cho những tuyển thủ hàng đầu.
Chuyển động rồi!
Sưong khói chuyển động rồi!
Trong góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, màn khói trước mặt bị tách ra một đường rồi cuộn sang hai phía. Trong mắt Diệp Tu, đây chính là dấu hiệu Đạo tặc nắm chặt dao găm trước ngực rồi lao thẳng đến hắn.
Đạo tặc giẫm lên một bước. Trong góc nhìn của hắn, màn khói đột nhiên dâng lên, bị đẩy mạnh về phía hắn. Hiệu quả thị giác này giống như Bom Xung Chấn phát nổ, hoặc là luồng khí bị một người khổng lồ nào đó thổi bay.
Đương nhiên là không thể rồi. Nếu là lựu đạn thì hắn không nghe thấy âm thanh nào truyền đến từ tai nghe; nếu là thổi khí thì dấu hiệu càng nhạt hơn, vậy nên, có thể nhất là...
Ô Thiên Cơ, hình thái khiên!
Cái ô to đến mức li kì đó!
Hình thái khiên đúng là có thể đẩy lùi lượng lớn sương khói; đến giờ, kĩ năng cấp cao của hình thái khiên có thể gây uy hiếp cho mình nhất có thể là...
Thuẫn Kích! Xung Phong rồi đến Thuẫn Kích, đây là kĩ năng gây choáng, chắc chắn sẽ tạo nên phiền phức cho Jumping Shadow. Nhưng tôi sợ gì ông!
John Bell yên lặng mỉm cười. Tôi chỉ cần yên lặng chờ đợi, không cần vội càng xông lên rồi đâm đầu vào ô của ông để ăn choáng là được... Ông biết trên đường Xung Phong của ông được bị mai phục bao nhiêu bẫy không?
Jumping Shadow đột nhiên dừng bước, dao găm được thu lai, kẹp giữa những ngón tay. Sau đó mười ngón tay thon dài mềm mại của hắn như múa lên.
Kĩ năng dưới cấp 20 duy nhất của Ninja cần phải kết ấn, Ảnh Phân Thân. Kết ấn trong nháy mắt, sau đó bóng người xám đen của Đạo tặc biến thành một làn khói nhẹ, yên lặng xuất hiện ở chéo sau lưng Quân Mạc Tiếu.
À... nói đúng là, "chỗ đã từng ở chéo sau lưng Quân Mạc Tiếu."
Quay người, giơ dao, Hồ Quang Thiểm chém đến, mang theo cả bóng người Đạo tặc di chuyển cực nhanh. Cả quá trình cực kì thuận lợi, đã sắp thành công đâm vào sau lưng Quân Mạc Tiếu đến nơi, thì người kia... biến mất.
Trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, rất nhiều người lắc đầu chê trách.
"Tôi chưa từng gặp cái loại..."
"Mặt dày vô liêm sỉ thế này?"
Hoàng Thiếu Thiên dò hỏi nói tiếp nửa câu sau của Lý Hiên.
Đường Hạo yên lặng ngồi bên cạnh, tuy trong lòng cũng hơi ngứa ngáy, nhưng thế hệ hoàng kim phỉ nhổ thế hệ khai sáng thì được, chứ sinh sau đẻ muộn, ra mắt mùa bảy như hắn thì biết chen lời kiểu gì.
Nhưng Trương Giai Lạc lại vui vẻ chen vào. Hắn nghiêng nửa người xuống từ hàng trên:
"Không phải, thật ra trên đời này vẫn còn một người có sự đồng bộ cao với tên Diệp Tu này nữa, tôi nghĩ đến là thấy..."
Hoàng Thiếu Thiên bĩu bĩu môi. Mới xem trận mà các ông đã vậy rồi, thì đến Lam Vũ còn thấy thế nào nữa. Bàn luận chiến thuật, bàn luận biến hóa gần đây của các tuyển thủ, thậm chí bàn luận đến cả hướng phát triển sau này của Vinh Quang, đội trưởng và tên Diệp Tu này gần như giống nhau như đúc. Không ai hiểu điều này hơn tôi đâu!
Toàn là tôi còn chưa phản ứng kịp thì hai tên kia đã hiểu ý nhau rồi nhảy thẳng đến vấn đề sau.
Nhưng nhìn cục diện trận đấu trên màn hình lớn, Hoàng Thiếu Thiên không thể không thừa nhận, hắn muốn phỉ nhổ trên kia.
Ảnh Phân Thân của Jumping Shadow yên lặng đến chéo sau lưng Quân Mạc Tiếu, không kinh động đến một hạt bụi; mà Quân Mạc Tiếu cũng dùng Ảnh Phân Thân để đến phía chéo sau lưng vị trí ban đầu của Jumping Shadow. Khói tím do Yên Ngọc hình thành nên ở bên cạnh hơi hơi tản ra, lại hoàn toàn không hiện đường đi của Tán nhân.
Hai vị này... đừng... như vậy...
Bỏ đi, không được phỉ nhổ, xem tiếp đi... Đậu má!!!
Quân Mạc Tiếu chạm đất, quay người, giẫm một bước về phía vị trí của đối phương trong kí ức của mình, dưới chân đột nhiên lách cách. Một cái bẫy được kích hoạt, kẹp chặt mắt cá chân hắn. Cùng lúc đó, thân Đạo tặc vừa dùng Hồ Quang Thiểm cũng chấn động, không thể không dừng bước.
Tên nào lại vô lại đế mức thả bẫy sát vào bản thân mình thế chứ!
Lại còn là hai tên ném cùng lúc...
Trước màn hình máy tính, hai vị tuyển thủ cùng đang cười khổ.
____________________
CHƯƠNG 300: NGANG TÀI NGANG SỨC, ÔNG KÉM TÔI MỘT CHIÊU
Cục diện này lại quay về như khoảng vài phút trước.
Vừa nãy Quân Mạc Tiếu và Jumping Shadow, một người bị hạn chế trong Mưa Hỗn Loạn, một người bị hạn chế bởi Băng Tuyến, cách nhau gần mười ô, không thể tấn công. Hiện tại hai bên ném bẫy lại đều đào hố được đối thủ.
Không xem mục đích, chỉ nhìn riêng quá trình cũng thấy đây là một trận đấu độc nhất vô nhị, nhịp nhàng như khiêu vũ.
Khác nhau ở chỗ, Jumping Shadow bị kẹt tại chỗ thật sự không có cách nào để tấn công... Đạo tặc và Thích khách đều chỉ có thể tấn công đối thủ trong phạm vi hai ô, cũng không ném được đạo cụ Ninja nào, còn muốn học theo Thuật sĩ ra Mũi Tên Nguyền Rủa và Mũi Tên Thiêu Đốt á...
"Đoàng đoàng đoàng đoàng!"
Xem đi, đến rồi đây.
Jumping Shadow không có buff tăng tốc độ ngâm xướng, mà Quân Mạc Tiếu bị bẫy kẹp chân đã quay người, nghĩ cũng không nghĩ, xả đạn ầm ầm qua...
Đấy, cũng đừng nghĩ đến ngâm xướng, ngâm xướng cũng bị đánh gãy thôi.
Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu, Pháo Chống Tăng, Đạn Sóng Khí, các kĩ năng cấp thấp của đú loại nghề được Quân Mạc Tiếu thả ra không chút áp lực... Hắn thậm chí còn tích lực vò nát một phát Mũi Tên Nguyền Rủa được Jumping Shadow ngâm xướng!
John Bell: "..."
Hắn cắn răng nhìn màn hình, khiển Jumping Shadow ngồi xuống thật nhanh, rồi lại đứng dậy, nghiêng người sang trái, sang phải, cố hết sức trốn tránh tấn công của Quân Mạc Tiếu. Trong phạm vi nhỏ tí, hắn cứ lặp đi lặp lại những động tác này thật nhanh, thao tác đã đạt đến đỉnh điểm.
Khóa chân không phải định thân, nhân vật chỉ bị khóa chân chứ không bị hạn chế những hoạt động khác
Đến với Giải Thế Giới này, vào được trận chung kết, thì tuyển thủ hay nhân vật cũng đều chỉ chênh lệch nhau với biên độ nhỏ đến mức không thể nhận ra. Một tia máu cũng đáng quý... Dù phải dùng những động tác lặp đi lặp lại.
Ba, hai, một.
Vừa thao tác, John Bell vừa âm thầm đếm số.
Thời gian kéo dài của Bẫy Rập có liên quan đến cấp độ. Hắn thêm điểm đến full cấp cho kĩ năng này, không biết Tán nhân đối diện thêm bao nhiêu điểm... Hy vọng cấp kĩ năng của tên kia thấp hơn của mình. Dù thế nào thì hiệu quả khóa chân cũng sắp kết thúc...
Tiếng súng dồn dập!
BBQ, đầu tiên là nâng gối lên giữa không trung, rồi liên tục xả đạn. Ô Thiên Cơ đã chuyển sang hình thái súng từ lâu, nhưng vẫn không dùng kĩ năng tấn công tầm xa. Trong đúng khoảnh khắc hiệu quả của Bẫy Rập sắp kết thúc, hắn mới nhắm thẳng vào mắt cá chân đang bị khóa của Jumping Shadow!
Đánh trúng không?
Có thể trốn được không?
Đùa à?
Người sáng tạo nên Áp Súng, người có thể bắn trúng đao ở khoảng cách tầm trung, muốn bắn trượt mắt cá chân đã bị khóa chặt, không thể cử động trong phạm vi dưới mười ô á, làm gì có đạo lí đấy.
Làn đạn dồn dập liên tiếp thành đường làm Jumping Shadow không ngừng run rẩy, rơi vào từng phát đông cứng một.
John Bell vẫn luôn chờ đợi đến lúc Bẫy Rập hết hiệu quả, nhưng đến lúc nó thật sự hết hiệu quả, thì tình huống trên sân lại càng gay go hơn: Đạo tặc bị đánh đến mức hơi hơi bật lên từ mặt đất, bị Áp Súng liên tục tiễn ra khỏi cửa phòng đá.
"... Hắn còn rẽ ngoặt lúc Áp Súng được hả?"
Câu này không phải của các đại thần Đội Quốc Gia, cũng không phải của các thiếu niên tổ bồi luyện theo đến Zurich, mà đến từ các tuyển thủ chuyên nghiệp trong nhóm chat "Đoàn tham quan Zurich"
Không phải chuyển ngoặt lúc Áp Súng, mà tên Quân Mạc Tiếu vừa xả đạn vừa không ngừng di chuyển bước chân theo, vòng thành một đường cong với trung tâm là Jumping Shadow, thuận tiện tránh được hoàn toàn đống bẫy của đối thủ.
Ngay sau đó, Tán nhân Trượt Đất lên trước, BBQ vừa kết thúc đã đổi thành Súng Máy Gatling, đợi đến lúc nòng súng trường tóe lửa tạm thời kết thúc, Quân Mạc Tiếu đã xông đến khoảng cách chỉ còn cách Đạo tặc hai ô, thu súng trường lại, biến thành chiến mâu, đâm đến!
Long Nha, Thiên Kích...
Hai chiêu được nối với nhau nhịp nhàng đến cực điểm, lối đánh nhanh của Tán nhân Quân Mạc Tiếu lại xuất hiện lần nữa.
Ngang tài ngang sức, vẫn kém một nước cờ.
Đã đến sân khấu Giải Thế Giới này, không thể có chuyện khoảng cách giữa tuyển thủ và tuyển thủ quá lớn; cũng giống như Hàn Văn Thanh và Diệp Tu, Chu Trạch Khải và Diệp Tu, phải đánh mới biết ai mạnh ai yếu.
Mà, thắng trận trước rồi, trận sau thua hay thắng thì vẫn phải đánh mới biết.
Đội trưởng đôi á quân mùa trước, quán quân mùa trước nữa của Liên Minh Vinh Quang Mỹ, xét về mặt thực lực và chiến thuật, tuyệt đối mạnh hơn đệ nhất Đạo tặc Phương Duệ ngày trước. Dù so tâm bẩn, thì hắn cũng đã hai lần liên tục bẫy được Diệp Tu.
Từ đó suy ra, thắng bại giữa hắn và Diệp Tu vốn chỉ cách nhau một ranh giới rất mỏng manh.
Ranh giới này, một là vì tuyển thủ người Mỹ này không quen thuộc với Tán nhân, khụ, à cả thế giới này không ai quen thuộc với Tán nhân cả.
Hai là, đây là bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc.
Ba là, sự biến hóa cơ động tại chỗ trên sân, cơ hội mà đối phương nắm được nhiều hơi cơ hội mà mình nắm được.
Dù vây, từ đầu đến cuối, John Bell vẫn đánh cho Quân Mạc Tiếu không thoát nổi thân, không nhấc nổi tay, trừ một phát Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn, đến cả thuật Hồi Phục Mini mà hắn cũng không bơm được.
Nhờ Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn này, khi lượng máu của Jumping Shadow về 0, Quân Mạc Tiếu vẫn còn lại 11% máu.
"Vị Đạo tặc người Mỹ này cực kì mạnh."
Trận chiến kịch liệt trôi qua, nhân lúc tuyển thủ xuống sân, báo tên và lên sân, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bình luận trận đấu lúc nãy:
"Chỉ đạo Lý, anh nhớ trong mùa mười vừa qua, những đối thủ nào đánh được thành tích thế này trước Diệp Tu cũng chỉ có vài người thôi nhỉ?"
"Đúng vậy." Với thành tích đấu đơn mùa mười của Diệp Tu, Lý Nghệ Bác vẫn nhớ như in, lúc này, hắn ôn tồn đáp lời:
"Nói một cách nghiêm túc thì: Nếu chỉ tính về lượng máu, người có thành tích vượt qua vị Đạo tặc người Mỹ này chỉ có hai người... Lượt thứ ba của bán kết, Đại Mạc Cô Yên đối đầu vs Quân Mạc Tiếu, lúc kết thúc, Quân Mạc Tiếu còn lại 1% máu; lượt thứ hai tổng chung kết, Nhất Thương Xuyên Vân đối đầu Quân Mạc Tiếu, đánh đến mức Quân Mạc Tiếu còn 4%
Ngoài những kỉ lục cao nhất này ra, Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường vẫn để thừa lại 13% máu của Quân Mạc Tiếu."
"Đương nhiên số liệu không phải vạn năng, chúng ta phải cân nhắc đến mức độ hiểu nhau của hai bên, cân nhắc đến sân nhà sân khách, cân nhắc đến những yếu tố ngẫu nhiên trong trận. Nhưng dù thế nào, chúng ta có thể xếp được trình độ của vị Đạo tặc người Mỹ vào trong danh sách này rồi."
"Tôi rất muốn biết nếu vị đội trưởng đội quán quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ, vị Chiến pháp dùng trượng đó đánh với Quân Mạc Tiếu thì sẽ có kết quả thế nào..."
Nói đến đây, bọn họ đều biết, muốn xem được trận này thì ít nhất là không phải hôm nay. Theo thói quen lần lượt lên sân của đội Mỹ, vị Chiến pháp dùng trượng đó chắc sẽ không lên solo hôm nay... Cho dù có lên sân, thì tàn cuộc này cũng không thể làm hai bên phân cao thấp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip