C301 JEANNE D'ARC - C302 - C303: CÁI CHIÊU NÀY TÔI BẪY NGƯỜI KHÁC TỪ LÂU RỒI

CHƯƠNG 301: NGƯỜI THỨ HAI, JEANNE D'ARC

Người lên sân trận sau sẽ do những người dưới sân quyết định.

Mà quyết định này được đưa ra từ một khoảng thời gian trước.

Biểu tượng GLORY vàng kim rực rỡ nhảy ra màn hình, vài người trên hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ đang trầm mặt nhìn nhau.

Đến giờ, đội Mỹ vẫn luôn chấp hành hai tuyến tác chiến, hai tuyến lãnh đạo...Đội quán quân dẫn theo một tổ, đội á quân dẫn tổ còn lại, thay nhau phụ trách các trận solo và đoàn đội.

Còn về chuyện ai phụ trách sân nhà, ai phụ trách sân khách thì người ngoài chưa suy ra được quy luật, vì mẫu số quá nhỏ.

Lối đánh này rõ ràng ít mang lại biến hóa hơn, nhưng lại giúp tuyển thủ phối hợp với nhau nhanh hơn. Đến tận giờ, đội Mỹ vẫn dùng cách mà đội Trung Quốc cho là chia rẽ này, cộng thêm với thực lực siêu mạnh của các cá nhân để giẫm nát vòng bảng, đi qua tứ kết và bán kết, sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực đến tổng chung kết.

Vậy nên, khi John Bell thất bại đi xuống, người có quyền phát ngôn nhất khi quyết định người thứ hai lên không phải là đội trưởng Đội Quốc Gia William Jones, cũng không phải đồng đội chỉ huy chiến thuật ở cùng đội với hắn, Catherine Hughes.

Người có quyền quyết định nhất là đồng đội ở cùng chiến đội Silicon Sun với John Bell, người chỉ huy chiến thuật Stanley McRae, nghề Thiện xạ.

Trong sự yên tĩnh, chàng trai có mái tóc vàng nhạt và khuôn mặt đầy vết tàn nhang này cúi đầu suy nghĩ, sau đó chầm chậm lắc đầu.

"Tôi không hợp với bản đồ này." Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, chầm chậm, nửa như giải thích, nửa như thuyết minh với đồng đội. Vừa mở miệng, hắn đã tự loại chính mình.

Là người chỉ huy chiến thuật, hắn đã quen kéo giãn khoảng cách với đồng đội trong trận đoàn đội để có được góc nhìn tốt nhất, thuận tiện nắm rõ cục diện cả trận. Bản đồ này đúng không tiện.

Nếu hắn giống vị Thiện xạ người Trung Quốc có nửa bản lĩnh nằm ở súng cận chiến kia, thì có khi còn đánh với tên Don't Laugh này được, má, tên gì mà muốn chửi quá vậy. Đương nhiên, tên này có thể đánh chính diện thắng được John Bell thì cũng đủ tư cách bắt bất kì ai câm miệng, không được cười.

Nhưng Thiện xạ của hắn thêm điểm nghiêng về tấn công tầm xa, ở trên địa hình động đá khúc khuỷu thế này, lao vào động thì kiểu gì cũng bị đối phương đánh; đứng đợi bên ngoài thì...

Với phong cách của tên Don't Laugh này, có tin là hắn sẽ thu mình trong phòng rồi bơm máu đến đã nghiền không?

Hắn còn có thể bơm mana nữa, một phát Lời Nguyện Cầu Hy Vọng xong, lượng mana thêm vào có thể giúp hắn bơm được ít nhất nửa cây máu...

Nghe đống lời mở đầu này xong, vài tuyển thủ đều gật đầu đồng ý. Stanley McRae nhìn quanh một vòng, rồi nhìn đến đồng đội của mình, Nhà quyền pháp Clement O'Casey:

"Cân nhắc đến sự quen thuộc của anh ta với Nhà quyền pháp, tôi nghĩ Clement O'Casey không thích hợp lên sân. Vậy thì..."

Ánh mắt của hắn lại chuyển đến những tuyển thủ của đội khác ở hàng ghế sau, dừng lại ở Ma đạo học giả, Thích khách và Thuật sĩ, nhưng không nói tiếng nào.

Ma đạo học giả và Thuật sĩ đều là tay dài, địa hình quen thuộc có nhiều biến động mới có lợi cho bọn họ phát huy.

Thích khách... Nếu Thích khách không vòng được đến sau lưng thì coi như phế một nửa, nhưng bảo Thích khách đấu tính toán với tên Don't Laugh này á, thật sự không phải ý hay. John Bell cũng không làm được, được chưa?

Hắn trầm ngâm trong chốc lát, rồi quay nửa người, vươn tay ra với cánh trái của hàng sau:

"Harry, ông lên đi."

"OK!"

Một chàng trai trẻ tuổi đáp lời rồi đứng dậy.

"Hiện tại tuyển thủ lên lôi đài thứ hai của đội Mỹ đã bắt đầu lên sân..."

Màn hình lớn đã hiện lên danh sách, Phan Lâm lên tinh thần, lập tức bình luận theo tư liệu:

"Chúng ta đã thấy, người lên sân là tuyển thủ Harrison Ormond, Kị sĩ, nhân vật Jeanne d'Arc. Harrison Ormond là đội trưởng chiến đội Ngũ Đại Hồ, ra mắt sáu năm, năm nay 24 tuổi. Vào năm đánh chuyên thứ ba, anh ấy đã đảm nhiệm chức vụ đội trưởng và kế thừa nhân vật của tiền đội trưởng, Kị sĩ Jeanne d'Arc.

Đội Ngũ Đại Hồ vẫn luôn là đội ngũ quanh quẩn ở nhóm trụ hạng, nhưng từ khi Harrison Ormond nhậm chức đội trưởng, năm đầu tiên xếp hạng 14, năm thứ hai xếp hạng 11, năm thứ ba xếp hạng 9. Đến năm nay, bọn họ đã có được thành tích lịch sử, xếp vị trí thứ 7 toàn bảng, nhờ đó vào được nửa sau giải."

Bình luận viên thao thao bất tuyệt đọc tư liệu, đáng tiếc, khán giả không quan tâm. Màn hình giám sát ào ào một đống bình luận đủ màu sắc: Tôi không muốn nghe tuyển thủ, tôi muốn nghe Jeanne d'Arc...

Phan Lâm: ...

Kị sĩ đầu tiên của đội Ngũ Đại Hồ là một cô gái, lúc lập tài khoản thì chọn giới tính nữ thôi, có gì để nói đâu?

Hay là muốn nghe tin bên lề về Jeanne d'Arc, số liệu, năng lực, kĩ năng...

Đây là Vinh Quang chứ không phải Fate đâu!!!

Harrison Ormond không biết ý nghĩ của các khán giả Trung Quốc, đương nhiên, có biết thì hắn cũng không quan tâm. Hắn đã quen với chuyện thỉnh thoảng lại bị trêu đùa vì chuyện dùng tài khoản nữ, đương nhiên là những sự bàn tán này cũng không mang theo ác ý gì cả.

Ở nơi như nước Mỹ, chỉ cần tỏ ra kinh ngạc với chuyện nam chơi tài khoản nữ thôi cũng có thể bị nói là phân biệt giới tính.

Lúc này, hắn và John Bell đập tay rồi bước qua nhau. Ngồi trong phòng thi đấu, quẹt thẻ đăng nhập để đến màn hình trò chơi, trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất, làm sao mới có thể dùng tiêu hao nhỏ nhất để đánh chết tên Don't Laugh này...

Đối thủ đang ở đâu?

Nữ Kị sĩ chạy những bước lớn vào động đá, khi thế uy phong như gió bão. Cô xoay tầm mắt sang trái phải, không ngoài dự đoán, trên mặt đất bị ánh mặt trời chiếu sáng rực trống huơ trống hoác, Quân Mạc Tiếu biến mất.

... Quả nhiên là chui vào trong động bơm máu!

Harrison Ormond cũng không vội vàng. Trong các tuyển thủ cùng mùa, hắn được người cùng ngành tôn là người bình tĩnh kiên nghị nhất; cái này không chỉ dựa vào thiên phú, mà thật ra là bị ép ra.

Xuất thân từ chiến đội nhỏ, một thân một mình mang theo đội ngũ sắp bay khỏi Liên Minh vào được nửa sau giải, nếu hắn không có kiên nhẫn thì thực sự không làm nổi. Không nói đến chuyện từ lúc ra mắt đến giờ, năm nào cũng có đội khác đến đào người, nếu không đủ kiên nhẫn thì có khi bị đống cháu bé nghịch ngợm trong đội làm tức chết!

Không tìm thấy đối thủ, Harrison Ormond chỉ khiển nữ Kị sĩ leo lên đỉnh núi, cúi đầu nhìn xuống một vòng, ngay sau đó, Jeanne d'Arc vừa Xung Phong vừa bật nhảy, lao nhanh đến sườn núi ở mặt khác, sau đó, vào trong một động đá cách mặt đất khoảng 2/3 chiều cao.

Sau giây phút yên lặng, tiếng vỗ tay như sấm dậy trên các khán đài.

Đầu tiên là tiếng vỗ tay cổ vũ quên mình, thậm chí cả tiếng gõ nhạc cụ bên khán đài khán giả Mỹ đã cuồn cuộn như bão khắp cả nửa nhà thi đấu; sau đó, chầm chầm rải rác ở phần trung tâm khán đài sau lưng đội Trung Quốc, chính là khán đài có các tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cuối cùng tiếng vỗ tay cũng tạo thành một vòng hoàn chỉnh với nửa bên khán đài còn lại.

Mỗi khán giả đều thấy rõ, cửa động mà Jeanne d'Arc bước vào, chính là cửa động và Quân Mạc Tiếu đã lao vào từ mười mấy giây trước.

_____________________

CHƯƠNG 302: TÌM RA TÊN QUÂN MẠC TIẾU ĐÓ

"Làm sao anh ấy biết được vậy?"

Phan Lâm thốt ra. Cả núi đá tầng trên tầng dưới có vô số cửa động, bên trong còn thông bốn phương tám hướng. Quân Mạc Tiếu vào cái nào thì làm sao Kị sĩ đội Mỹ biết được?

Lý Nghệ Bác cũng muốn hỏi câu hỏi này, nhưng tình thế không cho phép hắn làm như thế: Là khách mời chuyên nghiệp chứ không phải MC, nhiệm vụ của hắn là trả lời câu hỏi, chứ không phải phụ trách đặt câu hỏi. Chết tiệt, nếu có thể đào được tuyển thủ chuyên nghiệp nào đến đây làm khách mời thì tốt rồi...

Người cũng gặp khó tương tự là bình luận viên người Mỹ. Đừng nói đến khách mời bình luận, đến cả những tuyển thủ đang xem trận cũng nhíu mày. Chỉ có vài vị bậc thầy chiến thuật có đáp án cho câu hỏi này, Trương Tân Kiệt mặt mày nghiêm túc đụng đụng Dụ Văn Châu ngồi cạnh, cho hắn xem màn hình chiến thuật trong tay.

Trên bản đồ lập thể là bảy tám vòng tròn đỏ, thể hiện những cửa động mà Quân Mạc Tiếu có thể chạy qua trong vòng 10 giây sau khi spawn.

Bắt đầu từ cửa động, con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu kéo dài vào trong, có những động chỉ có một phòng, có những động chỉ có một con đường; nhưng có những động lại có không ít con đường thông đến những phòng đá ở hai bên trái phải.

Dưới bút điện tử đang phác thảo của Trương Tân Kiệt, những cửa động có lối vào chật hẹp, ít đường đi tách hướng bên trong dần dần bị loại trừ, cuối cùng chỉ còn lại ba cửa động ở ba độ cao khác nhau.

"Ba chọn một." Dụ Văn Châu nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu ta chọn cái ở giữa... chọn đúng rồi."

Muốn trốn khỏi tầm mắt của đối thủ, muốn kéo dài thời gian hết sức có thể, muốn cố hết sức giảm thiểu sự di chuyển... Vì đến cả Thuật Hồi Phục Mini, cũng phải đứng yên ngâm xướng trong giây lát, Lời Nguyện Cầu Hy Vọng càng cần phải đứng lâu hơn, ngâm xướng kéo dài đến những 10 giây... Tuy vô số những động đá trên vách núi thông nhau, nhưng từ lúc bắt đầu, Quân Mạc Tiếu chỉ có vài lựa chọn.

Nhìn thì tưởng là chọn bừa vì không biết làm thế nào, thật ra, đây chính là sự thấu hiểu bản đồ đến mức cao nhất và sự cố gắng suy đoán tâm lí của đối thủ.

Nói khó thì không có, vì mỗi vòng suy luận đều có mạch lạc; nói dễ cũng không dễ, vì dù suy nghĩ từ lúc tuyển thủ đầu tiên xuống sân, đến lúc tuyển thủ thứ hai quẹt thẻ đăng nhập, thì cũng chỉ qua vài phút mà thôi.

Làm rõ đường suy nghĩ, nhớ lại tư liệu, đưa ra quyết định, tất cả phải được hoàn thành chỉ trong chốc lát.

Một phút trên sân đổi bằng ba năm khổ luyện, động tác của tuyển thủ, dù là nét bút nhạt màu hay tinh chuẩn đến độc nhất vô nhị, sau lưng đều được ngưng kết bởi vô số tâm huyết và mồ hôi.

Nữ Kị sĩ chạy nhanh vào động đá.

Tạm không nói nhân vật Jeanne d'Arc này mạnh thế nào, ít nhất thì nó có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp. Chủ nhân đầu tiên của nó là một cô gái, con gái thì đều chú ý đến vẻ bề ngoài. Sau khi đổi chủ thì phong cách bên ngoài đã được định hình, tổng thể màu sắc được lấy từ màu sắc của quốc kì Pháp, giáp sắt hai màu xanh trắng, đầu vai là áo choàng bay phấp phới như ngọn lửa.

Lúc này, rất nhiều người thấy may mắn vì nhan sắc của Quân Mạc Tiếu đã tăng lên, nếu vẫn còn là bộ dáng đầu voi đuôi chuột xanh xanh đỏ đỏ ngày xưa, thì không có cách nào PK nhan sắc với người ta được.

Hắn đã được chuyên gia nâng tầm nhan sắc khi đến Giải Thế Giới này, nhưng vẫn chỉ là bộ dáng quê mùa, khi đứng cạnh Jeanne d'Arc thì cảm giác tồn tại chả khác nào cột trụ trong động đá.

Nhưng ai cũng biết, nhan sắc của nhân vật không giúp được gì cho sức chiến đấu của nhân vật trong trận... Tại sao chúng ta phải nhấn mạnh "trong trận" á, vì ngoài trận thì, nhan sắc nhân vật càng cao thì càng dễ bán đồ lưu niệm. Điều này là chân lí, không gì phá nổi.

Ông có bộ dáng làm người ta hoài nghi thẩm mỹ của người mua, thì trừ phi ông là đội trưởng đội quán quân năm đó, là nhân vật truyền kì có 37 trận solo thắng liên tiếp, nếu không ai thèm mua.

Mà tiền lãi từ chuyện kinh doanh bên lề sẽ được chia cho câu lạc bộ, ở một mức nào đó, câu lạc bộ lại dùng số tiền ấy để nâng cao sức chiến đấu của nhân vật. Phải chuẩn bị lương thảo trước khi xuất binh, ai cũng hiểu đạo lí này.

Cho dù là trận đấu ngoài đời thật, cũng có rất nhiều khán giả đề cao châm ngôn "Nhan sắc là chính nghĩa". Trà Tiểu Hạ nghe thấy một ông chú người Ý bên cạnh đang vừa giẫm chân vừa hò hét cao giọng như tiếng trong kinh kịch: "Nữ thần cố lên! Nữ thần xông lên! Cho tên kia quỳ dưới váy đi a a a a a a a a a!"

"... Vừa nãy không thấy anh kích động như vậy nhỉ?" Bạn gái bên cạnh lập tức hỏi thăm. Vị người Ý kia đáp như đúng rồi: "Vừa nãy cũng không phải gái đẹp mà!"

"Tỉnh lại đi, đó là tuyển thủ nam đó!"

"Tuyển thủ nam hay nữ thì liên quan gì? Với tôi, chỉ có giới tính của nhân vật 2D mới có ý nghĩa!"

Trà Tiểu Hạ âm thầm lườm hắn trắng mắt.

Với logic của ông thì Phong Thành Yên Vũ là nam nên không xứng đáng được ông hô hào cổ vũ à.

Nữ Kị sĩ kiên quyết vào động xong thì lập tức dừng lại. Diện tích động đá không nhỏ, sau cửa thánh ở chính diện là hai phòng cầu nguyện ở hai bên trái phải, nhân vật muốn trốn ở phòng trống nào cũng được. Cùng lúc đó, có ít nhất ba con đường chia nhau thông đến hai bên trái phải và cả hướng chéo...

Quân Mạc Tiếu đang ở đâu?

Đi theo hướng nào mới có thể chiến đấu sớm nhất, hoặc là, ít nhất đánh gãy sự bơm máu của hắn nhanh nhất?

Harrison Ormond suy nghĩ thật nhanh. Địa hình, con đường, kĩ năng của đối phương trải ra trong đầu hắn. Thấy Jeanne d'Arc đứng yên tại chỗ, di chuyển góc nhìn trái phải, gần như trái tim của tất cả khán giả Mỹ đều nhảy lên cổ họng. Chỉ riêng Trà Tiểu Hạ cũng có thể nghe thấy, bên cạnh mình, ít nhất có bảy tám người đang không nhịn được gào lên:

"Đi thẳng đi!"

"Hắn ở trước đấy!"

Trà Tiểu Hạ yên lặng lườm bọn họ trắng mắt. Hét hét hét, hét cái gì mà hét? Phòng thi đấu cách âm như vậy, đừng nói vài người hét, cả nhà thi đấu cùng hét thì tuyển thủ bên trong cũng không thể nghe thấy.

Khụ... Nhưng mà hắn cũng muốn hét một câu với Diệp Tu: "Mau di chuyển đi, tên kia đến rồi!"

Vốn Trà Tiểu Hạ đã tính, trong vách núi có nhiều động đá để ẩn thân như thế, trước khi gặp mặt đối thủ, kiểu gì Diệp Tu cũng phải bơm máu lên đến 20%... Nhưng mà, bây giờ mới chỉ bơm đế 16% mà Jeanne d'Arc đã lao vào!

Bây giờ thứ ngăn cách giữa bọn họ chỉ còn một đường hầm quanh co dài không đến mười ô nữa thôi.

Thuật Trị Liệu Thánh Ngôn được ném ra đầu tiên.

Ánh sáng trắng mỏng manh của Thuật Hồi Phục Mini, Thuật Trị Liệu Mini liên tục sáng lên trên người Quân Mạc Tiếu, mỗi chiêu đều làm cho khán giả hiện trường phiền lòng.

Như muối bỏ bể... Lượng trị liệu này hoàn toàn như muối bỏ bể với lượng máu mà Quân Mạc Tiếu đã tổn thất. Bao nhiêu kĩ năng trị liệu mà không làm lượng máu của hắn động đậy chút nào!

Mà Jeanne d'Arc...

Cộp cộp cộp, tiếng giáp sắt và đề giày sắt nhanh chóng nhưng ổn định giẫm lên mặt đất, Jeanne d'Arc đã đến!

"Sự phán đoán của tuyển thủ Harrison Ormond rất chuẩn xác! Trong tình huống gần như không có gì thể hiện ra, mà anh ấy tìm đúng vị trí của Quân Mạc Tiếu hai lần liên tục! Bây giờ Jeanne d'Arc đang tiến lên thật nhanh, vẫn còn ba bước, hai bước, một bước, thấy Don't Laugh rồi! Ôi vãi..."

Hắn thấy mình cực kì may mắn thì phanh xe kịp lúc trước khi chửi ầm lên.

Bước ra từ đầu đường hầm, một bên khác của nhà thờ, Quân Mạc Tiếu đang cầm cái ô kì quái, ánh sáng trắng tản đi, đúng lúc ánh sáng xanh dịu dàng dâng lên như thủy triều.

Tốt lắm, tốt cực kì, lại là Lời Nguyện Cầu Hy Vọng mà khán giả quen quá hóa thường. Bơm máu bơm mana, bơm mana bơm máu, tên tuyển thủ Trung Quốc này chơi cái trò cũ mèm này mãi mà không ngấy à?

Kị sĩ nhà bọn tôi đã xông đến trước mặt ông rồi đấy, ông nghĩ ông ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng được mấy giây...

Bình luận viên xui xẻo người Mỹ này còn chưa kịp phỉ nhổ từ nào thì nhân vật đã bắt đầu xung phong, cuộc giao thủ của hai bên đã bắt đầu!

Mà sự giao thủ trong nháy mắt này, có bao nhiêu là chi tiết ảo diệu xứng đáng được phân tích.

Vừa thấy Quân Mạc Tiếu dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, Jeanne d'Arc đã lập tức tăng tốc độ, từ chạy chậm thành chạy nhanh. Trong đường hầm khúc khuỷu, khoảng cách giữa hai bên lập tức rút ngắn xuống còn hai ô cuối cùng. Mà ở chỗ đó, cửa động đột ngột bị thu nhỏ từ có thể hai người đi song song thành chỉ một người.

Ở nơi thắt nút chai chật hẹp này, Jeanne d'Arc nhảy lên cao!

"Úi..."

Các tuyển thủ Trung Quốc đột ngột phát ra tiếng thở dài.

"Cãi Bẫy Rập này sao có thể bẫy được hắn?"

_____________________

CHƯƠNG 303: CÁI CHIÊU NÀY TÔI BẪY NGƯỜI KHÁC TỪ LÂU RỒI

Sao lại khiển nhân vật nhảy lên vào lúc này?

Harrison Ormond cũng không biết tại sao. Nếu không suy đến tận cùng, thì có thể là vì trực giác, cũng có thể vì một sự cảnh giác khó nói nên lời nào đó.

Thấy tên Tán nhân một mình một đường, cá tên không nằm trong bất cứ 24 nghề nào vào trước rồi lập tức đứng quang minh chính đại giữa phòng.

Thấy đối phương bình thường vẫn biến hóa ảo diệu lại không hề trốn tránh, mà đứng ngay trước mặt hắn ra Lời Nguyện Cầu Hy Vọng.

Thấy đường hầm trước mặt đột nhiên chật hẹp, mà còn hai bước nữa là có thể vào trong.

Tóm lại ý nghĩ khó lí giải này nhảy ra mà không có dấu hiệu báo trước nào.

Chắc chắn có mai phục.

Cẩn thận.

Nhảy lên, hơi dừng lại trong không trung, hai chân vững vàng chạm đất, nhưng không có gì lạ xảy ra; Quân Mạc Tiếu vẫn đứng cách bảy, tám bước xa xa, duy trì ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, không hề muốn ngắt kĩ năng, ra tay tấn công hay trốn tránh.

Thô lỗ vậy sao?

Hay là có mai phuc gì đó đợi tôi?

Cái sau có thể lắm. Nhớ lại mỗi trận solo trước đây của tên này, hễ hắn cứ bơm mana mà đối thủ vội vàng muốn đánh gãy thì sau đó chắc chắn sẽ giẫm một chân vào bẫy.

Cũng may, qua hai trận đấu giữa Trung Hàn, bốn lượt giao tranh lúc trước, hắn cũng có chuẩn bị...

Harrison Ormond gõ nhẹ chuột, Jeanne d'Arc giơ tay, nâng khiên, kiếm Kị sĩ trong tay phải để ngang trước ngực được đưa lại từ trái sang phải, mũi kiếm từ phía dưới bên trái của khiên chuyển lại bên hông phải của khiên.

Ngay sau đó Kị sĩ chém đến trước ngực Quân Mạc Tiếu như sao băng!

"Là Đẩy Lùi hay Lạc Phượng Chùy?"

Đường Nhu lẩm bẩm, tuyển thủ Pháp sư chiến đấu tóc ngắn này không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, trong lòng âm thầm đoán chiêu, suy luận, dường như không quan tâm đến tiếng hô kinh sợ xung quanh.

Trong từ điển của Đường Nhu, chỉ có học tập, tiến bộ và chiến đấu. Ngoài những chuyện đó ra, bất kì thứ gì khác cũng đều không có ý nghĩa.

Lúc này, ánh mắt của cô như ngừng lại trên màn hình, trong lòng không ngừng nhớ lại hướng tấn công của kĩ năng của đối thủ và vị trí đứng lúc này của Quân Mạc Tiếu.

Sống lưng Tán nhân dã dựa vào vách đá, sau lưng gần như không còn khe hở. Nếu ăn một phát Đẩy Lùi thì sống lưng sẽ đập vào vách đá, sẽ dính đông cứng nho nhỏ; nếu là Lạc Phượng Chùy thì sẽ tự mạng theo sóng địa chấn trong phạm vi nhỏ, làm người trúng chiêu lơ lửng.

Trốn trái tránh phải đều không an toàn. Nếu cô thao tác Quân Mạc Tiếu thì sẽ lập tức ngắt Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, tấn công để đỡ chiêu, lấy công đối công...

Sau đó, Đường Nhu thấy kiếm Kị sĩ chém xuống, ánh sáng xanh lập tức tắt ngóm. Ngay sau đó, thân thể Quân Mạc Tiếu vỡ tan như bong bóng. Ở giữa bóng người, nơi kiếm Kị sĩ tiếp xúc vào, ánh sáng với thể chữ Triện lóe lên rồi biến mất.

"Bùa Phong Cấm?"

"Bùa Phong Cấm!"

Không chỉ Đường Nhu, mà cả Khưu Phi lẫn Kiều Nhất Phàm đều toát mồ hôi lạnh. Sau đợt tấn công trông như chính trực này còn giấu một Bùa Phong Cấm?

Hơn nữa, bọn họ đều đoán sai, thứ ném ra này không phải Đẩy Lùi, cũng không phải Lạc Phượng Chùy, mà là Hồn Ngự của thầy trừ tà! Dùng Hồn Ngự mô phỏng lại kĩ năng của Kị sĩ, mà có thể bắt chước đến mức không một khe hở, thật sự rất giỏi...

Cũng may Quân Mạc Tiếu kịp thời dùng Ảnh Phân Thân trốn thoát. Đường Nhu nghĩ thầm, nếu đổi thành cách nghĩ của cô vừa nãy... kiểu gì cũng trúng chiêu... Dùng tấn công để chặn kiếm Kị sĩ thì sẽ ăn trọn Bùa Phong Cấm này; còn nếu trốn tránh thì vũ khí trong trạng thái Hồn Ngự vẫn có thể rẽ hướng...

Chỉ cần trúng chiêu thì Ô Thiên Cơ sẽ không thể biến hình trong một phút, đồng nghĩa với Tán nhân gần như phế hẳn.

Đợi chút, Bùa Phong Cấm được ra lúc nào vậy?

Vấn đề này đáng để các tuyển thủ nghiên cứu, nhân nhân viên công tác ở hiện trường lại vô tình vô nghĩa, không cho chiếu lại. Mọi người chỉ có thể vắt kiệt kí ức ra... Chết tiệt, trước lúc Jeanne d'Arc ra chiêu thì thao tác cái này thế nào vậy?

Khác với các tuyển thủ Đội Quốc Gia và các tuyển thủ tổ bồi luyện ở hiện trường, các tuyển thủ chuyên nghiệp trong nhóm chat "Đoàn tham quan Zurich" có thể ăn sẵn. Bên phát sóng trực tiếp trên tivi rất nhanh đã cắt lại cảnh, trước khi Jeanne d'Arc ném kiếm Kị sĩ ra, trường kiếm được thu lại sau khiên, cùng lúc đó, tay trái của nhân vật thả khiên ra, rất nhanh dán bùa lên sống kiếm.

Một tấm Bùa Phong Cấm đã bị mặt khiên che giấu hoàn toàn, dán lên kiếm Kị sĩ mà gần như không có dấu hiệu gì.

"A, ra chiêu thế này thật sự rất khó quan sát..."

Phan Lâm không nhịn được cảm thán:

"Chúng ta xem lại góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, từ đầu đến cuối anh ấy chỉ thấy mặt khiên trầm xuống, ánh sáng của Bùa Phong Cấm hoàn toàn bị giấu sau mặt khiên. Cách thức xảo quyệt thế này chỉ có Diệp Tu mới phòng bị được nhỉ?"

"Diệp Tu tự chuẩn bị tâm lí rồi nhỉ?" Lý Nghệ Bác nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp phỉ nhổ: "Tôi nhớ trong trận đoàn đội ở lượt thứ ba vòng bảng với Thụy Điển, trận mà Diệp Tu cầm Thạch Bất Chuyển lên sân ấy, anh ấy cũng từng dùng Hồn Ngự và Bùa Phong Cấm để bẫy đối phương..."

Bên này còn chưa cảm thán xong, ben kia đã cắt cảnh lại, góc nhìn của Jeanne d'Arc đã xoay chuyển trời đất!

Không trúng một chiêu, đối phương biến mất, nhưng Harrison Ormond không hề hoang mang. Trong trò chơi này, Kị sĩ là Tank chính, trong trận đoàn đội, Jeanne d'Arc cũng là nhân vật bảo vệ cho các nhân vật khác. Hắn đã quen phải đối mặt với những điều bất ngờ từ lâu.

Các đội viên của đội Ngũ Đại Hồ đều biết rõ, lúc bọn họ gặp nguy hiểm, khi bất kì nhân vật nào trong đội cần được che chắn, Jeanne d'Arc sẽ luôn kịp thời xuất hiện, giơ khiên để chặn một chiêu chí mạng cho đồng đội.

Đội trưởng của bọn họ vẫn luôn ở đây.

Điều này Harrison Ormond, đội trưởng chiến đội Ngũ Đại Hồ chưa bao giờ làm đồng đội thất vọng.

Lần này bị Tán nhân dùng Ảnh Phân Thân lừa mất một đại chiêu, kiếm Kị sĩ đã về lại tay. Bóng người trước mặt vỡ vụn, đối thủ nhất định sẽ đến, nhưng đến từ bên nào?

Khả năng lớn sẽ đến từ sau lưng. Điểm rơi của Ảnh Phân Thân bắt buộc phải là nơi chuột có thể nhấn xuống. Từ đó suy ra, không thể là chính giữa sau lưng Kị sĩ, vậy thì... phía sau bên trái, hay phía sau bên phải!

Tất nhiên là phải!

Khiên Kị sĩ bên trái, nếu tấn công từ bên phải thì khoảng cách mà khiên phải đi sẽ xa hơn, hắn khó phòng bị hơn!

Suy nghĩ và phán đoàn trùng điệp thế này dường như đã thành bản năng với Harrison Ormond. Đối diện với tấn công được Quân Mạc Tiếu ra từ bên phải, gần như ra từ sau lưng, Harrison Ormond cũng không hề hoảng loạn lướt qua bàn phím, bước chân nữ Kị sĩ hơi di chuyển, quay người nửa vòng.

Cánh tay trái lướt ngang qua ngực, khiên trên tay trái thành thục lắc lư, vừa đẹp chặn đến đúng vị trí cần thiết.

"Đẹp lắm... Ủa?"

Góc nhìn đến nơi, màn hình lại trống huơ trống hoác, không trông thấy đến nửa tên Tán nhân.

Đoán sai rồi?

Không phải phía sau bên phải, mà là phía sau bên trái?

Lại quay à?

Không kịp nữa rồi!

Cú quay người lúc nãy đã làm khiên trong tay Jeanne d'Arc xoay đến tận cùng bên phải, giờ hoặc là di chuyển sang ngang, hoặc di chuyển bước chân, hoặc xoay người về lại chỗ cũ.

Không đợi Harrison Ormond thao tác lặp lại, góc nhìn đột ngột đảo lộn trời đất, xoay tròn 360 độ, sau đó, chấn động ầm ầm!

"Đây là..."

Các tuyển thủ nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Jeanne d'Arc cũng hoang mang. Chỉ những người nhìn góc nhìn bên cạnh mới biết chuyện gì xảy ra: Sau khi dùng Ảnh Phân Thân, Quân Mạc Tiếu không đặt chân xuống mặt đất, mà đặt chân giữa không trung, bên phải, sau lưng đối thủ. Ngay sau đó, Jeanne d'Arc vừa quay người thì Quân Mạc Tiếu đã đạp một bước giữa không trung, nhảy ngược lên trên!

Bật Nhảy Trên Không!

Ảnh Phân Thân là kĩ năng của Ninja, Bật Nhảy Trên Không là kĩ năng của Thích khách, cả hai cùng thuộc hệ Ám dạ, nên Quân Mạc Tiếu ra hai kĩ năng liền nhau mà Ô Thiên Cơ không cả biến hình. Hai chiêu nối tiếp càng nhanh hơn.

Hai phát nhảy liên tiếp đưa Quân Mạc Tiếu đến đỉnh đầu Kị sĩ, đao Ninja vào vỏ, Ô Thiên Cơ biến thành chiến mâu, đâm thẳng lên trước. Chiêu Viên Vũ Côn giáng xuống từ đỉnh đầu này làm Kị sĩ không kịp phòng bị. Chiến mâu vừa đâm đến, cô đã bị nện xuống đất.

Dưới chân Quân Mạc Tiếu không có điểm tựa, lúc Viên Vũ Côn hất lên, bản thân hắn cũng rơi tự do xuống dưới. Đến lúc hai chân chạm mặt đất, Viên Vũ Côn vừa đúng hất được 360 độ hoàn chỉnh, nện Jeanne d'Arc ầm xuống đất.

Giáp nặng va vào mặt đất tạo nên tiếng vang cực lớn, bụi đất, cát đá bay tung bốn phía, tạo nên một đợt sóng địa chấn nho nhỏ.

_____________________

Đúng ra ba chương này phải xuất hiện ở đây từ trưa nay, nhưng nay mình bận quá! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip