C304 THẾ MÀ CŨNG MUỐN THOÁT LƠ LỬNG À - C305 - C306 KĨ NĂNG ÉP VŨ KHÍ THỨ HAI

CHƯƠNG 304: THẾ NÀY MÀ CŨNG MUỐN THOÁT LƠ LỬNG À?

"Khó chơi quá..."

Thấy Jeanne d'Arc bị Viên Vũ Côn nện xuống đất, nhóm chat tuyển thủ đã vang lên tiếng thổn thức. Lần đào bẫy này của Diệp Tu là bẫy liền với bẫy, bẫy nối tiếp bẫy, bẫy chồng lên bẫy, như một bãi mìn liên hoàn chờ đợi đối thủ. Từ Lời Nguyện Cầu Hy Vọng đến Bẫy Rập, từ Bẫy Rập đến Ảnh Phân Thân...

Ngoài thở dài, các tuyển thủ đều âm thầm suy nghĩ:

Nếu mình đang trên sân, nếu mình đang đối diện với Quân Mạc Tiếu thì có thể kiên trì đến bước nào mới trúng chiêu?

Vừa chạm chân xuống đất đã giẫm vào Bẫy Rập luôn à? Hay thấy Lời Nguyện Cầu Hy Vọng thì gấp gáp lao lên? Hoặc là không thể kịp quay người khi Ảnh Phân Thân xuất hiện?

Hoặc là, vừa vào trận đã chọn sai cửa động mà Quân Mạc Tiếu chạy vào, trơ mắt nhìn hắn bơm đến 100% máu.

Nhưng Quân Mạc Tiếu đó có mười mấy % máu thôi đấy!

Cùng là Kị sĩ lâu năm, trong lòng Hứa Bân cực kì đồng cảm. Mỗi chiêu mà Kị sĩ trên màn hình phải chịu đều như đánh vào người hắn, đánh lên người Độc Hoạt.

Hắn nhìn Jeanne d'Arc bị đâm lên rồi rơi xuống.

Bị nện xuống đất rồi lại bị hất lên giữa không trung, Long Nha, Thiên Kích, ngay sau đó bị tấn công ầm ầm.

Nhìn Jeanne d'Arc không ngừng lăn lộn trong không trung, một vòng, hai vòng, ba vòng. Ba vòng liên tục mà Quân Mạc Tiếu chưa từng tồn tại trong góc nhìn của hắn.

Thậm chí, đến cả kiếm Kị sĩ bị Hồn Ngự ném ra lúc nãy cũng không thể thu về tay...

Khó quá.

Một khi bị Quân Mạc Tiếu áp sát, thật sự quá khó cho Kị sĩ.

Phải phá giải cục diện thế nào?

Nếu là mình, nếu là Hứa Bân đang trên sân, thì phải phá giải cục diện thế nào?

Nhất định có cách...

Nhất định có cách!

Harrison Ormond đang nói với bản thân mình như vậy. Không nhìn thấy đối thủ, không thấy thế công đến từ đâu, khiên lại không che chắn được, nhưng...

Mình vẫn còn kiếm Kị sĩ!

Dù không cầm được về tay, dù nhân vật không ngừng lăn lộn, ít nhất cũng có một khoảnh khắc mà mình có thể khống chế, có thể phản kích!

"Keng."

Kiếm được thu về, lại bị Ô Thiên Cơ đập cho bay vài vòng. Mũi kiếm đập xuống mặt đất, thân kiếm vẫn còn ở trên không vừa đúng lúc tầm mắt của Jeanne d'Arc hướng xuống đất.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tay phải Harrison Ormond rung lên, kiếm Kị sĩ kéo thành vòng dưới sự điều khiển của chuột, trượt thành một vòng tròn trên mặt đất lồi lõm của động đá.

Vòng tròn đóng lại, ánh sáng xanh bừng lên!

Thăng Thiên Trận!

Quân Mạc Tiếu bị lơ lửng, đợt tấn công không ngừng đột ngột bị dừng lại.

"Thoát rồi!"

Bình luận viên người Mỹ trong tai nghe Trà Tiểu Hạ hưng phấn hô lên. Còn chưa dứt lời, thì một khách mời đã phản bác: "Không, còn chưa đâu!"

Lơ lửng, lơ lửng là gì với Quân Mạc Tiếu chứ?

Chong Chóng Máy và Phi Súng của hệ Súng, Ngân Quang Lạc Nhẫn, Phá Sơn Kích của hệ Kiếm; Ưng Đạp của hệ Vật lộn, Ảnh Phân Thân của hệ Ám dạ, chiêu nào cũng có thể giúp Quân Mạc Tiếu di chuyển vị trí trong trạng thái lơ lửng, thậm chí giúp hắn phản công cực nhanh.

Còn Kị sĩ thì sao?

Trong trạng thái lơ lửng, đến cả chiêu di chuyển nhanh chóng để rời khỏi chiến trường mà Kị sĩ cũng không có.

Trừ khi hắn ép Đôi Cánh Thiên Sứ... Nhưng khả năng ép Đôi Cánh Thiên Sứ rất nhỏ, vì nó không mang lại nhiều lợi ích cho Kị sĩ, mà Đôi Cánh Thiên Sứ cũng không thể là đối thủ của một đống kĩ năng của Quân Mạc Tiếu.

Càng đừng nói đến chuyện chiêu ép vũ khí bạc trận này của Jeanne d'Arc đã lộ ra, là Bùa Phong Cấm...

"Xuống đất nhanh đi!"

Không ít người đang thật tâm cầu nguyện. Chạm đất, chạm đất thì sẽ có nhiều kĩ năng di chuyển tốc độ cao có thể dùng, Xung Phong, Thập Tự Chinh Phán Xét, cái nào cũng có thể giúp hắn thoát khỏi tình hình này để chỉnh đốn lại lực lượng

Nhưng tất cả những lời cầu nguyện của khá giả lại được đáp lại bằng một luồng ánh sáng rực rỡ.

Jeanne d'Arc trượt theo một quỹ đạo parabol khác thường từ trên xuống với một tốc độ khác thường, khiên Kị sĩ đã đập vào súng trường đang không ngừng Phi Súng giúp Quân Mạc Tiếu bay ngược ra sau.

Kị sĩ ở trên, Tán nhân ở dưới, cùng rơi tự do.

"Đợi đã sao anh ấy làm được vậy?"

Nhân viên công tác ở hiện trường đều luống cuống tay chân, cuối cùng màn hình lớn lóe lên trong sự ngơ ngác của khán giả, chiếu lại thao tác lúc nãy của Jeanne d'Arc:

Chạm đất à?

Jeanne d'Arc không hề chạm đất.

Trong lúc bị hất lên giữa không trung không thể trốn tránh, Jeanne d'Arc co người thành một cục để giảm diện tích bị đánh, làm bản thân không ngừng lăn lộn trong đợt tấn công của đối thủ. Lúc Thăng Thiên Trận ra khỏi tay, nữ Kị sĩ đột nhiên vươn dài người, hai chân đạp thẳng vào trần nhà.

Lúc ánh sáng xanh bừng lên, Jeanne d'Arc đã bắt đầu chạy ngược trên trần nhà, một bước, hai bước, nhảy lên!

Đường Cong... Xung Phong!

"Đẹp quá!"

Trên khán đài, hai mắt Bạch Thứ và Hứa Bân cùng lấp lánh.

Chiêu Đường Cong Xung Phong treo ngược này được nắm bắt thời cơ chuẩn xác, thao tác tinh chuẩn, sức tưởng tượng phong phú, thật sự làm từng giọt máu trong bọn họ như đang sôi sục.

Đến cả Diệp Tu cũng không kịp trở tay. Quân Mạc Tiếu bị khiên của Jeanne d'Arc ép xuống đất. Bên ngoài góc nhìn của hắn, một thanh kiếm bay đến thật nhanh, quay lại tay nữ Kị sĩ, đã bắt đầu sáng lên liên tục.

Thập Tự Chinh Phán Xét, đại chiêu cấp 70 của Kị sĩ, chém ra một phát, liên hoàn tám kiếm!

Thời gian gấp gáp làm Quân Mạc Tiếu chỉ kịp mở rộng ô, cố hết sức che chắn bản thân. Hai nhân vật cùng chạm đất, Quân Mạc Tiếu bị lực xung kích làm cho đông cứng. Ngay sau đó, màn hình trước mắt đã mắt đầu chấn động không ngừng.

Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm... tám kiếm!

Tấn công trùng lặp tám lần, nếu không có Ô Thiên Cơ thì 16% máu của Quân Mạc Tiếu đã cạn; mà, ngay cả khi có khiên để tăng sức phòng ngự và hút sát thương, thì sau khi gánh đợt tấn công này, lượng máu Quân Mạc Tiếu chỉ còn lại...

Chỉ còn lại...

Tiếng thở dài vang lên bốn phía.

Lúc Jeanne d'Arc nhảy lên vừa nãy, ngụm khí bị nghẹn trong cổ họng của các vị tuyển thủ Đội Quốc Gia cuối cùng cũng được thở ra.

"Muốn đánh hắn quá."

"Là người phe mình thì tôi cũng muốn đánh."

"Đó giờ tôi chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy..."

"Anh trai đối diện này chém tám phát công cốc rồi!"

Ô Thiên Cơ, cái ô chắn giữa hai người đó đang cắm nghiêng trên mặt đất. Quân Mạc Tiếu hồi phục từ đông cứng liền ngồi thụp xuống, cả người co quắp lại, hai tay đã hoàn toàn rời khỏi cán ô...

Ném đi à?

Trạng thái Hồn Ngự à?

Không quan trọng, quan trọng là nếu nhân vật không tiếp xúc với khiên, thì tấn công bao nhiêu cũng không làm đối thủ mất giọt máu nào...

Độ bền thì sao? Hết trận về nhà sửa lại là lại y như mới mà.

"Phải là tên này, chứ người khác thì..."

"Đổi thành người khác thì khiên không đủ to để chắn, mà nó cũng chẳng tự đứng trên đất được..."

Keng keng keng keng keng keng keng keng!

Các đại thần Đội Quốc Gia kháy khịa mà không áp lực gì. Jeanne d'Arc vừa di chuyển bước chân thật nhanh, vừa vung kiếm Kị sĩ trong tay. Nhưng dù cô xoay vòng thế nào, dẫn dụ thế nào, bọc trái đánh phải thế nào thì Ô Thiên Cơ vẫn luôn chuẩn xác di chuyển theo, chắn kĩ Quân Mạc Tiếu ở sau nó.

Tám tiếng bùng nổ của Thập Tự Chinh Phán Xét liền thành một mạch trên mặt ô.

Harrison Ormond vừa tấn công vừa suy nghĩ thật nhanh; có khiên thì lượng máu của Quân Mạc Tiếu không cạn sạch ngay, hắn vẫn phải đánh thêm mấy kĩ năng nữa...

Tấn công đột ngột dừng lại. Lúc này, Ô Thiên Cơ vẫn luôn yên ổn cắm trên mặt đất lại đột nhiên bật lên!

"Thuẫn Kích..."

Keng!

Tiếng thứ chín.

Thập Tự Chinh Phán Xét, sau bản cập nhật cấp 75 có thêm buff trang bị, đã ra được đến kiếm thứ chín trong tay tuyển thủ Kị sĩ người Mỹ này!

Lúc này, dù là dẫn dụ hay trùng hợp tấn công, kiếm cuối cùng của Thập Tự Chinh Phán Xét bị cố ý dừng lại giữa chừng đối đầu trực diện với Thuẫn Kích của Ô Thiên Cơ.

_____________________

CHƯƠNG 305: MỌI NGƯỜI CÙNG TÌM KỊ SĨ

Phát chém thứ chín thừa ra của Thập Tự Chinh Phán Xét đối đầu với Thuẫn Kích mà người ngoài trận không lường trước. Sát chiêu mà hai bên cùng tính toán, cùng giấu để bẫy nhau hoàn toàn bị hóa giải, không ai chiếm được ưu thế.

Thậm chí còn không kịp tạm dừng, hai bên nhân vật lại lao vào đánh tiếp.

Đấu thao tác, đấu ý thức, đấu tâm thái. Dù Quân Mạc Tiếu chỉ còn 0.1% máu, thì Diệp Tu vẫn sẽ không dừng bước; mà vị Kị sĩ đang cố gắng hết mình chiến đấu này, lại không tránh được nghi ngờ: Tại sao đánh mãi vẫn không xong?

Lượng máu của Quân Mạc Tiếu chắc chỉ còn 4% thôi chứ?

Ý nghĩ này và lóe lên đã biến mất. Harrison Ormond điều chỉnh tâm tình rồi dồn toàn sự chú ý vào thao tác.

Đối mặt với đối thủ có kinh nghiệm, ý thức, thậm chí là sức tưởng tượng vượt qua mình, hắn phải dựa vào ưu thế lượng máu của nhân vật mới có thể so sánh. Có nghi ngờ gì thì để đến lúc kiểm điểm giải quyết sau. Cục diện trận chiến trước mắt không cho phép hắn được phân tâm dù chỉ một chút!

Đoàng đoàng đoàng đoàng, xoạt, keng keng!

Trong mắt các tuyển thủ, cuộc tấn công này cực kì chậm rãi, trong mắt khán giả lại chỉ trong nháy mắt, chỉ kết thúc sau một phút. Quân Mạc Tiếu ngã xuống, Jeanne d'Arc còn 80% máu.

Không có kẻ yếu ở Giải Thế Giới, với người khác thì thành tích này có thể nói là chói mắt, nhưng với Diệp Tu thì, vào trận với 11% máu, sau bơm lên 16%, dùng 16% để lấy được 20% của đối thủ, chỉ có thể nói...

Không ai phê bình, nhưng cũng không ai có động lực để tán dương hắn nhiều hơn.

Hắn là Diệp Tu mà.

Trong tiếng vỗ tay theo lệ của khán giả, Diệp Tu về lại hàng ghế tuyển thủ, cũng ngửa mặt nhìn màn hình lớn cùng các đồng đội. Trận đấu đã đến giai đoạn cần dựa theo tình hình trên sân để cử người lên lôi đài tại chỗ. Hiện tại người lên sân bên đối phương là một Kị sĩ, vậy thì, người tiếp theo lên sân là...

Harrison Ormond là đội tưởng chiến đội đứng thứ bảy Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa này, trừ chiêu Xung Phong giẫm ngược lên trần nhà vừa nãy thì cũng không có thao tác làm người ta kinh ngạc nào. Nhưng sự phán đoán chuẩn xác, phát huy ổn định và cơ bản vững vãng của hắn cũng hoàn toàn làm người khác không thể xem thường.

Ánh mắt của các vị bậc thầy chiến thuật giao nhau, rất nhanh đã cùng nhìn về vài vị tuyển thủ trong danh sách dự định lên trận này.

Nghề của đối phương, đặc điểm chiến thuật, bản đồ... Vô số những tin tức trôi qua đầu, trong chốc lát, lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia nhìn nhau, Dụ Văn Châu gật nhẹ đầu:

"Tôi kiến nghị, vẫn dùng phương án A."

"Đồng ý."

Diệp Tu vỗ tay, quay người đứng lên, đi được hai bước thì dừng lại, hai tay chạm lên đầu gối, nghiêng người lên trước chào hỏi với Phương Duệ đã nhảy lên:

"Chuẩn bị lên sân thôi!"

"OKKKKKK!"

Hình chiếu 3D lại rơi xuống lần nữa

Hải Vô Lượng và Jeanne d'Arc spawn ở hai cực của vách đá, đối diện xa xa. Hai bên cùng cất bước, cùng xông lên...

"Úi..."

"Được rồi, lần này đảo ngược với lần trước rồi..."

"Tên Phương Duệ này thích chui vào chỗ nào ẩn nấp rồi nhảy ra đánh người ta bất ngờ, Hải Vô Lượng chạy thẳng lên đỉnh núi rồi kìa, không nghĩ đến chuyện vào động luôn; Kị sĩ lại lao thẳng vào động... á..."

"Hắn nép mình trong đấy bơm máu à?"

"Ê Kị sĩ của hệ Thánh chức nhỉ, cũng biết bơm máu."

"Bỉ ổi!"

"Vô lại!"

"Do tên Diệp Tu cầm đầu đấy!"

"Đúng rồi, do tên Diệp Tu dạy hư đấy!"

Cuộc trừng phạt Diệp Tu đã bắt đầu là không dừng lại được. Còn về Phương Duệ, mọi người ồn ào thì ồn ào vậy, nhưng thật ra cũng không lo lắng cho hắn lắm. Một là Kị sĩ chỉ có mấy kĩ năng trị liệu, dù có bơm đến cùng trời cuối đất thì; hai là...

Trong lúc chuẩn bị trước trận, những vị bậc thầy chiến thuật và tổ kĩ thuật đã tính toán bản đồ này cực kì tỉ mỉ, phân tích, giảng giải và huấn luyện đặc biệt. Trong những địch nhân giả tưởng của đội, Kị sĩ luôn được nhấn mạnh.

"Đối phương có nghề Kị sĩ, vậy nên phải đặc biệt chú ý cậu ta sẽ bơm máu tại chỗ trên sân." Trước trận, Trương Tân Kiệt mở tư liệu mà tổ kĩ thuật đã giao trên màn chiếu, từng cửa động nơi đối thủ có thể đi vào đều được dùng màu sắc khác nhau để đánh dấu trên bản đồ lập thể đã được các tuyển thủ chuyên nghiệp cố ý điều chỉnh.

"Trên bản đồ này, vị trí có thể nhìn xuống bao quát tất cả các lối vào động chỉ có bốn cái, (1), (2), (3), (4), phạm vi bản đồ có thể nhìn được từ mỗi điểm đều được đổi màu tương ứng."

Với tốc độ của Kị sĩ, từ lúc spawn đến khi đến được động đá gần nhất cần 12 giây, nhân vật của chúng ta muốn trèo lên điểm quan sát... trèo lên điểm quan sát mà không thấy đối thủ, vậy đối thủ có thể đang ở..."

Từng bức ảnh lần lượt được lật qua. Sau khi trần thuật ngắn gọn, Trương Tân Kiệt tắt PPT, rồi giao nhiệm vụ cho tất cả những tuyển thủ không lên trận đoàn đội lần này:

"Phương Duệ, Đường Hạo..."

Hắn đọc liền một mạch sáu cái tên:

"Mỗi người các ông lần lượt đấu với Bạch Thứ và Hứa Bân mười lần. Mục tiêu: Tìm thấy đối thủ trong 20 giây." Sau đó chuyển ánh mắt đến hai vi Kị sĩ trong tổ bồi luyện: "Vất vả cho các ông rồi."

Mỗi người luyện mười lần, sáu người là 60 lần. Từ lúc bắt đầu đăng nhập đến khi kết thúc, không va chạm với nhau, chỉ đào hố đấu tính toán, cố hết sức tung hỏa mù cho nhau, cố hết sức bơm máu. Luyện tập nhàm chán vô vị đến thế mà Hứa Bân và Bạch Thứ đều không hề do dự, lập tức gật đầu:

"OK!"

Trên thực tế, nhiệm vụ bồi luyện của hai vị Kị sĩ không chỉ là 60 trận.

Sau hai lần luyện tập, Vương Kiệt Hy tốt nghiệp lớp của Hứa Bân, Phương Duệ cũng rất nhanh qua ải của Bạch Thứ.

Mấy tay dài càng hay hơn, nhiệm vụ của bọn họ chỉ cần cho nổ ở tầm xa và không để đối thủ áp sát là được.

Chỉ có Đường Hạo đáng thương bị Bạch Thứ giày vò 30 lần, khó khăn lắm mới có được 10 lần cuối cùng đạt yêu cầu, đến lúc gặp Hứa Bân già đời nhiều kinh nghiệm hơn thì...

Cuối cùng của cuối cùng, khi Trương Tân Kiệt nhìn thấy thống kê thành tích của vị đội trưởng Hô Khiếu này, hắn tiếc nuối thở dài, âm thầm gạch tên tên kia...

... Bỏ đi, trong tình huống Kị sĩ đối thủ không đầy máu, đừng cử Đường Hạo lên sân.

Có kinh nghiệm từ đợt huấn luyện này, Phương Duệ vờn nhau với đối thủ rất thuận lợi. Hải Vô Lượng chạy nhanh từ điểm quan sát này đến điểm quan sát khác, chuyển động góc nhìn rất nhanh, rồi lập tức nhảy xuống.

Chạy qua cửa động thứ nhất, không có ai, không hề dừng lại, tiếp tục chạy tiếp; chạy qua cửa động thứ hai, dừng bước, chạy vào trong, xoay ngược dán sát vào vách đá rồi lập tức dùng Vân Thể Phong Thân.

"Nhanh như vậy đã dùng Vân Thể Phong Thân rồi á?"

Đây là nghi ngờ của Trà Tiểu Hạ, cũng là sự ngạc nhiên của bình luận viên người Mỹ: "Ai cũng biết, Vân Thể Phong Thân không mang lại nhiều lợi ích, nhưng lại cực kì hao tốn mana. Khí công sư đội Trung Quốc vừa mới vào động, còn chưa xác định được vị trí đại khái của đối phương mà đã dùng Vân Thể Phong Thân, có phải là quá sớm không?

"Tôi cũng thấy quá sớm." Vị khách mời bình luận của bên phát sóng Mỹ cũng đồng ý mà không do dự gì:

"Khí công sư khác với những nghề khác, kĩ năng Chân Khí Hộ Thể  mang lại phòng ngự bị động có liên quan với lượng mana còn lại. Giờ dùng Vân Thể Phong Thân mà tốn nhiều thời gian tìm đối thủ thì khác gì tự làm yếu đi sức chiến đấu của bản thân? Đặc biệt là khi radar chỉ quét trên mặt phẳng, chứ không phải quét ba chiều..."

Trên màn hình góc nhìn của Hải Vô Lượng, trên vòng radar đang xoay tròn theo từng bước chạy của hắn, một chấm đỏ nhấp nháy rồi đột nhiên biến mất. Sau khi màn hình radar yên lặng , lại lóe lên chấm đỏ ở phía xa nhất như đang uy hiếp.

"Tìm thấy rồi, aizz, lại biến mất rồi!"

Thoát ẩn thoắt hiện thế này, nếu là tuyển thủ nào đó không tự tin thì khó tránh hoài nghi lựa chọn ban đầu của mình. Nhưng những đại thần của Đội Quốc Gia đều biết: Chấm đỏ biến mất là vì Jeanne d'Arc cũng đang di chuyển, mà những đường hầm trong động đá cao thấp khác nhau, khúc khuỷu ngoằn ngoèo, hai nhân vật lúc thì tiến lại gần, lúc lại kéo ra xa. Chứng minh phương hướng của Hải Vô Lượng không sai!

Hình 3D được cắt ra trên màn hình lớn, Hải Vô Lượng không hề do dự lao thẳng lên trước. Jeanne d'Arc lại dừng bước liên tục để ngâm xướng thuật trị liệu, cuối cùng cũng bị Hải Vô Lượng đuổi kịp. Cách một vách đá không dày, Hải Vô Lượng dừng bước, hai tay nhắm chuẩn cách đá rồi yên lặng ra chiêu. Vạt áo không bị gió thổi mà tự động phần phật.

"Nhìn đi, nhìn đi!

"Đấy mới là tác phong nhất quán của lối chơi zâm!"

"Vân Thể Phong Thân tìm người, Khí Quán Trường Hồng đào hố..."

"Xem lần này Phương Duệ kiếm được bao nhiêu..."

Trong tiếng cười nói chỉ chỏ của các đại thần Đội Quốc Gia, động đá bị nổ cỡ, Hải Vô Lượng mang theo luồng khí sôi sục trên người lao vào!

_____________________

CHƯƠNG 306: KĨ NĂNG ÉP VŨ KHÍ THỨ HAI

Hải Vô Lượng lao đến, Jeanne d'Arc mới bơm được chưa đến 2% máu.

Hết cách rồi, Thuật Hồi Phục Mini, Thuật Trị Liệu Mini và vài chiêu bơm máu gì đó đều bơm quá chậm. Đây là thiết lập của hệ thống, thật sự không có cách nào. Kị sĩ là nghề máu dày, nên so sánh về hiệu quả bơm máu thì càng có lỗi với khán giả hơn...

Khán giả Mỹ cho biết mình rất sốt ruột.

Lúc Quân Mạc Tiếu bơm máu thì ánh sáng trắng lóe lên liên tục trên cơ thể, làm người nhìn cực kì vội vàng; đến lượt nhà mình bơm máu, dày vò nửa ngày mà cây máu không động đậy tí nào, càng làm người ta bồn chốn đến mức muốn lật bàn.

Mà Jeanne d'Arc không có điểm kĩ năng cao như Quân Mạc Tiếu, vẫn phải tận lực dồn điểm cho những kĩ năng của Kị sĩ, thật sự không có cách nào ném điểm vào kĩ năng trị liệu.

... Càng thêm chuyện, Hải Vô Lượng đến nhanh quá.

Điều này cũng không làm Harrison Ormond kinh ngạc. Đây là sân nhà của đối thủ, không nghiên cứu kĩ mới lạ đó...

Mà đặc điểm chiến thuật của Khí công sư này lại cực kì phù hợp với bản đồ. Hắn không đi theo con đường bình thường, mà dứt khoát phá tường. Điều này cũng không làm Kị sĩ bất ngờ. Hắn còn đặc biệt đợi Jeanne d'Arc vào phòng đá, sau lưng không một điểm tựa, mới ra Khí Quán Trường Hồng.

Vụn đá tung bay.

Sướng khói bao trùm.

Một nửa bức tường chắn giữa hai nhân vật bị phá tan , thân trên của Hải Vô Lượng đã lao vào cửa động, Jeanne d'Arc ném khiên khỏi tay.

Vũ khí bạc khiên "Phòng Tuyến Maginot" nổi tiếng trong giới Vinh Quang Mỹ bay thẳng đến chặn trước mặt Hải Vô Lượng.

Tiện nói thêm vài câu, tên của vũ khí này có một nửa đến từ chủ nhân nó là Kị sĩ số một Liên Minh Vinh Quang Mỹ, nửa còn lại đến từ trận kiện cáo ồn ào chấn động giới Vinh Quang Mỹ.

... Một fan hâm mộ người Mỹ gốc Pháp nào đó của chiến đội Ngũ Đại Hồ đã kiện cáo công ty Vinh Quang lừa dối khán giả khi quảng cáo: Tên của vũ khí bạc chắc chắn không phải do hệ thống random, mà do nhân viên kĩ thuật của công ty Vinh Quang đặt.

Nếu không thì sao khiên của Jeanne d'Arc lại tên là "Phòng Tuyến Maginot" chứ? Muốn nói kháy ai hả?"

... Nếu không phải không thể đổi tên vũ khí bạc sau khi chế tạo, thì chiến đội Ngũ Đại Hồ thật sự muốn đập bỏ nó luôn...

Tạm không nói đến kết quả cuối cùng của vụ Phòng Tuyến Maginot nữa. Mặt khiên kia đã chặn cứng trước mặt Hải Vô Lượng. Càng đừng nói đến, chiếc khiên nửa xanh nửa trắng kia, trên mặt được trang trí bằng hoa diên vĩ kia đang không ngừng lóe lên ánh sáng trắng.

Phản Công Bão Táp?

Trong lòng Phương Duệ lạnh lẽo, lập tức ngắt Khí Quán Trường Hồng.

Ăn một phát phản dạn này cũng không sao, chỉ cần không phải là Phản Công Bão Táp Vì Danh Dự thì thật ra Khí công sư vẫn có lãi. Vấn đề ở chỗ, lúc vách đá vừa vỡ ra, hắn nhìn sang thì thấy Jeanne d'Arc vẫn còn cách vài ô, mặt khiên này đến nhanh như vậy thì chắc chắn là Hồn Ngự...

Đánh một lúc lại ném khiên đi là trò quần què gì...

Nhưng muốn ném khiên khỏi tay trước mặt Hải Vô Lượng tôi à...

Phương Duệ cười thầm, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Là Kị sĩ mà không để khiên trước mặt để che chắn cho mình, lại dùng Hồn Ngự ném đi xa như thế... Đợi đến lúc tôi vòng qua khiên rồi lao đến thì ông sẽ biết mùi vị ăn một đợt liên tục toàn đại chiêu của Khí công sư!

Hắn quan sát cục diện, ngắt kĩ năng. Trong khoảng thời gian ngừng lại nho nhỏ này, nửa bên dưới vách đá đã bị nổ tung, Hải Vô Lượng nghiêng người lên trước, hướng đến phía dưới bên phải rồi lao nhanh qua.

Theo sự di chuyển của Khí công sư, Phòng Tuyến Maginot cũng bay theo, nghiêng xuống chéo...

Người lóe sang trái!

Khiên sang trái!

Người lại sang phải! Di chuyển với biên độ lớn hơn một chút!

Khiên di chuyển sang phải!

Chết tiệt, Hồn Ngự thao tác vũ khí linh hoạt quá, nhưng biên độ di động của cái khiên này càng lúc càng nhỏ, động tác càng lúc càng gấp gáp... Thêm một động tác giả nữa, tôi không tin tôi không lừa được ông!

Mặt khiên lúc trái lúc phải, càng lúc càng đến gần, càng lúc càng phóng to trong góc nhìn của Hải Vô Lượng. Chỉ trong chốc lát, nửa thân trên của Jeanne d'Arc đã hoàn toàn bị mặt khiên che khuất. Trên màn hình trước mặt hắn chỉ thấy một đôi giày vẫn đang giẫm trên mặt đất.

Thế mà không lao lên à... không lao lên thì đợi tôi áp sát đi

Màn hình đột nhiên sáng lên, sau đó, tất cả biểu tượng kĩ năng của Hải Vô Lượng đều xám xịt.

"Ủa!"

Bạch Thứ thốt lên.

Thân thể Hứa Bân chấn động, hô hấp đột nhiên dồn dập.

"Úi."

Ở hàng đầu tiên của hàng ghế tuyển thủ, không ít người thở dài.

Dưới chân Hải Vô Lượng, một ngọn lửa trắng toát âm thầm bừng lên, trong nháy mắt đã bừng lên cả người Khí công sư.

"Ngọn Lửa Thần Thánh! Kĩ năng mà tuyển thủ Harrison Ormond chọn ép vũ khí trong trận này là Ngọn Lửa Thần Thánh! Có thể rất nhiều người đã không để ý đến chuyện Kị sĩ dùng đồng thời cả khiên lẫn kiếm kị sĩ, trên lí thuyết có thể ép hai kĩ năng lên hai vũ khí bạc. Nhưng Kị sĩ dùng Ngọn Lửa Thần Thánh thì thật sự hiếm gặp..."

Bình luận viên người Mỹ kích động đến mức nước bọt tung bay. Còn chưa dứt lời, vị khách mời cộng sự của hắn đã gấp gáp chen lời:

"Không những chọn kĩ năng làm người khác bất ngờ, dùng Hồn Ngự ném khiên che tầm nhìn, sau đó đứng sau mặt khiên ngâm xướng Ngọn Lửa Thần Thánh, cách nghĩ này cực kì sáng tạo, thực hiện cũng cực kì có hiệu quả!"

Trong nhóm chat "Đoàn tham quan Zurich", từng dòng chat cuộn lên cực nhanh. Các tuyển thủ chuyên nghiệp còn chưa kịp nhìn thấy, sau khi thấy chiêu thì phân tích bàn luận rôm rả.

"Đối phương nhìn thấu lối đánh của Phương Duệ rồi."

"Đúng rồi, Vân Thể Phong Thân thêm Khí Quán Trường Hồng, cực kì phù hợp với kĩ năng của Khí công sư và tính cách của Phương Duệ."

"Thêm nữa, Phương Duệ đã từng dùng cách đánh này ở nửa sau mùa mười rồi.'

"Giờ xem Phương Duệ có thoát thân kịp thời không..."

Thực tế chứng mình, ba giây phong ấn kĩ năng làm hắn cực khó thoát thân. Jeanne d'Arc Xung Phong lên trước, kiếm Kị sĩ không hề do dự chém xuống. Thấy thời gian ba giây đã sắp kết thúc, mặt khiên lại được nâng lên, lại là một chiêu Thuẫn Kích với vị trí, góc độ, thời cơ không thể chê trách.

Bị choáng rồi...

Nhìn cột trạng thái của Hải Vô Lượng, một biểu tượng cuộn tròn đang xoay vòng, Phương Duệ yên lặng thở dài.

Đây chính là Giải Thế Giới.

Không có chiêu nào dùng được nhiều lần, không có bất kì ai dừng lại... Lối đánh mới, cách nghĩ sáng tạo, tư duy chiến thuật mới, tất cả đều phải không ngừng chạy nhanh lên trước, mới có thể tranh thủ dù chỉ cơ hội thắng nhỏ nhất.

Trên màn hình, máu tươi tung bay.

Trong trận PvP Vinh Quang, không có lần sát thương nào được màn hình thể hiện rõ -1, -2. Các tuyển thủ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để tự tìm cách tính toán, dựa vào độ dài bị rút ngắn của cây máu để ước lượng lực công kích của đối phương và sát thương mà bản thân phải chịu.

Lần này, cây máu trên hệ thống của Phương Duệ cứ chấn động ầm ầm rồi rút ngắn làm người ta kinh ngạc.

Tinh Lạc Chùy, Lạc Phượng Chùy, Thập Tự Chinh Phán Xét... Lần đánh này làm Phương Duệ tổn thất ít nhất 20% máu.

... Ưu thế mà Diệp Tu tranh thủ được trong đợt chiến đấu hết mình lúc trước đã bị đối thủ đòi lại chỉ qua một lần hắn thất bại.

Không thể thua!

Phương Duệ âm thầm cổ vũ bản thân. Hắn không chiến đấu một mình, sau lưng còn có Trương Tân Kiệt cố gắng hết sức nghiên cứu tư liệu, còn có Hứa Bân và Bạch Thứ luyện tập biết bao nhiêu lần với hắn, còn có sự cố gắng của tất cả mọi người!

Ý cười sắc bén trên mặt đã biến mất. Trong không gian tối mờ, Phương Duệ nghiêm mặt, hô hấp nặng nề, chỉ có những ngón tay phải đang nắm chặt chuột vẫn đang mềm mại đầy tính đàn hồi.

Cố lên!

Trong lúc đối phương kết thúc tấn công, trong bất kì lúc nào đối phương tạo ra khe hở dù là nhỏ nhất... cố gắng thoát ra, phản công!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip