C310 - C311 LỰU ĐẠN GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY - C312 XẢ ĐẠN SAU LƯNG

CHƯƠNG 310: TÔI LÀ TUYỂN THỦ ĂN GÀ, TÔI THÍCH VINH QUANG

Stanley McRae là một trường hợp li kì trong giới Vinh Quang Mỹ.

Khác với đa số các tuyển thủ Vinh Quang khác, hắn là tên nhảy ra giữa đường. Nói nhảy ra giữa đường nhưng cũng không phải kiểu La Tập, nghiên cứu số học giỏi rồi chuyển hướng sang đánh Vinh Quang; mà trước khi trở thành tuyển thủ Vinh Quang chuyên nghiệp, hắn cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp

Một hạng mục thể thao điện tử khác, một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (PUBG đó) khác.

Câu lạc bộ mà chiến độI Silicon Sun trực thuộc có thực lực mạnh, bao quát nhiều lĩnh vực và nhiều đội ngũ. Sau khi Stanley McRae làm tuyển thủ chuyên nghiệp game kia một năm, đã được con mắt tinh tường của giám đốc chiến đội Silicon Sun đào đến chơi Vinh Quang.

Với địa vị áp đảo của Vinh Quang, Stanley McRae cũng không phản đối, nhảy nghề rất nhanh, luyện tập đặc biệt một năm rồi thuận lợi ra mắt với nghề Thiện xạ, làm khán giả kinh ngạc, vui vẻ.

Có thể do thói quen từ game bắn súng góc nhìn thứ nhất kia, Thiện xạ trong tay Stanley McRae rất ít dùng súng cận chiến. Cái trò có thể tiến lùi trong ba bước, dùng Võ Thuật Súng Pháo để đánh cứng chính diện với cận chiến, xin lỗi, không có chuyện đó.

Mỗi lần đánh trận đoàn đội, mức độ tồn tại của Thiện xạ trên chiến trường chính diện còn thấp hơn đội trưởng nhà hắn, Đạo tặc Jumping Shadow. Hắn giỏi nhất là đứng xa xa phạm vi chiến trường, dựa vào sự che chắn của địa hình để mai phục và tìm cơ hội, sau đó cứ mỗi em một súng...

Trong hai năm dài đằng đẵng, ký tên trên Facebook của hắn vẫn là; "Tại sao chỉ ra được hai phát Barrett Bắn Tỉa chứ?"

Vậy thì, Thiện xạ li kì ở Giải Thế Giới này sẽ đối đầu với nghề có hỏa lực mạnh tầm xa như Mộc Vũ Tranh Phong trên bản đồ này thế nào đây?

Trước khi trận đấu bắt đầu, đội Trung Quốc đã luyện tập rất nhiều, nhắm thẳng vào điều này.

Dù lên sân ở vị trí nào, thì công việc mà mỗi tuyển thủ phải làm là gần như nhau, nhưng chuẩn bị trước trận lại không giống nhau.

Vị trí lên sân càng sớm thì bài binh bố trận của đối phương càng ít, ví dụ như Diệp Tu, về cơ bản, hắn chỉ cần chuyên tâm vào Chiến pháp và Đạo tặc của đối phương.

Người lên sân càng muộn thì càng phải nghiên cứu càng nhiều đối thủ, huấn luyện đặc biệt trước trận lại càng phải cân nhắc nhiều hơn

Nhưng huấn luyện nhiều thế nào, suy đoán nhiều thế nào, cũng không thể thay cho tùy cơ ứng biến trong trận.

Mộc Vũ Tranh Phong bay lên nhanh lên trước.

Là tay dài, chiếm cao điểm ngay từ lúc bắt đầu trận đã gần như bản năng khắc vào xương tủy. Dù là Mộc Vũ Tranh Phong hay Shooting Star, lúc này đều đang cố hết sức trèo lên đỉnh núi đá, lên vị trí duy nhất có thể bao quát cả bản đồ này.

Nhưng, nghe tiếng đạn pháo ầm ầm vọng lại trong nhà thi đấu, nhìn thấy Mộc Vũ Tranh Phong và Shooting Star đang lại gần phía nhau, trái tim của mỗi vị khán giả đến từ Trung Quốc, Mỹ hay bất kì nước nào đều treo ngược lên cao: Đuổi kịp không?

"Hey! Cậu đoán ai lên đến đỉnh trước?"

Ở hàng sau của hàng ghế tuyển thủ, Cái Tài Tiệp nghiêng người chạm vào Quách Thiếu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

"Không biết..."

Quách Thiếu cố gắng ép thấp giọng. Uy lực trọng pháo lớn, nhưng tốc độ bắn chậm; uy lực súng ngắn nhỏ, nhưng bắn nhanh. Còn phải chân nhắc đến trình độ kĩ thuật cá nhân và sức mạnh của nhân vật, cả những kĩ năng mà hai bên lựa chọn, cùng với biến hóa của địa hình. Muốn cậu đưa ra đáp án thì không đoán ra ngay được!

"Đội trưởng Chu chắc chắn sẽ đoán ra?"

"Thì có ích gì, đội trưởng Chu có nói chuyện đâu."

"Hỏi đi?"

"Hỏi cũng không ra đâu?"

"Tôi cũng không với tới được... Tiểu Lư! Tiểu Lư Tiểu Lư!"

"Xì..."

Các thiếu niên bàn luận không ngừng, Chu Trạch Khải vẫn tập trung vào màn hình, không nói lời nào.

Các tuyển thủ không đưa ra được kết luận là vì: Nếu hai tuyển thủ xuất phát cùng lúc, thì thời gian để lên đỉnh núi cũng gần như nhau. Mỗi bên đều có khoảng 50% cơ hội để chiếm được đỉnh núi. Cuối cùng ai lên trước cũng khó đoán.

Từ đó suy ra, nếu Mộc Vũ Tranh Phong muốn hạn chế đối thủ, đảm bảo bản thân chiếm được cao điểm, thì cô phải ra tay trước, dùng tấn công chặn chân đối thủ. Ở đây, tầm bắn của Bậc thầy pháo súng chiếm ưu thế hơn tầm bắn của Thiện xạ. Nhưng nếu bắn lên trên thì phản lực cực lớn của mỗi phát bắn sẽ làm chậm tại tốc độ trèo lên của Mộc Vũ Tranh Phong...

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Nòng pháo Thôn Nhật hướng chéo lên trời cao, từng phát pháo trượt theo quỹ đạo parabol qua đỉnh núi rồi rơi xuống trước con đường của Thiện xạ  ở sườn bên kia.

"Đánh mù à..."

"Không, không hẳn là đánh mù, nhưng mà..."

Một đám đại thần của Đội Quốc Gia, đặc biệt là các đội trưởng, đều thấy trong lòng mình phức tạp.

Ở hai bên sườn núi khác nhau, hai nhân vật không nhìn thấy nhau, nhưng điểm rơi của mỗi phát pháo đều chỉ có thể dựa vào tiếng súng ở phía đối diện, sự thấu hiểu địa hình của Tô Mộc Tranh và sự phán đoán, suy luận với đường đi của Thiện xạ!

Mà ngay trong tình huống thế này, đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong vẫn trúng hơn nửa, hoặc ép Shooting Star không thể không chuyển hướng.

"Tô Mộc Tranh lại mạnh hơn rồi..."

Vui vả, cảm khái, hưng phấn, cảnh giác, những đồng đội của Tô Mộc Tranh hiện tại và những đối thủ của cô ở mùa giải mười một sau đây đều tự nói với mình như vậy.

Tiếng pháo gầm thét không ngừng. Trên màn hình lớn, góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong xoay chuyển cực nhanh, từ mặt đất bên cạnh đến trời xanh trên cao, xoay tròn như cối xay gió.

... Nóng pháo ngước cao lên trước rồi nổ một quả pháo, chặn đường đi của Shooting Star.

... Quay lại cực nhanh, hướng xuống, lại một phát pháo nữa để đẩy Mộc Vũ Tranh Phong lên. Bậc thầy pháo súng giáp nặng vẫn luôn di chuyển chậm rãi, muốn tăng tốc độ thì không thể không dùng Phi Pháo.

... Lại quay người, hướng lên, nổ pháo!

Thậm chí, quỹ đạo di chuyển của Mộc Vũ Tranh Phong còn không theo đường thẳng. Mặt đất dưới chân lồi lõm không bằng phẳng, có những gờ đá đột ngột nhô ra, có những cửa động đột ngột lõm vào, lại có cả những sườn dốc hiểm ác mà Mộc Vũ Tranh Phong phá ra lúc trước.

Mỗi bước giẫm đều có thể làm đất đá lăn xuống.

Mỗi lần quay lại, nòng pháo Thôn Nhật đều hơi nghiêng nghiêng theo góc độ rất nhỏ: hoặc nghiêng trái, hoặc chéo phải, hoặc hơi giương cao, hoặc cố gắng đè thấp trước, để Mộc Vũ Tranh Phong có được con đường leo lên thuận tiện nhất, an toàn nhất. Cùng lúc đó, cô vẫn cố hết sức phá sập cửa động.

Cho dù đến lúc này, trong lúc phải tính toán cực nhiều này, trong lúc phải chuyển tầm mắt cực nhanh này, Tô Mộc Tranh cũng không quên nhiệm vụ của mình.

Không chỉ là chiến đấu, không chỉ là thắng đối thủ. Cô còn phải cố gắng hết sức tạo nên hoàn cảnh chiến đấu thoải mái nhất cho những tay dài phía sau!

Tiếng súng bùng nổ.

Mộc Vũ Tranh Phong đang trèo lên, Shooting Star cũng đang trèo lên. Con đường quanh co khúc khuỷu. Trong tiếng súng dồn dập hung ác, ẩn cả tiếng pháo bùng nổ cực kì khó nhận ra, chỉ những tuyển thủ chuyên nghiệp với đôi tai nhạy cảm mới có thể phân biệt được hai âm thanh đó.

Dù nhân vật Thiện xạ được đặt tên Shooting Star này bị quấy nhiễu, thì tốc độ lên cao của hắn cũng không chậm hơn Mộc Vũ Tranh Phong.

Nghe tiếng súng, trong lòng Tô Mộc Tranh âm thầm tính toán.

Cô đã đến nơi có độ cao bằng 1/3 cả ngọn núi, nơi có vách núi như sống lưng với hai bên không có gì che chắn. Đạn pháo rơi xuống, tránh sang trái là một vách đá dựng đứng, bên trên có vài cửa động. Đạn pháo chỉ có thể đi theo quỹ đạo parabol, không thể giáng thẳng xuống để vào cửa động...

Chỉ có thể kịp thời lên đỉnh núi để chặn tên kia... Ủa?

Tiếng súng biến mất...

Đối phương không trèo lên tiếp nữa à?

Vậy thì, hướng di chuyển của hắn, lối đánh của hắn...

Tốc độ di chuyển của Mộc Vũ Tranh Phong đột nhiên tăng cao. Cô không tiếc ném cả đống kĩ năng, cũng muốn chiếm được cao điểm. Khói thuốc súng cuộn trào kéo thành một đường dài sau lưng cô. Sau vài giây, Bậc thầy pháo súng đã đứng trên đỉnh núi, vai vác trọng pháo, nhìn xuống bốn phía.

Trong góc nhìn, không một ai.

Chỉ có một cửa động tối đen sâu thẳm dưới mặt đá vôi trắng, yên lặng tỏa ra ý lạnh.

Phát súng chí mạng của Thiện xạ dùng súng bắn tỉa đó sẽ đến từ đâu?

_____________________

CHƯƠNG 311: LỰU ĐẠN GIƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY

Shooting Star đang ở đâu?

Từ bỏ cao điểm, biến mất khỏi tầm mắt của Mộc Vũ Tranh Phong, hắn đang ở đâu?

Bản đồ 3D với đường hầm thông bốn phía hiện lên trong đầu Mộc Vũ Tranh Phong.

Từ điểm đặt chân của Mộc Vũ Tranh Phong chiếu xuống, trong phạm vi tầm bắn của Thiện xạ, có mấy cửa động?

Cửa động nào đã bị phá sập, cửa động nào vẫn vào được?

Vừa nãy tiếng súng biến mất ở chỗ có vài cửa động, cái nào có thể tiến vào, có thể đến cái nào là nhanh nhất, sau đó, có thể đến cái nào?

Nhanh đến mức huyệt thái dương nóng lên, Tô Mộc Tranh tính toán xong, hướng chéo nòng pháo đến, xả đạn liên tục.

Ầm!

Cửa động gần Mộc Vũ Tranh Phong nhất ở sườn núi mà Thiện xạ spawn đã bị phá sập.

Ầm!

Xuống dưới ba ô, cửa động thứ hai đã bị phá nghiêng ngả; một cửa động dưới nữa, đường dẫn vào động đã bị nổ gãy, bên trong vách đá tối tăm lộ ra nửa đoạn như đang há miệng khổng lồ giận dữ.

Trong mười giây ngắn ngủi mà bảy tám cửa động có tính uy hiếp với Mộc Vũ Tranh Phong ở xung quanh đã được cô nghĩ đến tỉ mì.

"Nữ Bậc thầy pháo súng cực hung hãn!" Trên hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ, tuyển thủ hệ Súng còn lại, người đồng đội của đội trưởng Đội Quốc Gia Mỹ, Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley hai mắt phát sáng, thấp giọng cảm thán:

"Giữa hai phát pháo không hề ngắt quãng... Cô ấy đánh không hề do dự... Cực kì kiên quyết... Tử Thần Trắng của chúng ta gặp đối thủ rồi!"

"Tuy hao phí nhiều mana, nhưng cũng không thành vấn đề." William Jones và đồng đội sóng vai nhìn màn hình, gật đầu đồng ý:

"Dù sao nếu không cần một chấp hai thì sẽ đủ mana. Tôi nhớ trên tư liệu có nói, vị Bậc thầy pháo súng của đội Trung Quốc này được Chiến pháp nhà cô ta dạy."

Hai người chậm rãi nói chuyện, đội trưởng đội Mỹ, Pháp sư chiến đấu mạnh nhất đội Mỹ hít vào thật sâu rồi nói như đang tự lẩm bẩm với chính mình, giọng nói còn mang theo khát vọng và tiếc nuối:

"Thật muốn đánh một trận với Pháp sư chiến đấu của anh ta..."

Nhưng khát vọng nhiều hơn nữa, tiếc nuối nhiều hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể chú ý vào hiện tại. William Jones chỉ có thể chú ý quan sát trận đấu, mà Stanley McRae trên sân chỉ có thể tập trung vào đối thủ của mình, Bậc thầy pháo súng đội Trung Quốc.

Trên sân, Mộc Vũ Tranh Phong đứng cao cao trên đỉnh núi, tiếng pháo chưa từng ngừng lại, mà Shooting Star gần như yên lặng... Vách núi dày đã che hết tất cả tiếng súng, cũng che hết hành tung của hắn vào trong bóng tối.

Mười giây, mười lăm giây, hai mươi giây... Khán giả nhìn góc nhìn thứ ba có thể thấy Shooting Star đang cố gắng hết sức chạy nhanh, mà những tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong lại chỉ thấy lặng ngắt như tờ.

Sự yên tĩnh nguy hiểm đầy sự chết chóc.

"Chúng ta thấy Thiện xạ vẫn đang di chuyển..." Là khách mời bình luận chuyên nghiệp, Lý Nghệ Bác nghiễm nhiên không thể giống Tô Mộc Tranh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình không chút động tĩnh để mò kim đáy bể. Cứ cho hắn có bản lĩnh ấy đi, khán giả xem tivi cũng không có. Cứ như vậy thì chắc sốt ruột chết mất.

Vì thế bên phát sóng kịp thời chuyển sang góc nhìn thứ ba, giúp khán giả nhìn thấy vị trí mà Shooting Star đã đến, còn tri kỷ đánh dấu khoảng cách theo đường chim bay từ mỗi cửa động đến vị trí của Mộc Vũ Tranh Phong:

"Càng kéo dài thời gian thì Thiện xạ càng có thể đi đến những cửa động xa hơn để ra tấn công bất ngờ. Mà chúng ta biết, một khi vào đến tầm bắn của Thiện xạ, Bậc thầy pháo súng sẽ mất đi ưu thế."

"Vậy anh ấy trốn càng lâu càng tốt phải không?"

"Đương nhiên không rồi, thời gian càng lâu thì số cửa động mà Bậc thầy pháo súng phá sập càng nhiều. Cuối cùng có thể dẫn đến việc Thiện xạ bị chặn đứng trong núi, không thể không chạy xuống dưới cùng rồi lại trèo lên lần nữa. Vậy nên, phải có tâm thái cân bằng, để chọn thời cơ tấn công và vị trí. Điều này cực kì quan trọng..."

Ống kính lại lóe lên, cắt góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong. Lần này đạo diễn không gặp khó khăn nào, chọn thẳng góc nhìn từ cao xuống của Mộc Vũ Tranh Phong, rồi lại chuyển về góc nhìn thứ ba:

"Chúng ta cùng xem, Thiện xạ vẫn đang chạy lên. Úi, cửa động bị chặn mất rồi, anh ấy lại thử lại, vẫn không thể ra... Hay nói cách khác, không thể nào đi ra mà không làm kinh động đến Mộc Vũ Tranh Phong. Vây nên phải tiếp tục lên trên, đổi cửa động khác. Vẫn không được, quay về chỗ cũ. Anh ấy đang làm gì vậy?

"Lựu Đạn?!"

Ầm!

Tiếng nổ ầm vang.

Tuy Lựu Đạn thường không tạo ra uy lực lớn khi nổ như Bom Xung Chấn, nhưng trong không gian đã bị chặn một nửa thế này, hiệu quả của nó cũng rất đáng nói. Tiếng nổ vừa vang lên, đất đá chặn đứng cửa động vì nổ bay như núi lửa phun trào.

Gần như cùng lúc đó, Mộc Vũ Tranh Phong quay người thật nhanh, nòng pháo đã hướng đến nơi phát ra âm thanh, nạp đạn, bắn ra!

Ầm!

Đạn pháo rơi xuống, cửa động chấn động, không những đất đá bị xé vụn, đến mặt đất cũng quanh cũng không ngừng rung lên. Có thể thấy, nếu Shooting Star lao ra, hắn chắc chắn sẽ ăn trọn chiêu này. Nhưng nơi đạn pháo rơi xuống lại không một dấu tích. Nhìn kĩ mới thấy, trong khe đá, trong bụi đất không có chút máu nào bắn ra.

Trốn nhanh thế?

Tô Mộc Tranh trầm ngâm.

Trên lí thuyết thì vẫn có thể làm được: Trọng pháo nạp đạn chậm, nhả đạn chậm, nếu Thiện xạ ném Lựu Đạn xong rồi lùi lại thật nhanh thì đúng là có thể tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Vậy thì phạm vi tìm kiếm chắc là một vòng quanh nơi Lựu Đạn nổ...

Nhưng cũng không thể lơ là, không thể loại trừ hắn lại lao ra từ đó... Không ổn!

Khoảng mười bảy mười tám ô bên trái, lại ầm một phát.

Giương đông kích tây?

Tô Mộc Tranh không kịp suy nghĩ đã chuyển hướng nòng pháo chỉ đến.

Khoảng cách này đủ cho Thiện xạ, nhưng tấn công sẽ không thoải mái lắm; nhưng khác với Chu Trạch Khải, vị Thiện xạ đội Mỹ này nghiêng về tấn công tầm xa, trên vũ khí bạc của hắn còn có thuộc tính tăng tầm bắn đặc biệt.

Mà tầm bắn của Barrett Bắn Tỉa lại có tầm bắn xa nhất trong các kĩ năng của Thiện xạ...

Phía dưới sườn dốc bừng lên khói thuốc súng, đất đá bị hất loạn lên. Mộc Vũ Tranh Phong lại thêm một pháo nữa. Đạn pháo vừa chạm đất, đất đã đã lăn xuống từ cửa động bị Lựu Đạn nổ vỡ lúc trước. Ngay sau đó, một phát súng đinh tai nhức óc vang vọng khắp nhà thi đấu.

Barrett Bắn Tỉa.

Chỉ có thể là Barrett Bắn Tỉa.

Dù trước trán Mộc Vũ Tranh Phong chưa bắn ra máu tươi, dù mới chỉ nghe tiếng súng ác liệt, uy thế vô song này, dù không ngồi trước màn hình, không đeo tai nghe, thì các vị tuyển thủ chỉ cần dựa vào âm thanh được hệ thống loa phóng đại trong nhà thi đấu, cũng đoán được ra đây là đại chiêu số một của Thiện xạ!

Barrett Bắn Tỉa, headshot, gấp đôi sát thương...

"Tô Mộc Tranh phiền rồi."

Diệp Tu lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Tiêu Thời Khâm vẫn đang nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong chuyển tầm mắt đến màn hình lớn bên cạnh để nhìn góc nhìn thứ ba:

"Đối phương làm thế nào vậy?"

Rất nhanh, màn hình lớn đã hiện lên đáp án. Giương đông kích tây, đúng là giương đông kích tây, đáng tiếc, vị trí chiêu bắt đầu và vị trí của sát chiêu chân chính lại không phải là hướng mà Tô Mộc Tranh nghĩ:

Thử ở cửa động đầu tiên, vô hiệu, tiếp tục lên chạy đến cửa động thứ hai, ném một phát Lựu Đạn, Lựu Đạn xì khói trên mặt đất, nhưng không nổ ngay.

Shooting Star quay lại cửa động thứ nhất, ném một phát Lựu Đạn thường, lập tức lùi lại, đạn pháo của Mộc Vũ Tranh Phong chạm đất. Shooting Star trùng hợp tránh được đợt bùng nổ, dừng lại một chút, Lựu Đạn ở cửa động thứ hai cuối cùng cũng nổ:

Cùng lúc nổ đó, Shooting Star dùng Đá Xoáy, Trượt Đất đá bay cửa động, còn chưa kịp đứng dậy, đã đổi sang súng bắn tỉa, dung tư thế vặn vẹo nằm ngửa mặt trên đất để tấn công Mộc Vũ Tranh Phong lần đầu tiên trong trận!

Một phát, thành công.

Về chuyện lúc đầu hắn đã làm Tô Mộc Tranh nghĩ sai thế nào?

"Bom Hẹn Giờ..."

Không cần nhìn đồng hồ CD trên cây kĩ năng của đối thủ, không cần đồng đội cùng bình luận viên, đến cả bản thân Tô Mộc Tranh cũng nghĩ đến điều này.

Nhưng mà, muộn mất rồi.

Trận lôi đài thứ năm, 45 giây sau khi bắt đầu, Mộc Vũ Tranh Phong tụt lại phía sau 29% máu.

_____________________

CHƯƠNG 312: XẢ ĐẠN SAU LƯNG

Headshot, gấp đôi sát thương.

Tuy Bậc thầy pháo súng là nghề giáp nặng, có chỉ số phòng ngự vật lí và cây máu dài hơn Tán nhân, nhưng phát đạn này vẫn mang lại sát thương cao đến 29% cho Mộc Vũ Tranh Phong.

Hoàn cảnh hiện tại của Tô Mộc Tranh đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Nhưng tình hình nguy hiểm hơn vẫn còn ở phía sau.

Máu chảy ròng ròng trên kính bảo hộ của Mộc Vũ Tranh Phong, cả góc nhìn đột nhiên bị máu bao phủ. Trong tai nghe, tiếng ong ong chấn động... Thị giác và thính giác, hai giác quan quan trọng nhất để tuyển thủ tìm kiếm đối thủ, đột ngột đều trở nên vô dụng.

Nhưng dựa vào bản năng, Tô Mộc Tranh cũng có thể nghe thấy tiếng lách cách.

Kiểm Soát Hai Tầng.

Giải trừ CD.

Ngay sau đây, chắc chắn sẽ là phát thứ hai của Barrett Bắn Tỉa...

Bị trúng một phát đạn thì vẫn có khả năng lật ngược tình thế, nhưng trúng hai phát, thì  sự chênh lệch lượng máu 60% không thể cứu vãn được nữa. Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, thì trốn kiểu gì?

Trốn đi đâu?

Tô Mộc Tranh không hề do dự hay sợ hãi, cô thậm chí còn không khống chế sự cân bằng của Mộc Vũ Tranh Phong, mà khiển nhân vật ngửa ra sau thuận theo lực xung kích của Barrett Bắn Tỉa, ôm gối, cuộn tròn người, sau đó lăn nhanh khỏi đỉnh núi, biến mất trong tầm mắt của Shooting Star.

"... Aizz."

Stanley McRae thở ra rồi thả ngón tay khỏi bàn phím. Chỉ nửa giây, chỉ cần Bậc thầy pháo súng của đối phương chậm nửa giây, thì phát thử hai của Barrett Bắn Tỉa có thể trúng mục tiêu!

Đến lúc đó, cho dù không trúng đầu, thì ưu thế lượng máu gần 50% cũng có thể đặt được cục diện của trận đấu.

Nhưng nghĩ mấy thứ này cũng vô nghĩa, Shooting Star xoay người đứng dậy, hai tay nắm chặt súng ngắn rồi tiến lên.

Nhanh hơn chút, lại nhanh hơn chút nữa, càng xông lên nhanh hơn thì càng có thể tấn công Bậc thầy pháo súng sớm hơn!

Lúc ra phát súng vừa nãy, khoảng cách hai bên khoảng 21 ô, cân nhắc đến chênh lệch tốc độ khi đi lên trên và lăn xuống dưới, vậy đến lúc hắn lên đỉnh thì khoảng cách hai bên khoảng 25 ô, nhiều nhất cũng không qua được 28 ô...

"Ầm!"

Đạn pháo rơi xuống.

Trong bóng tối, Thiện xạ hơi nhướn mày.

Bậc thầy pháo súng đối diện hồi phục nhanh quá nhỉ, vừa cuộn người lăn xuống vừa nổ pháo chặn đường tôi à?

Nghĩ vậy, Stanley McRae gõ nhẹ bàn phím, khiển Shooting Star dịch chuyển sang ngang hai bước, quay người, ngửa đầu nhìn lên đỉnh rồi tiếp tục di chuyển cực nhanh!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Tiếng súng vang lên liên tục. Một băng đạn của súng ngắn cầm tay gồm sáu viên đạn, hai súng cùng xả đạn làm âm thanh dồn dập như tiếng pháo chúc mừng lễ tết ở phố người Hoa. Dù cách núi, không nghe rõ phương hướng của đối thủ, nhưng Tô Mộc Tranh vẫn kinh ngạc:

Nhanh quá!

Sao có thể nhanh như vậy?

Phi Súng hay Phi Pháo đều là bay ngược về sau, dù có quen thuộc với bản đồ thì vẫn phải vừa xả đạn vừa giẫm ngược lên đỉnh núi, còn phải tránh đạn pháo rơi xuống bất kì lúc nào, tốc độ này nhanh qúa mức. Nhưng hiện tại, tốc độ lại gần của Shooting Star lại nhanh hơn lúc trước hai người tiến lại gần nhau rất nhiều!

Làm sao mà hắn có thể làm được?

Góc nhìn bị hạn chế nên Tô Mộc Tranh không thấy, khán giả trên khán đài và các tuyển thủ chuyên nghiệp đều thấy rõ. Lý Nghệ Bác nhìn cảnh cắt ra trên màn hình phát sóng thì  ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh: "Xả đạn sau lưng à?"

Lúc này, hai tay Shooting Star để sau lưng, xả đạn liên tục vào phía sau mình, dùng phản lực của Phi Súng để tiến lên trước!

Thao tác này... Thao tác này...

Sáu hệ nghề trong Vinh Quang thì có đến năm hệ di chuyển bằng cách tiến lên trước, tại sao có mỗi hệ Súng phải bay ngược? Nhưng di chuyển thẳng lên trước thì rất khó, mà thao tác xả đạn về sau lưng này lại càng khó hơn!

Mà lúc này, không phải hắn ra chiêu vì bị cận chiến ép đánh trong chốc lát, mà là liên tục, ổn định xả đạn, lực độ và góc độ của mỗi phát đạn đều hoàn toàn chính xác, mới có thể đưa nhân vật đi theo phương hướng cần thiết, chứ không biến thành một quả pháo bị mất khống chế.

Tuyển thủ phải ép bản thân mình đến cực hạn mới có thể thao tác như vậy: Ý thức, trình micro, sự chuyên chú, thứ nào cũng phải phát huy 100%, thậm chí 120% mới có thể tạo ra đoạn thao tác xả đạn sau lưng hoàn hảo.

Tiêu hao lớn như vậy, đến cả Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải cũng thà mất máu để xông pha tuyến hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong trong bản đồ Đường Hẹp Chạm Trán ở tổng chung kết mùa mười, chứ không dùng cách xả đạn sau lưng này để tăng tốc độ.

... Không phải không làm được, mà là không nhất thiết phải làm. Đánh xong người đầu tiên còn phải đánh tiếp người thứ hai, còn phải đánh trận đoàn đội. Chu Trạch Khải không nhất thiết phải ép bản thân mình tiêu hao đến mức đấy khi đối đầu với Tô Mộc Tranh.

Nhưng ở sân khấu Giải Thế Giới cao nhất này, Shooting Star của Stanley McRae lại dùng cách gây ra hao tổn cực hạn với bản thân này chỉ để...

Một phát, hai phát, ba phát... 12 phát!

Giống với Nhất Thương Xuyên Vân, áo khoác trắng vải thô của Shooting Star bay phần phật trong gió, hai tay Shooting Star để sau lưng không ngừng đổi góc độ, mỗi phát súng đều di chuyển một góc độ cực nhỏ, điều chỉnh phương hướng của phản lực.

Không ngừng biến hóa phản lực, đẩy nhân vật lên trên thật nhanh trên sườn núi gồ ghề.

12 phát súng, không trượt phát nào.

Dù chỉ là một đợt luyện tập leo núi với nhiệm vụ duy nhất là tránh đạn pháo, thì mức độ chuẩn xác trong thao tác này cũng làm cho đồng đội phải liếc mắt nhìn, đối thủ phải khiếp sợ.

"Tên này khó chơi quá..."

Trương Giai Lạc nhẹ giọng lẩm bẩm.

Tiêu Thời Khâm nắm chặt bút bi trong tay, vẽ thành một đống đường hỗn loạn trên sổ ghi chép. Mà Chu Trạch Khải, Súng Vương nổi danh từ lâu của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc lại bặm chặt môi, đôi mắt tối tăm lóe lên hai điểm sáng, gần như muốn thắp lên hai ngọn lửa không thể dập tắt.

Mạnh thật.

Thật muốn tìm cơ hội đánh với đối thủ một lần.

Còn về Tô Mộc Tranh...

Là tuyển thủ duy nhất trong bốn tuyển thủ hệ Súng của Đội Quốc Gia đang trên sân, lúc này cô thao tác nhân vật của mình rất nhanh, Tô Mộc Tranh vừa bay lùi vừa ngước trọng pháo xả đạn liên tục.

Trong bóng tối, ánh mắt cô lóe sáng phản chiếu vô số ánh sáng trên màn hình.

Đối thủ nhanh thì sao?

Có thể ra những thao tác ngoài dự đoán thì sao?

Đến cuối hai vẫn vẫn phải giao hỏa. Ai mạnh thì thắng, phải đánh thật mới biết ai lấy được nhiều máu của đối thủ hơn!

Tốc độ nhanh hơn một chút thì ưu thế tầm bắn của Mộc Vũ Tranh Phong cũng chỉ bị rút ngắn một chút mà thôi, cũng không phải bị Thiện xạ áp sát, thì Bậc thầy pháo súng vẫn có thể chống lại!

Đến đi.

Đến đi!

Bóng người của Shooting Star xuất hiện trên đỉnh núi, vạt áo trắng tung bay, phản chiếu trời xanh trên đỉnh đầu. Nòng pháo Thôn Nhật hướng lên, đột nhiên bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip