C313 - C 314 GIÁ PHÁO CỐ ĐỊNH 0 NGƯỜI - C315 3 BƯỚC DAO ĐỘNG, SÁT THƯƠNG CỰC HẠN
CHƯƠNG 313: VÀO ĐỘNG
"25 ô... 23, 22, 20 rồi! Nhanh quá!"
"Thiện xạ đã vào tầm bắn rồi! Mộc Vũ Tranh Phong nguy hiểm!"
Giọng nói của bình luận viên càng lúc càng gấp gáp. Trái ngược với nó, tất cả các tuyển thủ Đội Quốc Gia đều yên lặng, mỗi người đều đang nghĩ: Đánh thế nào đây?
Đặt mình vào vị trí trên sân, nếu mình là Tô Mộc Tranh, nếu mình là Thiện xạ của đội Mỹ, mình sẽ đánh thế nào?
Không ít người nhớ lại trận solo của Tô Mộc Tranh và Chu Trạch Khải trong địa hình chật hẹp ở tổng chung kết mùa mười.
Trận đấu diễn ra ỏ địa hình chật hẹp, hai bên hoàn toàn không có gì che chắn, Nhất Thương Xuyên Vân nhìn thì như chỉ tiến không lùi, nhưng lại cố tình ép nhịp điệu chiến đấu xuống thấp để ép Tô Mộc Tranh phải ra một lượng kĩ năng thật lớn trong thời gian ngắn.
Sau đó, áp sát, Võ Thuật Súng Pháo, chỉ dùng nửa cây máu của mình đã giành được chiến thắng.
Vậy hiện tại thì sao?
Vậy Thiện xạ người Mỹ thêm nhiều điểm kĩ năng vào những đòn tấn công tầm xa sẽ xử lí thế nào trên địa hình rộng lớn nhưng gồ ghề, có nhiều cửa động thế này?
Còn Tô Mộc Tranh...
"Sợ là Tô Mộc Tranh chỉ dùng Giá Pháo Cố Định mới có thể đối cứng được."
"Nhưng vẫn còn một phát Barrett Bắn Tỉa nữa, dùng Giá Pháo Cố Định đứng nguyên tại chỗ thì càng không trốn được."
"Dù sao cũng tụt lại phải sau rồi, liều được bao nhiêu thì liều..."
Thảo luận trong phòng phát sóng càng lúc càng bi quan. Trên sân, hai tuyển thủ đang trong trận lại không thấy đắc ý hay buồn bã gì.
Bọn họ đã nghiên cứu trận này không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, Diệp Tu cầm tài khoản Thiện xạ, mô phỏng cách đánh của Chu Trạch Khải để đối đầu với cô hơn năm trận.
... Thiện xạ trong tay Diệp Tu có thể không có uy thế ác liệt như Nhất Thương Xuyên Vân, nhưng nói về khoản tính toán xảo quyệt làm người khác bất ngờ thì hắn ở trên Nhất Thương Xuyên Vân một bậc.
Có sự nghiên cứu, phân tích này, Tô Mộc Tranh tự tin, cô không đến mức chịu thiệt quá nhiều khi đối đầu với Thiện xạ của đội Mỹ!
Nòng pháo Thôn Nhật giương lên, Mộc Vũ Tranh Phong đối mặt với đỉnh núi, vừa chiến vừa lùi. Cô vừa xả đạn vừa lùi ngược lại phía sau. Một phát đạn bắn vào điểm đặt chân của Shooting Star, một phát đạn bắn vào đỉnh động lồi ra, một phát Pháo Cuồng Phong cuộn trào chặn đường xung phong của Shooting Star!
Trong sự bùng nổ ác liêt của trọng pháo Thôn Nhật, Shooting Star tiến cực nhanh lên trước.
Vừa qua đỉnh núi, hai súng trong tay Thiện xạ đã được thu lại trước mặt. Một là, không nhất thiết lộ ra thao tác cực hạn thế này trước mặt đối thủ; hai là đã vào đến tầm nhìn của đối thủ, độ chuẩn xác của đạn pháo tăng lên ít nhất gấp hai, điều này không cho phép hắn đầu tư tinh lực vào thao tác không có nhiều ý nghĩa như xả đạn sau lưng nữa.
Lên trước, lên trước!
Không quan tâm đến mặt đất dưới chân sập xuống, máu bắn tung trên cơ thể cũng không sao. Thiện xạ đối đầu với Bậc thầy pháo súng thì phải áp sát nhanh nhất có thể, vào đến tầm bắn của chính mình!
Vì thế, phải dùng 10%, 20% máu hay nhiều hơn nữa cũng không sao?
Muốn ép nhịp điệu tấn công xuống á?
Cách đánh này phù hợp với Thiện xạ có súng cận chiến, nhưng không phù hợp với hắn.
Hắn thêm điểm nghiêng về tấn công tầm xa, Shooting Star hoàn toàn có thể đánh gãy tấn công của Bậc thầy pháo súng đối phương trong khoảng cách 10 đến 15 ô, không cần cắn răng chịu sát thương để tiến lại gần hơn.
Nhanh, nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt!
Gần đến rồi, gần hơn rồi!
Bậc thầy pháo súng đã lùi đến chân núi, sau đây không thể mượn trọng lực để tăng tốc độ bản thân nữa, mà Thiện xạ vẫn còn có thể tăng tốc trên một đoạn sườn dốc nữa... Sắp đuổi kịp rồi!
Tầm mắt Stanley McRae hơi ngưng lại, Shooting Star đột nhiên nằm rạp xuống, Trượt Đất nhanh lên trước!
Trong nháy mắt, khoảng cách vài ô bị rút ngắn.
Trượt Đất là kĩ năng di chuyển tốc độ cao của Thiện xạ, cấp độ thấp, CD nhanh, dễ điều khiển phương hướng, còn mang theo tính công kích ở mức nhất định; nếu ra trong lúc áp sát có thể đạp ngã đối thủ. Khuyết điểm duy nhất là tầm mắt đột ngột bị hạ thấp, không thân thiện với người chơi mới lắm.
Đương nhiên, với tuyển thủ chuyên nghiệp thì khuyết điểm này không thành vấn đề.
... À nếu là ở địa hình khác.
Trên thực tế, Shooting Star Trượt Đất, di chuyển, trong khoảnh khắc đứng lên, Mộc Vũ Tranh Phong đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một tảng đá xếp chồng ở dưới chân Thiện xạ, dường như đang hô hào:
"Tôi nè tôi nè tôi nè! Tôi đã che cho Mộc Vũ Tranh Phong chạy đó!"
Nếu Thiện xạ cứ chạy nhanh, nếu hắn không dùng Trượt Đất thì độ cao của tảng đá này không thể chặn nổi tầm mắt. Kĩ năng di chuyển tốc độ cao này có thể cướp được thời gian, nhưng lại làm hắn mất đi góc nhìn quý giá.
Mộc Vũ Tranh Phong đang ở đâu?
Stanley McRae cũng không thèm nghĩ, điều khiển nhân vật nhảy xuống.
Cái này vốn không quan trọng. Không ở trong phạm vi tầm nhìn thì không thể ở trên sườn núi, không thể ở dưới chân núi, cũng không thể vòng sườn núi sau lưng chỉ trong thời gian vỏn vẹn này.
Dùng loại trừ có thể suy ra, lúc này, nữ Bậc thầy pháo súng đã vào trong động.
Thú vị đấy!
Bậc thầy pháo súng có tầm bắn xa nhất, con gà cận chiến mà dám lao vào động trước mặt Thiện xạ tôi à?
Shooting Star vừa xả đạn vừa tiến nhanh lên trước. Sau pha Trượt Đất lúc nãy, hắn còn cách vị trí của Mộc Vũ Tranh Phong 15 ô. Không phải đối đầu với đạn pháo chắn đường, khoảng cách này với Thiện xạ chỉ là một cái nháy mắt.
Nhưng khi hai chân chạm đất, vội vàng quay người và xoay tầm mắt một vòng, bước chân của Thiện xạ lập tức dừng lại.
Đối thủ đang ở đâu?
Ở dưới chân núi là một câu cầu đá dài, yên lặng vắt qua ít nhất bốn năm cửa động, mỗi cửa động đều sâu hun hút đen sì, lặng ngắt như tờ...
Bậc thầy pháo súng đang ở đâu? Cô ta sẽ chọn đường đi thế nào, sẽ lao ra từ cửa động nào để tiếp tục chiến đấu?
... Không quan trọng. Vài câu hỏi lóe lên trong đầu hắn, nhưng Stanley McRae rất nhanh đã ép nó xuống hoàn toàn: Mấy câu hỏi này không quan trọng, quan trọng là Bậc thầy pháo súng sẽ đánh Thiện xạ thế nào?
Đường hầm chật hẹp, động đá thấp tịt, tầm bắn của Bậc thầy pháo súng không thể mở ra, cô ta không dám cho Thiện xạ áp sát... Vậy nên, phải đuổi theo!
Phải đuổi vào!
Kết quả xấu nhất là đuổi nhầm hướng, cả hai cũng quay lại sườn núi lần nữa; kết quả tốt nhất là chặn được đối thủ trong một chỗ rẽ ngoặt nào đó!
Tiếng súng dứt khoát vọng lại trong động.
Shooting Star bắn liên tục, đều là tấn công thường, không đánh được người, cũng không tạo thành chút thương hại nào với vách đá. Đường đi phức tạp như vậy, đối thủ thậm chí còn không định vị được mình nếu chỉ dựa vào tiếng súng.
Tấn công này, những tiếng súng này đều chỉ để truyền tin ra oai với đối thủ:
Tôi đến rồi!
_____________________
CHƯƠNG 314: GIÁ PHÁO CỐ ĐỊNH KHÔNG NGƯỜI
Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng vang lên trong động đá, cũng vang lên trong đầu Tô Mộc Tranh.
Tai nghe của tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, dù không đến mức có giá 50 nghìn euro như bản hạn chế của Sennheiser, thì cũng mang đến âm thanh rõ ràng trong trò chơi. Hai phát trái phải cùng nổ, chấn động vách đá, nghe như đang dội thẳng vào giữa trán.
Phát bắn này hơi dựa về sau, phát này nghiêng sang trái, phát sau gần như nghiêng sang phải một chút...
Bỗng nhiên, Tô Mộc Tranh hơi ghen tị với Đường Nhu.
Nếu là cô gái có đôi tai tinh tường này, chắc sẽ phán đoạn vị trí của đối thủ tốt hơn mình.
Nhưng Tô Mộc Tranh không phải Đường Nhu.
Không được ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ, không có điều kiện ra nước ngoài học âm nhạc, thậm chí còn có thành tựu không tồi trong nghề.
Lớn lên ở cô nhi viện, lưu lạc ngoài đường, thiếu niên Tô Mộc Thu và cô bé Tô Mộc Tranh phải cố hết sức mới có thể sinh tồn.
Lớn lên trong hoàn cảnh đó mà Tô Mộc Tranh có thể không rụt rè, không tự ti, kiên định thành thật, lạc quan yêu đời, có thể nói Tô Mộc Thu đã dốc hết sức có thể để bảo vệ và dạy dỗ em gái.
... Còn âm nhạc, mỹ thuật và những khoản bồi dưỡng hao tốn tiền của khác, thật sự là không thể với tới.
Vậy nên, phán đoán của Tô Mộc Tranh với vị trí của Shooting Star cũng chỉ đại khái. Mà cô cũng chỉ có thể dùng cách của mình để ứng đội với cục diện này:
Trong lúc chạy nhanh, Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột dừng bước, quay người, giơ tay, nâng Thôn Nhật, ầm, ầm, ầm!
Ba phát Pháo Chống Tăng kéo thành hình tam giác, rơi trên vách động phía sau. Trong sự chấn động kịch liệt, đá sa thạch lăn ào ào xuống, rất nhanh đã chặn kín con đường chật hẹp.
Trên hàng ghế tuyển thủ, Dụ Văn Châu nâng máy tính bảng trong tay, khoanh đỏ một vòng trên bản đồ 3D ảo.
Vị trí của vòng tròn đỏ chính là giao điểm của ba đường hầm. Dưới chân núi có năm động đá, chiêu này đã chặn đứng đường thông giữa động đá số (2), (3) và (5).
Trong núi, Shooting Star hơi dừng bước, di chuyển tầm mắt xác nhận phương hướng một chút rồi tiếp tục chạy nhanh lên.
Đúng như hắn muốn.
Bậc thầy pháo súng và hắn đang cách nhau ít nhất một tầng vách đá, phương hướng chấn động và sập xuống không phải ở phía trước con đường hắn đang đi. Vậy thì, vị trí mà bọn gặp nhau chắc là...
Tầng trên, tầng trên nữa, Nhà Thờ Vách Đá lớn nhất của cả bản đồ này!
Tiếng pháo không ngừng vang đội, gần như muốn phá sập núi. Mộc Vũ Tranh Phong xả pháo cả đường đi. Đánh sập cửa đá, đánh sập đường hầm, đánh sập đỉnh vòm. Sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong là từng đống từng đống đá đang lăn xuống, làm trong núi thông nhau bốn phía bị ngăn cách thành từng bãi phế tích nhỏ.
Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp dưới sân đều không rời tầm mắt.
Dụ Văn Châu nâng máy tính bảng, bút điện tử trong tay không dừng dù chỉ một giây. Mà Trương Giai Lạc và Sở Vân Tú, thậm chí không cần dựa vào bản ghi chép kia, cũng khắc mỗi thao tác của Mộc Vũ Tranh Phong và hiệu quả mà nó mang lại vào đầu.
Những người có thể lên lôi đài tiếp theo chỉ có thể là hai tay dài bọn họ. Có thể nói, hành động hiện tại của Tô Mộc Tranh có một nửa là để địch thủ không thể nhảy ra từ ngã rẽ rồi làm bọn họ bất ngờ...
Vậy nên phải nhìn rõ, nhớ rõ con đường nào đã bị chặn đứng, con đường nào vẫn còn thông suốt, không được phụ bất kì nỗ lực nào của Tô Mộc Tranh!
Một đường nổ tung, một đường chặn kín. Tiếng pháo và tiếng súng càng lúc càng gần, cuối cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc trong núi cũng yên lặng.
Đến nhà Thờ Vách Đá Rồi. Chỉ có nhà thờ này mới có hình dạng thích hợp và thậm chí là cả sự biến hóa địa hình để hai tay dài chiến đấu, nhờ vào.
Ngay cả khi thô sơ, nhà thờ này vẫn được làm theo hình thập tự giá, có đủ tiền điện, trung điện, hậu điện, đàn tế, tượng thánh và điện hai bên.
Tiền điện và trung điện đều có mái vòm hướng xuống dưới, trên tường được phác họa hình ảnh các thánh đồ và thiên sứ với đủ màu sắc xanh, đen, đỏ và tư thế nhìn xuống thế nhân với khuôn mặt từ bi.
Rõ ràng công ty Vinh Quang đã bỏ rất nhiều công sức vào bản đồ, đến cả tàn tích của những bộ phận đã bị phá hoại cũng được làm giống y hệt.
Lúc này, Thiện xạ đội Mỹ cầm súng ngắn, đứng vững chặn đứng lối vào duy nhất thông giữa tiền điện và bên ngoài. Mà Mộc Vũ Tranh Phong lại đứng dưới chân dung đức mẹ trong vòng bán nguyệt, giữa hai bên cổng thánh của hậu điện, một gối quỳ đất, hướng thẳng nòng pháo Thôn Nhật lên trước.
Đầu pháo nặng nề không hề động đậy, nhắm thẳng đến vạt áo choàng trắng đang bay phấp phới như đôi cánh sau lưng Shooting Star.
Trong giới Vinh Quang Mỹ, tuyển thủ này, nhân vật này còn có một biệt danh còn nổi tiếng hơn tên nhân vật, Tử Thần Trắng.
Sau chốc lát yên lặng, tiếng súng bùng nổ!
Khoảng cách 20 ô, dưới mái vòm, ở nơi chỉ có thể dịch chuyển ngang sang trái phải không đến một bước, ở nơi mà Thiện xạ có thể không cần ngắm bắn vẫn có thể nhả đạn thả ga, Bậc thầy pháo súng...
"Lạch cạch."
Bắn Tốc Độ, Bắn Bùng Nổ. Làn đạn như nước lũ lao tới, một giá sắt nặng nề phá đất dâng lên. Trong hoàn cảnh cảnh không lùi lại thế này, rõ ràng Mộc Vũ Tranh Phong đã chọn Giá Pháo Cố Định!
Bùng nổ!
Cả phòng bị khói thuốc súng bao phủ, Mộc Vũ Tranh Phong không lùi nửa nước, không nhường nửa bước trong tấn công hết sức của Thiện xạ!
Màn hình lớn rất nhanh cắt cảnh cây máu của hai nhân vật. Ầm ầm ầm, trong khói thuốc súng, cây máu của hai bên cùng giảm xuống với tốc độ làm người ta kinh sợ.
"Thiện xạ hơi chịu thiệt rồi."
"Đúng vậy, có buff của Giá Pháo Cố Định, lực sát thương của Mộc Vũ Tranh Phong trong khoảng thời gian này cực kì hung hãn. Hiện tại chúng ta xem Thiện xạ có thể ra bao nhiêu đại chiêu..."
"Đến rồi!"
Shooting Star đột nhiên lao lên, nhưng xung phong được nửa đường thì đột nhiên nghiêng sang trái, mượn bức tường của điện hông trái che chở cho bản thân. Ngay lập tức, sự chấn động của đạn pháo được giảm xuống mức thấp nhất. Chân phải Shooting Star chạm đất, đầu gối bên trái nâng lên.
Tập Kích Gối!
Kĩ năng này tự mang theo bá thể, tuy chỉ là bá thể khôn một khoảnh khắc. Trong lúc nâng đầu gối lên cao nhất, hai tay hắn lật ngược, hai súng ngắn trong tay biến mất, thay bằng một thân súng dài đen ngòm tỏa ra khí lạnh âm u mà mọi người đều cực kì quen thuộc, súng bắn tỉa.
Barrett Bắn Tỉa!
Nóng súng nhắm thẳng lên trước. Từ màn hình góc nhìn của Shooting Star có thể thấy, dấu chữ thập trên kính ngắm của súng đã khóa chặt vào khoảng cách một thước trên giá pháo...
Nhưng ở đó, ở sau giá pháo mà hệ thống thiết lập nhân vật không thể di chuyển, không thể nhảy lên, không một bóng người!
_____________________
CHƯƠNG 315: BA BƯỚC DAO ĐỘNG, SÁT THƯƠNG CỰC HẠN
Sau Giá Pháo Cố Định không có người?
Trên khán đài đột nhiên ầm lên. Khán giả Trung Quốc, khán giả Mỹ, khán giả các nước khác, ai ai cũng đều kinh ngạc vì cảnh tượng đi ngược lại thiết lập của hệ thống thể này:
Sao lại không có người?
Ai chơi Vinh Quang cũng biết hiệu quả của Giá Pháo Cố Định. Nó mang đến sức tấn công cực mạnh, không một kĩ năng nào có thể đánh gãy, nhưng cái giá phải trả chính là nhân vật đặt Giá Pháo Cố Định xuống đất không thể di chuyển, không thể nhảy lên.
Giá pháo vẫn còn đây, mà sao người sau giá pháo đã biến mất.
Trong không gian đầy sự kinh ngạc và hỗn loạn, Tiêu Thời Khâm hơi lườm sang.
Trong trận tứ kết sân nhà với Nga, bọn họ đã làm thử nghiệm xem nhân vật có thể trốn tránh đến phạm vi lớn bao nhiêu sau khi dùng Giá Pháo Cố Định để chống lại Hào Long Phá Quân. Không chỉ hắn, mà mấy tuyển thủ hệ Súng trong Đội Quốc Gia đều tham gia vào thử nghiệm này.
Có hai kết luận.
Không thể nhảy lên, nghĩa là thao tác nhảy lên bị loại hoàn toàn, hai chân nhân vật không thể rời khỏi mặt đất cùng lúc... Nhưng một chân rời khỏi mặt đất thì vô tư.
Không thể di chuyển, nghĩa là lấy Giá Pháo Cố Định làm trung tâm, nhân vật lúc nào cũng phải dùng ít nhất một tay để giữ vũ khí, đặt trên đỉnh giá pháo.
Thỏa mãn hai điều kiện trên, thì chuyện nhân vật có thể di chuyển bao xa quanh giá pháo cao đến ngực này, phải phụ thuộc vào thực lực của tuyển thủ.
Kỉ lục cao nhất của đợt thử nghiệm này là Chu Trạch Khải dùng Võ Thuật Súng Pháo cùng lúc với Giá Pháo Cố Định, hiệu quả... khụ, tạm không nói đến lực sát thương thế nào, chỉ tính riêng hiệu quả thị giác thì, ngang múa cột.
Đến tận bây giờ, đoạn video chiến đấu đó vẫn là lịch sử đen bị chôn chặt của nội bộ Đội Quốc Gia.
Vậy nên Mộc Vũ Tranh Phong cũng có thể trốn!
Shooting Star vào trong nhà thờ, nắm chặt súng bắn tỉa trên tay, Mộc Vũ Tranh Phong lăn ngay sang trái, ở sau một bên của cổng thánh, cánh tay mảnh khảnh vẫn đặt trên đỉnh Giá Pháo Cố Định, xoay nòng pháo Thôn Nhật gần 90 độ, lúc nào cũng có thể ra một phát chí mạng.
Stanley McRae không thấy động tác lăn lộn này, nhưng nòng pháo Thôn Nhật vắt ngang qua cũng đủ trở thành dấu hiệu cho hắn. Mộc Vũ Tranh Phong đang ở sau tường!
Như vậy mà cô đã nghĩ là mình tránh được à?
Lực xuyên thấu của Barrett Bắn Tỉa đủ lớn, cô nghĩ bức tường mỏng dính này sẽ bảo vệ cho mình an toàn được hả?
Đoàng!
Đạn ra khỏi nòng.
Xuyên qua không khí, xuyên qua vách tường, xuyên qua...
"Keng!"
Tiếng kim loại chói tai vang lên.
Từ góc nhìn của Shooting Star, chỉ có thể thấy Thôn Nhật trên Giá Pháo Cố Định lùi nhanh về sau, thân pháo cực dài, chỉ còn nóng pháo đặt trên Giá Pháo Cố Định. Mà Stanley McRae cũng đoán được bảy tám phần bộ phận nằm sau tường,
Thân pháo dày chặn kín trước mặt Mộc Vũ Tranh Phong. Viên đạn Barrett Bắn Tỉa xuyên qua tường rồi khảm vào thân pháo, cũng không thể tiến thêm được để sát thương chủ nhân của Thôn Nhật nữa.
Cách trốn chiêu này đúng là... độc nhất vô nhị.
Stanley McRae thầm trong lòng, nhưng khen thầm cũng không ngắn hắn tiếp tục tấn công. Shooting Star nhảy ra từ góc tường, nhân khoảng trống Thôn Nhật vẫn chưa quay thẳng lại, cất bước lao đến.
Hai súng trong tay rung lên tạo ra một màn bóng đạn. Đạn bay ra cực nhanh, trúng lên điểm cao nhất của cổng thánh rồi lập tức bắn ngược lại. Mười viên đạn mà không viên nào trúng ra ngoài, mỗi viên đều chuẩn xác, tạo ra hoa máu sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong.
Trốn sau tường thì tôi không đánh được à?
Chuyện cười!
Nhưng Tô Mộc Tranh cũng không kinh ngạc. Với trình độ của Thiện xạ đối thủ, bắn đạn tiếp xúc với tường rồi phản đạn trúng mục tiêu là chuyện đương nhiên... Cứ nhìn trận thứ hai của tổng chung kết là thấy, khi đấu với Diệp Tu, Chu Trạch Khải bắn vào một đống rác đang bay loạn trong không khí cũng vẫn làm phản đạn bay trúng đối thủ, càng đừng nói đến sau lưng Mộc Vũ Tranh Phong là bức tường đứng yên không động đậy?
Bắn trúng thì có gì lạ, bắn trượt mới trở thành trò cười của cả mùa giải, thậm chí đến tận khi giải nghệ.
Nhưng Mộc Vũ Tranh Phong lùi đến vị trí này cũng không phải để sống mái một phen với đối thủ bằng Giá Pháo Cố Định.
Cánh tay lắc lư, ngắt Giá Pháo Cố Định, ngay sau đó, Bậc thầy pháo súng chạm đất, lăn một phát đến sau một bức tường hình vuông cao bằng nửa người rồi biến mất ngay lập tức.
... Xoạt.
Cộp cộp.
Trong giây phút yên lặng, tiếng giáp sắt nặng nề trầm thấp vang lên từ phía xa xa tối tăm.
Nhảy xuống rồi à?
Phía sau có động à?
... Không sai, có đường hầm phía sau, thế nên Bậc thầy pháo súng của đối phương lại muốn chạy à?
Phá hỏng một đường, lại muốn kéo giãn khoảng cách và chiếm cao điểm lần nữa theo hướng khác à?
Cô không làm kịp đâu!
Đuổi theo!
Tìm kiếm và nhớ lại bản đồ, phán đoán chiến thuật của đối thủ, chọn sách lược ứng đối, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Stanley McRae. Shooting Star thu súng, lao lên trước, cúi thấp đầu lao vào phòng nhỏ sau cổng thánh, nhảy qua bức tường đá vuông rồi rơi thẳng xuống...
Ầm!
Tiếng pháo ầm vang.
Bậc thầy pháo súng uy phong lẫm liệt đứng trong căn phòng nhỏ u ám gần thẳng dưới cầu thang.
Không giống với suy nghĩ của Stanley McRae, Mộc Vũ Tranh Phong không hề cố hết sức chạy ra xa thật nhanh. Ngược lại, cô đứng ở ranh giới chật hẹp chỉ đủ chỗ cho một người ở giữa tiền điện và trung điện, lại dùng Giá Pháo Cố Định lần nữa.
Ầm...
Vách đá sập xuống, công thánh sập xuống, đỉnh vòm sập xuống. Shooting Star Phi Súng nhảy lên, con đường lúc trước đã bị chặn, mà căn phòng trước mặt đang bị Mộc Vũ Tranh Phong chặn đứng, vậy không gian cho hoạt động của Shooting Star chỉ còn phạm vi ba bước vuông.
Đạn pháo rơi xuống sát người. Khoảng ba bước, nếu Shooting Star có khẩu súng trường đặt trên đầu vai thì nòng pháo sẽ dán thẳng vào nòng pháo Thôn Nhật. Khoảng cách gần như thế làm đạn pháo vừa ra khỏi nòng đã nổ ầm trước ngực Shooting Star.
Đất rung núi chuyển.
Dù Shooting Star liều mình nhả đạn, Mộc Vũ Tranh Phong vẫn chặn trước cửa căn phòng bé tí, dùng Giá Pháo Cố Định, không thể di chuyển, không thể đánh gãy!
Khoảng cách thế này đã không còn phải cân nhắc đến chuyện trúng hay không. Điều mà Tô Mộc Tranh cần làm chỉ là, tạo ra được sát thương lớn nhất lên đối thủ trong khoảng thời gian có hạn trước khi Giá Pháo Cố Định kết thúc...
Tất cả những đại chiêu của Bậc thầy pháo súng đều nổ ầm ầm, có đủ đánh hết tất cả lượng máu của đối phương không?
Đáp án là: Đủ.
24 nghề trong Vinh Quang, trừ Mục sư và Sứ giả của hộ, nếu 22 nghề còn lại đánh trúng tất cả đại chiêu của mình vào nghề khác, thì có thể làm lượng máu của đối thủ từ 100% về thằng 0.
Nhưng số liệu tính toán ở trên có tiền đề là: Trúng toàn bộ.
Với Nhà quyền pháp, Pháp sư chiến đấu và cận chiến khác, "đánh trúng", yêu cầu công kích trúng mục tiêu.
Với Thích khách và Đạo tặc, có khi phải thêm buff của tấn công sau lưng.
Mà với Bậc thầy pháo súng, "đánh trúng" có nghĩa là đối thủ phải ở trung tâm đạn pháo, chứ không phải chỉ ở rìa rồi dính một chút sát thương AOE.
Nếu không thì, sao Nhất Thương Xuyên Vân lao qua tuyến hỏa lực của Mộc Vũ Tranh Phong mà chỉ mất nửa cây máu?
"Bậc thầy pháo súng của đội Trung Quốc chọn vị trí tấn công cực kì tốt."
"Đúng vậy, căn phòng này có diện tích cực nhỏ, Thiện xạ không thể trốn tránh."
"Nếu lúc đầu không ăn một phát Barrett Bắn Tỉa thì cô ấy sẽ thắng trận này."
"Thế hiện tại thì sao?"
"Hiện tại thì... Khó nói đấy... Chủ yếu là do đại chiêu của cô ấy đã bị dùng lúc trước, đến giờ vẫn chưa tuần hoàn hết vòng ..."
Hai vị bình luận viên đến từ Mỹ cứ lảm nhảm không ngừng, nhưng không đưa ra được đáp án chính xác. Trà Tiểu Hạ cũng không tính ra được, chỉ có thể thấp thỏm nhìn màn hình đang bị khói thuốc súng bao phủ, trong lòng âm thầm cầu nguyện biểu tượng GLORY nhảy ra màn hình góc nhìn của Mộc Vũ Tranh Phong.
Rất tiếc là nếu thực sự tồn tại nữ thần Vinh Quang, thì nàng thì cũng không đáp ứng lời cầu nguyện của hắn.
Sự tính toán sai lầm ở đầu trận đã làm lượng máu của Mộc Vũ Tranh Phong tụt về sau quá nhiều, dù đợt tấn công trong phòng nhỏ cực kì đặc sắc, cũng vẫn rời sân khi đối thủ Stanley McRae còn 8% máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip