C316 YÊN TÂM, TÔI ĐÁNH LẠI THAY CÔ - C317 TỰ CỔ HỒNG LAM XUẤT CP - C318

CHƯƠNG 316: YÊN TÂM, TÔI ĐÁNH LẠI THAY CÔ

"Aizz!"

Trong khoảnh khắc màn hình xám xịt, Trần Quả nửa đêm nửa hôm ở câu lạc bộ Nghĩa Trảm xem trận tức đến mức muốn đập bàn.

... Giơ tay lên cao, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

Nắm đấm yên lặng đặt lên bàn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Nghĩa Trảm, đập bàn nhà người ta thì không lịch sự lắm; mà bàn là của người ta, nhưng nắm tay lại là của mình... đau cũng là mình đau.

Sao Mộc Mộc lại thua được nhỉ?

Sao lại thua được nhỉ?

Trần Quả ấm ức đến không nói nên lời.

Tuy biết đối thủ rất mạnh, trong nội bộ Đội Quốc Gia cũng bình luận, xếp hắn vào khoảng thứ bảy, thứ tám của đội bạn (à không khó để biết được điều này, vì dù lệch múi giờ, nhưng Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và các thiếu niên tổ bồi luyện vẫn giữ liên lạc với những người trong nước).

Tuy có dự cảm "trận này sẽ thua" ngay từ phát pháo mở màn của Mộc Vũ Tranh Phong.

Tuy lúc Mộc Vũ Tranh Phong đỏ máu, đối thủ vẫn còn gần 20%, là biết trận này chắc chắn sẽ thua ...

Nhưng, đây là Mộc Mộc mà!

Mộc Mộc mạnh như vậy, sao lại thua trong trận chung kết mấu chốt thế này chứ... Chắc buồn lắm đây.

Trần Quả vung tay làm tuyển thủ nữ duy nhất của Nghĩa Trảm là Chung Diệp Ly quay sang nhìn. Có bao nhiêu tâm trạng thì chị chủ cũng viết hết lên mặt, khóe môi hơi run rẩy. Cô nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng nhịn lại.

Trong tổ hợp năm người của Nghĩa Trảm, ai ai cũng là ông chủ. Dù thất bại trong trận, dù đánh chả ra gì thì bọn họ cũng chỉ cãi nhau vài câu, sẽ không bị ông chủ hay giám đốc chiến đội chỉ thẳng mặt mắng chửi. Nhưng đấy là bọn họ, chứ những chiến đội khác thì không có chuyện tốt như thế.

Nhưng... Hưng Hân không giống vậy.

Tạm không nói đến quan hệ không tầm thường giữa Diệp Tu, Tô Mộc Tranh với chị chủ. Thì từ lúc bọn họ quen nhau đến giờ, ở chung trong thời gian dài, Chung Diệp Ly cũng hiểu khá rõ tâm tình của Trần Quả.

Trần Quả hoàn toàn đối xử với các đại thần của Hưng Hân với tâm thái của fan hâm mộ, bên cạnh đó, còn cố gắng chống đỡ hình tượng bà chủ của mình, giúp các tuyển thủ ít phải suy nghĩ những chuyện ngoài trận hơn.

Lúc này, nếu là ông chủ nhà khác, thì sự phiền não và phát đập bàn này hơn nửa là tức giận vì tuyển thủ đánh không ra gì; nhưng đổi lại Trần Quả thì là buồn cho bạn bè, thần tượng.

Chung Diệp Ly không mở miệng, mấy tên đàn ông khác của Nghĩa Trảm cũng không mở miệng, ai cũng cố gắng nhìn vào màn chiếu trước mắt, cố gắng thu mình lại, giảm cảm giác tồn tại, giả vờ không nhìn thấy, không nghe thấy.

Còn về mấy vị của Hưng Hân... Những người có đủ trình độ và tư cách đều đã đến Zurich theo Diệp Tu, An Vân Dật vẫn luôn bình tĩnh, lí trí, sẽ không để tâm chỉ vì một trận thắng bại. Còn Bánh Bao, cái miệng của Bánh Bao không mở ra thì hơn...

À Bánh Bao còn đang ăn một miếng bánh kem nữa chứ, bây giờ đang dựng thẳng cổ để nuốt xuống, tạm thời không mở miệng được.

Đến nước này, chỉ có Mạc Phàm nhìn trái nhìn phải rồi móc túi áo nửa ngày , mới lấy ra được một túi hạt dưa nho nhỏ không biết đã để quên bao lâu, vươn tay ra, cẩn thận để trước mặt chị chủ.

Trần Quả: "..."

Cô không buồn đến mức cần Mạc Phàm đến an ủi, được chưa?

Với lại, Mạc Phàm, cái túi hạt dưa này Mộc Mộc cho cậu từ lúc nào? Chữ trên túi cũng mờ hết cả đi rồi!

Trần Quả không buồn đến mức ấy, Tô Mộc Tranh cúng không thất vọng đến mức cần đồng đội an ủi. Cô rút thẻ tài khoản ra, bước từng bước khỏi sàn đấu, tuy không cười nhưng cũng không quá buồn bã. Cô thậm chí vẫn còn tâm trạng dừng bước để vẫy tay với những fan đang hô tên mình.

Ở nơi tận cùng của con đường dẫn đến hàng ghế tuyển thủ, có hai người cùng đứng lên, yên lặng chờ đợi.

Một người là Diệp Tu, một người là... Trương Giai Lạc.

Diệp Tu không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ rồi nhìn về phía cô, đợi cô nhìn về hướng này. Hai người nhìn vào mắt nhau, Diệp Tu gật đầu rồi nhẹ nhàng đi đến bàn trọng tài; mà Trương Giai Lạc lại cất bước lên trước, lúc hai người bước qua nhau thì bước chân hắn hơi dừng lại, thấp giọng.

"Vất vả rồi."

Bình thường giọng nói của Trương Giai Lạc vừa nhanh vừa nhẹ, mang theo ba phần ý cười, dường nhưng mọi phiền não đều tiêu tán khi đến chỗ hắn. Lúc này, ngữ điệu của hắn lại trầm thấp, chắc chắn, như vươn cánh tay ra ấn ấn xuống vai Tô Mộc Tranh.

Một luồng khí nóng như bừng lên trong ngực. Tô Mộc Tranh mím môi, gật đầu chắc chắn.

Tại sao lại cử cô lên sân, cách đánh trên sân của cô là vì ai, bọn họ đều biết rõ. Thành tích mà cô giành được đã thể hiện rõ trước mặt mọi người. Thậm chí có thể nói, nếu cô chỉ nghĩ đến thành tích của mình, nếu cô không cố gắng phá sập những cửa động, thì chiến tích của Tô Mộc Tranh tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 93%.

Nhiều điều như vậy mà Trương Giai Lạc lên sân sau cô cũng không nói lời nào. Không cần cảm ơn hay an ủi, hắn chỉ nói: Vất vả rồi.

Tô Mộc Tranh dừng bước tại chỗ, nghiêng người, ánh mắt tiễn Trương Giai Lạc lên sân. Đến tận lúc ánh sáng tối xuống, hình chiếu 3D dâng lên, ánh mắt lấp lánh của nữ Bậc thầy pháo súng vẫn khóa chặt vào bóng người Bách Hoa Liễu Loạn, không dịch chuyển nửa li.

Vừa bắt đầu, đến cả Lựu Đạn mà Bách Hoa Liễu Loạn cũng không ném, chỉ nhẹ nhàng nhảy nhót rồi tiến nhanh lên trước.

Trương Giai Lạc đã đợi rất lâu rồi. Trận đấu của Tô Mộc Tranh vừa kết thúc, Trương Giai Lạc đã đứng khỏi ghế, chủ động giành lên sân.

Cũng không có ai tranh giành với hắn. Cùng là tay dài, nhưng Sở Vân Tú yếu hơn Trương Giai Lạc, lại là Pháp sư nguyên tố cần ngâm xướng nên phải chịu sự áp chế của Thiện xạ hơn Chuyên gia đạn dược cùng hệ Súng với đối thủ. Nên Chuyên gia đạn dược lên sân là đương nhiên.

Còn về Đường Hạo... Đường Hạo là cận chiến, nếu lúc trước không vấp phải tên Kị sĩ khó chơi có thể bơm máu, thì đáng ra hắn phải lên sân trước Tô Mộc Tranh. Lúc đó không lên thì giờ cũng không cần nữa.

Nếu không thì, sao Tô Mộc Tranh phải khổ cực phá sập tất cả cửa động để tạo ra chiến trường cho tay dài? Sao phải khổ thế?

Vậy nên, trong tình huống đối thủ còn 8% máu, lượng máu của đội Trung Quốc hơi tụt lại sau một đoạn, Trương Giai Lạc lên sân là điều đương nhiên.

... Còn 8% máu thôi mà?

Cô đã cố gắng hết sức để tạo ra chiến trường cho tôi, vậy tiếp theo đây tôi sẽ thay cô đánh lại!

Nghĩ như vậy, Trương Giai Lạc điều khiển Bách Hoa Liễu Loạn chạy nhanh một đoạn hướng lên đỉnh núi, nhưng khi tất cả khán giả đều nghĩ hắn sẽ chiếm cao điểm, hắn đột nhiên lại muốn giấu hành tung, cắm đầu vào núi.

Đối phương vẫn còn nhiều mana. Trương Giai Lạc bình tĩnh suy nghĩ. Còn nhiều mana nghĩa là hắn sẽ có thể tạo ra sát thương đủ lớn, không chỉ ngốc nghếch dùng máu đổi máu một cách đơn giản.

Tầm bắn của Chuyên gia đạn dược và Thiện xạ tương đương nhau, hắn không thể đứng trên đỉnh núi cao cao đợi đối thủ lộ đầu ra rồi xả pháo đến bao phủ giống Mộc Vũ Tranh Phong.

Phải tìm một chỗ tốt, một thời cơ tốt... Nếu không lại ăn một phát Barrett Bắn Tỉa như Mộc Vũ Tranh Phong thì khỏi nói!

_____________________

CHƯƠNG 317: TỰ CỔ HỒNG LAM XUẤT CP

Cả nhà thi đấu đột nhiên yên lặng.

Không có tiếng đạn pháo ầm ầm của tuyển thủ, khán giả cũng không hẹn mà cùng ngậm miệng. Không rì rầm, không hô hoán, không hò hét tên tuyển thủ và tên nhân vật. Tiếng kèn trống và tiếng gõ đồ vật xung quanh đương nhiên cũng biến mất từ lâu.

Tất cả đều để bảo vệ sự yên tĩnh đến mức cao nhất cho cả nhà thi đấu, cố hết sức đã nghe rõ chi tiết của từng động tác của hai bên nhân bật trong vách đá.

Khác trận đấu khoa trương ác liệt trước với lối đánh gần như làm nổ tung cả quả núi, trận này, tuyển thủ hai bên không hẹn mà cũng chọn phương pháp "tàu ngầm", không những không Phi Súng để tăng tốc độ di chuyển, mà đến cả tiếng bước chân chạy nhanh trong núi cũng bị ép đến mức nhỏ nhất.

Chỉ nghe động tĩnh cũng thấy không giống một trận của hai nghề hệ Súng, mà giống trận chiến giữa Thích khách và Đạo tặc hơn.

"Hiện tại tuyển thủ hai bên đều đang di chuyển chiến thuật..."  Trà Tiểu Hạ gõ lách cách được một câu thì lập tức dừng lại. Không phải do hắn, mà do vị bình luận viên người Mỹ đó dừng lại.

Nếu đổi là hắn thì hắn cũng phải dừng lại, Trà Tiểu Hạ nhún nhún vai. Đường hầm giao nhau phức tạp như vậy, hai bên vào núi theo hai hướng khác nhau, cứ cho là không có ý đi vòng ra sau lưng, không trốn tránh nhau đi, thì lối di chuyển tiếp theo cũng đủ khó miêu tả.

Con đường có thể đi......

Vị trí có thể gặp nhau...

Hai bên gặp nhau thì sẽ dùng lối đánh nào...

Nghĩ bừa một phát cũng ra bảy tám khả năng. Chỉ nghĩ thôi cũng làm CPU trong não chuyển động điên cuồng, làm lượng nhiệt không kịp tản ra, làm máu nóng cả lên rồi bốc hơi trong khoảng thời gian ngắn, làm áp lực mà xương sọ phải chịu đột ngột tăng lên 100 lần, nhỡ nổ thì sao...

Bên phát sóng ở hiện trường cũng nhận ra điều này... Để phục vụ cho trận chung kết quan trọng nhất, công ty Vinh Quang đã tuyển chọn những người giỏi nhất trong giỏi nhất, ưu tú nhất trong ưu tú, cử đội ngũ mạnh nhất đến... Đồng thời, cũng phối hợp với những ống kính tốt nhất của mỗi truyền thông mỗi quốc gia. Lúc này chính là lúc cho nhân viên phát sóng ở hiện trường phát huy tính chủ quan và năng động của chính mình.

Trên màn hình lớn ở giữa nhà thi đấu, rất nhanh đã hiện lên hình chiếu 3D của bản đồ. Con đường mà Bách Hoa Liễu Loạn và Shooting Star đi qua được đánh dấu bằng một đường đỏ và một đường xanh, cực kì nổi bật trên nền xám đen của bản đồ.

"Tự cổ hồng lam..."

Trà Tiểu Hạ co rút khóe miệng. Đây là Vinh Quang, chứ không phải trò chơi nào đó cách vách đâu, ông dùng hai màu này là có ý gì?

Hai đường gấp khúc không ngừng vươn dài ra, quay tròn, như hai con rắn đang được chỉ huy bằng sáo. Thỉnh thoảng dừng lại, dừng một chút, đi vào không gian nào đó rồi không hẹn mà cùng lùi lại, tiếp tục tìm hướng khác.

Tốc độ hành động, thời gian kéo dài đều cực kì trùng hợp. Ai không biết còn tưởng hai tuyển thủ vừa di chuyển vị trí vừa kéo bè kéo cánh với nhau trên kênh chung.

Sau khi trận đấu bắt đầu 30 giây.

Lần đầu tiên hai nhân vật đến gần nhau với khoảng cách 30 ô theo đường thẳng. Nhưng một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới, cách nhau một vách núi, không ai tìm được vị trí của người còn lại.

45 giây.

Bách Hoa Liễu Loạn ở vị trí thấp hơn men theo đường hầm đi vòng lên trên, Shooting Star ở vị trí cao hơn lại vòng xuống dưới. Hai bên đổi chỗ cho nhau.

60 giây.

Hai bên lần thứ hai đến gần, như sắp va chạm với nhau, nhưng lại rất hiểu ý rồi lóe ra.

Dưới sân, Diệp Tu và Dụ Văn Châu ngồi kề vai nhau, mỗi người ôm một máy tính bảng hiện chiến thuật, cùng ngửa đầu di chuyển tầm mắt tới lui giữa màn hình góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn và Shooting Star, bút điện tử trong tay không ngừng vẽ vẽ vạch vạch.

"Đối phương đánh rất cẩn thận."

"Đúng vậy, vẫn không lộ hành tung, càng không tính ra tay, bây giờ xem ra cậu ta vẫn đang tìm cơ hội để bắn tỉa phát nữa."

"Súng ngắn của cậu ta có thuộc tính tăng khoảng cách tấn công. Nếu Trương Giai Lạc muốn đánh thì phải tìm cơ hội lại gần hơn một chút mới được."

"Là anh thì anh đánh thế nào?"

"Phân tán sự chú ý của cậu ta? Động tĩnh của Người Máy Theo Dõi không đủ lớn, những kĩ năng khác thì..."

Hai người nhỏ giọng bàn luận, lại không đoán được thứ gì đủ chắc chắn. Bên trái Diệp Tu, tuyển thủ hệ Súng duy nhất trong bốn vị bậc thầy chiến thuật, Kĩ sư máy móc Tiêu Thời Khâm lại bặm chặt môi, không tham gia thảo luận. Còn Chu Trạch Khải đằng sau...

Bỏ đi, bất cứ lúc nào cũng đừng mong Chu Trạch Khải tham gia thảo luận.

Trên màn hình lớn, Bách Hoa Liễu Loạn thoắt ẩn thoắt hiện, thoắt trái thoắt phải, cuối cùng bắn phát súng đầu tiên ở độ cao 1/3 núi, rồi thu mình vào một động đá cực kì nhỏ, cực kì cao, ngay lập tức biến mất trong con đường tối tăm sâu hun hút.

Bước chân của Shooting Star dừng lại ngay lập tức.

Tiếng súng dứt khoát, rõ ràng, chỉ nổ một lần rồi lập tức biến mất, không hề vọng lại trong vách đá hay đường hầm. Rõ ràng người nổ súng đang đứng bên ngoài. Nhưng từ độ lớn của âm thanh có thể phán đoán, bản thân đang trong động mà vẫn có thể nghe rõ, nên vị trí nổ súng chắc cách đây không xa.

Gần như dán sát vào vách núi.

Phát súng này...

Là dẫn dụ?

Hay khiêu chiến?

Trong đầu Thiện xạ lập tức hiện lên hình ảnh của mấy cửa động gần đây.

Trên vách đá cheo leo dựng đứng, ba cửa động tầng dưới và hai cửa động tầng trên, còn cả những cửa sổ đá cao thấp khác nhau xếp thành hàng. Có những cửa sổ đá đủ cho một người lớn dang rộng tay chân đi vào; có những cái phải cúi thấp người; có những cái phải lăn một vòng mới qua, cũng có những cái chỉ đủ cho Chuyên gia đạn dược vươn tay vào từ ngoài rồi bắn một phát như vừa nãy.

Bên trên, chủ điện hình chữ thập của nhà thờ, điện hông nối liền với nhau, nở ra như cánh hoa, còn có cả những đường nối quanh co nối liền.

Ngoài ra, chỉ cần nhảy một phát cũng có thể đứng vững trên bậc thềm ngoài động.

Địa hình đủ phức tạp, đủ tính cơ động chiến thuật. Mai phục, cường công, lùi lại, bất kì phương án nào cũng có chỗ thích hợp để bắt đầu.

Trong nhóm động đá to nhỏ khác nhau này, có vài động nối liền, mà ở nơi sâu nhất của những động này, chính là nơi diễn ra trận lôi đài đầu tiên lúc nãy giữa Jumping Shadow và tên Don't Laugh của đối thủ, Nhà Thờ Bóng Tối.

Chuyên gia đạn dược đối phương sẽ đợi mình ở đâu?

Tên cao thủ chơi đùa với ánh sáng ấy sẽ chọn chỗ thế nào, lợi dụng sự đối ngược mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối để đánh mình bất ngờ?

Trong bóng tối, trong chỗ rẽ ngoặt, trong chỗ mà tôi nhất thời không tìm ra được... Đúng không?

Stanley McRae hơi híp mắt. Đôi mắt màu nâu trầm thường ngày đã quen nhìn kính ngắm chuẩn, đôi mắt được truyền thông miêu tả là "đôi đồng tử ánh lên hoa lửa lạnh lẽo" đang thật sự bừng lên ngọn lửa vừa hưng phấn vừa ác liệt:

Muốn dẫn dụ tôi vào à?

Vậy thì, tôi cho ông chút động tĩnh nhé, xem phản ứng và sự nhẫn nại của ông rốt cuộc đến mức nào!

Shooting Star nhảy lên, trèo lên núi đá, nhảy nhót, lăn lộn, vượt qua sống núi rồi nhẹ nhàng nhảy xuống từ một bên khác. Còn chưa chạm đất, đã yên lặng lăn vào cửa sổ đá gần nhất.

Ầm!

Lựu đạn nổ tung.

_____________________

CHƯƠNG 318: TẤN CÔNG, KIÊN QUYẾT, LẠI KIÊN QUYẾT!

Trương Giai Lạc yên lặng nhìn màn hình, bàn tay phải nắm chặt chuột để trên bàn, từ cổ tay đến cánh tay lại treo giữa không trung, không hề chuyển động.

... Tuy tư thế này hơi mệt, duy trì trong thời gian dài sẽ làm cơ bắp hao tổn không nhẹ. Nhưng trong trận đấu, đây chính là cách làm tốc độ và độ linh hoạt khi hất chuột đạt đến mức cao nhất.

Trong góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn là một khoảng tối đen. Cả màn hình chỉ có một khoảng sáng nho nhỏ xuyên qua lối rẽ ở xa xa.

Từ đó đi lên trước sẽ là đường hầm chữ thập tỏa ra, cạnh dài nối thẳng đến bên ngoài vách đá, cạnh ngắn hướng đến góc sâu nhất, tối tăm nhất của Nhà Thờ Bóng Tối.

Ở đó còn một cánh cửa nho nhỏ, đi qua sẽ đến hậu điện của Nhà Thờ Bóng Tối.

Bách Hoa Liễu Loạn không hề trốn ở nơi có ánh sáng yếu nhất trong Nhà Thờ Bóng Tối, cũng là nơi dễ rời đi nhất, mà mai phục ở một đầu hình vòm ở tận cùng của con đường, phía sau cổng thánh, cố gắng hết sức nhìn nghiêng ra ngoài nhờ ánh sáng yếu ớt kia. Từ nòng súng của hắn đến góc rẽ cho ánh sáng xuyên qua kia không dài cũng không ngắn, 15 ô.

Muốn đánh trúng tôi à? Đến trước đã, đến từ phương hướng mà tôi đã cảnh giác, tiến vào phạm vi tầm bắn của tôi!

Đoàng!

Tiếng  Lựu Đạn nổ tung vang vọng trong vách đá.

Trương Giai Lạc không hề động đậy.

Nghe tiếng đoán hình, Lựu Đạn này ở cách ít nhất 25 ô, còn cách Bách Hoa Liễu Loạn rất xa. Đừng nói đến Lựu Đạn, đến cả đạn của Thiện xạ cùng chưa đủ để bắn trúng hắn.

Càng thêm chuyện góc nhỏ mà Bách Hoa Liễu Loạn đang trốn, ngoài lối vào cho ánh sáng chiều qua thì tất cả những lối khác đều không thể tấn công. Shooting Star không đứng lên, không đứng ở nơi Bách Hoa Liễu Loạn có thể nhìn thấy thì không thể tấn công được.

Vậy nên, chỉ dựa vào trò Lựu Đạn này mà mong chờ có thể quấy nhiễu phán đoán của tôi giống quấy nhiễu Tô Mộc Tranh lúc trước à?

Nằm mơ!

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng...

Tiếng súng bùng nổ.

Bóng người màu trắng của Shooting Star lướt qua lối rẽ, chưa đợi Bách Hoa Liễu Loạn nổ súng thì đối thủ đã xả một chùm đạn liên tục vào vách đá, làm nó phản lại không ngừng.

Đạn được bắn ra không theo quy luật nào, rõ ràng đây là kết quả của Loạn Xạ. Đã qua hai lần, thậm chí ba lần phản đạn, cuối cùng đi đến đâu thì sợ là đến tuyển thủ cũng không biết.

Trương Giai Lạc cũng không biết, nhưng hắn vẫn mai phục ở một góc gần cổng thánh, dù xung quanh ánh lửa bùng nổ thế nào, hắn cũng chỉ quan tâm đến một tay cầm chắc súng cầm tay tự động, một tay móc chặt vào lựu đạn, không hề động đậy, tựa như lão tăng nhập thiền.

Đợi thêm chút nữa, Trương Giai Lạc nghĩ, bây giờ không phải thời gian tấn công tốt nhất, không đáng để mình phải lộ vị trí, đợi thêm một chút...

Xoạt một phát, Shooting Star quay người chạy lên, lại một lượt đạn nữa xả vào cổng thánh. Gần như cùng lúc đó, một quả Lựu Đạn lăn lông lốc vào trong, vạt áo của Shooting Star bay phấp phới, biến mất ở bên hông một ngã rẽ khác, dừng lại. Lựu Đạn nổ tung.

Trương Giai Lạc lăn lộn trong sự bùng nổ, từ lối rẽ bên phải cổng thánh đến lối rẽ bên trái cổng thánh.

Cú lăn này vừa nhanh vừa nhẹ, giấu trong tiếng nổ của Lựu Đạn, đến mức trong tai nghe của bản thân Trương Giai Lạc cũng gần như không nghe thấy tiếng. Ai biết vừa mới chạm đất thì Shooting Star đã giữ chặt đôi súng rồi lao nhanh vào trong!

Sao hắn biết mình ở đâu?

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Trương Giai Lạc. Nhưng hiện tại hắn không kịp nghĩ kĩ nữa... chầm chầm kiểm điểm sau trận thôi... Bách Hoa Liễu Loạn giơ tay, nâng súng, Đạn Pháo Sáng làm ca màn hình biến thành một khoảng trắng xóa. Cùng lúc đó, 20 phát Đạn Băng dệt thành lưới, lao đến dồn dập!

Lúc này, các tuyển thủ đang xem trận dưới sân đều nín thở, mở to mắt.

"Quả nhiên..."

Trong tiếng nổ vang vọng từng góc nhà thi đấu, một trong hai tuyển thủ hệ Súng của đội Mỹ, tuyển thủ Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley đến từ chiến đội quán quân thấp giọng.

Quả nhiên đối phương sẽ bắt đầu với Đạn Pháo Sáng, quả nhiên muốn che tầm nhìn của đối thủ trước rồi mới giao tranh!

Không thể nói cách đánh này không khó chơi, trên thực tế, người cùng nghề tạo nên nghệ thuật với ánh sáng này có thể xưng tụng là xuất thần nhập hóa. Đến nay hắn vẫn chưa có cách phá giải lối đánh này. Nếu là hắn, khi bị Đạn Pháo Sáng đến thẳng giữa mặt, tỷ lệ bắn trúng và lượng sát thương chắc không so nổi với đối phương.

Nhưng trong khoảng cách ngắn thế này, trong đường hầm chật hẹp thế này, ở nơi mà địa điều kiện đại hình làm hắn không thể lùi lại thế này, ánh sáng thật sự không quá quan trọng...

"A..."

Câu khen ngợi của Trâu Viễn mới ra được một nửa thì bị chặn trong cổ họng. Cách đó không xa, Trịnh Hiên muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm chặt miệng.

"..."

Chu Trạch Khải vẫn luôn yên lặng, nhưng nếu người bên cạnh quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện: Hai tay đang đan vào nhau trên đầu gối của Súng Vương đã yên lặng xiết chặt.

"Đối phương đánh kiên quyết quá."

Diệp Tu cảm thán. Kiên quyết, cố chấp, không màng giá nào... Trong tình huống Shooting Star chỉ còn 8% máu, Thiện xạ của đội Mỹ vẫn không chơi theo chiến thuật lừa đảo dẫn dụ đối thủ rồi mai phục, mà nắm chặt một tia cơ hội, mà xác nhận vị trí đại khái của Bách Hoa Liễu Loạn rồi lập tức xung phong mà không tiếc cái giá phải trả. Tấn công!

Tiếng súng bùng nổ.

Shooting Star ngửa mặt ngã ra đất, Trượt Đất cực nhanh lên trước, vừa di chuyển thật nhanh vừa phát huy tốc độ tay đến mức cao nhất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà làn đạn xả ra như gió bão ập xuống.

Bắn Tốc Độ, Bắn Bùng Nổ mở ra hai cánh trái phải. Trừ Loạn Xạ vừa được sử dụng lúc nãy, tất cả những kĩ năng của Thiện xạ đều được thả ra!

Tỷ lệ trúng?

Không quan trọng. Đường hầm này dài bao nhiêu chứ, cổng thánh rộng bao nhiêu chứ; vị trí mà Bách Hoa Liễu Loạn có thể trốn tránh chỉ đến thế.

Vài viên đạn đầu tiên quét qua, chỉ dựa vào âm thanh trầm thấp đạn trúng vào cơ thể cũng đủ để Stanley McRae phán đoán vị trí của đối thủ... Trên thực tế, lúc Loạn Xạ và Lựu Đạn bùng nổ lúc trước, âm thanh cũng có thể giúp hắn đoán được đại khái.

Mà chỉ cần tìm chuẩn vị trí của đối phương, dù có bắn mù thì Thiện xạ số một nước Mỹ cũng làm sao có thể thất thủ trong khoảng thời gian ngắn như thế?

Bùng nổ, bùng nổ, không tiếc tất cả để bùng nổ!

Kẻ dũng cảm thắng!

Tốc độ tấn công của súng cầm tay tự động là 10, một băng tám viên đạn; tốc độ tấn công của súng ngắn là 8, một băng sáu viên đạn. Nhưng Thiện xạ có hai súng, hai súng!

Liệp Tầm trong tay Trương Giai Lạc và cả lựu đạn làm hắn không quá chịu thiệt trước hai súng của Thiện xạ. Nhưng lúc này Shooting Star ra tất cả đại chiêu, Đạn Pháo Sáng của Bách Hoa Liễu Loạn không trì hoãn được đối phương.Trương Giai Lạc rơi xuống thế hạ phong trong đợt giao chiêu này.

Mưa đạn lao đến, rơi xuống người Bách Hoa Liễu Loạn, tạo ra đông cứng không ngừng trên người hắn. Tất cả đại chiêu được ra cùng lúc, mạnh hơn rất nhiều so với những kĩ năng được Trương Giai Lạc thay đổi gấp gáp!

Tuy Chuyên gia đạn dược đã cố gắng hết sức đánh trả, nhưng đến khi Shooting Star cạn máu, lượng máu của Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn 87%.

8:13. Nếu tính trên số liệu thì sự trao đổi này không thể làm người ra khen ngợi biểu hiện của Trương Giai Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip