C325 LỘN NHÀO TRÊN KHÔNG, LAO VỀ - C326 - C327 MAI PHỤC MỘT PHÁT TRONG ĐỘNG

CHƯƠNG 325: LỘN NHÀO TRÊN KHÔNG, LAO VỀ

"Wowwwwwww đẹp quá!"

Phan Lâm và cả Lý Nghệ Bác đang hô hào khản cổ, vị bình luận viên người Mỹ kia cũng đang hát hò ầm ĩ trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ. Sau tiếng nói lẫn cả sự tấm tắc khen ngợi chính là sự điên cuồng:

"Cắn cặn rồi! Cắn chặt rồi! Xoay vòng cực đẹp! Nếu là không chiến thì sau đây sẽ nhắm tên lửa vào nhau hoặc nhả đạn, bùm! Nhưng đáng tiếc đây là Giải Thế Giới Vinh Quang, mà Ma đạo học giả đối đầu với nhau.

... Áo Choàng Bóng Đêm! Không trúng, đáng tiếc quá, Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu, cũng không trúng, Firebolt Di Chuyển Chữ Z cực kì đẹp mắt! Ám Dạ Phi Ảnh..."

Di Chuyển Chữ Z đẹp mắt hơn nữa thì Firebolt cũng bị ép đến mức không có thời gian quay người, chỉ có thể cúi thấp đầu, gần như nằm bò trên cán chổi, để giảm diện tích chịu sát thương. Riliane Leicester gõ bàn phím thật nhanh, nín thở, nghe tiếng kĩ năng tấn công đang phần phật trong tai nghe, quay người, quay người, lại quay người...

Vẫn không hất ra được, vẫn không hất ra được, đối phương vẫn cắn chặt phía sau. Gay go hơn là, nếu Firebolt muốn trốn thoát khỏi đợt tấn công thì phải bắt buộc phải chuyển hướng, còn Vương Bất Lưu Hành muốn tấn công thì không cần đổi hướng bay!

Đúng như những gì bình luận viên nói, nếu hai máy bay chiến đấu không chiến, bị đối thủ nắm chặt đuôi máy bay thì phi công chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Sau đó, không phải là một làn đạn xả theo hình ô thì cũng bị nổ thành một quả cầu lửa trong không trung.

Đương nhiên trong Vinh Quang không có cái ô nào, úi, nếu bạn nói đến Ô Thiên Cơ và Chong Chóng Máy thì không còn gì để nói nữa...

Nhưng dù sao thì trận đấu giữa hai Ma đạo học giả cũng không thể xuất hiện Chong Chóng Máy được, càng không thể móc được từ đâu ra cái thứ như Ô Thiên Cơ.

Sự hạnh phúc duy nhất của Riliane Leicester là cú lộn nhào vừa nãy cũng làm mất thời gian của đối thủ, tạo ra khoảng cách giữa hai bên.

Khoảng mười ô.

Khoảng cách này thì đạo cụ ma pháp có thể chạm tới, nhưng với những đòn cận chiến thì như xa tận chân trời. Mà vì bọn họ bay thẳng xuống từ đỉnh núi, trên đường không hề có địa hình đặc biệt gì, nên Vương Bất Lưu Hành có thể chặn Firebolt rồi vỗ thẳng tấn công AOE xuống.

Cho dù thế thì bây giờ Firebolt cũng đủ thê thảm, lên trời xuống đất, trốn trái tránh phải. Dù rẽ ngoặt theo hướng nào, cũng đều đồng nghĩa với việc hy sinh tốc độ bay lượn, mà hy sinh tốc độ bay lượn đồng nghĩa với việc...

Bị đuổi đến, bị đánh trúng.

Tấn công của Vương Bất Lưu Hành đến như gió bão, không ngừng đuổi gắt phía sau.

Firebolt không thể không dùng một chuỗi những động tác giả tỉ mỉ mà khán giả thuần hóng hớt không thể nhìn ra, chỉ có các tuyển thủ chuyên nghiệp mới hiểu, để lừa tầm mắt của đối thủ. Nhưng dù biên độ nhỏ đến đâu, chuyển hướng tỉ mỉ đến đâu, thì cũng tiêu hao số lần chuyển hướng của chổi.

Đối phương mạnh thật đấy... Không hổ là người vừa ra mắt Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc đã nhận được danh hiệu "Ma Thuật Sư", là Ma đạo học giả mạnh nhất...

Riliane Leicester hít sâu vào, phải nghĩ biện pháp mới. Cứ dựa vào mỗi kĩ xảo bay lượn thì chắc chắn sẽ chịu thiệt!

Không còn nhiều thời gian nữa... Thời gian còn lại cho mình chỉ là...

Một, hai, ba, bốn, năm!

Riliane Leicester đang đếm thầm, Vương Kiệt Hy cũng đang đếm thầm. Thấy trước mắt chỉ còn lần chuyển hướng cuối cùng, Firebolt đột nhiên trầm xuống, vươn mũi chân ra, đá lên mặt đất. Thấy động tác này, tay trái Vương Bất Lưu Hành giơ lên, một Bình Thủy Tinh Dung Nham bay khỏi tay áo, tiền trảm hậu tấu, bừng lửa thẳng dưới chân Firebolt.

Mặt đất bừng cháy.

Dung nham bập bùng.

Ngọn lửa bừng lên dưới đất như liếm đến ngọn lửa ở đuôi chổi của Firebolt. Bình Thủy Tinh Dung Nham làm điểm đặt chân của Ma đạo học giả người Mỹ đầy dung nham, ngay lúc này, Firebolt lại phá đất xông thẳng lên!

Lần này đến lượt Vương Bất Lưu Hành vội vàng phanh xe. Firebolt ngửa ra sau trong không trung, hai tay nắm chặt chổi, mượn lực cả người để xoay giữa không trung, đột ngột lao đến.

"Firebolt trốn thoát rồi! Firebolt trốn thoát rồi... Úi!"

Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực là kĩ năng cận chiến mạnh mẽ, Firebolt mượn lực đẩy ngược từ giữa không trúng nên chiêu này càng thêm uy thế như gió bão. Gió được lửa nhân lên, lửa mượn uy của gió, lúc đầu chổi mang theo ngọn lửa đỏ rực vỗ xuống, gần giống như cả một quả núi lửa sụp đổ.

Ngược với đó, Vương Bất Lưu Hành lại vượn chân quắp vào trái cán chổi, ngay sau đó hai chân để song song, ưu nhã ngồi nghiêng trên Diệt Tuyệt Tinh Trần. Cả người hắn nghiêng sang một bên, tay trái nắm chặt đầu cán chổi, cả người như một phiến lá yên lặng bay lượn.

Biên độ của đợt bay lượn này cực nhỏ, dường như không phải do tuyển thủ chủ động thao tác, mà chỉ do gió bão của Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực áp xuống và đẩy hắn sang bên. Tay phải của Ma đạo học giả đội Trung Quốc giấu trong tay áo, không để ý thì thậm chí không nhận ra bàn tay này đang làm động tác gì.

Người khác không chú ý, chứ Riliane Leicester sao dám không chú ý. Hai bên đều là tuyển thủ đã lăn lộn trong nghề Ma đạo học giả nhiều năm, đối thủ thậm chí còn nhiều kinh nghiệm hơn mình... Đến nay, Tiểu Thư Hoa Bách Hợp còn chưa kịp trải qua mùa giải thứ năm.

Lúc này, ánh mắt của cô xoay chuyển thật nhanh giữa trời đất, bóng người Vương Bất Lưu Hành cáng lúc càng lớn, đến tận khi đã chiếm trọn cả màn hình, đôi mắt nâu của Riliane Leicester liền nhìn chằm chằm vào tay phải đang giấu trong tay áo của Vương Bất Lưu Hành.

Cánh tay đó giơ lên rồi... Di chuyển, hướng lên trước, bàn tay chỉ thẳng... Lạc Hoa Chưởng!

Đây là kĩ năng cấp thấp, độ đè không mạnh, nhưng phiền phức ở chỗ có hiệu quả thổi bay... Riliane Leicester tính thầm trong lòng. Không biết đối phương thêm bao nhiêu điểm cho kĩ năng này. Nếu thêm ít điểm thì Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực có thể vỗ cả Vương Bất Lưu Hành và Lạc Hoa Chưởng xuống mặt đất...

Ầm!

Hai luồng khí đâm sầm vào nhau. Đầu chổi bừng lửa của Firebolt và từng ánh sao có hình dáng cụ thể lẫn trong luồng khí của Lạc Hoa Chưởng, gần như đã bỏng đến mặt Vương Bất Lưu Hành.

Nhưng chỉ trong khoảng cách ngắn như vậy, luồng khí thổi bay với tốc độ cao của Lạc Hoa Chưởng đã bị ép chặt giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.

Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực bị vô hiệu! Riliane Leicester bặm chặt đôi môi đỏ đầy đặn, lập tức ngắt chiêu và ra chiêu tiếp theo, Chổi Lốc Xoáy...

Gió bão ma pháp ác liệt bừng lên. Hai tay Firebolt nắm chặt cán chổi, ra sức khuấy động, luồng khí bùng nổ bắt đầu khuếch tán từ đỉnh chổi ở trung tâm...

Đột nhiên dừng lại.

Trong khe hở giữa những kĩ năng, cơ thể của Vương Bất Lưu Hành hơi chuyển động, nhảy khỏi chổi. Tay trái hắn nắm chặt chổi, chọc lên phía trước.

Firebolt lập tức đông cứng.

"Xì xì xì, chiêu Long Nha này..." Dụ Văn Châu khen không ngớt lời: "Học tốt ba năm, học hư ba ngày!"

"Ê không phải tôi, không phải tôi... Đừng nói linh tinh!" Diệp Tu theo phản xạ phủ nhận ba lần. "Rõ ràng là Lão Vương tự phát minh ra! Cậu ta muốn học thì cũng học từ Ma đạo học giả đội Hàn Quốc đó!"

_____________________

CHƯƠNG 326: DỒN MA ĐẠO HỌC GIẢ ĐỐI PHƯƠNG VÀO GÓC

Bị Long Nha của Vương Bất Lưu Hành đâm trúng, Firebolt ngay lập tức rơi vào đông cứng. Riliane Leicester lại không kịp phiền não, đã lập tức phải đối diện với vấn đề tiếp theo: Tiếp theo đối phương sẽ tấn công thế nào?

Sau Long Nha sẽ là gì?

Nếu hỏi bất cứ người yêu Vinh Quang nào vấn đề này, thì 100 người phải có đến 99 người trả lời là: Thiên Kích, Đâm Liên Tiếp, Viên Cũ Côn... Đợt liên chiêu kinh điển của Chiến pháp. Tại sao chỉ có 99 người trả lời như thế, bời vì có thể có một người sẽ trả lời: Lối đánh nhanh của Tán nhân.

Nhưng ngay cả Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, cái tên Quân Mạc Tiếu gần như không đánh hai chiêu cùng nghề liên tiếp trong khi tấn công ấy, sau Long Nha vẫn thường quen tay ra thêm Thiên Kích.

Tuy Tán nhân tinh thông toàn bộ các nghề, nhưng mười năm Chiến pháp vẫn để lại vết tích sâu sắc nhất trên người Diệp Tu.

Nhưng đó là Diệp Tu, chứ không phải Vương Kiệt Hy.

Với Diệp Tu, lối đánh của Pháp sư chiến đấu là thâm căn cố đế, nhưng với Vương Kiệt Hy, nó chỉ là thứ bên cạnh những kĩ năng chính của Ma đạo học giả, chỉ như thêu hoa trên gấm.

Vậy nên lúc này dùng Thiên Kích? Đối phương cũng là Ma đạo học giả đấy, đang lơ lửng trên không trung kìa, không, đang phiêu dạt trên không trung. Lại thêm một phát Thiên Kích nữa thì lãng phí thời gian đông cứng của Long Nha à? Không bằng dùng thời gian đó để quất chổi thẳng xuống.

Bộp bộp bộp bộp... bộp bộp bộp bộp bộp bộp...

Vương Bất Lưu Hành không ngừng di chuyển, Diệt Tuyệt Tinh Trần quét qua một luồng tàn ảnh, đập vào Firebolt theo từng góc độ nằm ngoài dự liệu của người khác. Trong lúc đó, hắn cũng chạm đất, nhưng phần lớn thời gian đều ở giữa không trung. Hắn khiển Diệt Tuyệt Tinh Trần mang theo bản thân, không ngừng chuyển hướng, vỗ từng phát từng phát xuống.

Firebolt đáng thương bi đợt tấn công dồn dập này khóa chặt, không thể thoát thân, chỉ có thể lăn lộn trong không trung.

Nhịp thở của Riliane Leicester càng lúc càng dồn dập. Không thoát nổi, cô nghĩ, thế mà không thoát nổi... Rõ ràng đối phương chỉ dùng đòn tấn công thường, nhưng ở trận đấu trình độ cao có tính thế giới thế này, hắn lại chú ý vào đòn tấn công thường...

Đúng vậy, tư liệu đã chỉ ra điều này, thói quen của vị Ma đạo học giả đội Trung Quốc này là: 30-40% sát thương tạo ra khi áp sát mang đến từ đòn tấn công thường. Đây thật sự là thói quen hiếm gặp trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cách đánh này sẽ làm giảm hiệu suất sát thương trên đơn vị, nhưng nếu chèn đòn tấn công thường vào giữa những kĩ năng phức tạp, thì sẽ giúp công kích càng mạnh, càng khó phòng bị...

Thật sự là càng khó phòng bị! Dù điều hòa trong phòng thi đấu đã hoạt động hết công sức, sau lưng Riliane Leicester vẫn chảy từng giọt mồ hôi.

Con đường bay lượn của đối phương thật sự quá quỷ dị, quỷ dị đến mức cô hoàn toàn không thể tránh được cả những đòn tấn công thường thường... Lực công kích thấp thì sao, thời gian tấn công có hiệu quả đủ dài thì vẫn đánh chết được đối thủ như thường!

"Firebolt vừa thử thoát ra! Bị đánh gãy rồi, tấn công từ phía sau thật sự rất khó tránh. Nhưng đông cứng mà đòn tấn công thường tạo ra rất ngắn, Firebolt vẫn đang không ngừng thử di chuyển... Một chân đạp về phía sau, sượt qua chổi của đối phương, đẹp lắm!

Nói liền một mạch đến đây, Phan Lâm cuối cùng cũng không thể không dừng lại để hít vào một hơi, Lý Nghệ Bác tiếp lời ngay lập tức:

"Nếu cú này đạp trúng vào Diệt Tuyệt Tinh Trần hay người Vương Bất Lưu Hành thì số lần chuyển hướng của Điều Khiển Chổi đều sẽ được tính lại từ đầu. Nhưng Ma đạo học giả di chuyển vị trí thật sự nằm ngoài dự đoán. Lúc Firebolt đạp ra sau, Vương Bất Lưu Hành đã phiêu dạt đến một hướng khác!"

"Đúng vậy, quý vị khán giả thân mến! Đến hiện tại, Vương Bất Lưu Hành mới chỉ xuất hiện trong tầm mắt Firebolt hai lần. Nhưng số lượng liên kích vẫn không ngừng tăng lên, 19, 20, 21! Không, đừng xem hệ thống thống kê, kĩ năng được xen lẫn thêm đòn tấn công thường sẽ tạo thành ngụy liên, hệ thống không thống kê ngụy liên, nhưng những fan Vinh Quang lâu năm sẽ không quên điều này..."

Firebolt bị Vương Bất Lưu Hành quét lên càng lúc càng cao. Diệt Tuyệt Tinh Trần bay lên bay xuống, không ngừng vòng quanh Firebolt rồi xiên đến. Rõ ràng trên màn hình góc nhìn của hắn chỉ có hai đồng hồ kĩ năng đang CD, nhưng số liên kích từ miệng bình luận viên đã lên một mạch đến 25.

"Nhưng đánh thế này thì áp lực lên Vương Kiệt Hy không nhỏ."

"Đúng vậy, là nghề khác thì sẽ phải chịu một đợt sát thương lớn nếu bị vỗ xuống từ nơi cao nhất, nhưng đối phương là Ma đạo học giả, một khi Vương Kiệt Hy thả lỏng thì lúc nào đối phương cũng có thể bay lên, như vậy thì ưu thế tạo ra lúc trước sẽ thành công cốc."

... Thêm chuyện đợt tấn công này chỉ có thể lấy đi của đối thủ không đến 20% máu, còn lâu mới đến lúc thả lỏng.

26, 27, 28!

Trong miệng bình luận viên, trong lòng các tuyển thủ chuyên nghiệp, số lượng liên kích chưa từng bị gián đoạn. Cuối cùng Vương Bất Lưu Hành bật người bay lên, giơ cao Diệt Tuyệt Tinh Trần trong tay lên quá đỉnh đầu, xoay vòng, vỗ xuống!

Ầm!

Kết hợp sức nặng của Vương Bất Lưu Hành và lực xung kích, thêm cả sức mạnh sẵn có của Cú Vỗ Gia Tốc Trọng Lực, Firebolt bị vỗ mạnh xuống mặt đất làm bụi đất mịt mù.

Không tiếp bước nữa, mà là hai Bình Thủy Tinh Dung Nham.

Nhưng tấn công như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Firebolt lăn lộn hai vòng trên mặt đất rồi đừng dậy. Cùng lúc đó, Vương Bất Lưu Hành rút chổi, giương lên, lần này hắn kéo dài khoảng cách với đổi thủ.

"Vương Kiệt Hy lùi lại rồi?"

"Đúng vậy, sự hấp dẫn và thú vị của Vinh Quang nằm ở đây, bạn không thể đánh liền một mạch đến cuối, phải tiến lùi lùi, đợi kĩ năng CD hết mới đánh tiếp. Bây giờ đối phương đã đuổi đến rồi..."

Trong lời bình luận của Lý Nghệ Bác đã cố ý giấu một điều. Không chỉ kĩ năng cần CD, mà sức chủ ý của tuyển thủ cũng cần tạm thời thả lỏng. Không ai có thể bùng nổ kéo dài từ đầu đến cuối trận.

Đã liên kích trong thời gian dài như thế, lúc này Vương Kiệt Hy nên tạm thời lùi lại rồi.

Một người bay nhanh lên trước, một người lùi vội về sau. Vương Bất Lưu Hành thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xông lên, Firebolt cũng không dám ép chặt quá. Cô vòng vài vòng trên đỉnh núi rồi đột ngột bay xuống...

"Vương Bất Lưu Hành đột ngột áp sát, đối phương quay người hướng xuống. Bên dưới có một bục đá, đây là chiến trường mà Firebolt đã chọn sao? Nhưng đây không phải chỗ tốt đẹp gì..."

Bục đá này chính là nơi Quân Mạc Tiếu và Jumping Shadow đã chiến đấu, Mộc Vũ Tranh Phong và Shooting Star đã chiến đấu, Bách Hoa Liễu Loạn và Man Of Steel đã chiến đấu... Chính là vị trí ở lưng chừng núi, nơi có hai tầng trên dưới và vài đường hầm ngoằn ngoèo hướng vào trong cửa động.

Nhưng với Ma đạo học giả, địa hình này chỉ đồng nghĩa với một việc.

Góc.

Chỉ cần một lần trượt tay, một lần lơ là, hoặc một lần đổi vị trí, là có thể bị đối phương dồn vào góc, là chắc chắn là ăn một đợt tấn công.

"Nhưng có khá nhiều cửa động cho Ma đạo học giả xuyên vào. Hiện tại chúng ta xem hai bên di chuyển vị trí... Firebolt gần như lao thẳng xuống dưới, Vương Bất Lưu Hành ở vòng ngoài, cách sườn núi hơi xa một chút. Bây giờ hai bên lại lao vào nhau lần nữa, Firebolt tránh ra rồi! Vương Bất Lưu Hành lướt qua bên người hắn, lao thẳng đến vách núi... Cẩn thận!"

_____________________

CHƯƠNG 327: MAI PHỤC MỘT PHÁT TRONG ĐỘNG

Tiếng gió gào thét.

Sọc vằn ngang dọc trên vách đá phóng to cực nhanh trong tầm mắt. Đến khoảnh khắc gần như đâm vào vách đá, Vương Bất Lưu Hành chếch chổi sang trái một phát, sượt qua vách đá trong gang tấc. Vừa mới tránh ra thì dưới chân đã đoàng một phát, một Bình Thủy Tinh Dung Nham bừng lên làm hoa lửa bắn tung.

Firebolt đã chuyển hướng chổi, tấn công AOE, tấn công đơn mục tiêu theo trật tự nghiêm cẩn. Vừa tấn công, cô vừa lao nhanh lên trước, sang trái, đuổi riết theo đường bay của Vương Bất Lưu Hành.

"Tránh mau đi!"

Phan Lâm đã sắp quên mất lập trường bình luận viên của mình. Đằng trước, đằng trước nơi mà Vương Bất Lưu Hành bay nhanh đến, bên phải có một cửa động không cao, sau đó là một góc do hai vách đá kết hợp thành.

Mà góc thế này...

Góc thế này đồng nghĩa với điều gì, các tuyển thủ, các bình luận viên, những khán giả bỏ tiền mua vé đến hiện trường và cả những khán giả nửa đêm nửa hôm bật dậy để xem đài đều hiểu rõ.

Mau trốn đi...

Không cần Phan Lâm hô hoán, khán cả Trung Quốc ở hiện trường và ở trước tivi đều treo câu này trong lòng.

Trong ánh mắt căng thẳng, lo lắng của bọn họ... Bên phát sóng chỉ có thể khóa chặt ống kính vào góc nhìn thứ ba. Còn khán giả hiện trường chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hình chiếu 3D, nhìn hai bên lao vào nhau như hai máy bay chiến đấu... Vương Bất Lưu Hành dồn hết tốc độ lao đến góc đó, đột ngột nâng chổi, lao thẳng lên trên.

"Vương Kiệt Hy sắp thoát rồi... Không, không hề, Firebolt cũng nâng độ cao lên, vỗ cuống, Vương Bất Lưu Hành xuống dưới, lắc lư, bị ép vào vách đá bên phải, lật ngược lại, sang trái!"

Sau một chuỗi động tác làm người ta hoa mắt, mọi người nhìn lại mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào Vương Bất Lưu Hành đã đến bên ngoài, mà Firebolt lại bị ép vào vách núi.

"Vừa xảy ra chuyện gì vậy..."

Không ít khán giả ngẩng mặt lên muốn xem chiếu lại trên màn hình, chỉ trong nháy mắt, đã không hẹn mà cùng dịch chuyển ánh mắt.

Hai màn hình nhỏ hai bên đều không ngừng quay cuồng trời đất. Góc nhìn thứ nhất quỷ gì? Vốn người ngoài ngành xem một phát là muốn nôn, cứ cho là nhịn lại được đi, bọn họ cũng hoàn toàn không nhìn ra hai bên rốt cuộc đang làm gì. Còn màn hình lớn...

Chuyện gì xảy ra vậy?

Sao lại chỉ còn một người?

Trà Tiểu Hạ dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt, rồi lại đưa tay phải lên cố gắng ấn chặt tai nghe. Trong tiếng hò hét, hỏi thăm, hắn đã nghe vị bình luận viên người Mỹ đã hét gần nửa tiếng này vẫn tràn đầy tinh lực hô hoán:

"Hoa Bách Hợp của chúng ta trốn được rồi! Đúng là nguy hiểm! Trong giây phút cuối cùng, Firebolt đã lao vào động! Úi!!!"

Trà Tiểu Hạ yên lặng bĩu bĩu môi,

Trốn tránh được á?

Đúng là tự dát vàng lên mặt mình.

Trốn qua cái gì, rõ ràng là bị Vương Bất Lưu Hành ép vào trong... Bị ép vào trong còn chịu thân thất bại, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, khó khăn lắm mới trèo lên được. Nhưng có thể chuyển hướng trong khoảnh khắc cuối cùng để lao vào động, chứ không bị Vương Bất Lưu Hành ép vào góc, vậy cũng tính là bản lĩnh của vị Ma đạo học giả đội Mỹ này.

Thế này là sao?

Không ra à?

Bà trốn được cả đời à? Nhìn lượng máu bây giờ xem, nếu cứ trốn mãi trong đó thì sợ sẽ bị phán thái độ thi đấu tiêu cực...

Trà Tiểu Hạ vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.

Đúng như hắn dự liệu, vị Ma đạo học giả đội Mỹ không ở lâu trong động. Trong hình chiếu 3D, cô quỳ một gối trên đất, hơi cúi đầu, như bị đánh choáng trong lúc cố trốn thoát.

Chỉ trong khoảng một giây, cô lại nhảy lên chổi lần nữa, lại bay lên.

Lao ra, đối công, lắc lư trái phải, động tác giả lặp đi lặp lại. Lần này hai bên đổi vị trí cho nhau, người bị đẩy vào đường hầm trong động lại là Vương Bất Lưu Hành...

Cũng may Vương Bất Lưu Hành không thê thảm như Firebolt, không hề mất khống chế, không hề lăn lộn trên mặt đất. Hắn nắm chặt cán chổi, chỉ bay vào một đoạn nhỏ, vượt qua khu vực thắt cổ chày chật hẹp là có thể đặt chân lên mặt đất. Hắn xách chổi sang trái, thoải mái điều chỉnh phương hướng.

Trong khoảnh khắc này, khóe mắt ở Vương Kiệt Hy đột ngột lóe sáng.

Đây là gì?

Một kĩ năng sắc bén đột ngột lóe lên, nhanh hơn khả năng quan sát, nhanh hơn phán đoán lí tính, nhanh hơn hai ba loại kĩ năng của Ma đạo học giả trong Vinh Quang, nhanh hơn năm sáu kĩ năng khác của hệ Pháp có thể ép trên vũ khí bạc, nó lao thẳng vào sống lưng Vương Bất Lưu Hành, như xuyên thẳng đến não.

Chuột trong tay phải hắn rung lên, nhưng đã không kịp nữa rồi: Trên màn hình, góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành lại trầm xuống.

Căn phòng tối tăm đột ngột sáng Bừng. Đây là... Đây là...

"Xiềng Xích Chớp Điện"

Hai vị bình luận viên Trung Mỹ ở hai địa điểm, hai múi giờ khác nhau lại cùng hô lên. Vương Kiệt Hy khiển nhân vật của bản thân cố hết sức nghiêng sang bên.

Nhưng thao tác này như công cốc: Cơ thể đã nghiêng sang bên, nhưng bàn chân lại như cắm rễ trên mặt đất, Vương Kiệt Hy trơ mắt nhìn màn hình chói mắt, một dây xích sắt đánh trúng Vương Bất Lưu Hành rồi cuốn quanh cực nhanh.

Trong ánh sáng trắng chiếu rọi cả động đá, Vương Kiệt Hy hơi cụp mắt lướt qua rìa màn hình, nơi có màn hình góc nhìn của Vương Bất Lưu Hành.

Ở đây, trên mặt đất là bóng một đống gai đen đang âm thầm mai phục. Ánh sáng sấm sét vẫn chưa chiếu đến, chỉ thấy hình bóng phác thảo trong góc.

Ma Giới Chi Hoa.

Thế mà lại là Ma Giới Chi Hoa...

Kĩ năng Pháp sư triệu hồi, kĩ năng cấp một ép trên vũ khí bạc, một khi được trồng xuống đất sẽ làm mục tiêu không thể di chuyển, kĩ năng chưa từng xuất hiện trong đợt chiến đấu linh hoạt trước đây của hai Ma đạo học giả.

Chiêu này lại được ra trong địa hình phòng tối đặc biệt này, nó đã được Firebolt yên lặng trồng xuống đất trong lúc bị đánh vào động lúc trước.

Đúng là ngoài dự đoán...

Vương Kiệt Hy cười khổ.

Ngoài dự đoán, lại cũng không phải ngoài dự đoán. Giải Thế Giới là sân khấu cao nhất của cả giới Vinh Quang, mà đây đã là trận chung kết, càng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp.

Đã đến bước này, tất cả những "chắc là", "thói quen", "đương nhiên" của trước đây đều nên bị phá vỡ, thứ còn lại duy nhất chính là quy tắc cơ bản nhất, chính là sức tưởng tượng và thao tác không bị bó buộc.

Không làm được thế này thì nên bị đào thải.

Firebolt đã lao vào từ ngoài động. Ma đạo học giả giỏi cận chiến của đội Mỹ chạy nhanh lên trước, nhân cơ hội Vương Bất Lưu Hành bị Xiềng Xích Chớp Điện đông cứng, hai tay cô nắm chặt chổi, lấy chân làm trụ, lấy eo làm trục, lao thẳng vào.

Chỉ trong nháy mắt, đã ép Vương Bất Lưu Hành đến một phòng cầu nguyện lõm vào ở bên hông đường hầm.

Không cửa sổ, không cầu thang, lối vào ra duy nhất chính là nơi mà lúc này Firebolt đang đứng sừng sững, nơi đó hẹp đến mức thậm chí phải cúi đầu mới có thể đi qua.

Ầm... Bộp bộp bộp bộp bộp bộp ...

Phấn Xua Tan, Phấn Hàn Băng, Băng Khô Mưa Axit, Chổi Lốc Xoáy... Tất cả những kĩ năng tấn công của Ma đạo học giả, không chia tầm xa tầm gần, không chia AOE hay đơn mục tiêu, dồn dập xả thẳng xuống.

Dồn đối thủ vào góc chính là thứ mà mỗi Ma đạo học giả đã nằm lòng.

Càng đứng nói đến khu vực chật hẹp thế này, đối thủ lại chiếm được tiên cơ, đây chính là sân khấu của Ma đạo học giả cận chiến.

Dựa vào ưu thế lượng máu đã lập ra lúc trước, Vương Bất Lưu Hành trốn trái tránh phải, khổ sổ chống đỡ. Nhưng đối phương là Ma đạo học giả số một nước Mỹ, ra chiêu không hề nể tình, dồn dập như gió bão, làm đối thủ không thể xuyên qua.

Đầu tiên là dẫn dụ, sau là đổi vị trí, bay vòng, tất cả mất hơn ba phút. Nhưng đợt chiến đấu này chỉ mất không đến một phút.

Trận chiến kết thúc, lượng máu Vương Bất Lưu Hành về 0, Firebolt còn thừa lại 1.5% máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip