C331 LÍNH TRINH SÁT CỦA MỖI NHÀ - C332 ĐÔI MẮT TRONG HOA SÓNG - C333 TỰ TIN CHÚT
CHƯƠNG 331: LÍNH TRINH SÁT CỦA MỖI NHÀ
Phương án một do Tiêu Thời Khâm làm chủ, nhắm thẳng vào tình huống trước mắt, là phương án đã được chọn ra từ rất nhiều những phương án mà bốn vị bậc thầy chiến thuật nghĩ ra.
Nó đứng đầu không phải vì sự ảo diệu hay mạnh mẽ, mà là do tất cả những sự biến hóa lúc sau đều có cơ sở là nó.
Tiền đề cho phương án này, một là, đội hình ra sân của Mỹ được kết hợp từ đội quán quân và đội hạng ba. Hai là, khi đội ngũ vừa xuất hiện, không xuất hiện chuyện kì quái như "tất cả mọi người cùng nhảy xuống nước".
Trong thực tế, Con Đường Người Khổng Lồ cách thủ đô Belfast của Ireland 80km về phía tây bắc, vách núi cao chặn từng đợt nước biển lạnh lẽo vỗ đến. Lúc này, hình chiếu 3D quay biển về phía khán giả Mỹ, quay phần vách núi san sát vào khán giả Trung Quốc, tạo ra chướng ngại tầm nhìn giữa khán giả và các nhân vật đang chuyển động.
Tiếng thất vọng vang lên bốn phía.
Trừ những tuyển thủ chuyên nghiệp đã quen nhìn màn hình điện tử, phần lớn khán giả Trung Quốc đều ai oán: Sao hình chiếu 3D lại quay vào đấy! Xem không thoải mái!
... Với vấn đề này, bên tổ chức trận đấu chỉ có thể nói: Bọn tôi cũng không có cách.
Phương hướng mà hình chiếu 3D rơi xuống phụ thuộc vào vị trí xuất hiện của nhân vật mỗi đội, đều là ngẫu nhiên; mà để đạt được hiệu quả xem trận tốt nhất, bọn họ đã cố hết sức điều chỉnh vách đá trong hình chiếu 3D thành nửa trong suốt... Không hài lòng thì chỉ có thể... không hài lòng thôi.
Bản đồ này có hình dạng như vậy, không phải nửa bắc thì nửa nam, bạn nhìn thấy bên nào phụ thuộc vào bạn ăn ở ra sao.
Tuy nhìn bản đồ này rộng lớn, nhưng khu vực có thể di chuyển lại không nhiều. Một bên là núi, một bên là biển, mặt biển với sóng vỗ rì rào vào bờ đã cắt thẳng mất một nửa diện tích bản đồ.
Chỗ rộng nhất của đập đá dẫn đến biển không đến 12 ô, chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 3-4 ô. Chỉ cần một cận chiến mạnh mẽ ở đây, thì cả đội binh mã cũng không thể xông qua.
Vách đá bên trên được cắt thành từng bậc thềm, độ rộng của bất cứ bậc thềm nào cũng không thể chứa nổi một đội ngũ thoải mái tấn công.
Đương nhiên, nếu đội Mỹ và đội Trung Quốc muốn phát huy ưu thế của địa hình đến mức cao nhất, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: Ở giữa bản đồ, Ngai Vàng Ước Nguyện.
Đội Trung Quốc từ tây sang đông, đội Mỹ từ đông sang tây, vội vàng chạy về phía nhau.
Bên phía đội Trung Quốc, Nhất Thương Xuyên Vân đã nhảy lên cao, tiếng súng vang lên liên tục, rất nhanh đã giẫm lên bậc thềm thứ nhất trên vách núi, men theo chỗ cao để bay lên. Nhất Diệp Chi Thu và Diệt Sinh Linh một trái một phải, bảo vệ cho Trận quỷ và Mục sư, vững vàng lên phía trước. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền...
"Dạ Vũ Thanh Phiền biến mất rồi..."
Giọng điệu của Phan Lâm đầy sự bất lực. Trò cũ mèm rồi, nhưng vẫn đau đầu... Chủ yếu do khó tìm thấy.
Từ góc nhìn thứ ba có thể thấy rõ, Dạ Vũ Thanh Phiền hơi nghiêng người, nhảy xuống nước, sau đó vòng qua những tảng đá ngầm quanh co, bơi đến phía Ngai Vàng Ước Nguyện. Trong tiếng sóng vỗ mãnh liệt, Kiếm khách giáp xanh nhạt gần như hòa thành cùng một thể với sóng nước, linh hoạt như một con cá.
"A, chúng ta thấy Dạ Vũ Thanh Phiền lại rời khỏi đội ngũ như thường rồi..." Hắn hơi dừng lại, Lý Nghệ Bác lập tức tiếp lời:
"Lúc ở Lam Vũ, phong cách chỉ huy của Dụ Văn Châu rất ít hạn chế Hoàng Thiếu Thiên phát huy, thường thả hắn bay solo. Trong trận với Nga lần trước, người nổi tiếng với khả năng chỉ huy chiến thuật tỉ mỉ như Tiêu Thời Khâm cũng theo cách này. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên với Tiêu Thời Khâm có thể hiểu ý nhau thế kia không..."
"Chúng ta hãy cùng chờ xem..." Trước máy chiếu, Trần Quả, An Vân Dật và đám tuyển thủ Nghĩa Trảm đồng thanh.
Trên sân, những tuyển thủ chuyên nghiệp lại không có tâm trạng chê bai cái này... Đương nhiên, bọn họ cũng không nghe thấy bình luận. Đặc biệt và Diệp Tu và Dụ Văn Châu. Sau khi quét mắt qua, xác định đội mình đã tiến hành tất cả theo kế hoạch, bọn họ liền chuyển tầm mắt đến phía bên kia màn hình, chuyên tâm toàn phần phân tích hướng chuyển động của sáu nhân vật đội Mỹ.
"Chuyên gia đạn dược bay một mình, Chiến pháp và Ma kiếm sĩ ở trước, Mục sư và Pháp sư triệu hồi ở sau... Về cơ bản lối tư duy này không khác chúng ta... Nhưng Cuồng kiếm sĩ... Ủa!"
Bản đồ đoàn đội lớn hơn bản đồ solo và lôi đài rất nhiều, thường lúc vừa vào trận, thường hai bên sẽ không thấy đối thủ. Nhưng nhờ hình dạng hai bên vách núi vây quanh của bản đồ Con Đường Người Khổng Lồ này, kể từ lúc đăng nhập, hai bên tuyển thủ đã nhìn thấy nhau.
Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Cách xa như vậy, dù màn hình trước mặt là 24K hay 27K, tuyển thủ căng mắt ra nhìn, thì cũng chỉ thấy từng chấm đen nhỏ đang nhảy nhót.
Dù có là Diệp Tu và Dụ Văn Châu, cũng phải dựa vào màn hình góc nhìn nho nhở ở hai bên màn hình lớn, mới phát hiện ra tình huống sai sai.
"Cuồng kiếm sĩ rời đội rồi?"
"Đúng, rời đội rồi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, chắc là đi cùng đường với Chuyên gia đạn dược, nhưng dán vào dưới vách núi để di chuyển, cố hết sức ẩn náu... Bên kia thì sao? Mấy người Tiêu Thời Khâm có phát hiện ra thiếu người không?
Rất nhiều ánh mắt di chuyển đến màn hình lớn. Trong góc nhìn thứ ba, từ trên xuống dưới, ở bên trái màn hình, có một hai ba bốn năm chấm đen đang men theo bờ biển.
Trước hai sau một, di chuyển đều nhau.
... Sao vẫn là năm?
"A, lần này máy bay ném bom B-2 của chúng ta thả Kị Sĩ Tử Vong..." Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, rất nhanh đã nhận được đáp án từ bình luận viên người Mỹ.
Tên Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee này cũng cực tài ba, hệ Tinh Linh, hệ Tứ Thú, hệ Kị Sĩ Tử Vong, hệ nào hắn cũng chơi được hết. Mà còn là một tên cuồng ma yêu thích tẩy điểm, à không điên cuồng đến mức như Ngô Vũ Sách của chiến đội Hư Không.
Điều đau đầu nhất của những chiến đội đánh với hắn chính là đoán xem trận này rốt cuộc hắn sẽ sắp xếp điểm thế nào.
Đã từng có phóng viên hỏi tại sao hắn lại chơi mãi không chán cái trò tẩy điểm này? Cậu bé gốc Phi này cười cười lộ ra hàm răng trắng bóc: Đổi đủ các loại lựu đạn trong máy bay ném bom là điều đương nhiên mà?"
"Phantom đã triệu hồi ra thứ to lớn này để thay chỗ cho Cuồng kiếm sĩ trong đội. Mà Angry Bird của chúng ta đã rời khỏi đội ngũ, cùng tiến lên phía trước theo lưng núi. Nhìn là thấy có ý liên hợp để tấn công Thiện xạ của đối thủ..."
"Ở khoảng cách này, đội Trung Quốc có phát hiện ra điều khác thường không nhỉ? Mời đạo diễn cắt góc nhìn của đội Trung Quốc ..."
Dù không thấy màn hình của bên phát sóng Mỹ, Trà Tiểu Hạ cũng nín thở theo phản xạ, chuyển tầm mắt đến góc trái màn hình, nơi có sáu màn hình nhỏ.
"OK, đến rồi, chúng ta xem màn hình nào. Đây là màn hình góc nhìn của vị Kĩ sư máy móc đó, xem ra khoảng cách quá lớn nên chắc không nhìn rõ... Nhưng hiện tại Thiện xạ của bọn họ đang ở khá gần, thường thì tuyển thủ phụ trách lên trước chiếm cao điểm, sẽ gánh luôn cả trách nhiệm quan sát."
Lý Nghệ Bác kết luận một cách đầy tự tin:
"Vậy thì, Thiện xạ của đội Trung Quốc có kịp cảnh báo với đội mình không rõ ràng là điểm mấu chốt."
_____________________
CHƯƠNG 332: ĐÔI MẮT TRONG HOA SÓNG
Cục diện có thay đổi hay không, phải dựa vào lính trinh sát.
Điều này bình luận viên hiểu, các tuyển thủ đội Trung Quốc tự nhiên càng hiểu hơn. Diệp Tu ở hàng trước, Vương Kiệt Hy ở hàng sau, cả hai đều cùng nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Chu Trạch Khải, không bỏ lỡ một ngọn cỏ nào bị gió thổi.
Dụ Văn Châu bận hơn hai người họ một chút, cứ ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, bút trong tay không ngừng viết viết vẽ vẽ... Cứ theo biên độ hoạt động thế này thì rất dễ bị thoái hóa đốt sống cổ, khụ khụ.
Nhưng những phân tích có liên quan này đểu là nói vuốt đuôi, không có tác dụng gì. Dù đại thần ở đã đánh mười mùa giải, còn dẫn đội đi đánh Giải Thế Giới, đã tích lũy đến 50 trận thắng liên tục như Diệp Tu, cũng không có bản lĩnh vượt qua khoảng cách mấy chục mét giữa hàng ghế tuyển thủ và phòng thi đấu để truyền thông tin tối quan trọng này đến Tiêu Thời Khâm, hoặc đến bất kì ai khác.
... Sao, ông bảo mang máy liên lạc siêu nhỏ á?
Xin lỗi, tạm không nói đến chuyện bọn họ không nghĩ đến trò bẩn như thế, với tinh thần thể thao của mình, bọn họ cũng không cho phép bản thân mình được nghĩ như vâỵ.
Vậy nên, ghi chép, phân tích chiến thuật của đối thủ và ứng đối của bên mình, tất cả những thành viên của Đội Quốc Gia đều chỉ có thể nhìn biến hóa trên sân.
"Sợ là Chu Trạch Khải sẽ không phát hiện ra ngay từ đầu..."
Trong khi nói chuyện, Nhất Thương Xuyên Vân chuyển động góc nhìn cực nhanh, không dừng dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng dù xoay thế nào, Cuồng kiếm sĩ Angry Bird đang chạy hết tốc lực cũng luôn cẩn thận dán vào vách núi, ẩn mình trong góc chết tầm nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, không lộ ra dù chỉ nửa cái đầu.
Dụ Văn Châu dựa vào Diệp Tu, thấp giọng nói chuyện.
"Không sao, chúng ta cũng đoán được phương án này rồi." Khác với đội trưởng Đội Quốc Gia, giọng điệu trả lời của Diệp Tu lại thoải mái, như không để ý gì:
"Dù Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ có liên thủ với nhau, áp sát được Chu Trạch Khải trước khi bị cậu ta phát hiện ra, thì cũng không thể đánh chết Nhất Thương Xuyên Vân trong một lượt."
"Tôi không lo cái này, mà là..."
Tiếng thở sâu của Dụ Văn Châu bị chôn chặt trong những tạp âm.
Bên cạnh hắn, Diệp Tu như đã hiểu ý, hơi gật đầu, cũng rơi vào im lặng.
Bước chân của mỗi tuyển thủ đều nhịp nhàng. Đập đá dán sát vào vách núi của bản đồ này nhìn thì bằng phẳng, thật ra lai không dễ đi, thật sự khảo nghiệm trình độ của tuyển thủ.
Những cột đá lục giác xếp ngang bên nhau, cột to thì rộng 1-3m, cột nhỏ chỉ khoảng nửa mét, vừa đẹp mỗi bước chân một cột đá. Nếu một bước đi hai cột đá thì hơi xa, nhảy cố sức nhảy nhót mới qua được.
Càng đừng nói đến bề mặt trông thì bằng phẳng, nhưng lại hơi lồi lõm, không ít cột đá còn tích nước, một khi không cẩn thận là trượt thẳng cẳng.
Địa hình như này làm các du khách trong thực tế cũng phải cúi đầu nhìn, chứ không thể chạy liền một mạch. Tròng trò chơi, trong lúc thử nghiệm bản đồ, không biết bao nhiêu người chơi tinh anh của các công hội đã loạng choạng khi chạy ở đây, hoặc ngã cắm đầu xuống.
Nhưng với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì độ khó thế này gần như bằng 0... Hoặc là nói chỉ vừa đủ để làm nóng ngón tay. Thậm chí vị Pháp sư triệu hồi đội Mỹ đó còn vừa khiển nhân vật của mình vừa khiển Kị Sĩ Tử Vong giả mạo Cuồng kiếm sĩ một cách cực kì ảo diệu.
Còn hai nghề hệ Súng đang Phi Súng trên vách núi, càng không bị địa hình kiểu này làm phiền.
Hai đầu vách núi, tiếng súng từ xa đến gần, dần dần áp sát.
Tiếng súng của Thiện xạ đều đặn ổn định, dồn dập và ác liệt, như một sát thủ mai phục trong bóng tối, lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào mục tiêu, muốn nắm được cơ hội để bắn một phát ăn ngay.
Tiếng súng của Chuyên gia đạn dược lại hoạt bát nhanh nhẹn, biến hóa không ngừng. Súng tự động cầm tay bắn được mười phát liên tục, xét về hiệu suất thì thật sự cao hơn súng ngắn của Thiện xạ; nhưng nó lại không ngừng dừng lại trong quá trình xả đạn, rõ ràng làm hiệu ứng âm thanh của Phi Súng thêm nhiều nhịp điệu hơn, gần như biến thành một dạ khúc biểu diễn.
Hai bên càng đi càng gần. Không lâu sau, trong tiếng đạn nhanh nhẹn hoạt bát của Chuyên gia đạn dược, đã thêm một tiếng lựu đạn nổ ầm ầm. Dạ khúc ngọt ngào đã biến đổi phong cách, lập tức trở thành một khúc hành tấu với khí thế hào hùng.
"Cậu ta ném lựu đạn làm gì vậy?"
Theo sự biến hóa độ cong của cách núi, Tiêu Thời Khâm đã không thấy bóng người đối phương nữa, chỉ có thể dựa vào âm thanh truyền đến trong tai nghe để đoán bừa. Nhưng Nhất Thương Xuyên Vân ở trên cao, trong lúc Phi Súng thì lúc nào cũng có thể di chuyển góc nhìn xuống dưới để quan sát.
"Che tầm nhìn..."
Diệp Tu còn chưa trả lời, thì Trương Giai Lạc bên phải Dụ Văn Châu đã chen vào.
Trọng điểm mà Trương Giai Lạc quan tâm khác với Dụ Văn Châu. Chuyên gia đạn dược của đội Mỹ đang nhảy nhót trên vách núi, mà Cuồng kiếm sĩ lại dùng phong cách không hề hợp với nghề của mình để dán sát dưới vách núi, bò trườn lên trước.
Vách đá lồi lõm. Mỗi khi Cuồng kiếm sĩ đi qua chỗ lồi ra, có thể làm lộ vị trí, thì một quả lựu đạn lại được ném xuống từ không trung. Ánh sáng của vụ nổ trùng hợp che kín khuyết điểm, chắn Cuồng kiếm sĩ khỏi tầm nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân.
Tuy theo phong cách "không hề chói mắt, nhưng đánh trúng", vị Chuyên gia đạn dược này của đội Mỹ vẫn có phán đoán và vận dụng ánh sáng rất tốt, cũng rất độc đáo.
Lựu đạn không giấu nổi người. Cùng trong hệ Súng, tuy Tiêu Thời Khâm không giống tên nào đó toàn năng 24 nghề, hay ít nhất là toàn năng trong hệ Súng, hắn vẫn hiểu Chuyên gia đạn dược hơn những nghề khác. Chỉ nghe tiếng lựu đạn nổ mà hắn đã nhíu mày:
"Nhưng ném lựu đạn ở đây làm gì?"
Hệ Súng, dù Phi Súng hay Phi Pháo thì đều phải dùng phản lực để di chuyển, trên phương diện này, lựu đạn không đóng góp được gì. Hai bên còn chưa giáp mặt nhau, bây giờ ném lựu đạn làm gì?
_____________________
CHƯƠNG 333: ĐÁNH TỰ TIN HƠN MỘT CHÚT
Đối phương chia binh theo kiểu 4+2, lại cho thêm một người nữa để tạo giả tưởng 5 người, muốn tạo thành cục diện hai đấu một à?
Khả năng này đội Trung Quốc đã từng nghĩ đến trước trận.
Tiêu Thời Khâm âm thầm nhớ đến lần thảo luận trước trận nào đó.
"Nếu tôi là Pháp sư triệu hồi..."
Lúc đó, Diệp Tu đang dựa nghiêng người vào bàn máy tính, ngón tay cái và ngón trỏ xoay tròn một thẻ tài khoản, cười như không cười.
"Cái con Goblin của anh thì đòi cos ai trong đội chứ." Dụ Văn Châu tiếp lời mà không giấu sự ghét bỏ. Còn chưa dứt lời, Phương Duệ đã vội vàng giơ tay chen lời:
"Báo cáo, trong khi luyện tập trước đây, tên này đã dùng Kị Sĩ Tử Vong để cos bản thân mình rồi!"
Trước lúc đến Thụy Sĩ, trong trận luyện tập với bản đồ Thiên Quốc Chi Độ đó, Diệp Tu đã dùng Kị Sĩ Tử Vong để đóng giả làm Pháp sư triệu hồi của hắn, được dòng nước che chắn kĩ càng, đến cả Khí công sư hệ chơi zâm như Phương Duệ cũng bị lừa.
Tuy nói một nửa công lao của hiệu quả này là do tâm bẩn, nhưng cũng chứng minh rằng: Nếu khả năng thao tác của Pháp sư triệu hồi tinh chuẩn đến mức độ nào đó, thì có thể lừa được người khác.
... Mà Pháp sư triệu hồi cấp thần của đội Mỹ, chủ lực của đội xếp thứ ba Liên Minh Vinh Quang Mỹ, đã cầm nghề thuộc về chính mình, thì không thể nào yếu hơn Diệp Tu chỉ đánh chơi chơi được.
"Vậy thì nếu bọn họ thực sự bài binh bố trận như thế để tạo thành phán đoán sai lầm cho chúng ta..."
Trong tiếng chê bai ồn ào, Tiêu Thời Khâm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đang nhìn chằm chằm màn hình của Chu Trạch Khải.
... Vậy thì, đối tượng bị nhắm thẳng vào, chính là Thiện xạ có thể bay solo ngay từ đầu trận.
Vậy nên...
"Đội trưởng Chu, một kèm hai, một tay ngắn và một tay dài, cậu kéo xa được không?"
Yên lăng.
Lại yên lặng.
Sự yên lặng mà tất cả những tuyển thủ, phóng viên, nhân viên công tác đã cực kì quen thuộc ở Chu Trạch Khải.
Tiêu Thời Khâm không hề gấp gáp, một là vì bản tính hắn ôn hòa bao dung... là người chân thật hiếm có trong bốn tên tâm bẩn. Hắn không mất kiên nhẫn chỉ vì khoảng thời gian này, thêm nữa, sự yên lặng của Chu Trạch Khải cũng không phải đang lơ là, không thèm quan tâm, chỉ là hắn đang cực kì cẩn thận, cố gắng suy nghĩ.
Đội trưởng Luân Hồi nhìn chăm chú vào màn hình, nhìn chăm chú bản đồ, lại nghĩ đến sự phối hợp nghề nghiệp với chiến thuật của đối phương. Sau một lúc mới thấp giọng trả lời:
"Chống lại được, kéo xa rất khó."
Một chiến hai, hắn tin tưởng Nhất Thương Xuyên Vân không bị giết, cũng tin tưởng có thể xoay vòng trong thời gian dài, nhưng nếu muốn kéo xa đối thủ, Thiện xạ lại không phải nghề khống chế.
"Vậy thì, thả diều?"
Cách nói chuyện của Tiêu Thời Khâm cũng bị ảnh hưởng bởi Chu Trạch Khải, biến thành từng từ từng từ một...
"Được."
Đoạn đối thoại lướt qua trong đầu hắn rồi biến mất, Tiêu Thời Khâm lại nghiêng tai nghe vách núi đối diện lần nữa, trong tiếng súng gấp gáp có lẫn tiếng lựu đạn bùng nổ, cuối cùng cũng ra quyết định"
"Chu đi thẳng đường cũ, gặp địch thì kéo xa. Những người còn lại tăng tốc, đến ngai vàng."
Lúc mới vào trận đã không thấy Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược cùng rời đội, nhưng vậy thì sao?
Một mình tôi phán đoán sai lầm cũng chả sao?
Tiêu Thời Khâm tự cổ vũ chính mình. Bây giờ hắn không ở Lôi Đình, không cần một mình nắm vững tất cả chi tiết, một mình gánh cả đội, trong trận chỉ xuất hiện một chút không hợp với dự đoán đã lo lắng xảy ra vấn đề. Tin tưởng bản thân, tin tưởng đồng đội của mình, tin tưởng thực lực của đội ngũ!
Đây là Đội Quốc Gia, đây là Giải Thế Giới, mình có những đồng đội mạnh nhất cả nước ở bên, bọn họ là tai là mắt của mình, cũng có thể quan sát, suy nghĩ cùng mình, bổ sung vào những góc độ mà mình không thấy, những chỗ mà mình không nghĩ đến!
Vậy nên, tin tưởng Diệp Tu và Dụ Văn Châu, tin tưởng những khả năng mà bọn họ và mình đã cùng nghĩ đến.
Tin tưởng Chu Trạch Khải, tin tưởng hắn có thể lấy một địch hai, tin tưởng hắn có năng lực kéo xa hai đối thủ đỉnh cấp.
Tin tưởng bản thân, tin tưởng đồng đội, tin tưởng chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này, tập trung ưu thế binh lực để tạo ra đủ sát thương trong thời gian đối thủ chưa thể hội họp!
Dưới câu lệnh này, Diệt Sinh Linh bên trái, Nhất Diệp Chi Thu bên phải, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển ở phía sau, cùng tăng tốc.
Đối thủ trên sân không thể lập tức nhìn thấy động tác mang theo ý đồ chiến thuật rõ ràng thế này vì vách núi che mắt , các tuyển thủ dưới sân lại lập tức nhận ra.
Ở một bên sân đấu, trên hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ, người chỉ huy chiến thuật của đội á quân Silicon Sun, Thiện xạ Stanley McRae để ý đến mọi cử động của Thiện xạ đội Trung Quốc, thấp giọng dán sát vào đồng đội ngồi bên cạnh:
"Bọn họ liều quá."
"..."
Đội trưởng của hắn, người điều khiển đạo tặc Jumping Shadow John Bell lại không nói. Vị đội trưởng đội á quân này ngửa mặt nhìn màn hình lớn, nơi từng dòng chat trong kênh đội của đôi Trung Quốc hiện lên. hắn dừng lại một chút, mới trả lời một câu chậm trễ:
"Bọn họ tương kế tựu kế à?"
Bọn họ hiểu nội dung chỉ huy của đối thủ là nhờ ngôn ngữ ở màn hình lớn ở các hướng khác nhau là khác nhau. Để tiện cho khán giả, màn hình đối diện với hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc sẽ hiện Tiếng Trung trên cả kênh chung và kênh đội ngũ.
Màn hình đối diện hàng ghế tuyển thủ của đội Mỹ sẽ hiện Tiếng Anh trên cả hai kênh.
Màn hình ở những hướng khác cũng thể hiện ngôn ngữ khác. Nếu bạn đen, ngồi đúng hướng không hợp thì chịu...
Dù sao khán giả hóng hớt cũng còn hình chiếu 3D, cũng không được mấy người ngửa gãy cổ để xem cái màn hình lớn xoay vòng trời đất đến mức hoa mắt chóng mặt.
À trừ cái lần Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên tung hứng.
Lân đó, nếu không kịp chuyển hướng nhìn lên thì không biết bao nhiêu khán giả Trung Quốc đã tức giận giậm chân.
"Chỉ huy của đội Trung Quốc liều quá." Ý tưởng của bọn Yael có thành hiện thực không?"
Yael Emerson, Ma kiếm sĩ, bậc thầy chiến thuật của đội thứ ba Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa trước, cũng là một hạch tâm chiến thuật trong sáu nhân vật của đội Mỹ trận này.
Nghĩ đến chuyện hắn và Pháp sư triệu hồi là đồng đội, có khi cái trò cho Kị Sĩ Tử Vong giả làm Cuồng kiếm sĩ để Cuồng kiếm sĩ rời đội này là chủ ý của hắn.
"Ông nghĩ là Yael à? Tôi thấy giống Casey nghĩ ra hơn đấy." Đạo tặc chiến đấu John Bell lắc đầu phủ nhận. Đội quán quân, á quân mang theo hai tổ khác nhau, đội á quân sẽ không biết trước đội quán quân áp dụng chiến thuật nào, cũng không nghe ngóng từ trước...
"Không quan trọng... Lần đầu tiên đánh đã liều như vậy chứng tỏ điều gì chứ? Đây là sân nhà của bọn họ. Vài lần sau á, tôi không tin..."
"Phải biết nhược điểm của tên Kĩ sư máy móc bên đội Trung Quốc đó..."
Âm thanh dần thấp xuống. Trên sân, bốn nhân vật lao nhanh lên trước của đội Trung Quốc đã va chạm với đội Mỹ.
_____________________
Bốn năm mới có một lần 29/2 nên nay tặng quý vị 3 chương nhé. Thỉnh thoảng vui vẻ đăng thêm cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ đăng truyện đâu. Quý vị yên tâm, tôi dịch xong xuôi lượt đầu của chung kết rồi, tức là hiện tại đang có khoảng 40 chương đã sẵn sàng để đăng đó! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip