C337 TÔN TƯỜNG, LÙI ĐẸP LẮM - C338 TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC - C339

CHƯƠNG 337: TÔN TƯỜNG, LÙI ĐẸP LẮM!

Leng keng.

Trường côn trong tay Captain America bật lại về phía sau, sau khi bắn ra thêm một Huyễn Văn nữa thì lập tức nhả ra với tốc độ cao, chặn chiến mâu trong tay Tôn Tường lại đâm đến lần nữa.

Nhưng rốt cuộc động tác này cũng chậm một khoảng thời gian, lúc Khước Tà đâm đến, Captain America đã không kịp dùng bất cứ kĩ năng gì, chỉ có thể dùng một đòn tấn công thường đâm thẳng đơn giản để nghênh tiếp chiến mâu đang đâm đến mặt.

Nhất Diệp Chi Thu đâm một phát, ổn định, không nhanh không chậm, nhìn thì thấy đơn giản đến mức không đơn giản hơn được nữa, nhưng góc độ và vị trí đều không thể chê trách.

Với Chiến pháp dùng mâu, đâm thẳng là cơ bản trong cơ bản, cái trò Thương Trung Bình, Thương Trung Vương (*) cao thấp gì đó... Xin lỗi lộn kênh rồi, chúng ta lại từ đầu.

(*) Hai cái này là từ trong võ thuật, thật ra mình cũng không rõ lắm

Nói tóm lại, đâm thẳng chính là đòn tấn công cơ bản của lối dùng mâu, từ Long Nha, Đâm Liên Tiếp cấp thấp đến Nộ Long Xuyên Tâm, Hào Long Phá Quân cấp cao, một chuỗi kĩ năng đều lấy đâm thẳng làm cơ sở. Mà Thiên Kích xiên lên, Bá Toái quét ngang, Gió Cuốn Mây Bay xoay tròn, thứ gì cũng đều bắt đầu từ đâm thẳng đơn giản nhất.

Hôm nay sau khi đã nhận Nhất Diệp Chi Thu hai năm, dù ở Giải Thế Giới căng thẳng, Tôn Tường cũng không hề thả lỏng bản thân, mỗi ngày 7:30 đến 8:30 sáng, 21:30 đến 22:30 tối, đều luyện tập cơ bản này.

Chiến mâu đâm thẳng một phát, Captain America đã không kịp dùng kĩ năng nữa, hoàn toàn không thể lợi dụng thời cơ, vị trí và góc độ gì đó để hóa giải tấn công của đối phương một cách ảo diệu. Cách duy nhất còn lại chỉ có thể là đối cứng.

Côn va chạm mâu vang lên âm thanh nặng nề. Captain America thêm điểm nghiêng về trí lực nên sức lực kém Nhất Diệp Chi Thu một chút, trường côn cũng nhẹ hơn chiến mâu, độ đè của đòn tấn công thường không bằng Đâm Liên Tiếp, dưới chân Nhất Diệp Chi Thu có Đao Trận làm sức lực tăng lên rõ ràng...

Độ đè bất lợi!

Ý nghĩ này lướt qua trong đầu William Jones. Trên màn hình, trường côn trong tay Captain America đã chấn động lùi lại, lướt qua đầu vai của nhân vật.

Mà chiến mâu đen tuyền chỉ hơi lùi lại phía sau, rồi trầm xuống, ngay sau đó, đẩy lên trước. Lúc Captain America hồi phục từ trạng thái đông cứng, hắn vội vàng đặt ngang trường côn để đỡ đòn, chỉ chênh nhau khoảng thời gian vỏn vẹn, chiến mâu đen tuyền trượt theo biên độ cực nhỏ, tạo thành hình chữ V mà người xem không chú ý thì khó có thể nhận ra, lướt qua đỉnh trường côn một cách ảo diệu, lại đêm đến phát nữa!

Không chặn được... Đây không phải là ngắt Đâm Liên Tiếp rồi lại Đâm Liên Tiếp nữa, mà là, mà là...

"Là Thiên Kích!"

Lý Nghệ Bác đã kích động hét lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mâu côn va chạm, trong khoảnh khắc Pháp sư chiến đấu của đối phương bị đông cứng dài hơn một chút, Tôn Tường đã ngắt Đâm Liên Tiếp, đổi thành Thiên Kích. Thấy đối phương đã phán đoán sai lầm, Khước Tà lại áp xuống, xiên lên, mũi mâu lóe sáng, chỉ cách Captain America trong gang tấc!

Nếu có thể đâm trúng, làm lơ lửng thành công...

Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược của đội Mỹ còn đang hợp sức chặn Nhất Thương Xuyên Vân. Chiến trường bên này có Pháp sư triệu hồi Phantom và Mục sư Professor X đều là nghề cần bảo vệ để ngâm xướng, nếu không có Pháp sư chiến đấu cận chiến làm chỗ dựa, thì Ma kiếm sĩ Flanker khó gánh vác một mình!

Đến lúc này...

Đến lúc này, chẳng nhẽ chủ lực đội Mỹ lại đánh theo sắp xếp của đội Trung Quốc?

Không chỉ Lý Nghệ Bác có thể thấy Tôn Tường đã ngắt Đâm Liên Tiếp rồi đột nhiên biến thành Thiên Kích, phần lớn khán giả hiện trường cũng bắt đầu giả tưởng. Nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp lại không có suy nghĩ này... Hai bên mới chính thức tiếp chiến chưa đến 10 giây, mỗi bên mới ra vài kĩ năng thì đi đến đâu được chứ.

Không tính đến Nhất Thương Xuyên Vân và Chuyên gia đạn dược Mad Hatter, Cuồng kiếm sĩ Angry Bird ở đầu tận cùng bên kia của chiến trường; không tính đến Dạ Vũ Thanh Phiền đang lặn trong nước, không biết đã đi đến chỗ nào, còn chưa vào trận, hiện tại hai bên trung Mỹ đang bốn đối đầu bốn.

Ông muốn coi Ma kiếm sĩ và Pháp sư triệu hồi đối diện chết thật à?

Trong thực tế, nếu bị ép đến đường cùng, thì đến Mục sư cung có kĩ năng tấn công!

Quả nhiên, quả cầu ánh sáng ở đầu kiếm của Flanker vừa sáng lên đã tắt, rõ ràng là vội vàng ngắt ngâm xướng trận sóng. Ngay sau đó, cát vàng trên mặt đất cuộn trào, đất đá tung bay, một phát Kiếm Sóng Phá Đất chém đến từ chéo sau lưng Captain America, vừa lóe lên đã dừng.

Phát chiêu nhanh, độ đè không tồi. Điều đáng tiếc duy nhất là động tĩnh khá lớn, không thể yên lặng đánh lén thành công.

Quả nhiên, Tôn Tường vừa liếc mắt, đã nhìn xuống bên phải màn hình, nơi có một đợt sóng đang ép đến cực nhanh.

Có kịp đánh một đợt rồi lại tránh không?

Kịp!

Trong phòng thi đấu tối mờ yên lặng, ngón tay Tôn Tường di chuyển nhẹ, Khước Tà tiếp tục đâm lên trước, quét một nửa vòng tròn dứt khoát, đâm Captain America lơ lửng.

Ngay sau đó, Pháp sư chiến đấu giáp đen không luyến tiếc trận chiến, lùi lại phía sau, lập tức lùi ra khỏi đường đi của Kiếm Sóng Phá Đất.

"Đẹp lắm!"

Phan Lâm không nhịn được vỗ đùi. Câu "Ôi tiếc quá" của Lý Nghệ Bác đã ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt lại.

Nói một cách công bằng thì, phản ứng lúc nãy của Tôn Tường thực sự quả quyết, lùi lại cực kì dứt khoát.

Có thể hoàn thành Thiên Kích giữa khe hở phòng ngự của Captain America và Kiếm Sóng Phá Đất, tốc độ tay của tuyển thủ đúng là xuất chúng.

Còn về chuyện Nhất Diệp Chi Thu lùi lại phía sau trốn tránh, chứ không phải bước một bước lên phía trước bên trái để tấn công Captain America. Sự lựa chọn này càng đáng nói hơn.

Không phải Nhất Diệp Chi Thu không thể duy trì thế công. Kiếm Sóng Phá Đất đi theo đường thẳng, dù lên trước bên trái hay nhảy lùi ra sau thì đều tránh được đòn tấn công. Captain America đang lơ lửng trong không trung, bước lên trước một bước đã đủ liên kích mười, hai mươi phát.

Với đội Trung Quốc mà nói, đặc biệt là với Tôn Tường mà nói, kết quả này thật sự là ý tưởng cực kì hấp dẫn...

Nhưng...

Bước một bước này, di chuyển vị trí của Nhất Diệp Chi Thu sẽ làm đội hình của cả đội Trung Quốc bị cắt xẻ, Diệt Sinh Linh, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển sau lưng sẽ không được che chắn, hoàn toàn lộ ra trước các các tuyển thủ khác của đội Mỹ.

Vậy nên, Tôn Tường đã từ bỏ cơ hội này, khiển Nhất Diệp Chi Thu lùi một bước để đứng cùng với những đồng đội sau lưng.

"Đúng vậy, lùi đẹp lắm, lùi đẹp lắm!" Lý Nghệ Bác thật sự cảm thấy nên nói cho khán giả điều này. Đặc biệt là sự trôi chảy trong động tác của Nhất Diệp Chi Thu trong khoảnh khắc Tôn Tường lùi lại.

Sự lùi lại của Nhất Diệp Chi Thu cũng được đền đáp... Băng tuyết ngưng kết lại, khí lạnh thấu xương, kĩ năng khống chế của Phùng Sơn Quỷ Khấp đã đến!

Ở nơi Flanker ngắt trận sóng lúc trước, trong lúc hắn bận rộn ra Kiếm Sóng Phá Đất để cứu cục diện, trận pháp với răng nhanh giao nhau mở ra trên khoảng đất trống dưới chân Pháp sư triệu hồi và Kĩ sư máy móc đang dàn trận.

_____________________

CHƯƠNG 338: ĐỘI TRUNG QUỐC, TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC!

Ngay sau khi Băng Trận tạo thành vòng, không ít tầm mắt của khán giả đã bị thu hút đến nơi Diệt Sinh Linh và Pháp sư triệu hồi đội Mỹ đối đầu... Khác với trận chiến ác liệt của hai Pháp sư chiến đấu, Kĩ sư máy móc và Pháp sư triệu hồi đối đầu nhau, tạm chưa nói đến đặc sắc hay không, nhưng chắc chắn phạm vi bày trận khá lớn...

Dù sao cũng triệu hồi ra nhiều thứ như vậy.

Mà Kĩ sư máy móc đối đầu với Pháp sư triệu hồi, ai sẽ chiếm ưu thế?

Nếu trận đấu vừa mới bắt đầu, vật triệu hồi của hai bên còn chưa được thả ra, rõ ràng là Kĩ sư máy móc chiếm ưu thế, vì Pháp sư triệu hồi cần ngâm xướng, mà trong tay Kĩ sư máy móc lại có súng trường, có thể đánh gãy một hai kĩ năng.

Đến trận đấu cụ thể này, phần lớn thú triệu hồi và máy móc đã lên sân, vậy ai trong Diệt Sinh Linh và Pháp sư triệu hồi Phantom sẽ chiếm ưu thế khi đối đầu với nhau?

Cái này phải dựa vào tình huống cụ thể.

Đầu tiên xem trình độ solo.

Thực lực solo của Tiêu Thời Khâm chỉ xếp giữa trong Đội Quốc Gia, có khi còn nằm ở top sau... Tổng cộng mười bốn người, có bốn trong năm đại thần đỉnh cấp đã đến, tính thêm cả Tôn Tường và Đường Hạo, tuy trình độ chiến thuật chả ra sao nhưng chắng chắc cực mạnh solo, thì trình độ solo Tiêu Thời Khâm cũng chỉ xếp vào hàng sau...

Cũng may còn có Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt và Lý Hiên, nên hắn cũng không đến mức lót đáy.

Mà người thao tác nhân vật Phantom này lại là đại thần của đội xếp hạng ba Liên Minh Vinh Quang Mỹ, xét về thực lực thì chắc chắn hơn Tiêu Thời Khâm. Nếu so sánh với các tuyển thủ Trung Quốc, thì gần như ngang hàng với Hoàng Thiếu Thiên, không thì cũng bằng với Tôn Tường và Đường Hạo.

Lại xem đến vị trí trong trận.

Pháp sư triệu hồi của đội Mỹ chỉ cần ra sát thương và nghe người khác chỉ huy chiến thuật là được. Còn Tiêu Thời Khâm, hắn phải tự mình chỉ huy chiến trường...

Cộng hai ưu thế này lại, có thể bù đắp lại nhân tố bất lợi "phải đề phòng Kĩ sư máy móc ngắt ngâm xướng" của Pháp sư triệu hồi.

Vậy nên đội quân thú triệu hồi và Kĩ sư máy móc đánh đến mức hoa lửa rực rỡ, không phân cao thấp.

Pháp sư triệu hồi Phantom đứng sau Kị Sĩ Tử Vong, dùng cơ thể cao lớn của con thú triệu hồi này che chắn cho bản thân mình. Hắn giơ ma trượng, không ngừng ngâm xướng. Diệt Sinh Linh di chuyển tới lui để tìm tầm bắn, nhưng lần nào cũng bị Phantom tránh thoát, bị Ma kiếm sĩ Flanker bước lên, dùng cơ thể chặn đứng.

Khụ, Ma kiếm sĩ của đội Mỹ này đúng là không phụ cái tên nhân vật "Flanker".

Diệt Sinh Linh cố gắng đến mức nào cũng không thể đẩy chiến tuyến lên dù chỉ nửa bước. Nhưng Tiêu Thời Khâm chuyên tâm toàn phần khiển đống máy móc lại không hề gấp gáp.

Trình độ solo không bằng đối thủ, đây là thực tế. Chỉ luyện tập một thời gian ngắn, không thể nào kì vọng nhiều.

... Có thể rơi xuống thế hạ phong, điều này hắn đã dự đoán từ trước, thậm chí đã nằm trong tính toán.

Còn về chuyện trận đấu trở nên khó xem, bị khán giả nghị luận trình độ của Tiêu Thời Khâm thế lọ thế chai...

Thôi đi, nếu để ý mấy lời này thì bọn họ cũng không bước được đến hiện tại.

Hắn chỉ có thể chờ đợi.

Kiên nhẫn, thành thật, nắm bắt mỗi cơ hội, không phạm bất kì sai lầm nào, sau đó, chờ đợi...

Đến tận khi Phùng Sơn Quỷ Khấp ra tay.

Lợi dụng khe hở mà đồng đội tranh thủ được, Tứ Luân Thiên Vũ trong tay Phùng Sơn Quỷ Khấp lật ngược rồi chỉ đến. Tầng băng xanh lam trùng điệp, bên trong đã bao trùm lên hai chân Kị Sĩ Tử Vong, kéo dài lên trước.

Hiện tại trên sân chỉ có bốn con thú triệu hồi, một Kị Sĩ Tử Vong, một Linh Miêu, một Rồng Con Biết Bay, thêm một con Goblin vô dụng, chỉ có thể làm khiên chắn. Hai con còn lại trong tứ thú và tinh linh cực nhỏ vẫn chưa lên sân.

Cho dù thế, Kị Sĩ Tử Vong là trụ cột, Lôi Ưng tiếp ứng bên cạnh, Rồng Con Biết Bay tìm khe hở để tấn công. Bọn họ đã hiểu rõ trọng tâm trong lối tư duy này.

Dù tên cuồng ma thích tẩy điểm, Pháp sư triệu hồi Phantom còn chưa thể hiện chi tiết tẩy điểm của mình trong trận này, nhưng Kị Sĩ Tử Vong là hạch tâm, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề!

Băng Trận không đối phó được với Lôi Ưng trên không trung, nhưng lại cực kì quấy rối Kị Sĩ Tử Vong giá thành cao, tốc độ chậm, thể hình lớn. Băng Trận vừa ra, tốc độ của Kị Sĩ Tử Vong giảm cực nhanh, Diệt Sinh Linh lập tức hội họp giữa trận với đống máy móc.

Máy Móc Kiếm Ăn, Máy Móc Tuần Tra, Chó Săn Máy... Trừ Pháo Tự Hành có to lớn nặng nề và Máy Móc Nhảy Dù bay trên không trung vẫn chưa xuất hiện trong trận, đến cả con Người Máy Theo Dõi vừa bị Huyễn Văn của Captain America làm nổ cũng lách cách xuyên qua khe đá, ý đồ trèo lên chân Kị Sĩ Tử Vong.

Người máy còn chưa đi được mấy bước, liền bị Rồng Con Biết Bay lao đến phun lửa, phế ngay tại chỗ. Rồng Con Biết Bay này không bay lên cao nữa, Chó Săn Máy nhảy lên, cắn chặt vào cánh của nó rồi hất xuống dưới.

Nhưng răng của Chó Săn Máy cũng không tốt lắm, không cắn đứt được cánh rồng con, nhưng cũng không đến mức cắn thêm phát nữa... Ngón tay Tiêu Thời Khâm ấn nhanh, dòng máy móc không ngừng đứt đoạn đến sau lưng Chó Săn Máy!

Ngay sau khi Chó Săn Máy chạm đất, lao đến Kị Sĩ Tử Vong, Máy Móc Kiếm Ăn nặng hơn nó lại nhảy lên, tách hai chân sau ra, giẫm lên hai cánh của Rồng Con Biết Bay, làm con rồng đáng thương bị chặn cứng.

Ngay sau đó, hai móng vuốt của Máy Móc Kiếm Ăn chạm đất trước, cắn chặt chân Kị Sĩ Tử Vong.

"Diệt Sinh Linh bắt đầu tiến lên!"

Phan Lâm thốt lên.

Ngay cả bình luận viên người Mỹ cũng khen ngợi đợt thao tác này của Tiêu Thời Khâm: "Vị Kĩ sư máy móc đội Trung Quốc thao tác cực kì tỉ mỉ chuẩn xác! Hai loại máy móc luân phiên tấn công, phối hợp ảo diệu... Ồ, trong lúc điều khiển máy móc, anh ấy còn ra lệnh..."

Ánh đao bừng bừng...

Phùng Sơn Quỷ Khấp bước một bước lên trước, Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, mỗi phát chém một người. Phát đầu tiên, máu bắn trên người Captain America, đông cứng. Phát thứ hai, ánh sáng trên kiếm của Ma kiếm sĩ Flanker vụt tắt, lại một trận sóng nữa bị đánh gãy.

Ào!

Khán đài xôn xao, đến cả khu vực các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có không ít người hô lên:

"Lý Hiên đánh hay quá!... Lúc này còn thiếu mỗi Hoàng Thiếu Thiên!"

Dạ Vũ Thanh Phiền đang ở đâu?

Đến cả ống kính phát sóng cũng không nhịn được quét bốn phía. Xa xa, tiếng súng dồn dập; ở gần, bụi đất cuộn trào, sóng biển dưới chân ầm ầm, không ngừng đánh vào từng hàng từng hàng cột đá lục giác, nhưng cũng không thấy chút tung tích nào của Dạ Vũ Thanh Phiền...

Kiếm Thánh ở đâu rồi?

Kẻ cơ hội mạnh nhất Liên Minh Vinh Quang đang ở đâu?

Kênh đội không ngừng hiện lệnh, tọa độ mà Hoàng Thiếu Thiên báo không lâu trước không biết đã bị cuốn đến đâu. Cứ cho là có tọa độ đi, thì nhất thời đạo diễn cũng không tìm ra được.

Nhưng Tiêu Thời Khâm biết.

Hắn di chuyển góc nhìn của Diệt Sinh Linh thật nhanh, quan sát lại thế cục một lần, Tiêu Thời Khâm đang điều khiển máy móc, trong khe hở khi đối đầu với Pháp sư triệu hồi, nhắm đúng chỗ ra lệnh.

Diệt Sinh Linh: Trương, lên trước.

_____________________

CHƯƠNG 339: NHẤT DIỆP CHI THU, LẤY MỘT ĐỊCH HAI

Thạch Bất Chuyển tiến lên trước.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn chỉ cho Nhất Diệp Chi Thu một Thuật Hồi Phục Nhỏ, vẫn đang trong trạng thái cá muối. Lúc này hắn di chuyển lên trước, đứng trước Phùng Sơn Quỷ Khấp, sau sự che chắn của đống máy móc mà Diệt Sinh Linh ra.

Phùng Sơn Quỷ Khấp lùi nhanh lại phía sau.

Quỷ kiếm sĩ nghiêng người di chuyển hai bước, từ sau lưng Nhất Diệp Chi Thu chuyển đến sau lưng Thạch Bất Chuyển, thấp giọng ngâm xướng. Ánh sáng lập lòe trên Tứ Luân Thiên Vũ. Nhưng mãi không thấy ánh đao chỉ lên phía trước, rõ ràng muốn lợi dụng phát chém này để đẩy lùi Ma kiếm sĩ, sau đó dùng khe hở của những đối thủ khác để chuẩn bị ra đại chiêu.

Nhưng làm sao đội Mỹ lại cho bọn họ khoảng trống này chứ?

Quỷ kiếm sĩ, đặc biệt là Trận quỷ, nếu có thể thoải mái ngâm xướng đại chiêu khống chế, thì ảnh hưởng đến trận đấu đủ để phá vỡ thế cân bằng!

Vậy nên, Ma kiếm sĩ Flanker lao lên một bước!

Không phải đến chỗ Phùng Sơn Quỷ Khấp, mà đến chéo bên Phùng Sơn Quỷ Khấp, đến bên chủ lực cận chiến của đội Trung Quốc trận này, Nhất Diệp Chi Thu, đang chiến đấu với Pháp sư chiến đấu đội Mỹ!

"Một đấu hai?"

Flanker lên trước, Captain America cũng không dừng tay. Cục diện mà Nhất Diệp Chi Thu phải đối mặt lập tức thu hút ánh nhìn chằm chằm của Phan Lâm:

"Tôn Tường có thể chống đỡ được không?"

Cũng không trách bọn họ lo lắng, thật sự đối thủ quá mạnh.

Hai đối thủ trước mặt, một là cao thủ số một của đội quán quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ, gần như có thể hiểu là cao thủ số một nước Mỹ; người còn lại, cũng là cao thủ cấp thần của đội hạng ba.

Hai nhân vật này kề vai chiến đấu, Tôn Tường có thể chống lại được không?

Bóng mâu xanh đậm liền thành một khoảng, lẫn ánh sáng vàng kim chói mắt. Tốc độ trường côn là 8, cũng tính là nhanh trong số những vũ khí bạc. Vũ khí bạc trong tay Captain America còn có thêm buff +2 tốc độ tấn công, nhanh ngang với quang kiếm mỏng nhẹ trong tay Kiếm khách.

Pháp sư chiến đấu lấy nhanh đánh nhanh, bốn kĩ năng ra liền một mạch, cực kì trôi chảy: Đâm Liên Tiếp, Thiên Kích, Nộ Long Xuyên Tâm, Lạc Hoa Chưởng!

Cùng lúc đó, Ma kiếm sĩ Flanker giương đoản kiếm trong tay, Băng Sương, Rực Lửa, Cực Quang, ba loại kiếm sóng đó ra liên tiếp, đúng là sự ảo diệu trong tấn công của Ma kiếm sĩ, ba tầng sóng đại danh đỉnh đỉnh!

"Xì..."

Trên hàng ghế vip của khán đài, Giang Ba Đào chậc lưỡi, sau đó nhẹ nhàng bật lại.

Ba tầng sóng chính là cơ bản của Ma kiếm sĩ... Đừng nói đến tuyển thủ chuyên nghiệp, đến cả những cao thủ trong giới người chơi thường cũng không thể không làm được. Nhưng càng là cơ bản lại càng khảo nghiệm thực lực của tuyển thủ, làm thế nào để điều khiển ba đợt sóng này tùy vào thời gian, địa điểm và cục diện biến hóa, để có được hiệu quả chiến đấu cao nhất, là tùy thuộc vào từng người chơi.

Ví dụ, nếu muốn tạo ra sát thương cao nhất, tốt nhất là sử dụng tốc độ ra chiêu khác nhau của ba kĩ năng, nối liền ba đợt sóng thành một đợt... Trên thực tế, đây cũng là cách dùng thường thấy của "ba đợi sóng trùng điệp", sóng sau nối tiếp sóng trước, hợp ba thành một.

Ví dụ nếu muốn tạo ra hiệu quả khống chế tốt nhất, giữa Kiếm Sóng Băng Sương và Kiếm Sóng Rực Lửa nên dừng lại một chút. Nếu ra Kiếm Sóng Rực Lửa quá vội vàng, hiệu quả giảm tốc và khả năng đóng băng mà Kiếm Sóng Băng Sương mang đến có thể bị ngọn lửa thiêu đốt thành công cốc, ...

Hiện tại vị Ma kiếm sĩ này cũng vậy, Băng Sương, Rực Lửa, Cực Quang, ba đợt sóng và bốn kĩ năng của Pháp sư chiến đấu như một bài hát nhanh dồn dập với nốt cao nốt trầm, phối hợp với nhau như bướm lượn vườn hồng. Tuy là đối thủ, nhưng Giang Ba Đào cũng muốn nói đợt tấn công này đúng là vui mắt đẹp lòng.

Aizz, đến bao giờ Tôn Tường mới có thể phối hợp chiến thuật đến trình độ này... Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, đến cả bản thân Giang Ba Đào hắn cũng không theo kịp được người ta.

Dù thế nào, đối phương hùng mạnh đồng nghĩa với quân mình gặp khó khăn. Chiến mâu trong tay Nhất Diệp Chi Thu chặn trái bọc phải, khó khăn mới có thể chắn được bốn kĩ năng của Pháp sư chiến đấu, ba đợt sóng của Ma kiếm sĩ và ba Huyễn Văn bay đến. Hắn đã phải lùi lại ba ô liên tục, sắp đứng ngang với Thạch Bất Chuyển đang cầm thập tự giá trong tay.

"Tôn Tường thủ như vậy hơi chịu thiệt."

"Vẫn được mà, cậu ấy vẫn chưa dùng đại chiêu, chứng tỏ vẫn chống đỡ được.'

Vì lo lắng căng thẳng mà giọng Phan Lâm trầm trọng. Lý Nghệ Bác lại tốt hơn: Dù sao hắn cũng ở Bá Đồ nhiều năm, nắm rõ nhịp điệu chiến đấu của Pháp sư chiến đấu hơn những nghề khác nhiều. Tuy Tôn Tường lùi lại phía sau, nhưng nhịp điệu ra chiêu không đổi, bước chân không hỗn loạn, bên người thậm chí vẫn còn ba Huyễn Văn chưa nổ, dễ thấy vẫn còn dư sức.

Thậm chí, vì từ đầu đến giờ đối thủ đều đỡ đòn, đỡ đòn tính là trúng chiêu, nên giáp đen của Pháp sư chiến đấu đã bừng lên một tầng ánh sáng vàng kim nhạt màu.

Ý Chí Đấu Giả, cấp một.

Tốc độ tấn công tăng 0.5, tốc độ di chuyển tăng 2%, sức lực tăng 30.

Tuy không tăng nhiều, nhưng không ai dám xem nhẹ ánh sáng vàng này trên người Pháp sư chiến đấu.

"Nếu lúc này được Lý Hiên và Trương Tân Kiệt giúp sức, thì Nhất Diệp Chi Thu không đến mức phải lùi lại phía sau... Nhưng mà..."

Giữa không trung vang lên tiếng gầm, Lôi Ưng đột ngột chuyển hướng, lao thẳng đến Phùng Sơn Quỷ Khấp, làm Trận quỷ không thể không ngắt ngâm xướng, lại lùi về sau.

Rồng Con Biết Bay dưới chân Máy Móc Kiếm Ăn đã biến mất, rất nhanh, trận pháp triệu hồi giữa không trung lại sáng lên, gần như dán vào chân Thạch Bất Chuyển. Mục sư chỉ có thể di chuyển một bước, trốn kĩ sau lưng Diệt Sinh Linh.

Sau khi ra ba đợt sóng, Ma kiếm sĩ bước chéo lên trên, dùng đoản kiếm thử solo chính diện với chiến mâu của Nhất Diệp Chi Thu. Cùng lúc đó, Captain America nghiêng người, nhường đường, đổi vị trí với đồng đội, rõ ràng muốn giao đối thủ cho Flanker đối phó, nhân cơ hội này lao thẳng ra phía sau đội hình, nhắm thẳng vào Mục sư và Trận quỷ với khả năng tự bảo vệ có hạn!

Hào Long Phá Quân!

Dù dùng trường côn chứ không phải chiến mâu mà khán giả Trung Quốc quen thuộc, kĩ năng tự mang bá thể này cũng sắc bén vô song. Chỉ vừa lóe lên, đã lao đến bên hông Nhất Diệp Chi Thu, rồi lao thẳng lên trước!

Mà trước mặt Nhất Diệp Chi Thu, một vòng Kiếm Sóng Xoáy, một chiêu Liệt Ba Trảm chặn đường đi hai bên trái phải. Dù hắn lao đến bên nào cũng bị ăn một chiêu ác liệt trước khi thành công cứu giúp được đồng đội, khó tránh bị đông cứng một lúc.

Ai có thể ngăn cản cục diện này?

Ai có thể phá giải?

Dựa vào Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển tự cứu à?

Hay là dựa vào điều chỉnh chiến thuật của Tiêu Thời Khâm?

Hay là, dựa vào người chưa từng xuất hiện từ đầu trận đến giờ, không biết đang mai phục ở đâu, Dạ Vũ Thanh Phiền?

"Aizz..."

Dưới sân, Diệp Tu và Dụ Văn Châu đang cùng xem trận chuyển góc nhìn thật nhanh, cùng lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip