C340 TOÀN BỘ... NHẢY - C341 PHONG THÁI CỦA MỘT KIẾM - C342 KIẾM THÁNH ĐẾN TỪ ĐÂU
CHƯƠNG 340: TOÀN BỘ... NHẢY!
Cũng khó trách Diệp Tu và Dụ Văn Châu thở dài, vì phản ứng của đội mình trên màn hình lớn thật sự một lời khó nói hết.
Đối đầu với sự xung phong của Captain America, phản ứng của Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp lại kiên quyết dứt khoát giống nhau... Áu...
Quay đầu, quay người, chạy!
Phùng Sơn Quỷ Khấp quay 180 độ ra sau, dùng Đâm Xung Phong, xoạt một phát đã vượt qua bảy tám ô, sau đó một chân giẫm vào không trung, rơi xuống.
Thạch Bất Chuyển quay 180 độ ra sau, dùng Xung Phong, xoạt một phát đã vượt qua bảy tám ô, góc trường bào trắng bay lên phía trước...
Lao thẳng qua cột đá với độ cao đột ngột giảm xuống, rơi thẳng xuống dưới...
William Jones: "..."
Chạy mà không có gánh nặng gì luôn?
Cột đá lục giác dưới chân Trận quỷ và Mục sư của đội Trung Quốc đã thấp hơn vị trí của Captain America hai người. Vốn độ cao này đã đủ để hình thành sự che mắt, đối phương nhảy xuống dưới, Captain America vươn đầu ra cũng không thấy được mũ trên đỉnh đầu đối thủ.
Muốn đuổi theo ngay lập tức á?
Tuy lúc bắt đầu trận hắn đã cho nổ một Huyễn Văn không thuộc tính, tăng một chút tốc độ di chuyển cho Captain America, nhưng so với hai kĩ năng tăng tốc độ nhanh như Đâm Xung Phong và Xung Phong, thì tốc độ của Pháp sư chiến đấu thấp hơn không chỉ một bậc.
Muốn đánh đến chỗ hai nghề ngâm xướng kia, hắn phải lao đến rồi nhảy xuống.
Vấn đề là, Pháp sư triệu hồi, Ma kiếm sĩ và Mục sư của nhà mình vẫn đang sau lưng, Pháp sư chiến đấu thật sự không dám một mình thoát khỏi tầm mắt của họ...
Nếu hai nhân vật Trận quỷ và Mục sư bị áp sát đột ngột thì đúng là cá nằm trên thớt, Pháp sư chiến đấu muốn bóp thế nào thì bóp. Nhưng nếu bọn họ đã có chuẩn bị, tìm được địa hình có thể lợi dụng, thì lại có thể mang đến phiền phức cho bất kì nghề nào.
Hai tên kia cúi mình ở chỗ tối tăm, nếu mình lao thẳng đến thì...
Ai biết là Ám Trận, Ngọn Lửa Thần Thánh, hay cái gì đang đợi bên dưới?
Cũng may William Jones đã ra mắt tám năm, ba lần giành được quán quân, thật sự có kinh nghiệm phong phú, phong cách kì quái gì hắn cũng đều từng gặp. Trận quỷ và Mục sư chạy đúng là làm hắn bất ngờ, nhưng cũng không đến mức không thể ứng biến.
Đối phương chạy mất hai tên à? Hay lắm, chặn Pháp sư chiến đấu với Kĩ sư máy móc ở tầng trên đi, bốn đánh hai!
Nếu quay người ở đây...
"Keng", Khước Tà đen tuyền mang theo tiếng gió đã đến bên tai.
Pháp sư chiến đấu đội Trung Quốc vẫn đang tấn công... Đồng đội lùi lại cả rồi, mà hắn vẫn đang tấn công!
Captain America tính bốn đánh hai, sao Tiêu Thời Khâm lại không nghĩ đến? Hắn hạ lệnh cho Phùng Sơn Quỷ Khấp ngâm xướng chậm lại, cho đối phương khe hở để lao lên tấn công. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lùi lại. Ai lên trước, ai chặt đứt phía sau, đến cả đường di chuyển cũng được người đã quen tỉ mỉ như Tiêu Thời Khâm sắp xếp tốt.
Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp còn muốn quay ra sau. Diệt Sinh Linh lại không cần quay, mà nhảy thẳng xuống, Phi Súng đoàng đoàng đoàng...
Tất cả đều biết tốc độ Phi Súng, những nghề hệ Súng vừa chạy vừa đánh thì nhanh hơn bất cứ ai. Lúc Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp rơi xuống, Diệt Sinh Linh đã đứng bên sườn núi, nhìn là thấy chỉ cần lùi thêm một bước nữa, thì độ cao so với mực nước biển lập tức giảm thêm năm mét.
Không nhìn thấy máy móc thì không thể chỉ huy? Làm sao chuyện này tồn tại được. Diệt Sinh Linh vừa chỉ huy đống máy móc cuồn cuộn lùi lại sau, vừa ấn vào hộp máy móc, bộ dáng "Ông dám đánh tôi à, tôi dám dùng Chong Chóng Máy bay lên"...
Người duy nhất còn ở giữa quân địch chỉ còn lại Nhất Diệp Chi Thu.
Mà phản ứng của Tôn Tường...
"Cậu ta dũng mãnh quá nhỉ."
"Đúng thật..."
Nếu nói Phùng Sơn Quỷ Khấp, Thạch Bất Chuyển, thậm chí cả Diệt Sinh Linh đều đang hoảng hốt chạy vội chạy vàng. Chỉ có Nhất Diệp Chi Thu cho dù đang chạy, không, cho dù đang quay người thì cũng bá khí vô song.
Ma kiếm sĩ Flanker ra một phát Kiếm Sóng Xoáy, một chiêu Liệt Ba Trảm đan xen thành thế gọng kìm, khóa chặt đường di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu. Nhưng Tôn Tường lại không trốn tránh hay nhượng bộ, mà xuyên qua khe hở giữa hai đòn tấn công một cách ảo diệu, giơ Khước Tà lên, đối cứng chính diện!
Hai đòn tấn công được ra gần như cùng lúc, trốn cái nào? Chống lại cái nào?
Liệt Ba Trảm cấp thấp, sát thương thấp; Kiếm Sóng Xoáy cấp cao, sát thương lớn. Nhưng Liệt Ba Trảm lại chặn kín một khoảng không gian, Kiếm Sóng Xoáy tạo ra một đường cong. Nếu coi thoát thân là nhiệm vụ đầu tiên thì, đương nhiên...
"Keng!"
Chiến mâu để thẳng, đâm lên trước. Một tiếng gió nặng nề vang lên, lao thẳng vào luồng khí của Kiếm Sóng Xoáy.
Pháp sư chiến đấu, đại chiêu cấp 60, Nộ Long Xuyên Tâm!
Chiêu này mang người đến theo mâu, lao thẳng đến một bên của Kiếm Sóng Xoáy. Chiến mâu nặng nề, đoản kiếm nhanh nhẹ, vốn Ma kiếm sĩ không được lợi về độ đè, mà chiêu thức ác liệt thế này được ra từ tầm xa, nếu chỉ dựa vào luồng khí của Kiếm Sóng Xoáy, thì chống lại nổi không?
Hai chiêu va chạm, Kiếm Sóng Xoáy chịu thiệt về độ đè, đường kiếm cong bị chém nát!
Nhất Diệp Chi Thu lao qua từ chỗ này, không dùng chạy chậm hay chạy nhanh, mà dứt khoát cúi thấp người, Khước Tà đen tuyền cực kì dài trong tay hắn quét ngang qua!
Lại lại một đại chiêu nữa, Bá Toái!
Chưa cần nói tên chiêu đã thấy độ đè đủ mạnh mẽ. Trong thực chiến, một vòng Bá Toái đủ đánh vỡ bảy tám mắt cá chân... Thôi được rồi trong Vinh Quang không có thiết lập "đánh vỡ", vậy thì quét ngã bảy tám người xuống đất, hoàn toàn không chém gió.
Bá Toái mang theo tiếng gió lao thẳng đến Captain America. Khí thế của hắn như không hề muốn lùi lại để hội họp với đồng đội phía sau , mà giống như ầm ầm tấn công lên trước.
Chiến mâu và trường côn lại va chạm. Một tiếng keng trầm thấp vang lên, Captain America bị chấn động lùi ra hai bước, Nhất Diệp Chi Thu nghiêng người, lướt qua hắn. Ngay sau đó, lao qua rìa vách núi, quay bước, chỉ chiến mâu đến với thái độ cực kì hung ác.
Captain America: "..."
Ông làm vậy làm qué gì?
Ông xuống dưới hả?
Ở khoảng cách này, ông một thân một mình thì tôi có cả chục nghìn khả năng để đánh ông tiếp!
Không đợi hắn động thủ, cách ba bước bên phải Nhất Diệp Chi Thu, Diệt Sinh Linh xả đạn liên tục, Phi Súng nhảy lên thật nhanh. Ngay sau đó, Nhất Diệp Chi Thu lùi lại hai bước, ùm một phát...
Nhảy rất dứt khoát, không hề do dự
Dưới sân, Diệp Tu và Dụ Văn Châu cạn lời.
"Chắc kịch bản của Tiêu Thời Khâm là: Đang đánh thì bị xé rách phòng tuyến, nên phải lùi lại, đúng không?"
"Chắc vậy á..."
"Nhưng anh có nghĩ là Tôn Tường hết cách nên bị ép lùi lại không?"
"Dù sao tôi cũng không tin..."
___________________
CHƯƠNG 341: PHONG THÁI CỦA MỘT KIẾM
Ầm!
Nhất Diệp Chi Thu khí thế ầm ầm nhảy khỏi mặt đất. Sau lưng hắn, Captain America nắm chặt mâu cảnh giác, Ma kiếm sĩ Flanker, Pháp sư triệu hồi Phantom và cả Mục sư Professor X tạo thành đội hình hình thoi, bất động hẳn ba giây khi thấy động tác trước mặt.
"..."
"..."
Cú nhảy này của Nhất Diệp Chi Thu không chỉ làm Diệp Tu và Dụ Văn Châu cạn lời, mà còn làm Phan Lâm và Lý Nghệ Bác phụ trách bình luận phải há hốc mồm. Hai bên yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, Phan Lâm mới cẩn thận hỏi:
"Vậy thì, Tiêu Thời Khâm muốn dẫn dụ đối thủ nhảy xuống để tiện cho Dạ Vũ Thanh Phiền tạo cơ hội một phát giết gọn à?"
"Chắc vậy á..."
Đạo diễn cắt ống kính phát sóng, không hướng đến vị trí hiện tại của Dạ Vũ Thanh Phiền, mà làm một việc cực kì hiếm gặp, trao những khung cảnh quý giá cho kênh chung.
Ở đó, từng đoạn từng đoạn chat liên tục cuộn lên, tốc độ cuộn gần như đã vượt qua tốc độ đọc của người bình thường.
"Hoàng Thiếu Thiên muốn... nhắc nhở đối phương là anh ấy vẫn ở đây hả?"
"Theo lí mà nói thì anh nói hợp lí quá, tôi không phản bác được gì cả... Nhưng vậy thì, Tôn Tường..."
Lần lùi lại này của Nhất Diệp Chi Thu quá cứng nhắc, như nói thẳng với đối phương "Bọn tôi lùi có ý đồ đấy".
"Tôn Tường thì làm vây là tận lực rồi..."
Câu trả lời của Lý Nghệ Bác làm Phan Lâm chỉ biết cười khổ, nhưng lại không thể không gật đầu. Nói công bằng thì một năm ở Luân Hồi đã giúp sự phối hợp trên chiến thuật của Tôn Tường có được tiến bộ lớn, thật không dễ dàng gì.
Đương nhiên, mọi người có ấn tượng như vậy là do xuất phát điểm của hắn thật sự quá thấp... Phan Lâm vẫn luôn nhớ, tên này trước khi đến Luân Hồi vẫn là một tên lỗ mãng, không biết bảo vệ cho người bên cạnh. Hắn đã uổng phí sự bọc lót của Cách Thức Chiến Đấu của Khưu Phi, nhưng lại như không hề hay biết.
Tiêu Thời Khâm, một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc phải dành cả năm dài để nhét mấy chữ "ý thức đoàn đội" vào đầu hắn.
Nói đến cùng cũng là do hắn ít bị đánh. May sau khi bị Diệp Tu đánh trong vòng khiêu chiến, lại bị xách đến Luân Hồi để mỗi ngày đều làm đối thủ với Chu Trạch Khải, cuối cùng Tôn Tường cũng nhớ kĩ câu danh ngôn "Vinh Quang không phải trò chơi của một người", bắt đầu thành thật khảm bản thân mình vào đội ngũ.
... Theo một bình luận giấu tên nào đó, "thương cho roi cho vọt". Nếu lúc mới đến gia thế đã bị Diệp Tu đánh ngày ba bữa trong nửa năm, thì hắn cũng không cần đi đường vòng như vậy.
Ở Luân Hồi cũng vậy, hiểu được sự quan trọng của phối hợp chiến thuật, có người áp đầu hắn trên mặt chiến thuật, có người kiên nhẫn dạy hắn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Tôn Tường mới được dạy nên người.
... Ít nhất dạy được hắn biết phục tùng mệnh lệnh, hiểu được tư duy chiến thuật trong trận đoàn đội, biết hiểu ý đồng đội.
Luân Hồi xếp thứ nhất vòng bảng mùa mười, nếu nói Tôn Tường vẫn luôn kéo chân trong khi phối hợp đồng đội thì không đúng. Càng không nói đến mùa mười hắn và Chu Trạch Khải còn nhận được cặp đôi hợp tác tốt nhất. Hai người nhận được giải thưởng, nhưng lại không chỉ là phối hợp của hai người.
Không thì sau này hắn cũng sẽ không được ra sân nhiều lần như vậy ở Giải Thế Giới.
Nhưng các phương diện khác như kĩ năng diễn xuất, Luân Hồi cho biết, có một thứ là giáo dục theo khả năng. Tôn Tường hắn không phải là người thích hợp...
Theo quan điểm của Diệp Tu và Dụ Văn Châu, Luân Hồi không phải là đội ngũ hợp với diễn xuất. Bắt đầu từ Chu Trạch Khải, phong cách của cả đội ngũ này đều sắc bén mạnh mẽ, chỉ tiến không lùi, thường dùng thực lực cực mạnh để áp chế đối thủ. Diễn xuất cái gì, không tồn tại.
Muốn giống Diệp Tu một kéo ba mấy phút liền, phải đối mặt với áp lực cực lớn mà không thất bại, nhưng lại làm đối thủ tin rằng mình lúc nào cũng có thể giết được hắn á; hay muốn giống Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm cứ lăn lộn hoảng hốt không ngừng trong đợt tấn công của Đại Mạc Cô Yên... Cái trình độ diễn xuất Liên Minh phải nợ một tượng vàng đó, cho Tôn Tường luyện thêm một trăm năm hắn cũng không làm được.
Kiên trì thêm chút nữa đi!
Một đánh hai, không địch nổi nên phải lùi lại từng bước, cuối cùng lùi đến rìa vách núi, không thể không nhảy xuống!
Mắc gì cắm đầu lao đến rồi quay người chạy, chạy, chạy...
"Anh nghĩ có lừa được đội Mỹ không?"
"Tôi nghĩ..."
Trong thời gian hai người tung hứng, hai dòng lệnh gần như nhảy ra cùng lúc trên kênh đội của hai đội Mỹ trung.
Professor X: Đối thủ dẫn dụ, cảnh giác!
Diệt Sinh Linh: Hoàng, lặn.
Nhờ vào góc nhìn khi Diệt Sinh Linh Phi Súng rơi xuống, Tiêu Thời Khâm đã nhìn thấy nhất cử nhất động của Tôn Tường, biết ngay là không ổn. Không cần quan sát hành động của đội Mỹ, hắn cũng dứt khoát ra lệnh trên kênh chung.
... Đối phương đã cảnh giác, nếu lúc này Dạ Vũ Thanh Phiền lao ra, khác nào bị đối thủ tương kế tựu kế?
Câu lệnh này không thể kịp thời hơn được nữa. Sóng biển cuộn trào, đập vào đá ngầm, tạo ra vạn bọt sóng, rồi lại cuộn trào quay lại biển sâu. Trong sóng nước, một bóng người xanh lam nhạt hơi ló đầu ra, sau đó lại quay hướng, biến mất như cá trong nước.
Người chủ nghĩa cơ hội mạnh nhất Liên Minh, có thể dùng sự kiên nhẫn vô hạn trong lúc bắt mồi. Càng đừng nói đến hắn đã được đồng đội nhắc nhở.
"Thật sự đáng tiếc..." Phan Lâm thở dài thườn thượt.
"Chúng ta thấy Hoàng Thiếu Thiên đang di chuyển, đã từ bỏ kế hoạch lặn trong nước để đánh lén... Nói một cách thẳng thắn thì tính toán ban đầu của Tiêu Thời Khâm không tồi. Đường bờ biển trong bản đồ này quanh co khúc khuỷu, nước rất sâu, tiện cho Dạ Vũ Thanh Phiền ẩn thân dưới nước để tấn công một cách bất ngờ..."
Trong lúc thở dài, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển đã nhảy xuống từ trước, đang di chuyển trên bờ biển nhờ vào sự bảo vệ của đồng đội. Cả đội Mỹ cùng tiến lên trước, lên vùng đất trống Trung Quốc đã đứng trước khi nhảy xuống, rồi chầm chậm nhảy theo.
Pháp sư chiến đấu Captain America đứng trên vách núi cao cao, chỉ trường côn lên trước một cách đầy cảnh giác.
Rồng Con Biết Bay và Lôi Ưng cùng bay xuống, một con hét ra sấm, một con phun lửa. Sau khi đi vòng trên vùng đất an toàn phía trên, Kị Sĩ Tử Vong cũng nhảy theo.
Mặc giáp nặng nên tự có năng lực sinh tồn, Ma kiếm sĩ Flanker nhảy theo sau, rồi đến Pháp sư triệu hồi Phantom. Hai người kề vai đứng cạnh nhau trong vòng tròn bảo vệ được cơ thể thú triệu hồi tạo ra.
Professor X cũng nhảy theo, Captain America vẫn luôn cầm trường côn bọc phía sau, đến khi thấy đồng đội bình an đặt chân xuống bậc thấp hơn thì mới nhảy xuống, hắn mới vượt qua tất cả đồng đội rồi trực tiếp giao thủ với Nhất Diệp Chi Thu lần nữa.
Cùng lúc đó, tất cả thú triệu hồi của hai đội đội Trung Mỹ đều đánh nhau binh binh bốp bốp.
Một loạt động tác này nói thì chậm, nhưng cũng không đến mười giây. Đội Trung Quốc và đội Mỹ một tiến một lùi, nhịp nhàng như nước chảy mây trôi. Phan Lâm còn chưa thở dài xong, cả khán đài đã hò hét khản tiếng!
Ánh kiếm lạnh lẽo.
___________________
CHƯƠNG 342: KIẾM THÁNH ĐẾN TỪ ĐÂU?
Dạ Vũ Thanh Phiền bất ngờ xuất hiện làm cả nhà thi đấu chấn động.
"Ào..."
Trên sân, dưới sân cùng bừng lên sóng lớn.
Các tuyển thủ Mỹ bị tấn công vừa đánh trả vừa cảnh giác cho đồng đội.
Khán giả trung Mỹ đang xem trận đều hoang mang, túm lấy người bên cạnh hỏi han: "Tên đó lao ra kiểu gì vậy? Lao ra từ đâu vậy?"
Đến cả bình luận viên vốn phải để ý đến toàn bộ cục diện để giải đáp tất cả câu hỏi của khán giả, thậm chí còn tài cao dự đoán trước cục diện trận đấu, lúc này cũng phải nhìn nhau đần ra.
Không cần nói đến Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Cái vị không biết là MC hay khách mời của bên phát sóng Mỹ cũng đang kinh ngạc trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ: "Bothering Rain đó đến từ đâu vậy?"
Dụ địch thất bại, Tiêu Thời Khâm nhắc nhở để Dạ Vũ Thanh Phiền lại lặn xuống, không đánh lén nữa. Nhưng đồng đội đang chiến đấu hết mình, với tính cách của Hoàng Thiếu Thiên, sao hắn có thể an phận trốn trong góc, đợi đồng đội tạo nên cơ hội chứ?
Cơ hội, một nửa phải đợi mới đến, nửa còn lại, phải dựa vào bản thân tự tạo ra!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi vòng sau!
Dòng chat nhảy ra màn hình, Tiêu Thời Khâm đang nhìn chăm chú vào màn hình lớn, vừa chỉ huy chiến thuật vừa nhìn sang Chu Trạch Khải... Đúng là chỉ có vài dòng, nhưng không để ý là dễ để vuột mất, lúc này hắn như ngừng thở.
Dụ địch thất bại, Hoàng Thiếu Thiên muốn đi vòng ra sau?
Cách làm này cũng chính là một trong vô số những cách để nhắm thẳng vào từng bước chiến thuật của đối thủ, đã được cả đội chuẩn bị từ trước trận... Nhưng phương án cho Dạ Vũ Thanh Phiền đơn độc chạy ra sau lưng...
Nhưng khả năng bị phát hiện quá lớn.
Mà một khi bị phát hiện, ba bốn nhân vật của đối phương quay đầu vây đánh, cứ nghĩ đến uy lực khi bị dồn dame, thì đúng là được không bằng mất...
Nhưng độ tự do trong chiến thuật của Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn khá cao. Trong tay Dụ Văn Châu cũng vậy, trong tay của Tiêu Thời Khâm cũng thế. Ai cũng đều biết, sức tấn công mà thanh Yêu Đao này có thể phát huy, vẫn luôn ngang bằng với mức độ tự do trên chiến trường của hắn.
Tiêu Thời Khâm, một người vẫn luôn chú trọng tiểu tiết, vẫn luôn cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo trăm phần trăm, tất cả đều nằm trong sự khống chế của mình, đã phải tốn không biết bao nhiêu tế bào mới có thể dung nạp mức độ tự do của Hoàng Thiếu Thiên vào trận đoàn đội sau gần một tháng luyện tập.
... Chỉ là một trong những phương án đã được chọn lúc trước mà thôi. Tiêu Thời Khâm nói với bản thân như vậy. Hắn bình tĩnh lại, di chuột cực nhanh, tranh thủ từng giây để gõ chữ trên kênh đội ngũ.
Diệt Sinh Linh: OK.
Diệt Sinh Linh: Công chặt hơn, thu hút sự chú ý của đối thủ.
Gần như ngay sau khi dòng chat bay ra, màn đạn như mưa bão rơi xuống, giáng thẳng xuống mặt đối thủ. Pháp sư triệu hồi đang khiển Kị Sĩ Tử Vong lên trước để bản thân có chỗ vọt lên, lúc này không thể không dịch chuyển bước chân, chuyên tâm toàn phần trốn tránh tấn công của đối thủ.
Gần như cùng lúc đó, Phùng Sơn Quỷ Khấp bước lên trước, giơ cao thái đao, Rút Đao Trảm lướt ra một luồng sáng lạnh lẽo. Ma kiếm sĩ vừa muốn quay sang trái để bảo vệ Mục sư nhà mình, đã bắt buộc phải quay lại.
... Càng không cần nói đến Captain America và Nhất Diệp Chi Thu. Hai Pháp sư chiến đấu đánh nhau binh binh bốp bốp, áp sát chiến đấu, vốn không rảnh rỗi để nhìn đường bờ biển phía xa xa.
Dạ Vũ Thanh Phiền quay lại, dán sát vào đá ngầm giao nhau bên bờ biển, yên lặng bơi lội. Chỗ trên bờ chính là nơi mà bọn họ đã nhìn trúng từ trước, đối diện có một khoảng đá lồi ra, cách đường bờ biển chỉ mười ô. Còn thời cơ lên bờ á...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Đến chỗ.
Diệt Sinh Linh: Lên!
Máy Móc Nhảy Dù lao ra, vừa mở bụng là vô số đạn với đủ màu sắc rơi xuống, nổ tung trong lửa của Rồng Con Biết Bay và sấm sét của Lôi Ưng, tạo thành một màn khói thuốc súng bao phủ. Trùng hợp đúng lúc đó, tiếng gió gầm thét trên bờ biển, một ngọn sóng cực kì cao, phải đến năm sáu mét lao thẳng vào bờ.
Một phát vỗ bờ này, kinh thiên động địa.
Dù là các tuyển thủ chuyên nghiệp chăm chú vào màn hình góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, hay các fan của Kiếm Thánh đang nằm bò lên lưng ghế phía trước và nhìn chằm chằm vào bờ biển, trong thời gian ngắn ngủi đều không thể thấy gì. Mà sóng đập vào bờ, vỡ tan, bật lại không trung, lại từ từ chạm đất. Trong sóng nước trắng tình đã không còn hình bóng giáp xanh nhạt nữa.
Chỉ có khán giả nhìn góc nhìn thứ ba, mới có thể thấy Dạ Vũ Thanh Phiền cúi người chạy nhanh, bật nhảy, trèo lên sườn núi. Không lâu sau, đến lúc những nhân vật đội Mỹ nhảy xuống khu cột đá, hắn bò xuống dưới cực nhanh.
Ngay sau đó, vươn đầu nhìn xuống, rồi rụt lại ngay.
Tốc độ rụt lại này nhanh đến mức đến cả Tiêu Thời Khâm luôn nhìn chằm chằm vào màn hình để nhìn chat báo toạ độ của hắn, cũng không nhìn thấy...
Càng đừng nói đến những người đội Mỹ.
Trình độ giấu sự tồn tại của Hoàng Thiếu Thiên cao đến mức nào? Danh xưng Kiếm Thánh này xưng tụng hắn là Kiếm khách số một của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc; mà Yêu Đao lại để nói đến bản lĩnh có thể mai phục, đánh lén, ra một kiếm nghịch chuyển cục diện trong loạn chiến.
... Mà trước khi đâm một kiếm quyết định đó, dù đối cứng chính diện với người khác, Hoàng Thiếu Thiên cũng có bản lĩnh, ép mức độ tồn tại của Dạ Vũ Thanh Phiền xuống thấp nhất.
Trừ người đang đánh trực tiếp trước mặt, những người còn lại chỉ cần không để ý là sẽ bỏ qua hắn. Đợi đến lúc hắn đột ngột xuất hiện và bùng nổ, mới kinh ngạc: Ủa, tên này đến lúc nào vậy?
Có bản lĩnh này trong trận đoàn đội, bây giờ hắn còn đang yên lặng nằm bò trên vách núi, trước mặt còn có đồng đội thu hút sự chú ý của đối thủ.
Đúng vậy, đồng đội của hắn.
Nhất Diệp Chi Thu, Phùng Sơn Quỷ Khấp, Thạch Bất Chuyển, và đương nhiên là hạch tâm của cả trận này, Diệt Sinh Linh.
Lúc Dạ Vũ Thanh Phiền đi qua mặt biển trước đây, Diệt Sinh Linh có thể hưởng ứng kịp thời, thì đương nhiên khi Dạ Vũ Thanh Phiền mai phục sau lưng, muốn ra đợt tấn công lớn nhất..
Diệt Sinh Linh, xông lên!
Cú Đấm Máy Móc, Cú Đấm Rocket, Mũi Khoan Xung Kích, một Kĩ sư máy móc vẫn luôn đứng ở vị trí xa xa để chỉ huy trận đoàn đội, lúc này lại xung phong vào trận, mạnh bạo như một chiến sĩ mạnh nhất!
Nhất Diệp Chi Thu, xông lên!
Nghề tay dài như Diệt Sinh Linh cũng tự mình vào trận, Nhất Diệp Chi Thu là tay chiến đấu mạnh nhất ở bên này, sao có thể không dốc toàn lực đi cùng?
Chiến mâu đón gió đâm đến, sóng ma pháp chuyển động như hoa sóng. Từ mũi mâu đến cán mâu đều lăn tăn. Sau vài lần va chạm với Captain America, hắn lại đột nhiên nghiêng người, Gió Cuốn Mây Bay thổi sương khói lên, giao nhau với hoa sóng không ngừng xô vào bờ.
Trong nháy mắt, thân hình đen tuyền của Nhất Diệp Chi Thu gần như mơ hồ trong đống đá ngầm cùng màu!
"Dùng Giao Long Xuất Hải kết hợp với Gió Cuốn Mây Bay để tạo ra hiệu quả sương khói! Chúng ta nhớ chiêu này xuất hiện lần đầu ở cuối mùa chín, trong trận chung kết khiêu chiến giữa Gia Thế và Hưng Hân, do đội trưởng hiện tại của Gia Thế, Khưu Phi sáng tạo ra!"
Kí ức của Phan Lâm với trận đấu năm đó vẫn còn mới nguyên, mà hắn nhớ nhất là: Năm đó Tôn Tường và Khưu Phi vẫn còn là đồng đội:
"Hiện tại, Tôn Tường dùng cách đánh này, vì hoàn cảnh bờ biển đặc thù nên hiệu quả cao hơn trên mặt đất rất nhiều. Rõ ràng, đối thủ bị thu hút rồi. Không ai dám xem thường Nhất Diệp Chi Thu... Nhưng mà..."
Nhưng cứ nhìn chằm chằm Nhất Diệp Chi Thu thì rõ ràng sẽ thả lỏng với những đối thủ khác, đặc biệt là tên Kiếm khách đội Trung Quốc đã không thấy tung tích từ lâu, Dạ Vũ Thanh Phiền.
Dạ Vũ Thanh Phiền rút kiếm, lúc đột ngột lao đến, Mục sư đội Mỹ Catherine Hughes thấy màn hình trước mắt chấn động, cây máu trên góc phải đột ngột rút ngắn. Lúc đó cô mới bừng tỉnh, thanh kiếm sắc lẹm này, đã cắm sâu vào sau lưng Professor X!
Professor X: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip