C343 DẠ VŨ THANH PHIỀN BÙNG NỔ TRONG TRÙNG VÂY - C344 - C345 HỢP CÔNG BỐN PHÍA
CHƯƠNG 343: DẠ VŨ THANH PHIỀN BÙNG NỔ TRONG TRÙNG VÂY
Một phát chém này Dạ Vũ Thanh Phiền chấn động cả nhà thi đấu.
Có Mục sư là có được thiên hạ.
Mất Mục sư là mất cả trận đoàn đội.
Dù chưa đánh đến mười năm trong Liên Minh chuyên nghiệp, dù chưa đánh đến nghìn trận đoàn đội đội, nhưng với lượng số liệu thống kê khổng lồ, thì kết luận này cũng khắc sâu vào đầu mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp, làm bọn họ không lúc nào quên.
Trong bất kì đội ngũ nào, trị liệu đề là nhân vật cần được ưu tiên bảo vệ trong trận đoàn đội... Đương nhiên, vài đội nào đó thường xuyên bán trị liệu, dùng trị liệu làm mồi hoặc tách trị liệu khỏi đội, là ngoại lệ...
Khụ khụ khụ khụ lạc đề rồi. Nói chung, một phát chém này của Dạ Vũ Thanh Phiền vừa hung hãn vừa chuẩn xác bổ đến nhân vật quan trọng nhất của đội Mỹ.
Sau phát chém này, dù Captain America đang tập trung toàn bộ tinh thần vào Nhất Diệp Chi Thu, hay Ma kiếm sĩ Flanker chuyên tâm toàn phần đề phòng Phùng Sơn Quỷ Khấp, hay Pháp sư triệu hồi đang chuẩn bị bài binh bố trận để chặn Diệt Sinh Linh, đều lập tức di chuyển sự chú ý của mình, quay đầu định cứu đồng đội.
Ai hành động nhanh nhất?
Captain America, chắc chắn là Captain America!
Dù là vì bản thân là đội trưởng đội Mỹ, hay là vì bản thân là chủ lực phe mình, là cận chiến duy nhất trên sân, thì hắn đều không thể không quay lại bảo vệ Mục sư khi Mục sư gặp nguy hiểm!
... Keng !!!
Băng Vũ mới đâm phát đầu tiên vào lưng Professor X, ánh sáng còn đang cuồn cuộn. Chưa kịp đâm phát thứ hai thì tiếng gió gầm gào đã đến gần sát.
Cực nhanh, cực nhẹ, cực ổn định... cực hung hãn!
Captain America, Pháp sư chiến đấu hàng đầu nước Mỹ rõ ràng đã từ bỏ Nhất Diệp Chi Thu trước mặt, lập tức di chuyển đến bên người Mục sư nhà mình, đâm trường côn đến!
Đối mặt với đòn tấn công của đối thủ mạnh nhất, sao Hoàng Thiếu Thiên có thể xem thường? Băng Vũ biến từ đâm thành chém, lướt ngang qua, nháy mắt đã va chạm chính diện với trường côn.
Kiếm quang đối đầu trường côn, Rút Đao Trảm đối đầu Đâm Liên Tiếp, độ đè kĩ năng hơi mạnh, lại khác nhau về trọng lượng vũ khí. Băng Vũ mỏng nhẹ bị đánh hơi dừng lại giữa không trung, trường côn trong tay Captain America đã phá gió ra phát thứ hai của Đâm Liên Tiếp!
Keng một phát, Băng Vũ cuối cùng cũng bật lại, kịp thời chặn được phát thứ hai của Đâm Liên Tiếp. Nhưng kĩ năng cấp thấp của Pháp sư chiến đấu sẽ sinh ra Huyễn Văn. Một Huyễn Văn ma pháp xanh nhạt dâng lên trên đầu vai Pháp sư chiến đấu, rồi bắn thẳng ra mà không hề dừng lại.
Gần như cùng lúc tiếng gió vang lên, Captain America đặt ngang trường côn, cong người bước lên trước, đâm ra!
Một bước song sát.
Đòn tấn công từ trường côn của Pháp sư chiến đấu, chỉ cần nhìn sóng ma pháp đang ẩn hiện trên phần đỉnh, là biết nó không thể là một chiêu nhỏ mà bản thân có thể gánh.
Càng đừng nói đến Huyễn Văn thuộc tính băng đã bắn đến trước mặt, dù là đông cứng, sát thương thuộc tính băng hay là 50% khả năng bị giảm tốc, chắc chắn đều không thể không quan tâm.
Dạ Vũ Thanh Phiền, tiến hay lùi?
Nếu tiến thì quân địch ở trước, xét trên cả sức mạnh nhân vật và thực lực tuyển thủ, thì Captain America trước mắt sánh ngang với Nhất Diệp Chi Thu, à Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu lúc trước.
Nếu lùi, tạm không nói đến sẽ phục đồng đội cố hết sức hỗ trợ, tạm không nói đến lúc trước phải cực khổ lặn dưới nước rồi tốn công tốn sức đi vòng ra sau, bây giờ hắn lùi lại, thì lùi vào đâu?
Bốn nhân vật của đội Mỹ đứng thẳng trên khoảng đất trống, nơi là địa bàn mà đội Trung Quốc đã đặc biệt nhường cho bọn họ. Độ rộng khoảng 30 ô, sâu vào, cũng hơn 20 ô.
Trước mặt là đại dương, ở đầu đại dương là một đường đá dài, thông đến Ngai Vàng Ước Nguyện đang đứng sừng sững trong hoa sóng; sau lưng là vô số cột đá lục giác san sát, thấp hơn khoảng đất bọn họ đã đứng lúc trước hẳn hai người.
Đây chính là chỗ mà bốn nhân vật đội Mỹ kết hợp chiến đấu, cũng tính là khá phong phú, lưng dựa vào vách đá nên cũng không cần lo lắng phía sau; nhưng một tên Dạ Vũ Thanh Phiền ép đến, thì không dễ hành động như ban đầu.
Hoàng Thiếu Thiên di chuyển góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, quét nhanh một vòng.
Thấy Ma kiếm sĩ Flanker quay nửa người sang, đoản kiếm trong tay đã chỉ đến mình.
Thấy thập tự giá trong tay Mục sư Professor X đã được bao phủ bởi ánh sáng trắng dịu dàng, nhưng lại không bơm máu ngay, rõ ràng đang tích đại chiêu nào đó.
Thấy góc nhìn của Pháp sư triệu hồi Phantom đã quay đến mình...
Không có đường lui, địch vây bốn phía.
"Trốn kiểu gì nhỉ?"
"Thăng Long Trảm! Nhảy lên, trốn từ bên trên!"
Không chỉ khán giả, đến cả những tuyển thủ đang ngồi trên khán đài cũng nghiêng đầu ghé tai bàn luận. Lưu Tiểu Biệt ngửa đầu nhìn màn hình lớn, không biết đã nắm chặt hai nắm đấm từ lúc nào... Hoàng Thiếu Thiên sẽ lùi thế nào đây?
Sẽ không lùi, không thể lùi!
Lao đến, hội họp với chủ lực của đội Trung Quốc, vẫn còn cơ hội sống. Lùi lại, cứ cho là thành công nhảy lên vách núi, cũng đồng nghĩa với việc bản thân mình cô độc treo bên ngoài, quyền chủ động chiến thuật vuột khỏi tay.
"Xông lên!"
Dưới khán đài, Lư Hãn Văn không nhịn được hô lên, bàn tay cậu vung lên như đao. Kiếm khách thiếu niên của Lam Vũ đối mặt với hoàn cảnh này, luôn luôn vung kiếm chém phá vòng vây!
Cao Anh Kiệt bên phải Lư Hãn Văn bị câu hét của cậu làm giật mình sợ hãi, suýt thì nhảy lên tại trận. Còn chưa rời vị trí thì đã thấy Băng Vũ trên màn hình vung lên, va chạm liên tục với vũ khí bạc bao phủ bốn phương tám hướng, keng keng keng!
Một phát chém ngang, cực kì chuẩn xác vào đỉnh trường côn, làm trường côn trong tay Captain America hơi dừng lại giữa không trung.
Một phát chém xuống, chém trường côn trầm xuống dưới. Hai đấu một, hai phát tấn công của Tam Đoạn Trảm cuối cùng cũng chống lại được chiêu của trường côn, đỡ đòn một cách hoàn hảo.
Tam Đoạn Trảm! Tam Đoạn Trảm mang theo tác dụng di chuyển vị trí, giúp Dạ Vũ Thanh Phiền vừa tấn công vừa tránh khỏi đường đi của Huyễn Văn, giúp phát chém cuối cùng tranh thủ được thời gian quý giá!
Phát chém thứ ba vừa nhanh vừa nhẹ đã tiêu diệt hoàn toàn Huyễn Văn tự mang theo hiệu quả tìm đường, đang ép sát đến mặt. Dạ Vũ Thanh Phiền đặt thẳng kiếm trước mặt, hơi hơi cúi đầu...
Vòng kiếm huy hoàng ác liệt đột nhiên bùng nổ!
Chỉ trong nháy mắt, Captain America đang nắm chặt trường côn muốn cắt đến, không không thể khuỵu hai gối, bị đẩy ra xa, dưới chân xuất hiện hai hàng vết tích màu trắng.
Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng trên thập tự giá của Mục sư Professor X tắt ngóm, cô loạng choạng ngã ra sau
Chỉ trong nháy mắt, Pháp sư triệu hồi Phantom và cả những con thú triệu hồi của hắn, dù đang bay trên không trung hay chạm xuống mặt đất, đều lăn lông lốc ra xa!
Kiếm Định Thiên Hạ!
Lúc này, Hoàng Thiếu Thiên dùng sức một mình mình, dùng đại chiêu thức tỉnh của Kiếm khách đế xé rách toàn bộ đội hình đội Mỹ!
_____________________
CHƯƠNG 344: ẢO ẢNH VÔ HÌNH KIẾM PHÁ CỤC DIỆN
Nếu nhìn từ trên xuống, đội hình đội Mỹ lúc này như một bông hoa.
Pháp sư chiến đấu Captain America, Mục sư Professor X, Ma kiếm sĩ Flanker, Pháp sư triệu hồi Phantom, bốn nhân vật vây quanh Dạ Vũ Thanh Phiền ở trung tâm, bị Kiếm Định Thiên Hạ bùng nổ thành vòng đẩy lùi , rõ ràng đã chia thành bốn hướng khác nhau.
Hiệu quả thị giác của cảnh này giống như hoa nở trong ống kính tua nhanh, nở ra trong nháy mắt.
... Nhưng hoa này lại chỉ có bốn cánh, đại loại trông cũng giống hoa bắp cải.
"Kiếm Định Thiên Hạ!"
Phan Lâm đã hét đến mức suýt khản cổ: "Đẹp lắm! Hoàng Thiếu Thiên đánh đẹp lắm! thế công của đội Mỹ hòan toàn bị đánh gãy rồi! Năm đấu bốn, đội Trung Quốc đã chiếm được ưu thế cục bộ rồi!"
Hắn đang kích động. Nhưng trên hàng ghế của đội Trung Quốc, không có bất cứ tuyển thủ nào thả lỏng. Cục diện lúc trước còn xa mới đến lúc lạc quan. Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn một khoảng cách rất xa rất xa nữa mới thoát khỏi nguy hiểm, .
Tạm không nói đến đại cục Nhất Thương Xuyên Vân vẫn đang cố gắng hết sức để thả diều hai nhân vật đối thủ bên ngoài, mà nói chuyện Kiếm Định Thiên Hạ trước mắt. Hiệu quả của Kiếm Định Thiên Hạ nhìn thì xuất sắc, nhưng ai dám nói hiệu quả này không phải đến từ hoàn cảnh Dạ Vũ Thanh Phiền bị địch vây bốn phía?
Hiệu quả đẩy lùi của Kiếm Định Thiên Hạ cũng chỉ kéo dài được trong một khoảnh khắc!
Mà sau khoảnh khắc này...
Kiếm khí bao phủ sàn đấu, luồng khí lạnh lẽo bao phủ sàn đấu, bóng người bao phủ sàn đấu!
Kiếm Định Thiên Hạ, đại chiêu thức tỉnh của Kiếm khách, cũng là buff lớn nhất cho Kiếm khách. Chiêu này vừa ra, Hoàng Thiếu Thiên sao có thể không lợi dụng thời cơ để tạo ra sát thương lớn nhất cho đội Mỹ?
Kiếm Ảnh Bước! Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!
Trong nháy mắt, khoảng chiến trường 20*20 ô hư hư thực thực, không biết bao nhiêu bóng người đang lắc lư. Kỉ lục Kiếm Ảnh Bước cao nhất của Hoàng Thiếu Thiên là bảy bóng người, nhưng bảy bóng người này thật giả giao nhau, kết hợp thêm với tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công cực cao của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, hiệu quả thị giác còn hơn cả trùng điệp?
Không nhận ra người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền ở đâu thì không ra được đòn tấn công có hiệu quả, càng đừng nói đến phối hợp.
... Thêm chuyện Kiếm Định Thiên Hạ đã được Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm buff nên đã trở nên sắc lẹm vô song. Nghề ngâm xướng tầm xa như Pháp sư triệu hồi thì khỏi nói, đến cả Ma kiếm sĩ và Pháp sư chiến đấu đều để ý, cũng không thể cứu đồng đội nếu kiếm của đối thủ chém đến.
Combo đại chiêu này của Dạ Vũ Thanh Phiền làm tấn công của cả đội Mỹ dừng lại ngay lập tức!
Tạm bỏ qua các tuyển thủ trên sân. Các đội viên Đội Quốc Gia đang xem trận dưới sân cũng không nhận ra được người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền và vị trí mà phát kiếm này của hắn chém đến. Mà các thiếu niên muốn phán đoán thì khó hơn các đội viên chính thức nhiều lần...
"Đây."
"Đây!"
"Đây..."
Trên hàng ba của hàng ghế tuyển thủ với Lư Hãn Văn ở trung tâm, các thiếu niên ngồi kề vai nhau vây thành một nhóm, tất cả đều lẩm bẩm. Mỗi đôi mắt đều bất lực nhìn chằm chằm màn hình, ai cũng không biết đây mà các bạn mình nói ra rốt cuộc là đâu, nhưng cũng không tranh luận.
Ngay sau đó, Lư Hãn Văn đột nhiên cực kì vui vẻ, nắm chặt tay hô vang: "Đây!"
Cao Anh Kiệt bặm môi, mặt mày buồn bã, rõ ràng là không đoán đúng. Sắc mặt Tống Kỳ Anh không thay đổi, Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi lại tuy hai mà một, động tác giống nhau như đúc, cùng cụp mắt ghi chép điên cuồng, rồi lại tranh thủ từng giây để ngẩng đầu lên.
Chỉ ngửa đầu một phát, Kiều Nhất Phàm thấy Khưu Phi vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn lại không nhịn được thở dài:
"A!"
Là Pháp sư chiến đấu, trong đầu Khưu Phi đang giả tưởng cách phá cục diện của Pháp sư chiến đấu. Đặc biệt khi Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm và Kiếm Ảnh Bước kết hợp không ít lần ở Giải Thế Giới, mang đến sức tấn công và sự mê hoặc đến đỉnh điểm. Vì thế, Khưu Phi khó lòng nào không suy nghĩ:
Nếu mình đối đầu với tấn công thế này, chặn thế nào đây? Phá thế nào đây?
Từ lúc bắt đầu tập huấn đến tổng chung kết hiện tại, Khưu Phi vẫn tự nhận mình tám phần mười không chống lại được cách đánh này, đặc biệt là khi đối đầu với Dạ Vũ Thanh Phiền.
... Nhưng chống lại được hay không, thì mùa giải tiếp theo, cậu và Cách Thức Chiến Đấu của mình vẫn phải nâng chiến mâu, chặn trước đồng đội, đối mặt trực tiếp với thanh kiếm sắc lẹm nhất của Lam Vũ.
Là Pháp sư chiến đấu, là đội trưởng Gia Thế, là hạch tâm chiến thuật hiện tại của Gia Thế, cậu... không thể trốn tránh trách nhiệm này.
Lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền đã dùng đại chiêu. Khưu Phi đặt mình vào hoàn cảnh này để suy nghĩ, nếu là cậu, nhất định sẽ lao đến trung tâm, dùng kĩ năng AOE như Đấu Phá Sơn Hà ép đối thủ ra. Hoặc là dùng Bá Toái quét thành vòng tròn, cũng có thể đánh đến người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Với trình độ của mình, Khưu Phi có thể quét chiến mâu đến 270 độ, vị đội trưởng đội Mỹ kia có trình độ đỉnh cấp, trường côn lại nhanh hơn chiến mâu, nếu dốc toàn lực thì có khi quét ra được 360 độ.
Nhưng bây giờ thứ mà Khưu Phi nhìn thấy lại là một đám mây đen.
Kĩ năng Ma đạo học giả, Áo Choàng Bóng Đêm.
Kiếm khí thành vòng bùng nổ, Captain America bị ép lùi hai bước, chưa kịp đứng vững đã xông nhanh lên... Thứ mà Khưu Phi nhìn thấy, thì William Jones đã có tám năm kinh nghiệm làm tuyển thủ chuyên nghiệp, giành được ba cúp quán quân của Liên Minh chuyên nghiệp Mỹ sao có thể không nhìn thấy? Kiếm khách của đối phương sẽ cố hết sức bùng nổ, sao hắn có thể không nghĩ đến chuyện này?
Lúc này, nếu muốn bảo vệ đồng đội, khống chế thế công của đối thủ, thì điều quan trọng không phải là lấy công đối công với hắn, mà là tìm ra người thật của hắn ở đâu!
Tìm ra người thật của Kiếm khách, chỉ ra, giúp đồng đội đều có thể thấy hắn trong khoảng thời gian ngắn!
"Ầm!"
Trường côn xé rách kiếm khí... Đỉnh côn bằng phẳng chứ không sắc lẹm như mũi mâu, nhưng sự áp bức chỉ tiến không lùi mà nó mang đến khi lao lên trước, lại tạo nên tiếng gầm chói tay trong gió biển và hoa sóng ào ào!
Hào Long Phá Quân!
Chống lại sự bùng nổ vừa qua của Kiếm Định Thiên Hạ, chống lại đường kiếm không biết hướng đến đâu của Kiếm khách, rõ ràng Captain America đã dùng kĩ năng duy nhất có bá thể của Pháp sư chiến đấu thành kĩ năng di chuyển, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trung tâm của bốn cánh hoa đang mở ra.
Sau đó, áo choàng đen tuyền vung lên, bao phủ...
Lực sát thương của chiêu này không hề đáng nhắc đến trước mặt Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm tung hoành ngang dọc. Đến cả tác dụng chụp bắt của chiêu này cũng không làm khó được Hoàng Thiếu Thiên, hắn chỉ cần hơi để ý là có thể trốn thoát.
Nhưng hiệu quả phụ của kĩ năng này lại làm Hoàng Thiếu Thiên cũng thấy khó chơi.
Vung lên, phủ xuống, trói buộc. Người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền đã trốn sang bên từ lâu, nhưng những bóng giả đó, những bóng giả không hề có lực công kính, cũng không hề chịu sát thương mà Kiếm Ảnh Bước tạo ra ấy...
Lại tự nhiên xuyên thấu qua Áo Choàng Bóng Đêm trong khi nó phủ xuống.
_____________________
CHƯƠNG 345: ĐỘI TRUNG QUỐC HỢP CÔNG BỐN MẶT!
"Áo Choàng Bóng Đêm?'
Lý Nghệ Bác ngạc nhiên.
Nói ra bốn chữ này chỉ mất một giây, nhưng vị cựu tuyển thủ Bá Đồ, bây giờ là bình luận viên chuyên nghiệp lại phải vắt óc suy nghĩ ví dụ về các cuộc chiến lừng danh giữa Pháp sư chiến đấu và Kiếm khách trong năm mùa giải đằng đẵng từ khi hệ thống cập nhật cấp 70 đến giờ.
Hình như chưa từng có tiền lệ dùng Áo Choàng Bóng Đêm để đối đầu với Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm và Kiếm Ảnh Bước đã được buff bởi Kiếm Định Thiên Hạ?
Vừa căng thẳng suy nghĩ, Lý Nghệ Bác vừa di chuyển góc nhìn xuống màn hình giám sát bên dưới... Ở đó, bốn ngang bốn dọc, tổng cộng 16 màn hình nhỏ đang chiếu góc nhìn của mỗi nhân vật trong trò chơi và cắt cảnh từ những ống kính phát sóng. Trong đó, ống kính đối diện với hàng ghế tuyển thủ Đội Quốc Gia đã chiếm cả màn hình.
Tuy hình ảnh quá nhỏ nên khó nhìn rõ, nhưng Lý Nghệ Bác thật sự muốn nhìn biểu tình hiện tại của Diệp Tu.
Lúc Dạ Vũ Thanh Phiền ra chiêu này, ngoài Tôn Tường đang chiến đấu hết mình trong trận, thì Pháp sư chiến đấu đủ thâm niên và uy danh lên tiếng, chỉ có người thuộc thế hệ sáng lập, Diệp Tu.
Hình như năm đó Diệp Tu cũng chưa từng dùng cách này...
Lý Nghệ Bác muốn hỏi câu này, nhưng Dụ Văn Châu đang ngồi sóng vai bên Diệp Tu lại không cần hỏi.
Đáp án là: Không có.
Diệp Tu, năm đó vẫn còn dùng cái tên lừng danh Diệp Thu để cầm Nhất Diệp Chi Thu lên sân, chưa từng dùng cách này trong trận.
Trong những trận luyện tập riêng tư thì không tính, vì Dụ Văn Châu không thể đi xem được mỗi trận, nhưng nếu không có cách đánh nào đặc biệt sáng tạo hoặc đặc biệt uy hiếp, thì Hoàng Thiếu Thiên cũng không gọi hắn đến xem... Chủ yếu là do giao tình giữa Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên quá tốt, đánh riêng vô số trận, hắn cũng không xem hết nổi.
Còn trong trận chính thức thì sao?
Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm là đại chiêu cấp 70. Mà sau khi Vinh Quang có cấp 70, cộng tất cả các trận vòng bảng và nửa sau mùa giải lại, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên mới chỉ đánh không đến 10 trận đoàn đội.
Mà trận nào Dụ Văn Châu cũng đều nhớ rõ như in.
Nhưng cách đối phó của Captain America khác với cách đối phó của Nhất Diệp Chi Thu năm đó, không đồng nghĩa với việc thực lực hai bên khác nhau, chỉ là một bên dùng đại chiêu để đối phó, một bên lại dùng cách cực kì nhẹ nhàng, dùng chiêu cấp thấp để phá cục diện.
Sự khác biệt này phần lớn đến từ tính cách và thói quen thao tác của tuyển thủ, nửa còn lại là do sự thiên biến vạn hóa của tình hình chiến đấu.
Trong hình ảnh biến đổi nhanh chóng, ánh mắt của Dụ Văn Châu quét một vòng xung quanh theo chuyển động của Pháp sư chiến đấu, đếm thầm. Một, hai , ba, bốn, năm, sáu...
Năm đấu bốn, trên chiến trường này, đội Trung Quốc tạm thời hình thành được cục diện ưu thế năm đấu bốn. Là cận chiến duy nhất trên sân (Ma kiếm sĩ chỉ được tính là nửa cận chiến), Captain America muốn liều mình với Dạ Vũ Thanh Phiền cũng phải giữ lại đủ nhiều đại chiêu để ứng đối cục diện trận đấu biến hóa trước mắt.
Áo Choàng Bóng Đêm không để tấn công, mà để làm sạch trận chiến. Phân biệt rõ thật giả trong nháy mắt, giúp các tuyển thủ còn lại của đội Mỹ có thể tập trung hơn và ra đòn tấn công uy lực hơn.
Phải biết, tuy hiện tại đúng là năm đánh bốn, nhưng thứ tồn tại không chỉ là chín! Đặc biệt là Pháp sư triệu hồi, nếu hắn có thể nhận ra người thật của Dạ Vũ Thanh Phiền, triệu ra dù chỉ một hai con Thú triệu hồi hoặc ném và kĩ năng cấp thấp của hệ Pháp, thì cũng đủ phiền phức.
Thiếu Thiên, cậu sẽ ứng đối thế nào đây?
Trong khoảnh khắc Áo Choàng Bóng Đêm xoay vòng, Hoàng Thiếu Thiên hơi bất ngờ. Nói bất ngờ nhưng thật ra cũng không phải bất ngờ lắm... Bỏ qua những trận đấu chính thức, hắn đã đánh riêng với Diệp Tu không biết bao nhiêu trận, đánh đến nôn ra luôn!
Bỏ qua sự khác biệt giữa mâu và côn, lúc hắn ra đại chiêu, có chiêu gì mà Diệp Tu chưa từng dùng chứ?
Áo Choàng Bóng Đêm thôi mà, muỗi.
Chuyển bước, đi vòng, bảy bóng người, bảy ánh kiếm lúc hợp lúc tán... Không phải hắn không thể làm cho người thật của mình khó nhận ra hơn, chỉ là không cần thiết. Lúc này, tốc độ tay đáng quý vẫn phải dùng để bùng nổ Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.
Một bước, một phát chém, chém rách áo choàng, trời xanh bừng sáng.
Hai bước, hai phát chém, áp sát thật nhanh đến người Captain America.
Ba bước, ba phát chém, Băng Vũ bừng sáng, máu bắn trúng trên người Captain America!
Thành công rồi!
Hoàng Thiếu Thiên lên tình thần ngay lập tức... Vậy đồng đội của hắn thì sao?
Có thể bắt được cơ hội, cố gắng ra một đợt sát thương, thậm chí xé rách đội hình của đối thủ được không?
Trong lúc chém giết ác liệt, Hoàng Thiếu Thiên di chuyển tầm mắt của Dạ Vũ Thanh Phiền thật nhanh. Trên màn hình, máu tóe ra trên người Ma kiếm sĩ Flanker đang ở gần hắn nhất. Ma kiếm sĩ giáp nặng bước ngang hai bước, chặn cứng trước mặt Nhất Diệp Chi Thu, không lùi nửa bước.
Phá Sơn Kích!
Thập Tự Trảm!
Kiếm Sóng Phá Đất!
Một chuỗi những chiêu nhỏ cực thành thục, có cái vừa ra khỏi tay, có cái lại nối tiếp ngay sau hiệu quả của cái trước chưa kết thúc. Hoàng Thiếu Thiên chỉ cần nhìn là đoán ra. Flanker chỉ cần chống đỡ trước mặt Nhất Diệp Chi Thu cũng đã rất khó.
Kĩ năng của Ma kiếm sĩ phần lớn là tấn công tầm xa và AOE, còn có một nửa là kĩ năng cần ngâm xướng, không thể chiếm ưu thế trước mặt Pháp sư chiến đấu. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng cơ thể mình, dùng lượng máu mình, kết hợp với những chiêu cấp thấp có độ đè không tồi để chặn sự xông lên đột ngột cúa Nhất Diệp Chi Thu.
... Tạm không nói đến bị mất bao nhiêu máu, ít nhất trong lúc này, Nhất Diệp Chi Thu không thể thoát khỏi Flanker, áp sát tấn công Pháp sư triệu hồi và Mục sư đội Mỹ.
... Bên này chặn được rồi, bên kia thì sao?
Ống kính vừa quét qua đã để lại ấn tượng sâu sắc, ánh mắt của Hoàng Thiếu Thiên chuẩn xác rơi xuống người Diệt Sinh Linh đang mạnh mẽ xông lên trong đống thú triệu hồi.
Đánh đẹp lắm!
Kiếm Thánh âm thầm khen ngợi.
Trong đống thú thú triệu hồi loạng choạng, không thể đứng vững, Diệt Sinh Linh áp sát lại gần, đã lao đến khoảng cách dưới ba ô với Phantom!
Một tay cầm súng, một tay giơ lên, trong giây phút lựu đạn bùng nổ, Hoàng Thiếu Thiên chăm chú.
Đây là... thứ mà Diệt Sinh Linh ném ra à...
Phải phối hợp với Tiêu Thời Khâm!
Hoàng Thiếu Thiên thả toàn bộ tốc độ tay.
Lúc này, tên lắm mồm nổi tiếng nhất Liên Minh thậm chí còn từ bỏ việc đánh chữ. Hắn gõ phím lách cách, bóng người của Kiếm Ảnh Bước lúc tụ lúc tán, lúc phân lúc hợp. Trong nháy mắt, đến cả chuyện trên sân có bao nhiêu Dạ Vũ Thanh Phiền cũng không ai nhìn rõ.
Chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo bao quanh Captain America đang chiến đấu hết mình, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị cắt xẻ.
Trong tất cả những người trên sân, nhân vật có mức độ tự do chiến thuật cao nhất trong cả đội Mỹ, có kĩ năng phá chiêu Diệt Sinh Linh nhất, chính là Captain America!
Nhất định phải cuốn chặt lấy hắn!
Nhưng trường côn ánh lên ánh sáng xanh lam đã quét ra một đường sáng vàng kim trong ánh kiếm tung hoành khắp trận.
Lại thêm một vết máu bay ra khỏi người Captain America. Nhưng trong khoảnh khắc này, đỉnh trường côn được khảm bạc đã xuyên thấu qua bóng người.
"Đoàng!"
Máy móc của Diệt Sinh Linh đã nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip