C346 BẢO HIỂM KHỐNG CHẾ HAI TẦNG - C347 - C348 CHÊNH LỆCH MỘT BƯỚC

CHƯƠNG 346: ĐỘI TRUNG QUỐC, BẢO HIỂM KHỐNG CHẾ HAI TẦNG

Lúc đốm lửa này bừng lên, Hoàng Thiếu Thiên, Tiêu Thời Khâm và cả Trương Tân Kiệt vừa trị liệu vừa quan sát thế cục phía sau cùng thất vọng thở dài.

... Đáng tiếc quá.

Thật sự, quá đáng tiếc.

Thứ bị trường côn của Captain America diệt, chính là sát chiêu chân chính trong đợt liên thủ tấn công này của đội Trung Quốc.

Cuộn Dây Từ Trường.

Kĩ năng khống chế tập thể của Kĩ sư máy móc, tăng phụ trọng nhất định lên đối thủ, Cuộn Dây Từ Trường.

... Vinh Quang không phải trò chơi của một người, tay dài, tay ngắn, phụ trợ, không thể thiếu cái nào.

Sau một kĩ năng khống chế AOE thành công, tăng phụ trọng cho đối thủ, sau đó dồn dame. Tất cả đồng tâm hiệp lực mới có thể tạo ra hiệu suất sát thương mạnh nhất!

Chỉ đáng tiếc, cuộn dây nho nhỏ vẫn đang lăn tròn trong không trung, còn chưa tiếp xúc với mặt đất đã bị đánh tan tành.

"Thật là..."

Diệp Tu lẩm bẩm.

Hắn không nói tiếp. Sau đó, Dụ Văn Châu bên cạnh hắn không quay sang nhìn Diệp Tu, cũng nghe thấy sự đáng tiếc, khen ngợi và khát vọng không hề che giấu.

Tiếc nuối vì kĩ năng Cuộn Dây Từ Trường này thất bại, khen ngợi sự hùng mạnh của Pháp sư chiến đấu đội Mỹ, và khát vọng đến từ nội tâm được chiến đấu với đối thủ.

Sự tấn công của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm kết hợp với Kiếm Ảnh Bước lúc phân lúc hợp, cả tiếng lựu đạn nổ và ánh lửa lúc sáng lúc tối. Trong sự đối kháng kịch liệt như vậy, vị Pháp sư chiến đấu này vẫn nhìn thấy cuộn dây nho nhỏ sau lựu đạn, chứng tỏ thao tác, ý thức, trình độ chiến đấu và khả năng quan sát cục diện của người này đúng là đỉnh cấp.

Sau đó, còn muốn liều mình qua sát thương và đông cứng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, để phá Kiếm Ảnh Bước.

Captain America này thật sự cực kì mạnh!

Cao thủ ở trình độ thế này, nhìn là biết Diệp Tu mong chờ được chiến đấu với hắn đến mức nào... Với tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ, mỗi đối thủ mạnh mẽ, đặc biệt là đối thủ mạnh mẽ chưa từng chiến đấu với mình, đều như một yến tiệc thịnh soạn.

Đặc biệt là đối thủ này là Pháp sư chiến đấu! Một Pháp sư chiến đấu có thể lên đến đỉnh cao với một con đường khác con đường dùng mâu!

Dụ Văn Châu âm thầm thở dài, áp chế niềm mong muốn của bản thân mình như bao nhiêu lần trước đây. Vì đại cục, hắn không thể không nén xuống khát vọng của mình.

Mùa bốn hắn vẫn thường xuyên ra sân trận cá nhân. Từ mùa giải năm trở đi, cho đến hết mùa giải mười, vì nhược điểm tốc độ tay không thể khắc phục, và vì các đồng đội ngày càng thành thục và trưởng thành, số lần mà đội trưởng Lam Vũ lên sân ngoài trận đoàn đội cứ ít dần theo năm tháng.

Cuối cùng, đến cả những bình luận viên chuyên nghiệp cũng không nhớ lần trước hắn lên sân trận đoàn đội là lúc nào.

Cho dù hắn vẫn nhớ.

Giống với bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào, hắn vẫn nhớ.

Nhưng khác với Diệp Tu, khác với bất kì tuyển thủ không phải trị liệu nào khác, đội trưởng Lam Vũ dù ở giải trong nước hay Giải Thế Giới, cũng chỉ có thể tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiến thuật của đoàn đội hai bên.

Mà trên sân, sự tấn công của đôi Trung Quốc vẫn đang tiếp tục.

Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang đuổi theo sau Captain America, ánh sáng lập lòe trên Băng Vũ. Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm với nhiều nhất mười lăm kiếm đã đến kiếm thứ sáu, Băng Vũ lại rơi xuống đầu giáp vai của Captain America, quét ra từng vết tích.

Diệt Sinh Linh tấn công không thành, di chuyển vị trí thật nhanh, dán sát vào Pháp sư triệu hồi đang bị Máy Móc Kiếm Ăn và Chó Săn Máy cuốn chân. Vừa muốn tấn công, đã lập tức rời ra như bị giật điện... Trong trận pháp triệu hồi dưới chân Diệt Sinh Linh, hoa lá tỏa ra, ngay sau đó, một dây gai phá đất chui lên, cuộn tròn ra ngoài.

Pháp sư triệu hồi Phantom của đội Mỹ đã lợi dụng khoảng thời gian vỏn vẹn trong lúc Diệt Sinh Linh ném lựu đạn và Cuộn Dây Từ Trường để triệu hồi Ma Giới Chi Hoa tự bảo vệ bản thân mình. Tuy không đủ để đối phó tay dài, nhưng ép cận chiến thì vô tư.

Mà Diệt Sinh Linh vừa lùi bước vừa nâng súng trường xả đạn liên tục, dùng sức lực của một mình mình để đánh gãy ngâm xướng của cả Pháp sư triệu hồi và Mục sư.

Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang dũng mãnh chiến đấu, tuy không thể phá được phòng ngự của Ma kiếm sĩ, nhưng cũng ép đối phương lùi lại.

Vạt trường bào trắng của Thạch Bất Chuyển bay phấp phới, ánh sáng lập lòe trên thập tự giá, đang chuyên tâm toàn phần bơm máu cho bên mình. Mà Phùng Sơn Quỷ Khấp...

Ánh mắt của Dụ Văn Châu sáng lên, khóe miệng nhếch lên.

Phùng Sơn Quỷ Khấp, Phùng Sơn Quỷ Khấp đã trốn sau lưng Nhất Diệp Chi Thu. Ánh sáng đen bừng bừng trên Tứ Luân Thiên Vũ, rõ ràng đã đến thời khắc mấu chốt của đợt ngâm xướng!

Năm đánh bốn mang đến cho đội Trung Quốc chiến thuật phong phú. Một cái tăng phụ trọng, một cái làm mù AOE, đều là kĩ năng khống chế mang lại debuff AOE cực kì mạnh.

Chỉ cần một trong hai kĩ năng có hiệu quả, cán cân của cuộc chiến này sẽ ngay lập tức nghiêng mạnh về phía đội Trung Quốc!

Chỉ cần Phùng Sơn Quỷ Khấp ngâm xướng thành công...

Như hòa với tiếng lòng của Dụ Văn Châu, ánh sáng trên đỉnh Tứ Luân Thiên Vũ giãn ra. Ngay sau đó, ánh sáng đen đó yên lặng thu lại, như nhịp tim đập.

Ngâm xướng kết thúc!

Phùng Sơn Quỷ Khấp lật cổ tay, đưa cánh tay ra, mũi đao trôi chảy quét qua một đường cong, chỉ xuống mặt đất. Ánh sáng đen âm u ngưng kết thành khoảng, ngay khi sắp thoát khỏi mũi đao để bắn ra...

Đúng ngay khoảnh khắc này, một luồng sáng trắng giáng từ cao xuống thẳng đỉnh đầu Quỷ kiếm sĩ, làm thân thể Phùng Sơn Quỷ Khấp chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, ánh sáng đen tan vào hư không.

Đây là...

"Là Tinh Lạc!"

Trong tai nghe Trà Tiểu Hạ, bình luận viên người Mỹ đã hét đến quên mình, chấn động làm hắn như nhảy cả lên, làm sổ và bút trên đầu gối suýt chút nữa lăn xuống.

"Là Tinh Lạc của Professor X! Trong sự thủ hộ nghiêm cẩn của Kĩ sư máy móc đội Trung Quốc, Mục sư của chúng ta vẫn tranh thủ từng giây, ra được để xoay chuyển cục diện! Quá giỏi! Chúng ta tự hào vì Hughes thân ái!"

Tinh Lạc à...

Ánh mắt Lý Hiên hơi tối đi. Không can tâm, thật sự không can tâm... Chỉ kém một chút!

Góc nhìn của Phùng Sơn Quỷ Khấp hướng lên. Trên màn hình, Mục sư đội Mỹ đứng sừng sững, trường bào trắng không một hạt bụi. Trong sự giao chiến kịch liệt của hai bên, trông thân hình mảnh khảnh của Mục sư hơi không chân thực. Nhưng chính nó đã đánh gãy Ám Trận của mình bằng đòn mấu chốt nhất, trong bóng kiếm bóng mâu tung hoành!

Không có uy lực tấn công lớn, vì dù sao nó cũng chỉ là kĩ năng cấp thấp của Thầy trừ tà. Lúc này được ra từ thập tự giá trong tay Mục sư, nên lực công kích càng như chuyện cười. Nhưng vì là kĩ năng cấp thấp, nên mới tức thời, mới có thể nắm chặt cơ hội để ném ra trong sự phòng thủ nghiêm cẩn của Diệt Sinh Linh.

Sát thương gần như bằng 0, nhưng ngắt ngâm xướng quỷ trận thì đủ.

Những tuyển thủ đội Mỹ nãy, đặc biệt là những tuyển thủ của đội quán quân, thật sự là một đời khó gặp!

_____________________

CHƯƠNG 347: TÍN NHIỆM GIỮA NHỮNG BẬC THẦY CHIẾN THUẬT

"Aizz!"

Trong khoảnh khắc Ám Trận thất bại, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đều cùng thở dài trong phòng phát sóng.

Cặp đôi hợp tác nhìn nhau... Phân tích sau đây phải làm thế nào cho khách quan, làm thế nào để đứng về lập trường của nhà mình đây? Nghe kiểu gì cũng làm người ta không vui vẻ. Trận đấu trong nước thì thôi, chứ bình luận trận đấu quốc tế mà làm khán giả bất mãn, nhỡ đâu lại bị báo cáo thì sao...

Vậy ai chịu trách nhiệm này?

Sau giây phút dừng lại, Lý Nghệ Bác tranh nói trước. Dù sao hắn cũng là khách mời, là người được mời từ bên ngoài, nhỡ đâu bị khán giả mắng gắt quá thì bên phát sóng cũng không truy cứu đến hắn, hậu quả không nghiêm trọng lắm. Mà những tuyển thủ hiện tại và cựu tuyển thủ trước đây đều có giao tình với nhau, cũng không tức giận quá...

"Ám Trận này bị đánh gãy rồi, đáng tiếc quá!" Lý Nghệ Bác dừng lại. "Năm đánh bốn, trong khi thủ chặt như vậy mà Mục sư đội Mỹ vẫn có thể nhấc tay đánh gãy Ám Trận! Không hổ là người chỉ huy chiến thuật của đội quán quân mùa này!"

Đúng vậy, vốn là hai tầng bảo hiểm đã chắc chín phần mười... Không biết tâm tình của Lý Hiên lúc này thế nào, có buồn phiền không nhỉ?"

Sự buồn phiền của Lý Hiên chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.

Cục diện trận chiến thiên biến vạn hóa, đồng đội vẫn đang chiến đấu hết mình, làm gì có chỗ cho hắn lên men tâm tình... Hoặc là nói, nếu cứ thả ngược tâm hồn nghĩ đông nghĩ tây trong trận, thì tuyển thủ cũng không đến mức bị đuổi cổ, nhưng tuyệt đối không thể đi đến độ cao của Giải Thế Giới.

Nhịp độ của trận đấu Vinh Quang cao như thế, tính riêng mức apm 200 thấp nhất giới tuyển thủ chuyên nghiệp của Dụ Văn Châu, là biết được độ dồn dập trong thao tác của tuyển thủ. Dù chỉ là apm 240, thì trong một giây, tuyển thủ cũng phải ấn hai phím, di chuyển chuột và nhấn trái hoặc nhấn phải chuột.

Trong tình huống này, tuyển thủ nếu muốn khóc thì cũng phải nhịn lại, hoặc mong chờ nước mắt không che tầm nhìn của mình, chứ làm gì có thời gian đưa tay lên lau nước mắt... Cái gì, ăn một phát Đạn Pháo Sáng của Bách Hoa Liễu Loạn vào giữa mặt á? Đen quá trời.

Lý Hiên gõ bàn phím thật nhanh. Ám Trận bị đánh gãy, hắn vẫn còn Băng Trận, Tro Trận, Tĩnh Mặc Trận. Phùng Sơn Quỷ Khấp chỉ ăn một phát Tinh Lạc, chứ không phải Ngọn Lửa Thần Thánh mang đến ba giây phong ấn!

Lùi thêm chục nghìn bước nữa, dù có là phong ấn, ít nhất hắn vẫn có thể nâng thái đao trước ngực để chém đối thủ, vẫn có thể dùng cơ thể chính mình để che chắn cho đồng đội, vẫn có thể làm thật nhiều việc.

Chỉ cần nhân vật còn tồn tại, chỉ cần tuyển thủ còn ý chí chiến đấu, thì trong Vinh Quang hoàn toàn không hề tồn tại chuyện dừng thao tác!

Trên màn hình, thanh tiến độ ngâm xướng lại bắt đầu chuyển động. Trong góc nhìn của Lý Hiên, Mục sư đội Mỹ đang chầm chậm giơ tay lên, nhận lấy thập tự giá vừa bị ném đi về tay. Đầu ngón tay mảnh khảnh vừa tiếp xúc với thập tự giá, thì kênh đội ngũ đột nhiên nhảy ra một dòng chữ.

Diệt Sinh Linh: Phong ấn.

Phong ấn cái gì?

Phong ấn kĩ năng.

Nói với ai?

Trận quỷ đã bắt đầu ngâm xướng, Tiêu Thời Khâm ra lệnh này trong khi bận trăm công nghìn việc, rõ ràng không nói với Lý Hiên. Vậy thì người nhận lệnh chính là Mục sư tạm thời không được ai bảo vệ ở sau trận.

Phong ấn ai?

Trên kênh đội chỉ có hai từ vỏn vẹn, không có thêm dấu hiệu tọa độ gì nữa, rõ ràng hắn đợi Trương Tân Kiệt tự phán đoán. Còn về chuyện phán đoán này có sai không...

Tuy không phải lệnh cho mình, Lý Hiên cũng tính toán thật nhanh.

Trong sáu người đội Mỹ, Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ vẫn đang bị Nhất Thương Xuyên Vân thả diều chạy đi, nhất thời chưa thể quay lại... Mà hắn cũng không nhìn thấy nhắc nhở của Nhất Thương Xuyên Vân. Hiện tại trước mặt mọi người còn lại bốn tên, Chiến pháp, Mục sư, Pháp sư triệu hồi và Ma kiếm sĩ...

Nếu là mình, nếu mình là Trương Tân Kiệt, mình phong ấn ai?

Captain America đang đánh với Dạ Vũ Thanh Phiền, hai người đang di chuyển thật nhanh, đang đổi vị trí thật nhanh, nếu ném Ngọn Lửa Thần Thánh vào đây thì chưa chắc đã trúng.

Cây máu của cả bốn nhân vật đối phương vẫn đang an toàn, nếu một trận dồn dame không đánh chết được ai, thì phong ấn kĩ năng của Mục sư ba giây không có nhiều ý nghĩa.

Pháp sư triệu hồi lại là đối tượng tốt, dù là Rồng Con Biết Bay hay Lôi Ưng thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh, Ngọn Lửa Thần Thánh rơi xuống thì lúc nào cũng có thú triệu hồi lao ra chắn.

Còn Ma kiếm sĩ...

Còn chưa nghĩ xong, một ngọn lửa trắng toát đã âm thầm sáng lên.

Không cần xoay góc nhìn, không cần nhìn lệnh trên kênh đội ngũ, chỉ dựa vào ánh sáng này, Lý Hiên cũng có thể đoán ra: Trương Tân Kiệt ra tay rồi.

Vũ khí bạc vừa về đến tay Mục sư đội Mỹ. cho dù không cân nhắc đến lệnh của Tiêu Thời Khâm, thì Ngọn Lửa Thần Thánh này nhất định phải ra từ tay của Thạch Bất Chuyển sau lưng Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Mà người nhận nó... Phương hướng đó, nhân vật đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là Ma kiếm sĩ bên phe địch, tên đang liều mình chặn trước Nhất Diệp Chi Thu, Flanker!

Ma kiếm sĩ mặc giáp nặng xanh lam không ngừng múa đoản kiếm trong tay, dùng áo giáp của mình cùng với trọng lượng cơ thể tạo thành tường đồng vách sát chặn đứng Nhất Diệp Chi Thu ngoài cục diện trận đấu, cũng chặn giữa Nhất Diệp Chi Thu với Professor X và Phantom.

Sự lựa chọn tốt nhất.

Lý Hiên thầm khen, khen Tiêu Thời Khâm, khen Trương Tân Kiệt. Tiêu Thời Khâm ra lệnh phù hợp nhất, mà lí do vị bậc thầy chiến thuật vẫn luôn chỉ huy một cách cực kì chi tiết lại không cần nói từ nào, ngoài việc muốn tranh thủ thời gian, còn là vì cực kì tin tưởng người cũng là bậc thầy chiến thuật như mình, Trương Tân Kiệt!

Rất rõ ràng, Trương Tân Kiệt không phụ sự tín nhiệm của hắn...

Ngọn Lửa Thần Thánh này mang đến ba giây phong ấn kĩ năng, sát thương kéo dài năm giây. Trong khoảnh khắc Ngọn Lửa Thần Thánh sáng lên, thành lũy chặn trước Nhất Diệp Chi Thu lập tức bị đạp đổ.

Và cú đổ này...

Làm nước lũ ào ạt xông qua!

Khước Tà gầm thét làm gió lốc cuộn trào, Nhất Diệp Chi Thu vung tròn chiến mâu, đâm Flanker loạng choạng, ngã về phía Diệt Sinh Linh. Bản thân hắn cũng lao theo sau, chỉ trong nháy mắt, đã đến bên hông Captain America. Chiến mâu phá gió đâm đến!

Nhất cử nhất động của hắn đều được người thao tác Captain America, William Jones nhìn thấy. Vấn đề là nhìn thấy thì nhìn thấy, sao?

Băng Vũ đã chém đến trước mắt!

Hoàng Thiếu Thiên và Tôn Tường, hai tuyển thủ chỉ có thể phối hợp ở All Stars lúc trước, lúc mới phối hợp với nhau thì thảm không nỡ nhìn. Hôm nay, sau một tháng phối hợp cao độ, một kiếm một mâu cùng tấn công đến, đã đến mức không một kẽ hở.

Ít nhất, Captain America tránh được Băng Vũ, lại không tránh được Khước Tà; chống lại được Khước Tà, chắc chắn phải ăn chiêu của Băng Vũ!

Trái, hay là phải?

Kiếm khách, hay là Chiến pháp?

Vô số ánh mắt của những thành viên đội Mỹ đều tập trung vào đội trưởng nhà mình, cao thủ số một của Đội Quốc Gia nhà mình.

Captain America trên màn hình và William Jones trong phòng thi đấu, hắn, sẽ lựa chọn thế nào, sẽ ưu tiên chống lại tấn công của ai trước?

_____________________

CHƯƠNG 348: CHÊNH LỆCH MỘT BƯỚC

Kiếm trái mâu phải cùng tấn công, chịu cái nào, gánh cái nào?

Trên lí thuyết, với Captain America, với Pháp sư chiến đấu của đội Mỹ mà nói, vấn đề này vốn không cần phải do dự.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm của Kiếm khách chưa kết thúc, kĩ năng này chỉ tạo ra sát thương và đông cứng, không tạo nên debuff gì khác.

Mà Pháp sư chiến đấu thì sao?

Thiên Kích hất lên không trung, Long Nha mang đến đông cứng cực mạnh, Viên Vũ Côn kéo về... Càng đừng nói đến một đống đại chiêu khống chế, vậy càng phiền hơn.

Phiền quá trời đất.

Đến đường cùng, tránh khống chế, nhận sát thương, chính là nguyên tắc mà mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhớ kĩ.

... Vấn đề là, nó chỉ trên nguyên tắc.

William Jones cắn răng nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai đối thủ, hai kĩ năng đến từ hai phương hướng khác nhau, làm hắn muốn biểu diễn một màn tiến hóa ngay tại chỗ, có đôi mắt như côn trùng ... Nếu không thì không thể nhìn rõ.

Mắt trái quay sang trái, mắt phải quay sang phải, cái trò này vốn không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng làm được.

Hai mắt đều nhìn chính giữa, nhưng khóe mắt vẫn thấy được hai luồng ánh sáng ở tận cùng hai bên trái phải của màn hình, đang đến càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Chỉ cách nhau một li!

Mà điều làm cho William Jones khó chịu hơn là, nó lại cách nhau một li.

Băng Vũ nhanh nhẹ, Khước Tà trầm nặng. Trong thực tế, hai vũ khí bạc với hai kĩ năng đến theo hai thời gian chỉ cách nhau một li... Không phải cao thủ thì căn bản không nhận ra khoảnh khắc này.

William Jones là cao thủ, cao thủ số một nước Mỹ.

Vậy nên hắn nhìn ra.

Vậy nên hắn cực kì khó chịu.

Chiến mâu chậm hơn quang kiếm một chút chút... Tuyệt đối không đến nửa giây, thậm chí còn chưa chắc đã đến ¼ giây. Nhưng chỉ trong nháy mắt như thế, lại kẹp chặt William Jones lên không lên được, xuống không xuống xong, làm hắn muốn nôn ra máu.

Sự chênh lệch thời gian này, nếu liều ăn phát chém của Kiếm khách để đối đầu với chiến mâu, thì tuyệt đối không thể hồi phục lại từ đông cứng của phát kiếm. Nếu trực tiếp chặn kiếm, thì bên này vừa chặn xong, bên kia chiến mâu đã đến!

Muốn ép chết hắn à...

"Anh nghĩ Tôn Tường ngẫu nhiên hay cố ý?'

Dưới sân, Dụ Văn Châu hơi nghiêng người, dựa sát vào Diệp Tu, trong lời nói mang theo ý cười.

"Không biết..."

Diệp Tu và hắn cùng ngửa lên nhìn màn hình lớn, không hề liếc mắt sang trái phải, chỉ thấp giọng trả lời.

Là người kì cựu trong nghề Pháp sư chiến đấu, ở đây, không ai thích hợp để bình luận trạng thái chiến đấu của Tôn Tường hơn Diệp Tu. Chỉ là, cho dù là Diệp Tu, cũng không đoán được trạng thái lúc này của Tôn Tường. Lúc vừa xông đến, góc nhìn của Nhất Diệp Chi Thu vẫn luôn hướng về Dạ Vũ Thanh Phiền và Captain America, cũng có thể Tôn Tường nhìn thấy động tác của Dạ Vũ Thanh Phiền, cố ý hành động chậm lại.

Nhưng khi Khước Tà ra khỏi tay lại không có dấu hiệu cố ý giảm tốc độ nào. Như vậy, nói hắn ngẫu nhiên làm được như vậy thì cũng hợp lí.

Còn về chuyện Tôn Tường đã đến được mức có thể chủ động phối hợp trong trận đoàn đội được rồi hả?

Diệp Tu suy nghĩ, đánh giá, rồi hơi lắc đầu

Chưa chắc.

Có thể đợi đến lúc kiểm điểm sau trận rồi hỏi, nhưng có khi Tôn Tường sẽ trả lời là "trực giác đó" đấy!

Nghĩ đến đây, chủ nhân trước đây của Nhất Diệp Chi Thu không nhịn được hơi cong khoé mắt.

Nếu hắn đang trên sân, nếu hắn cầm Quân Mạc Tiếu lên chiến đấu với Captain America, thì hắn có mười nghìn cách để thoát khỏi đối thủ với đống kĩ năng di chuyển cự li ngắn tốc độ cao của Tán nhân. Nhưng, dùng Pháp sư chiến đấu thì...

Đặc biệt là, ngoài Dịch Chuyển Tức Thời, khi đối đầu với người có thực lực không phân cao thấp với mình (đương nhiên là với thời kì hắn cầm Pháp sư chiến đấu lúc trước), hắn sẽ chọn cách nào để phá cục diện?

Tất cả những kĩ năng dưới cấp 20 của hệ Pháp và tất cả những kĩ năng trên cấp 20 của Pháp sư chiến đấu đang lóe qua đầu Diệp Tu. Tốc độ nhanh đến mức nếu coi mỗi kĩ năng thành một bức ảnh, thì có thể lật PPT thành hoạt hình.

Mỗi giây 24 khung hình đã có thể tạo thành hiệu quả hoạt hình, mà số lượng kĩ năng mà Diệp Tu cần nghĩ trong khoảnh khắc này, hơn 24 rất nhiều...

Mà thời gian cho Diệp Tu và William Jones lại không đến một giây?

Nửa giây cũng không đến!

Quan sát, phán đoán, suy nghĩ, hành động!

Một vòng sấm sét rực rỡ bùng nổ ra ngoài từ Captain America.

Vòng sét lướt qua người Dạ Vũ Thanh Phiền, lướt qua người Nhất Diệp Chi Thu, tiếp tục lan ra ngoài. Cả Tôn Tường và Hoàng Thiếu Thiên, cũng đều thấy màn hình lóe mạnh lên một phát. Cũng may bình thường hay luyện tập, đặc biệt là luyện với tên Trương Giai Lạc, nên bọn họ cũng không phản ứng theo phản xạ đến mức nhắm mắt lại.

Kĩ năng cấp 5 của Pháp sư nguyên tố: Vòng Quang Điện!

Phóng một vòng sấm sét quanh người, sát thương thấp, đông cứng nhỏ.

Kĩ năng ngâm xướng nhưng lại ra cực kì nhanh, về cơ bản có thể bỏ qua thời gian này. Kĩ năng hệ ánh sáng là kĩ năng nhanh nhất của Pháp sư nguyên tố, dựa vào nguyên tắc kĩ năng cấp càng thấp thì ra càng nhanh, nên Vòng Quang Điện cấp 5 này gần như vừa ấn phím đã bắn ra ngay lập tức.

Kĩ năng này vừa ra, Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu đều rơi vào đông cứng nho nhỏ.

"Không đủ..."

Bên trai Dụ Văn Châu, một giọng nói thành thục vang lên.

Dụ Văn Châu hiểu Diệp Tu đang nói gì.

Nói đến tinh thông tất cả các nghề Vinh Quang, Diệp Tu chính là đại sư, không thể nghi ngờ gì. Một người nữa có thể kể đến là Dụ Văn Châu... Lúc thảo luận, hai người có cực kì nhiều điểm chung, gần như nghe nhạc hiệu đoán chương trình của nhau.

Dụ Văn Châu hiểu rõ hiệu quả của Vòng Quang Điện. Là kĩ năng bảo vệ trong lúc nguy cấp của Pháp sư nguyên tố, đúng là kĩ năng này có thể tạo ra đông cứng nho nhỏ, nhưng nhìn khí thế của vòng sét bùng nổ, rõ ràng vị Pháp sư chiến đấu đội Mỹ này không dành nhiều điểm kĩ năng vào nó.

Vậy thì, đông cứng mà kĩ năng này mang lại không đủ để giúp Captain America kéo dài thời gian và tranh thủ được cơ hội.

Nếu không phải là Dịch Chuyển Tức Thời thì không thể trốn. Không có kĩ năng này, Captain America chỉ có thể...

Lùi bước, ngửa ra!

Chân trái bước ra một bước lớn, gập gối xuống sâu, chân phải bước thẳng lên trước, cả người ngửa ra sau... Vòng Quang Điện bùng nổ chỉ giúp hắn tranh thủ được thời gian làm động tác này, kéo giãn khoảng cách chỉ vỏn vẹn một ô.

"Làm quái gì..."

Sau lưng Dụ Văn Châu có người lẩm bẩm. Âm thanh không lớn, khoảng cách hơi xa, trong giọng nói lại mang theo cảm giác thiếu niên, đúng là Kiếm khách Lư Hãn Văn của nhà mình. Đúng là được chiều quen rồi, nhìn Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi nhà người ta không nói câu nào kìa. Aizz.

Không biết hai đứa bé này nhìn ra không.

Một ô, đồng nghĩa với việc Dạ Vũ Thanh Phiền phải bước lên một bước, phải lại gần thêm một bước mới có thể chém xuống.

Một ô, đồng nghĩa với việc Nhất Diệp Chi Thu đã đâm đến tận cùng lại vô ích, phải lên thêm một ô nữa mới có thể đánh được đối thủ.

Một ô, đồng nghĩa với việc góc giữa ba người đã rút gọn cực nhanh từ 120 độ thành 60 độ!

Góc độ này ở dưới tay Pháp sư chiến đấu đồng nghĩa với...

Dụ Văn Châu yên lặng thở dài...

Quả nhiên, không ngoài những gì hắn nghĩ.

Nhờ một bước này, nhờ góc độ và khoảng cách tranh thủ được này, Captain America đã đưa trường côn sang tay trái, tay phải lật một phát, để thẳng trước ngực. Lòng bàn tay bắn ra luồng khí, ngay lập tức bao phủ cả một khu vực lớn trước mặt.

Lạc Hoa Chưởng.

Đẩy lùi cả hai tên Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền đang ép đến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip