C349 - C350 TÔN TƯỜNG, THAO TÁC CHẬM LẠI - C351 MA KIẾM SĨ CHẠY NHƯ VỊT DZẬY

CHƯƠNG 349: KIẾM ẢNH BƯỚC NGOÀI DỰ ĐOÁN

Đối mặt với Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền khí thế ầm ầm lao đến, luồng khí của Lạc Hoa Chưởng bắn ra từ bàn tay của Pháp sư chiến đấu đội Mỹ. Lúc này, sau lưng hàng ghế tuyển thủ đều truyền đến tiếng thở bị ép xuống thấp.

"A?" Lư Hãn Văn đã lẩm bẩm đến một nửa suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

"Ủa?" Khưu Phi vẫn luôn trầm ổn cũng không nhịn được, trong giọng nói đầy kinh ngạc, như muốn nói: "Hoá ra Pháp sư chiến đấu cũng có thể như vậy!"

"A..." Đã nhìn qua sóng to gió lớn của tổng chung kết, giống như đi qua cả con đường gập ghềnh, lại nhìn thấy một mái hiên đỏ nhô ra từ cành cây phía trước, cô gái trẻ Đường Nhu lại như vừa cười vừa thở ra.

Lạc Hoa Chưởng, kĩ năng cấp 15 của Pháp sư chiến đấu.

Sát thương không lớn, nhưng cái cần để ý là hiệu quả đẩy lùi và thổi bay cực mạnh.

Hiệu quả này làm cả Nhất Diệp Chi Thu đang xông lên trước và Dạ Vũ Thanh Phiền đã chém Băng Vũ đến sát người đối thủ đều không thể chống lại... Nhưng muốn một chiêu đánh được cả hai đối thủ, thì một bước lùi lại của Captain America cùng với vị trí và góc độ của nó mang đến, mới là thứ quan trọng nhất.

Nếu không có một bước này kéo giãn khoảng cách ra một ô, nếu không có bước này làm góc độ giữa Nhất Diệp Chi Thu, Captain America và Dạ Vũ Thanh Phiền biến từ 120 độ thành 60 độ, thì Lạc Hoa Chưởng ngay sau đó tuyệt đối không bao phủ được cả hai người.

Càng không làm được chuyện đẩy lùi cả hai đối thủ đang lao lên phía trước.

Cánh hoa bay lả tả, luồng khí cuộn trào. Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền dừng lại trong tiếng gió, bàn chân chạm đất, tạo thành một vệt dài trên mặt đất, không thể tự chủ mà lùi ra sau.

"Aizz..."

"Hey!"

Ở hai bên hình chiếu 3D, ngay lập tức vang lên tiếng hô khác nhau.

Tiếng hô của khán giả Mỹ là vui vẻ, kích động, hoan hô chúc mừng cho đội tưởng nhà mình tìm được đường sống trong cái chết.

Tiếng hô của khán giả Trung Quốc là buồn bã, là thất vọng, là phiền não. Hao phí một Ngọn Lửa Thần Thánh của Thạch Bất Chuyển mới có thể tranh thủ được cơ hội này cho Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền kề vai xông lên, thế mà để đối phương cứ vậy trốn thoát sao?

Sao có thể?

Sao can tâm được?

Tiếng hô còn chưa dứt đã thay đổi. Khán giả Mỹ từ vui vẻ thành kinh sợ, khán giả Trung Quốc từ buồn bã thành vui vẻ. Mà lần này, không chỉ khán giả, đến các tuyển thủ chuyên nghiệp đang nhìn màn hình lớn cũng không nhịn được tiếng hô.

Dạ Vũ Thanh Phiền mặc giáp nhẹ xanh lam và Nhất Diệp Chi Thu giáp da đen tuyền lại xông lên sau khi bị đẩy lùi tạm thời.

Sao bọn họ có thể lên trước?

Còn chưa hết hiệu quả thổi bay của Lạc Hoa Chưởng. Sao bọn họ có thể xông lên?

Nếu không phải đang ở trong phòng thi đấu, nếu không phải biết rõ: Tốn thời gian hò hét cũng không bất kì lợi ích gì với trận đấu, thì lúc này William Jones cũng muốn hô. Nhưng cứ cho là mắt hắn đang lừa hắn, thì âm thanh trong căn phòng thi đấu không hề bị làm phiền này, cũng mang lại đáp án giống hệt cho hắn.

Tiếng gió, tiếng kiếm gầm thét, tiếng chiến mâu trầm thấp đâm phá không trung như liền thành một mảng trong tai nghe.

Đúng là những tuyển thủ Trung Quốc đang chiến đấu với hắn lại xông lên.

Bị hai cao thủ hợp sức tấn công trái phải, dùng Vòng Quang Điện kết hợp với Lạc Hoa Chưởng đã là cực hạn. William Jones tự hỏi, nếu điều này lại xảy ra lần nữa, dù hắn biết trước sẽ có lần thứ hai, thì có cho hắn trước 30 phút để suy nghĩ, thì e là hắn cũng không ứng đối tốt hơn được.

Nhưng bây giờ không phải thời gian hối hận. William Jones tự nhắc nhở bản thân. Sau Lạc Hoa Chưởng, hai đối thủ vốn phải lùi lại lại vẫn tiến lên trước!

Cục diện này thật sự ngoài ý muốn.

Đối phương làm gì vậy?

Bản thân sẽ ứng đối thế nào?

Màn ánh sáng nhảy múa trước mắt. Còn chuyện đối phương đã làm thế nào, thì hiệu ứng âm thanh trong tai nghe đã cho William Jones đáp án. Âm thanh trầm thấp phá gió này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ có thể là Hào Long Phá Quân của Pháp sư chiến đấu.

... Hào Long Phá Quân, ra chiêu nhanh, di chuyển nhanh, có bá thể.

Hoá ra là vậy.

Vị trí của Pháp sư chiến đấu hơi tụt lại phía sau Kiếm khách, cũng mang lại cho hắn nhiều không gian ứng biến hơn. Trong lúc Lạc Hoa Chưởng gần đến sát, hắn ngắt kĩ năng, dùng Hào Long Phá Quân. Chỉ có vậy, mới có thể làm Pháp sư chiến đấu chống lại hiệu quả thổi bay của Lạc Hoa Chưởng để lao lên lại thật nhanh!

Còn Kiếm khách...

Thậm chí, còn không cần dùng hiệu ứng âm thanh để nhận ra kĩ năng, chỉ cần nhìn ánh kiếm rực rỡ đã chiếm phần lớn màn hình góc nhìn, là biết Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến cực nhanh!

Kiếm khách không có kĩ năng bá thể. Vậy thì kĩ năng nào mới có thể giúp hắn chống lại Lạc Hoa Chưởng để tiếp tục lên trước?

William Jones nhất thời không nghĩ ra được. Thời gian đã rất gấp gáp, không cho phép hắn truy xét đến tận cùng nữa. Hắn chỉ có thể thao tác nhân vật của mình đưa trường côn lại trước người, tay phải nắm chặt đầu côn, quét ngang ra.

Kiếm khách gần hơn, đánh Kiếm khách trước rồi mới đánh Chiến pháp, vẫn kịp.

Đầu côn xanh đậm quét nửa vòng tròn trước người, lướt qua ánh kiếm ác liệt của Băng Vũ, sau đó, xuyên thấu vào một thứ không hề có khả năng chống lại.

William Jones: !!!

Bị lừa rồi!

Thứ lao đến không phải người thật, mà là ảnh ảo của Kiếm Ảnh Bước!

"Đẹp lắm!"

Trên hàng ghế tuyển thủ, trong tám thành viên của Đội Quốc Gia không lên sân thì phải có đến bảy người vui vẻ. Người duy nhất không hô hoán chính là Diệp Tu. Hắn lại không nhịn được mà thở dài một tiếng, lắc đầu: "Aizz!"

Dụ Văn Châu liếc nhìn hắn thật nhanh, lại nhìn theo ánh mắt của Diệp Tu. Quả nhiên, tên này không nhìn màn hình lớn ở chính giữa, mà nhìn góc nhìn của Captain America...

Rốt cuộc tên này vẫn không quên phần tình cảm với Pháp sư chiến đấu.

... Vậy nên ý nghĩa của tiếng thở dài này là tiếc Captain America này không nhận ra trò của Dạ Vũ Thanh Phiền à?

Cũng không thể trách hắn không nhìn ra. Phản ứng của Hoàng Thiếu Thiên thật sự quá hay.

Chỉ cách một bước, một cái bóng giống y sì đột nhiên nhảy ra bên cạnh Dạ Vũ Thanh Phiền đang không ngừng lùi ra phía sau.

Hai Dạ Vũ Thanh Phiền, một tên lao thẳng lên trước, một tên tiếp tục bị đẩy lùi ra sau.

Chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm tung bay làm người ta loá mắt.

Mà trong khoảnh khắc bị Kiếm Ảnh Bước che mắt, Dạ Vũ Thanh Phiền đang lùi lại phía sau đã ra ngoài phạm vi tấn công của Lạc Hoa Chưởng, lao thẳng đến Mục sư của đối phương!

Nói thì đơn giản. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà có thể bùng nổ thao tác đỉnh cấp như vậy, làm các thành viên đội Mỹ đều không nhịn được khen ngợi.

Thao tác Kiếm Ảnh Bước này không hề khó với bất kì Kiếm khách nào. Khiển bóng người không bị Lạc Hoa Chưởng thổi bay tiến lên phía trước cũng là điều đương nhiên.

Nhưng muốn làm cho cao thủ như William Jones không phân biệt được thật giả, dù chỉ trong khoảng lệch một bước, cũng là chuyện không hề dễ dàng.

Mà sự phán đoán và ứng biến trước Kiếm Ảnh Bước cũng không dễ hơn thao tác này bao nhiêu.

Phán đoán sai lệch này làm khoảng cách giữa Dạ Vũ Thanh Phiền và Mục sư đối phương chỉ còn ba bước. Mà chiến mâu Khước Tà, đã mang theo uy lực xung kích và bá thể của Hào Long Phá Quân ép sát đến trước mắt Captain America!

_____________________

CHƯƠNG 350: TÔN TƯỜNG, THAO TÁC CHẬM LẠI!

Khước Tà như con rồng gầm thét lao đến.

William Jones thật sự không kịp trở tay.

Trong quy hoạch lúc trước của hắn, hắn đã lướt chiến mâu từ phải sang trái, vốn chiến mâu phải trúng vào Kiếm khách và ép tên đó sang bên trái, mà bên trái của Kiếm khách này chính là chỗ của tên Chiến pháp kia. Làm vậy thì vừa đẹp chặn được đường tiến lên phía trước của chiến mâu.

Ai mà nghĩ cái thứ lao đến lại là ảnh ảo của Kiếm Ảnh Bước. Trong thời gian gấp gáp, hắn không thể nhận ra, một phát này đâm trượt vào không trung, đã không kíp quay lại đánh Hào Long Phá Quân nữa rồi...

Đã đến nước này, đại chiêu như Hào Long Phá Quân mang theo cả người Nhất Diệp Chi Thu lao đến với tốc độ cao và lực quán tính cực mạnh, sao có thể bị một đòn tấn công thường với độ đè thấp, ra chiêu trong lúc miễn cưỡng hất văng được?

Ăn một đòn này của trường côn, Khước Tà chỉ hơi nghiêng một chút, điểm rơi vốn từ trúng tim Captain America lại dịch chuyển sang phải nửa tấc, đến đầu vai phải. Lực tấn công lớn như vậy vẫn làm Captain America ngửa hẳn người ra, trực tiếp ngã ngược ra sau.

Cũng may Captain America vẫn luôn duy trì trạng thái cong chân, nên khi trúng Hào Long Phá Quân, hắn cũng không bị ngã hẳn ra. Cả người bị đẩy lảo đảo, lùi ra sau hẳn hai bước, trông cũng đủ thê thảm.

Nhưng có được thì chắc chắn có mất. Tuy không đến mức bị đối phương hất ngã, nhưng hắn cũng mất đi cơ hội tấn công, dẫn đến thời gian đông cứng của Captain America cực dài. Hào Long Phá Quân là đại chiêu thu chiêu nhanh hiếm thấy, so sánh về thời gian đông cứng, chắc chắn kết thúc nhanh hơn đông cứng của đối thủ.

Tôn Tường nghiễm nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Nhất Diệp Chi Thu đẩy Captain America ra sau hai bước, thu Khước Tà lại nửa tấc, rồi lại đâm ra ngay lập tức.

Sau khi trúng, hắn lại không đẩy lùi đối thủ ra xa nữa, mà trực tiếp hất cả mâu lẫn người lên không trung!

"Viên Vũ Côn!"

Có người hô lên.

Khán giả hiện trường đều nhìn thấy, các tuyển thủ trong trận đương nhiên cũng nhìn thấy, Ma kiếm sĩ đã bị Ngọn Lửa Thần Thánh phong ấn kĩ năng ba giây cũng không phải người chết. Tuy hắn ở trên sân cũng không có tác dụng gì, nhưng từ lúc Nhất Diệp Chi Thu lướt qua người, bản thân tạm thời không còn ai kèm, hắn đã vội vàng đuổi đến chỗ Captain America.

Vừa đuổi vừa nhìn cục diện trận chiến phía trước, trong lòng thấp thỏm.

Lúc trước vẫn ổn. Captain America ra Vòng Quang Điện rồi lại đến Lạc Hoa Chưởng, liều mình kéo dài được thời gian. Bản thân Ma kiếm sĩ vừa thấy mình có thể đuổi kịp, còn chưa kịp thả lỏng, thì đội trưởng nhà mình đã bị xiên lên mũi mâu.

Sau đây thì sao?

Ném đến đâu?

Ai ai cũng biết, Viên Vũ Côn là một phát đâm trúng rồi một phát hất, hất cả chiến mâu lên người trên đỉnh chiến mâu một khoảng 180 độ, thậm chí hơn 180 độ rồi trực tiếp đè xuống đất. Nhưng hất đến đâu thì còn phải nghiên cứu thêm.

Kĩ năng này nếu được ra từ tay người chơi mới, thì tự nhiên sẽ đâm về phía trước, sau đó hất 180 độ ra ngược sau lưng. Nhưng nếu đổi thành cao thủ thì có thể kết hợp với sự di chuyển của bước chân và cơ thể để di chuyển phương hướng của vũ khí bạc, muốn hất đối thủ đi đâu thì hất đến đó.

Đương nhiên Tôn Tường tính là cao thủ. Lúc này, hai tay Nhất Diệp Chi Thu dùng sức, giơ cả Khước Tà lẫn Captain America lên cao. Cùng lúc đó ánh mắt của Tôn Tường lại rời đối thủ đang kẹt giữa không trung, nhìn cực nhanh xuống góc dưới bên trái màn hình.

Ở đó, dòng lệnh của Tiêu Thời Khâm vừa mới nhảy ra.

Diệt Sinh Linh: Tôn, chậm, đè Mục sư.

Chậm à?

Câu lệnh này thậm chí đã làm đạo diễn cắt cảnh đến người Nhất Diệp Chi Thu. Phan Lâm nhìn bóng người Nhất Diệp Chi Thu trên màn hình, không khỏi nhíu chặt mày, lẩm bẩm:

"Có chậm lại đâu..."

Gần như cùng lúc, bóng kiếm đầy trời thu lại, Hoàng Thiếu Thiên đã đẩy tốc độ tay của mình lên hơn 400 khi thao tác Kiếm Ảnh Bước đối đầu Lạc Hoa Chưởng, kết hợp với Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, chém một trận ác liệt vào Mục sư Professor X đội Mỹ.

Kiếm thứ 11!

Kiếm thứ 12!

Kiếm thứ 13!

Phát kiếm tổng kết của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, phát kiếm cuối cùng, cũng là phát kiếm mạnh nhất!

Trên trường bào trắng thuần ưu nhã khảm vàng của Mục sư sư đã lấm tấm máu.

Thật ra vết máu trong Vinh Quang được làm mới cực nhanh, dù sao cũng không nhất thiết phải làm vết máu đáng sợ quá, ảnh hưởng đến trải nghiệm và cảm quan của trò chơi. Nhưng tốc độ làm mới hơn nữa cũng không theo kịp tốc độ chém của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, càng đừng nói là Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm trong tay đại thần như Hoàng Thiếu Thiên.

Ngay sau đó, một đợt máu cực kì rực rỡ đã tóe ra từ lồng ngực Mục sư Professor X. Mà Mục sư cũng bị chém lùi lại vài bước ngay lập tức.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, kiếm cuối cùng, có tác dụng thổi bay cực mạnh.

Thổi bay cũng chỉ là thổi bay. Lúc kiếm này kết thúc, Professor X vẫn còn cách cột đá cao cao ba ô.

Không đập trúng thì không bị đông cứng trong thời gian dài.

Vậy nên, Mục sư đội Mỹ cố gắng vùng vẫy để đứng dậy, trường bào trắng bay phần phật, hai tay nắm chặt thập tự giá, nâng đỉnh đầu khảm đá quý của thập tự giá lên cao.

Như đã nhắm chuẩn đến trước mắt, đây chính là Xung Phong... Dùng Xung Phong mà muốn giết Dạ Vũ Thanh Phiền thì đúng là chuyện cười, nhưng dựa vào kĩ năng di chuyển tốc độ cao này để tránh ra thì vẫn vô tư.

Mà lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang dính đông cứng vì thu chiêu của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, nhất thời không thể cử động.

Ai có thể chặn?

Ai có thể chặn cô ta lại?

Bóng tối đột ngột đè xuống!

Nhất Diệp Chi Thu đang giơ Khước Tà của mình lên cao, giơ cả Captain America đang bị treo chặt trên mũi Khước Tà vì dính kĩ năng chụp bắt, vào trận. Sau đó Khước Tà lướt một vòng lớn, hất thẳng Captain America đè xuống Professor X, làm hai nhân vật cùng lăn lộn!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đẹp lắm!

Hoàng Thiếu Thiên, tên lắm mồm nổi danh của Liên Minh đang đông cứng vì Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm thu chiêu nên không thể thao tác Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng điều này không ngăn được ngón tay chat của hắn, hay nói cách khác, nhân vật không thể động đậy thì đương nhiên càng dễ nói chuyện hơn.

Chiêu này đã nhanh lại chậm.

Nhanh ở nhịp bước, ba bước phải bước thành hai, đuổi kịp lên trước từ khoảng cách bốn ô sau lưng Dạ Vũ Thanh Phiền, mới có thể kịp thời đè cả hai đối thủ.

Chậm ở kĩ năng. Viên Vũ Côn là một đâm, một lướt, một ném. Tuy biên độ động tác lớn nhưng trong trường hợp hệ thống thiết lập bình thường, cũng không thể chậm đến mức để Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm chém xong bốn phát.

Phải khống chế cực khó, thời gian cực gấp gáp, Tiêu Thời Khâm lại không thể ra lệnh chi tiết hơn, chỉ có thể dựa vào khả năng lí giải của Tôn Tường. Mà nhịp bước và tấn công một nhanh một chậm, chính là khảo nghiệm cực kì khó khăn với thao tác của Tôn Tường.

Tôn Tường làm được rồi.

Sau Viên Vũ Côn không thể chịu thân. Bị chiến mâu hất, Captain America mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể thành thật nằm bò trên mặt đất. Còn Mục sư đang bị hắn đè thì...

Không nằm bò thì còn làm gì được nữa?

Lúc này, ba giây phong ấn kĩ năng trên người Ma kiếm sĩ, còn lại nửa giây cuối cùng.

Lúc này, Diệt Sinh Linh đang đánh cho Pháp sư triệu hồi Phantom không nhấc nổi tay trong đống kĩ năng, máy móc và đòn tấn công thường. Nếu không phải nhờ Ma Giới Chi Hoa nhất thời không thể bị đánh chết, hắn cũng suýt bị Diệt Sinh Linh ném thẳng đến, tạo thành một đống với Chiến pháp và Mục sư.

Lúc này, Thạch Bất Chuyển yên lặng lên trước hai bước, đến bên người Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Lúc này, luồng ánh sáng leo lắt không hề bắt mắt đột nhiên kết lại, sáng bừng trên người Captain America và Professor X vừa mới trèo lên!

Tĩnh Mặc Trận, quỷ trận mạnh nhất của trận quỷ, đến rồi!

_____________________

CHƯƠNG 351: MA KIẾM SĨ CHẠY NHƯ VỊT DZẬY

"Đẹp lắm!"

"Đợt này ổn rồi!"

Thấy Tĩnh Mặc Trận đã vây vòng lấp Captain America và Professor X, tiếng vỗ tay chúc mừng ầm ầm của vô số khán giả Trung Quốc vang lên.

Có Mục sư là có thiên hạ. Tĩnh Mặc Trận rơi xuống, Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền kề vai chiến đấu, kết hợp cùng đánh Chiến pháp và Mục sư không hề có chút khả năng chống lại nào của đối phương... Cũng không gọi là đánh, cái này gọi là chà đạp... Sao không thắng được nữa?

Mười giây, nhiều nhất là mười giây, trong tình huống không bị quấy rối, Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền có thể giết ít nhất một đối thủ!

Dù là ai, dù giết Mục sư hay giết cao thủ số một, chủ lực cận chiến của đội Mỹ, thì tổn thất cũng nặng đến mức đối phương không thể tiếp nhận được!

Kết quả này khán giả có thể nghĩ đến, các tuyển thủ trên sân càng có thể nghĩ đến. Vậy nên, không cần ra lệnh, không cần thông báo, bất chấp kĩ năng vẫn đang bị phong ấn nửa giây, Ma kiếm sĩ Flanker và Pháp sư triệu hồi Phantom vẫn đang bị Diệt Sinh Linh quấy rối không ngừng đều không tiếc giá nào, dốc toàn lực quay về cứu.

Nửa giây.

Nửa giây có thể làm gì?

Nửa giây, Nhất Diệp Chi Thu nâng cao chiến mâu trong tay, đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu Đấu Phá Sơn Hà sắp làm bùng nổ đất đá và đấu khí ở trung tâm Tĩnh Mặc Trận.

Nửa giây, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn chưa hồi phục khỏi đông cứng sau khi thu chiêu của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.

Nửa giây, Flanker chạy nhanh, cắt ra một con đường... Chạy nhanh là hành động bình thường, không bị Ngọn Lửa Thần Thánh phong ấn. Đến nước này, muốn rút ngắn thời gian thì chỉ còn chiêu này.

Flanker chạy mà không gặp trở ngại gì. Trên thực tế, hướng chạy nhanh của hắn cũng không chặn đường của bất kì ai. Nhất định phải suy đoán nhắm chuẩn mục tiêu, lại kéo một đường thẳng lên trước để đến trung điểm giữa Quỷ kiếm sĩ của đội Trung Quốc đang ngâm xướng và hai tuyển thủ đội mình.

Dáng chạy của Ma kiếm sĩ cực kì quái. Người bình thường chạy thì lúc nhanh lúc chậm, cánh tay cũng vung mạnh vung nhẹ theo tốc độ chạy. Mà bộ dạng của Ma kiếm sĩ này...

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn tên này xem, chạy như con vịt..."

Ma kiếm sĩ giáp nặng chạy ầm ầm ầm, vừa chạy vừa cố hết sức vung tay đá chân lên xuống, đồng thời, cơ thể hắn cũng không ngừng lắc lư làm trò trái phải, nhìn lướt qua trông như con vịt.

Khán giả ở hiện trường cứ để ý đến là cười.

Khán giả hóng hớt không rõ chân tướng nào đó, như chị chủ Hưng Hân nửa đêm nửa hôm xem trận, cũng đang cười.

Thậm chí, một tuyển thủ cá biệt ít tuổi, ít kinh nghiệm nào đó, cũng không nhịn được cười.

Lý Hiên lại không cười, hắn bặm môi nhìn chằm chằm màn hình, lông mày nhíu chặt lại, như làm vậy có thể giúp bản thân nhìn rõ hơn. Trong mắt hắn, động tác chạy nhanh đặc thù thế này của tên Ma kiếm sĩ kia không hề làm trò, mà hắn không thể không tập trung toàn phần để đối phó.

"Khó chơi đấy..."

Quỷ kiếm sĩ mạnh nhất Trung Quốc lẩm bẩm.

Giữa màn hình lớn, mỗi phát lắc lư của Ma kiếm sĩ, mỗi cái vung tay, đều đang chặn điểm đặt chuột của hắn.

Thật sự khó chơi...

Phải thả quỷ trận cạnh Captain America và Professor X, mà điểm rơi cụ thể lại phụ thuộc vào điểm đặt chuột của Lý Hiên. Ma kiếm sĩ của đội Mỹ lại nắm cực kì chắc vị trí của bản thân mình trên màn hình đối thủ và làm thế nào mới có thể hạn chế đối thủ đặt chuột ở mức cao nhất.

Nhưng cũng không khó để phá giải cái trò này!

Tàn Ảnh cuốn quanh người rồi bật ra. Lý Hiên không muốn trải qua thêm một lần sai lầm, bị Tinh Lạc phá chiêu nữa, nên ngâm xướng Tàn Ảnh ra trước để thu hút sát thương. Ngay sau đó, bước chân của Phùng Sơn Quỷ Khấp hơi di chuyển, bắt đầu ngâm xướng quỷ trận.

Cũng trong nửa giây đó.

Một đầu khác của chiến trường, thân hình Pháp sư triệu hồi vẫn đang đối phó Diệt Sinh Linh, vừa lóe lên đã biến mất.

Tiêu Thời Khâm: ???

Hắn vội vàng chuyển góc nhìn, quét nửa vòng. Không thể thả lỏng đối phó với Pháp sư triệu hồi. Một khi thả lỏng, thì mười mấy loại thú triệu hồi và mười mấy loại kĩ năng bắn ra, ai biết được sẽ ầm ĩ đến mức nào, có thể còn thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài phút.

Không có, không có, vẫn không có...

Không ở trên đỉnh cột đá, không ở bên hông Ma kiếm sĩ, cũng không có bên người Thạch Bất Chuyển... Ở đây!

Góc nhìn của Diệt Sinh Linh xoay nhanh 180 độ, Tiêu Thời Khâm liếc nhìn thật nhanh, lập tức cạn lời.

Bên người Kị Sĩ Tử Vong sừng sững như núi, Pháp sư triệu hồi cuộn tròn người bên góc áo giáp của Kị Sĩ Tử Vong, cố gắng rụt người lại đến mức không thể nhỏ hơn, chỉ lộ ra đôi mắt và đỉnh ma trượng...

Ê ông đê tiện giống ai vậy hả?

Tuy nói như vậy, nhưng Tiêu Thời Khâm xông lên quá nhanh nên Kị Sĩ Tử Vong bị vất lại sau lưng, nhất thời không thể canh được Pháp sư triệu hồi... Hoặc là giết, hoặc là để nó hết thời gian thì tự biến mất. Máy Móc Kiếm Ăn ở gần nhất vẫn còn cách hai ô.

Mà viên đá quý trên đầu ma trường lại lóe lên, ngâm xướng của Pháp sư triệu hồi rõ ràng đã bắt đầu...

Thời gian gấp gáp, Tiêu Thời Khâm không thể khiển Máy Móc Kiếm Ăn đến cắn xé, càng đừng nói đến chuyện đổi sang loại máy móc mới. Diệt Sinh Linh hất súng trường, bắn đoàng đoàng hai phát đạn.

Viên đạn này thậm chí còn không bay thẳng, mà va chạm với Máy Móc Kiếm Ăn sáng loáng rồi đổi hướng ngay lập tức phụt phụt hai phát, tạo thành hai vết hoa máu trên trường bào thêu đầy hoa văn của Pháp sư triệu hồi.

Phantom: ...

"Đánh trúng rồi!" Đới Nghiên Kỳ vung nắm đấm

Ánh sáng trên đầu ma trượng tắt ngóm.

Cô gái nhỏ đầy sự kiêu ngạo, kiêu ngạo cho đội Trung Quốc, kiêu ngạo cho đội trưởng kính yêu nhà mình.

Bên trái ma nữ của Lôi Đình, Cái Tài Tiệp hơi nghiêng cằm sang phải ... tiếc nuối không muốn rời mắt khỏi màn hình lớn... khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Đường Nhu ở một bên thở dài bất lực, chỉ ra chân tướng:

"Muộn rồi."

Tiếng thú kì lạ vang lên.

Đường Nhu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình góc nhìn của Captain America, Nhất Diệp Chi Thu múa chiến mâu, nhảy lên cao, một chiêu Đấu Phá Sơn Hà đã tích đủ uy lực, lướt đến nơi cao nhât.

Mà khi chiến mâu quét ra đường cong, suýt chút nữa cắm xuống mặt đất, thì một con Rồng Con Biết Bay đã lao vào từ bên ngoài Tĩnh Mặc Trận, đâm thẳng đầu vào Mục sư vừa mới trèo lên, còn chưa kịp lùi lại.

Trong trận chiến, cả tấn công kĩ năng và tấn công thường đều vô hiệu với đồng đội, nhưng di chuyển vị trí tạo thành từ va chạm vật lí lại là ngoại lệ. Mà Diệt Sinh Linh nghiêng đầu, rốt cuộc vẫn tốn thời gian nhìn xung quanh để tìm thấy Pháp sư triệu hồi đã rời đi lúc trước.

Mà trong khoảng thời gian nhỏ đến không thể nhỏ hơn đó, khi tấn công của Nhất Diệp Chi Thu vẫn chưa chạm đất, khi Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn chưa hết đông cứng, Pháp sư triệu hồi Phantom đã thành công dùng một con Rồng Con Biết Bay để xô Mục sư nhà mình ra khỏi vòng nguy hiểm.

"Aizz..."

Thứ mà Đường Nhu nhìn thấy, Tiêu Thời Khâm đương nhiên càng thấy rõ hơn. Nhưng hắn không kịp phiền não, mà ánh mắt ngưng lại, bị thu hút bởi dòng chat trên kênh đội ngũ ở góc dưới bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip