C352 NHẢY MÚA TRÊN SỐNG ĐAO - C353 SÔNG CHẢY ĐÁ KHÔNG RỜI - C354 MA KIẾM BÙNG NỔ

CHƯƠNG 352: NHẤT THƯƠNG XUYÊN VÂN, NHẢY MÚA TRÊN SỐNG ĐAO

Trong khoảnh khắc nhìn kĩ kênh chat, Tiêu Thời Khâm chỉ thấy trong lòng trầm xuống. Đồng thời, cảm giác thả lỏng khó hiểu âm thầm bừng lên.

Nhất Thương Xuyên Vân: Về, 10 giây.

Sau khi kéo xa Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược, đây là dòng chat đầu tiên ngoài báo tọa độ trong mấy phút dài đằng đẵng của Nhất Thương Xuyên Vân.

Đến cả bên phát sóng cũng phản ứng với điều này... Bên phát sóng phía Trung Quốc nhanh mắt nhanh tay cắt ảnh, trên ảnh đó lại dùng khung đỏ nhấn mạnh câu chat trên kênh đội ngũ của Nhất Thương Xuyên Vân, đồng thời cũng kéo ống kính từ chiến trường chính đến phía xa xa kia.

Ở đó, Nhất Thương Xuyên Vân tay cầm hai súng đuổi theo Angry Bird và Mad Hatter, không ngừng xả đạn. Angry Bird cắm đầu chạy, không hề quay đầu chém lại.

Mad Hatter thấy Nhất Thương Xuyên Vân đang Phi Súng bay lùi lại, vừa đuổi theo vừa bắn liên tục hai phát hoặc ném lựu đạn, nhìn chỉ thấy muốn chặn địch, chứ không sát thương được gì.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảnh tượng này làm cả Phan Lâm cũng đần ra: Chu Trạch Khải mạnh thì mạnh, ác liệt thì ác liệt, nhưng cũng không thể giết được cả hai đối thủ! Chúng ta xem tình hình trận chiến lúc trước trước nhé..."

Bên phát sóng lập tức cắt lại cảnh mười giây trước.

Vừa nhìn, những khán giả Trung Quốc vô duyên với trận chiến thực sự lúc đó, bây giờ chỉ có thể dựa vào bên phát sóng để hiểu tình huống lúc trước, mới thở ra khí lạnh.

Thanh đao sắc lẹm màu máu phá không gian chém xuống.

Thanh kiếm khổng lồ dày nặng như tường, nhưng trong tay Cuồng kiếm sĩ lại nhẹ như lông hồng, xung quanh kiếm cuộn trào luồng ánh sáng như dòng máu đỏ tươi tanh nồng, chỉ nhìn cũng thấy dường như mùi máu tanh đang cách một màn hình, nhưng vẫn xộc thẳng vào mũi. Đây chính là đại chiêu Sóng Máu Cuồng Nộ của Cuồng kiếm sĩ.

Mà Nhất Thương Xuyên Vân phải đối đầu chính diện với chiêu này...

Góc áo trắng của Thiện xạ bay phấp phới trong gió, chỉ còn cách mũi kiếm đang nặng nề chém xuống không đến một bước.

Gay go hơn là, chéo sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân, một phát lựu đạn đang bay đến từ xa theo đường cong, sắp bùng nổ sau lưng hắn đến nơi.

Trước có hổ, sau có sói, con nào cũng không dễ sống chúng... Phải làm sao?

Phải làm sao?

"Tiến gần như vậy sao?"

Trong phòng huấn luyện của Vi Thảo, Liễu Phi đã bắt đầu vội vàng. Cùng là Thiện xạ, nếu đổi thành cô lên sân, thì cơ bản lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh, có thể rời hai tay khỏi bàn phím, chuẩn bị để Cuồng kiếm sĩ giết chết.

Đương nhiên trình độ của cô không thể so với Chu Trạch Khải, nhưng... nguy hiểm quá...

"Hết cách rồi, phải thả diều mà..."

Lý Tế thấp giọng trả lời.

Tuyển thủ Thiện xạ trước đây của Vi Thảo, thời gian tuổi tác trôi qua, hắn đã gần đến lúc giải nghệ. Liễu Phi là tuyển thủ Thiện xạ chính thức sau hắn... Tuy nhiên, cô cũng không có bao nhiêu sức nặng và cảm giác tồn tại.

Ở Giải Thế Giới lần này, lúc Đội Quốc Gia cân nhắc vị trí cho tổ bồi luyện, có cân nhắc đến Liễu Phi, nhưng cũng không cân nhắc đến hắn.

Nhưng hết cách rồi, thằng chột làm vua xứ mù. Vương Kiệt Hy đã ra nước ngoài, Hứa Bân, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt, và Viên Bách Thanh cũng đi theo vào tổ bồi luyện, ở Vi Thảo chỉ còn lại một ít bé con. Không nói đến mấy tên Tiêu Vân, Chu Khải, thì Liễu Phi chắc chắn sẽ nghe lời của Lý Tế.

Hai Thiện xạ cùng thấp thỏm nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn chiếu lớn ở tận cùng phòng huấn luyện, Chu Trạch Khải không cả quay đầu mà đột ngột nâng gối trái, nặng nề đâm sầm.

"Không đánh được!"

'Không đủ!"

Tiếng hô kinh sợ được truyền đến từ hệ thống loa. Phát va chạm này rõ ràng vẫn cách trọng kiếm nửa ô. Nhưng cứ tính là đủ đi, thì muốn dùng Tập Kích Gối để chặn á, ai cũng biết: Nghĩ nhiều rồi.

Trọng kiếm còn chưa đến, lựu đạn sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân đã bùng nổ. Luồng khí cuộn trào phá không gian đến thẳng từ sau lưng, tạo nên vô số lỗ rách trên áo khoác trắng tinh của Nhất Thương Xuyên Vân, lại không thể làm thân người hắn di chuyển dù chỉ một chút.

"Thời cơ cực kì tốt..."

Trong tiếng khen ngợi của bình luận viên, hai Thiện xạ của Vi Thảo cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tập Kích Gối tự mang hiệu quả bá thể. Dùng kĩ năng này để chống lại thổi bay của lựu đạn, tránh bị đập vào kiếm của Cuồng kiếm sĩ., đúng là có thể làm như vậy trên lí luận, nhưng muốn nắm chắc được thời cơ để ra kĩ năng, đặc biệt là khi lựu đạn được ra từ sau lưng, thì quá khó, thật sự quá khó.

"Không làm được."

Lý Tế lẩm bẩm. Trong thời kì có phong độ tốt nhất của năm đó, hắn cũng chưa từng gặp cảnh này, đến nay đã gần kết thúc đời tuyển thủ chuyên nghiệp, thì càng không thể nào. Thiện xạ lớn tuổi nhìn cô gái bên cạnh, cuối cùng cũng nhịn xuống câu "dựa vào em đó", vì hắn biết tư chất của Liễu Phi cũng có hạn.

Sao phải khổ như vậy.

Sự tiếc nuối này, sự không can tâm này, để mình hắn chịu là được.

Nghĩ như vậy, Lý Tế cụp mắt, lại thấy bàn tay đặt trên đầu gối của cô đã nắm chặt thành nắm đấm.

Rốt cuộc cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Cô, cũng không can tâm.

Vậy thì cố gắng mạnh lên đi, Liễu Phi!

Lựu đạn mà Mad Hatter ném ra cũng không có hiệu quả đặc thù, thời gian nổ cũng chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Ngay sau đó, gối trái của Nhất Thương Xuyên Vân hạ xuống, chân trái chạm đất, chân phải dùng thân làm trục, quét ngang, đá mạnh vào trọng kiếm rộng lớn nặng nề!

"Đá Xoáy! Đẹp lắm!"

Trong tiếng hò hét của bình luận viên, Sóng Máu Cuồng Nộ bị lệch đi, sượt qua người Nhất Thương Xuyên Vân. Mà Súng Vương cũng bắt chặt cơ hội này để nhảy lên, chân trái cuộn lại, giẫm lên cơ thể đang bật ra của Cuồng kiếm sĩ, đạp mạnh ra ngoài.

Trọng kiếm tiếp tục bật ra ngoài, Nhất Thương Xuyên Vân mượn thế bay ra sau, bắn liên tục vài phát súng, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với Angry Bird.

Trong lúc đó mất chút máu cũng không sao. Nhưng nhìn vào lượng máu lúc này của Nhất Thương Xuyên Vân, hai Thiện xạ của Vi Thảo lập tức hiểu rõ, lúc này, áp lực mà Chu Trạch Khải phải nhận lớn đến mức nào.

Không đến 40%.

Cô độc bên ngoài thả diều cả Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược của đối phương, Nhất Thương Xuyên Vân đã mất 60% máu... Đây đồng nghĩa với việc, ở nơi ống kính không bao phủ đến, hắn đã qua lại ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần.

Vì nhiệm vụ của Nhất Thương Xuyên Vân, không chỉ là chống lại địch, mà là kéo chặt bọn họ.

Một Nhất Thương Xuyên Vân thiếu kĩ năng chụp bắt, thiếu kĩ năng khống chế, muốn làm được điều này, chỉ có một cách:

Cho bọn họ hy vọng.

Để Chuyên gia đạn dược áp sát, để Cuồng kiếm sĩ áp sát, sau đó thoát hiểm trong gang tấc. Hoặc dùng súng cận chiến trong chốc lát, sau đó Phi Súng bay ngược ra, đến khoảng cách mà Chuyên gia đạn dược có thể tấn công, Cuồng kiếm sĩ có hy vọng đuổi theo, nhưng lại không thể chém chết chỉ bằng một phát kiếm.

... Không cho bọn họ hy vọng, không cho bọn họ cảm giác bất kì lúc nào cũng có thể xử được Thiện xạ này, thì Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ sao có thể can tâm tình nguyện đuổi theo sau Nhất Thương Xuyên Vân, trì hoàn không hội họp với đội ngũ lớn?

Trong vài phút giao thủ lúc nãy, Nhất Thương Xuyên Vân vẫn ở trong trạng thái nhảy múa trên sống đao nguy hiểm chí mạng này.

Cuộc nhảy múa còn nguy hiểm hơn lần Quân Mạc Tiếu đơn độc chống lại cả Nhất Thương Xuyên Vân, Nhất Diệp Chi Thu và Vô Lãng trong lượt hai tổng chung kết mùa mười.

Dù sao Nhất Thương Xuyên Vân cũng là Thiện xạ. Nếu miễn cưỡng để Cuồng kiếm sĩ áp sát, một Thiện xạ không có kĩ năng thoát thân phong phú như Tán nhân, chỉ cần trượt tay một phát là không thể quay đầu.

Mà hiện tại, trong khoảnh khắc Pháp sư chiến đấu và Mục sư đội Mỹ đang rơi vào nguy hiểm, Chu Trạch Khải có mạnh hơn, khả năng xử đẹp được Chu Trạch Khải có hấp dẫn hơn nữa, cũng không ngăn cản được đối phương quay lại thật nhanh để cứu trợ.

Không chặn được!

Thấy đối phương lùi lại thật nhanh, ngoài việc cố gắng hết sức đuổi giết hai đối thủ, đánh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thì Chu Trạch Khải chỉ có thể chat trên kênh đội để nhắc nhở đồng đội cục diện trận chiến bên này có biến hóa.

Về, 10 giây.

10 giây, là thời gian mà Chu Trạch Khải tính toán, thời gian để Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược của đối phương, hoặc ít nhất một trong hai sẽ đến chiến trường bên kia.

Vậy đội Trung Quốc sẽ áp dụng sách lược...

Tiêu Thời Khâm suy nghĩ thật nhanh. Sau mắt kính dày, ánh mắt của đội trưởng Lôi Đình lại rơi xuống trung tâm trận chiến bên này, nơi quỷ trận của Phùng Sơn Quỷ Khấp đã mở ra ở giữa.

Ở đó, Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền đang cùng Pháp sư chiến đấu của đối phương chiến đấu ác liệt.

CHƯƠNG 353: SÔNG CHẢY ĐÁ KHÔNG RỜI

Tất cả nhân vật đội Trung Quốc cùng nhìn thấy dòng chat của Chu Trạch Khải. Nhưng trừ Tiêu Thời Khâm đi xử lí, thì cũng chỉ có Trương Tân Kiệt cùng là bậc thầy chiến thuật phân tâm nghĩ một chút, những người còn lại chỉ cần làm đúng theo lời chỉ huy là được.

Ví dụ Hoàng Thiếu Thiên.

Không có bất cứ từ nào có thể hình dung sự phiền não trong lòng Dạ Vũ Thanh Phiền.

Hắn trơ mắt nhìn Professor X bay qua trước mắt, tuy tư thế bị Rồng Con Biết Bay đâm vào ngực rồi bắn ra ngoài thật sự rất kì quái, nhưng dù sao cũng thành công ra khỏi vòng. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền của hắn chỉ đứng chết trân ở đó, đầu cũng không quay sang nổi.

Chỉ chênh nửa giây! Không, làm gì có nửa giây, nhiều nhất chỉ ¼ giây!

Suýt chút nữa đã chém lại được Mục sư rồi!

Dạ Vũ Thanh Phiền rút đao đuổi vội theo, xoay góc nhìn thì thấy Mục sư đã ra khỏi vòng. Phát đầu tiên của Tam Đoạn Trảm chém ngang, rất tiếc, chỉ chém rách được vạt váy đang bay phấp phới sau lưng Mục sư, lại thêm một phát chém nữa...

"Bà chạy à chạy à chạy à bà nghĩ tôi để bà chạy à! Mục sư như bà nhiều nhất chỉ có thể dùng Đường Cong Xung Phong, Tam Đoạn Trảm ra được ba phát đấy bà có biết không? Bà còn bay lên nữa à? Nhìn Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm của tôi đây! Chém chém chém chém chém..."

Trên sân đấu, trước tivi đều cạn lời.

Nếu trên đầu mỗi khán giả đều hiện ra sọc đen, thì chỉ sợ cả nhà thi đấu, đặc biệt là bên phía khán giả Trung Quốc sẽ bị sập xuống mất.

"Chuyện Hoàng Thiếu Thiên có thể đánh nhiều chữ như vậy trong lúc thao tác, đến giờ vẫn là một bí mật..."

Giọng điệu của Lý Nghệ Bác cực kì phức tạp.

Giải nghệ, làm khách mời, quy tắc Liên Minh cũng đổi thành người chết không thể nói chuyện... Nhưng không có nghĩa là hắn trốn được đống lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên!

Các tuyển thủ trên sân có thể ưỡn ngực nói "Không có thời gian nhìn!", nhưng hắn không thể, hắn vẫn phải cố tìm thứ để nói trong đống hỗn loạn số lượng đè đầu chất lượng này. Dù sao, lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng là thứ đặc sắc trong trò chơi, là thứ mà fan Lam Vũ và fan Kiếm khách cực kì yêu thích...

Lý Nghệ Bác tôi đã tạo nghiệp gì thế này?

Mà hắn cũng không nói được gì. Vì dù sao lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng không làm trì hoãn thao tác.

Trên thực tế, Lý Nghệ Bác cũng chưa hiểu rõ toàn diện. Hắn không thể nào ngờ tới, Hoàng Thiếu Thiên vừa thao tác, vừa gõ chữ, vừa không ngừng lẩm bẩm:

"Chém ngang! Cắt xuống! Quay người cũng vô ích thôi! Rồng Con Biết Bay thì bao nhiêu máu chứ! Biết bà bay được rồi, nhìn tôi chặn đường bà đây! To gan quá nhể còn dám bay đến chỗ quỷ trận..."

Ánh kiếm Băng Vũ tung bay, cắn chặt sau lưng Mục sư đội Mỹ. Một bước đi thẳng, một bước rẽ trái, một bước sang phải. Nếu không nhờ Mục sư cất bước sớm, lại dựa vào Đường Cong Xung Phong và con Rồng Con Biết Bay làm chướng ngại, thì đã bị đuổi kịp từ lâu.

Cho dù thế, trong khoảnh khắc Mục sư mở rộng Đôi Cánh Thiên Sứ bay lên giữa không trung, Thăng Long Trảm của Dạ Vũ Thanh Phiền cũng phá đất xông lên.

Suýt chút nữa...

Suýt chút nữa...

Đôi Cánh Thiên Sứ mở rộng, Mục sư đội Mỹ đến đỉnh điểm thì lập tức di chuyển sang ngang, bay đến Phùng Sơn Quỷ Khấp. Mà Dạ Vũ Thanh Phiền đang bừng lên cực nhanh, phát kiếm sượt qua của Thăng Long Trảm, rõ ràng đã chém đến hướng Pháp sư triệu hồi Phantom!

Chỉ sai lệch trong khoảng cực nhỏ, chỉ một chút tư duy chiến đấu khác nhau, Thăng Long Trảm của Dạ Vũ Thanh Phiền không thể chém Mục sư đội Mỹ xuống đất.

Muốn thêm một chiêu nữa, cho Lạc Phượng Trảm nối tiếp Thăng Long Trảm, thì vẫn có khe hở!!

Trong không trung, trường bào trắng của Professor X bay lượn, cô hơi hơi cúi đầu, nhìn xuống Trận quỷ đang vung đao ngâm xướng, Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Trên mặt đất, Phùng Sơn Quỷ Khấp ngẩng đầu.

Phải trốn à?

Đã đến khoảnh khắc cuối cùng của ngâm xướng Tro Trận, giờ trốn đi thì thật sự đáng tiếc, nếu lúc này đang ngâm xướng Hỏa Trận hay Băng Trận thì thôi đi, dù là Ôn Trận thì tạm thời ngắt cũng không sao. Nhưng sau khi Ám Trận bị đánh gãy, Tĩnh Mặc Trận đã bao phủ mặt đất, Tro Trận, chính là trận khống chế mạnh duy nhất còn lại!

Nhưng nếu không trốn thì...

Nhìn ánh sáng trắng chầm chậm sáng lên trên tay Mục sư đang dùng Đôi Cánh Thiên Sứ treo cao giữa không trung, rõ ràng là Ngọn Lửa Thần Thánh.

Mục tiêu tấn công của phát Ngọn Lửa Thần Thánh này, trừ Trận quỷ ra thì không còn người thứ hai.

Tuy đã ra Tàn Ảnh từ trước, nhưng kĩ năng này không thể chặn nổi Ngọn Lửa Thần Thánh.

Dừng lại à, hay tiếp tục ngâm xướng?

Nhất Diệp Chi Thu đang đuổi đánh cho Captain America không nhấc nổi tay, kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền hơi chậm một chút, Diệt Sinh Linh...

Đã không kịp để chuyển góc nhìn xem Diệt Sinh Linh có thể đánh gãy đối thủ hay không nữa. Trên kênh chung không nhảy ra câu lệnh nào, lúc này, Lý Hiên phải độc lập suy nghĩ độc lập để đưa ra phán đoán trong tình huống thiếu thông tin.

Tạm thời lùi lại à, hay là tin tưởng đồng đội có thể bảo vệ cho mình hoàn thành đợt ngâm xướng quan trọng nhất này?

Phùng Sơn Quỷ Khấp, không lùi!

Tiếng súng bùng nổ như sát bên tai trái

Diệt Sinh Linh dưới sự thao tác của Tiêu Thời Khâm đang không ngừng di chuyển góc nhìn, quan sát tình huống bốn phương tám hướng xung quanh. Trong khoảnh khắc Thăng Long Trảm sượt qua vai Mục sư đang dùng Đôi Cánh Thiên Sứ, Diệt Sinh Linh nắm chặt súng trường, nhắm chuẩn đến trường bào trắng hoa lệ của Mục sư.

... Một tràng tiếng súng rơi toàn bộ vào không trung.

Một quả cầu tròn quay lấp lánh ánh sáng bay lên từ trận pháp triệu hồi bên chân Diệt Sinh Linh, bay lên cực nhanh, ngay sau đó dán sát vào mặt Diệt Sinh Linh rồi bùng nổ. Tầm nhìn của Kĩ sư máy móc ngay lập tức bị Tinh Linh lóe thành một màn sáng chói.

"Tên Pháp sư triệu hồi này đê tiện quá..."

Trên hàng ghế tuyển thủ, một nhóm tuyển thủ bồi luyện, đặc biệt là nhóm tuyển thủ vây xem trận đấu Thiên Quốc Chi Độ đó đều lắc đầu.

Cái trò dùng Tiểu Tinh Linh để chơi Tinh Linh Hiến Tế nhưng không để sát thương, chỉ để che tầm mắt, thật sự tuy hai mà một với tên nham hiểm nào đó... Hoặc là nói, người đê tiện sẽ đê tiện mãi mãi?

Thở dài thì thở dài, tất cả đều thấp thỏm. Diệt Sinh Linh đánh gãy đối thủ thất bại, nếu Ngọn Lửa Thần Thánh này thắp lên thật thì đủ hiểu tình hình của đội Trung Quốc.

Nhìn thấy Dạ Vũ Thanh Phiền nghiêng người, quay lại, quang kiếm Băng Vũ chém xuống, Mục sư Professor X vẫn đang dừng lại giữa không trung, trường bào trắng bay phấp phới, mũi kiếm chỉ cách đầu vai hắn hai tấc. Mà ngâm xướng của Ngọn Lửa Thần Thánh rõ ràng đã đến cuối...

Một cột sáng chói đột nhiên giáng xuống từ trời!

Trong nháy mắt, đôi cánh thuần khiết như thiên sứ của Professor X dường như mờ đi. Ngay sau đó, ngọn lửa trắng bừng lên cách Phùng Sơn Quỷ Khấp nửa bước.

Lệch rồi...

Thế mà lại lệch rồi?

Trong phòng thi đấu, Trương Tân Kiệt âm thầm nhếch miệng.

Hoàng Thiếu Thiên chặn dịch thất bại, Tiêu Thời Khâm đánh gãy thất bại, lúc này, Thạch Bất Chuyển trong tay hắn đã là phòng tuyến cuối cùng giữa Phùng Sơn Quỷ Khấp và đối thủ.

Cách xa như vậy, Xung Phong không đủ, Tinh Lạc không kịp, thậm chí dùng Hồn Ngự ném thập tứ giá để đánh gãy ngâm xướng của đối thủ cũng không kịp rơi xuống cô ta. Tính ra, chỉ có duy nhất một chiêu có thể thử...

Ánh Sáng Thánh Giới!

Ánh sáng rực rỡ bao phủ trên đầu Professor X, lóe lên, lay động.

Kĩ năng không hề có lực công kích, lại làm cả màn hình sáng lòa trong thời khắc mấu chốt, làm cú click chuột của đối thủ lệch nửa ô.

Sông chảy đá không rời.

Trương Tân Kiệt vững vàng như đá, bất cứ lúc nào cũng là phòng tuyến cuối cùng của Bá Đồ, cũng là phòng tuyến vững chắc nhất, không thể xô đổ của Đội Quốc Gia.

CHƯƠNG 354: MA KIẾM SĨ BÙNG NỔ

Dùng Ánh Sáng Thánh Giới lừa Ngọn Lửa Thần Thánh của đối thủ, Phùng Sơn Quỷ Khấp ra Tro Trận cực kì thuận tay. Tứ Luân Thiên Vũ chỉ đến, một vòng ánh sáng xám đã yên lặng bừng lên quanh người Nhất Diệp Chi Thu và Captain America.

Tro Trận tăng phụ trọng, có hiệu quả!

Tuy không thể bao lấy Mục sư của đối phương. Nhưng Pháp sư chiến đấu đang trúng hai kĩ năng khống chế cấp cao như Tĩnh Mặc Trận và Tro Trận sẽ chết lúc nào, là phụ thuộc vào tốc độ sát thương của Tôn Tường và tốc độ trị liệu của Mục sư...

Ồ, Mục sư đội Mỹ cũng không tốt đến đâu. Tro Trận rơi xuống. Gần như cùng lúc đó, Dạ Vũ Thanh Phiền quay lại, Lạc Phượng Trảm cắt mặt chém đến, áp Mục sư Professor X mới ra xong Ngọn Lửa Thần Thánh xuống đất.

Mà dưới mặt đất, Nhất Diệp Chi Thu đã kết thúc động tác nhảy lên, mũi Khước Tà đâm vào khe hở giữa những cột đá lục giác. Đại khái trong phạm vi mà Tĩnh Mặc Trận bao phủ, đất đá tung bay, bụi trần cuồn cuộn, đấu khí ào ạt...

Captain America nhắm chặt cơ hội này chạy lên trước hai bước, nhưng còn chưa chạy đến rìa quỷ trận thì cả người mất khống chế, bị đại chiêu của Chiến pháp và đất đá ào ạt ném lên giữa không trung.

Cùng lúc đó, hai chân của Professor X vừa giẫm lên mặt đất, còn chưa kịp ngã xuống dưới Lạc Phượng Trảm, càng đừng nói đến hoàn thành chịu thân, thì mặt đất dưới chân đã nứt ra, đấu khí cuộn trào đã sắp cuốn đến vạt áo.

Đấu Phá Sơn Hà, đại chiêu cấp 75 của Pháp sư chiến đấu, ra tay!

Khỏi cần nói đến sức sát thương của chiêu sát thương AOE cao nhất này, quan trọng hơn là, nó còn đẩy đối thủ lên lơ lửng giữa không trung... Hai đối thủ vừa bị phong ấn kĩ năng, vừa bị tăng phụ trọng, vừa bị lơ lửng, hoàn toàn có thể nói là bất lực trước sự kết hợp giữa hai tay cận chiến mạnh nhất trận này của đội Trung Quốc, Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền.

Hai người này kết hợp thì hiệu quả không phải 1+1=2. Dù không cố ý dồn sát thương vào đối thủ nào, dù cuốn cả Chiến pháp lẫn Mục sư thành một cục để đánh, thì trong mắt khán giả, cũng rất có hy vọng giết được đối thủ trước khi quỷ trận kết thúc.

Đại cục đã định à?

Đội Mỹ sẽ thua chắc à?

Bên khán đài đội Trung Quốc, vô số khán giả mỉm cười, vung tay múa chân cổ vũ. Ở phía đối diện xa xa, khán giả Mỹ cũng không chịu yếu thế mà giương cao quốc kỳ...

Âm thanh ông ông vang lên!

Rất khó hình dung cảm giác của âm thanh này.

Không phải tiếng vũ khí sắc lẹm dứt khoát va chạm, cũng không phải âm thanh trầm khi chiến mâu, hay bất cứ loại vũ khí bạc nào khác đâm vào cơ thể người. Nói vang dội thì cũng không phải vang dội, mà cảm giác trống rỗng như tiếng gió lạnh thổi qua đường hầm trong đêm.

Nhờ hệ thống loa khắp nhà thi đấu truyền âm thanh, làm âm thanh vừa vào tai đã khiến khán giả nổi cả da gà.

Theo tiếng ông ông đó, chiến mâu đen tuyền đã kết thúc Đấu Phá Sơn Hà, chiến mâu bật lại trước, lại đột ngột bật khỏi mặt đất. Nhất Diệp Chi Thu đang lao xuống dưới và Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn chưa chạm đất đều bị một lực xung kích không hình không dạng bùng nổ dị thường làm mất khống chế, bật lên không trung.

Kiếm Sóng Tinh Vân

Đại chiêu cấp 75 của Ma kiếm sĩ!

"Yael Emerson thành công rồi!" Vị bình luận viên của bên phát sóng Mỹ kích động, gần như hét tên của tuyển thủ Ma kiếm sĩ từ Yael Emerson thành yeah.

"Anh ấy đã cướp được một chiêu Kiếm Sóng Tinh Vân! Đánh gãy tấn công của hai cận chiến đội Trung Quốc! Chiêu Kiếm Sóng Tinh Vân này cực kì mấu chốt, chúng ta xem nào..."

Trong phòng thi đấu, Yael Emerson đã âm thầm thả lỏng.

Hắn làm được rồi.

Ba giây trước, Flanker trúng một Ngọn Lửa Thần Thánh, bị phong ấn tất cả kĩ năng, thả Nhất Diệp Chi Thu lao qua từ người hắn, cả cục diện trận chiến đểu sụp đổ từ chỗ hắn.

Ba giây sau, vẫn là Flanker, vẫn là Ma kiếm sĩ trong tay hắn, đã bùng nổ tốc độ tay để cướp thời cơ ra chiêu Kiếm Sóng Tinh Vân, làm lơ lửng hai tay cận chiến mạnh nhất của đội Trung Quốc đang uy hiếp trực tiếp đến hai đồng đội nhà mình.

Vết rách do tôi tạo ra, tôi sẽ tự vá lại.

Nguy cơ tạm thời được hoá giải, nhưng vẫn không đủ...

Sự bùng nổ của Kiếm Sóng Tinh Vân chưa kết thúc, còn có thể tốt hơn, còn có thể mạnh hơn...

Trên màn hình, Flanker nâng kiếm, quay người, vung tay.

Dưới góc màn hình, Giang Ba Đào không nhịn được nín thở.

Hắn nhìn chằm chằm vào ánh sáng sáng lên trên mũi đoản kiếm. Nhìn luồng ánh sáng đó được động tác của Ma kiếm sĩ quét thành đường cong tròn từ trước ra sau, từ cao xuống thấp. Cuối cùng, nhảy lên, chỉ đến hướng Phùng Sơn Quỷ Khấp...

Chiêu này được đối phương khống chế rất tốt.

Cực kì tốt.

Rõ ràng làm tốt hơn bản thân hắn.

Kiếm Sóng Tinh Vân là chiêu cực kì cần lực khống chế, nhưng cũng thân thiện với người chơi mới: Không cần nghĩ gì cả, cứ vung lên trước là được, chém thẳng trước mặt hoặc chém quanh người thành một hình cầu, thao tác cực kì đơn giản. Nhưng động tác mà các tuyển thủ chuyên nghiệp có thể làm ra từ nó lại cực nhiều.

Giang Ba Đào tự nhận mình có thể khống chế Kiếm Sóng Tinh Vân thành hình trăng khuyết để đánh cả Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền, hoặc kích thích hơn một chú thì vẫn có thể mở rộng phạm vi của Kiếm Sóng Tinh Vân, kéo dài đường cong ra sau lưng, ngăn cách tấn công của Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Nhưng nếu bảo hắn làm giống với tuyển thủ trên sân, trượt kĩ năng thành vòng tròn trong nháy mắt, đồng thời làm năng lượng ma pháp chủ yếu bùng nổ ở đúng ba điểm Nhất Diệp Chi Thu, Dạ Vũ Thanh Phiền và Phùng Sơn Quỷ Khấp, thì hắn...

Hình như thật sự không làm được.

Do tốc độ tay không đạt đến à?

Hay do ý thức vẫn còn kém một chút?

Hay là trình micro chưa đủ chuẩn?

Ánh lửa bừng bừng trong mắt Giang Ba Đào. Xuyên qua màn hình lớn, xuyên qua động tác trên sân của nhân vật, hắn dường như thấy được đôi tay đang gõ phím trong phòng thi đấu, bàn tay đang di chuột, nhìn thấy được đường chuột lướt qua màn hình... cũng nhìn thấy con đường đuổi theo để tiến bộ của mình.

Quỹ đạo ảo diệu của Kiếm Sóng Tinh Vân cứ hiện đi hiện lại trong mắt Giang Ba Đào, làm Ma kiếm sĩ mạnh nhất Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc như si mê. Mà cán cân trong sân đã bị sự bùng nổ của Yael và Flanker làm thay đổi lần nữa.

Nhất Diệp Chi Thu lơ lửng, Dạ Vũ Thanh Phiền lơ lửng. Captain America chạm đất, Professor X chạm đất. Tuy cả Pháp sư chiến đấu và Mục sư đội Mỹ vẫn chưa thoát khỏi quỷ trận, nhưng lúc này hai đối thủ có tính uy hiép trực tiếp đến bọn họ đều đang lơ lửng, đồng nghĩa với việc bọn họ tạm thời thoát khỏi cảnh nguy hiểm.

Mà Pháp sư triệu hồi vừa dùng Tinh Linh che màn hình của Diệt Sinh Linh đang thở ra một hơi, cũng bắt đầu chỉ huy thú triệu hồi lên trước để cứu đồng đội.

Ở xa hơn, Cuồng kiếm sĩ Angry Bird và Chuyên gia đạn dược Mad Hatter đã điên cuồng đuổi về, lại gần cực nhanh. Trong tai nghe của Hoàng Thiếu Thiên đã mơ hồ vang lên âm thanh hiệu ứng lựu đạn nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip