C355 LỰA CHỌN ĐI TIÊU THỜI KHÂM - C356 PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN, SONG SÁT - C357

CHƯƠNG 355: LỰA CHỌN ĐI TIÊU THỜI KHÂM

Cục diện trận chiến không ngừng đảo lộn.

Đầu tiên chủ lực của đội Trung Quốc bị đội Mỹ ép khỏi vách đá cao, rồi đến Dạ Vũ Thanh Phiền một kiếm chém ngang không trung.

Sau đó, Dạ Vũ Thanh Phiền cố gắng tạo cục diện mới, đội Trung Quốc nhân cơ hội đó tấn công dồn dập, nhưng đến cả hai sát chiêu bảo hiểm đã chắc chín phần mười cũng bị đội Mỹ phá giải.

Ngay sau đó, đội Trung Quốc lại dùng một phát Ngọn Lửa Thần Thánh để xoay chuyển cục diện, suýt chút nữa đã giết được Pháp sư chiến đấu hoặc Mục sư đội Mỹ, thậm chí có thể giết cả hai, đẩy đội Mỹ xuống vực sâu thăm thẳm.

Quỷ trận bao phủ xuống, còn chưa ra được sát thương có tính quyết định, Ma kiếm sĩ Flanker lại dùng một phát Kiếm Sóng Tinh Vân để xoay chuyển cục diện, đẩy cả chủ lực tấn công Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu vào nguy hiểm...

Cục diện cứ xoay chuyển liên tục như vậy, người xem trận bên ngoài nhưng cũng xem đến mức khó tránh tinh thần dao động. Mà các tuyển thủ trong sân vừa phải di chuyển góc nhìn để quan sát bốn phía xung quanh, vừa phải thao tác cường độ cao, vừa phải không ngừng đối mặt với vô số sự dụ dỗ và lựa chọn khó khăn.

Từ đó suy ra.

Yael Emerson, Ma kiếm sĩ đội Mỹ, phải chọn giữa tiếp tục tiến lên để ra trận sóng, cứu trợ cho hai đồng đội đang bị tấn công, hay quay mũi dùi sang Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển.

William Jones, đội trưởng đội Mỹ, phải chọn giữa lập tức thoát khỏi quỷ trận, dùng đòn tấn công tầm xa để quấy nhiễu Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu, hay đội câ ảnh hưởng của Tro Trận và Tĩnh Mặc Trận, rồi dốc toàn lực cứu Mục sư nhà mình.

Catherine Hughes, cô gái Mục sư đáng yêu đó phải chọn... Thôi bỏ đi, Professor X vừa lơ lửng vừa đông cứng, Đôi Cánh Thiên Sứ vẫn đang CD, thật sự không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải đảm nhận trọng trách chỉ huy, thì hai tay của cô gái Mục sư này thật sự có thể rời bàn phím được luôn.

Đến đội Trung Quốc bên này, tương đương với bên kia, Lý Hiên phải lựa chọn khiển Phùng Sơn Quỷ Khấp đối chọi với Flanker, hay nắm chặt thời gian để ngâm xướng một quỷ trận nữa.

Chu Trạch Khải phải chọn khiển Nhất Thương Xuyên Vân tăng tốc về đội, hay duy trì sự áp bức với một súng một kiếm trước mặt.

Nhưng lựa chọn mấu chốt nhất, nặng nề nhất lại đè chặt lên người Tiêu Thời Khâm, lên người Kĩ sư máy móc kiếm chỉ huy trận này của đội Trung Quốc.

Nhiều lần đến gần thắng lợi, nhưng lần nào cũng bị đối phương kéo lại. Cứ lên voi xuống chó như thế làm khán giả dưới sân, đặc biệt là những khán giả bụng bia, mạch máu não có vấn đề gì đó, đều bắt đầu biểu diễn màn "thuốc, thuốc, check it out" rồi... Cũng may Vinh Quang là một trò chơi trẻ, nên khán giả tầm này đúng là mò kim đáy bể.

Nhưng đôi mắt đang tập trung vào màn hình máy tính của Tiêu Thời Khâm, lại vẫn cực kì bình tĩnh.

Tư duy chiến thuật của mình đúng không?

Chia quân có vấn đề gì không? Nên gọi Chu Trạch Khải về từ trước, hay là vẫn cho hắn cố gắng thả diều một lúc.

Năm đánh bốn, có thể dồn toàn lực đè chặt đối thủ, không tiếc giá nào tấn công để giết trước một tên? Hay là chỉ cố gắng để ra sát thương đủ lớn?

Mỗi lần tính toán lai là mỗi lần thất bại, đội Mỹ đã chuẩn bị từ trước, đoán được tính toán của chúng ta à? Hay là thực lực của bọn họ thật sự mạnh hơn mình?

Tiêu Thời Khâm không ngừng tự hỏi. Nhưng ngón tay ấn phím, ngón tay đang di chuột của vị bậc thầy chiến thuật này đến giờ vẫn chưa từng run rẩy.

Cục diện vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của mình.

Tiêu Thời Khâm thầm nói với bản thân. Đến bây giờ, mỗi lần đảo ngược tình thế của đội Mỹ đều chỉ là sự đẹp mắt trên thao tác, chứ không phải kế hoạch chiến lược từ trước. Mà đừng nói đến cục diện ngang bằng như bây giờ, dù bên mình tạm thời yếu hơn, Tiêu Thời Khâm cũng sợ ai chứ?

Chỉ cần vẫn nắm vững cục diện trong tay, thì Tiêu Thời Khâm giỏi nhất là lấy yếu thắng mạnh!

Mà cục diện hiện tại...

Tiêu Thời Khâm chuyển động góc nhìn của Diệt Sinh Linh từ trái sang phải, quét qua màn hình. Lần này còn không đến một giây, nhưng mỗi chi tiết cần chú ý trên cả sân đấu đếu được vị bậc thầy chiến thuật với kinh nghiệm phong phú thu hết vào mắt.

Đều là đại chiêu cấp 75, sát thương của Kiếm Sóng Tinh Vân và Đấu Phá Sơn Hà không phân cao thấp, nhưng một cái là kĩ năng AOE, một cái có điểm bùng nổ tập trung, nên tự nhiên sẽ có sự khác biệt. Trong thời khắc mấu chốt này, nó quyết định đến trạng thái của nhân vật hai bên.

Vì thế, Captain America và Professor X đã chạm đất, lăn một vòng, hoàn tất chịu thân. Mà đôi anh em khó khăn Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn đang vùng vẫy trên không trung...

Nói vùng vẫy là còn đề cao bọn họ. Chứ thật ra vẫn còn đang đông cứng.

Cũng may, hai cận chiến của đội Trung Quốc tạm thời không gặp nguy hiểm. Ánh mắt của Tiêu Thời Khâm rơi xuống hai quỷ trận của Lý Hiên. Dù thế nào, quỷ trận khống chế cấp cao vẫn có khả năng bảo vệ đủ mạnh.

Nhưng sự bảo vệ của quỷ trận không kéo dài được bao lâu. Đối phương đã bắt đầu hành động.

Professor X đang ở trung tâm Tĩnh Mặc Trận và Tro Trận, tuy đã chạm đất bình an, nhưng không thoát khỏi ảnh hưởng của hai quỷ trận cấp cao, vẫn đang không ngừng loạng choạng trong sóng dư chấn của Đấu Phá Sơn Hà.

Ngược lại, Captain America vốn ở rìa quỷ trận, bị Tro Trận tăng phụ trọng lại làm hắn ổn định hơn. Chỉ trong hai bước, hắn đã chạy ra ngoài phạm vi bao phủ của Tĩnh Mặc Trận.

Ngoài rìa Tĩnh Mặc Trận, bên trong Tro Trận, vị Pháp sư chiến đấu dùng trượng đó giờ chưa từng xuất hiện trong Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc quay người, bước chéo lên, hay tay nắm chặt trường côn, giơ lên trước. Thậm chí không bước thêm nữa, Captain America đã đội cả phụ trọng tăng lên của Tro Trận, tranh thủ từng giây để dùng kĩ năng.

Đỉnh đầu bọc vàng của trường côn trong tay Pháp sư chiến đấu quét theo một đường cong lóe sáng, vững vàng chỉ đến đối thủ ở cách vài ô.

... Không kịp rồi.

Ánh mắt của Tiêu Thời Khâm ngưng kết trên đầu pháp trượng, ánh sáng lập lòe làm đồng tử hắn hơi thu lại.

Không kịp rồi.

Chỉ nhìn khí thế, tất cả những tuyển thủ chuyên nghiệp của Trung Quốc, đều nhận ra kĩ năng đang tích lực, để chuẩn bị bắn ra.

Phục Long Tường Thiên.

Đại chiêu cấp 70 của Pháp sư chiến đấu, kĩ năng đơn mục tiêu mang lại sát thương vật lí và ma pháp tổng hợp mạnh nhất.

Khoảng cách vỏn vẹn thế này, dù không phải là Pháp sư chiến đấu mạnh nhất nước Mỹ, dù chỉ là Chiến pháp mới vào nghề nào đó, cũng chắc chắn không thể trượt tay khi đánh Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền đều đang chịu thân. Mà một khi năng lực đẩy lùi của Phục Long Tường Thiên ngoạm trúng, ít nhất sẽ đẩy người ra xa bảy tám ô...

Chỉ cần một trong hai người Nhất Diệp Chi Thu hoặc Dạ Vũ Thanh Phiền bị đánh ra xa, thì trong 10 giây, không, trong 9 giây, người còn lại cũng tuyệt đối không thể xử gọn được Mục sư của đối thủ.

Còn muốn xử Captain America đã bước ra khỏi Tĩnh Mặc Trận á, đừng kì vọng thì hơn.

Nói cách khác thì, chuyện nhân cơ hội quỷ trận bao phủ để giết chết Chiến pháp và Mục sư của đội Mỹ, hoặc ít nhất một trong hai người, đã không kịp nữa rồi.

Vây nên, bây giờ, nên áp dụng phương án...

Không kịp buồn phiền, thậm chí không kịp hít sâu để cân bằng tâm trạng, hai tay Tiêu Thời Khâm đồng thời ấn lên bàn phím, nhập một dòng lệnh chỉ huy chiến thuật thật nhanh trên kênh đội ngũ.

_____________________

CHƯƠNG 356: PHỤC LONG TƯỜNG THIÊN, SONG SÁT?

Diệt Sinh Linh: Lý, nổ.

Lệnh của Tiêu Thời Khâm đến cực nhanh, mà người nhận lệnh, Lý Hiên, cũng thao tác cực kì dứt khoát, không hề do dự.

Hàm ý của lệnh này cực kì rõ ràng với Lý Hiên... Nổ. Dù không nghĩ đến quy ước từ đã luyện trước trận, từ này với Trận quỷ, với tình cảnh này, chỉ có một ý nghĩa duy nhất...

Quỷ Thần Thịnh Yến!

Thái đao của Phùng Sơn Quỷ Khấp để ngang, thấp giọng ngâm xướng.

Khác với Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền vừa chạm đất, còn đang lăn lộn chịu thân, Phùng Sơn Quỷ Khấp đã đứng vững trên mặt đất, thậm chí còn dư thời gian để ngâm xướng.

... Cũng không phải do Lý Hiên mạnh hơn Tôn Tường hay Hoàng Thiếu Thiên bao nhiêu, mà do trước khi chịu thiệt, hắn đã dùng Tàn Ảnh để ngăn ngâm xướng Tĩnh Mặc Trận bị đánh gãy.

Năng lực phòng ngự của Tàn Ảnh kém Kiếm Sóng Tinh Vân nhiều lần, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, nó vẫn có thể bảo vệ đủ cho Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Địa hình tương đối bằng phẳng, hai tay cận chiến vẫn đang ở trước mặt. Lý Hiên, phải tự dựa vào bản thân mình.

Nhưng vậy thì sao?

Ở Hư Không phối hợp với Ngô Vũ Sách sáu năm, trong lúc Trảm quỷ xung phong, hắn đã quen tự chăm sóc cho bản thân mình.

Có một tầng bảo vệ này, Phùng Sơn Quỷ Khấp chỉ ăn 1/3 sát thương của Kiếm Sóng Tinh Vân, đã đứng vững sau khi bị chiêu của đối thủ ném lên không trung, bắt đầu ngâm xướng đại chiêu khác.

Còn về chuyện mới có hai quỷ trận trên mặt đất, thời gian kéo dài của Tĩnh Mặc Trận và Tro Trận còn lâu mới kết thúc, giờ dùng Quỷ Thần Thịnh Yến có phải quá lãng phí hay không?

Lý Hiên không nghĩ.

Ma kiếm sĩ của đối phương đang ở trước mặt, ngâm xướng có thể bị đánh gãy?

Lý Hiên cũng không nghĩ.

Lúc này, câu chat của Tiêu Thời Khâm là mệnh lệnh, Lý Hiên toàn tâm toàn ý nhìn theo phương hướng hai quỷ trận bao phủ, nhìn chằm chằm vào bóng người đang bật lên ở giữa hai quỷ trận.

Nếu Quỷ Thần Thịnh Yến bùng nổ thì có thể bao phủ Captain America và Professor X bên trong!

Tổn thất hai quỷ trận với năng lực khống chế cấp cao, cứ cho là không kịp đánh gãy Phục Long Tường Thiên, không kịp che chắn cho Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền đang chịu thân, thì cũng tranh thủ được thời gian cho đợt tấn công tiếp theo của bọn họ.

Chỉ cần hoàn tất ngâm xướng, chỉ cần Quỷ Thần Thịnh Yến thành công...

Trước mặt, ánh sáng biến ảo.

Một luồng ánh sáng như trăng khuyết cắt đến trước mặt, chính là Nguyệt Quang Trảm mà Quỷ kiếm sĩ quen thuộc đến mức khắc vào xương tủy.

Quả nhiên Ma kiếm sĩ Flanker của đội Mỹ đã ra tay.

Chỉ trong nháy mắt, Lý Hiên đã biết: Chiêu Nguyệt Quang Trảm này sẽ rơi lên người Phùng Sơn Quỷ Khấp trước khi ngâm xương Quỷ Thần Thịnh Yến kết thúc.

Chủ động trốn đi, hay là ăn một đao này. Mà dù chọn thế nào, thì Quỷ Thần Thịnh Yến đều bị đánh gãy...

Ai?

Ai có thể che cho hắn?

Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền lo cho mình còn chưa xong, Diệt Sinh Linh còn cách quá xa, tất cả những máy móc đều tập trung cuốn quanh Pháp sư triệu hồi ở một bên...

Vạt áo trắng phấp phới chạy qua trước mắt.

Dừng đao.

Tóe máu.

Thạch Bất Chuyển.

Thạch Bất Chuyển của Trương Tân Kiệt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Bất Chuyển đã mất Ngọn Lửa Thần Thánh, mất Ánh Sáng Thánh Giới, trận này không chọn chiêu ép vũ khí bạc là thập Tự Chinh Phán Xét, lại lao lên trước Phùng Sơn Quỷ Khấp. Dùng cơ thể của mình để chặn một phát chém chỉ cần trúng là chắc chắn sẽ đánh gãy Quỷ Thần Thịnh Yến.

Máu bắn ra từ trước ngực, đã nhuộm đỏ trường bào trắng thuần khiết của Thạch Bất Chuyển. Mục sư bị phát Nguyệt Quang Trảm này làm ngửa ra sau. Khi chạy đến, vốn hắn đã cố ý hơi nghiêng lên trước, nên phát lùi ra sau là quay về vị trí cũ, chứ không hề ngã hẳn ra sau, tránh khỏi va đúng vào Trận quỷ, làm ngắt ngâm xướng của đồng đội.

Trường bào trắng của Mục sư bay trong không trung, hắn đứng nghiêm chỉnh chắn trước Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Mục sư là người bảo vệ cho cả đội, không những dùng những thuật trị liệu để bảo vệ cây máu của toàn đội, mà còn dùng sự thay đổi vị trí, thậm chí đến lúc cần thiết, còn phải chặn trước vị trí cần thiết nhất để đồng đội có thể ra chiêu quan trọng. Điểm này Trương Tân Kiệt đã ghi nhớ chặt trong lòng từ ngày đầu tiên gia nhập Bá Đồ, đến tận hiện tại.

Sau khi Thạch Bất Chuyển tóe máu, Tứ Luân Thiên Vũ đã chỉ xiên ra.

Ầm!

Tro Trận, Tĩnh Mặc Trận. Chỉ là hai quỷ trận, nhưng vì lực lượng quỷ thần cấp cao cùng bùng nổ, nên tạo ra một đợt sóng cuồn cuộn...

Một chuỗi động tác này, dù là sự chỉ huy quyết đoán của Tiêu Thời Khâm, hay thao tác kiên quyết của Lý Hiên, hay là sự che chắn kịp thời của Thạch Bất Chuyển, đều đặc sắc. Chỉ đáng tiếc trên sân gần như không chú ý đến điều này, lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia lại chú ý đến một điểm khác.

Trong khoảnh khắc đỉnh trường côn bừng lên ánh sáng, Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang lắc lư thật nhanh, không ngừng lay động, hoi hơi nghiêng sang trái, thấp giọng hỏi:

"Đánh ai??"

Diệp Tu không trả lời. Hắn ngửa mặt nhìn bóng người đang di chuyển trên màn hình, sống lưng thẳng tắp, tay phải nắm chặt bút bi, ấn xuống quyển sổ ghi chép trên tay, gần như đâm rách một lỗ trên sổ. Ánh sáng khi Phục Long Tường Thiên ra chiêu này phản chiếu trong mắt hắn cực kì rực rỡ.

Trường côn khác với chiến mâu ở tốc độ tấn công nhanh hơn, cho kĩ năng được thao tác nhiều hơn, biến hóa linh hoạt hơn. Nói cách khác là, có những thao tác mà chiến mâu không làm ra được, nhưng trường côn lại chưa chắc không làm ra được!

Giống như Phục Long Tường Thiên hiện tại này...

Trước khi ra chiêu, đỉnh côn không ngừng lắc lư giữa Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền. Là uy hiếp, cũng là khóa chặt sự chú ý của cả hai ở mức độ cao nhât.

Hành vi mê hoặc này Khước Tà chỉ có thể làm hai lần, nhiều nhất là ba lần, mà trường côn trong Captain America Captain America đã lắc lư đến lần thứ tư.

Mục tiêu của Phục Long Tường Thiên là ai?

Dưới sân, Diệp Tu đang yên lặng chăm chú. Trên sân, Tôn Tường và Hoàng Thiếu Thiên cũng đang nín thở.

Mục tiêu của hắn là ai?

Mình à?

Trường côn lắc lư cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lắc lư bốn lần. Mà trong khoảnh khắc ấy, Nhất Diệp Chi Thu chạm đất, Dạ Vũ Thanh Phiền chạm đất.

Hai nhân vật hồi phục khỏi đông cứng của cú ngã, Nhất Diệp Chi Thu chạm đất, lăn một vòng xong thì không đứng lên, mà dùng tư thế nửa quỳ để lao ra ngoài!

"Đẹp lắm!"

Trà Tiểu Hạ lẩm bẩm.

Phát lao ra này trông thì đơn giản, không thẳng đến chỗ Captain America, mà hơi chếch ra ngoài. Nó kéo ra một góc độ không to, cũng không nhỏ, mà góc độ sau khi kéo ra, lại làm Nhất Diệp Chi Thu và Dạ Vũ Thanh Phiền không đứng trên cùng một đường thẳng bị Phục Long Tường Thiên bao phủ nữa!

Sau cú lao ra này, nếu mục tiêu của Captain America vẫn là Nhất Diệp Chi Thu, thì hắn phải chếch sang trái một chút, nêu mục tiêu là Dạ Vũ Thanh Phiền, thì với góc độ giữa hai nhân vật...

Không nói đến vây Ngụy cứu Triệu, ít nhất cũng thành công đổi máu.

Tuy nói mình là fan não tàn của Diệp Tu, lúc này Trà Tiểu Hạ cũng thật lòng hoan hô Tôn Tường. Nhưng còn chưa dứt lời thì trường côn đã nghiêng sang trái, con rồng ma pháp gầm thét thoát ra khỏi đỉnh, chỉ một phát đã ngoạm trúng Pháp sư chiến đấu giáp đen.

Không có tiếng ầm, không bùng nổ, con rồng ma pháp được Phục Long Tường Thiên ngưng kết lại đã ngoạm trúng Nhất Diệp Chi Thu, tiếp tục lên trước theo một đường cong đẹp mắt, lao đến Dạ Vũ Thanh Phiền đang không ngừng lăn lộn, còn chưa kịp đứng dậy!

_____________________

CHƯƠNG 357: CẬN CHIẾN TỰ CỨU ĐÊ!

Khác với Nhất Diệp Chi Thu, trong thời khắc Dạ Vũ Thanh Phiền chạ đất, hắn không hề đứng lên.

Trong khoảnh khắc thấy đỉnh trường côn ánh lên ánh sáng, hắn cũng cảnh giác và lo sợ như đồng đội. Nhưng sau khi lơ sợ, cách suy nghĩ của hai tuyển thủ lại khác hắn nhau.

Cùng là Pháp sư chiến đấu, phản ứng đầu tiên của Tôn Tường là: Nếu là mình, mình đánh ai? Đánh cả hai à? Sao mới làm được? Sau đó mới suy nghĩ thêm, làm sao để làm hắn thất bại?

Vậy nên, Nhất Diệp Chi Thu đứng lên, lao chéo sang.

Mà Hoàng Thiếu Thiên...

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên: Nếu là Diệp Tu, hắn sẽ đánh thế nào?

Nếu làm được, tên kia tất nhiên sẽ muốn xử cả hai!

Phục Long Tường Thiên, so với quay nghiêng khi đến tận cùng, thì đi theo đường cong ngay sau khi ra tay, khó thế nào?

Vậy nên, ngay từ đầu, Hoàng Thiếu Thiên đã lên 120% tinh thần để tránh chiêu. Dạ Vũ Thanh Phiền chạm đất, lăn lộn, lăn lăn lăn lăn lăn lăn...

Trong tiếng gió, con rồng ma pháp gầm thét ngoạm lấy Nhất Diệp Chi Thu giáp đen.

William Jones nhíu mày.

Tên Kiếm khách này quá giảo hoạt. Phục Long Tường Thiên di chuyển song song với mặt đất, đánh nhân vật đang đứng thẳng thì phát nào trúng phát đó. Cứ như tên Pháp sư chiến đấu lúc trước là hay rồi... Nhưng tên Kiếm khách này lại nằm trên mặt đất! Thế này thì khó đến mức nào?

Không những thấp, mà chỗ hắn lăn đến còn thốn nữa... Trong lúc Phục Long Tường Thiên ra theo độ cong, ngoạm trúng lấy Pháp sư chiến đấu, Kiếm khách đã lăn đến sau lưng Professor X, nghiễm nhiên coi Mục sư đối thủ là lá chắn.

Lăn đến trước mặt Mục sư thì thôi đi. Tuy công kích vật lí của Mục sư thấp, tạm không nói đến những kĩ năng tương ứng của hệ Vật lộn, thì đá giẫm vài phát vẫn vô tư, đá tên kia bay ra xa. Thêm sát thương, giúp đồng đội nhà mình...

Vấn đề là, tên Kiếm khách giáp xanh lam nhạt này lại chọn đích đến là chéo sau lưng Mục sư Professor X, đá không đá được, đạp không đạp xong. Dù Mục sư có đá ngược về sau, thì cũng không có cách nào choãi chân ra 45 độ... Tưởng là chân chó à?

Quả nhiên trạng thái này tạo nên phiền toái nho nhỏ cho Captain America. Phục Long Tường Thiên ngoạm trúng Nhất Diệp Chi Thu, muốn lại gần Dạ Vũ Thanh Phiền thì dễ, nhưng muốn đè Nhất Diệp Chi Thu lên Dạ Vũ Thanh Phiền rồi mới cho đấu khí ma pháp bùng nổ thì...

Khó đấy!

William Jones vẫn muốn cố gắng thử lần nữa, nhưng trong mắt lại đột nhiên lóe lên ánh đao sượt qua của Ma kiếm sĩ Flanker ở phía xa xa, và hình ảnh Mục sư đội Trung Quốc đang dùng cơ thể mình che chắn trước người Quỷ kiếm sĩ.

Flanker đang tấn công Quỷ kiếm sĩ đội Trung Quốc... Quỷ kiếm sĩ đang tấn công... mục tiêu tấn công của hắn là... mình!

Không thể kéo dài nữa! Nếu kéo dài tiếp thì cả Phục Long Tường Thiên cũng có thể bị đánh gãy, mà Mục sư cũng ở trong phạm vi tấn công của Quỷ kiếm sĩ càng không có năng lực tư bảo vệ!

Phải cứu Mục sư!

Rất dứt khoát, Pháp sư chiến đấu đội Mỹ hoàn thành đoạn cong cuối cùng của Phục Long Tường Thiên, ngay sau đó không hề do dự... Bùng nổ.

Ầm!

Năng lượng ma pháp bùng nổ hoàn toàn giữa Mục sư nhà mình và Kiếm khách của đối thủ.

Nhất Diệp Chi Thu cong vẹo không hề tự nhiên bật lên lại, trong những khe hở của áo giáp đã bắn tóe máu.

Dạ Vũ Thanh Phiền dựa hoàn toàn vào phản ứng lăn ra, mới có thể tránh chiêu này. Nếu không thì, tuy trên lí thuyết, Phục Long Tường Thiên là tấn công đơn mục tiêu, nhưng lúc năng lượng ma pháp bùng nổ, nếu ông chui đầu vào thì nó vẫn hào phóng sát thương thôi.

Đáng tiếc!

Hoàng Thiếu Thiên phiền muộn.

Không cứu được Nhất Diệp Chi Thu cũng không sao, dù sao tên này vẫn còn nhiều máu. Nhưng không thể nhân lúc này tiện tay chém Mục sư đối phương một phát, thì thật sự đáng tiếc.

Điểm rơi cuối cùng của Phục Long Tường Thiên theo đường cong này, thật sự...

Ảo diệu.

Dùng trình độ của Diệp Tu để tính toán trình độ và phản ứng của Chiến pháp đội Mỹ này, cũng không quá đáng!

William Jones lại không hề tiếc nuối. Sau khoảnh khắc năng lượng ma pháp bùng nổ, hắn thấy ánh sáng mặt trời được đỉnh thái đao phản chiếu lóe sáng qua mắt. Cùng lúc đó, lực lượng quỷ thần như lại nhe nanh múa vuốt bùng nổ.

Quỷ Thần Thịnh Yến!

Đúng như những gì hắn cảnh giác từ trước, chỉ cần kĩ năng này được ra thành công, thì cả Captain America của hắn và Mục sư của Catherine Hughes đều bị đánh cho đông cứng.

"Aizz!"

Lý Hiên không nhịn được thở dài.

Chậm rồi.

Rốt cuộc vẫn chậm rồi.

Phát Quỷ Thần Thịnh Yến này thành công ngăn chặn được tấn công về sau của Chiến pháp đội Mỹ, nhưng lại không thể đánh gãy sự bùng nổ giai đoạn sau của Phục Long Tường Thiên.

Nếu hắn phản ứng nhanh hơn một chút... Nếu hắn quyết đoán hơn trong lúc Tiêu Thời Khâm ra lệnh, thậm chí trước cả khi Tiêu Thời Khâm ra lệnh...

Vậy thì, có phải Nhất Diệp Chi Thu sẽ không phải ăn chiêu này, sẽ có thể lập tức đánh trả ngay khi Quỷ Thần Thịnh Yến bùng nổ?

Lý Hiên đang phiền não, mà Tôn Tường và Hoàng Thiếu Thiên bên này lại không có loại buồn phiền đó. Có đồng đội giúp đỡ để đánh gãy Phục Long Tường Thiên thì tốt, không có... thì thôi.

Là cận chiến mạnh, khi va chạm với đối thủ, phản ứng đầu tiên là bản thân phải tự gánh. Về Trận quỷ giúp sức, thì hai quỷ trận mạnh mẽ như Tro Trận và Tĩnh Mặc Trận ở đây, không phải sự giúp đỡ mạnh nhất sao.

Ánh sáng của Quỷ Thần Thịnh Yến đảo lộn trời đất trên màn hình. Hoàng Thiếu Thiên tập trung toàn phần khiển Dạ Vũ Thanh Phiền lăn lộn rồi đứng lên, vươn cánh tay phải, Băng Vũ chém ra cực nhanh. Mũi kiếm giương lên, vết máu dài lập tức bắn ra từ người Professor X vẫn đang lơ lửng.

Một phát chém thành công, Hoàng Thiếu Thiên cũng không nhân cơ hội thắng để đuổi lên, mà Dạ Vũ Thanh Phiền mượn phản lực chấn động của phát kiếm để giẫm mũi chân lên mặt đất, lùi lại, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi.

"Úi!"

Lúc quỷ trận bùng nổ trước dự định, Phan Lâm không kêu lên. Lúc Nhất Diệp Chi Thu không trốn thoát khỏi Phục Long Tường Thiên, Phan Lâm cũng không kêu lên. Đến lúc Dạ Vũ Thanh Phiền chém Professor X một phát rồi lùi lại cực nhanh, Phan Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà kêu lên.

Lúc trước thấy năng lượng ma pháp nổ tung, cột máu của Nhất Diệp Chi Thu tụt xuống, Dạ Vũ Thanh Phiền trúng chiêu trong gang tấc, cả người MC Phan đầy mồ hôi lạnh. Khó khăn lắm ánh lửa mới bừng lên, Chiến pháp và Mục sư của đối phương rơi vào đông cứng, Dạ Vũ Thanh Phiền chém đối phương một phát, mà lại không cướp thế công.

Hắn lùi lại!

Thế mà hắn lại lùi lại?

"Aizz!"

Lý Nghệ Bác cũng thở dài thành tiếng gần như cùng lúc. Nhưng khác với Phan Lâm, hắn hơi nghiêng người lên trước, hai mắt lập lòe phát sáng, đến cả tiếng kêu cũng cao vút...

"Góc độ của phát chém này đẹp quá!"

Hai lực tác dụng lẫn nhau.

Lúc Băng Vũ vung lên đã được cố ý khống chế lực và góc độ. Dạ Vũ Thanh Phiền nhân phản lực đó để lùi ra, Professor X cũng bị chém loạng choạng lên trước hai bước. Nhưng ngay cả khi Dạ Vũ Thanh Phiền lùi lại theo đường cong, Professor X lảo đảo lên trước, thì vẫn luôn chặn giữa Dạ Vũ Thanh Phiền và Captain America. Nói cách khác là, cách nhau một người thì Captain America cố gắng thế nào cũng không đánh được Dạ Vũ Thanh Phiền...

Sự trở ngại này thậm chí còn kéo dài đến lúc Professor X bị lực quán tính đẩy đến trước người Nhất Diệp Chi Thu, mới kết thúc.

Có sự trợ giúp của Quỷ Thần Thịnh Yến, sau khi ăn một phát Phục Long Tường Thiên, Nhất Diệp Chi Thu cũng không bị đánh tiếp luôn, mà thuận lợi hồi phục lại từ đông cứng. Thấy Mục sư lướt qua trước mắt, Nhất Diệp Chi Thu nâng chiến mâu, nhắm chuẩn đâm vào lưng Professor X.

Lực tấn công của quang kiếm không thể so với chiến mâu. Dù chỉ là một phát đâm vội vàng, không phải đại chiêu, thì Mục sư ăn chiêu này xong vẫn rạp người xuống, vạt áo khảm vàng gần như quét trên mặt đất.

Phát cong eo này không thể giải trừ được lực xung kích, Professor X bị đẩy lên vài bước, đến đến sát lúc gần như đâm vào đội trưởng nhà mình, mới miễn cưỡng dừng lại được.

William Jones bất lực!

Hắn không muốn tấn công à? Muốn chết đi được!

Nhưng sự hỗ trợ của Quỷ Thần Thịnh Yến đến quá nhanh... Đối phương thật sự quá hào phóng, nói nổ là nổ hai quỷ trận khống chế mạnh nhất.

Kiếm khách của đối phương lại tấn công quá giảo hoạt, hoặc là nói, quá kiềm chế.

Mấy kĩ năng tầm xa như Phục Long Tường Thiên vừa được sử dụng...

Ném Hỏa Diễm Bạo Đạn Băng Sương Tuyết Cầu để quấy rối đối phương á?

Cân nhắc đến khoảng cách giữa mình giữa mình và Kiếm khách, thêm tính kháng tấn công phép thuật của Pháp sư chiến đấu, Captain America vẫn quyết định bỏ qua.

Dù là kĩ năng nhỏ cũng tốn mana, mà quan trọng hơn tốn mana là có CD. Kĩ năng chưa ra thì gọi là uy hiếp, kĩ năng đã ra khỏi tay, trừ phi có thể làm đối thủ mất mana, nếu không thì chả là gì cả. Vậy nên, hắn chỉ có thể khiển Captain America trong tay mình vòng qua đường đi của Professor X, nhắm chuẩn vào Kiếm khách và Pháp sư chiến đấu đã của đối phương.

Một bước, hai bước, ba bước.

Trong đám thú triệu hồi đông đúc, Pháp sư triệu hồi Phantom của đội Mỹ chỉ cách mũi kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip