C358 BỌN HỌ KHÔNG HIỂU THIẾU THIÊN - C359 - C360 MỘT RA MỘT VÀO
CHƯƠNG 358: BỌN HỌ KHÔNG HIỂU THIẾU THIÊN
Theo sự di chuyển của mũi kiếm Băng Vũ, vô số ánh mắt tập trung vào Phantom, tập trung vào lửa đỏ tung bay bên người Pháp sư triệu hồi.
Có một nhân vật khác cũng đang bị chú ý giống Phantom, là...
Diệt Sinh Linh.
Diệt Sinh Linh không hề trong trận đoàn chiến kia.
Trong đợt sát thương ác liệt lúc trước, trong lúc tình hình chiến đấu kịch liệt nhất, Diệt Sinh Linh lao vào giữa nhóm thú triệu hồi. Kĩ sư máy móc tự mình lên trước, tay đâm Rồng Con Biết Bay, chân đạp Goblin, lại bắn vài phát đoàng đoàng đoàng vào Lôi Ưng, nhất thời bận đến mức không thể rời tay.
Hết cách rồi, so với con gà cận chiến hoàn toàn như Pháp sư triệu hồi, Kĩ sư máy móc vẫn có vài kĩ năng nửa cận chiến để dùng trong lúc nguy cấp.
Nhưng, Dạ Vũ Thanh Phiền lùi về sau, Nhất Diệp Chi Thu lùi về sau, Diệt Sinh Linh cũng lùi khỏi vòng, không cướp thế công nữa.
Chiến tuyến của thú triệu hồi lập tức được đẩy lên theo.
Theo thiết lập đơn giản nhất trong Vinh Quang, Pháp sư triệu hồi và Kĩ sư máy móc ngang tài ngang sức. Nhưng tất cả bản lĩnh của Pháp sư triệu hồi đều nằm trên người đống thú triệu hồi; còn kĩ năng của Kĩ sư máy móc lại nằm một nửa trên chính hắn.
Diệt Sinh Linh lùi lại phía sau, dù có thể bắn vài phát để hỗ trợ tiền tuyến, nhưng đã mất điểm sát thương thì đống máy móc của hắn cũng chỉ có thể bị đống thú triệu hồi bắt lùi lại theo... Nhìn như bị ép lùi lại, nhưng chiến tuyến của đống thú triệu hồi thay đổi lại làm xuất hiện khe hở nho nhỏ bên người Pháp sư triệu hồi...
"Tiêu Thời Khâm không chống lại được à?"
"Không, tôi nghĩ cậu ta thu quân chiến thuật đấy... Xem đi, trúng phóc!"
Trên kênh đội ngũ đội Trung Quốc, một dòng lệnh chiến thuật của Diệt Sinh Linh nhảy ra theo cú lùi lại.
Diệt Sinh Linh: Toàn thể, lùi!
"Yeah. Trúng rồi!"
Giang Ba Đào nghe thấy tiếng lẩm bẩm sau lưng mình. Một người là Ngô Khải nhà mình, một người khác, nghe tiếng thì chắc là Lý Tấn của Hư Không. Ngữ điệu vừa hưng phấn, vừa lo lắng, vừa lo lắng vừa hóng hớt này làm Giang Ba Đào cạn lời : Đúng là học hay ba năm, học hư ba ngày, sao Ngô Khải cũng bị Lý Tấn dạy hư rồi...
Tạm không nói đến tình yêu với hóng hớt của bạn học Ngô Khải đến từ Lý Tấn dạy hư, hay lúc trước ở Luân Hồi không tìm được đồng đội nên không thể hiện ra, Giang Ba Đào cũng đồng ý với đáp án "thu quân chiến thuật" này.
Nhìn cục diện hiện tại, tất cả những đại chiêu đều đã được dùng một lượt, Nhất Thương Xuyên Vân sắp về đội, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là bảo tồn thực lực để tiện cho cả đội bình an hội họp...
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!"
Tiếng súng vang lên càng lúc càng gần, chấn động những cột đá bên bờ biển, cũng chấn động sau tai trái Hoàng Thiếu Thiên. Chuyên gia đạn dược đội Mỹ lại gần rồi.
Chất lượng cực tốt của tai nghe được thể hiện ở đây. Hệ thống âm thanh trong trò chơi Vinh Quang này có thể thông qua tai nghe, giúp tuyển thủ phân tích rõ ràng điểm khởi đầu của âm thanh.
Ví dụ lúc này, Dạ Vũ Thanh Phiền đang quay mặt vào Phantom, tiếng súng đến từ bên trái phía sau. Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy âm thanh đó đến từ nửa sau bên trái đầu, trên vành tai một chút...
"Ầm!"
"Ầm!'
Ồ, là lựu đạn.
Thậm chí Hoàng Thiếu Thiên còn nhận ra khoảng cách của hai âm thanh khác nhau đó. Một cái hơi xa, dứt khoát và ác liệt; một cái gần hơn, dồn dập biến đổi, còn xen lẫn cả tiếng lựu đạn nổ. Rõ ràng, đây chính là Chuyên gia đạn dược Mad Hatter, hắn đang chặn Nhất Thương Xuyên Vân, muốn kéo dài thời gian về đội của đối thủ.
Gần hơn, gần hơn nữa.
Còn có...
Hoàng Thiếu Thiên quét mắt thật nhanh qua đồng hồ ở góc dưới bên phải màn hình.
Là tuyển thủ chuyên nghiệp, trên lí luận, bọn họ không cần dựa vào đồng hồ vẫn có thể tính toán được thời gian. Nhưng theo thuyết tương đối thì... ý lộn, theo ví dụ về thuyết tương đối mà Einstein đưa ra, trong lúc tuyển thủ chuyên tâm toàn phần ra đại chiêu và trong lúc "thả trôi", à không, trong lúc thao tác không phải chịu áp lực quá lớn, thì cảm thụ của tuyển thủ với thời gian là khác nhau.
Vậy nên, bọn họ có thể tính thời gian, còn tính khá tốt.
Lúc trước, khi Chu Trạch Khải nhắn "về, 10 giây" trên kênh đội ngũ, hắn đã nhìn một phát, nhớ rõ như in những số liệu lóe lên trong giây ấy.
Vẫn còn năm giây.
Từ lúc Chu Trạch Khải báo tin đến giờ, đã qua 5 giây. Từ bây giờ đến khi Chuyên gia đạn dược đội Mỹ quay lại, thời gian cần... chắc là 5 giây.
Cũng có nghĩa là, biến số sắp đến rồi...
Nghĩ vậy, Hoàng Thiếu Thiên lướt ánh mắt từ phải sang trái trên màn hình.
Ở tận cùng bên phải, Phantom đang chùn chân sau lưng Kị Sĩ Tử Vong, vừa thẳng lưng lên. Ở hai bên Pháp sư triệu hồi, Rồng Con Biết Bay, Lôi Ưng và Sói Băng bày trận nghiêm cẩn, đang đánh nhau tung bay khói thuốc súng với một đống máy móc. Đinh ốc, mảnh sắt, dầu máy và lông vũ tung bay. Trong trận chiến ác liệt, trông còn hơi buồn cười.
Ở chính giữa phía trước, Captain America và Professor X đã đổi vị trí, Pháp sư chiến đấu xung phong lên trước, Mục sư trốn phía sau, lùi lại từng bước sang trái. Ở bên trái thêm nữa, Nhất Diệp Chi Thu đang vội vàng lùi lại, sắp hội họp với Thạch Bất Chuyển. Mà trên đoản kiếm của Ma kiếm sĩ đã lóe lên luồng sáng mới.
Diệt Sinh Linh không ở trong tầm mắt.
Phùng Sơn Quỷ Khấp cũng không ở trong tầm mắt..
Hoàng Thiếu Thiên chỉ mất một khoảnh khắc ngắn ngủi để kết luận. Hắn dồn nhiều sự chú ý hơn nữa vào Pháp sư triệu hồi đội Mỹ. Ở đó, giữa Phantom và đống thú triệu hồi đã bị cắt ra một khe hở rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nghiêng người đi qua.
Cơ hội!
Trước mắt Hoàng Thiếu Thiên sáng lên. Tuy khe hở này nhỏ, nhưng với hắn mà nói, đã đủ để vung một phát chém ác liệt.
Dạ Vũ Thanh Phiền hơi dừng chân, lắc người, giơ tay...
"Hoàng Thiếu Thiên cướp công rồi... Úi!"
Thực tế chứng minh, nhanh mồm nhanh miệng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Dạ Vũ Thanh Phiền nâng tay, giương kiếm, lóe người.
Phantom bước nghiêng nửa bước, trốn sau người Kị Sĩ Tử Vong, Dạ Vũ Thanh Phiền lao vào vòng, mũi kiếm chỉ vào người Pháp sư triệu hồi.
Kị Sĩ Tử Vong che chở cho chủ nhân, ma trượng của Phantom chỉ xuống đất, một vòng sáng đen âm u bừng lên.
Dạ Vũ Thanh Phiền chuyển hướng, lùi nhanh lại. Trên đường lùi còn tiện tay chém bay một con Rồng Con Biết Bay. Mà cùng lúc đó, Phan Lâm còn chưa nói hết sáu chữ, một cây Ma Giới Chi Hoa bật lên từ dưới mặt đất, ở bên phải Rồng Con Biết Bay và trước Phantom!
Một dây gai đen tuyền cuộn tròn. Trong tiếng hô sợ hãi của Phan Lâm, trong tiếng hô sợ hãi của khán giả Trung Quốc ở hiện trường, dây gai này không thể cuốn vào bắp chân Dạ Vũ Thanh Phiền.
Dù là thú triệu hồi đang lùi lại cực nhanh, hay Ma Giới Chi Hoa chôn dưới mặt đất, đều không mang lại cho hắn chút chướng ngại nào.
Tất cả những chi tiết tiến lùi lúc trước, trong khe hở mà không phải cao thủ sẽ không nắm chặt được, nhìn thì tưởng Diệt Sinh Linh lùi lại, Phantom nhân cơ hội thắng lợi xông lên, hóa ra, chỉ là cái bẫy mà Pháp sư triệu hồi dùng để dụ địch.
... Mà Dạ Vũ Thanh Phiền nhẹ nhàng lóe ra, không những không trúng chiêu, mà trong lúc tiến lùi, còn làm Ma Giới Chi Hoa của đối thủ trở thành công cốc.
"Đối phương phán đoán chiến lược sai rồi."
Diệp Tu ở bên cạnh lẩm bẩm, vừa cúi đầu vừa ghi chép. Bên cạnh hắn, Dụ Văn Châu lại cười cười: "Bọn họ không hiểu Thiếu Thiên!"
Hoàng Thiếu Thiên, kẻ chủ nghĩa cơ hội mạnh nhất, nhìn thì như nắm bắt mọi khe hở của đối phương để ra sát thương cao nhất nghịch chuyển cục diện, nhưng thật ra, hắn sẽ không đi ngược lại phương hướng chiến thuật của cả đội.
Giống như bây giờ, lệnh của chỉ huy là lùi lại, nhiệm vụ của cả đội là tiếp ứng cho Nhất Thương Xuyên Vân, vậy thì Hoàng Thiếu Thiên tuyệt đối sẽ không tham một chút sát thương nho nhỏ, khiển Dạ Vũ Thanh Phiền chém vào con thú triệu hồi thêm mấy phát.
... Chậm thêm một bước, ngay cả khi Ma Giới Chi Hoa không xuất hiện, thì bị vài con thú triệu hồi bao vây cũng tạo thành phiền phức cho Kiếm khách. Càng đừng nói đến chỉ cần bị thú triệu hồi kìm chân một khoảnh khắc, Captain America quay đầu lại, thì người bị rơi vào trận địa có thể sẽ biến thành Dạ Vũ Thanh Phiền!
Vậy nên, tiến lùi, dụ địch, cướp công giả vờ tấn công, Dạ Vũ Thanh Phiền đã làm đến cực hạn. Nếu thật sự muốn cuốn chân hắn, thì Ma Giới Chi Hoa lúc nãy nên ra sớm hơn một chút.
Tư tưởng lớn gặp nhau, lĩnh đội và đội trưởng đội Trung Quốc cùng cười, tự nhìn đến hai hướng khác nhau trên màn hình.
Ở đó, bóng người Nhất Thương Xuyên Vân càng lúc càng gần, đã sắp về đội.
_____________________
CHƯƠNG 359: TIÊU THỜI KHÂM, CÓ PHẢI MÀY KHÔNG ĐỦ MẠNH KHÔNG?
Tiêu Thời Khâm quan sát cục diện thật nhanh.
Dạ Vũ Thanh Phiền đã thoát khỏi bẫy, đang cùng ổn định lùi về sau với Nhất Diệp Chi Thu.
Sau khi hoàn thành Quỷ Thần Thịnh Yến, Phùng Sơn Quỷ Khấp nhấc tay, đang đánh nhau qua lại với Ma kiếm sĩ Flanker, mà Thạch Bất Chuyển cũng đã lùi lại sau lưng Phùng Sơn Quỷ Khấp.
Đống máy móc mà Diệt Sinh Linh khống chế đang di chuyển phương hướng, sắp hội họp với Phùng Sơn Quỷ Khấp...
Nhìn thì thấy tiến trình có vẻ có lợi, nhưng lại không hề được thả lỏng chút nào.
Lúc này, là người chỉ huy trên sân của đội Trung Quốc, đội trưởng Lôi Đình cố gắng đè nhịp thở dồn dập của mình xuống, để động tác của ngón tay ổn định lại, khiển nhân vật di chuyển góc nhìn, xác nhận lại một chút.
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch!
Tiếng súng trong tai nghe dồn dập như tiếng mưa. Tiếng súng của Chuyên gia đạn dược Mad Hatter, tốc độ tấn công của súng cầm tay tự động là 10, môt băng 8 viên đạn. Trong trạng thái Thiện xạ chưa bật Bắn Tốc Độ, đây là tiếng súng dồn dập nhất trên sân. Không cần tập trung nghe ngóng, nó cũng vang đến màng nhĩ của Kĩ sư máy móc.
Đến rồi.
Chuyên gia đạn dược của đối phương đã sắp đến nơi.
Sự căng thẳng làm lưng vai Tiêu Thời Khâm cứng đơ. Một cơ hội thất bại, hai cơ hội thất bại, với tư duy và trọng tâm đã đặt ra trước trận. Chu Trạch Khải cố gắng hết sức một kéo hai để tạo ra ưu thế cục bộ, thế mà đến giờ bọn họ vẫn chưa chuyển hóa được thành sát thương thực tế nào...
Mọi người đều đánh đủ tốt. Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường, Trương Tân Kiệt... Càng không cần nói đến Chu Trạch Khải đang chịu áp lực cực lớn, một kéo hai ở đầu bên kia của chiến trường.
Thậm chí, có những thao tác của Chu Trạch Khải có thể tính là đẹp mắt, làm người ta kinh ngạc, xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa sau này.
... Vậy nên, ở đây vấn đề do ai? Là... là Tiêu Thời Khâm hắn à?
Do hắn sắp xếp cục diện không đủ ảo diệu, chỉ huy không đủ kiên quyết? Hay là trước trận hắn đã sai lầm khi đánh giá về thực lực của đối thủ, bỏ qua chi tiết không thể bỏ qua nào?
Hay là, thật sự trình độ của hắn không đủ để bước đến chung kết, bước đến trận đấu cao nhất của sân khấu Giải Thế Giới? Dù sao, Tiêu Thời Khâm đánh giải trong nước cũng chỉ có thể đi đến vòng đầu tiên của nửa sau mùa giải...
Tiêu Thời Khâm miễn cưỡng nhịn lại sự bất an trong lòng. Tình thế đã không cho phép hắn phân tâm suy nghĩ. Hiện tại, một khi Mad Hatter và Angry Bird quay lại trận đấu, thì cán cân của cục diện bên này sẽ lại thay đổi lần nữa!
Bên mình sáu người, đối phương năm người. Nhất Thương Xuyên Vân đang cô đơn bên ngoài, còn cách đội ngũ toàn bộ các thành viên đối thủ.
Đợi đến lúc cả đội Mỹ hội họp, dù đối phương tập trung ưu thế binh lực, lấy sáu đánh năm, hay đột nhiên quay ngược lại, ba đánh một, bốn đánh một, hoặc thậm chí năm đánh một để xử Nhất Thương Xuyên Vân trước, thì đều là cách đánh uy hiếp nhất.
Vậy nên, thứ bày ra trước mặt Tiêu Thời Khâm bây giờ chính là một câu hỏi không có đáp án tiêu chuẩn, bị hạn chế thời gian, đáp sai là thua cả trận.
Phải nắm chặt cơ hội tiến lên đánh một đợt, thuận thế tiếp ứng cho Nhất Thương Xuyên Vân quay lại đội à?
Hay cả đội lùi lại, kéo giãn khoảng cách?
Chọn cái trước thì vừa đánh chính diện một đợt xong, cây kĩ năng không đầy đủ, đặc biệt là vài quỷ trận mạnh của Phùng Sơn Quỷ Khấp đều đang CD. Cứ miễn cưỡng xông lên thì không cẩn thận là lật thuyền.
Chọn cái sau, thì sự an toàn của chủ lực càng cao, nhưng việc Nhất Thương Xuyên Vân không thể bình an về đội là tổn thất mà đội Trung Quốc cực khó chấp nhận.
Suy trước trận đã có phương án, nhưng đến khoảnh khắc trên sân này, hành động của cả đội ngũ vẫn phải dựa vào phán đoán của Tiêu Thời Khâm.
Giá trị của bậc thầy chiến thuật nằm ở đây, cũng là áp lực mà bậc thầy chiến thuật phải nhận trong trận.
Đoàng đoàng.
Đoàng đoàng.
Đoàng đoàng.
Bên tai là tiếng tim đập dồn dập. Tim đập để đưa máu đến bên tai theo mạch máu. Mạch máu yếu ớt chấn động, âm thanh đến bên tai lại được tai nghe phóng đại nhiều lần. Mà tiếng tim đập này, lại càng làm áp lực tăng lên nhiều lần.
Tiêu Thời Khâm, bình tĩnh, dừng lại!
Chuyện nhỏ mà thôi!
Đừng căng thẳng!
Tầm mắt của Tiêu Thời Khâm xoay tròn cực nhanh, lướt qua Nhất Diệp Chi Thu, lướt qua Thạch Bất Chuyển, lướt qua Phùng Sơn Quỷ Khấp. Ở xa xa, bên trên, bóng người đang chạy nhanh càng lúc càng gần...
Chuyên gia đạn dược và Cuồng kiếm sĩ bị Chu Trạch Khải thả diều đang ở cao hơn phần lớn những người còn lại hai tầng, khoảng chiều cao của hai người. Diệt Sinh Linh hơi hơi nâng góc nhìn, đã có thể nhìn thấy ba nhân vật vừa chạy vừa cuốn lấy nhau chiến đấu trên vách núi đen tuyền kia.
Mad Hatter ở phía trước, vừa Phi Súng bay ngược vừa chặn đường chạy của Nhất Diệp Chi Thu. Angry Bird ở sau, không ngừng quay đầu lại trong lúc chạy, ánh sáng lạnh lẽo bừng lên trên thanh kiếm.
Giữa Cuồng kiếm sĩ và Nhất Thương Xuyên Vân vẫn còn khoảng sáu bảy ô, không nguy hiểm đến thế. Nhưng sao Tiêu Thời Khâm lại không phán đoán ra khoảng cách như vậy chỉ chẳng qua chỉ là một phát Đâm Xung Phong với Cuồng kiếm sĩ mà thôi.
"Mười, chín, tám, bảy, sáu,..."
Tiêu Thời Khâm đếm thầm, đếm thời gian Chuyên gia đạn dược đội Mỹ về đội, đếm thời gian cả đội Mỹ tập hợp, cũng đếm thời gian mà biến hóa sắp xảy ra. Hắn nên ra lệnh rồi.
Thời gian còn lại cho hắn ra lệnh và các thành viên khác nhận lệnh và ứng biến là không nhiều. Bắt buộc phải quyết đoán ra lệnh trong giây cuối cùng, hoặc sớm hơn nữa.
Từ mười đến sáu, góc áo khoác trắng của Nhất Thương Xuyên Vân bay phấp phới. Ngay sau đó, ở hướng Nhất Thương Xuyên Vân chạy đến, một luồng sương khói xanh lục bỗng nhiên nổ ra!
Là Bom Khí Độc của Chuyên gia đạn dược...Bom khí thả ra khói xanh lục, tạo thành sát thương AOE, đồng thời cũng che tầm mắt... Tuy không so được với thứ chuyên dùng như Đạn Khói, nhưng dù sao vẫn có thể che mắt, đặc biệt là trong khi nhân vật đang chạy nhanh lên trước...
Quả nhiên, ánh kiếm màu máu dán sát vào rìa khói xanh, chém xuống.
Em gái Cuồng kiếm sĩ với trọng kiếm còn cao hơn cơ thể đã mượn sự che chắn từ Bom Khí Độc của đồng đội, chặn Nhất Thương Xuyên Vân nhảy xuống từ tầng cao để quay về đội.
Bóng áo trắng trong sương khói lóe lên. Nhất Thương Xuyên Vân như cảm nhận được trước, đã quay người lại, lóe người dưới ánh kiếm, nhưng lại càng cách đội ngũ xa hơn.
Không tính đến chênh lệch độ cao, Nhất Thương Xuyên Vân còn cách người ở trước nhất của đội Trung Quốc 25 ô.
Nhìn thì thấy khoảng cách không dài, nhưng lại có ba chướng ngại vật chặn giữa.
Angry Bird vung trọng kiếm, sát khí bừng bừng; Mad Hatter đang Phi Súng bay ngược về đội, nhưng nòng súng luôn hướng thẳng vào Nhất Thương Xuyên Vân; còn có nhóm chủ lực đội Mỹ đang đối diện với đội Trung Quốc, nhưng lúc nào cũng có thể quay ngược lại...
Với Chu Trạch Khải mà nói, bất kì thao tác sai lầm nào cũng có thể dẫn đến Nhất Thương Xuyên Vân bị đánh hội đồng đến chết.
Cũng may đó là Chu Trạch Khải. Cũng may Chu Trạch Khải kịp thời dừng lại, không khiển Nhất Thương Xuyên Vân lao vào khí độc.
Tiêu Thời Khâm thở phào. Cũng may vẫn chưa xảy ra thay đổi mang tính quyết định đến cục diện, cũng may thao tác của Chu Trạch Khải cho hắn thời gian để tiếp tục cân nhắc. Hắn tiếp tục đếm:
Năm, bốn, ba...
Thời gian còn lại cho hắn càng lúc càng ít, càng lúc càng ít!
Hai!
Không đợi thêm được nữa!
Có lúc ra quyết định sai còn hơn không ra!
Nếu ra quyết định sai thì sao... Là bậc thầy chiến thuật, là chỉ huy, trách nhiệm này để hắn gánh lấy, để hắn cố gắng bổ khuyết là được.
Hắn âm thầm cắn răng. Phản lực từ răng hàm làm hắn bình tĩnh lại. Đầu ngón tay hơi nâng lên, múa nhanh trên bàn phím, tạo ra hai dòng lệnh trên kênh đội ngũ.
Diệt Sinh Linh; Tôn lên tiếp ứng.
Diệt Sinh Linh: Còn lại lùi về hết.
Cẩn thận một chút. Tiêu Thời Khâm tự nói với mình như vậy. Đội Trung Quốc đã thua một điểm đầu người từ trước, thua thêm nữa thì không gánh được.
Với năng lực của Chu Trạch Khải, muốn nghịch chuyển cục diện thì không dễ, nhưng muốn về đội thì vẫn được...
Theo lệnh của hắn, Nhất Diệp Chi Thu lao vụt lên, Dạ Vũ Thanh Phiền chậm bước lùi lại sau để bảo vệ đồng đội. Mà Phùng Sơn Quỷ Khấp ở gần Thạch Bất Chuyển lại lần lượt giẫm lên điểm giữa của biển cả và bãi cát, con đường đá duy nhất có Ngai Vàng Ước Nguyện.
_____________________
CHƯƠNG 360: MỘT RA MỘT VÀO
Nhất Diệp Chi Thu lao nhanh lên trước.
Tôn Tường hơi híp mắt, nhìn bóng người xám trắng đang lắc lư phía xa xa... Trong mùa mười vừa qua, hắn tiếp ứng Nhất Thương Xuyên Vân không chỉ một lần, nhưng cục diện chưa từng hiểm ác thế này.
Trong tất cả các đội ngũ của cả Liên Minh, nói Luân Hồi là đội mạnh nhất cũng không ngoa. Nếu Nhất Thương Xuyên Vân một kéo hai thì lúc quay về cũng phải đánh bay bảy tám phần của đối phương,...
Mà lần này, Nhất Thương Xuyên Vân, máu tàn.
Trên đường quay về đội, ba tay đấm cực mạnh Cuồng kiếm sĩ Angry Bird, Chuyên gia đạn dược Mad Hatter và Ma kiếm sĩ Flanker đang chắn đường.
Khỏi nói đến Pháp sư triệu hồi Phantom tạm thời đã thoát khỏi sự uy hiếp vì Phùng Sơn Quỷ Khấp và Thạch Bất Chuyển lùi lại. Hắn đã khiển đống thú triệu hồi dưới trướng đuổi lên phía trước...
Hiện tại, với Kị Sĩ Tử Vong ở giữa, Sói Băng và Lôi Ưng ở bên cạnh giúp sức,hắn đã lướt qua hông phải Nhất Diệp Chi Thu, lao đến Dạ Vũ Thanh Phiền đang nâng kiếm bảo vệ đội ngũ.
Mà trong đống thú triệu hồi, người làm mũi nhọn tấn công của đội Mỹ, chính là cao thủ số một của đội Mỹ, Pháp sư chiến đấu, Captain America.
Đầu trường côn của Pháp sư chiến đấu vẫn chưa xác định điểm đến... Nếu hắn lao đến Dạ Vũ Thanh Phiền, thì hiệu quả kết hợp với đống thú triệu hồi không chỉ 1+1=2. Mà nếu hắn quay lưng lại, thì trong khoảng thời gian ngắn, Nhất Diệp Chi Thu phải đối mặt với cục diện hung hiểm bốn đánh một.
Như thế thì sao?
Có tôi ở đây! Đội trưởng, bây giờ đến tôi tiếp ứng cho cậu!
Tôi sẽ đón được cậu về, tôi nhất định sẽ đón được cậu về!
Tôn Tường quét mắt nhìn những đòn tấn công ùn ùn kéo đến, khiển Nhất Diệp Chi Thu xoay góc nhìn, dốc toàn lực lao đến Nhất Thương Xuyên Vân.
Càng không quay lại.
Sau lưng có đội ngũ, có chỉ huy. Có Hoàng Thiếu Thiên và Tiêu Thời Khâm, phía sau chắc sẽ không sao, mà hắn... chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Kiếm Sóng Phá Đất, Thiên Kích tránh ra!
Kiếm Sóng Xoáy, đỡ chiêu!
Mad Hatter xả một chuỗi đạn đến, có thể dùng đòn tấn công thường thì dùng đòn tấn công thường, nếu đòn tấn công thường không theo kịp thì dùng chiến mâu quét ra!
Dùng sức của một mình mình để đối cứng với toàn bộ tay ngắn tay dài của đối thủ, tuyệt đối không dừng lại trước tầng tầng tường đồng vách sắt trùng vây.
Lúc này, Nhất Diệp Chi Thu đốc toàn lực lao lên trước giống như Đấu Thần thần cản giết thần, phật cản giết phật trong tay Diệp Tu năm xưa.
"Tôn Tường lao lên cực kì kiên quyết..." Kiểu xung phong bất chấp này làm nhiệt huyết của Phan Lâm cũng bùng cháy theo:
"Mà thao tác vô cùng mạnh mẽ! Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, Flanker tấn công liên tục, thế mà Tôn Tường lại dùng Đâm Liên Tiếp để chống lại! Đẹp lắm! Chúng ta đều biết chính diện của Nguyệt Quang Trảm và Mãn Nguyệt Trảm hẹp thế nào, chỉ là một khe hở mà thôi, nhưng mũi mâu đã đâm liên tiếp hai lần vào trung tâm ánh đao!"
"Nhất Thương Xuyên Vân cũng xông đến rồi..." Tốc độ nói của Lý Nghệ Bác nhanh lên:
"Cặp đôi tổ Song Nhất của Luân Hồi mùa mười còn 20 ô nữa mới hội họp, trong khoảng cách 20 ô này còn có Cuồng kiếm sĩ và Ma kiếm sĩ đội Mỹ đang chặn... Chuyên gia đạn dược đã kéo dài khoảng cách sang chéo, vẫn đang tấn công Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân..."
Ầm!
Chuyên gia đạn dược Mad Hatter đã đến bên hông Captain America. Mad Hatter được thỏa sức sát thương, đã ném liên tục vài quả lựu đạn, đánh Nhất Diệp Chi Thu đang ở cách 9 ô!
Tuy lựu đạn chưa nổ, nhưng tất cả những người trên sân đều thấy ba quả lựu đạn bay theo tốc độ khác nhau gần như đang nổ ầm ầm bên tai.
Chặn được không?
Không chặn được thì luồng khí bùng nổ của lựu đạn chắc chắn Nhất Diệp Chi Thu sẽ bị ném về sau. Chặn được thì Ma kiếm sĩ đã vung tay đến lại đang ngâm xướng một trận sóng cực mạnh!
Tiến thoái lưỡng nan.
"Tôn Tường sẽ làm thế nào?"
...
Khưu Phi nhíu chặt mày. Hai đòn tấn công đều đầy tính uy hiếp, không chống được bên nào thì mục tiêu chiến thuật cũng không đạt được... Nếu hắn trên sân, nếu hắn phải che chắn và tiếp ứng cho đồng đội, thì nên làm thế nào? Nên làm thế nào, mới có thể không phụ sự kì vọng của đồng đội?
"Liều đi!"
Ánh mắt Đường Nhu như bừng lửa. Nếu là cô, cô chỉ có thể bùng nổ tốc độ tay, kì vọng bản thân đánh gãy được cả lựu đạn và ngâm xướng của Ma kiếm sĩ. Cô sẽ vắt kiệt phản ứng của bản thân, tăng tốc độ tay của bản thân, tin tưởng bản thân nhất định sẽ làm được!
"Sang ngang chút đi... Sang ngang thì Chu Trạch Khải tự chạy được mà..."
Dụ Văn Châu nóng nảy. Ánh mắt Diệp Tu không nghiêng chút nào, nhưng vẫn trả lời: "Đấy là cậu~~~"
Cuối câu còn kéo dài giọng, ý chê bai cực kì nặng. Dụ Văn Châu giật giật khóe miệng, muốn hỏi lại một câu theo phản xạ:
"... Đổi thành anh thì sao?"
Câu này còn chưa kịp ra khỏi miệng. Trên màn hình lớn, Nhất Diệp Chi Thu đã đưa Khước Tà từ tay trái sang tay phải, tay phải để trước ngực, Lạc Hoa Chưởng, đẩy xa!
Nhất Diệp Chi Thu trong tay Tôn Tường vẫn kế thừa thói quan như thời đại Diệp Tu, Lạc Hoa Chưởng được thêm điểm gần max. Chiêu Lạc Hoa Chưởng này ra khỏi tay đã làm luồng khí cuộn tròn bùng nổ lên trước, làm ba quả lựu đạn ở phía trước bên trái đâm sầm vào người Flanker!
Đoàng!
Tiếng súng vang lên!
Phản ứng của Mad Hatter cực nhanh. Thấy thế tay ra Lạc Hoa Chưởng của Nhất Diệp Chi Thu, hắn đã lập tức cho nổ Lựu Đạn Dẫn Đường. Đạn ra khỏi nòng, tiếng gầm thét càng lúc càng gần, sau đó lại ầm một phát, lựu đạn bùng nổ!
"Đẹp lắm!'
Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ vang lên tiếng khen ngợi. Là Tiếng Anh, là lời khen ngợi của bình luận viên người Mỹ: "Tốc độ tay quá hay, cho nổ lựu đạn trùng hợp chặn đường tiến lên của Pháp sư chiến đấu đội Trung Quốc! Kĩ năng tiếp theo của Flanker... Ủa!"
Trong ánh lửa, Flanker lóe người tránh khỏi Lạc Hoa Chưởng, giơ kiếm ngâm xướng. Không ngờ còn chưa hoàn thành ngâm xướng, chiến mâu nặng nề đã đột nhiên chỉ đến trước mặt!
Nhất Diệp Chi Thu không bị ảnh hưởng hả?
Trà Tiểu Hạ vừa kinh ngạc và vui vẻ. Sao Tôn Tường có thể làm được? Sao có thể?
Hắn quay đầu lại theo phản xạ. Dường nhưng tâm linh tương thông với hắn, trên màn hình lớn đã chiếu lại đoạn vừa nãy: Lựu đạn được ném ra, Mad Hatter rút súng bắn, trên đầu vai của Nhất Diệp Chi Thu, một Huyễn Văn trắng bay ra cực nhanh...
Cướp trước khi Chuyên gia đạn dược chủ động tấn công, Huyễn Văn của Pháp sư chiến đấu đã kịp thời làm nổ lựu đạn.
Lựu đã nổ đương nhiên không ảnh hưởng đến Nhất Diệp Chi Thu. Mà Ma kiếm sĩ phán đoán sai lầm đã không thể tránh một phát cắt đến mặt của Khước Tà, chỉ có thể ngắt ngâm xướng rồi lăn lông lốc về hướng bờ biển.
Trước mặt Nhất Diệp Chi Thu, ngay lập tức xuất hiện một con đường lớn dẫn thẳng đến Nhất Thương Xuyên Vân.
Giữa hai người chỉ còn lại chướng ngại vật cuối cùng.
Cuồng kiếm sĩ Angry Bird đang quay lưng lại với Nhất Diệp Chi Thu, dốc toàn lực tấn công Nhất Thương Xuyên Vân.
Đáng tiếc...
Người thao tác của Ma kiếm sĩ, đội trưởng đội xếp thứ ba Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa này âm thầm thở dài. Còn chưa thao tác Flanker quay người đứng dậy, thì đã liếc mắt thấy dòng lệnh đột ngột nhảy ra trên kênh đội ngũ.
Professor X: Dồn sát thương Chiến pháp!
Không hề chần chừ, Flanker lăn lộn, quay người, ba đợt kiếm sóng liên tiếp quét ra, chặn cứng đường lui của Nhất Diệp Chi Thu.
Cùng lúc đó, Angry Bird cầm trọng kiếm quay đầu lại, gào thét chém xuống.
Mad Hatter hào phóng chuyển hướng đầu súng qua.
Một tiếng rồng ngâm nặng nề lao đến trong khói thuốc súng và mưa đạn!
Là Pháp sư chiến đấu, là Pháp sư chiến đấu cùng nghề với Nhất Diệp Chi Thu, Captain America! Hắn đến rồi!
Trận Thú Tứ Nguyên Tố hoàn thành, Pháp sư triệu hồi Phantom chỉ cần một người cũng có thể kéo chân được cả Dạ Vũ Thanh Phiền và Diệt Sinh Linh. Mà Captain America đã tích lũy đủ số liên kích trên đống máy móc, trên người đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng vàng nhạt của Ý Chí Đấu Giả cấp một. Hắn đột nhiên quay đầu, đánh hội đồng Nhất Diệp Chi Thu cùng Ma kiếm sĩ, Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược!
Bốn đánh một. Hay tay cận chiến cực mạnh, một tay khống chế cự li trung bình, một tay dài tấn công kiêm khống chế, Nhất Diệp Chi Thu rơi vào muôn trùng vây!
Tiếng hô kinh sợ vang lên bốn phía.
Trà Tiểu Hạ không nhịn được nghiêng người sang trái... Bên trái chính là khán đài mà khán giả Trung Quốc tụ tập. Ở đó, không cần nhìn mặt, nhìn cần nghe tiếng cũng biết, tất cả các khán giả Trung Quốc đang hô lên kinh sợ đều đang lo lắng trùng trùng:
Đương nhiên là nên tiếp ứng Nhất Thương Xuyên Vân. Nhưng để tiếp ứng Nhất Thương Xuyên Vân mà làm Nhất Diệp Chi Thu vào trùng vây, vậy...
Nhìn là thấy không hợp lí!
Mà Chu Trạch Khải sẽ làm thế nào đâu?
Tiếp tục lên trước hội họp cùng Nhất Diệp Chi Thu à?
Vậy ngoài bị kéo vào đánh hội đồng ra thì không có gì tốt đẹp.
Từ bỏ Nhất Diệp Chi Thu rồi về thẳng đội à?
Nơi bốn người đội Mỹ đang vây đánh Nhất Diệp Chi Thu chính là đường về của Nhất Thương Xuyên Vân...
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Đại não hỗn loạn của Trà Tiểu Hạ còn chưa xoay đủ một vòng, đã thấy Nhất Thương Xuyên Vân xoay phải 90 độ, Trượt Đất cực nhanh lên trước, xoạt một phát lao thẳng xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip