C361 TIÊU THỜI KHÂM DAO ĐỘNG À - C362 ĐẠI BINH CỨU NHẤT DIỆP CHI THU - C363
CHƯƠNG 361: TIÊU THỜI KHÂM DAO ĐỘNG RỒI SAO?
Đường sau đã bị chặn đứng, Nhất Diệp Chi Thu rơi vào muôn trùng vây, ai là người căng thẳng nhất?
Khán giả à?
Thật ra khán giả vẫn tốt. Có câu nói "Bi quan của nhân loại không thông nhau". Khán giả có căng thẳng hơn nữa thì các tuyển thủ trên sân cũng không cảm nhận được, không đến mức di chuột trượt 0.1mm, dẫn đến thao tác biến hình, kĩ năng đánh vào không trung, thậm chí để thua cả trận.
Chu Trạch Khải à?
Tuy Nhất Diệp Chi Thu vì cứu mình mới rơi vào muôn trùng vậy, nhưng Chu Trạch Khải đã thao tác Nhất Thương Xuyên Vân vào nước lại không căng thẳng đến mức cứng còng. Trong trận đoàn đội, sự giúp đỡ, che chắn, thậm chí hy sinh của đồng đội đều là những động tác chiến thuật, không cần thấy tội lỗi.
Chu Trạch Khải toàn tâm toàn ý thao tác Nhất Thương Xuyên Vân bơi nhanh đến ngai vàng, lúc nào cũng mượn hoa sóng để hơi ngẩng đầu lên, chuyển góc nhìn quan sát trên bờ biển. Trong đầu Súng Vương chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Đánh ai?
Dù là Barrett Bắn Tỉa, dù là phát headshot đó, thì tác dụng mang lại cũng chỉ đến thế. Muốn mở đường sống cho Nhất Diệp Chi Thu thì việc chọn mục tiêu là quan trọng nhất.
Hoặc là một phát chí mạng hoặc là ra được đông cứng đủ dài.
Đánh Cuồng kiếm sĩ à?
Sau đợt vây đánh lúc trước, lượng máu Angry Bird còn lại khoảng 70%, một phát súng này nếu thành công headshot thì còn lại 40%. Với Cuồng kiếm sĩ mà nói, lượng máu 40% vừa đúng làm sức lực của cô ta tăng mạnh.
Đánh Chiến pháp à?
Hiện tại không rõ lượng máu của Captain America, nhưng nếu hắn đã dám lao vào tầm bắn của Thiện xạ, thì sợ một phát đạn này không giết chết được.
Chuyên gia đạn dược à?
Mad Hatter cách Nhất Thương Xuyên Vân xa nhất, cũng cách Nhất Diệp Chi Thu xa nhất, nên hắn cũng không mang lại độ đè đủ mạnh trong đợt bao vây tấn công này...
Chu Trạch Khải hơi di chuyển chuột. Trong hoa sóng bắn tung, kính ngắm chữ thập ảo đang ngắm chuẩn vào trước trán Ma kiếm sĩ. Mà tâm tình Chu Trạch Khải lại bình tĩnh như đá ngầm dưới mặt nước.
Vậy thì, người căng thẳng nhất là bản thân Tôn Tường à?
Không, vốn Tôn Tường không có thời gian căng thẳng. Bốn đấu một, trong đó có hai cận chiến cực mạnh đang kết hợp tấn công trong khoảng cách mười ô. Còn muốn rảnh rỗi nghĩ nữa à? Muốn đắp chiếu luôn à?
Tiếng gió ác liệt. Angry Bird lướt kiếm về bên người, Phá Sơn Kích đột ngột chém xuống. Ánh sáng lạnh lẽo cuốn quanh trọng kiếm, vũ khí bạc tên Frost Soul này không biết tại sao lại mang hiệu quả buff của hệ băng, chỉ cần chém trúng một phát đã có khả năng bị giảm tốc độ, thậm chí đóng băng.
Chạm cũng không chạm được.
Tôn Tường nín thở, khiển Nhất Diệp Chi Thu vung Khước Tà, đối diện lao đến.
Keng!
Độ đè của Thiên Kích không đủ, bị Phá Sơn Kích chém dừng lại giữa không trung, mũi mâu nặng nề trầm xuống.
Keng!
Khước Tà bật lại, bước chân Nhất Diệp Chi Thu hơi nghiêng, Long Nha đánh đến trọng kiếm Frost Soul, làm trọng kiếm lạnh thấu xương này nghiêng ra ngoài.
Mặt đất bừng lên một vòng sóng xung kích, Nhất Diệp Chi Thu kịp thời lùi lại, quay người. Hai phát Huyễn Văn một trắng một vàng sinh ra từ hai kĩ năng cấp thấp đã nhân phát quay đầu này để bắn đến đầu trường côn của Captain America.
Trước sau đều bị vây công thì phiền thật, nhưng tôi vẫn chống đỡ được, còn có thể xoay chuyển!
Tôn Tường chuyên tâm toàn phần chiến đấu. Ánh sáng bay loạn trên màn hình, hiệu ứng âm thanh của kĩ năng ác liệt trong tai nghe, việc duy nhất không liên quan đến thao tác mà hắn có thể làm, chính là nhìn thật nhanh góc trái bên dưới màn hình.
Đó là hướng của kênh đội ngũ.
Mục tiêu hiện tại của hắn là gì? Tiêu Thời Khâm, sẽ ra lệnh gì cho hắn?
Lao khỏi vòng vây à, hội họp với Nhất Thương Xuyên Vân à?
Hay cố hết sức kéo dài thời gian, đợi đồng đội đến cứu?
Hay là, không tiếc giá nào xoay chuyển đến phút cuối cùng với đối thủ?
Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một lượng lớn kĩ năng chiến đấu ào ạt bay qua.
Nộ Long Xuyên Tâm, Bá Toái, Giao Long Xuất Hải, Gió Cuốn Mây Bay, Hào Long Phá Quân, Đấu Phá Sơn Hà...
Dùng nhiều đại chiêu như vậy rồi. Sau đây, lúc lao khỏi vòng vây thì còn lại những kĩ năng nào?
Có những kĩ năng cấp thấp nào có cùng tác dụng có thể dùng?
À, còn kĩ năng ép vũ khí bạc duy nhất, thời cơ sử dụng...
Tôn Tường vừa nghĩ vừa nhìn kênh đội ngũ. Nhưng dòng lệnh mà hắn chờ đợi lại mãi chưa nhảy ra.
Nhịp tim của Tiêu Thời Khâm đã tăng thẳng lên 180. Lúc Nhìn Captain America hất cả sân đầy máy móc ra, cả người ánh lên ánh sáng vàng kim lao về phía Nhất Diệp Chi Thu, hắn chỉ thấy bên tai "ông" một phát, như huyệt thái dương bị ăn thẳng một phát Hào Long Phá Quân ầm ầm.
Là lỗi của hắn à?
Để cú Nhất Thương Xuyên Vân, đã đẩy Nhất Diệp Chi Thu vào nguy hiểm... Rõ ràng Nhất Thương Xuyên Vân có thể tự nhảy xuống nước để về đội, chỉ chậm hơn một chút...
Lôi đài đã mất một điểm đầu người, nếu tổn thất thêm Nhất Diệp Chi Thu nữa, mất đi một cận chiến mạnh nữa, thì cục diện về sau...
Đừng hối hận! Tiêu Thời Khâm cắn chặt đầu lưỡi, cảm giác đau đớn nhắc nhở hắn, phải lên tinh thần.
Giờ không phải lúc dao động hay lúc nghi ngờ chính mình! Tiêu Thời Khâm, thứ mà mày cần nghĩ bây giờ là nên làm thế nào để cứu lại!
Trước mặt là ánh sáng rực rỡ. Trận Thú Tứ Nguyên Tố dù lấy Kị Sĩ Tử Vong làm trung tâm, cấp thấp hơn Trận Thú Tứ Nguyên Tố, thì lúc bùng nổ cũng không thể xem thường. Dạ Vũ Thanh Phiền xông lên trước tiên, mang theo toàn bộ máy móc mà Diệt Sinh Linh triệu hồi ra, cũng chỉ đánh ngang tay với nó.
Thao tác trên tay Tiêu Thời Khâm dồn dập hơn. Hắn khiển Diệt Sinh Linh bước một bước lên trước, lao vào đợt tấn công của đống máy móc, Cú Đấm Máy Móc, Cú Đấm Rocket, Máy Nén Khí, và đủ các loại kĩ năng cận chiến cùng đến, lập tức đánh nhau cùng đám thú. Gánh nặng trên người Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức giảm đi một nửa.
Diệt Sinh Linh: Hoàng, giết Mục sư.
Vây Ngụy cứu Triệu!
Vây giết Mục sư, không tin đối phương sẽ không quay lại cứu. Nếu không quay lại, thì giết trị liệu, hoặc phải dùng Nhất Diệp Chi Thu đổi lấy Pháp sư triệu hồi, trao đổi 1:1 này cũng không thiệt!
Một tiếng kiếm sắc lẹm vang lên.
Băng Vũ giương lên, Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến cực nhanh, dán sát cắt một đường cong qua Trận Thú Tứ Nguyên Tố, lao thẳng đến, đứng bên hông Mục sư đội Mỹ, Professor X.
Còn chưa lao lên được một nửa, Professor X đã thản nhiên bước lên trước hai bước, bước đến sau lưng Pháp sư triệu hồi Phantom, vào trong phạm vi bảo vệ của đống thú triệu hồi.
Dưới chân có dây gai của Ma Giới Chi Hoa cuộn lên, Kị Sĩ Tử Vong bên trái nâng kiếm giương mâu, ánh mắt lăm lăm. Trận Thú Tứ Nguyên Tố trước mặt không thể tách ra... Tuy Hoàng Thiếu Thiên tự nhận mình có thể cho Dạ Vũ Thanh Phiền an toàn lùi lại, nhưng muốn giết được Mục sư rồi bình an thoát ra, hay giết được Pháp sư triệu hồi trong tình huống có Mục sư bơm máu...
Dạ Vũ Thanh Phiền không hề do dự lao vào. Không ngờ vừa đi vòng qua Kị Sĩ Tử Vong, còn chưa lưu lại vết kiếm trên trường bào của Professor X, Tiêu Thời Khâm đã đổi lệnh.
Tiêu Thời Khâm: Cứu Tôn.
Dồn toàn lực cứu Nhất Diệp Chi Thu?
Hoàng Thiếu Thiên không cả nghĩ, lập tức khiển Dạ Vũ Thanh Phiền đổi hướng. Hắn không hề biết, trong lúc lệnh thứ hai xuất hiện, Diệp Tu và Dụ Văn Châu trên hàng ghế tuyển thủ đã cùng kêu lên:
"Gay go rồi!"
"Tiêu Thời Khâm dao động rồi..."
_____________________
CHƯƠNG 362: ĐẠI BINH CỨU NHẤT DIỆP CHI THU
Vây Ngụy cứu Triệu, hay toàn lực ứng cứu, cái nào mới đúng?
Từ góc nhìn của Diệp Tu và Dụ Văn Châu, hai cách đánh chỉ có thể chọn một.
Muốn giết Mục sư, chỉ cần Hoàng Thiếu Thiên dốc toàn lực lao đến, chỉ cần Lý Hiên dốc toàn lực dùng mấy quỷ trận còn lại để hỗ trợ Dạ Vũ Thanh Phiền, chỉ cần Diệt Sinh Linh của Tiêu Thời Khâm kéo chân được đám thú triệu hồi...
Đánh đủ kiên quyết thì ít nhất có 50% xử gọn được Professor X, hoặc ép Pháp sư chiến đấu của đối phương phải quay lại cứu. Đương nhiên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Dạ Vũ Thanh Phiền không lùi lại được thì khả năng lớn là khởi đầu của một thất bại nặng nề.
Nếu dốc toàn lực cứu trợ Nhất Diệp Chi Thu, với đội Trung Quốc, đặc biệt với kẻ chủ nghĩa cơ hội mạnh nhất Liên Minh, Hoàng Thiếu Thiên, thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần nắm chắc cơ hội nào đó, dùng vài đại chiêu còn lại của Dạ Vũ Thanh Phiền để xé rách một lỗ hổng, vậy Nhất Diệp Chi Thu có thể bình an lùi lại.
Đương nhiên, muốn đảm bảo thì tốt nhất cho Thạch Bất Chuyển lên trước cùng hắn, chuẩn bị thêm máu cho Nhất Diệp Chi Thu chỉ còn lại máu giấy sau khi xung trái đột phải.
Khuyết điểm của phương án này là lợi ích không cao, ưu điểm là ít mạo hiểm... Nhưng, dù không cứu thành công, thì cũng không đến mức đẩy Dạ Vũ Thanh Phiền vào nguy hiểm.
Dù chọn cách nào cũng đều có một tia cơ hội sống, chỉ có sáng nắng chiều mưa là không được!
Một phương án còn chưa có hiệu quả, trên sân vẫn chưa có thay đổi mang tính quyết định, mà đã vội vàng đổi phương án, trong mắt hai vị bậc thầy chiến thuật, điều này chỉ đồng nghĩa với một chuyện.
"Tiêu Thời Khâm, dao động rồi..."
Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Mùa bốn, lần đầu tiên Dụ Văn Châu chống đỡ lam Vũ, đã không biết bao nhiêu lần hắn nghi ngờ bản thân mình, mà cũng không ít lần nhận được bài học này. Mà Diệp Tu...
Chung kết khiêu chiến, thậm chí Diệp Tu còn lợi dụng tính cách của Tiêu Thời Khâm để đặt bẫy liên tục, đẩy Gia Thế xuống vực sâu thăm thẳm.
Tiêu Thời Khâm khác với bọn họ.
Diệp Tu, Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt đều từng không chỉ một lần dẫn dắt đội mình vào chung kết.
Diệp Tu vào chung kết năm lần, bốn lần giành quán quân.
Dụ Văn Châu vào chung kết hai lần, một lần giành quán quân.
Trương Tân Kiệt vào chung kết hai lần, một lần giành quán quân... Mà lần giành quán quân làm tất cả mọi người kinh ngạc đó, thậm chí còn là mùa giải đầu tiên của Trương Tân Kiệt. Người mà hắn đánh bại lại là vương triều Gia Thế như mặt trời ban trưa.
Là do tổng chung kết như đi trên băng mỏng, dưới áp lực điên cuồng, chỉ đi sai một bước là không thể quay đầu, mỗi lần đều góp phần mài giũa bọn họ thành người như bây giờ.
Nhưng Tiêu Thời Khâm và chiến đội Lôi Đình năm nào cũng chỉ vào đến vòng loại đầu tiên.
Tiêu Thời Khâm giỏi lấy yếu thắng mạnh. Lôi Đình có thể tạo nên phiền toái cho bất kì đội mạnh nào... Nhưng Tiêu Thời Khâm lại không hề có kinh nghiệm đánh một mất một còn, đánh không có đường lui, cắn răng bước từng bước từng bước để lên đỉnh cao nhất.
Mà trong trận đoàn đội, ai có vấn đề thì chỉ huy cũng không thể có vấn đề... Người này dao động thì còn người khác nhắc nhở, còn người khác bù đắp. Mà một khi chỉ huy trận đoàn đội nghi nhờ tư duy của chính mình, chính là thời khắc bắt đầu sụp đổ.
Phải làm sao?
Phải làm sao?
Diệp Tu và Dụ Văn Châu không có cách nào.
Ở dưới sân, đúng là xa như chân trời.
Dạ Vũ Thanh Phiền đã quay lại từ chỗ Professor X, tranh thủ từng giây để chạy đến bên chiến trường khác. Mà ở hướng hắn chạy đến, Chuyên gia đạn dược Mad Hatter của đội Mỹ đã nhắm thẳng nòng súng đến Kiếm khách. Đạn, lựu đạn xả xuống như mưa.
Hoa máu tung bay trên giáp nhẹ xanh nhạt của Dạ Vũ Thanh Phiền.
Lúc này, kênh đội ngũ của đội Trung Quốc đã nhảy ra hai lệnh mới.
Thạch Bất Chuyển: Tôn, lao xiên Cuồng kiếm sĩ, lên núi, đợi giúp.
Thạch Bất Chuyển: Hoàng, giả vờ đánh Đạn dược, chuyển Chiến pháp.
Mệnh lệnh vang lên như tiếng chuông đồng, làm cả người Tiêu Thời Khâm đầy mồ hôi lạnh trong nháy mắt.
Sao hắn có thể phạm sai lầm chùn tay ngay trong trận thế này?
Đều là bậc thầy chiến thuật, Diệp Tu và Dụ Văn Châu bên ngoài, thứ mà Tiêu Thời Khâm thiếu chính là một lời nhắc. Mà đã ngã xuống hố một lần, một khi đã phản ứng được, hắn tuyệt đối sẽ không tụt thêm lần nữa.
Tiêu Thời Khâm kiên định tự tin lên!
Đội trưởng Lôi Đình âm thầm cổ vũ chính mình. Hắn lại di chuyển góc nhìn của Diệt Sinh Linh, quét một vòng quanh trận. Hắn phát hiện cục diện không gay go như mình tính lúc trước:
Nhất Diệp Chi Thu đang lăn lộn với bốn người, tuy nguy hiểm cuốn thân, nhưng trong mười giây tới thì không ngã xuống.
Nhất Thương Xuyên Vân đã nhảy xuống biển, như ẩn như hiện trong hoa sóng, góc nhìn hướng thẳng đến Nhất Diệp Chi Thu. Xem ra hắn đang đợi để bắn một phát cứu trợ.
Dạ Vũ Thanh Phiền có tính cơ động chiến thuật cao nhất, cả tấn công lẫn lùi lại đều đủ tự do...
Đừng loạn, đừng hoảng!
Góc nhìn xoay một vòng, trên kênh đội đã xuất hiện dòng lệnh thứ ba của Trương Tân Kiệt.
Thạch Bất Chuyển: Tiêu, chỉ huy.
Sau khi nhắc nhở, Trương Tân Kiệt, bậc thầy chiến thuật thứ hai trên sân, rõ ràng có thể tiếp quản trận đấu, lại không hề do dự mà nhường quyền chỉ huy.
Sao có thể phụ lòng?
Sao có thể?
Tiêu Thời Khâm hít sâu, mười ngón tay múa nhanh trên bàn phím, vừa khiển một lượng lớn máy móc chống lại đống thú triệu hồi, vừa chú ý đến sau lưng Tôn Tường.
Lúc này Tôn Tường cần gì?
Dạ Vũ Thanh Phiền đến hỗ trợ à?
Hay là Phùng Sơn Quỷ Khấp ra quỷ trận?
Hay là Thạch Bất Chuyển thêm máu?
Đều không phải. Bây giờ, lúc này, thứ Tôn Tường cần là một đôi mắt sau lưng!
Giúp hắn quan sát tấn công từ sau lưng, cái nào cần tránh, cái nào phải quay người ứng đối; cần người cho hắn sách lược, phải lao lên trước, hay sang hông, hay quay đầu; giúp hắn tổ chức những đồng đội bên ngoài cùng tấn công để lao đến một con đường bình an...
Diệt Sinh Linh: Tôn, phải đi hai.
Tôn Tường thở phào, cuối cùng cũng đợi được rồi! Trong lúc bị bao vây bốn bề, rơi sâu vào nguy hiểm, cuối cùng hắn cũng đợi được lệnh của bậc thầy chiến thuật!
Tôn Tường ngắt chiêu đâm thẳng đã sắp ra khỏi tay. Khước Tà quét từ phải sang trái, va chạm với trọng kiếm Frost Soul của Angry Bird, sau đó mượn lực nhảy ngang hai bước. Vừa lóe ra, luồng khí điên cuồng sau lưng ập đến, Lạc Hoa Chưởng của Captain America trùng hợp sượt qua vai trái Nhất Diệp Chi Thu.
Nguy hiểm quá!
Tôn Tường kinh hãi. Lạc Hoa Chưởng được ra rất âm thầm. Nếu nghe tiếng kĩ năng phát động rồi mới trốn thì chắc chắn không kịp nữa rồi. Mà nếu bị chiêu Lạc Hoa Chưởng này đẩy đến chỗ Cuồng kiếm sĩ...
Bị hắn dùng Cuồng Bạo hoặc Berserk đánh ác, thì trạng thái bá thể kéo dài mấy chục giây giúp hắn không thể bị đánh gãy!
Cũng may có Tiêu Thời Khâm, cũng may có vị bậc thầy chiến thuật này quan sát đòn tấn công của đối thủ sau lưng hắn...
Tiếng súng dồn dập, lựu đạn nổ tung!
Tiêu Thời Khâm biết Tôn Tường cần người quan sát, đội Mỹ sao lại không nhìn ra?
Mad Hatter hơi nghiêng hướng bắn. Đạn và lựu đạn đang hướng đến Dạ Vũ Thanh Phiền lại kéo dài theo một góc độ ảo diệu, tạo ra một màn ánh sáng rực rỡ ở giữa Dạ Vũ Thanh Phiền, Captain America và Diệt Sinh Linh.
Mà Captain America lại nhân cơ hội màn sáng che mắt này, nhân cơ hội Dạ Vũ Thanh Phiền và Diệt Sinh Linh mất đi tầm nhìn, tạm thời không thể nhìn thấy đồng đội, để bước dài lên trên.
Trường côn lay động, một luồng lửa và một quả cầu băng chia sang trái phải. Hai kĩ năng cộng hưởng cấp thấp của hệ Pháp đã khóa chặt không gian trái phải hai bên Nhất Diệp Chi Thu. Sau đó, đỉnh bằng của trường côn chỉ lên phía trước, hơi hơi dừng lại.
"Đây là..."
Tôn Tường chỉ thấy nổi hết cả da gà da vịt. Sao sau lưng lại yên lặng như thế, trừ tiếng đạn gầm thét trượt qua không gian và tiếng đoản kiếm của Ma kiếm sĩ ra, không còn âm thanh gì nữa?
Là kĩ năng gì? Sau Hỏa Diễm Bạo Đạn và Băng Sương Tuyết Cầu, tên Pháp sư chiến đấu kia chuẩn bị ra chiêu gì trong âm thầm?
Mà hắn, sẽ làm thế nào?
_____________________
CHƯƠNG 363: CHIẾN PHÁP ĐỘI MỸ, ĐOÁN XEM TÔI SẼ LÀM GÌ!
"Đây là kĩ năng gì?
Đây chính là câu hỏi mà Tôn Tường phải đáp, cũng chính là giành giật đấu tâm lí giữa William Jones, người điều khiển Captain America và Tôn Tường. Một người ra đề, một người giải đề, đoán trúng hay không sẽ quyết định thắng bại của đợt giao thủ lúc trước.
William Jones nhìn chằm chằm vào bóng người của Nhất Diệp Chi Thu. Trên màn hình, Pháp sư chiến đấu giáp đen của đội Trung Quốc nâng chiến mâu, đi về phía Cuồng kiếm sĩ, hoàn toàn ở trong trạng thái xung phong lên trước. Ác liệt, hung hãn, tấn công, tấn công lại tấn công, không hề khác với phong cách của vị Pháp sư chiến đấu trẻ tuổi đội Trung Quốc này.
Còn về người có thể nhắc nhở hắn về những nguy cơ sau lưng, có thể làm hắn đổi hướng...
Mad Hatter đang xả đạn cực nhanh. Vị chỉ huy của đội Trung Quốc này đã bị che mắt phía bên này. Vậy tiếp theo đây chỉ có...
William Jones khiển Captain America, hất một phát sang trái. Tầm nhìn của hắn lướt đến từ mặt biển, hoa sóng dào dạt vỗ vào đá ngầm. Trong đống sóng nước tung bay, không hề thấy dị thường.
Đội trưởng của tên Pháp sư chiến đấu đó, tên Thiện xạ vài giây trước đã nhảy xuống nước, đang ở đâu rồi?
Mượn sóng nước để ẩn thân à?
William Jones cũng không hoảng loạn, không thấy thì thôi. Sóng lớn như vậy thì góc nhìn của đối phương cũng không tốt đẹp bao nhiêu. Dựa vào tốc độ di chuyển của Thiện xạ thì cũng không khó tính ra...
Captain America cẩn thận tiến lên trước nửa bước. Chỉ nửa bước này, đã làm Diệp Tu và Dụ Văn Châu trên hàng ghế tuyển thủ, cả Chu Trạch Khải trong phòng thi đấu đều cùng nhíu chặt mày.
"Chọn vị trí chuẩn quá..."
"Ừ, tính toán cực kì chuẩn với vị trí của Nhất Thương Xuyên Vân. Nửa bước này vừa đúng mượn sự di chuyển vị trí của Ma kiếm sĩ để chặn tầm nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân..."
Chu Trạch Khải trong phòng thi đấu không có ai thảo luận cùng. Cứ cho là có, thì tính cách của Chu Trạch Khải cũng không dễ gì mở miệng. Hắn chỉ có thể cẩn thận khiển Nhất Thương Xuyên Vân bơi lên trước một bước, sau đó, bóp cò.
"Vù..."
Thân người Captain America chấn động, loạng choạng lên trước vì lực đẩy của đạn. Ánh sáng lập lòe trên đỉnh trường côn tắt ngóm.
Hắn đoán sai vị trí của Thiện xạ rồi sao?
William Jones hơi kinh ngạc. Còn chưa nghĩ xong đã lập tức phản ứng lại:
...Không, không đúng. Vị trí trúng đạn là sau lưng chứ không phải bên hông. Là Bắn Gập! Vị trí của hắn, Flanker và đối thủ vẫn ở trên một đường thẳng, Thiện xạ đội Trung Quốc này phải dùng Bắn Gập, mới có thể bắn trúng Captain America!
Vậy thì, để tránh bị đánh gãy, tiếp theo đây phải chọn kĩ năng không cần ngâm xướng...
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng !"
Một chuỗi tiếng súng dồn dập trên sân. William Jones thầm gật đầu. Quả nhiên sau khi Bắn Gập trúng mục tiêu, sau khi xác nhận vị trí đối thủ, tiếp theo chính là màn đạn như cuồng phong bão táp áp chế hắn...
Vây Pháp sư chiến đấu của đối phương chắc sẽ nhân cơ hội hắn và Ma kiếm sĩ bị áp chế để đột phá phòng tuyến của Cuồng kiếm sĩ, tìm cơ hội về đội!!
Có cơ hội!
Captain America chạy nhanh lên trước, vừa chạy vừa giơ tay trái lên, một luồng ánh sáng đen xoay vòng, bắn ra từ cánh tay, lao thẳng đến Nhất Diệp Chi Thu!
Áo Choàng Bóng Đêm!
Kĩ năng chụp bắt ra khỏi tay, William Jones nghĩ chắc chắn trúng. Chắc Thiện xạ đội Trung Quốc không thấy động tác của hắn, không thể nhắc nhở đặc biệt cho đồng đội. Pháp sư chiến đấu lại đang dồn toàn lực xông lên, đánh nhau ầm ầm với Cuồng kiếm sĩ... Không, đợi đã!
Kiếm của Angry Bird vung lên. Điều làm William Jones bất ngờ là Pháp sư chiến đấu giáp đen không hề đâm đâm vào, mà thuận theo thế kiếm Frost Soul vung lên để sang phải, lên trước, lăn lộn cực nhanh.
Đây...
William Jones thậm chí không có thời gian thấy bất ngờ. Captain America lại lên trước vài bước, giương tay, một đống phấn lao đến, Phấn Xua Tan...
Nhất Diệp Chi Thu lăn lộn, đứng dậy! Chạy nhanh trong ánh đao khúc khuỷu, Phấn Xua Tan sau lưng, thế mà bị sự di chuyển vị trí quỷ dị của hắn tránh được sạch.
Trốn được rồi?
Trốn được rồi!
William Jones kinh ngạc. Mà Tôn Tường nhưng vẫn luôn dựng thẳng tai, cố gắng phân biệt âm thanh sau lưng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán đúng rồi, những đòn tấn công của Captain America quả nhiên đều là đòn tấn công thường, không phải đại chiêu; là đòn đơn mục tiêu, không phải tấn công AOE...
Hoặc là nói, chỉ có kĩ năng cấp thấp, đơn mục tiêu và tức thời, mới có thể thuận lợi ra khỏi tay trong sự thủ hộ nghiêm ngặt của Chu Trạch Khải.
Mà loại kĩ năng này, dù hắn không nhìn thấy, cũng có thể lăn lộn, trốn tránh bằng cách cố hết sức chọn di chuyển vị trí một cách phức tạp!
Hắn đoán đúng rồi!
Hán tránh được rồi!
Vậy thì, sau đây...
Trên kênh đội, từng dòng chat không ngừng nhảy ra, giúp sức và chỉ điểm cho Nhất Diệp Chi Thu:
Nhất Thương Xuyên Vân: Tôn, lên trước!
Diệt Sinh Linh: Hoàng, lao Chiến pháp!
Ầm ầm ầm.
Gần như cùng lúc Chu Trạch Khải chat, ba phát Pháo Chống Tăng mang theo ánh lửa rơi xuống, chia ra đánh Pháp sư chiến đấu và Ma kiếm sĩ đội Mỹ đang ở bên trái phía sau và chính giữa phía sau của Nhất Diệp Chi Thu. Mà trong tai nghe của Tôn Tường, một tiếng vang lên sau vị trí của Pháo Chống Tăng!
Lạc Anh Thức! Lạc Anh Thức tự mang hiệu quả thổi bay cực mạnh. Sau đợt bùng nổ lúc trước, đây là một trong những kĩ năng cấp 75 còn thừa lại của Dạ Vũ Thanh Phiền. Hắn hào phóng ném thẳng đến Captain America!
Những điều này đều để giúp xé rách một lỗ cho Nhất Diệp Chi Thu trong trùng vây.
Nhất Diệp Chi Thu toàn lực xông lên!
Đồng đội đã làm đến mức này, tường đồng vách sắt trước mặt cần Diệp Tu phải tự mình vung Khước Tà đến phá vỡ!
Đến đi!
Tôn Tường lướt cực nhanh trên bàn phím. Nhất Diệp Chi Thu lên phía trước bên phải vài bước, đột ngột dừng lại, quay sang trái.
Mũi mâu Khước Tà đen tuyền làm bùng nổ màn ánh sáng bạc chói mắt. Bách Long Lưu Tinh Đả được hệ thống tăng tốc, kĩ năng có tốc độ tấn công nhanh nhất trong thời gian ngắn được ra một cách ác liệt!
Phạm vi tấn công của kĩ năng Bách Long Lưu Tinh Đả này hoàn toàn dựa vào thao tác của tuyển thủ. Người chơi thường chỉ có thể dựa vào sự dẫn đường của hệ thống để quét thành hình cánh quạt khoảng 60 độ, cao thủ có thể mở rộng cánh quạt đến trên 120 độ hoặc dưới 30 độ. Mà thao tác của tuyển thủ chuyên nghiệp lại không bị hệ thống hạn chế.
Trong tay Tôn Tường, đường đi của đòn tấn công này đã từng thu lại trong phạm vi chỉ bằng miệng bát, tập trung vào tim đối thủ. Mà trong lúc này, để lao ra khỏi màn kiếm của Cuồng kiếm sĩ, chiêu này lại hiện ra cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
Phía trước bên phải, cũng chính hướng đến Angry Bird, một tường sắt đen tuyền không ngừng va chạm với trọng kiếm Frost Soul, làm hoa lửa bắn tung. Theo sự lên trước của Nhất Diệp Chi Thu, bức tường sắt này thậm chí còn thay đổi góc độ từ phía trước bên phải đến chính giữa phía sau, lại đến bên phải phia sau.
Mà ở phía trước bên trái lại là ánh sáng thưa thớt, một kĩ năng đã bay đến chặn Dạ Vũ Thanh Phiền đang đỡ chiêu Captain America, nhưng lại hoàn toàn rơi vào khoảng không.
Một bước, hai bước, ba bước...
Vượt qua Angry Bird, ném Captain America lại sau lưng, lao thẳng đến bờ biển, tề tựu với Ma kiếm sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip