C364 LAO RA RỒI - C365 KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI - C366

CHƯƠNG 364: LAO RA RỒI!

Yael Emerson, người điều khiển Flanker hơi híp mắt, nhìn Nhất Diệp Chi Thu đang lao đến.

Hắn chỉ có một cơ hội. Phần lớn kĩ năng mà Ma kiếm sĩ dùng đều là kĩ năng ngâm xướng. Với sự phòng thủ nghiêm ngặt của Thiện xạ sau lưng, cơ bản là không thả được đống kĩ năng này ra. Còn những kĩ năng cấp thấp cùng hệ nghề, xét về lực công kích, chắc chắn không đè được Bách Long Lưu Tinh Đả.

Muốn vây Pháp sư chiến đấu của đội Trung Quốc này lại, hắn phải nắm chắc cơ hội duy nhất này.

"Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm..."

Đạn bắn vào trọng giáp dồn dập như mưa bão. Yael Emerson nghe tiếng đạn tấn công, thao tác trên tay không dừng lại... Liệt Ba Trảm, bị đánh gãy, Quỷ Trảm, bị đánh gãy, Trận Sóng Điện Quang, bị đánh gãy...

Rút Đao Trảm, bị chiến mâu chặn, Nguyệt Quang Trảm, bị chiến mâu chặn...

Gần rồi, gần rồi, gần hơn rồi! Còn năm ô nữa, bốn ô, ba ô...

Flanker đột ngột lao ra! Ánh kiếm lại lóe lên, Ma kiếm sĩ đã lao đến trước mặt Nhất Diệp Chi Thu.

Đoản kiếm với tấn công ma pháp làm chủ, xét về phán định thì đương nhiên không thể so với chiến mâu trầm trọng... Nhưng lần này, Ma kiếm sĩ mặc trọng giáp lại lao cả người lẫn kiếm lên thẳng với tốc độ và quán tính cực cao!

Mâu kiếm va chạm. Nhất Diệp Chi Thu lao nhanh lên trên lại bị vụ va chạm cực mạnh này làm dừng lại tại chỗ.

... Nhưng lực tác dụng hai chiều. Đâm Xung Phong và Bách Long Lưu Tinh Đả va chạm, tuy Nhất Diệp Chi Thu không lên trước được, Flanker cũng bị đẩy lùi lại phía sau liên tục vài bước. Đợt lùi lại này đã trực tiếp lùi đến bờ biển, sau đó, bước hẫng...

Xoạt một phát, cả người Ma kiếm sĩ trượt xuống nước, biến mất không một dấu vết.

"Yeah!"

Tiếng hoan hộ vang dội trên khán đài của khán giả Trung Quốc.

"Lao ra rồi!"

Lư Hãn Văn hưng phấn vung tay. Bên cạnh hắn, Cao Anh Kiệt và Tống Kỳ Anh không phát ra tiếng, nhưng hai mắt cũng sáng lấp lánh.

"Úi!"

Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên phía Mỹ đang không nhịn nổi hô lên:

"... Ủa?"

Trong nước biển, mũi đoản kiếm lập lòe ánh sáng của Ma kiếm sĩ đã xuyên qua mặt nước, chỉ thẳng về hướng Nhất Diệp Chi Thu.

Phát xông lên, lùi lại và trượt chân này tuyệt đối không phải do bất lực ngã xuống, càng không phải là thao tác sai lầm... Yael Emerson, người thao tác Ma kiếm sĩ, cũng là bậc thầy chiến thuật của đội Mỹ đã nhìn thấy một chỗ lõm vào nửa người bên bờ biển. Nhìn thì thấy Flanker ngã thê thảm, nhưng hắn lại thuận lợi cúi mình xuống, vừa đẹp dùng nước biển che chắn cho mình, tập trung ngâm xướng.

Mà mặt biển sâu thẳm không ngừng gợn sóng đã che chắn hoàn toàn góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân.

Màn hình góc nhìn của Flanker, một thanh tiến độ ngâm xướng đang được rút ngắn cực nhanh.

Ở chính giữa màn hình, Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang xông lên trước. Bốn ô, ba ô, hai ô ...

Đoản kiếm ấn xuống, chỉ đến vùng đất ngay dưới chân Pháp sư chiến đấu giáp đen!

Trận Sóng Băng Sương gào thét xông ra. Luồng sương khói xanh đậm đã âm thầm bao phủ từ mũi kiếm của Flanker.

Đánh đẹp lắm, chắc chắn tóm gọn được ông... Yael Emerson vừa nghĩ đến điều này, đột nhiên kênh đội ngũ đã nhảy ra một dòng lệnh trong gang tấc.

Angry Bird: F, tránh ra mau!

F, Flanker, theo quy ước trong đội lúc trước, là chỉ Ma kiếm sĩ.

Flanker ngả người thật nhanh sang một bên. Gần như cùng lúc đó, trong tai nghe của Yael Emerson đã vang lên tiếng súng không hề ác liệt, mà trở nên mơ hồ vì bị sóng biển ngăn cách.

Đoàng!

Nhờ tiếng súng đó, ánh sáng trên mũi kiếm tắt ngóm. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả vùng nước sâu thẳm quanh người Flanker.

Sau lưng Flanker mười ô, trên đầu vai Nhất Thương Xuyên Vân đã xuất hiện khói thuốc súng của súng bắn tỉa.

Con Đường Người Khổng Lồ là bản đồ sân nhà của đội Trung Quốc, chỗ lõm trên bờ biển được Yael Emerson chú ý đến, sao Chu Trạch Khải lại không chú ý được? Lúc Flanker nhảy xuống biển, thuận thế cúi người xuống, Nhất Thương Xuyên Vân cũng nhảy ra khỏi nước, dùng Chong Chóng Máy để dừng lại giữa không trung!

Nước biển thực sự có thể che góc nhìn. Nhưng Nhất Thương Xuyên Vân từ cao nhìn xuống, vị trí, động tác của Flanker đều hiện rõ trước mặt hắn.

Một phát súng, đánh gãy ngâm xướng!

Sau một chuỗi thay đổi lên voi xuống chó này. Flanker ngã xuống, Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên, dùng Chong Chóng Máy treo mình giữa không trung, Angry Bird nhắc nhở, tất cả cộng lại cũng không mất đến một giây. Nhất Diệp Chi Thu vừa chạy được ba ô. Vậy nên cho dù nhận được lời nhắc, Flanker vội vàng lóe lên, cũng không có hiệu quả gì.

Đạn của Barrett Bắn Tỉa phá nước xông ra, lao thẳng đến sau lưng Ma kiếm sĩ.

"Úi tiếc quá không trúng đầu..."'

"Nêu trúng đầu thì hắn trốn ra lâu rồi? Đánh gây ngâm xướng quan trọng hơn..."

Trong tiếng bàn luận của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, Nhất Diệp Chi Thu bị quét ra lúc trước lại thuận thế xông lên, lao xuống biển, thẳng đến hòn đảo nhỏ có Ngai Vàng Ước Nguyện ở giữa.

Lao ra rồi!

Tôn Tường thở phào, Chu Trạch Khải thở phào, đến cả Tiêu Thời Khâm cũng thở phào... Chỉ đáng tiếc Tiêu Thời Khâm mới thở được một nửa, thì thế công của chủ lực đội Mỹ đã đến như Thái Sơn áp đỉnh.

Mad Hatter xoay nòng súng, chuyển hướng!

Captain America quay đầu cực nhanh!

Angry Bird cất bước lên trước!

Hai tay dài một tay ngắn vốn đang chú ý đến Nhất Diệp Chi Thu, thậm chí còn nhẫn nhịn đòn tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền... Lúc này lại đồn tất cả tốc độ tay, tất cả kĩ năng vào Dạ Vũ Thanh Phiền!

Hoàng Thiếu Thiên sẽ đối cứng lại à? Hắn lao ra vốn để giúp Nhất Diệp Chi Thu thoát thân. Lúc này đã đạt được mục đích, Dạ Vũ Thanh Phiền vờ lắc một chiêu, rút người lùi lại. Hắn không ngừng chuyển hướng quanh co, chưa được vài bước đã lên đến đường đá dẫn đến Ngai Vàng Ước Nguyện.

Thật sự đường đá này không nguy hiểm lắm, rộng khoảng mười mét khi thủy triều xuống nhưng chỉ dài bảy hoặc tám mét, ở giữa cao, hai bên thấp, một đầu dẫn thẳng đến Ngai Vàng Ước Nguyện, đầu còn lại hơi kéo dài ra hai bên, dẫn đến biển. Lúc đông khách du lịch, ba bốn năm người đi song song cũng vô tư.

Có thể do ghét cách đánh này, có thể do không sợ du khách tố cáo quảng cáo luyên thuyên, người thiết kế bản đồ rất vui vẻ nhào nặn đường đá, vừa bóp hẹp vừa kéo dài. Bây giờ, tứ hiện ra trước mắt hai đội và khán giả lại là một con đường rộng 5-6m, dài 25 ô, đủ thành chiến trường chiến lược.

Dạ Vũ Thanh Phiền lao vào cuộc chiến.

Trận Thú Tứ Nguyên Tố của Pháp sư triệu hồi đã kết thúc. Kị Sĩ Tử Vong ở phía trước, dẫn theo vài con thú triệu hồi cấp độ không cao, CD ngắn, đang đánh nhau ầm ĩ với đống máy móc của Tiêu Thời Khâm. Đoạn cầu rộng khoảng bảy ô đủ cho bọn chúng bày trận.

Dạ Vũ Thanh Phiền thuận tay chém một phát, chém bay con Linh Miêu đang muốn treo trước mặt hắn, dừng bước, quay người. Trong tiếng gió gầm thét, trường côn mang theo sóng ma pháp của Captain America đã chỉ thẳng đến mặt.

_____________________

CHƯƠNG 365: KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI

Trường côn của Captain America hư hư thực thực, mang theo muôn vàn ánh sáng.

Hoàng Thiếu Thiên dồn toàn lực đến ứng đối. Mà trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu và Dụ Văn Châu đang ngồi kề vai lại không hẹn mà cùng thở dồn dập.

... Cũng không phải do phát tấn công này khó đối phó. Chẳng qua chỉ là một kĩ năng cấp thấp từ trường côn của Captain America, ra khỏi tay cũng không che khuất hay bọc lót được gì. Cứ cho là tốc độ tấn công nhanh một chút, thì thực lực của Hoàng Thiếu Thiên cũng không thể không đỡ được. Nhưng lần xông lên trước của Pháp sư chiến đấu đội Mỹ này chắc chắn thể hiện một điều: Cục diện cả trận đã sang giai đoạn mới.

Thạch Bất Chuyển, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Diệt Sinh Linh của đội Trung Quốc đã bước lên Ngai Vàng Ước Nguyện ở giữa bản đồ.

Dạ Vũ Thanh Phiền một người một kiếm, chặn trên con đường đá trước ngai vàng, Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân đang lao về thật nhanh.

Mà ở một đầu khác của đường đá, là Captain America và đồng thú triệu hồi với Kị sĩ tử vong dẫn đầu...

Con đường duy nhất dẫn vào bờ bên trong đã bị đội Mỹ chặn cứng.

Địa hình tổng thể của đảo nhỏ này có lợi cho đội Trung Quốc. Có cao điểm cao bằng hai người, có thể giúp hai nghề hệ Súng từ cao giáng xuống, áp chế nửa đường đá kia. Có vật che chắn, một nửa sau lưng cao điểm chính là nơi che chắn để bắn đến từ thiên nhiên. Có khu vực đủ rộng để chứa được gần hai mươi người xoay vòng vòng. Có vị trí hiểm yếu đến từ tự nhiên, là đường đá đủ hẹp dài, để đội ngũ tạo trận hình chiến đấu...

Đây là chiến trường mà đội Trung Quốc đã chọn từ trước. Nhưng, quay lưng với biển, đường trước mặt bị chặn, điều này có nghĩa là, trạng thái bây giờ của đội Trung Quốc chỉ có thể trần thuật bằng bốn chữ:

Trận chiến sinh tử. (背水一战: Câu này là thành ngữ của bên Trung Quốc, dịch riêng từng chữ thì nghĩa thô là"dựa nước mà đánh").

Sống chết thành bại, được quyết định ở đây.

Đội Trung Quốc làm được không?

Đặc biệt khi vài lần tấn công trước đều đã ra đủ sát thương, nhưng lần nào cũng bị lật xe trong khoảnh khắc cuối cùng...

Diệp Tu và Dụ Văn Châu đều nhìn đến cục diện toàn thể. Mà trong Hoàng Thiếu Thiên chỉ có bóng người Captain America trên màn hình, Huyễn Văn trên vai sáng chói, còn có trường côn hư hư thực thực, không ngừng lay động dù chỉ một khắc.

Trái, phải, trái... lại đổi hướng nữa rồi, nhanh quá... Không, đây là động tác giả, quả nhiên lại đổi hướng rồi, lần này...

Keng!

Kiếm côn va chạm.

Cả hai vũ khí bạc đều bật ra. Cuối cùng lại va chạm, bật ra, va chạm...

Một giây, một giây rưỡi, hai giây...

Tốc độ tấn công của trường côn đột ngột cao lên. Không phải cảnh tượng đổi hướng tốc độ cao giả nữa, mà là một phát đâm thẳng lên trước, còn mang theo vài tàn ảnh!

"Ảo Ảnh Long Nha..."

Trên hàng ghế tuyển thủ, trên khán đài, trong phòng phát sóng, không biết bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau cùng kêu lên.

Ảo Ảnh Long Nha, đại chiêu, có thể coi thành phiên bản nâng cấp của Long Nha. Phương hướng tấn công giống với Long Nha, nhưng trong quá trình tấn công sẽ tạo ra vài tàn ảnh, số lượng bao nhiêu là dựa vào tốc độ tay và mức độ tinh chuẩn trong thao tác.

Mà trường côn với tốc độ tấn công cơ bản bằng 10, thêm buff tốc độ tấn công của Huyễn Văn và vũ khí bạc, thêm trình micro và thao tác của Pháp sư chiến đấu số một nước Mỹ ở đẳng cấp tầm thế giới, nén thứ thể hiện ra trước mắt Tôn Tường là một Ảo Ảnh Long Nha đầy tính uy hiếp.

Cái nào là giả?

Cái nào là thật?

Hoàng Thiếu Thiên căng thẳng phân biệt. Ảo Ảnh Long Nha không phải là kĩ năng có thể coi thường. Nó có thể tạo ra hiệu quả đông cứng giống với Long Nha, nhỡ đâu thất bại thì sẽ bị đông cứng ít nhất 1 giây.

Quan trọng hơn là Nhất Diệp Chi Thu chưa về đội, trên chiến trường chỉ có hắn là cận chiến chặn trước Thạch Bất Chuyển và Phùng Sơn Quỷ Khấp.

Ảo Ảnh Long Nha, cái thật trong đống bóng giả trùng trùng, sẽ đến từ đâu?

"Trái hai!"

Lư Hãn Văn hưng phấn vung nắm đấm.

"Phải ba..."

Đường Nhu lẩm bẩm.

"Ở giữa!"

Đôi mắt nhiệt liệt của Lưu Tiểu Biệt, gần như toé lửa!

"..."

Khưu Phi không nói chuyện. Đội trưởng thiếu niên của Gia Thế nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải nắm bút, tay trái nắm chặt thành nắm đấm... Trong chốc lát, nắm tay trái vung lên, đấm mạnh xuống sổ ghi chép.

Đoán sai rồi.

Rốt cuộc vẫn không đủ thành thục... Còn phải tiếp tục cố lên!

Khưu Phi vừa phiền não vừa hạnh phúc. Cậu đoán sai rồi, nhưng rõ ràng là Hoàng Thiếu Thiên đã đoán đúng: Trên màn hình, ánh kiếm lạnh lẽo chuẩn xác nghênh đón trường côn. Hai vũ khí bạc bật ra, gần như cùng khoảnh khắc đó, đầu vai của Captain America đã có hai Huyễn Văn một xanh một tím gào thét bắn ra, vây hãm trái phải.

"A!!!"

Trên khán đàn vang lên tiếng hô kinh sợ. Tiếng hô cho hai Huyễn Văn, càng cho tấn công hiểm ác hơn sau hai Huyễn Văn... Trong tàn ảnh vẫn chưa tản ra của Ảo Ảnh Long Nha, trọng kiếm Frost Soul ác liệt gầm thét chém đến!

Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ, đến rồi!

Chạy trên đất bằng nhanh hơn bơi dưới nước. Vậy nên khi Angry Bird lao lên phía trước, Nhất Diệp Chi Thu vẫn đang bơi bì bõm, còn chưa vào bờ...

Rõ ràng, Captain America nhịn đến lúc này mới cho nổ hai Huyễn Văn, Cuồng kiếm sĩ nhân đúng lúc đó để tấn công mạnh bạo, muốn nhân cơ hội này để xé rách phòng tuyến của đội Trung Quốc.

Lùi cũng không lùi được.

Chỉ cần Dạ Vũ Thanh Phiền lùi một bước, thì phòng tuyến giữa hắn và đống máy móc sẽ xuất hiện khe hở.

Mà Captain America vừa kết thúc Ảo Ảnh Long Nha, có thể dựa vào hướng góc nhìn, hướng vai và hướng trường côn nhắm đến để đoán ra: Hắn đã nhắm vào khe hở này.

Dạ Vũ Thanh Phiền lúc này chỉ có thể chống lại!

Lấy một địch hai, chặn được không? Hai nhẹ một nặng, ba đòn tấn công kết hợp, Băng Vũ đã bật ra ngoài có thể chặn kịp không?

Khán giả không có đáp án, bình luận viên không có, thậm chí đến cả các tuyển thủ xem trận dưới chân cũng không có. Nhưng Diệp Tu và Dụ Văn Châu đang kề vai tuy khuôn mặt vẫn nghiêm túc, nhưng biểu tình thản nhiên.

... Bọn họ biết, chuyện bọn họ ở dưới sân cũng nhìn ra, thì Tiêu Thời Khâm và Trương Tân Kiệt trên sân nhất định cũng nhìn ra!

Băng Vũ được thu lại cực nhanh. Dạ Vũ Thanh Phiền tiến lên, khuỵu gối, giơ thẳng quang kiếm trên đỉnh đầu. Keng một phát, quang kiếm mỏng nhẹ bị trọng kiếm đè thành đường cong làm người ta kinh sợ. Nhưng thanh kiếm đã bầu bạn bên Kiếm Thánh bảy năm này lại chặn được trọng kiếm Frost Soul!

Còn về hai tấn công khác...

Đoàng đoàng!

Tiếng súng dồn dập. Diệt Sinh Linh xoay nòng súng, đánh nổ Huyễn Văn bên hông phải Dạ Vũ Thanh Phiền. Mà Nhất Thương Xuyên Vân cũng đang Phi Súng trên bờ biển, gần như cùng lúc cũng đánh gẫy Huyễn Văn màu tím mang thuộc tính bóng tối do Viên Vũ Côn sinh ra.

Đây chính là sức hấp dẫn của Vinh Quang, sau ánh hào quang vạn trượng của nhân vật hạch tâm, đó giờ đều có đồng đội hỗ trợ.

Nhưng tấn công bao vây Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn chưa kết thúc. Băng Vũ và Frost Soul giao tranh, trong lúc Băng Vũ bị uốn cong, một phát đạn kéo dài qua, mang theo tiếng gầm gào dị thường đã đến từ qua sau lưng Cuồng kiếm sĩ, vượt qua khe hở giữa Angry Bird và Captain America, phá không lao đến...

Đạn Đông Cứng!

Chuyên gia đạn dược đội Mỹ đến vội! Mad Hatter giẫm trên đường đá, cuối cùng, cũng nhân lúc Kiếm khách và Cuồng kiếm sĩ cùng dừng lại để tấn công một phát chí mạng.

_____________________

CHƯƠNG 366: CAPTAIN AMERICA, THẮP SÁNG Ý CHÍ ĐẤU GIẢ

Đạn Đông Cứng.

Cho dù không cần phân biệt chi tiết, thậm chí không cần tận mắt nhìn thấy, thì tiếng gió kì dị độc nhất vô nhị của kĩ năng này cũng giúp các tuyển thủ nhận ra.

Nhân cơ hội Băng Vũ và Frost Soul giao tranh, trong giây phút ngắn ngủi hai bên đông cứng, kĩ năng cấp thấp của Chuyên gia đạn dược này đã bay về phía Dạ Vũ Thanh Phiền.

Cấp thấp nhất đông cứng 2 giây, full cấp đông cứng 3.5 giây.

Thật sự Mad Hatter đã cực kì tính toán cho phát súng này. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, viên đạn đã vượt qua Angry Bird, chỉ cách Dạ Vũ Thanh Phiền không đến hai ô... Nói đúng hơn thì, chỉ cách độ dài của hai vũ khí bạc trong kiếm Frost Soul và quang kiếm Băng Vũ!

Mà quang kiếm mỏng nhẹ vẫn đang bị trọng kiếm Frost Soul nặng nề đè xuống, còn chưa giơ được lên...

Không thể trốn tránh.

Mà một khi Dạ Vũ Thanh Phiền trúng chiêu... 3.5 giây, dù tính đến thuộc tính kháng đông cứng của nhân vật, đông cứng không đến 3.5 giây, thậm chí không cả đến 2 giây, thì cũng đồng nghĩa với việc Dạ Vũ Thanh Phiền bị Cuồng kiếm sĩ và Chiến pháp của đối thủ vây đánh, đồng nghĩa với việc phòng tuyến phía trước hoàn toàn sụp đổ!

Ai cứu được hắn?

Ai cứu được cục diện trước mắt?

Nhất Thương Xuyên Vân đang ở cách mười ô, Nhất Diệp Chi Thu, vừa mới lên bờ...

Ánh đao quét qua!

Phùng Sơn Quỷ Khấp!

Quỷ kiếm sĩ của đội Trung Quốc lao nhanh lên trước. Nguyệt Quang Trảm cấp thấp, ra chiêu nhanh, có thể đến kịp đã chém bay Đạn Đông Cứng trong gang tấc!

"Đẹp lắm!"

Hàng ghế tuyển thủ xôn xao khen ngợi, khen ngợi Lý Hiên, cũng khen ngợi tất cả những tuyển thủ trên sân... Dưới chân Cuồng kiếm sĩ, ở nơi đường cong sáng chói của Nguyệt Quang Trảm chém đến, một trận pháp triệu hồi vừa sáng lên đã vụt tắt, một con người máy nho nhỏ, không hề bắt mắt nhảy ra.

Người Máy Theo Dõi.

Đây chính là chiêu đắc ý của Tiêu Thời Khâm, cấp độ thấp, tiêu hao thấp, CD nhanh, ra nhiều cũng được.

Cũng bởi vì con máy móc này quá nhỏ, rõ ràng xuất hiện chỉ cách mũi chân Cuồng kiếm sĩ nửa bước, nhưng phải trèo đèo lội suối leo lên những cột đá lục giác, nên cảm giác như cả đời cũng không leo nổi lên người Angry Bird...

"Ầm!"

Sương khói dày đặc lan ra. Người Máy Theo Dõi va chạm với tốc độ cực chậm, đã nổ thành nhiều mảnh dưới đầu trường côn của Captain America.

"Tiêu Thời Khâm thành công hạn chế Captain America rồi!" Lý Nghệ Bác cuối cùng cũng cướp được một câu bình luận. Còn chưa dứt lời, Frost Soul và Băng Vũ đã bật ra theo hai hướng, mà bên người Cuồng kiếm sĩ của đội Mỹ đang vang lên tiếng kiếm gào thét!

Ma kiếm sĩ Flanker cuối cùng cũng đuổi đến. Flanker đáng thương vừa ăn một phát Barrett Bắn Tỉa nên cúi người dưới biển, đông cứng một lúc. Lúc trước đã dùng mất kĩ năng di chuyển tốc độ cao Đâm Xung Phong, nên dù ở gần đường đá, hắn vẫn lên sau Angry Bird.

Nhưng tục ngữ có câu, "Đến nhanh không bằng đến đúng lúc", Captain America, Angry Bird và Mad Hatter liên tiếp ra tay nhưng đều công cốc... Flanker cướp được thời cơ ra phát Kiếm Sóng Xé Gió cực nhanh, lại đúng lúc Dạ Vũ Thanh Phiền và Cuồng kiếm sĩ đang đợi đông cứng kết thúc.

Kiếm Sóng Xé Gió là chiêu kiếm sóng nhanh nhất. Dạ Vũ Thanh Phiền không kịp tránh, chỉ vội vàng nghiêng người sang trái. Trên đầu vai áo giáp xanh nhạt đột ngột bắn máu.

Cũng may Dạ Vũ Thanh Phiền không ngã xuống. Nghiêng người sang trái, ánh kiếm cũng đến từ bên trái, trùng hợp giúp hắn đứng thẳng lại. Chỉ là đông cứng trong khoảnh khắc mà tấn công tạo thành lại không thể trốn tránh.

Đồng đội đã cho cơ hội, sao Cuồng kiếm sĩ có thể phụ lòng? Angry Bird giơ cao trọng kiếm trong tay, lại chém xuống. Còn chưa chém trúng Dạ Vũ Thanh Phiền thì đột nhiên một luồng ánh sáng ảm đạm bay ra theo đường cong từ sau lưng Kiếm Thánh, lập tức đánh bay Angry Bird!

Phùng Sơn Quỷ Khấp! Lại là Phùng Sơn Quỷ Khấp, sau Nguyệt Quang Trảm là Mãn Nguyệt Trảm như hình với bóng!

Mãn Nguyệt Trảm tự mang hiệu quả thổi bay, chỉ tiếc cấp độ kĩ năng không cao, Cuồng kiếm sĩ lại là nghề giáp nặng nên hiệu quả thổi bay không tốt lắm. Angry Bird chỉ bay ra hai bước, đã đâm vào Flanker rồi dừng lại. Xoạt một phát, đường đá bên dưới bị đế giày vạch thành rãnh, Cuồng kiếm sĩ đứng vững lại, vung kiếm tiến lên!

Lần này thứ nghênh đón trọng kiếm Frost Soul không chỉ là quang kiếm Băng Vũ mỏng nhẹ linh động, mà là một chiến mâu kiên trì tung hoành ngang dọc!

Bên trái, chiến mâu đâm đến như rồng. Bên phải, ánh kiếm như mưa gió lạnh lẽo. Chỉ một phát tấn công đã ép Angry Bird phải lùi lại lần nữa.

Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng cũng đuổi đến rồi! Nhờ sự chiến đấu hết mình của Hoàng Thiếu Thiên, sự hỗ trợ của Lý Hiên và Tiêu Thời Khâm, Chu Trạch Khải cuối cùng cũng kéo dài đủ thời gian trong sự tấn công của đội Mỹ, đợi được cận chiến thứ hai của đội đến chiến trường,

Nhưng lần này, phương hướng mà Tôn Tường lao vào lại làm Lý Nghệ Bác hô to úi trời, làm Diệp Tu và Dụ Văn Châu đang xem trận dưới sân nhíu mày, càng làm người đang chỉ huy đoàn quân máy móc Tiêu Thời Khâm phải đánh chữ ra lệnh:

Tôn, đi đường giữa!

Mâu dài kiếm ngắn. Vị trí của Nhất Diệp Chi Thu vốn nên ở giữa đường đá, như vậy, chiến mâu dài đến hai ô mới có thể thoải mái khống chế được nửa độ rộng của con đường. Dạ Vũ Thanh Phiền bên trái, quân đoàn mà Diệt Sinh Linh đang chỉ huy bên phải, dù tiến hay lùi thì đều có đủ sự linh hoạt chiến thuật.

Nhưng Nhất Diệp Chi Thu lên bờ từ bên trái. Hắn không đi đường giữa mà vội vàng lên từ bên trái của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Hai bên lao vào nhau. Xét về trình micro, nhìn chung cũng không có chướng ngại gì cho nhau, nhưng bên phải Dạ Vũ Thanh Phiền vốn là vị trí cho Nhất Diệp Chi Thu, giờ lại không thể tránh việc xuất hiện lỗ hổng.

Dạ Vũ Thanh Phiền không kịp chặn lỗ hổng này. Nhất Diệp Chi Thu càng ra càng xa. Tiêu Thời Khâm bất đắc dĩ, chỉ có thể khiển đống máy móc của Diệt Sinh Linh sang trái để chặn lỗ. Cú chặn này lập tức gây ra bối rối.

Một là lực tân công của đoàn quân máy móc không đủ mạnh. Hai là không tính đến trình độ chiến đấu, mà bị hạn chế bởi thiết lập của hệ thống.

Máy móc đều thấp.

Không nói đến con Người Máy Theo Dõi phải nhảy lên mới đánh được vào đầu gối nhân vật, cứ tính những con khá lớn trong đống máy móc như Máy Móc Tuần Tra, Máy Móc Kiếm Ăn, Chó Săn Máy đi, cũng không cao quá nửa người. Pháo Tự Hành thì cao hơn chút, nhưng lại là đòn tầm xa.

Vậy nên, trường côn trong tay Captain America bay lượn, lao lên trước, cả khoảng phía trước gần như trống huơ trống hoác...

Khán giả Trung Quốc: "..."

Khán giả Mỹ: "..."

Tiêu Thời Khâm: "..."

Sao con bị gọi là Chó Săn Máy lại không thể đứng lên như chó thật được nhỉ? Nhìn độ dài này, nếu đứng thẳng hai chân thì có thể cắn vào cổ người!

Lúc này đi ai oán thiết lập hệ thống cũng vô ích. Captain America vừa đánh đủ loại máy móc đang muốn leo lên đầu gối, đùi và eo minh mình, vừa dồn toàn lực tiến lên, rất nhanh, một vầng sáng hoàng kim đã chảy dọc giáp da của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip