C373: NGHE ĐỒN KHOA HỌC KĨ THUẬT CỦA MỸ MẠNH LẮM HA - C374 - C375
CHƯƠNG 373: NGHE ĐỒN KHOA HỌC KĨ THUẬT CỦA MỸ MẠNH LẮM HA?
Đội Trung Quốc chia quân thành ba đường, vùi đầu vào công việc với sự chuyên chú và nhiệt tình chưa từng thấy trước đây. Đến cả thời gian nghỉ giữa giờ cũng bị cắt đi, làm liền một mạch từ 8:00 sáng đến 12:00 mới rảnh rỗi để đi ăn cơm.
Còn chưa nuốt xuống thì một chồng tư liệu đã được đặt bên mép bàn ăn của Diệp Tu và Dụ Văn Châu.
"Lão Diệp, Văn Châu, tốt nhất là mấy cậu nên đọc cái này đi."
Tư liệu mà Dương Thông đưa đến là thứ mà chị gái của tổ truyền thông đã tập hợp, phiên dịch, in ấn cả buổi sáng, còn được tổ tư liệu tổng hợp và tuyển chọn.
Diệp Tu ngậm thìa rồi thuận tay lật ra, trang đầu tiên là bức ảnh lớn của đội trưởng đội Mỹ. Tên kia cười để lộ ra hàm răng trắng rồi ôn tồn nói vào micro.
"Này Lão Diệp xem đoạn này đi. "Trận này người phân tích số liệu của chúng tôi đã cống hiện cực lớn... Số liệu mà anh ấy dự đoán và cung cấp phải đúng đến hơn 95%!"
"Chuẩn vậy á?" Diệp Tu vươn đầu xem. Ở phía đối diện của văn kiện, một cái đầu khác cũng vươn ra, suýt chút nữa va vào hắn.
"La Tập cậu nghe thấy chưa?"
"Ừm, nghe thấy rồi." Bạn học La Tập lơ đãng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tư liệu: "Nhà phân tích này đến từ đâu vậy... Ồ, tiến sĩ của Berkeley. Tôi đi tìm hướng làm của hắn..."
Cậu đặt đĩa ăn xuống bàn, sờ lung tung, móc điện thoại ra, rời mắt rồi lướt đi. Diệp Tu nghiêng đầu tiễn một đoạn, rồi mới tiện ồ lên.
Tuy bạn học La Tập học thẳng lên tiến sĩ đã là học bá tuyệt đối trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đối thủ đã tốt nghiệp tiến sĩ. Trình độ này... có thể La Tập...
"Berkeley?"
Bên cạnh có người đi đến. Tô Mộc Tranh cực kì hiếu kì:
"Nó không phải học viện âm nhạc à?"
"Cái chị nói là học viện âm nhạc Berkeley, không phải phân hiệu Berkeley của Đại học California..." Đúng lúc đó, giọng của La Tập truyền đến.
"Ồ." Tô Mộc Tranh mấp máy miệng. Bên cạnh cũng có vài tuyển thủ cùng thả lỏng, có người hô lên:
"Hóa ra là phân hiệu à? Vậy chắc chắn không bằng La Tập, đúng không?"
"Úi... Đại học California mạnh lắm đó..." Tiếng giải thích bất lực của La Tập chầm chậm truyền đến: "Phân hiệu Berkeley thật ra là đại học California thời kì đầu tiên, sau đó có rất nhiều phân hiệu, cuối cùng thống nhất đổi thành phân hiệu hết... Bọn họ có 14 giải thưởng Fields rồi..."
Thế trường của La Tập có mấy giải thưởng được xưng là Nobel trong giới toán học này?
Đừng nhắc nữa, nhắc đến lại đau lòng.
Dù sao đến giờ vẫn chưa có người quốc tịch Trung Quốc nào nhận được giải thưởng này đâu.
"Chuyên gia phân tích số liệu của bọn họ sẽ tổng hợp bốn nguyên tố của mỗi nhân vật đối thủ, trang bị, thêm điểm kĩ năng và thói quen đánh trận,... sau đó nhờ lập trình viên nhập vào máy, tạo ra bồi luyện ảo."
Dương Thông mở trang tiếp theo theo lệnh, chỉ vào đoạn đã được hắn dùng màu vàng để đánh dấu:
"... Đội trưởng đội Mỹ khen ngợi bồi luyện ảo này giúp bọn họ duy trì được tỷ lệ thắng cực cao trong trận đấu đơn."
"Phải không vậy?"
"Phải không vậy?"
Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, biểu cảm nặng nề hơn. Diệp Tu vươn tay lật trang tiếp theo, Dụ Văn Châu lại ngẩng đầu nhìn Dương Thông, nhẹ giọng chê bai:
"Bọn họ có thắng Lão Diệp đâu."
"Ừ." Vẻ mặt Dương Thông nghiêm túc:
"Vì lịch trình thi đấu quá kín, cứ cho là tạo ra bồi luyện ảo này đì, thì các tuyển thủ cũng cần đủ thời gian mới luyện tập được. Cũng vì nguyên nhân này nên trận trước bọn họ mới không thắng. Nhưng đội Mỹ nói bọn họ đã thu thập được tất cả video trận đấu của Quân Mạc Tiếu, tăng chất lượng của bồi luyện ảo thêm nhiều."
Dương Thông hít sâu, giọng nói càng lúc càng thấp:
"Trên báo cáo nói, tỷ lệ thắng của Captain America với Quân Mạc Tiếu ảo này đã hơn 60%."
"60%?!"
Trước sau trái phải, có vài tiếng hô kinh sợ. Tất cả các đại thần của Đội Quốc Gia, Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy, ai dám nói mình thắng Quân Mạc Tiếu hơn 55%? Thắng hơn nửa cũng chẳng ai dám nói. Vị đội trưởng đội Mỹ này đánh bao nhiêu trận mà dám nói thắng hơn 60%?
"Chém gió à?"
"Phô trương thanh thế dọa mình à?"
"Nghĩ làm Lão Diệp sợ chết khiếp à?"
Trong khi mọi người bàn luận rôm rả, đột nhiên một câu hỏi bình tĩnh vang lên:
"Tên Quân Mạc Tiếu ảo này thế nào? Tốc độ tay bao nhiêu?"
Dương Thông nhìn đến người hỏi. Là Trương Tân Kiệt, Mục sư của Bá Đồ, người chưa từng căng thẳng đến mức phạm sai lầm trong bất kì lúc nào. Dương Thông cúi đầu lật một trạng tư liệu nữa:
"Tốc độ tay bình thường trên 350, mỗi trận sẽ ngẫu nhiêu bùng nổ lên hơn 700, thời gian bùng nổ không vượt quá 10 giây... Đội trưởng đội Mỹ nói 40% thất bại cơ bản đều thua trong giai đoạn bùng nổ này."
Đáp án này tạo thành sự yên lặng trong đám tuyển thủ. Tốc độ tay 350 cũng gần gần với tốc độ tay bình thường của Diệp Tu. Còn bùng nổ là cái chỉ có thể gặp ngẫu nhiên. Nếu có thể đánh thắng hơn 60%...
"Tìm ra rồi!" Đột nhiên một tiếng hô vang lên. La Tập một tay giơ điện thoại, khuôn mặt hưng phấn như đang bừng lên khí nóng:
"Chuyên gia phân tích số liệu này dùng theo hướng Hàm số Riemann. Tôi xem luận văn tốt nghiệp của anh ta rồi, luận chứng cũng là Hàm số zeta Riemann..."
"Hả..."
Lộp bộp, một đống con mắt như rơi xuống.
"À..." cuối cùng bạn học La Tập cũng phản ứng lại. Cậu đang ở trong nhà ăn của Đội Quốc Gia Vinh Quang, không phải trong văn phòng của giáo sư hướng dẫn. Cười duyên với cả nhà một cái, đại thần số học ẩn thân trong Đội Quốc Gia lại ngẩng đầu lên, trên mặt đầy tự tin:
"... Nói chung về phương diện tính toán số liệu thì chưa chắc anh ta mạnh hơn tôi!"
... Sau lưng tôi còn giáo sư nữa mà!
"Vậy thì tốt!"
Diệp Tu đáp một tiếng vang dội, nhận kẹp tài liệu từ tay Dương Thông rồi đưa cho La Tập:
"La Tập xem đi, dùng lối tư duy đó để chế tạo ra tuyển thủ ảo thì độ chuẩn xác với thực tế có lớn không?"
La Tập đọc tư liệu vèo vèo, sau đó đông cứng tại chỗ, lẩm bà lẩm bẩm, đần ra hơn một phút. Nhìn là thấy không chết máy thì cũng phải dùng đến hơn 90% hiệu suất của CPU.
Hiện trường yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Các tuyển thủ Đội Quốc Gia không cả dám hắng giọng, chỉ nhìn chằm chằm vào La Tập, như có thể nhìn xuyên qua đầu để thấy được đĩa cứng bên trong và từng dòng từng dòng số liệu bay trên đĩa cứng.
Một lúc sau, người máy đột nhiên rung lên, sống lại. Tuyển thủ có trình độ học vấn cao nhất trong Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc nhìn quanh, ánh mắt sáng lên:
"Nếu đủ mẫu số liệu thì có thể chế tạo được tuyển thủ ảo giống hơn 50%! Số liệu nhân vật được thiết lập tốt, dùng AI để nhập phản ứng logic, ví dụ trong tình huống này 50% dùng Long Nha, 50% dùng Đâm Liên Tiếp..."
"Chúng ta có thể làm được tuyển thủ ảo thế này không?"
Dụ Văn Châu đột ngột chen lời.
Diệp Tu ngước mắt nhìn lên thật nhanh, ngay sau đó đã thu ánh mắt lại. Dụ Văn Châu động lòng rồi...
Vậy chỉ sợ mấy đội trường đại thần khác ở đây cũng động lòng rồi. Mùa sau, rất nhiều đội mạnh có thể sẽ thử làm bồi luyện ảo cho nhà mình. Một đợt chuẩn bị quân mới của giới Thể thao điện tử sắp bắt đầu rồi...
Mà đội nhỏ, đội yếu, đội nghèo chắc chắn không đủ trình độ kĩ thuật và tiền để làm cái này. Khoảng cách giữa các đội trong Liên Minh càng lớn, điều này là tốt hay xấu với cả Liên Minh?
Diệp Tu nghĩ rất nhanh. La Tập lại không hề hay biết suy nghĩ của hai vị bậc thầy chiến thuật. Cậu miết miết văn kiện trong tay, cuộn vào rồi lại mở ra, mở ra rồi lại cuộn vào, hơi nhíu mày rồi suy nghĩ:
"Tôi không biết lập trình... Tôi chỉ có thể thiết lập logic tầng thấp và tỷ lệ. Thu thập số liệu và chỉnh lý xong, cần khoảng một hai tháng. Còn cần một lập trình viên làm cùng tôi..."
Càng nói càng nhỏ. Biểu tình của Dụ Văn Châu càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng nói rất chắc chắn:
"Xem ra lần này không dùng được rồi... Vậy đừng nói nữa, luyện đi. Luyện tập thêm sẽ bổ khuyết được mọi thứ!"
"OK!"
Các tuyển thủ xung quanh hưởng ứng ầm ầm. Lách lách, tiếng đẩy ghế vang lên không ngừng, rõ ràng các tuyển thủ ăn xong đã gấp không đợi thêm nổi nữa, muốn lao ngay đi huấn luyện thêm. Chưa đợi người đầu tiên rời khỏi ghế, Diệp Tu đã ho một phát, cao giọng:
"Vậy La Tập cậu nghĩ người ảo này mô phỏng được tôi bao nhiêu?"
"Chưa chắc... Nếu chỉ dựa vào video chiến đấu thì..." La Tập càng nói càng nhỏ:
"Nếu thiết lập bằng AI thì nhiều nhất là ba phần...? Đổi 24 nghề rất khó đoán... Còn 12 kĩ năng ép vũ khí bạc nữa... Nếu tôi thiết lập thì nhiều nhất cũng chỉ cố định được vài liên chiêu, sau đó cho 120 kĩ năng luân phiên đổi nhau, cho tuyển thủ luyện phản ứng..."
"Thế còn sợ cái gì?"
Diệp Tu bật cười:
"Người ảo thôi mà, tên kia thắng thì sao. Nghĩ như vậy là muốn thắng tôi à?"
Như được giải áp lực nặng nề, tiếng cười thả lỏng vang lên ầm ầm.
_____________________
CHƯƠNG 374: TUYỂN THỦ ĐỘI MỸ TRANH SỐ NGƯỜI LÊN SÂN!
Không uổng công Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm và Dụ Văn Châu vắt óc suy nghĩ. Cùng lúc này nội bộ đội Mỹ cũng đang cãi nhau ỏm tỏi vì danh sách lên sân.
... Đương nhiên cái gọi là cãi nhau cũng không phải tất cả cùng tham gia bỏ phiếu dân chủ, mà do đội trưởng đội quán quân, á quân, hạng ba và hạng bốn của mùa giải trước đóng cửa cãi nhau...
"Ý ông là ông đã lên lôi đài còn lên cả đoạn đội?"
Đội trưởng đội hạng bốn của mùa giải mười một, Sứ giả thủ hộ của đội Manhattan Starlight Wilson Mueller một tay chống cằm, nhìn đội trưởng đội Silicon Sun, người điều khiển Jumping Shadow, cố tình cao giọng.
Bên cạnh hắn, đội trưởng đội hạng ba New York Big Apple, Richard Toynbee, người cầm Pháp sư triệu hồi Phantom nghĩ cũng không nghĩ, cười lạnh:
"Ông muốn thua tên Don't Laugh kia thêm lần nữa à?"
"Dicky!"
Đội trưởng đội quán quân William Jones cảnh cáo, Richard Toynbee mới ngậm miệng, nhún nhún vai với hắn, kiểu "Thôi cho ông mặt mũi đấy". Tuyển thủ gốc Phi này cười, lộ ra hàm răng trắng đến chói mắt, một đầu đầy lọn tóc xoăn đung đưa.
Sắc mặt John Bell đen sì. Đúng là trận trước hắn thua thật, nhưng cái trò móc mỉa thẳng mặt thế này... Hắn ấn mặt bàn, đứng dậy:
"N..."
"John Bell!"
Hai người còn lại đồng thanh ngăn cản. Tuy cuộc họp kín này không ở trước mặt khán giả, nhưng có những lời không thể tùy tiện phun ra được... "Nigger" là từ có thể nói thẳng mặt nhau à? Có tin là ngay giây sau sẽ lao vào đánh nhau không?
Cũng khó trách bọn họ cãi nhau như vậy. So khí thế chỉ là bề mặt, quan trọng là xung đột lợi ích sau lưng.
Khác với đội Trung Quốc chọn người dựa vào năng lực và phối hợp nghề nghiệp, đội Mỹ không có bất kì ai đủ làm mọi người khâm phục, trong lòng không có tạp niệm để nắm đầu đội ngũ. Lúc đánh cúp Châu Mỹ lần trước, các tuyển thủ Canada đứng trước các tuyển thủ Mỹ chỉ như trò cười, còn Brazil, Argentina, Chile và Uruguay gì đó, nếu ở World Cup bóng đá thì còn phải đối đãi nghiêm túc, chứ giải Vinh Quang thì...
Một vị giám đốc câu lạc bộ giấu tên nào đó của Mỹ từng nói: "Kéo câu lạc bộ nhà mình ra cũng đàn áp được bọn họ."
Đội ngũ tập kết kiểu này, nhìn là biết.
Nhưng cũng phải nghiêm túc với Giải Thế Giới. Vậy nên người Mỹ mới dốc hết sức chọn người giỏi, nhưng đến lúc xác định danh sách lên sân, thì các câu lạc bộ và tư bản sau lưng câu lạc bộ đều cãi nhau một lượt để chiếm được ánh hào quang, rating lên đài và giá trị thương mại cho nhà mình.
Cãi đến cuối, cách chọn đội là quyết định số người theo kết quả nửa sau giải đấu.
Đội quán quân chọn bốn người, đội á quân chọn ba người, đội hạng ba, hạng bốn chọn hai người, đội hạng năm, sáu, bảy chọn mỗi đội một người. Nhìn sơ qua thì tưởng giống lựa chọn tự nhiên, người thích hợp sinh tồn tàn khốc được giữ lại.
Đến lúc lên sân sẽ do đội quán quân và hạng ba hợp thành một đội, đội á quân và hạng bốn hợp thành một đội, rồi chọn một vài người từ các đội hạng năm, sáu, bảy. Hai tổ hợp kia lần lượt phụ trách trận lôi đài và đoàn đội. Quán quân, á quân phụ trách chính, hai đội còn lại tham gia bàn luận.
Các tuyển thủ đội hạng năm, sáu, bảy cơ bản không có quyền lên tiếng về danh sách lên sân. Vậy nên đến hôm nay, đến trận cuối cùng của giải, có thể nói là lúc quan trọng nhất để lên sân, tuyển thủ của ba đội phía sau bị khóa thẳng bên ngoài.
Cơ chế này lúc trước vẫn vận hành trôi chảy. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã qua ba trận vòng bảng, hai tứ kết, hai bán kết, một lượt đầu chung kết, tổng cộng tám trận. Bắt đầu bằng cách rút thăm, sau đó cứ chia đều nhau, không ai chịu thiệt.
Mà cách thức tổ đội kì lạ này thật sự làm tuyển thủ mạnh hơn, hiểu ý nhau hơn do có người phối hợp cố định, giúp đội Mỹ đàn áp các đội khác đến tận tổng chung kết.
Nhưng đến trận tổng chung kết cuối cùng, cũng là trận quyết định quán quân, cái trò cơ hội lên sân bình đẳng chia đều cho hai bên này lại xuất hiện vấn đề...
Ai không biết cơ hội lên sân là quan trọng! Ai không biết tổng chung kết Giải Thế Giới có rating cao! Ai không biết lộ mặt đồng nghĩa với tuyên truyền, tài nguyên, quảng cáo, đại diện, lương thưởng sau khi về nước, đồng nghĩa với tiền!
Cái như cơ hội lên sân, sao lại cho người khác?
Quan trọng hơn là trận trước đã thắng hai điểm đầu người, trận sau lại là sân nhà đội mình, tỷ lệ thắng đủ cao... Giờ còn không cướp cơ hội lên sân thì bao giờ mới cướp?
Vậy nên đội trưởng đội hạng ba và hạng tư muốn duy trì phương án ban đầu để có thể chiếm đủ sự lộ mặt. Mà đội trưởng đội quán quân á quân lại muốn nhà mình kết hợp bao trọn trận cuối, lên cả lôi đài và đoàn đội.
Kết quả là, đội trưởng hai đội New York Big Apple và Manhattan Starlight vốn không hợp nhau trong Đội Quốc Gia lại đứng cùng chiến tuyến, chống lại sự thống trị của đội trưởng hai đội quán quân, á quân.
Không chống lại không được!
Đội quán quân Los Angeles Worldwide có bốn người, Chiến pháp, Cuồng kiếm, Đạn dược, Mục sư. Đội á quân có ba người, Đạo tặc chiến đấu, Thiện xạ, Quyền pháp. Muốn tay ngắn có tay ngắn, muốn tay dài có tay dài, muốn trị liệu có trị liệu, mỗi đội đều có một bậc thầy chiến thuật.
Nếu muốn lập đội thì đủ chiếm hết tất cả cơ hội lên sân. Vấn đề là làm vậy thì còn để lại cho người ta gì nữa?
Vậy nên hai vị đội trưởng không hề do dự cười nhạo trận thua của John Bell.
"Chắc tên Don't Laugh để tôi đối phó." Đội trưởng đội Mỹ, Pháp sư chiến đấu William Jones rất ung dung thay John Bell chuyển chủ đề. Don't Laugh quen đánh vị trí đầu tiên, đến lúc đó tôi lên."
"Mà chúng ta cần nghĩ đến quyết tâm phải thắng của đội Trung Quốc." Bị giọng nói của đội trưởng Đội Quốc Gia ảnh hưởng, John Bell cũng ổn định tâm tình, bắt đầu nói những luận cứ có lợi cho mình:
"Trận trước đã thua hai điểm đầu người, đội Trung Quốc sẽ bất chấp để tranh thắng. Nếu bọn họ cho hết những người mạnh nhất đội lên cả lôi đài và đoàn đội giống trận gặp Thụy Điển ở vòng bảng thì tôi và William Jones chia ra đánh, đây mới là cách ứng đối mang lại tỷ lệ thắng cao."
"Thật á?" Richard Toynbee khoanh tay cười lạnh: "Không nói John với William. William, Cuồng kiếm với Đạn dược nhà ông thắng tôi bao nhiêu? Còn John, Thiện xạ nhà ông thắng được Ma đạo nhà Wilson 100% không?"
Đương nhiên không thể. Nói một cách công bằng, đội ngũ đánh được vào bán kết thì thực lực không chênh nhau nhiều lắm, chỉ cần một lần phát huy vượt năng lực đã có thể làm cán cân nghiêng lệch.
Mà dù là tuyển thủ số một, hai ba của đội quán quân, cũng chưa chắc mạnh hơn cao thủ số một của đội hạng hai, ba... Rất đơn giản, túi tiền của từng đội chỉ có vậy, không nuôi nổi.
"Mà trong trận đoàn đội thì..."
Đội trưởng đội Manhattan Starlight, Sứ giả thủ hộ Wilson Mueller ung dung chen lời.
Là trị liệu, đặc biệt là nghề trị liệu nghiêng về phòng thủ như Sứ giả thủ hộ, tính cách của Wilson Mueller vẫn luôn bình tĩnh. Lúc này tuy hắn đang tranh luận nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, thoáng qua sự đối xử chân thành, như suy nghĩ cho cả đội:
"Jones, Bell, một tháng này đội hai ông chưa từng phối hợp đoàn đội. Giờ đột nhiên muốn kết hợp lên sân thì sẽ xuất hiện vấn đề phối hợp chiến thuật?"
"Mà dù tiêu hao trên lôi đài nhỏ, cũng ảnh hưởng đến phát huy trong trận đoàn đội. Đội Trung Quốc muốn liều thì kệ họ, bọn mình đã thắng hai điểm đầu người rồi, sao phải chọn cách nguy hiểm này?"
Phương án của mình bị nhiều bên nghi ngờ, đội trưởng đội Mỹ cũng không tức giận. Tay phải hắn nắm chặt bút, đầu bút hơi ấn lên giấy, nghiêm túc nhìn Sứ giả thủ hộ đối diện, vẻ mặt bình bình tĩnh:
"Vậy nên phương án của ông là tiếp tục làm như mấy trận trước, ông và Bell lên trận đoàn đội?"
"Vậy không tốt à?"
Sứ giả thủ hộ cười cười hỏi lại. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, đội trưởng đội hạng ba trận trước liên thủ với William Jones, đã từng chiến thắng, Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee lại nói:
"... Tại sao không phải bọn tôi tiếp tục lên đoàn đội?"
Trong nháy mắt, Sứ giả thủ hộ muốn bóp cổ Pháp sư triệu hồi bên cạnh.
Rốt cuộc ông phe nào? Hả?
_____________________
CHƯƠNG 375: ĐÊM TRĂNG BÊN HỒ
Dù trong lòng bĩnh tĩnh hay tính toán, chuẩn bị trước trận của hai đội Trung Mỹ cuối cùng cũng được tiến hành trong sự căng thẳng.
... Dù sao thời gian cũng là thứ công bằng nhất. Từ 00:00 ngày thứ hai ngay sau khi lượt đầu tiên của tổng chung kết kết thúc, đến giây phút mà lượt thứ hai bắt đầu, trái đất tự quay quanh trục, đều cho mỗi đội 68 giờ như nhau.
Trừ thời gian ăn ngủ, thời gian có thể dùng để chuẩn bị rốt cuộc chỉ còn không đến một nửa.
Đội Mỹ phải chạy bản đồ, những người lên đoàn đội phải tiếp tục phối hợp chiến thuật, còn phải đoán danh sách lên sân của đội Trung Quốc, nghiên cứu huấn luyện để nhắm thẳng vào đối thủ.
Mà đội Trung Quốc đánh trận sau là sân khách, chỉ có thể đoán đi đoán lại phương án đội Mỹ có thể lên sân và chuẩn bị bản đồ, quy hoạch, sửa đổi, làm đi làm lại,...
Cực kì giống bên A phải căng dây thần kinh, một ngày sửa đến vài bản thiết kế cho bên B.
Dù áp lực như vậy, các thành viên đội Trung Quốc và tổ bồi luyện cũng không hề oán thán.
Các đội viên được dự định lên sân cứ thảo luận đi thảo luận lại, chạy bản đồ, phối hợp, lại thảo luận, lại chạy bản đồ, lại phối hợp.
Những thành viên không lên sân thì làm bồi luyện cho đồng đội, ném tất cả thời gian vào chi tiết trong lối đánh của đối thủ.
Các thành viên của tổ tư liệu, dù cứ hét mãi "tin giả", "ăn nói xà lơ", thì cũng phải so sánh, phân biệt thật giả trong đống thông tin "Đội trưởng đội Mỹ đánh với Quân Mạc Tiếu AI, tỷ lệ thắng hơn 60%"...
Thậm chí mấy cháu bé trong tổ bồi luyện cũng tự giác tắt hết tất cả các app trò chuyện, không xem bất cứ bình luận hay hóng hớt gì trên Weibo, diễn đàn.
Đến cuối cùng, cái mà Diệp Tu và Dụ Văn Châu phải bận tâm lại là an ủi tâm trạng các đội viên, để bọn họ không quá căng thẳng. Đặc biệt ngoài luyện đấu đơn và phối hợp đoàn đội, đừng tốn công tự luyện thêm.
... Nói đến chuyện lĩnh đội làm thế nào...
Nháy mắt đã qua hai ngày. Ngày cuối cùng trước trận cuối cùng của tổng chung kết, 23:00 ngày 5 tháng 8, Dụ Văn Châu lùa tất cả đội viên về phòng, tự tay khóa cửa phòng huấn luyện, đăng nhập vào hệ thống phục vụ để kéo mấy tên chống lệnh xuống, cuối cùng ngã xuống giường, ép bản thân phải nhắm mắt, không động đậy nữa.
... Không ngủ nổi.
... Không ngủ nổi.
Vẫn... không ngủ nổi.
Nửa đêm 00:00, Dụ Văn Châu đã đếm nhịp tim đập cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng từ bỏ vùng vẫy, cam chịu ngồi dậy, đi lên sân thượng...
Muộn vậy rồi thì trên sân thượng chắc cũng không có ai...
Dụ Văn Châu giẫm lên bậc cao nhất của cầu thang, cẩn thận đẩy cửa ra, cố hết sức kiềm chế không phát ra tiếng động. Gió đêm lạnh lẽo của Zurich thổi đến ngay lập tức, Dụ Văn Châu còn chưa kịp run rẩy thì một luồng khói trắng dày đặc đến gần.
Nhìn lên, ánh lửa lập lòe ở rìa sân thượng, rõ ràng đã có người ở đây hút thuốc một lúc lâu.
Dụ Văn Châu ngây người, bật cười.
Đúng rồi, hắn cứ lăn qua lộn lại khó ngủ cả đêm, Diệp Tu phải gánh cả Đội Quốc Gia trên lưng sao có thể không căng thẳng?
Diệp Tu giống với hắn, cố gắng giả vờ không sao trước mặt người khác, an ủi tâm trạng của tất cả các đội viên.
Nghĩ đến đây, Dụ Văn Châu lại thấy hai vai thả lỏng. Hắn bước chậm đến bên sân thượng, đến bên Diệp Tu dựa vào lan can, xoay nửa người. Sau đó hắn vươn tay phải ra:
"Cho tôi một điếu."
Diệp Tu thành thục xóc xóc hộp thuốc. Hộp thuốc đen mang theo màu bạc ở cạnh, bên trong nhảy ra một điếu thuốc thơm thuần trắng thuôn dài. Hắn đưa cả hộp cho Dụ Văn Châu:
"Mua ở đây đấy, vị nặng... Cậu cũng hút à?"
"Tôi... hút được." Dụ Văn Châu không có tâm tình xem đây rốt cuộc là nhãn hiệu gì, một tay chặn gió đêm thổi đến từ mặt hồ, cầm bật lửa mà Diệp Tu đưa cho, cẩn thận châm lửa:
"Cũng có lúc phải xã giao mà."
Diệp Tu không hỏi nữa. Dụ Văn Châu không hề cần giải thích thêm, cũng không nói thêm. Hắn quay người đối diện hồ nước, hít vào một ngụm thật sâu.
Khói thuốc nồng đậm, mang theo vị đắng xông thẳng vào cổ họng.
Nếu không có lời nhắc nhở úc trước của Diệp Tu, Dụ Văn Châu suýt đã nhổ ra. Hắn vội vàng quay đầu, phun hết khói thuốc trong miệng ra, mới có thể an ủi cổ họng đang tạo phản của mình một chút, sau đó đứng thẳng lại, cùng Diệp Tu nhìn mặt hồ giữa đêm.
Nhờ vào quy luật làm việc là nghỉ ngơi của tuyển thủ chuyên nghiệp, đó giờ bọn họ vẫn chưa có thời gian nhìn mặt hồ Zurich ban đêm.
Dù hồ ở ngay cạnh khách sạn, nhìn từ cửa sổ nhà ăn tầng một ra, xuyên qua thảm cỏ khoảng trăm bước là đến bờ hồ. Bình thường trong lúc ăn trưa, hoặc lúc trà chiều, bọn họ cũng thả lỏng bên hồ một chút...
Lúc này tất cả các phòng trong khách sạn đã tắt đèn. Đứng từ cao nhìn ra xa xa, mặt hồ gần như đen tuyền, ánh đèn trong 2km bên ngoài lập lòe, như tắt như mở. Trăng giữa tháng sáng vằng vặc giữa không trung, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, lăn tăn theo từng gợn sóng.
Hơn nửa đêm, không hề có tiếng người. Hai người đứng trên sân thượng, không cần cố ý tập trung cũng có thể nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng vang lên ở bờ đối diện.
Ngẫu nhiên xì xào, một đám mây trắng bay lên từ mặt hồ. Là đống thiên nga dưới hồ bị thứ gì đó dọa sợ, vẫy cánh vài lần rồi lại yên lặng quay về, không động đậy nữa.
Sương khói cuốn quanh người, Diệp Tu vẫn đang hút thêm điếu nữa, còn đặc biệt cầm gạt tàn lên, đặt trước mặt. Trong gạt tàn đã chất một đống tàn thuốc, Dụ Văn Châu đứng ngây người một chút, nhập gia tùy tục đặt thuốc đến bên môi rồi hít một hơi nhẹ.
Đầu thuốc vẫn luôn ửng đỏ, thỉnh thoảng sẽ tắt, nhưng lại không rút ngắn bao nhiêu. Màn khói bay từ miệng ra ngoài, kiên trì giữa không trung được vài mm, tạo thành màn trắng nhạt giữa không trung, ngay sau đó bị gió đêm thổi bay.
Xuyên qua khói thuốc mông lung, có thể thấy điểm sáng đỏ bên cạnh đang kéo dài lên trước với tốc độ cực nhanh, tạo thành một đường đỏ, dừng lại, đẩy lên trước, hơi lụi đi, lại sáng lên...
Diệp Tu hút thuốc, hút cực kì mạnh, thường là chốc lát đã hết nửa điếu, không giống Dụ Văn Châu cứ hút từng tí từng tí rồi hít vào thật chậm. Dụ Văn Châu còn chưa hút hết một điếu, hắn đã hút hết hai điếu liên tục.
Đương nhiên, cân nhắc đến chuyện Zurich cấm hút thuốc ở nơi công cộng. Đến cả khách sạn mà bọn họ bao cũng cấm hút thuốc hoàn toàn, thì cũng có thể bỏ qua tốc độ hút của Diệp Tu.
Hai bên hít mây nhả khói, đứng sóng vai nhau nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, gợn nước lăn tăn. Thỉnh thoảng lại có tiếng cá vây bạc nhảy lên, phá vỡ tâm sóng, nhưng không lâu sau lại yên tĩnh lại. Gió đêm rét lạnh thổi lên người, dù trước khi lên Dụ Văn Châu đã mặc thêm đồng phục đội, nhưng lúc này cũng vẫn thấy lạnh.
Nhưng bản thân cứ lăn qua lộn lại không ngủ nổi lúc trước, lại bình ổn lại trong gió đêm lạnh lão và tiếng nước gợn.
Gần hết một điếu thuốc, Dụ Văn Châu vươn cánh tay, dập thuốc vào gạt tàn. Bên cạnh hắn, Diệp Tu tiện tay ấn đầu thuốc vào gạt tàn, quay người đi xuống.
Dụ Văn Châu yên lặng theo sau. Hai người lần lượt xuống cầu thang, thấy mỗi cửa phòng đều yên lặng đóng chặt. Từ khe cửa không hề lộ ra chút ánh đèn nào, không rõ các tuyển thủ đang ngủ thật hay ngủ giả, nhưng ít nhất cũng an phận nằm trên giường.
Bước chân trên thảm mềm không phát ra tiếng động. Hành lang nhất thời chỉ có tiếng thở của hai người, lĩnh đội và đội trưởng Đội Quốc Gia nhìn nhau, tự đẩy cửa phòng mình, vào trong. Cửa phòng đóng lại, Dụ Văn Châu vùi đầu ngã xuống giường, nhắm mắt tiến vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip