C379 - C380 TÔI HIỂU CHIẾN PHÁP, ÔNG HIỂU TÁN NHÂN KHÔNG - C381
CHƯƠNG 379: MỞ ĐẦU NHƯ KỊ SĨ
Như ứng với sự thở dài của Phan Lâm, nhà thi đấu chứa được vài chục nghìn người lại ảm đạm dần đi... Mà ngay lúc ánh đèn tối đi, tất cả khán giả ở hiện tượng đều không nhịn được hô hấp dồn dập .
Đèn chiếu sáng trong nhà thi đấu tối đi, đồng nghĩa với hình chiếu 3D sắp rơi xuống, đội Mỹ sẽ chọn sân nhà thế nào cho trận lôi đài này chuẩn bị?
Sẽ là bản đồ thế nào?
Sẽ là bản đồ u ám tối tăm, trùng điệp như bản đồ bên trong đồng hồ được với bánh răng lớn nhỏ không ngừng xoay vào nhau nư trận tứ kết giữa Hàn Quốc với Na Uy?
Hay như tấm gương rộng lớn bằng phẳng, phản chiếu bóng người như trong bán kết giữa Mỹ và Hà Lan?
Hay là vùng đất bằng phẳng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, dung nham có thể phun trào bất cứ lúc nào như Cánh Cửa Địa Ngục?
Hay là Atlantis không tồn tại trong đời thực, thế giới dưới đáy biển với đá ngầm san sát, đầy những xoáy nước, khảo nghiệm sức tưởng tượng và năng lực tính toán của tuyển thủ.
Tất cả bản đồ lôi đài đều đã được công bố, chỉ khác biệt ở chỗ hai đội Trung Mỹ đã dùng qua hay chưa và bản đồ này có thể thích hợp với phong cách của tuyển thủ của mỗi quốc gia ở mức độ cao nhất hay không.
Mà ba ngày trước, đội Trung Quốc đã thua một điểm đầu người trên bản đồ sân nhà Viện Bảo Tàng Lộ Thiên Goreme. Bây giờ, cả Diệp Tu, các tuyển thủ Đội Quốc Gia đang ngồi dưới sân, và cả những khán giả bên ngoài cục diện, đều chỉ có thể nhìn chăm chú lên màn hình, đợi đội Mỹ ra chiêu...
Nước sông chảy cuồn cuộn bên tai.
Trước khi hình chiếu 3D rơi xuống, khán giả trong nhà thi đấu đã nghe thấy tiếng sóng ầm ầm ào không ngừng. Ngay sau đó, con sông lớn ngoằn ngoèo trải dài giữa hai bờ vách núi. Ở giữa dòng nước rộng lớn xanh biếc là...
Ánh sáng.
Ánh sáng phác họa thành bộ khung. Sau đó, một vật khổng lồ dâng lên từ mặt sông cuồn cuộn, từ trung tâm sàn đấu bằng phẳng, làm khán giả hiện trường cứ ngẩng đầu, ngẩng đầu đến tận lúc sau đầu và cổ đã tạo thành góc vuông 90 độ, lưng dán chặt vào lưng ghế, không thể lùi lại.
Tiếng hô kinh ngạc và tiếng thở ra tràn ngập cả nhà thi đấu.
Nếu nói Vương Cung Thánh Đường trong trận Trung Quốc gặp Nga đã thể hiện lòng kính trọng tối cao của con người với ân huệ của Chúa, thì trước mắt khán giả bây giờ chính là sự tráng lệ đến cực điểm mà tự nhiên dành tặng cho con người.
Vách Đá Pulpit Rock.
Vách Đá Pulpit Rock, vịnh hẹp Lysefjord, Na Uy.
Mỏm đá hình vuông cực lớn với vách đá cheo leo, như được thiên nhiên gọt giữa, lồi ra một khoảng 625 m2,..
Thẳng xuống 605m.
Phần đỉnh bằng phẳng, trừ một tường đá hơi gập ghềnh và vài viên đá to nhỏ khác nhau ở dưới, chỉ có bản thân vách đá với bề mặt hơi nhấp nhô là địa hình biến hóa. Nhìn là thấy vách đá rộng lớn này không có bất kì vị trí nào để mai phục.
Nhưng chỉ cần một phát trượt chân, có thể làm bất cứ nhân vật đầy máu nào chết ngay.
Đây chính là một tấm bản đồ tuyệt mệnh.
Nhìn thì bằng phẳng, nhưng chỉ cần quan sát kĩ một chút là tất cả những sự hiểm ác ẩn giấu bên trong sẽ ập đến ngay lập tức.
Bản đồ tuyệt mệnh. Không tiến lại gần vách núi thì sẽ mất quyền chủ động khá lớn. Nhưng trong trận đấu đã thua hai điểm đầu người thế này, đội Trung Quốc có dám mạo hiểm lớn như vậy, khiển nhân vật lại gần vách đá không?
Chung kết, thua hai điểm đầu người. Thậm chí không cần thật sự lại gần vách đá, chỉ cần một lần do dự, một lần mềm tay trong trận đấu cường độ mạnh, tiết tấu nhanh này...
Thì khoảng cách giữa hai bên lập tức lớn đến mức không thể thu lại nữa.
Muốn liều thao tác, liều ý thức à. Đội Mỹ đã một đường giết thẳng đến tổng chung kết chắc chắn có sự tự tin cực mạnh vào bản thân... Bọn họ thậm chí còn không thèm chọn bản đồ đường vòng, mà chọn một bản đồ lôi đài bằng phẳng rộng lớn thế này. Sát chiêu duy nhất chỉ thẳng vào lòng người.
"Cũng may người đầu tiên lên sân là Diệp Tu..."
Phan Lâm giả vờ thở phào. Bên cạnh hắn, Lý Nghệ Bác im như thóc, gật đầu.
Mười năm chinh chiến, có cảnh tượng nào mà Diệp Tu chưa từng gặp, có cục diện căng thẳng nào mà hắn chưa từng trải qua. Chỉ là bản đồ tuyệt mệnh mà thôi, thật sự không đủ làm dao động thần kinh như sắt thép của hắn.
Mà qua sự do thám của Diệp Tu, tin chắc các tuyển thủ Trung Quốc lên sân phía sau đã chuẩn bị đủ tâm lí, không đến mức nhũn chân nhũn tay trên bản đồ tuyệt mệnh này.
Ánh sáng biến ảo, Vách Đá Pulpit Rock lên đến nơi cao nhất, rồi lại từ từ hạ xuống trong tiếng cảm thán của khán giả, đến khoảng cách gần 10m so với mặt đất. Dù sao đây cũng là bản đồ lôi đài, cho khán giả nhìn rõ mới là điều quan trọng nhất, tuyệt mệnh cái gì, biết là được rồi.
Vách đã hạ xuống, những chi tiết vừa bị lờ đi vì sự lao lên quá mạnh lúc trước đã hiện ra trước mắt khán giả. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, vách núi sừng sững bên sông này không phải hình vuông, mà ngoài rìa hơi kéo dài ra một đoạn, tạo thành hình chữ L, cũng có đủ không gian di chuyển cho hệ Súng kéo dài khoảng cách.
Ở giữa vách đá là một khe đá đài, nơi rộng nhất đại loại có thể chứa được một người gầy trượt xuống. Còn khe đá này sâu bao nhiêu, trượt xuống một phát có lao thẳng xuống tận cùng hay không, thì có trời mới biết...
Giữa vách đá là một tường đá cáo khoảng 30m, cheo leo chồng đống, cỏ mọc um tùm, từng khe đá ngang ngang đủ để đặt chân. Dưới tường đá là vài chục tảng đá to nhỏ khác nhau, tảng lớn to bằng cả căn phòng, tảng nhỏ như mặt bàn, đúng là chỗ mà Đạo tặc, Thích khách, các nghề trong Ám dạ yêu thích.
Hai đầu tường đá và bốn góc của vách đá, có sáu trận ma pháp dần sáng lên.
"Xem ra đây là điểm spawn của bản đồ..."
Phan Lâm trầm ngâm. Lý Nghệ Bác ở bên cạnh gật đầu: "Một bản đồ có đến sáu điểm spawn là chuyện khá hiếm gặp. Nhưng cân nhắc đến địa hình đặc thù của bản đồ này, thì số lượng như vậy cũng ổn, chỉ là không biết nếu tay dài và tay ngắn cùng lên sân thì cân bằng thế nào..."
Bốn trong sáu điểm spawn cũng tối đi, hai cái còn lại đã phác họa nên bóng người.
Tải xong nhân vật.
Quân Mạc Tiếu ở bên đầu gần với tường đá, Captain America từ đầu gần với vách đá cùng bước lên, chầm chậm lại gần nhau.
Một bước, hai bước, ba bước.
Vách Đá Pulpit Rock không nhỏ, nhưng cũng không lớn. 625 m2 mà tính thành hình vuông thì mỗi cạnh cũng chỉ 25m, dù Quân Mạc Tiếu và Captain America spawn ở hai góc đối diện thì khoảng cách giữa hai bên cũng không quá 35 ô.
Hai bên chưa đi được vài bước thì khoảng cách đã rút ngắn còn 20 ô. Pháp sư chiến đấu còn muốn tiến thêm, nhưng 20 ô đã vào khoảng cách tấn công của hình thái súng của Tán nhân.
Captain America đột ngột dừng bước. Dưới ánh mắt khán giả, vị Pháp sư chiến đấu đã có tám năm chinh chiến, ba chức quán quân này giơ trường côn, kéo theo một quỹ đạo đẹp mắt. Đỉnh trường côn chạm đất, hắn hơi hơi cong người, như đang cúi chào một cách lịch sự.
Lúc này, Diệp Tu hơi hơi ngơ ngác, cực kì cảm khái.
Hắn nhìn chằm chằm vào Pháp sư chiến đấu trên màn hình. Giáp da xanh đậm, đầu vai đỏ rực, áo choàng trắng bay phấp phới trong gió. Trường côn vừa chạm đất, nhìn thì như cúi chào, bước chân và tư thế nghiêm cẩn đến mức không thể chê trách, nhưng góc độ mà trường côn chỉ xiên đên lại có thể ra Long Nha bất cứ lúc nào.
Tám năm, ba quán quân, người số một của Liên Minh Vinh Quang Mỹ... Pháp sư chiến đấu! Dùng trượng! Dùng trượng!
Dù trước giờ vẫn chỉ tin vận mệnh chính mình do mình tự quyết định, Diệp Tu cũng không nhịn được cảm thán, có thể gặp đc đối thủ này trong lúc cuối cùng của đời tuyển thủ chuyên nghiệp, thật sự là cầu được ước thấy đến cực điểm.
Hắn gõ nhẹ bàn phím. Ô Thiên Cơ mở rộng ở dạng nguyên bản trong tay Quân Mạc Tiếu, nan ô lật ngược lên trước, chụm lại, biến thành chiến mâu. Tán nhân dừng bước, mũi mâu chạm đất, cũng cúi người như vậy.
"A..."
Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, hai tiếng cảm thán cùng vang lên.
Lần này Trà Tiểu Hạ đeo hẳn hai tai nghe, một cái nối với điện thoại, một cái nối máy tính, chia ra nghe hai chương trình khác nhau. Nửa tiếng trước hai bên cứ nói linh tinh, hai loại ngôn ngữ rì rầm làm hắn đau hết cả đầu. Đây mới là lần đầu tiên hai bên chung tần số.
Khác nhau ở chỗ, trong bên phát sóng phía Trung Quốc trong tai trái Trà Tiểu Hạ, Phan Lâm cảm thán một tiếng rồi thôi. Mà trong tai phải hắn, bình luận viên người Mỹ lại cảm động đến mức khoa trương:
"Đây thật sự là... Mở màn cực kì mang phong cách của Kị sĩ.. Hai người mạnh nhất của mỗi quốc gia, một vị Pháp sư chiến đấu và một vị từng là Pháp sư chiến đấu, gặp nhau ở trận đấu cuối cùng để giành quán quân, lại dùng cách chào hỏi chính thức vừa lịch sự vừa trịnh trọng trước trận đấu!"
"Tôi dám nói, dù trận đấu này đặc sắc đến mức nào, thì hành động chào nhau của hai vị tuyển thủ, cũng đủ làm trận đấu này được truyền tụng mãi cho thế hệ sau."
_____________________
CHƯƠNG 380: TÔI HIỂU CHIẾN PHÁP, ÔNG HIỂU TÁN NHÂN KHÔNG?
William Jones cẩn thận quan sát đối thủ trên màn hình.
Ăn mặc đầu voi đuôi chuột, vũ khí kì quái. Cảm ơn trời đất, đến Giải Thế Giới này tên kia đã được thay đổi ngoại hình, chứ nếu dùng thẳng phiên bản trước đây thì đúng là một luồng màu sắc di chuyển, nhìn chưa được vài phát đã làm người ta buồn nôn...
Nhưng dù quái đản đến mức này, cũng không thể giảm chút nào sức mạnh của đối phương.
37 trận thắng liên tiếp ở Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, tính cả nửa sau giải là 45 trận, tính kéo dài đến cả Giải Thế Giới bây giờ nữa, 49 trận thắng liên tục.
Nếu đổi thành mình ở Liên Minh Vinh Quang Mỹ, mình có làm được không?
William Jones không hề nắm chắc. Nếu nói ở vòng bảng thắng liên tục là do gặp đối thủ yếu, thì nửa sau giải, Giải Thế Giới này, mỗi trận đều phải đối đầu với kẻ mạnh số một của mỗi đội.
Càng đừng nói đến đối thủ này còn bị dùng cách không chính thức để đoạt mất thẻ tài khoản lúc trước, chuyển sang một nghề thậm chí hoàn toàn không có trong thiết lập của Vinh Quang, bắt đầu lại từ con số 0.
Một mùa giải rưỡi tạo tài khoản mới, huấn luyện người mới, vào giải khiêu chiến, đánh vào Liên Minh chuyên nghiệp, lại giành được quán quân một màu nữa, lại đăng quang.
Dù không nghĩ đến thành tựu mà đối thủ đã đạt được trong nghề Pháp sư chiến đấu, thì chỉ đoạn lai lịch này cũng đủ để hắn toàn tâm toàn ý cúi chào trước trận.
Đối phương dừng bước chào lại. William Jones ở trước màn hình cong khóe miệng, di chuột đến kênh chung rồi gõ chữ nhanh.
Captain America: Xin chào.
Quân Mạc Tiếu: Xin chào.
Captain America: Tại sao anh tên Don't Laugh vậy? Để người khác không cười anh à? Anh mạnh như vậy thì ai dám cười?
Quân Mạc Tiếu: Hê hê. Túy ngọa sa trường Quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỉ... nhân... hồi... (Đại loại ý câu thơ này là "Đừng chê cười kẻ say nằm trên chiến trường, vì đã ra trận thì xưa nay được mấy người quay về")
Captain America: ... ???
Hệ thống phiên dịch của của Vinh Quang, đang cần kiệm công tác...
Thực tế chứng minh, hệ thống phiên dịch trong Vinh Quang nắm khá rõ giao lưu bình thường, nhưng muốn phiên dịch thơ cổ thì đúng nằm ngoài để cương. Muốn phiên dịch thơ cổ, điển cố điển tích và tình cảm ẩn chứa trong từng từ, thì chỉ có thể nói, bên thiết lập không nghĩ đến cái này...
... Trong lúc hai bên ăn nói hàm hồ, Quân Mạc Tiếu đột nhiên giẫm một bước lên phía trước bên phải.
Captain America cũng theo động tác đó, đặt trường côn trước mặt, chỉ thẳng đến đối thủ, cũng bước một bước lên trước, sang phải.
Chân trái Quân Mạc Tiếu theo sang, chân phải tiếp tục trượt chéo thêm.
Captain America vẫn tiếp tục di chuyển sang phải.
Khoảng cách tương đối của hai bên không đổi, di chuyển với tốc độ ngang nhau. Nhìn từ trên cao xuống, hai bên giống như hai đại hiệp thời cổ, đang bước theo một vòng tròn không tồn tại dưới chân, vừa nhìn thẳng nhau để tìm sơ hở.
"Thật sự là một cuộc đối đầu đẹp mắt..." Vị bình luận viên người Mỹ vừa hô "Phong cách Kị sĩ" trong tai nghe Trà Tiểu Hạ lại cảm thán từ tận đáy lòng lần nữa:
"Có thể thấy hai bên cực kì xem trọng đối phương, mới có thể dùng phương thức do thám đơn giản nhất này để do thám nhau ở nơi rộng lớn bằng phẳng, không một chướng ngại vật. Edward anh cho rằng..." Hắn đột nhiên hỏi khách mời chuyện mục của chương trình:
"Trận này ai có khả năng thắng cao hơn?"
"Là tôi thì đương nhiên nói Captain America cao hơn." Khách mời Edward Benson là một tuyển thủ chuyên nghiệp mới giải nghệ không lâu trước đây, hắn cười ha ha nói:
"Dù sao cũng là tuyển thủ nhà mình. Nhưng trận đấu chưa đến khoảnh khắc cuối cùng thì không ai biết kết quả, mà đây còn là hai vị tuyển thủ đỉnh cấp. Bây giờ anh hỏi tôi, tôi chỉ có thể dùng kết quả cược trên trang SSP để trả lời: Captain America 1 ăn 1.02, Don't Laugh 1 ăn 1.08, rất rõ ràng, nghiêng về đội trưởng nhà chúng ta hơn."
Đùa gì vậy? Rõ ràng Diệp Thần mạnh hơn! Trà Tiểu Hạ tức giận gõ bàn phím, công ty cá cược cái gì, nước ông chắc chắn phải nghiêng về nước ông rồi!
Nếu là tôi thì...
Úi...
Hình như Trung Quốc không có cái trò nhà cái này...
Á rơi mất nắp bút rồi.
Tức quá!
Trà Tiểu Hạ gõ bàn phím ầm ầm, cũng may mấy dòng chat trên kênh chung đã bay nhanh theo hướng khác, mang đến cho hắn chút an ủi.
Quân Mạc Tiếu: Tôi bảo này, ông vẫn dám lên đầu tiên à?
Captain America: Sao lại không dám?
Quân Mạc Tiếu: Cậu không sợ thua tôi, làm sĩ khí của đội khó lắm mới lên được lại tụt thẳng xuống à?
Captain America: Người sợ thua là anh đó.
Quân Mạc Tiếu: Hê hê
Quân Mạc Tiếu: Tôi hiểu Chiến pháp, ông hiểu Tán nhân không?
Trên kênh chung, Captain America đột ngột dừng chat. Trước màn hình, William Jones: "..."
Hắn không nên tử tế như thế! Vừa nãy hắn còn quan tâm đối thủ? Tại sao vậy?
Trà Tiểu Hạ nhìn khung chat rồi cười trộm. Hắn thu lại bàn tay đang gõ bàn phím, ghi chép lại bình luận của hai bình luận viên:
"Cứ xoay tới xoay lui thế này, rốt cuộc đến lúc nào mới chính thức đánh nhau?"
"Tuyển thủ hai bên cũng không di chuyển tùy tiện đâu. Bây giờ Captain America quay lưng vào vách núi, nếu Don't Laugh muốn đánh anh ấy xuống thì nên lập tức cướp thế công. Nhưng bọn họ lại xoay tiếp... vậy cơ hội mà Don't Laugh chờ đợi, chắc là..."
"Mặt trời! Là ánh sáng mặt trời! Quay thêm 90 độ nữa thì ánh sáng mặt trời trùng hợp chiếu lên mặt Captain America!"
Diệp Tu có thể nắm chi tiết này, William Jones của đội chủ nhà sao có thể không chú ý đến, một bước, hai bước, thấy còn ba bước nữa là sẽ đối mặt với ánh sáng mặt trời, Quân Mạc Tiếu đột nhiên hành động!
Như sấm sét.
William Jones: !!!
Nhanh vậy sao? Nhanh vậy á, một tên Quân Mạc Tiếu vẫn luôn lợi dụng sở trường của mình, dùng kĩ năng tầm xa để tấn công tay ngắn, dùng kỹ năng tầm gần để bắt nạt tay dài, thế mà lại áp sát hắn cực nhanh trong lúc vẫn còn cách 20 ô!
Hắn dùng kĩ năng gì... Hắn, muốn làm gì?
Muốn áp sát đến cực hạn, rồi dùng tấn công CD ngắn dồn dập, cái mà tụi nó gọi là lối đánh nhau của Tán nhân để đánh mình không thể trả ngược lại à?
Nhưng bây giờ ông vẫn còn cách tôi năm ô!
Năm ô, vừa đẹp là khoảng cách mà Pháp sư chiến đấu tiến được lùi được, xa được gần được, là khoảng cách tấn công thoải mái nhất!
Captain America giẫm lên trước một bước, trường côn chỉ chéo xuống mặt đất, lật lên như độc long, đâm đến.
Phát đâm này nhìn thì bình thường, không hề chơi chiêu, thậm chí còn không rung động hư hư thực thực, không rõ mục tiêu như khi đối đầu với Tôn Tường lúc trước. Tốc độ cũng là tốc độ cơ bản của trường côn, còn lâu mới vượt qua cực hạn bắt được hành động của mắt người.
Nhưng trong mắt Diệp Tu, phát đâm đơn giản này lại phong phú cực kì... Khoảng cách bước chân lên, phương hướng cơ thể nghiêng, thậm chí đến cả góc độ trường côn đâm ra và vị trí cầm côn, đều hoàn hảo che chắn cho cả người Pháp sư chiến đấu.
Mà sau khi đâm ra có thể biến thành vô cùng nhiều chiêu. Lên trước, sang phải, vừa thủ vừa công, làm người ta bất ngờ.
Cho dù đã lăn lộn trong nghề Pháp sư chiến đấu mười năm, có kinh nghiệm cực kì phong phú, Diệp Tu cũng không thể không tập trung toàn phần vào phát đâm nhìn thì đơn giản này.
Bước chân Quân Mạc Tiếu hơi di chuyển. Ô Thiên Cơ hơi xoay, như không chịu bất kì cản trở nào, dán sát, đâm vào phía trong trường côn.
... Hình thái mâu.
Quả nhiên là chiến mâu. William Jones hơi hơi thả lỏng, những số liệu phân tích trước trận lại vang lên bên tai hắn lần nữa.
"Tuy đã chuyển nghề thành Tán nhân, thói quen thao tác của đối phương vẫn có dấu vết sâu đậm của Pháp sư chiến đấu. Chúng tôi đã phân tích những video thi đấu của anh ta đến hiện giờ, trong những kĩ năng tấn công đầu tiên sau khi áp sát. 40% là kĩ năng của Chiến pháp, mà trong đó, có 50% là Long Nha..."
Long Nha đối đầu Long Nha, hoặc là Long Nha đối đầu với các kĩ năng khác của Chiến pháp, tôi là Pháp sư chiến đấu chính tông, có đủ các loại buff của hệ thống, so độ đè thì tôi có lợi...
_____________________
CHƯƠNG 381: CÓ TỐC ĐỘ TAY NHƯ VẬY THÌ ÔNG GIẢI NGHỆ QUẦN QUÈ GÌ
Trong phòng thi đấu, hai mắt William Jones đang phát sáng trong bóng tối.
Phát đâm này... phát đâm này!
Cùng là Pháp sư chiến đấu, là người đứng đầu lối đánh dùng trượng, hắn đã vô số lần giả định đỉnh cấp của lối đánh dùng mâu là thế nào. Đáng tiếc, khác lối đánh dùng mâu có cả thiên hạ của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, ở nước Mỹ, tỷ lệ dùng trượng cao hơn dùng mâu rất nhiều.
Hắn đã tự giả định vô số lần.
Thậm chí còn xách cả clone vào game chơi.
Nhưng dù dồn nhiều tâm huyết vào loại mô phỏng giả tưởng này hơn, cũng không thể bằng solo với tuyển thủ dùng mâu đỉnh cấp đến từ nước khác ở chiến trường Giải Thế Giới này.
Đúng là đã đánh với Chiến pháp của đối thủ trong trận đoàn đội, nhưng có người quấy rầy nên không tận hứng lắm. Tuy lần này đối đầu với Tán nhân, nhưng đối thủ chỉ cần đâm phát đầu tiên bằng chiến mâu, cũng làm hắn lĩnh hội được phong thái của Pháp sư chiến đấu số một Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc năm đó!
Sự vui vẻ khi gặp kì phùng địch thủ này, thật thỏa mãn.
Hôm nay, sau khi đánh xong, nhất định phải tìm tuyển thủ Trung Quốc này, hẹn hắn dùng Pháp sư chiến đấu đánh riêng một trận...
Chiến mâu dán sát trường côn, đâm vào. Giữa hai vũ khí bạc gần như không còn khoảng cách. Nhưng động tác đâm trường côn đến lại không gặp chướng ngại nào. Đối thủ trước mắt thật sự nắm cực chuẩn góc đố tấn công của mình.
Mà, dù trường côn chuyển động vào trong với tốc độ cao, thì thanh chiến mâu kì quặc này cũng xoay chuyển ngay bên cạnh, vừa đột phá!
Muốn...
Muốn so tốc độ, so trốn tránh với mình à, muốn cho mình một Long Nha hoặc một Đâm Liên Tiếp trước khi trường côn trúng mục tiêu à?
William Jones vừa nghĩ vừa gõ bàn phím. Động tác chi tiết như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm đã rời đi. Mà Captain America trên màn hình cũng âm thầm thay đổi động tác theo thao tác của hắn.
Hai vũ khí dài đối đầu nhau, thứ quyết định cái nào đến trước không chỉ là tốc độ tấn công đơn giản, mà quan trọng hơn là vị trí tương đối của hai nhân vật. Để chiếm thế thượng phong trong lúc đối kháng này, ngoài vào game khổ luyện, hắn thậm chí còn nhờ câu lạc bộ mời thầy chỉ đạo võ thuật đến từ Trung Quốc đến dạy.
... Dù sao chiến đội Los Angeles Worldwide của hắn cũng nằm ngay bên Hollywood, mời vài chỉ đạo võ thuật đang trong kì nghỉ đến là chuyện nhỏ như con thỏ.
Captain America hơi di chuyển bước chân. Vừa bước được một bước, góc nhìn xoay nửa vòng, Ô Thiên Cơ đang nhắm chuẩn vào mình mũi mâu đã thu lại, đột nhiên biến đổi hình thái.
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch!
Họng súng đen ngòm lật qua, một đường lửa ập đến!
Bị lừa rồi!
William Jones kinh hãi. Phát xông lên, áp sát, ra tay lúc nãy của đối thủ không phải đơn giản chỉ là cận chiến bằng hình thái mâu, mà là một trận tâm lí chiến đầy ảo diệu.
Hắn đoán được mình là Pháp sư chiến đấu, nên sẽ vui mừng khi thấy chiến đâm đến, sẽ dùng kĩ năng cơ bản của Pháp sư chiến đấu để đối đầu với hắn. Vậy nên dùng hình thái mâu ra tay để giấu tấn công cấp thấp của hình thái súng!
Nòng súng tóe lửa. Đã ở gần đến khoảng cách một ô, có thể nói nòng súng đã gần đến mức không thể gần thêm nữa.
Tốc độ bay của đạn nhanh hơn chiến mâu, Captain America đã không kịp trốn tránh, giáp đen xanh đậm đã bắn hoa máu.
Tính sai rồi!
Đối phương không phải là Pháp sư chiến đấu lúc trước nữa. Có thể vẫn còn trái tim Pháp sư chiến đấu, có thể vẫn còn khí chất hung hãn chí tiến không lùi, nhưng đối phương... là Tán nhân!
"Úi!" trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, hai bên lại cùng hô lên.
Khác nhau ở chỗ bình luận viên người Mỹ bên tai phải hét xong thì thôi, còn Phan Lâm bên tay trái lại phiền não đến mức đấm ngực giẫm chân:
"Sao không ra một phát Barrett Bắn Tỉa?"
Trà Tiểu Hạ; →_→
Tỉnh lại đi, Barrett Bắn Tỉa cấp một tuyệt đối không thể tạo ra sát thương mạnh như 30% headshot, mà chiêu càng lớn thì thời gian đông cứng càng dài. Ô Thiên Cơ trên tay Quân Mạc Tiếu lại chỉ có một hình thái trong hệ Súng, chỉ có một kĩ năng ép vũ khí bạc duy nhất, hắn sẽ không phí vào Barrett Bắn Tỉa đâu!
Phan Lâm cũng chỉ có thời gian hét câu này. Khí thế của nòng súng Ô Thiên Cơ kinh người, nhưng thật ra chỉ là một phát Súng Máy Gatling, kĩ năng cấp thấp của hệ Súng, sát thương có hạn. Captain America bị đánh lùi ra sau hai bước, kĩ năng vừa dừng, hắn đã lập tức hồi phục từ đông cứng.
Thấy nòng súng trước mặt lại biến thành chiến mâu, Captain America chỉnh đốn lại lực lượng rồi lại nâng trường côn lên.
Bước lên nửa bước, trường côn trong tay đã biến từ đâm thành hất, đột nhiên bật lại.
Keng!
Kim loại va chạm, hoa lửa bắn tung.
Cả người William Jones đầy mồ hôi lạnh.
Dương như không hề sai biệt, ngay sau Súng Máy Gatling là kĩ năng cấp thấp của Chuyên gia đạn dược. Một viên đạn nhỏ nhẹ nhàng nối đuôi Súng Máy Gatling lúc trước, gần như lẫn vào trong đống đạn rồi phá không gian lao đến.
Đạn Lơ Lửng!
Trong thời gian ngắn như vậy, sau lúc Súng Máy Gatling kết thúc, trước lúc đổi hình thái Ô Thiên Cơ, thế mà đối phương có thể thao tác một phát Đạn Lơ Lửng!
Tốc độ tay này...
Có tốc độ tay này mà giải nghệ quần què gì?
Đến hắn cũng đổ mồ hôi lạnh, nhưng tuyển thủ xem trận dưới sân lại càng tim đập bình bịch, đặc biệt là hai đồng đội của William Jones, cuồng kiếm sĩ Angry Bird và Chuyên gia đạn dược Mad Hatter.
Vốn bọn họ muốn tranh suất lên sân đầu tiên, nhưng phải khuất phục trước đội trưởng nhà mình. Lúc này nhìn Captain America trên màn hình ra chiêu, dừng bước, bị lừa, lại ra chiêu... rồi nghĩ thử đó là mình...
Xì!
Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Captain America trên màn hình nhẹ nhàng nhảy lên mà không hề báo trước.
"Đây là..."
Ầm!
Trường côn quét xuống. Khán giả nhìn góc nhìn của Captain America mới phát hiện, một con người máy nho nhỏ đang lách cách di chuyển, kém một chút là bò lên chân Pháp sư chiến đấu.
Người Máy Theo Dõi!
Kĩ năng của hệ Súng, kĩ năng cấp năm của Kĩ sư máy móc, Người Máy Theo Dõi!
Thứ đồ chơi tự nổ này được Diệp Tu thả lúc nào vậy? Còn thả chuẩn như vậy, chỉ cách mũi chân Captain America không đến nửa ô...
Vị Pháp sư chiến đấu đó lại phát hiện ra con người máy đó trong tình huống không hề nhìn xuống dưới chân kiểu gì vậy?
Không ai nói được. Khán giả không thể, bình luận viên hai bên Trung Mỹ không thể, dù là các tuyển thủ Đội Quốc Gia đang xem trận dưới chân cũng không thể.
Đáp án này, sợ phải đợi đến sau trận, tải video chiến đấu xuống và tua chậm thì mới tìm ra được.
Thứ duy nhất mà mọi người thấy được, là sau một đợt giao nhau kĩ năng này, tốc độ che giấu và ra chiêu của Diệp Tu và tốc độ phản ứng dưới tình huống không được báo trước của Captain America đã nhận được tràng pháo tay như sấm dậy của khán giả.
Quân Mạc Tiếu liên tục tiến lên trong tiếng vỗ tay. Captain America bị đẩy ra phía sau, bước tiến của Quân Mạc Tiếu lại chậm lại một chút vì Súng Máy Gatling. Nhưng trong khoảnh khắc súng trường lại biến thành chiến mâu, khoảng cách của hai bên biến thành không!
_____________________
BÁO VỚI QUÝ VỊ, TÔI ĐANG CÒN THỪA KHOẢNG 50 CHƯƠNG ĐÃ DỊCH XONG XUÔI, SOÁT LỖI CHÍNH TẢ ̶N̶̶G̶̶O̶̶N̶ ̶L̶̶À̶̶N̶̶H̶ 🤣, NÊN QUÝ VỊ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC ĐỌC BỘ NÀY ĐẾN TẬN LÚC NÂNG XONG CÚP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip