C385 TÁN NHÂN CHẠY ĐẾN ĐÂU RỒI - C386 - C387 SƠ HỞ TRONG LỐI ĐÁNH NHANH
CHƯƠNG 385: TÊN TÁN NHÂN NÀY CHẠY ĐẾN ĐÂU RỒI?
Lực tấn công của Lạc Hoa Chưởng không tính là mạnh.
Trong thiết kế kĩ năng của công ty Vinh Quang, Lạc Hoa Chưởng này xuất hiện là để thể hiện hiệu ứng thổi bay... Trong 24 nghề của Vinh Quang, tổ hợp kĩ năng cấp thấp dưới cấp 20 đều bao gồm kĩ năng tấn công, lơ lửng, đông cứng, thổi bay, hoặc kĩ năng thể hiện đặc sắc của nghề.
Có thể nói, thật sự công ty Vinh Quang đã hao tốn rất nhiều công sức, để người chơi chọn bất kì con đường nghề nghiệp nào cũng đều có thể hiểu được lối đánh cơ bản từ dưới cấp 20.
Đương nhiên, nếu lĩnh hội xong mà vẫn không thấy trò chơi Vinh Quang này khác với những trò chơi online trước đây, chỉ có thể nói, người chơi kính mến vui là được rồi...
Hoặc đến lúc thử hoàn thành nhiệm vụ vào Thần Chi Lĩnh Vực, công ty trò chơi lại cố gắng giày vò bạn một lần, xem có thể chữa tật xấu này không.
Nhưng lực thổi bay càng mạnh thì đông cứng tạo ra sau khi đập vào vật cứng càng dài, đây là một vấn đề khác.
Mà bây giờ, Lạc Hoa Chưởng đã ra khỏi tay Captain America, thời gian còn lại cho Diệp Tu ứng biến chỉ còn hai bước, một khoảnh khắc ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa.
Tốc độ gió của Lạc Hoa Chưởng là bao nhiêu.?
Không ai đặc biệt đi suy đoán tốc độ gió cả... Đương nhiên trong trò chơi Vinh Quang này không thể không tính đến gió. Nhưng dù không phải Pháp sư chiến đấu, thì các tuyển thủ trong nhà thi đấu cũng biết, cuồng phong mang muốn di qua hai ô, chỉ tốn nửa giây.
Nửa giây, đủ không?
"Không đủ."
Bình luận viên Mỹ cắn răng. Cách tai nghe, gần như có thể nghe thấy thấy tiếng hắn nắm chặt nắm tay răng rắc: "Thời gian ngắn như vậy, tốc độ phản ứng của con người cũng có cực hạn!"
"Đủ!"
Lý Nghệ Bác đáp rất kiên định. "Từ lúc Captain America thu trường côn lại, đến lúc Lạc Hoa Chưởng ra khỏi tay, thời gian này tuyệt đối đủ cho Diệp Tu phản ứng!'
"Nhưng..."
Còn chưa nói xong câu này, cuồng phong mang theo những cánh hoa đã thổi đến người Quân Mạc Tiếu. Hay tay Tán nhân cầm nửa cán ô, duy trì tư thế thu lại trong lồng ngực, như đang muốn thao tác chiêu gì đó để chống lại Lạc Hoa Chưởng. Nhưng kĩ năng này còn chưa hoàn thành, thì tấn công của Captain America đã đến...
"Đẹp..."
Câu đẹp lắm của bình luận viên người Mỹ mới được một nửa. Trái ngược với hắn, Lý Nghệ Bác lại hoan hô thả ga :"Đẹp lắm! Xương..."
Ba chữ cuối cùng của Xương Cốt Sắt Thép bị hắn nuốt lại kịp thời. Một năm nay Lý Nghệ Bác đã bị Diệp Tu vả mặt thành quen, lập tức chuyển hướng:
"Vừa nãy (Cả "Xương Cốt Sắt Thép" và "vừa nãy" đều bắt đầu bằng chữ đọc là /Gāng/ nên ông anh này quay xe mượt đấy!) chúng ta nhìn thấy, trong tấn công của Lạc Hoa Chưởng, Quân Mạc Tiếu không hề có động tĩnh gì. Điều này đương nhiên là không thể, vậy nên."
... Phía sau Captain America, là một Quân Mạc Tiếu khác! Ảnh Phân Thân!
Ở ngược sau lưng Captain America, trường côn vốn chỉ ra thế ra Lạc Hoa Chưởng, lại đột nhiên lướt đến, quét ngang ra ngoài!
Bá Toái!
Không ít Pháp sư chiến đấu hét thất thanh. Dù đây là một chiêu Bá Toái cực kì không tiêu chuẩn, Bá Toái vốn phải quét qua mắt cá nhân của đối phương, lúc này lại quét ngang qua eo. Kĩ năng nổi danh với phạm vi khống chế rộng và khả năng tuyển thủ mạnh quét ra được hình cánh quạt, lúc này thậm chí còn không qua đến 90 độ...
Nhưng, đủ rồi!
Đủ đẩy lùi tấn công của Quân Mạc Tiếu, đủ tranh thủ thời gian cho Captain America tiếp tục ra đại chiêu, đẩy Quân Mạc Tiếu ra hướng vách núi!
"Keng keng keng keng..."
Quân Mạc Tiếu đỡ chiêu cực nhanh, không ngừng lùi lai. Độ đè của đại chiêu không thể là thứ mà kĩ năng cấp thấp có thể so sánh nổi, thường là đối phương ra một chiêu, Quân Mạc Tiếu phải dùng hai, ba, thậm chí ba bốn chiêu để gánh.
Cho dù vậy, dù hắn chỉ có thể lùi từng bước ra sau mới có thể hóa giải lực xông lên của đối phương, nhưng cũng không đến mức bị đông cứng chỉ trong chốc lát.
Áo Choàng Bóng Đêm chụp bắt.
Song Nguyệt Trảm nối liền.
Lựu đạn đột ngột bùng nổ chặn đường tiến của đối phương. Ngay sau đó, trong ánh sáng và khói thuốc súng , một dòng Nghịch Lưu yên lặng bay ra...
"Tuy Quân Mạc Tiếu vẫn luôn lùi lại, nhưng so về lượng máu thì cơ bản là hai bên đang đổi nhau."
"Không sai, chỉ tính mỗi sát thương thì Diệp Tu không chịu thiệt."
"Nhưng hướng lùi lại này hơi nguy hiểm..."
Ánh mắt của các tuyển thủ Trung Quốc đều không hẹn mà cùng rơi xuống bên vách đá. Quân Mạc Tiếu quay lưng vào vách đá, liên tục lùi lại, khoảng cách vách đá gần nhất còn 10 ô. Dù bây giờ đổi hướng nhảy xuống dòng nước dưới vách núi, thì khoảng cách có thể di chuyển cũng không vượt qua 25 ô...
"Rẽ mau đi!"
"Thử đi vào vòng trong xem!"
"Khó đấy. Đối phương đang cố tình đánh ép, anh thấy không, có vài lần anh ấy thà hy sinh sát thương cũng muốn ép Quân Mạc Tiếu đến hướng vách núi..."
Dụ Văn Châu thấp giọng bình luận, Ô Thiên Cơ lại biến hình lần nữa, côn nhị khúc tỏa ra ánh sáng âm u, ánh đao sắc lẹm bật ra. Quân Mạc Tiếu vung kiếm xoạt một phát, cả người lẫn kiếm đều chỉ về hướng Captain America.
"Keng keng!"
Hai tiếng liên tục vang lên, trường côn đã tấn công nên không thể quay đầu, nhưng động tác của Captain America không hề trì trệ. Hắn ngắt kĩ năng, ngay sau đó trường côn đâm đến phía sau. Hai kiếm lần lượt đánh với trường côn, cùng bật ngược ra sau.
Thao tác của Quân Mạc Tiếu không ngừng dù chỉ một khắc. Hắn lách người sang hông, đây chính là chiêu được ra cực nhanh của hệ Ám dạ, thời gian CD cực ngắn, thường được Diệp Tu dùng làm kĩ năng di chuyển, Hồ Quang Thiểm!
"Anh ta lóe người vào trong rồi!"
Ánh mắt Mục sư đội Mỹ lóe sáng.
"Trốn được rồi!"
Sau hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, vài thiếu niên như Kiều Nhất Phàm, Lư Hãn Văn, Cao Anh Kiệt đồng thanh.
Nhưng...
Trường côn mang theo ánh sáng lạnh lẽo phá không gian đuổi theo hướng mà Quân Mạc Tiếu lóe người. Vũ khí bạc gầm thét, âm thanh xé rách không khí hiểm ác như sấm sét!
Hỏa Diễm Bạo Đạn, Băng Sương Tuyết Cầu, hai Huyễn Văn một trái một phái, bao vây bốn phía. Mà ở giữa bốn kĩ năng tấn công tầm xa, Captain America nâng mâu, một chiêu Hào Long Phá Quân lao thẳng đến thân người di chuyển cực nhanh của Quân Mạc Tiếu.
Trốn trái?
Tránh phải?
Đối địch chính diện?
Chính diện thì không chống lại được lực xông lên của Hào Long Phá Quân. Trốn đi thì lên trời hay xuống đất đều không trốn được tấn công của Huyễn Văn! Một khi Pháp sư chiến đấu đã ra Huyễn Văn, thì đồng nghĩa với việc khóa chặt mục tiêu!
"Wow!"
Khán giả Mỹ hoan hô ầm ầm ầm. mà tiếng khen ngợi của bình luận viên người Mỹ đã chứng minh nguyên nhân của tiếng hoan hô đó:
"Tấn công này xem bao nhiêu lần cũng vui vẻ! Huyễn Văn, kĩ năng tầm xa cấp thấp, thêm cả nhân vật và vũ khí bạc lao đến chính diện cùng lúc, có rất ít người có thể trốn tránh được... Úi..."
Một luồng khói tím đen đột ngột bừng lên, bao phủ toàn trận ngay lập tức. Sau khi sương khói tản ra, vách đá trống huơ trống hoác, trừ Captain America nâng trường côn nhìn bốn phía cảnh giác, đã không còn tìm thấy bóng người thứ hai.
_____________________
CHƯƠNG 386: QUÂN MẠC TIẾU, BÙNG NỔ DƯỚI MẶT ĐẤT!
"Đạo cụ Ninja, Yên Ngọc."
Trên hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ, vẻ mặt Đạo tặc chiến đấu John Bell trầm trọng, gần như...
Cùng trong hệ Ám dạ, hắn không thể không nhận ra kĩ năng cấp thấp của Ninja cách vách. Thêm chuyện Yên Ngọc ra chiêu nhanh, hiệu quả che mắt tốt, với Đạo tặc mà nói, cũng là một chiêu bổ trợ mạnh thường dùng. Vấn đề là Yên Ngọc tản ra rồi, lại không thấy người, biến hóa này...
Là Tiềm Hành? Hay Thuật Độn Thổ Chém Đầu?
John Bell nghĩ cực nhanh một loạt kĩ năng của hệ Ám dạ , sau đó là tất cả những chiêu của 20 nghề trong 5 hệ khác, cũng may trừ Tiềm Hành và Thuật Độn Thổ Chém Đầu, thật sự không có kĩ năng nào có thể làm người lập tức biết mất khỏi vách đá...
Nhưng, là cái nào?
Là cái nào cũng không kéo dài được lâu.
John Bell đếm thầm từng giây từng giây: "Năm, bốn, ba, hai, một..."
Vẫn không có! Vẫn chưa xuất hiện! Kĩ năng cấp một ép vũ khí bạc có thể kéo dài bao lâu, tên Don't Laugh kia rốt cuộc đang ở đâu?
Quân Mạc Tiếu ở đâu?
Đây chính là câu hỏi của tất cả các khán giả đang nhìn hình chiếu 3D trong nhà thi đấu và của các các tuyển thủ chuyên nghiệp đang nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Captain America. Thậm chí khán giả còn không đợi được vài giây, vừa thấy Quân Mạc Tiếu biến mất đã lập tức nghiêng đầu ghé tai, ngay sau đó, tiếng ồn lan dần cả khán đài hai bên.
Cũng may nhân viên phát sóng ở hiện trường và nhân viên phát sóng trên đài chuyên nghiệp hơn khán giả rất nhiều, nhưng lại không cố chấp như đám tuyển thủ chuyên nghiệp, không dựa vào sức của mình mình để tìm ra đáp án. Trên màn hình ở hiện trường, trong chương trình phát sóng trên tivi, lập tức cắt theo góc nhìn từ trên xuống.
Ở giữa vách đá nơi Captain America đang đứng, trong một khe sâu dài hẹp chỉ chứa được một người, Quân Mạc Tiếu đang cuộn người. Hai chân tách ra, chống lên vách đá hai bên, Ô Thiên Cơ trong tay chỉ thẳng lên đỉnh đầu, đang tích lực.
Bên phát sóng còn đặc biệt cho nó một ống kính đẩy vào cực nhanh: Từ đỉnh đầu Quân Mạc Tiếu xuống thẳng bên dưới, vượt qua bàn chân chưa bao lâu đã thấy bên dưới khe hở đột ngột mở rộng thành độ rộng hơn một người. Khe sâu trơn trượt này tiếp tục kéo dài xuống dưới, kéo dài xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu, chỉ thấy được nóc sông bên dưới phản quang.
Chỉ cần tưởng tượng nhỡ đâu Quân Mạc Tiếu không bám được vào vách đá, trượt xuống dưới thêm hai mét, đã làm người ta sợ hãi.
"A hóa ra là vậy!" Lý Nghệ Bác lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội bùng nổ tốc độ nói để giải thích cho khán giả:
"Chúng ta đều biết, Thuật Độn Thổ Chém Đầu di chuyển đến cuối cùng vẫn phải hiện lên mặt đất... Nhưng mặt đất này ngang hay dọc đều được.
Giải thích dài dòng của bình luận viên bị chôn vùi trong tiếng la hét ở hiện trường. Trà Tiểu Hạ đau khổ ấn tai nghe, khó khăn lắm mới nghe rõ, không bị khán giả Mỹ ở một bên làm phiền:
"Trong khe đá! Trong khe đá!"
Từng tiếng hét nối tiếp nhau, loạn cào cào, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng lo lắng. Khán giả Mỹ ở hiện trường gần như muốn dùng hò hét để nhắc nhở đội trưởng nhà mình:
Tên Don't Laugh đó đang bò trong vách đá!
Đừng qua!
"Thật sự không có tố chất gì hết á... Cũng không nghĩ người ta có nghe thấy không à, hét to quá vậy..."
Trà Tiểu Hạ nhíu mày lẩm bẩm.
Chó chê mèo lắm lông. Nhưng nếu đối phương thật sự muốn hét để nhắc tuyển thủ thì ít nhất cũng nên tổ chức chỉnh tề chút chứ...
Tuy hét thế nào thì cũng không xuyên qua được cái phòng cách âm kia.
Khán giả Mỹ phiền lòng, khán giả Trung Quốc cũng phiền lòng. Khán giả trong nhà thi đấu nhìn chằm chằm vào mũi vách đá, mà khán giả trước tivi lại dứt khoát nhìn từ trên xuống...
Cộp cộp cộp!
Một bước, hai bước.
Lại gần khe đá.
"Đến rồi!"
Có người nói.
Cộp cộp cộp!
Còn cách khe đá ba ô, xem ra đi hai bước nữa, cúi đầu xuống là phát hiện ra Quân Mạc Tiếu đang cuộn mình trong đó.
"Đừng nhìn xuống dưới!"
Có người hét.
"Úi, hình như không làm được..."
Người nói câu này bị cả hai bên đánh ầm ầm...
"Cộp."
Còn hai bước.
Người đánh nhau dừng lại, người chịu đánh ngẩng đầu, thả tay đang ôm đầu ra.
"Cộp."
Một bước.
Captain America điều chỉnh động tác, trường côn trong tay hơi hướng lên, chỉ thẳng đến khe đá.
"A, chúng ta thấy, về cơ bản Captain America đã xác định được vị trí của Quân Mạc Tiếu... Tuy nhìn góc nhìn của anh ấy thì vẫn chưa trực tiếp thấy đối thủ, nhưng anh ấy đã làm động tác dự đoán... A!"
Trong đá vôi, một tiếng gào thét.
Con rồng ma pháp bật lên.
Phục Long Tường Thiên, chỉ một phát nghiêng đầu, đã lao thẳng đến trước ngực Captain America, ngoạm trúng, bật lên!
William Jones: !!!
Không có bất kĩ ngôn ngữ nào có thể hình dung sự kinh ngạc của hắn. Phục Long Tường Thiên, Phục Long Tường Thiên ngoài góc nhìn, sao đối phương định vị được? Dựa vào thính lực à? Nhưng tiếng đế giày da của Pháp sư chiến đấu giẫm lên đất không hề vang, lúc hắn di chuyển lúc trước, đã cố tình bước nhẹ...
Góc nhìn đột ngột dâng cao. William Jones khiển Captain America miễn cưỡng cúi đầu, nhìn ánh sáng trong đống đấu khí ma pháp, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn nhìn thấy cái bóng của mình trên mặt đất.
... Cái bóng, là cái bóng đã bán đứng hắn!
Lúc nãy vị trí đứng của Captain America là bên hông khe đá, gần với vách núi và nước sông. Mặt trời chiếu thẳng xuống, trùng hợp kéo dài cái bóng của hắn xuống khe đá. Mà tuyển thủ Trung Quốc đang cuộn mình trong khe đá kia lại dựa vào bóng xiên này để khiển Phục Long Tường Thiên cắn chuẩn đến!
Nhìn kĩ thì, thậm chí đến cả trò thả Yên Ngọc để thoát thân ngoài vách đá, cũng đã được hắn tính toán vị trí tỉ mỉ.
Rất nhiều suy luận lướt qua đầu William Jones. Mà trên màn hình, ánh sáng của Phục Long Tường Thiên đã bùng nổ.
Đợt đẩy lùi kết thúc, đợt công kích bùng nổ thứ hai đến. Phục Long Tường Thiên này cắn chặt cứng người hắn, không lãng phí chút sát thương nào.
Từ đầu trận đến giờ, lần đầu tiên Don't Laugh dùng đại chiêu tấn công thành công, vẫn là kĩ năng của Pháp sư chiến đấu, là Phục Long Tường Thiên mà bản thân William Jones cũng cực kì thông thạo...
Phiền não?
Phẫn hận?
Muốn báo thù, muốn đánh đối phương ầm ầm một đợt, chứng minh bản thân mới là Pháp sư chiến đấu mạnh nhất?
William Jones hoàn toàn không có thời gian nghĩ mấy cái này. Màn hình chấn động kịch liệt, góc nhìn lập tức đảo lộn trời đất, keng keng keng keng keng keng, dồn đập, liên tục không ngừng tấn công trên người hắn, làm Captain America lăn lộn giữa không trung...
Lối đánh nhanh của Tán nhân, bắt đầu!
_____________________
CHƯƠNG 387: SƠ HỞ TRONG LỐI ĐÁNH NHANH CỦA TÁN NHÂN
" A a a a a a a a a a..."
Tiếng hò hét của khán giả Trung Quốc trong nhà thi đấu đã bốc đến tận trần nhà.
Lối đánh nhanh của Tán nhân, lối đánh nhanh của Tán nhân mà bọn họ vẫn luôn mong chờ! Sau khi liên tục lùi lại, sau khi nín thở ẩn mình trong khe đá, Diệp Tu đã dùng Phục Long Tường Thiên mang tính biểu tượng để kiến công, ngay sau đó, chính là một chuỗi tấn công áp đảo là nhiệt huyết sục sôi!
"A a a a a a a a ..."
Khán đài bên phía Mỹ cũng đang hò hét. Trên màn hình lớn, trên hình chiếu 3D, người bị đánh lên không ngừng lăn lộn giữa không trung, không hề có biện pháp đánh trả, chính là cao thủ số một Đội Quốc Gia bọn họ, là Captain America!
Chỉ có các tuyển thủ bình tĩnh. Người thao tác Captain America, William Jones nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng tìm bóng người của đối thủ trong đống biến ảo làm lóa mắt và góc nhìn không ngừng xoay chuyển dù chỉ một khoảnh khắc.
Phải bình tĩnh, phải trấn định, để nhìn, nghe, phán đoán. Chỉ có bắt được vị trí của đối phương, chỉ có phán đoán ra đường tấn của đối phương, mới nắm được cơ hội để thoát khỏi bất lợi!
Cùng lúc đó, William Jones cũng hơi hối hận. Quá bất cẩn rồi! phát Phục Long Tường Thiên đó, phát Phục Long Tường Thiên xông lên từ lòng đất đó, nếu lúc trước nghĩ được chiêu này có thể rẽ ngoặt, chắc hắn sẽ không đứng gần khe đá như vây!
Biết sao bây giờ, tri thức về Rồng Ngẩng Đầu của hắn chỉ là hiểu qua, nhớ được, chứ chưa hình thành được phản ứng và dự đoán, đến trận mà gặp thật thì vẫn chưa thể lùi lại vài bước theo phản xạ, rời khỏi đường tấn công của Rồng Ngẩng Đầu.
Dù đã là tuyển thủ chuyên nghiệp tám năm, đến tận lúc nghiên cứu video chiến đấu của đội Trung Quốc để tập huấn cho Giải Thế Giới, mới biết được Phục Long Tường Thiên có thể biến hóa như vậy. Vậy nên, dù hắn có nghiên cứu qua vì hiếu kỳ, nhưng vẫn thất bại trong lúc đối đầu trực tiếp.
Mà sự biến hóa này lại được tên đang tấn công hắn hiện tại sáng tạo ra từ nhiều năm trước.
Xoay chuyển, hất lên không trung, sau đó đánh bay. Đây chắc là Rút Đao Trảm, tiếp theo là gì? Nguyệt Quang Trảm? Mãn Nguyệt Trảm?
Captain America cố gắng để thẳng trường côn bên người, chuẩn bị đỡ đòn. Nhưng góc nhìn đột nhiên tối đen, trong khe hở nhỏ có thể thấy cả người bị kéo lại cực nhanh, Áo Choàng Bóng Đêm! Vậy phải phòng bị Viên Vũ Côn của hắn!
Trường côn lại quét ngang xuống. Viên Vũ Côn chưa đến, mà lại là một phát kiếm chém ngang theo tiếng gió đến từ đỉnh đầu, chém Captain America nằm thê thảm trên đất, Phá Sơn Kích!
Chết tiệt!!!
William Jones cực kì phiền não. Nghiên cứu là một chuyện, bản thân tự đối mặt là chuyện khác... Khó trách trong lúc thảo luận trước trận, John Bell đã tận tay chiến với tên này chỉ có thể im lặng khi giới thiệu đến kinh nghiệm đối đầu với liên chiêu của hắn...
Không có liên chiêu! Không có bất kì lần nào dùng liên tiếp hai kĩ năng của cùng một hệ nghề!
Cũng có nghĩa là, kinh nghiệm, ý thức và phán đoán được hắn bồi dưỡng từ tám năm chuyên nghiệp đều vô ích! Không những vô ích, còn thành bó tay bó chân...
Sau khi rơi xuống, Phá Sơn Kích lập tức bật lên. Nguyên con Captain America treo giữa không trung, bị lơ lửng. Tiếp theo là gì? Tấn công tiếp theo sẽ là gì?
120 kĩ năng cấp thấp, trừ đi một nửa số kĩ năng không tấn công trực tiếp, thêm tất cả kĩ năng cấp cao không phải kĩ năng chuyển nghề hay thức tỉnh...
Lúc này, William Jones thấy trong đầu ong một phát, huyết áp tăng vọt. Nếu dưới xương sọ là một CPU chứ không phải bộ não, tin chắc rằng nghĩ được một nửa thì chắc chắn sẽ bốc cháy.
Không đợi hắn nghĩ ra đáp án, góc nhìn trên màn hình lại xoay. Lần này khoảng cách vượt qua quá đầu, lên cao, xuống thấp, trực tiếp trượt được nửa vòng, lại đập ầm xuống đất...
Lại là kĩ năng Pháp sư chiến đấu, Viên Vũ Côn!
"12!"
"13!"
"14!"
"15!"
William Jones muốn phun máu, nhưng các khán giả Trung Quốc không để ý. Bọn họ chỉ vui vẻ nhìn theo số lượng liên kích đang cuộn lên trên màn hình. Tiếng hô sau to hơn tiếng hô trước, có quy luật hơn tiếng trước. Nhưng còn chưa đến 20 thì khán đài đã hỗn loạn:
"19!"
"Sai rồi, 18!"
"Ai bảo, giờ là 20 rồi!"
Trà Tiểu Hạ cười trộm, ngụy liên, nguỵ liên, ngụy liên của Quân Mạc Tiếu thì làm sao người chơi thường nhìn rõ được? Bao nhiêu lần thì chắc chắn chèn vào một lần để bẫy... Ông xem, bình luận viên của bọn tôi cũng bỏ cuộc rồi!
"Úi, bình luận viên đội Mỹ vùng vẫy thê thảm quá." Lý Nghệ Bác quả nhiên đã nhận đủ giáo huấn nên không đấu tranh đếm số liên kích nữa. Hắn thậm chí còn nhịn đau bỏ luôn trò truyền thống của bình luận viên, báo tên món, ý lộn báo tên kĩ năng...
Thực tế chứng minh. Trừ được luyện tập tướng thanh chuyên nghiệp ra,, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là theo kịp. Lúc này, Lý Nghệ Bác phải chịu đả kích đã lâu liền dồn tinh lực để bình luận đối thủ:
"Có thể thấy anh ấy vẫn đang cố gắng đỡ chiêu, nhưng phần lớn thời gian đều đông cứng, trong thời gian nhỏ có thể hành động tự do lại không đỡ chiêu được. Nhưng không có cách nào, người gặp phải lối đánh nhanh của Tán nhân lần đầu đều sẽ gay go..."
"Mà Diệp Tu vẫn luôn dùng Che Ảnh Bước..." Phan Lâm cũng hưởng ứng:
Tấn công từ sau lưng vốn là thứ khó phòng nhất, thêm chuyện đối mặt với Captain America bây giờ là kĩ năng đến từ sáu hệ 24 nghề. Muốn tìm cơ hội từ đây, tôi thấy thật sự quá khó trong lần đầu tiên giao thủ ở Giải Thế Giới, vẫn chưa quen thuộc với Diệp Tu..."
Lối đánh nhanh của Tán nhân sẽ có sơ hở chứ?
Nhất định có, William Jones chắc chắn.
Sức chủ ý của con người có hạn, xuống bùng nổ ở mức độ dồn dập với đống kĩ năng cấp thấp của nhiều nghề thế này, thì tiêu hao với lực chú ý càng lúc càng đáng sợ. Mà đối thủ trước mắt này dù ở trong nước hay trong bán kết vừa qua, đều đã từng bị người khác thành công đánh gãy liên kích...
Người khác làm được, tôi, nhất định cũng làm được!
Trường côn vung ra.
Viên Vũ Côn, bị đánh gãy. Long Nha bị đánh gãy. Đâm Liên Tiếp ra từ sau lưng, tên kia đã tránh được phát đâm đầu tiên, phát đâm thứ hai cũng bị đánh gãy. Trong quá trình cơ thể xoay chuyển, hắn đã cố gắng ra được một Lạc Hoa Chưởng, lại bị đòn tấn công của đối phương cho đi nửa vòng, lao thẳng lên trời.
Mỗi lần ra chiêu đều đến được nửa đường, thậm chí có khi vừa mới dự định, thì Don't Laugh phương đã nhận ra, đối phó thành công.
Lồng ngực William Jones dâng lên sự cảm khái. Mỗi chiêu đều bị khắc chế, mỗi ý đồ đều bị nhìn thấu, rốt cuộc, đối phương vẫn là Chiến pháp!
Dù đã đổi nghề thành Tán nhân, dù tinh thông cả 24 nghề, nhưng thứ mà hắn thành thục nhất, thân thiết nhất, sử dụng vào những thời gian mấu chốt nhất, vẫn là kĩ năng Pháp sư chiến đấu!
Góc nhìn trên màn hình lại xoay chuyển lần nữa. Ánh kiếm lạnh lẽo xé rách không gian phía sau, chắc là Rút Đao Trảm, William Jones dự đoán rất nhanh, dùng chiêu này đẩy người lên phía trước xong, đối thủ sẽ quen dùng ngay kĩ năng để kéo lại... Áo Choàng Bóng Đêm hoặc là Viên Vũ Côn!
Keng!
Mâu côn va chạm.
Thân thể Captain America chấn động. Nhưng động tác tấn công của Quân Mạc Tiếu cuối cũng cũng dừng lại.
_____________________
10 phút nữa có thêm ba chương nhé, bù thứ bảy tuần trước bận nên không đăng được ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip