C388 - C389 RƠI KHỎI VÁCH ĐÁ - C390 RỒNG NGẨNG ĐẦU, HAI LẦN ĐỔI HƯỚNG

CHƯƠNG 388: CHIẾN PHÁP NƯỚC MỸ, PHẢN KÍCH!

Phát Viên Vũ Côn nhanh như sấm sét bị đánh bật ra!

Tấn công của Captain America không chỉ dừng lại ở đó. Trường côn quét ngang ra, làm Ô Thiên Cơ chấn động. Trường côn vốn đã mang theo lực xoáy cực mạnh, thêm sóng ma pháp đang cuộn trào từng đợt. Độ đè của phát quét ra này cực mạnh, Ô Thiên Cơ bị bật ra ngoài, không có cách nào lập tức quay về vị trí, biến hình và tiếp tục tấn công.

Lối đánh nhanh của Tán nhân làm đối thủ đảo lộn trời đất, làm khán giả xung quanh xem trận hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng bắt buộc bị đánh gãy trong khoảnh khắc này.

"Thành công rồi!"

William Jones cuối cùng cũng thả lỏng. Trước trận hắn đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, cũng mô phỏng không biết bao nhiêu lần, phải làm thế nào mới thoát thân khỏi lối đánh nhanh của Tán nhân, thậm chí đánh trả. Nhưng suy nghĩ và mô phỏng thêm nữa, thì đến trận chiến thật sự vẫn bất lực như thế... đến tận bây giờ.

Nắm được thời cơ, không tiếc đại chiêu cấp 75 để đối đầu với kĩ năng cấp thấp, hắn cuối cùng cũng đánh gãy được tiết tấu tấn công của đối thủ, thành công thoát thân!

Hai chân Captain America chạm đất, quay người cực nhanh, góc nhìn vừa xoay, thì ánh sáng trước mặt lại biến ảo nhanh chóng lần nữa. Quân Mạc Tiếu vung Ô Thiên Cơ lên trước cướp thế công, ở giữa hai nhân vật cuối cùng cũng bùng nổ dồn dập.

Gió Cuốn Mây Bay, Phi Long Tại Thiên, Cường Long Áp... Kĩ năng cấp thấp không ngừng được thêm vào giữa những đại chiêu, năm Huyễn Văn liên tục bay ra, đây chính là nhịp điệu tấn công mà Pháp sư chiến đấu thuận tay nhất. Trường côn với tốc độ tấn công 10 càng làm nhịp điệu tấn công của Captain America thêm phần dồn dập...

Đòn tấn công mà Quân Mạc Tiếu phải đối mặt đã không phải một phát mỗi mấy giây, mà là mỗi giây một phát, thậm chí mỗi nửa giây, hắn phải đỡ đòn hoặc trốn tránh.

Nhưng phải đối mặt với Pháp sư chiến đấu cuối cùng cũng vào nhịp độ tấn công, phản ứng của Diệp Tu lại cứng chưa từng thấy.

Ô Thiên Cơ lật tới lật lui, không ngừng biến đổi hình thái. Kiếm, súng, mâu, móng vuốt... Mỗi hình thái đều phát ra ánh sáng lạnh lẽo, mỗi phát biến hình đều mang theo khí thế hung hãn. Chặn đòn, trốn tránh, đánh vỡ Huyễn Văn, Quân Mạc Tiếu tiến lên không ngừng, lại cướp thế công!

Biến hóa kiểu này đương nhiên thu hút sự chú ý của khán giả. Khán giả dưới sân, đặc biệt là khán giả Trung Quốc đều chỉ có thể hoan hô, hoặc tấm tắc khen ngợi, trở nên hưng phấn trước cảnh tượng đặc sắc trong trận. Mà các tuyển thủ, đặc biệt là các tuyển thủ Mỹ lại quan tâm đến nguyên nhân chìm sau sự thay đổi lối đánh của Diệp Tu.

"Tên Don't Laugh kia đánh tích cực hơn rồi."

"Đúng vậy, không giống vừa nãy cứ chạy gần vào tường đá, bây giờ đang đối đầu chính diện..."

"Nói là đổi máu thì hợp lí hơn nhỉ?"

"Ừ gần như vậy. Nhưng so đối đầu chính diện với không ngừng chạy trốn thì đúng là đối đầu chính diện mang lại hiệu quả tấn công cao hơn."

Mấy đồng đội trao đổi thật nhanh, rồi lại cùng yên lặng. Dù là Cuồng kiếm sĩ hay Chuyên gia đạn dược, hay người không lên lôi đài nhưng chuyên bơm máu như Mục sư, đều ngẩng đầu nhìn hai tuyển thủ đang tấn công cực nhanh trên màn hình, âm thầm tính toán:

Captain America -0.5%, - 0.6%, - 0.75%, -0.4%,...

Don't Laugh -0.8%, -0.65%, -1%,...

"Mỗi đòn của đội trưởng nhà mình có sát thương lớn hơn."

"Nhưng mật độ tấn công của Don't Laugh cao hơn, số lượng chiêu thành công cũng cao hơn."

"Không phân cao thấp."

"Nhưng trong đợt liên kích lúc trước, tên Don't Laugh kia đã lập ra ưu thế 15% máu."

"Ờ, cũng có khi vậy nên hắn mới dám đổi máu?"
Bọn họ thấp giọng bàn luân, 15% máu là ưu thế không lớn, đặc biệt là khi lượng máu của hai bên vẫn chưa chạm mức 50%... Nhưng đội trưởng nhà mình muốn san bằng ưu thế này thì không dễ.

"Don't Laugh đánh cẩn thận quá..."

Thiên Kích, tránh ra. Long Nha, đỡ đòn. Huyễn Văn thuộc tính băng, dùng súng bắn nổ. Bá Toái, dùng hai chiêu nhỏ liên tục để đỡ, thuận thế tiến lên trước, tấn công!

"Đến hiện tại, đến Ý Chí Đấu Giả mà đội trưởng vẫn chưa đẩy được lên."

"Ờ, không tiếc Huyễn Văn để buff, nhưng Don't Laugh thà hy sinh nhịp điệu tấn công cũng muốn lên đánh gãy Huyễn Văn thuộc tính ánh sáng và thuộc tính băng."

"Nên nói không hổ từng là Pháp sư chiến đấu không nhỉ? Dự đoán chuẩn quá!"

"Giờ tôi hiểu sao đội trưởng nói không nắm chắc phần thắng lắm, là vì đối phương từng là Pháp sư chiến đấu, phải ý này không nhỉ..."

Trong tiếng nghị luận, hai nhân vật hai bên bị mất máu dần dần. Quân Mạc Tiếu 66%, Captain America 50%, Quân Mạc Tiếu 64%, Captain America 49%, Quân Mạc Tiếu 63%, Captain America 46%...

Tiếng xôn xao dần xuất hiện trên khán đài của khán giả Mỹ.

Lần trước thua thì thôi, dù sao lần đó người lên lôi đài chỉ là đội trưởng đội á quân John Bell, dù sao lần đó cũng do đối phương tính trăm phương ngàn kế để bẫy, cứ đào hố từng phát từng phát một, tuyển thủ Mỹ của chúng ta, không ai âm hiểm như vậy...

Nhưng bây giờ đang ở sân nhà nhà mình, hai bên đối đầu đường đường chính chính. Đội trưởng đội quán quân nhà mình thế mà lại rơi xuống thế hạ phong? Không thể tin, không thể chấp nhận được!

"Nhanh chút đê!"

"Đánh xói đầu nó!"

"Đẩy hắn xuống vách đá đi!"

Đủ các loại khẩu âm hò hét bùng nổ cùng tiếng va chạm dồn dập của hai vũ khí bạc. Mà tiếng hô hào và va đụng này, lại đột nhiên cất cao theo sự biến hóa trong trận:

"A a a a a a a a a!"

Đầu trường côn nạm vàng đột ngột tăng tốc!

Bách Long Lưu Tinh Đả, đại chiêu nhanh nhất của Pháp sư chiến đấu trong điều kiện tương đồng!

Keng keng keng keng keng keng ...

Tiếng trường côn và chiến mâu va chạm biến từ thưa thớt, lúc ẩn lúc hiện thành dồn dập như pháo hoa mừng năm mới.

Phạm vi bao phủ của kĩ năng này có thể thành hình cánh quạt, cũng có thể là cả hình cầu, thậm chí có thể bên nặng bên nhẹ để ứng đối với đối thủ phụ bên cạnh. Mà bây giờ, ở trong tay Pháp sư chiến đấu mạnh nhất nước Mỹ, Bách Long Lưu Tinh Đả này lại biến hóa hoàn toàn khác biệt:

Một đám pháo hoa, một đám pháo hoa được tạo thành bởi sắt thép bùng nổ cực kì nhanh trong khi hai vũ khí bạc đâm vào nhau!

William Jones đồn toàn bộ sự chú ý vào chiêu này. Tốc độ tay được đẩy lên cao nhất, sức chú ý được tập trung đến đỉnh điểm, mỗi phát đâm, mỗi phát hất, mỗi điểm đặt chuột, đều không thể chệch dù chỉ 0.1 mm...

Trường côn vung múa cực nhanh, hất tung chiến mâu đang cố gắng đỡ đòn trong nháy mắt, lại hất ra cực nhanh!

Quán tính tích lũy từ từng lần va chạm làm vũ khí bạc kì dị của đối phương bật ra càng lúc càng xa, càng lúc càng không che chắn nổi cho chủ nhân...

"A!"

Trước khi khán giả kịp phản ứng, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp đã xôn xao.

Quân Mạc Tiếu rơi xuống thế hạ phong trong trận đối đầu, đây tính là gì? Cả Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, người có thể đối đầu như vậy với Diệp Tu tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng sự hiểm ác trước mắt lại nằm ở chỗ đông cứng được tích lũy dần dần trên cơ thể Quân Mạc Tiếu!

Hô hấp của Tô Mộc Tranh dồn dập. Phương Duệ mở to mắt. Tôn Tường không nhịn được mà vươn dài cổ, các thiếu niên bồi luyện ở hàng sau đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cả bàn tay... Trong đó, Khưu Phi vẫn luôn bình tĩnh vì là đội trưởng duy nhất trong đám thiếu niên, lại là người đầu tiên hô thành tiếng.

Cảnh này... Cảnh này quá giống trận đối chiến của cậu với Diệp Tu ở giải khiêu chiến!

Nhưng cậu chỉ có thể bất lực ngồi dưới sân, nhìn Captain America giơ trường côn lao lên!

Nắm chặt khoảnh khắc Ô Thiên Cơ bị bật ra, vẫn chưa thể quay về, trước khi Bách Long Lưu Tinh Đả kết thúc, cưỡng chế ngắt bỏ, đổi chiêu!

Bước chéo lên trước, hai tay nâng côn, là chiêu được phát động cực nhanh, có lực xung kích hiệu quả cực lớn, mang theo cả người và trường côn lên trước, lao thẳng vào Tán nhân không kịp trốn tránh.
Hào Long Phá Quân, một phát, trúng đích!

"A a a a a a a a..."

Trong tiếng hò hét vuu vẻ của khán giả Mỹ, các khán giả Trung Quốc đã phản ứng được đều đang hò hét. Trong hình chiếu 3D, lồng ngực Quân Mạc Tiếu bị trường côn đè chặt cứng, cả người cong hình cánh cung, lùi nhanh về sau theo lực xông lên của Hào Long Phá Quân. Trên mặt đất, một vết bàn chân trượt trên đất làm người ta kinh sợ lại cực kì rõ ràng.

Rõ ràng đã bị đánh vào trạng thái đông cứng nghiêm trọng!
_____________________

CHƯƠNG 389: ĐÁNH QUÂN MẠC TIẾU RƠI KHỎI VÁCH ĐÁ!

Phải đối phó thế nào với nghề Tán nhân này?

William Jones đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu rất lâu. Từ khi quyết định tham gia Giải Thế Giới và nhận tư liệu về đội Trung Quốc, hẳn đã bắt đầu háo hức không thôi... Từ tận đáy lòng, mỗi tuyển thủ đều muốn đối đầu với nghề Tán nhân độc nhất vô nhị không nằm trong 24 nghề của Vinh Quang!

Vòng bảng, tứ kết, bán kết Quân Mạc Tiếu được giải phóng, mỗi trận đều đánh lôi đài đầu tiên, William Jones đã có dự cảm mình nhất định sẽ đối đầu với hắn ở tổng chung kết. Mà sau khi vào tổng chung kết, dự cảm này đã trở thành sự thật.

Hắn là đội trưởng đội Mỹ, là cao thủ số một đội Mỹ. Nếu hắn muốn đánh đối thủ này, ai dám tranh?

Nhưng đánh hay không là một chuyện, đánh thắng hay không lại là chuyện khác. Phải đánh thế nào với cái nghề mà chưa ai trong nước Mỹ từng gặp, càng đừng nói đến chuyện thành thục, cái nghề làm tất cả những kinh nghiệm và dự đoán đều mất hiệu quả, điều này thật sự làm hắn phải suy nghĩ.

Lợi dụng địa hinh giống Nhà quyền pháp trong trận bán kết của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc á? Tạm không nói đến dung nham chính là con dao hai lưỡi, thì mình cũng không phải Nhà quyền pháp đã đánh với tên kia 10 năm, mình không thành thục với phối hợp kĩ năng của hắn, cũng không quen với ý thức và thói quen của đối thủ.

Hay giống Thiện xạ trong tổng chung kết, dùng chiến thuật tâm lí để áp sát, sau đó nắm vững cơ hội để headshot? Pháp sư chiến đấu không phải Thiện xạ, một gần một xa, khoảng cách tấn công và lối tư duy chiến thuật trọng tâm khác nhau một trời một vực.

Pháp sư chiến đấu, nên dùng phong cách của Pháp sư chiến đấu, dùng linh hồn của Pháp sư chiến đấu!
Đối đầu trực diện, chỉ tiến không lùi, đánh chết đối phương!

Mà, rõ ràng Pháp sư chiến đấu có ưu thế so với Tán nhân: Tốc độ tấn công nhanh, độ đè đòn tấn công mạnh. Tán nhân có nhịp điệu nhanh, Chiến pháp cũng không chậm, đặc biệt là khi Captain America dùng trường côn với tốc độ tấn công 10, thêm buff của Huyễn Văn, thêm buff tốc độ của Bách Long Lưu Tinh Đả, thì chắc chắn đè chặt được Ô Thiên Cơ với tốc độ tấn công 5 kia.

Dùng chiêu lớn đè chiêu nhỏ, dùng độ đè mạnh, nắm chắc cơ hội để hoàn thành việc đánh đối thủ đông cứng liền một mạch!

Sau đó, chính là thiên hạ của Pháp sư chiến đấu.
Liên chiêu ầm ầm.

Lần này, người không ngừng lăn lộn giữa không trung biến thành Quân Mạc Tiếu.

Tiếng hò hét trên khán đài khán giả Trung Quốc không hề dừng lại, bị đối thủ đánh đông cứng, bị đối thủ đánh cho bất lực, không thể đánh trả, ai không biết điều này nguy hiểm đến mức nào, càng đừng nói đến Quân Mạc Tiếu đang đối đầu với tên Pháp sư chiến đấu ra được càng nhiều liên kích thì càng mạnh!

"Gay go rồi!"

"Aizz!"

"Trượt tay rồi!"

Đến cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng hô lên không ngừng. Cơ thể Hoàng Thiếu Thiên nghiêng lên trước 30 độ, hai vai Vương Kiệt Hy co chặt, cán bút trên tay Dụ Văn Châu bị vò đến mức gần như xuất hiện khe hở...

Nếu không phải có hai người hai bên đè lại, thì Lư Hãn Văn đã nhảy lên, mà bên cạnh Cao Anh Kiệt đang giữ cậu bé lại, chiếc bút trên tay Kiều Nhất Phàm đã vạch ra vết rách trên sổ ghi chép.

Mà Khưu Phi, sau khi hô lên kinh ngạc, lại không phát ra tiếng động nào nữa, cắn chặt môi.

Dùng độ đè lớn của đại chiêu để ép Quân Mạc Tiếu vào đông cứng, cậu không lạ gì cái trò này, thậm chí bản thân cậu cũng từng sử dụng. Nhưng lúc đó cậu quá bất lực nên mới dựa vào vận may, còn Captain America trên sân này lại thao tác cực kì vững vàng bình tĩnh, chắc là đã có lối tư tuy trước trận, thậm chí còn nắm vững.

... Có phải điểm mấu chốt để thắng trên Quân Mạc Tiếu AI kia 60% chính là chỗ này không?

Cùng là đại chiêu, tốc độ tấn công nhanh hơn lối đánh dùng mâu rất nhiều, nhưng không thành thục về ý thức và thao tác của đối thủ... Chuyện mà cậu không làm được, đối thủ lại nắm chắc, đây cũng là bình thường.

Mà một Pháp sư chiến đấu đang trong giai đoạn thành thục, trong giai đoạn đỉnh cao, có thể đánh ra bao nhiêu liên kích trước mặt Diệp Tu? 30 à? Hay 40? Hay nhiều hơn nữa?

"Twenty!"

"Twenty one!"

"Twenty two!"

"Twenty three!"

Trên khán đài đối diện, tiếng hô từ hỗn loạn biến thành chỉnh tề, bọn họ đang cùng đếm số liên kích của Captain America. Mà tiếng hô càng lúc càng vang vọng, càng lúc càng hưng phấn này như áp lực nặng nề đè lên đầu khán giả Trung Quốc.

25, 26, 27... Còn chưa bị đánh gãy, đối thủ tấn công rất ổn định!

Khưu Phi cắn răng không nói lời nào. Các tuyển thủ chuyên nghiệp trên hàng ghế tuyển thủ và khán dài đều đang yên lặng. Cho dù lúc trước cũng không nhịn được mà hô lên kinh ngạc, nhưng sau đó bọn họ lại duy trì sự yên lặng. Nhưng có một vài người, vì nghề nghiệp nên không thể không nói chuyện...
"Hoàn cảnh của Quân Mạc Tiếu rất nguy hiểm..."

Giọng nói của Phan Lâm khô khốc. Bình luận trận đấu quốc tế khó ở đây, tuyển thủ nhà mình bị đánh, hắn không thể cứ lảm nhảm "Úi lại trúng một chiêu rồi", " Úi lại mất 3% máu rồi". Cũng không phải không thể phân tích thao tác của đối thủ, nhưng không thể cứ khen đối thủ tung trời được.

Hắn nhìn sang cộng sự với ánh mắt cầu cứu. Lý Nghệ Bác ho khan rồi cố gắng tiếp lời:

"Chúng ta thấy Diệp Tu vẫn đang thử thoát thân, nhưng trong góc nhìn mãi vẫn không xuất hiện hình bóng của đối thủ... Đây cũng là điều bình thường, đối thủ là cao thủ số một nước Mỹ, không thể nào không dùng được kĩ xảo như Che Ảnh Bước.

Nhưng đòn tấn công vẫn luôn đến từ sau lưng sẽ tạo thành phiền phức lớn cho Diệp Tu..."

"Nhưng đối phương là Pháp sư chiến đấu, chắc Diệp Tu rất quen thuộc với cách chọn chiêu và nhịp điệu tấn công của đối thủ chứ?"

Thành thục thì chắc chắn là thành thục rồi.

Diệp Tu âm thầm tính toán: Lại đông cứng, nhân vật bị đẩy lùi lên trước một đoạn nhỏ, dựa thêm vào lượng máu bị rút ngắn để phán đoán, chắc là Long Nha.

Sau Long Nha, khả năng lớn là Thiên Kích...
Quả nhiên, thói quen của Pháp sư chiến đấu cũng không khác nhau nhiều lắm. Sau Thiên Kích chắc sẽ cho nổ Huyễn Văn theo thói quen, nhân thời gian đông cứng dài chú sẽ ra đại chiêu... Cơ hội!

Ô Thiên Cơ trượt ra sau lưng với tốc độ cao!

Keng!

Đỡ đòn thất bại, không trúng, góc nhìn lại đảo lộn lần nữa, nhưng Diệp Tu cũng không thất vọng, ở khe hở sau, Ô Thiên Cơ cố gắng tách thành hai đoạn, mỗi tay cầm một đoạn, Diệp Tu cố gắng dùng Xương Cốt Sắt Thép...

Lại bị đánh gãy rồi, không sao, làm lại!

Diệp Tu ung dung nắm chắc mỗi cơ hội nỗ lực thử thoát thân. Mà ở trong một phòng thi đấu khác, đầu lông mày của William Jones nhíu lại dần dần theo từng động tác của Diệp Tu.

Đối phương thật sự rất tinh thông Pháp sư chiến đấu.

Mỗi lần điều chỉnh góc độ, mỗi lần đổi hường dùng lực trong lúc lăn lộn, thậm chí đến mỗi chiêu mai phục sau khi Ô Thiên Cơ biến hình, đều chuẩn xác chỉ thẳng đến khe hở trong đòn tấn công của hắn.
Dù đối phương đang bị động chịu đánh, thì cảm giác áp bức tràn ngập trong đợt chống trả này cũng làm hắn không thể không dùng 120% sức chú ý.

Đã có ít nhất ba lần hắn phải ngắt đại chiêu sắp ra khỏi tay, thay bằng đòn tấn công cấp thấp, mới có thể tiếp tục liên kích...

Hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu? Đẩy số liên kích lên được bao nhiêu trước khi đối thủ tỉm ra khe hở?

20, 25, 30...

William Jones đang đếm, Diệp Tu cũng đang không ngừng đếm.

Màn hình trước mắt đã dần dần bị nhuộm bởi ánh sáng hoàng kim, Diệp Tu biết, đây chính là Ý Chí Đấu Giả đã bừng dần bùng lên trên người Captain America... Ý Chí Đấu Giả cấp ba, tăng tốc độ tấn công lên 1.5, tăng tốc độ di chuyển thêm 6%, tăng sức lực thêm 70. Cứ tiếp tục thế này, tốc độ tấn công của đối phương sẽ càng lúc càng nhanh, sát thương càng lúc càng cao!

Chỉ còn lại 38% máu, 36%, 35%...

Mà Diệp Tu biết, cái mà hắn cần lo lắng thậm chí không phải chuyện Quân Mạc Tiếu sẽ bị đánh đến chết... Góc nhìn không ngừng đảo lộn, vách đá xuất hiện liên tục. Tuy mỗi lần chỉ hiện ra chưa đến một giây, nhưng điều này đồng nghĩa với việc Quân Mạc Tiếu vẫn luôn bị đánh theo cùng một hướng:

Chính là vực sâu vạn trượng bên ngoài vách đá!
_____________________

CHƯƠNG 390: RỒNG NGẨNG ĐẦU, HAI LẦN ĐỔI HƯỚNG

Áp suất thấp như nghẹt thở bao trùm cả khán đài.
Các tuyển thủ Trung Quốc đang xem trận trong nhà thi đấu đều cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng động nào. Dù là tổ bồi luyện đã đi theo Đội Quốc Gia cả tháng trời, hay là những tuyển thủ được Liên Minh mời đến từ hàng nghìn km, hay các tuyển thủ đã giải nghệ, rời xa sân đấu từ lâu, hôm nay mới được xem tận mắt lần đầu tiên, đều không hẹn mà cùng kiên nhẫn đến tột cùng.

Diệp Tu vẫn đang cố gắng, vẫn đang chiến đấu hết mình, bọn họ... không thể run lẩy bẩy giống khán giả bình thường được!

Trần Quả nhẫn nhịn đến mức khổ sở. Vốn chị chủ là người sống theo tình cảm, lại không phải người có sự bình tĩnh như các tuyển thủ chuyên nghiệp. Ở nhà xem trận của người khác mà chị chủ đã hô lớn hô nhỏ, càng đứng nói đến bây giờ đang xem Diệp Tu thi đấu, càng đứng nói đến chuyện trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu bị đẩy lùi từng bước đến vách núi
Không thể làm Diệp Tu mất mặt... Trần Quả chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay, móng tay ấn vào bàn tay làm cô đau đớn, miễn cưỡng nhịn không hét lên.

Cô không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng Liên Minh biết quan hệ của cô với Diệp Tu, cũng biết một tay gây dựng Hưng Hân khó thế nào, nên mới nhắm một mắt mở một mắt cho cô lẫn vào đội ngũ đến Zurich, ngồi trên khán đài của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vậy nên, cô càng không thể làm mất mặt Hưng Hân. Cô hò hét ầm ĩ thì người ta còn nhìn tuyển thủ nhà mình ra gì nữa?

Nhưng Quân Mạc Tiếu càng lúc càng gần vách đá hơn...

Năm bước, bốn bước, ba bước...

"A..."

Trần Quả nhịn không được, kêu lên. Cũng may lần này chị chủ không bị ai liếc nhìn. Phần lớn các tuyển thủ chuyên nghiệp hơn tám phần đều cũng hô lên với chị chủ:

Long Nha đông cứng, Thiên Kích hất lên, ngay sau đó là một phát Lạc Hoa Chưởng được thêm điểm max. Vừa bị đông cứng vừa bị lơ lửng, Quân Mạc Tiếu vô lực bị cưỡng chế thổi bay, đẩy ra ngoài vách núi!

Đây chính là một bản đồ tuyệt mệnh.

"A a a a a a a..."

Nửa nhà thi đấu đang hò hét kinh sợ, thân người Tô Mộc Tranh hơi lắc lư, Tôn Tường gần như đã nhảy lên, bàn tay Hoàng Thiếu Thiên nắm chặt lưng ghế của tuyển thủ phía trước rồi giật ra sau, làm Dụ Văn Châu đang ngồi yên ổn dựa vào ghế ngửa cả người ra sau, suýt chút nữa ngã ngửa.

Lư Hãn Văn nhảy lên, Quách Thiếu nhảy lên, Kiều Nhất Phàm đứng được một nửa thì nặng nề ngồi xuống. Thậm chí, những người ở khán đài phía sau như Lưu Tiểu Biệt cũng không nhịn được mà đứng thẳng dậy. Trong nhóm trẻ tuổi, chỉ có Tần Mục Vân bị cánh tay như gọng kìm thép của Hàn Văn Thanh đè chặt cứng trên ghế, không cử động được:

"Trận đấu còn chưa kết thúc." Vị đội trưởng mười năm của Bá Đồ ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, khuôn mặt vô cảm, âm thanh lạnh lùng như đá:

"Xem tiếp đi!"

Chỉ bị đánh khỏi vách đá mà thôi.

Lượng máu vẫn chưa về 0, nhân vật vẫn đang hoạt động, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy.

Hắn không thể từ bỏ!

Một bước, hai bước, ba bước. Bay ra ngoài vách đá ba ô, Lạc Hoa Chưởng cuối cùng cũng đến tận cùng, Quân Mạc Tiếu đã bắt đầu rơi xuống từ lúc này. Nhưng cũng chính vào lúc này, cả người Tán nhân như sống lại, Ô Thiên Cơ trong tay lật lại, giơ qua đỉnh đầu, Chong Chóng Máy ngay lập tức mang người bay lên!

"A!"

Tiếng hét của khán giả Trung Quốc như lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bị đánh khỏi vách núi thì sao, quay lại là được! Ba ô chỉ là khoảng cách của một lần Phi Súng!

Phần lớn khán giả đều thở phào nhẹ nhõm.... Nhưng mới thở được một nửa thì tiếng hô sợ hãi lại cất cao!
Con rồng ma pháp gào thét!

Phục Long Tường Thiên, Phục Long Tường Thiên của Pháp sư chiến đấu chính tông, chiêu cấp cao duy nhất không CD của Captain America, bay ra!

Ai lại không biết lực lao lên và sát thương của Phục Long Tường Thiên. Nếu bị ngoạm trúng, đấu khí ma pháp bùng nổ, mất khoảng 10% máu.

Mà cứ cho là không mất nhiều máu đi, thì bị đẩy lùi tiếp bảy tám ô cũng làm Quân Mạc Tiếu có năng lực di chuyển trong không trung không thể quay lại.
"Trốn nhanh đi!"

Tiếng hét vang lên trên khán đài. Như nghe thấy tiếng hét này, cánh Chong Chóng Máy đổi hướng, mang theo Quân Mạc Tiếu phía dưới lập tức di chuyển sang trái hai ô. Lần tránh này, trường côn đầu vàng lập tức bổ vào không trung.

"Ui... "

Trái tím còn chưa trở lại lồng ngực của khán giả, bọn họ đã thấy Phục Long Tường Thiên nghiêng nhẹ đầu, đuổi theo vị trí mà Quân Mạc Tiếu vừa tránh đến, ngoạm vào.

"Rồng Ngẩng Đầu!"

Lần này, đến cả Tôn Tường trên hàng ghế tuyển thủ Đường Nhu và Khưu Phi cũng không hẹn mà cùng kêu lên.

Rồng Ngẩng Đầu, sao có thể là Rồng Ngẩng Đầu? Đây là chiêu sáng tạo độc quyền của Diệp Tu, Tôn Tường tốn bao nhiêu công sức mới học được, mà trong lúc đọc tư liệu trước trận, bọn họ biết Pháp sư chiến đấu của đội Mỹ chưa từng làm được Rồng Ngẩng Đầu!

Ghế ngồi của Tôn Tường lắc lư. Lần này, Chu Trạch Khải vươn tay ra nhưng không rời mắt khỏi màn hình, chặn một phát, mới có thể ấn hắn ngồi lại. Tôn Tường ngồi xuống, thở phì phò vài lần thì mới nghĩ được:

Không sao, đều là Pháp sư chiến đấu, nhìn thấy chiêu mới như Rồng Ngẩng Đầu, bản thân mình muốn học, thì vị Pháp sư chiến đấu đội Mỹ đó không thể không muốn học, cũng không phải là thứ gì không ai làm được ngoài Diệp Tu, chắc xem video rồi mò mẫm mô phỏng là làm được thôi?

... Nhưng, đối thủ học từ lúc nào? Sau trận gặp Nga à? Hay là trước khi tin tức của Giải Thế Giới được công bố, nhân được tư liệu của đội Trung Quốc?
Hắn mất bao nhiêu thời gian nghiên cứu? Một tháng? Hay thậm chí hai tuần? Một tuần?

Tôn Tường cố gắng không nghĩ đến cái này, cũng không nghĩ đến chuyện bản thân phải mất đến hai tháng sau All Stars mùa tám, mới nắm chắc được kĩ xảo của Rồng Ngẩng Đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó, thao tác của Diệp Tu như nước chảy mây trôi, rõ ràng không bị phát Rồng Ngẩng Đầu bất ngờ làm sợ hãi, hoặc có khi đã đoán trước được thao tác của đối thủ.

Ngắt Chong Chóng Máy, súng trường biến về chiến mâu rồi lại tách thành hai đoạn, hình thái côn phương đông, Quân Mạc Tiếu khụyu hai chân thật nhanh, đạp mấy phát giữa không trung, một phát, hai phát, ba phát!

Ưng Đạp! Ưng Đạp của Nhà quyền pháp! Tôn Tường nhớ kĩ lần đối đầu với Hàn Văn Thanh ở All Stars năm đó, đối phương cũng dùng Ưng Đạp đẻ tránh Phục Long Tường Thiên của mình!

Mà Diệp Tu không hổ là sách giáo khoa của Liên Minh, không hổ là đối thủ mười năm của Hàn Văn Thanh. Chiêu Ưng Đạp này được ra trong tay hắn có tiết tấu, phương hướng, tốc độ đều cực kì thành thục. Hướng di chuyển của Quân Mạc Tiếu sang trái, sắp trốn khỏi Phục Long Tường Thiên một cách hoàn hảo.

"Đẹp lắm!" Phan Lâm cuối cùng cũng hét thỏa thích: "Thật sự quá đẹp! Hai lần đổi hướng giữa không trung, tránh được Rồng Ngẩng Đầu của đối thủ. Tôi nghĩ đây đã là cực hạn của đối thủ! Sau đây Diệp Tu chỉ cần thành công về lại vách đá... Ủa!"

Hắn nói một tràng này cực nhanh. Đợi đến lúc hình thấy tình hình lại biến hóa, muốn thu lại đã không kịp nữa rồi. Trong một tràng bình luân của bình luận viên Phan, không khí trong nhà thi đấu lại thay đổi, tiếng hô lại cất lên.

Lần này không gì chặn được Tôn Tường đứng lên, không ngăn được Bánh Bao lắc La Tập và An Vân Dật tới lui, không ngăn được Đới Nghiên Kỳ suýt chút nữa hất đổ lưng ghế Kiều Nhất Phàm.

Thậm chí Hàn Văn Thanh vẫn luôn ngồi bình tĩnh cũng lộ ra sự kinh ngạc tột cùng trong mắt.

Lần nghiêng đầu thứ hai của Phục Long Tường Thiên, lại cắn chặt Quân Mạc Tiếu đang rơi xiên xuống trong lúc dùng Ưng Đạp!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip