C391 QUAY LẠI VÁCH ĐÁ, ĐÁNH TRẢ - C392 - C393 MỈM CƯỜI TRONG PHÒNG THI ĐẤU

CHƯƠNG 391: QUAY LẠI VÁCH ĐÁ, ĐÁNH TRẢ

Phục Long Tường Thiên với hai lần đổi hướng làm chấn động cả nhà thi đấu.

Đám người nước ngoài còn đỡ, vì dù sao với bọn họ thì Rồng Ngẩng Đầu chỉ là một thứ mới mẻ, một lần đổi hướng thì ngạc nhiên, hai lần đổi hướng cũng là ngạc nhiên, nói chung chỉ số chấn động cũng không gấp đôi lên được. Nhưng trong mắt của khán giả Trung Quốc, sự chấn động mà thao tác này mang lại cho bọn họ không chỉ đơn giản là gấp bội.

Ai không biết Rồng Ngẩng Đầu là chiêu biểu tượng của Diệp Tu!

Ai không biết năm đó Tôn Tường mang theo lòng tự tin tràn đầy, mang theo Rồng Ngẩng Đầu này lên trận khiêu chiến, hô to gọi nhỏ với Diệp Tu!

Hiện tại, một Pháp sư chiến đấu nước ngoài, dù là cao thủ Chiến pháp số một của nước Mỹ, không những học được Rồng Ngẩng Đầu, mà còn đẩy nó lên một độ cao mới, hai lần đổi hướng!

Cái này chứng minh điều gì?

Chứng minh đối phương mạnh hơn mình trong nghề Pháp sư chiến đấu à? Hay chứng minh thực lực của đối phương thậm chí còn đè đầu Diệp Tu? Xì!

Nếu không phải do cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh, tràng nói lúc nãy của Phan Lâm lại quá dài, Lý Nghệ Bác đã suýt chút nữa chen vào bình luận, giải thích, chê bai rồi. Nhưng bất lực, Phan Lâm vẫn chưa nói xong, lần đổi hướng thứ hai của Phục Long Tường Thiên đã đến, đồng chí Lý Nghệ Bác chỉ có thể nhìn lên màn hình trong âm thanh kéo dài của cộng sự...

Con rồng ma pháp đầu vàng cúi đầu, há miệng to đùng hướng đến Quân Mạc Tiếu, hàm răng sắc nhọn lóe sáng, ngọn lửa ma pháp bừng lên, sắp sượt qua góc áo tung bay của Tán nhân. Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu lại biến hình lần nữa.

Hai ánh sáng lạnh lẽo yên lặng ra khỏi vỏ. Côn phương đông biến thành song kiếm, mỗi tay cầm một kiếm, đặt trước ngực. Hắn quay nửa người qua, nhìn thẳng vào Captain America giữa không trung. Cùng lúc đó, bước chân giữa không trúng cũng nhảy mạnh sang trái!

"Bật Nhảy Trên Không!" Cuối cùng Lý Nghệ Bác cũng tìm được cơ hội chen lời: "Là Bật Nhảy Trên Không!"

Dù là người xuất thân từ Bá Đồ, lúc này Lý Nghệ Bác cũng không nhịn được kích động khen ngợi, muốn thao thao bất tuyệt để giải thích cho khán giả. Ô Thiên Cơ biến từ côn phương đông của hệ Vật lộn thành song kiếm của hệ Ám dạ. Biến hóa giữa hai hình thái này chỉ cần một lần thao tác. Sau đó, dùng kĩ năng cấp thấp của Thích khách trong hệ Ám dạ, Bật Nhảy Trên Không để đổi hướng lần nữa!

Thật sự đặc sắc. Một màn thao tác vừa nãy thật sự là sự đặc sắc chưa từng thấy trong lịch sử Vinh Quang, Phục Long Tường Thiên nghiêng đầu hai lần, Quân Mạc Tiếu ba lần đổi hướng giữa không trung!

Quan trọng nhất là đợt đối kháng này thể hiện Diệp Tu vẫn cao hơn một bậc!

Nhưng một chữ trong những lời này hắn cũng không kịp nói ra. Trong ánh mắt của hàng chục nghìn khán giả, Quân Mạc Tiếu đạp lên.phát ngoạm đến cuối cùng của Phục Long Tường Thiên, ngay sau đó, dừng lại giữa không trung, như đột ngột biến thành một bức điêu khắc... Bức điêu khắc này còn chưa kịp rơi xuống, Captain America cầm trường côn đứng trên vách đã đột ngột chấn động, rơi khỏi chỗ đứng!

"A a a a a a a a a ..."

Trong trận hôm nay, tất cả khán giả cứ như lên voi xuống chó, lại xuống chó lên voi. Người có tố chất tâm lí thấp một chút thì hò hét một phát cũng phải rẽ ngoặt mấy lần, nếu bị bệnh tim thì chắc là phải đi uống thuốc.

Khán giả Trung Quốc sợ hãi rồi lại vui mừng, vui mừng rồi lại sợ hãi. Mà bên khán giả Mỹ vừa mới hoan hô vì đội trưởng nhà mình đánh đối thủ rơi khỏi vách núi, trong nháy mắt đã biến thành sợ hãi vì Tán nhân trốn thoát khỏi tấn công giữa không trung.

Phục Long Tường Thiên đổi hướng hai lần, khán giả Mỹ hoan hô hai lần, còn chưa kết thúc thì người lao khỏi vách đá đã biến thành đội trưởng nhà mình!

Nếu hai bên khán đài được lắp đặt thiết bị đo độ lớn của âm thanh rồi làm thành đường gấp khúc, thì trùng hợp một cái là đỉnh, một cái là vực. Đỉnh sóng với bụng sóng, bụng sóng với đỉnh sóng. Hình dạng đối xứng...

"Đây là thao tác gì? Xảy ra chuyện gì? Bình luận viên người Mỹ vẫn đang đợi bên phát sóng chiếu lại, vừa hò hét kinh ngạc liên tục. Mà Lý Nghệ Bác đã quen thuộc với thao tác của Diệp Tu hơn, đã lao đến trước micro:

"Là Ảnh Phân Thân! Trong lúc dùng Bật Nhảy Trên Không lúc này, Quân Mạc Tiếu đã nghiêng nửa người qua, hai tay cầm kiếm trùng hợp bị thân thể che mất, giấu động tác kết ấn.

... Ảnh Phân Thân là kĩ năng chung của cả hệ Ám dạ. Thao tác này vừa ra, trùng hợp đã lóe đến sau lưng Captain America, nhân cơ hội đối phương bị đông cứng sau khi thu chiêu Phục Long Tường Thiên, dùng một phát Lạc Hoa Chưởng đẩy ra, làm đối thủ bay khỏi vách đá!"

Hắn nói liền một tràng, màn hình ở hiện trường và tivi quả nhiên đều chiếu lại. Quân Mạc Tiếu kết ân, lóe người về, quay người chạm đất, Ô Thiên Cơ hình thái song kiếm hợp lại thành chiến mâu, cầm ngược ra sau, một bàn tay đẩy ra...

Đến tận khi một loạt đông tác hoàn thành, Captain America vẫn đang đứng đần ra trên đất, giữ nguyên động tác ra Phục Long Tường Thiên, không một phản ứng.

Đông cứng của đại chiêu này thật sự quá dài.

"Giá trị thực chiến của Rồng Ngẩng Đầu thật sự có hạn..."

Trong khoảnh khắc này, bên tai cả ba người Tôn Tường, Đường Nhu và Khưu Phi,  đều đột nhiên câu mà Diệp Tu từng nói.

Cực kì có hạn.

Đúng vậy, nếu Captain America không dùng Phục Long Tường Thiên đuổi theo tấn công, thậm chí nếu không phải Rồng Ngẩng Đầu đổi hướng hai lần, nhất định phải ngoạm trúng Quân Mạc Tiếu giữa không trung, thì lúc Quân Mạc Tiếu chạm đất, hắn đã thoát khỏi đông cứng, ít nhất cũng có thể phản ứng lại rồi kịp thời ra chiêu!

Mà sao chiêu Phục Long Tường Thiên này nhất định phải dùng vào lúc này? Tại sao nhất định phải biến hoa đến tận cùng?

Vài phút trước, trong khe đá, đã có một phát Phục Long Tường Thiên lao ra, chỉ chuyển hướng nhẹ một phát, đã ngoạm trúng Captain America...

Là vì chiêu này à?

Diệp Tu, tính sẵn đến cả chiêu kia, đến cả chiêu Phục Long Tường Thiên ép trên chiến mâu lúc trước à?
Vài Pháp sư chiến đấu đều âm thầm sợ hãi, âm thầm suy nghĩ. Trên sân, người thao tác Captain America William Jones lại không kinh ngạc, suy nghĩ bất kì điều gì hay hối hận. Hắn chỉ có thể tự cứu mình, cố gắng tự cứu mình!

Nhưng Pháp sư chiến đấu không có kĩ năng đổi hướng giữa không trung phong phú như Tán nhân. Trường côn trong tay cũng không thể biến thành chổi giữa trận...

Kĩ năng duy nhất có thể di chuyển đang CD. Hiện tại, điều Captain America có thể làm chỉ là nghiêng người, dốc toàn lực đè trường côn vào vách đá.
Quay người, vươn tay, điều chỉnh tư thế của có thể, vươn dài trường côn lên trước...

Đủ rồi!

Cảm ơn độ dài của trường côn. Cảm ơn kĩ năng của Don't Laugh không được buff như Pháp sư chiến đấu. Cảm ơn khoảng cách thổi bay của phát Lạc Hoa Chưởng này không xa như Pháp sư chiến đấu chính tông...

Đầu trường côn đè vào vách đá, vòng vàng tương giao với vách đá lồi ra, chấn động không ngừng, hoa lửa bắn tung. Captain America trượt xuống tự do, sau bốn năm ô, cuối cùng cũng dừng được trên vách đá, ngẩng đầu nhìn lên.

Rất nhanh, khuôn mặt hệ thống lạnh lùng của Quân Mạc Tiếu xuất hiện trên đỉnh đá, cúi đầu nhìn xuống, đối mặt với Captain America.
_____________________

CHƯƠNG 392: DIỆP - TẠI SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM PHẢN DIỆN - TU

Nhà thi đấu im lặng như chết chóc.

Khán giả Trung Quốc thật sự đã hét đến mức mệt mỏi. Hét từ khi Captain America bắt đầu tấn công, Quân Mạc Tiếu bị đánh lơ lửng trên không, hét thẳng đến lúc Quân Mạc Tiếu bay ra khỏi vách núi, Rồng Ngẩng Đầu đổi hướng hai lần, Quân Mạc Tiếu trốn tránh ba lần, đến lúc Quân Mạc Tiếu quay về một cách thần kỳ, đẩy Captain America khỏi vách núi...

Vài phút hét liên tục với âm cao, thêm cả đợt thất thanh cuối cùng, đừng nói đến những khán giả chưa từng được huấn luyện âm nhạc chuyên nghiệp, đến cả đại thần đã tham gia Thanh Nhập Nhân Tâm có khi cũng phải cúi gập người đợi khán giả dưới sân vỗ tay, nhân cơ hội đó nghỉ ngơi sau khi hét xong.

Còn khán giả Mỹ thì sao?

Thời gian hoan hô của khán giả Mỹ không kém khán giả Trung Quốc, biên độ và cao độ cũng không kém khán giả Trung Quốc. Nhưng bây giờ, đội trưởng nhà mình đang treo trên vách núi, không biết có lên được hay không, hét cái gì?

Hét đối phương dừng tay đi à?

Cái này á, đừng nói đến phòng thi đấu cách âm nên Diệp Tu không nghe thấy. Kể cả hắn có nghe thấy, thì cũng không thể đáp ứng!

Vậy nên chỉ có thể yên lặng. Hai bên khán đài một bên thả lỏng một bên căng thẳng, nhưng đều yên lặng giống nhau, chỉ có một âm thanh không to, nhưng rất rõ ràng, rất đặc trưng chầm chậm truyền đến.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày của Quân Mạc Tiếu ung dung giẫm trên nền đất. Từng bước từng bước âm vang trong nhà thi đấu, âm vang trong lòng mỗi khán giả ở hiện trường và mỗi khán giả ngồi trước tivi.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dừng lại. Quân Mạc Tiếu đứng trên vách đá, cúi đầu nhìn xuống. Chiến mâu giơ cao trong góc nhìn lên của Captain America, xoay lại, biến hình, trở về hình thái nguyên thủy nhất...

Chầm chậm, bình tĩnh, bơm máu cho mình.

Sau đó, ánh sáng trắng lấp lánh.

Thuật Hồi Phục Mini.

Thuật Trị Liệu Mini.

Thuật Hồi Phục Nhỏ.

Combo ba chiêu của Tán nhân lần lượt, vững vàng xuất hiện.

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Đoạn đối đầu vừa nãy đặc sắc đến mức nào chứ? Bao nhiêu căng thẳng, bao nhiêu nhịp nhàng, bao nhiêu thứ làm người ta giật mình thon thót! Chỉ trong ba giây vỏn vẹn mà cục diện xoay chuyển năm lần, lần nào cũng có thể tạo ra đòn chí mạng, có thể làm Adrenaline của người ta không ngừng tiết ra, có thể làm nhịp tim tăng đến mức 120, có thể làm huyết áp chạm mốc 180, đợi bình ổn lại cũng phải mất cả năm, được không?

Nhưng bấy giờ, thấy Quân Mạc Tiếu đứng trên đỉnh vách đá bình tĩnh bơm máu, tự nhiên không ai có động lực nói ra sự căng thẳng, kích động và khung cảnh đặc sắc đủ để miêu tả 800 từ lúc nãy nữa...
Diệp Tu! Trả bầu không khí lại đây!

Mức độ phá hoại bầu không khí của cái trò bơm máu của tên này có thể sánh ngang với chuyện Hoàng Thiếu Thiên vừa ra một kiếm phá cục diện lại bắt đầu lảm nhảm không ngừng...

Hai vị bình luận viên nhìn nhau, tràn ngập sự bất lực, muốn chửi cũng chả biết chửi từ đâu.

Cũng may phần lớn khán giả Trung Quốc vẫn còn trầm mê trong sự kích động của đợt tấn công lúc nãy, nên không yêu cầu phải được cấp thiết nghe bình luận. Còn có những khán giả vì vừa căng thẳng quá mức nên giờ chân tay mềm nhũn ngồi dí trên ghế, cố gắng hít thở. Tiếng ong ong vang lên trong đầu, bọn họ còn đang đợi tế bào hồng cầu mang theo oxi quay lại, tạm thời không thể là được gì.

Ồ, những tuyển thủ vừa đứng lên lúc này như Tôn Tường, Lư Hãn Văn, Lưu Tiểu Biệt, Bánh Bao gì đó cũng ngồi xuống cả. Nếu không ngồi xuống nữa, không biết sẽ tạo ra bao nhiêu chủ đề phong phú khi ống kính phát sóng cắt cảnh...

William Jones lại không nghĩ như vậy. Hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt, vách đá, Quân Mạc Tiếu trên vách đá, ánh sáng trắng lấp lánh trên người Quân Mạc Tiếu... Đối phương đang muốn nắm chặt cơ hội để bơm máu trước khi trận sau bắt đầu, với Tán nhân mà nói, với cả đội đối thủ mà nói, thời gian bơm máu càng dài càng tốt.

Hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội cuối cùng để quay lại vách đá và lật ngược thế cờ!

"Mười, chín, tám, bảy..."

William Jones đang đếm thầm từng giây. Không được cử động, không được làm ra bất kì động tác nào làm kinh động đến đối thủ, không được để hắn nghĩ bản thân mình có thể tạo thành uy hiếp, như vậy mới có thể nắm nắm được cơ hội duy nhất này.
Thời gian Dịch Chuyển Tức Thời hết CD sắp đến rồi...

"Sáu."

"Năm."

"Bốn."

Còn cách mặt trên vách đá năm ô, nếu tính theo đường chéo là sáu bảy ô. Tốt lắm, đúng trong phạm vi mà Dịch Chuyển Tức Thời có thể đến. Đầu ngón tay William Jones ấn nhẹ bàn phím, biểu tượng chuột đã đặt vào vị trí, tập trung nín thở, chỉ đợi thời gian đến...

"Ba."

Đột nhiên, kênh chung nhảy ra một dòng chữ. Không phải Tiếng Trung, mà là Tiếng Anh. Ngữ pháp kì quái này chắc là do tuyển thủ Trung Quốc đối diện, lần đầu tiên tự tay nhập Tiếng Anh khi lên lôi đài ở Giải Thế Giới:

"Long live Captain。"

Cực kì thần kì, dấu câu thế mà vãn là dấu chấm tròn rỗng bên trong. (Dấu chấm trong Tiếng Trung là dấu như kia quý vị ạ, khác với dấu chấm trong Tiếng Việt mình hay Tiếng Anh nhé).

William Jones căn bản không có thời gian để ý đến chi tiết quỷ dị này. Ngay trong khoảnh khắc này, Ô Thiên Cơ trong góc nhìn của hắn đã biến từ hình thái mâu thành hình thái súng, xả ra một chuỗi đạn.
Captain America, rơi tự do xuống.

Sự yên lặng kéo dài.

Khán giả hai bên vẫn đang trầm mê trong đợt biến hóa kịch liệt lúc trước, dù dòng chữ GLORY rực rỡ có nhảy ra khỏi màn hình thì bọn họ cũng tạm thời chưa thể tỉnh lại. Từng cái miệng mở to ngốc nghếch tại chỗ, bọn họ như những con cá ra khỏi nước, không thể hoan hô, không thể thở dài, dường như đang cần phải xác nhận lại lần nữa rốt cuộc ai thắng trận này.

Hình như bên phát sóng hiện trường cũng bị ngây ngốc. Bọn họ không vội tắt hình chiếu 3D, mà cứ chiều đi chiếu lại đợt đối kháng trong ba đến năm giây trước... Quân Mạc Tiếu bị đánh bay khỏi vách núi, Captain America đuổi theo tấn công, Rồng Ngẩng Đầu hai lần đổi hướng, Quân Mạc Tiếu ba lần tránh thoát, dùng Ảnh Phân Thân quay lại, đánh trả đẩy Captain America bay đi...

Góc nhìn của Quân Mạc Tiếu, góc nhìn của Captain America, góc nhìn thứ ba, góc nhìn từ trên xuống, góc nhìn bên hông... Sau khi Captain America cố gắng tự cứu mình bằng cách cắm trường côn vào vách đá, Quân Mạc Tiếu cúi người nhìn xuống từ trên vách đá, ngay sau đó rút súng xả đạn, Captain America rơi thẳng xuống.

Từ đó có thể nhìn ra, thật sự nhân viên công tác ở hiện trường cũng ghét đoạn bơm máu của Quân Mạc Tiếu, nhưng chỉ có thể dùng cách cắt nó khỏi ống kính chiếu lại để thể hiện sự phản đối của bản thân.

Màn hình chiếu lại vài lần, khán giả mới như tỉnh lại từ giấc mộng, khán giả Trung Quốc vừa hét và nhảy, vung tay loạn xạ, khán giả Mỹ thì ôm đầu buồn bã. Nhưng vì William Jones cực kì được khán giả yêu thích, nên ngay khoảnh khắc hình chiếu 3D biến mất, cửa phòng thi đấu mở ra, đủ các loại tiếng ai oán buồn bã dừng lại ngay, biến thành từng tiếng hô chỉnh tề:

"William Jones!"

"William Jones!"

"Đội Mỹ! Đội Mỹ! Đội trưởng của chúng ta!"

William Jones tập trung nhìn phía đối diện, chậm chậm bước về. Trận chiến lúc nãy thật sự kinh tâm động phách. Thao tác, ý thức, kinh nghiệm và ý chí như sắt thép của đối thủ thật sự khó gặp trong đời. Nếu có thể, hắn cực kì muốn qua bắt tay và  nói chuyện vài câu với đối thủ.

Nhưng đây là trận lôi đài. Trận đấu của hắn đã kết thúc, nhưng đối thủ vẫn còn phải đánh thêm. Lúc này dù đối thủ mở cửa bước ra hay hắn lại gần gõ cửa, cũng đều bị trọng tài phán vi phạm quy tắc, ăn đơn phạt...

Giao lưu chỉ có thể đợi trận đấu kết thúc. William Jones tiếc nuối đi về. Hắn không biết rằng, trên hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc, cũng đang có người buồn bã điên cuồng vì biểu hiện của Diệp Tu:

"Trên lý thuyết thì tôi hiểu." Chị gái nhân viên truyền thông đã đi theo Đội Quốc Gia cả tháng hơn đang đau khổ vò đầu bứt tai. Nếu không phải sợ ống kính quay đến, thì suýt nữa đã cào tóc thành tổ quạ:
"Sao lại phải nói "Long live Captain"? Sao lại phải đội trưởng đội Mỹ vạn tuế! Tự nhiên hét đối phương vạn tuế là sao? Giờ bạo hotsearch rồi kìa!" *

(*) Cái trò bạo hotsearch này là một đặc sản của Weibo, cứ có tag gì mới và có nhiều lượt xem thì sẽ được lên bảng hotsearch (热搜). Nếu tin đấy có cực kì cực kì cực kì nhiều lượt đọc và có tầm ảnh hưởng lớn thì bên cạnh sẽ có biểu tượng 爆, nghĩa là "bùng nổ".

Cả đám tuyển thủ Đội Quốc Gia nhìn nhau, người vào đội muộn nhất là 18 tuổi, trình độ giáo dục Tiếng Anh tuyệt đối không thể qua cấp bốn*, chỉ có thể dựa vào phiên dịch 2 để hiểu câu nói đột ngột nhảy ra của Diệp Tu. Còn sao Diệp Tu tự nhiên nghĩ ra trò này thì...

(*) CET4-6, bài thi Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên bên bển, có hai hệ 4 cấp và 6 cấp.

Người đang trong phòng thi đấu kìa? Đến đào ra à? Sao có thể?

"Úi..."

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt Sở Vân Tú đột nhiên sáng bừng. Cô nhanh tay tìm kiếm trên màn hình, cười tươi như hoa, đưa màn hình điện thoại cho chị gái tuyên truyền bên cạnh:

"Chị đăng cái này lên là được!"

"Hợp lí đấy... Nhưng hiệu quả không tốt nhất đâu, đợi tôi photoshop đã rồi gửi cho chị đăng..."

Hai phút sau, cái hotsearch đang phỉ nhổ Diệp Tu hét "Đội trưởng Mỹ vạn tuế" kia bị Sở Vân Tú chia sẻ công khai. Mà bài đăng này giữa đêm cũng nhận được 100 nghìn like trong chốc lát:

Được Sở Vân Tú gợi ý, chị gái tuyên truyền photoshop ảnh cực nhanh, ra một tấm ảnh có hai bên trái phải đối xứng. Bên trái là Quân Mạc Tiếu đứng trên vách đá, nòng súng chỉ thẳng vào Captain America bên dưới, thêm dòng "Long live Captain".
Bên phải, chính là Vua Sư Tử giơ hai móng vuốt, cùng hét:

Love live the king!

"Đến bây giờ, chúng ta vẫn biết, sao Diệp Tu lại muốn làm nhân vật phản diện này..."
_____________________

CHƯƠNG 393: MỈM CƯỜI TRONG PHÒNG THI ĐẤU

Tại sao phải làm phản diện như vậy?

Trong phòng thi đấu, Diệp Tu  không ngừng cười. Từ khóe mắt cong cong đến khóe miệng hơi nhếch lên, đến ngửa đầu cười nhẹ thành tiếng. Hai bên trái phải của phòng thi đấu đều cách âm hoàn toàn đóng kín. Cũng không có máy quay quay đến mặt, hắn có thể cười thả ga.

Sao có thể không cười?

Trận này... Đầy máu, đầy trạng thái, chiến đấu thỏa thích với một Pháp sư chiến đấu đỉnh cấp của một trường phái khác.

Đối công, tập kích, trốn tránh, dẫn dụ, tàng hình... Lối đánh nhanh của Tán nhân, đối phương dốc toàn lực tấn công, tạo ra ưu thế, đánh cho Quân Mạc Tiếu đông cứng, tấn công liền một mạch đến vách núi, Rồng Ngẩng Đầu đổi hướng hai lần, Quân Mạc Tiếu tránh chiêu ba lần giữa không trung.

Giàu cảm xúc đến thế.

Dù là bản thân hay đối thủ, đều cố gắng hết sức, dùng hết tất cả những kĩ xảo là tính toán trong trận này.

Đến cuối cùng, người giành được thắng lợi là mình... Người giành được chiến thắng trước Pháp sư chiến đấu mạnh chưa từng thấy, vẫn là mình.
Hương vị của chiến thắng vẫn ngọt ngào như thế, nếm bao nhiêu cũng thấy không đủ. Nhưng khác với những lần trước, lần này bản thân thậm chí còn được nếm trải hương vị chiến thắng từ trước khi trận đấu kết thúc. Từ lúc Quân Mạc Tiếu đứng trên vách đá rồi nhìn xuống, Diệp Tu biết mình đã thắng.

Tuy thế, hắn vẫn phải duy trì sự cảnh giác. Hắn phải tấn công ở khoảnh khắc cuối cùng, không thể để đối thủ ra bất cứ đòn tấn công nào... Nhưng khe hở trong khoảng thời gian này, đủ để hắn bơm máu và nói đùa với đối phương.

Sao có thể không cười?

Còn về chuyện sao phải chat "Long live Captain", chỉ có thể nói trong nháy mắt này, câu nói đùa đầu tiên nhảy ra trong đầu Diệp Tu, trùng hợp lại là câu này... Phản diện thì phản diện, chỉ cần thắng thì quan tâm làm gì.

Sự tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối thủ lúc đó.

Thứ mà Diệp Tu không nhìn thấy lại được chiếu trên màn hình lớn, hiện ra trước mặt mỗi khán giả. Ngoài phòng thi đấu, biểu tình William Jones trầm trọng, bước chậm về chỗ. Mà các đồng độ của hắn lại chỉ dùng sự yên lặng để đón hắn về.

Nói gì được đây? Phát huy của William Jones lúc trước đúng là không thể chê trách, cả tấn công đặc sắc lẫn đợt liên kích trúng Quân Mạc Tiếu đó. Thậm chí phát Phục Long Tường Thiên cuối cùng có thể nói là làm người ta chấn động. Nhưng mà, nhưng mà...

Vẫn là thua.

Mà còn thua với khoảng cách cực lớn.

Lúc Captain America ngã khỏi vách đá, lượng máu của Quân Mạc Tiếu vẫn còn gần 30%... Ồ, thậm chí hắn còn tự bơm lên 33%.

1/3 lượng máu đó! Trên lôi đài, lượng máu này chắc chắn không phải là máu giấy chỉ cần ăn một phát va chạm sẽ hết sạch, nó còn có thể làm rất nhiều chuyện!

Mà quyết định chọn bản đồ tuyệt mệnh để gây áp lực lên đối phương chính là lựa chọn cuối cùng của William Jones hắn...

Đồng đội nhà mình không nói gì, tổ được đội á quân giải trong nước dẫn đầu cũng không chê bai gì. Đội trưởng đội á quân John Bell trận trước cũng thất bại trước tên này, nhưng cuối cùng đối phương còn 11% máu. Vị Kị sĩ lên sân thứ hai cũng không tốt hơn bao nhiêu. 11% so với 20%, chắc chắn không thể nói là hay ho.

Cuối cùng của cuối cùng, nếu không chọn bản đồ tuyệt mệnh này thì hắn đã không thất bại thảm hại như thế.

Đến bây giờ, các tuyển thủ đội Mỹ mới biết, nhân vật của tên đối diện tên Don't Laugh không hề để người ngoài không cười. Đối thủ là một đám bại tướng, làm gì có tư cách cười...

A, lĩnh ngộ gì đau đớn quá...

John Bell gật đầu với hắn, mở rồng hai tay, làm biểu tình vừa bất lực vừa đồng tình. Đội trưởng đội Mỹ hơi nâng cằm đáp lại, ngay sau đó, ánh mắt hắn đã chuyển đến hai hàng đội viên ngồi chỉnh tề, đang căng chặt sống lưng nhìn về phía hắn.

Cô gái mảnh khảnh với mái tóc vàng, Cuồng kiếm sĩ Elizabeth Leicester không dựa vào người Mục sư nhà mình nữa, mà ngồi thẳng lại, đôi mắt xanh sáng ngời vừa như nặng nề vừa như quyết tâm. Nhìn cơ thể nghiêng lên trước, sống lưng hơi cong của cô, thật sự giống đang vách trọng kiếm trên vai.

Bên trái Cuồng kiếm sĩ, Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley nơi nhíu mày, nhìn sang chỗ khác, lúc thì nhìn đội trưởng nhà mình, lúc lại nhìn lên phía trên bên trái.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm bốn năm làm đồng đội với nhau, William Jones nhìn một phát là biết không phải tên này đang tránh phải lên sân, mà đang nhìn sang bên trái màn hình lớn, suy nghĩ xem rốt cuộc phải đánh thế nào.

Ở hàng sau, Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee của đội hạng ba New York Big Apple đang nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, một đầu đầy tóc bện gần như sắp bay ra.

Khác với Pháp sư triệu hồi, Thích khách Blair Stuart bên cạnh lại đang cố ép sự tồn tại của mình xuống như thường ngày, thậm chí còn kéo cao mũ áo...
Tốt lắm, dù sao thì sĩ khí của mọi người vẫn khá đầy, không ai thấy kẻ địch mạnh rồi sợ lên sân.

William Jones nhìn một vòng tất cả các tuyển thủ được dự định lên sân. Hắn không vội vàng ngồi xuống, mà một tay ấn vào lưng ghế, cong người vươn lên trước, gọi tên Pháp sư triệu hồi đầu tiên.
"Richard," giọng nói của vị đội trưởng với thâm niên tám năm ôn tồn, lại mang theo sự áp bức không thể phản đối:

"Diện tích bản đồ nhỏ, tốc độ di chuyển của đối phương cực kì nhanh. Thú triệu hồi của cậu chắc chắn không kịp, cậu đừng lên trận này."

Cái đầu đầy tóc xoăn lập tức xìu xuống, đến cả màu da đen như phát sáng của Richard Toynbee cũng như ảm đạm đi.

Nhưng rốt cuộc thì đội trưởng cũng đúng. Trong lúc sắp xếp bố cục trước trận, vốn hắn cũng không được sắp xếp để đánh Don't Laugh. Tuyển thủ gốc Phi này chỉ đành bĩu đôi môi dày, bất lực nhún vai, thể hiện sự phục tùng.

"Blair, cậu thì sao?"

Blar Stuart đến từ đội hạng sáu, chiến đội Philadelphia Freedom vẫn lạnh lùng như nghề Thích khách mà hắn cầm. Lúc này hắn đang kéo cao mũ áo...

... Được rồi.

Ở chung hơn một tháng, mọi người đã quen với bộ dạng có thể không nói thì sẽ không nói của Blair Stuart...  Cũng may Zurich khá mát mẻ, chứ nếu dính vào thành phố có mùa hè 38 độ C nào đó, thì sao mặc áo có mũ suốt được.

Mà trong lúc chuẩn bị trước trận, Thích khách này được định sẵn sẽ lên sân thứ ba hoặc thứ tư, vốn không hề nghiên cứu Don't Laugh.

Cuồng kiếm sĩ, Chuyên gia đạn dược, một tay ngắn, một tay dài, đều có sở trường riêng khi đối phó với Tán nhân. Nhưng yếu tố làm người ta lo lắng vẫn đang bày rõ trước mắt hắn.

Hai đồng đội tuy đã nghiên cứu Don't Laugh, nhưng lại không dồn nhiều tinh lực vào. Dù sao người lên số một cũng là đội trưởng của bọn họ. Trong góc nhìn của đồng đội, khả năng lớn bọn họ cũng không thể gặp Don't Laugh, mà có gặp, thì chắc cũng chỉ còn máu giấy.

Nhưng bây giờ, bọn họ phải đối mặt với một tên chưa từng xuất hiện trên trên sàn đấu Vinh Quang, với lượng máu 1/3.

"Để tôi lên!"

"Tôi lên cho!"

Hai người đồng thanh. Còn chưa dứt lời, thì lập tức bừng bừng khí thế nhìn nhau. Hai bên nhìn chằm chằm trong giây lát, Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley không chống lại cô gái Cuồng kiếm sĩ vẫn luôn điên cuồng thường ngay, hơi di chuyển ánh mắt, lè lè lưỡi với đội trưởng.

"Tôi lên."

Cô gái tóc vàng nắm chặt thẻ tài khoản trước ngực, cúi đầu đứng dậy. William Jones nghiêng người nhường đường cho cô, nhưng lại vươn tay ra chặn trong khoảnh khắc cuối cùng, trầm giọng dặn dò:

"Leicester," hắn không gọi lên thường ngày Lily của cô, mà dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn cô gái, gọi tên họ:

"Lúc lên sân đừng nghĩ đến chuyện có rơi khỏi vách đá không, cứ đánh thoải mái, đánh tận hứng!"
"Đúng ý tôi!"

Cô gái mảnh khảnh kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt như lửa. Angry Bird vách trọng kiếm Frost Soul đỏ như ngọn lửa đến tường đá ở tận cùng Vách đá Pulpit.

"A lần này Lily công chúa của chúng ta đánh rất tích cực..." Bình luận viên người Mỹ đã kiên nhẫn cả trận, cuối cùng cũng lập tức nói:

"Khác với cách mở màn như Kị sĩ trong trận trước, lần này Cuồng kiếm sĩ lao lên với khí thế ầm ầm. Đối ngược với đó, vị Don't Laugh kia không phản ứng lại. Ngay sau khi spawn cạnh tường đá, anh ấy không di chuyển bước nào, mà lập tức bắt đầu..."

"Bơm máu."

Trà Tiểu Hạ cực kì vui vẻ tiếp lời.

Bơm máu đã là trò thường quy của Quân Mạc Tiếu, nhưng tấm bản đồ Vách đá Pulpit này quá trống trải, chứ đổi thành bản đồ như Viện bảo tàng Goreme lộ thiên lần trước, hay rừng rậm mờ sương, hay địa hình gì đó có động đá đầy nhũ đá, thì có khi Diệp Tu bơm đến cùng trời cuối đất.

Không thể không nói, thao tác bơm máu nhạt toẹt này thật sự cứ xem là vui vẻ.

Nhưng...

"Nhịp điệu bơm máu lần này của Diệp Tu hình như không giống bình thường?"

"Đúng vậy, cả trận trước và trận này anh ấy đều không dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip