C394 TÔI ĐỢI CÔ Ở TẬN CÙNG VÁCH ĐÁ - C395 - C396 GIẢ VỜ RA XƯƠNG CỐT SẮT THÉP

CHƯƠNG 394: TÔI ĐỢI CÔ Ở TẬN CÙNG VÁCH ĐÁ

Lẽ nào lại không dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng.
Angry Bird ngẩng đầu, xoay góc nhìn, nhắm chuẩn đến ánh sáng trắng không ngừng lóe lên trên đỉnh tường đá. Elizabeth Leicester khiển nhân vật chạy nhanh lên, trong lòng bình tĩnh.

Bơm máu từ lúc vào trận đã là thói quen của tên kia, cái cần chú ý là lần này hắn thậm chí còn không thèm dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, keo kiệt đến mức không cả dùng thuật trị liệu tức thời với lượng máu lớn nhất, Thuật Trị Liệu Thánh.

Không dùng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng thì thôi, dù sao trận trước phần lớn lượng sát thương đều dựa vào, khụ khụ, ghét nhưng vẫn phải thừa nhân, dựa vào đối thủ tự rơi khỏi vách đá. Don't Laugh cũng không hao phí nhiều mana... Lúc này hắn vẫn còn hơn 45%. Tiết kiệm mười giây ngâm xướng Lời Nguyện Cầu Hy Vọng, vừa đẹp bơm thêm được tí máu.

Nhưng không dùng Thuật Trị Liệu Thánh thì...

Rốt cuộc đối phương nghĩ gì vậy? Muốn giữ kĩ năng này đến thời khắc mấu chốt nhất để dễ lật ngược thế cờ trong đường cùng à?

Elizabeth Leicester cảnh giác 120%, nhưng tay lại không hề chậm lại. Angry Bird lao đến, nhảy lên.
Cả người Cuồng kiếm mặc giáp nặng, giơ ngược trọng kiếm. Động tác nhảy nhót của Cuồng kiếm sĩ tuyệt đối không nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều chuẩn xác lạ thường.

Cho dù điểm đặt chân lớn không bằng nửa bàn tay, cho dù dưới chân còn đá nhỏ và bụi mịn bay lả tả khi cô giẫm lên, thì sau mỗi lần chạm đất, Angry Bird đều nhảy lên ngay chỉ sau không đến 0.1 giây, thậm chí còn không cần thêm thao tác để duy trì cân bằng.

Ba bước, hai bước, một bước cuối cùng! Angry Bird cuối cùng cũng đứng trên đỉnh vách núi. Quân Mạc Tiếu cũng đã dừng động tác trị liệu. Ô Thiên Cơ biến hình thành súng trường, đoàng đoàng đoàng đoàng, đạn liền thành một đường lửa, lao thẳng đến.

Tấn công tầm xa đến trình độ này...

Elizabeth Leicester âm thầm nhướn mày, ngón tay múa nhanh trên bàn phím, Angry Bird vung trọng kiếm che trước cơ thể, lao nhanh lên trước. Đạn bắn vào trọng kiếm Frost Soul tạo thành hoa lửa tung bay, nhưng bước chân lên trước của Cuồng kiếm sĩ lại không gặp chướng ngại.

Tấn công tầm xa không thể so độ đè với tầm gần. Súng Máy Gatling lại là kĩ năng cấp thấp, muốn chặn được cô thì tuyệt đối không thể!

"Lối đánh này của Diệp Tu là để..."

Thấy Cuồng kiếm sĩ đang lao đến ầm ầm như xe tăng, Phan Lâm trầm ngâm trong chốc lát, nhịn không nhịn được mà ném vấn đề này cho cộng sự của mình.

Phân tích ý đồ của tuyển thủ vốn là chức trách của bình luận viên. Bình luận viên có trình độ cao có thể đoán được bảy tám phần ý đồ của tuyển thủ từ trước khi nó hoàn toàn lộ ra. Vậy tiết mục của hắn đương nhiên cũng sẽ được đón nhận hơn. Nhưng bình luận viên trình độ thường thường mà gặp phải tuyển thủ đỉnh cấp như Diệp Tu...

Cũng may trên phương diện bị vả mặt và dự đoán mình sẽ bị vả mặt, thật sự Lý Nghệ Bác đã cực kì thành thục. Đối mặt với ánh mắt chờ đợi và cầu cứu của cộng sự, hắn bình tĩnh chuyển chủ để đến bản thân bản đồ, chậm rãi nhả chữ:

"Địa hình đỉnh vách đá này cực kì đặc thù. Tường đá này cao khoảng 30 ô, nếu trực tiếp nhảy xuống vách đá Pulpit thì sẽ mất máu. Nhưng cũng không mất máu quá nhiều, vẫn chấp nhận được. Vậy nên vị trí này có thể nói là cao điểm thích hợp cho tay dài."
"Nhưng chỉ đạo Lý này," Phan Lâm nhìn Cuồng kiếm sĩ đang ép đến cực nhanh trên màn hình rồi hơi nhíu mày, "Nghề tay dài ở đây thì cũng không thể di chuyển vị trí thoải mái nhỉ?"

"Đỉnh tường này dài hơn 40 ô, nhưng chỉ rộng một ô, thậm chí còn rất khó chứa được hai nhân vật đi ngang qua nhau. Thêm yếu tố tuyệt mệnh của bản đồ này, dù ở tận cùng vách đá từ bên nào, thì chỉ cần lùi ra sau một bước cũng phải đối mặt với mối nguy hiểm rơi khỏi vách đá.'"

... Muốn di chuyển trên địa hình này, phải xoay chuyển thế nào sau khi nghề tay ngắn ép đến là chuyện cực kì khảo nghiệm sự dũng cảm, kĩ xảo và trình độ chiến thuật của tay dài."

"Vậy nên Diệp Tu chọn lối đánh này là để thể hiện nhiều chi tiết bản đồ hơn cho đồng đội phía sau à?"

"À... Cũng chưa chắc, anh nhìn điểm đặt chân này đi, sắp cho Quân Mạc Tiếu sập luôn rồi?"

Trong lúc nói chuyện, ba phát Pháo Chống Tăng xoáy tròn ra khỏi nòng, bay thẳng về phía Angry Bird. Ba phát Pháo Chống Tăng được kéo thành một đường cong nhẹ. Tuy không kéo thành hình tam giác, nhưng cũng làm Elizabeth Leicester phải mở to mắt cảnh giác..."

Khống chế quỹ đạo cực kì ảo diệu, đứng hàng đầu trong số những tuyển thủ hệ Súng mà cô đã gặp... Nhưng xét về bản chất, kĩ năng này chỉ là Pháo Chống Tăng mà thôi!

Bà đây từ lúc ở trại huấn luyện đã đánh nhau với Chuyên gia đạn dược mỗi ngày rồi! Vô số loại đạn kì quái, đủ các loại lựu đạn đập ầm ầm trên đầu mà bà đây còn đánh được, nói gì ba phát Pháo Chống Tăng với quỹ đạo kì lạ!

Trọng kiếm lướt qua.

Bổ dọc, chém ngang, xiên lên!

Chém trúng ba phát Pháo Chống Tăng, Angry Bird vẫn đang xông lên, 20 ô, 15 ô, 10 ô!

"Diệp Tu vẫn chưa di chuyển vị trí à?"

"Chỉ cách vài bước là vào phạm vi tấn công của đối thủ rồi!"

"Kĩ năng của Tán nhân biến hóa rất nhiều, nhưng..."

"Nhưng nếu bị đâm lùi ra sau ở đây thì sẽ chết luôn chứ?"

Bình luận rôm rả. Diệp Tu lại như không hề nhận thức được nguy cơ trước mặt, không ngừng xả đạn, nhìn như còn không thèm đổi hình thái vũ khí. Angry Bird tiếp tục xông lên, 9 ô, 8 ô, 7 ô,...

Xoạt!

Ngay sau đó, khoảng cách giữa Cuồng kiếm sĩ và Tán nhân đột ngột rút ngắn còn một bước.

Đâm Xung Phong!

"A!!!"

Trong tiếng hò hét của khán giả, bình luận viên hai phía Trung Mỹ đều thở dài:

"Thời điểm dùng Đâm Xung Phong hơi sớm... Nhưng..."

Nhưng vì sớm nên mới ngoài dự liệu. Từ bảy ô đột ngột rút ngắn xuống thành áp sát, ánh sáng lạnh lẽo ầm ầm trên trọng kiếm Frost Soul, đã cắm xuyên qua ngực Quân Mạc Tiếu!

"Tạch tạch tạch tạch!"

"Tạch tạch tạch tạch!"

Tiếng súng dồn dập. Lúc này khán giả mới phát hiện tên Quân Mạc Tiếu bị Đâm Xung Phong đâm xuyên đã chỉ còn tàn ảnh lưu lại trên võng mạc, còn bản thân Tán nhân đã bước sang hông một bước, nhảy khỏi chỗ đứng ngay khi trọng kiếm đến.

"Nguy hiểm quá!"

"Một bước nữa là Cuồng kiếm sĩ lao đến rồi... Đây là bản đồ tuyệt mệnh đấy..."

Nòng súng tóe lửa. Quân Mạc Tiếu ung dung bay ra ngoài, Angry Bird dừng bước, quay người, trọng kiếm cũng hướng ra ngoài vách đá đuổi theo, lại đột ngột chém ngược lại bên trong trong khoảnh khắc cuối cùng!
_____________________
CHƯƠNG 395: KHÔNG CHO CÔ NHẢY XUỐNG YÊN LÀNH ĐẤY

"Sao đó?"

"Gì vậy?"

"Sao tự nhiên Cuồng kiếm sĩ nhảy lên vậy?"

Khu bình luận rôm rả. Khán giả không có khả năng quan sát tốt đang nghiêng đầu ghé tai bàn luận. Cũng may màn hình lớn đã chiếu lại rất nhanh, cũng tận chức tận trách giải thích cho khán giả xem đài đầu tiên:

"Chúng ta xem ống kính quay chậm lúc trước nhé. Angry Bird xông lên trước với tốc độ cao, Quân Mạc Tiếu Phi Súng nhảy lên... Đạo diễn tạm dừng chút đi ạ! OK, ở đây, dưới chân Angry Bird đột nhiên xuất hiện một con người máy nhỏ, là Người Máy Theo Dõi. Nếu Cuồng kiếm sĩ không lập tức dừng lại mà đâm đầu vào, chắc chắn sẽ bị đông cứng!"

"Con Người Máy Theo Dõi này được ra rất đột ngột."

"Đúng vậy, tốc độ tay của nhanh quá, lúc Angry Bird dùng Đâm Xung Phong lao đến thì vẫn chưa có con máy móc này, đến khi hắn Phi Súng nhảy lên thì mới đột ngột ném ra để chặn đường. Thời gian cho tuyển thủ phản ứng còn không đủ 0.5 giây nhỉ?"
"Nếu thế này mà cũng phản ứng được thi thật sự quá mạnh..."

Khác với sự thoải mái của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, bình luận viên người Mỹ lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Cũng may mọi người đều là người chuyên nghiệp, bình luận viên người Mỹ cũng rất bình tĩnh, lại khen tuyển thủ nhà mình từ một hướng khác:

"Tôi nhớ cách đánh áp sát cực nhanh của hệ Súng dùng kèm với Người Máy Theo Dõi này đã từng xuất hiện trong cuộc đối đầu với Captain America lúc trước. Vậy nên Ms.Leicester ứng phó rất ung dung... Dừng bước, nhảy lên, chém xuống! Thứ phiền phức thật sự vẫn là kĩ năng lúc sau. Chúng ta xem lại đoạn video quay chậm này đi, sau khi Người Máy Theo Dõi xuất hiện, trong tay Don't Laugh còn thêm một lựu đạn nữa!"

"Vị trí của lựu đạn này thật sự quá nham hiểm..."

Cộng sự của bình luận viên người Mỹ thở dài. Hắn còn không thay đổi kĩ năng chút nào. Giọng điệu thở dài cực kì phong phú: Một phần ba là chấn động, một phần ba là sợ hãi, một phần ba là khen ngợi tuyển thủ nhà mình, còn một phần mười nữa, đương nhiên là khinh thường cái trò nham hiểm của Quân Mạc Tiếu:

"Lựu đạn này lại ném đến sau lưng Angry Bird! Tính huống lúc đó, nếu Cuồng kiếm sĩ không dừng bước, thì sẽ bị Người Máy Theo Dõi nổ cho đông cứng, sau đó bị lựu đạn nổ khỏi rìa bản đồ. Nếu dừng bước, đánh vỡ Người Máy Theo Dõi, nhưng không để ý đến lựu đạn thì vẫn bay khỏi rìa bản đồ. Nếu để ý đến lựu đạn, nhưng tốc độ tay không đủ để đánh vỡ, thì cũng vẫn bay khỏi bản đồ..."

"Cũng may Ms.Leicester của chúng ta đủ cẩn thận, phản ứng đủ nhanh! Nhìn thao tác của cô ấy, Angry Bird dừng bước, quay người, nhảy lại rồi chém ngược! Trọng kiếm chém vỡ Người Máy Theo Dõi xong thì không ngừng dù chỉ trong giây lát, thuận tay lướt qua lựu đạn, chém nó thành từng mảnh vụn trước khi kịp bùng nổ! Thao tác cực đẹp!"

Trong lúc hai bên đang lảm nhảm không ngừng, Quân Mạc Tiếu đã bay đi từ lâu. Từ đỉnh tường đá đến vách đá Pulpit không cao quá 30m, chỉ tốn 2.5 giây để rơi tự do xuống, dù có phản lực được Phi Súng thì Quân Mạc Tiếu cũng rơi xuống từ lâu trong lúc hai bình luận viên nói luyên thuyên.

Cùng lúc đó, Angry Bird cũng dựa lưng vào tường đá, cẩn thận nhảy xuống theo. Từ lúc bắt đầu, Elizabeth Leicester đã không tính bật lên tấn công giữa không trung. Quân Mạc Tiếu có quá nhiều kĩ năng đổi hướng giữa không trung, đội trưởng nhà mình đã chịu thiệt, tất nhiên cô sẽ không nhảy xuống cùng một cái hố. Có thể bình an chạm đất thì tốt, vẫn còn thời gian để giết đối thủ này.

Chém tan Người Máy Theo Dõi, chém tan lựu đạn, hai động tác này thành công kéo dài một giây của Cuồng kiếm sĩ. Trong lúc cô ta rơi xuống được nửa đường, vẫn còn cách khe đá năm ô, Quân Mạc Tiếu đã chạm đất ở cách đó không xa. Lúc này, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình của Elizabeth Leicester đột nhiên trợn tròn.

... Trong tay Don't Laugh, nòng súng vẫn đang tóe lửa đó lại lật ngược, biến thành chiến mâu. Đầu mâu giương lên, ánh sáng lạnh lẽo trên mũi mâu lập tức lóe lên giữa màn hình.

Chỉ nhảy lên thì không trốn được!

Elizabeth Leicester đoán ra ngay. Nếu đối thủ trước mắt này dùng Phục Long Tường Thiên thì sẽ khiển chiêu nghiêng đầu. Nếu Cuồng kiếm sĩ mặc trọng giáp chỉ giẫm lên tường đá rồi nhảy lên để biến hướng thì không trốn nổi.

Một tiếng kiếm gầm.

Quỹ đạo rơi xuống bị cưỡng chế dừng lại, Angry Bird biến thành một đám mây đỏ, rút người nhảy lên.
"Là Thăng Long Trảm..."

"Quả nhiên là Thăng Long Trảm."

"Trên địa hình này, ép Thăng Long Trảm mang lại hiệu quả rất lớn."

Hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc nghị luận rôm rả. Mà trên màn hình, Angry Bird mượn lực của Thăng Long Trảm bật lên cực nhanh, lại đứng trên đỉnh tường đá, chạm đất xong thì lăn một vòng... Chuỗi động tác này vừa hoàn thành thì cô lập tức nhìn xuống dưới, Quân Mạc Tiếu nhàn nhã trên mặt đất, Phục Long Tường Thiên đã bị ngắt từ lâu, rõ ràng đừng nói đến hai lần đổi hướng, đến một lần đổi hướng cũng lười làm.

Elizabeth Leicester: "..."

Thế cô vừa lăn vừa lộn vừa tránh chiêu lúc nãy là diễn kịch solo à?!

Đánh với tên Don't Laugh này, tạm không nói đến cười hay không, muốn không tức lên lên thì thật sự quá khó...

Cô gái Cuồng kiếm sĩ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lại gõ nhẹ bàn phím.

Angry Bird trượt xuống theo tường đá thêm lần nữa, lần này không gặp nhiều chướng ngại vật, chỉ là một vài phát đạn từ súng trường, Súng Máy Gatling và Pháo Chống Tăng bình thường, thỉnh thoảng xen thêm mấy viên Đạn Lơ Lửng. Qua đợt đột ngột tiến lên trên đỉnh tường đá lúc trước, cô cũng thấy mấy trò này bình thường.

Lưng Angry Bird dựa vào tường đá, càng trượt càng xuống thấp. Trên vách đã là một đống khe rách kéo ngang, một vệt ở giữa, một vệt hơi thấp hơn, đại loại ở cách năm ô so với khe đá bên trên. Angry Bird trượt qua khe đá thứ nhất, thì các loại quấy rối dần dần nhiều lên.

Đạn vẫn là đạn lúc trước, sau đó còn xen thêm ít đạn ma pháp, Băng Sương Tuyết Cầu, Mũi Tên Nguyền Rủa gì gì đó, rất rõ ràng, khi khoảng cách gần lại, thì đối phương lại càng ra nhiều chiêu hơn... Cũng khó cho cái Ô Thiên Cơ kia cứ biến hình xoạch xoạch...

Elizabeth Leicester bình tĩnh, trốn được thì trốn, chặn được thì chặn, nếu thật sự không trốn, không chặn được thì sẽ ăn những chiêu không phải chịu quá nhiều debuff. Angry Bird đầy máu lên sân, độ đè khi trượt từ trên xuống đủ mạnh, nên những kĩ năng tầm xa này thường sẽ không so được.

Nhìn là thấy sắp qua khe đá thứ hai, chỉ còn vách khoảng 10 ô với tận cùng tường đá, vũ khí bạc trong tay Don't Laugh lại đột ngột biến hình, vươn dài ra, lấy thân làm trục, vẽ vòng dưới chân, ánh sáng xanh lam lập lòe, xoay tròn trong tay!

Elizabeth Leicester: !!!

Thăng Thiên Trận!

"Đây là..."

Biến hóa vô cùng vô tận như vậy làm Phan Lâm cũng không nói được thêm:

"Người ta đang trượt xuống dưới, anh ấy đã thả Thăng Thiên Trận dưới chân người ta... Tôi cũng hơi đồng cảm với tuyển thủ Mỹ rồi đó, khó đánh quá luôn..."

"Thật vậy." Thấy Angry Bird bị ép lên phát nữa, phải vội vàng di chuyển ngang trên tường đá, Lý Nghệ Bác lại thật sự thấy hơi đồng cảm.

"Nhưng chúng ta cũng phải chú ý đến một điều, kĩ năng tầm xa, đặc biệt là các kĩ năng của tầm xa cấp thấp thật sự không ra đủ sát thương, rốt cuộc Quân Mạc Tiếu muốn đánh thế nào với Cuồng kiếm sĩ này?"
_____________________
CHƯƠNG 396: GIẢ VỜ RA XƯƠNG CỐT SẮT THÉP

Phải đánh thế nào với Cuồng kiếm sĩ, vấn đề này thật sự không quá khó với Diệp Tu.

Mười năm Vinh Quang, 24 nghề, nghề nào hắn cũng từng đánh, nghề nào cũng đánh ra thu hoạch. Nếu tự nhiên đối phương cho một Tán nhân lên đánh với hắn, thì vị Sách Giáo Khoa Vinh Quang này cũng không đến mức bị làm khó quá.

Cuồng kiếm sĩ phải đánh Tán nhân kiểu gì, thật sự cứ cho là Elizabeth Leicester đã rõ đường lối tư duy, cũng không dám đảm bảo tư duy của mình chắc chắn đúng. Thành tích khi đánh với Quân Mạc Tiếu AI của cô không thể so với đội trưởng, mà đội trưởng vừa bị đẩy rơi khỏi vách đá rồi đó, nhưng...
Khi đứng trên sân, có nắm chắc hay không, thì vẫn phải đánh.

Angry Bird bước chéo, chạm đất, giương kiếm. Cuồng kiếm sĩ mặc giáp đỏ như một luống gió sắt thép mang theo dung nham, cuộn tròn, nhắm thẳng đến Quân Mạc Tiếu. Người còn chưa đến, kiếm đã đến trước, trọng kiếm Frost Soul phát ra luồng khí hừng hực ác liệt đã đến ngay trước trán Quân Mạc Tiếu.

Lúc này, các tuyển thủ Trung Quốc dưới sân đã có vài người không hẹn mà cùng thẳng lưng, nhìn chăm chú vào màn hình.

Trên mặt Vu Phong hiện rõ suy nghĩ, hô hấp của Lâu Quan Ninh nặng nề, thậm chí, đến cả Tôn Tường cũng không nhịn được mà nắm chặt tay trái, tay phải như thanh đao, dường như đang mô phỏng lại phát chém của trọng kiếm. Còn Lư Hãn Văn, tuy là Kiếm khách, nhưng lại chọn đại kiếm vì thích, cũng ấn chặt đầu bút xuống sổ ghi chép, như sắp xé rách sổ thành hai nửa.

Ánh mắt Tôn Triết Bình như bừng lửa. Không giống nhau, hắn nghĩ, tiết tấu không giống hắn. Lúc kiếm này chém xuống thì bảy phần phóng ra, ba phần thu lại, rốt cuộc vẫn giữ lại vài phần để biến hóa. Sự kìm nén trong nhịp điệu này, nếu chỉ nhìn không thì sẽ cảm giác đẹp đẽ, nhưng nếu là bản thân mình năm đó thì sẽ không làm thế này!

Mà Trương Giai Lạc, là một trong những tuyển thủ quen thuộc với Cuồng kiếm sĩ nhất trong cả Đội Quốc Gia... Nói là "một trong những" là vì nghề nghiệp trước đây của Tôn Tường là Cuồng kiếm sĩ... lại chọn góc nhìn khác với những vị nói trên. Chuyên gia đạn dược số một của Đội Quốc Gia không chọn góc nhìn thứ ba, mà xuyên qua góc nhìn của Quân Mạc Tiếu để nhìn chằm chằm vào trọng kiếm Frost Soul đang chém xuống với tốc độ cực nhanh.

Trương Giai Lạc không nắm chặt tay. Lúc căng thẳng, đại thần hệ Súng này có thói quen khác với người khác. Ngón tay cái hắn dựng thẳng, ngón tay trỏ vươn dài lên phía trước, nhìn từ bên cạnh sang, sẽ thấy hắn đang làm động tác bắn súng theo thói quen.

Nhưng tay phải hắn luôn nắm chặt vào thân súng ảo, như lúc nào cũng có thể nhắm chuẩn đến ánh kiếm của Cuồng kiếm sĩ rồi xả đạn.

Trọng kiếm chém xuống!

Ô Thiên Cơ nghênh đón trọng kiếm Frost Soul chém nhanh đến. Chiến mâu, vẫn là chiến mâu,vẫn là thứ mà Diệp Tu dùng quen tay nhất, chiến mâu, không nhường nửa bước.

Đâm Liên Tiếp đối đầu Thập Tự Trảm.

Long Nha đối đầu Trọng Kích.

Phá Sơn Kích giáng xuống, Thiên Kích...

Đối đầu liên tục vài chiêu cấp thấp, hoa lửa bay tung tóe, không phân cao thấp, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Nhìn hai nhân vật đang dính chặt với nhau, Angry Bird đột nhiên dừng chân tại chỗ, giơ hai cánh tay, một luồng máu bắn ra quanh người, Cuồng Bạo!

"Đến rồi!'
Đôi mắt của các khán giả và các tuyển thủ ngồi đầy sân đột nhiên sáng ngời. Vừa nãy đã dùng Cuồng Bạo, đồng nghĩa với việc Angry Bird muốn lợi dụng việc mình đầy máu, đối phương ít máu để đánh không nương tay, nghĩa là sự đối đầu kịch liệt của trận này sắp đến rồi!

"Đối phương đánh rất kiên quyết." Dụ Văn Châu hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng. Bên phải hắn, Trương Tân Kiệt gật nhẹ đầu, âm thầm đồng ý.

Đến cả Trương Giai Lạc đang ngồi bên phải Trương Tân Kiệt cũng đang gật đầu. ... Cuồng Bạo kéo dài 20 giây, Berserk cũng tương tự. Sử dụng tốt hai kĩ năng trạng thái này thì dùng máu đổi máu cũng đủ đánh hết lượng máu hiện tại của Quân Mạc Tiếu.

"Đổi máu cũng đủ lãi rồi." Lâu Quan Ninh trên khán đài lẩm bẩm.

Bên cạnh Lâu Quan Ninh, Tôn Triết Bình lại yên lặng không nói gì: Trận đối đầu giữa hắn với Diệp Tu ở vòng bảng, cũng kiên quyết, thâm chí điên cuồng y như vậy. Những điều đó hắn còn nhớ rõ đến nay.

Mà bây giờ...

Chiến mâu thu lại, tách thành hai đoạn, mỗi tay Quân Mạc Tiếu cầm một đoạn, giao nhau, hướng lên trước, xông lên.

Hệ Vật lộn, côn phương đông...

"Xương Cốt Sắt Thép?"

Phương Duệ lẩm bẩm, lại hơi do dự. Không phải hắn muốn phỉ nhổ, nhưng từ góc nhìn của Cuồng kiếm sĩ thì Xương Cốt Sắt Thép cứ sai sai...

"Xương Cốt Sắt Thép..."

Bình luận viên người Mỹ hét ầm lên. Rõ ràng hắn cũng nghĩ như thế. Trọng kiếm giương cao, rõ ràng là dùng đại chiêu... Ai ngờ côn phương đông trong tay Quân Mạc Tiếu lật lại, hai thanh đao sắc lẹm bật ra, lập tức áp sát đến bên hông!

Không phải côn phương đông, là song kiếm, song kiếm của hệ Ám dạ, Hồ Quang Thiểm...

Elizabeth Leicester kinh ngạc.

Hắn không muốn trạng thái của Xương Cốt Sắt Thép nữa à?

Trạng thái này không giống với các kĩ năng thông thường khác, chỉ cần Tán nhân đổi sang hề nghề khác là Xương Cốt Sắt Thép sẽ lập tức bị ngắt. Quá lãng phí, hai nghề cận chiến đối đầu nhau với nhịp độ nhanh tuyệt đối sẽ không đợi đến khi kĩ năng này hết CD để dùng lại!

Cô gái Cuồng kiếm sĩ còn chưa nghĩ xong, trọng kiếm Frost Soul đã ép đến bóng người đang sượt nhanh đến của Quân Mạc Tiếu, chém ầm ầm. Bóng trọng kiếm khổng lồ bay ra từ bên trên trọng kiếm, một phát bổ xuống, bóng người đang giơ kiếm đỡ chiêu của Tán nhân đã tản ra như sương khói.
Tôn Triết Bình: !!!

Hắn trốn được rồi! Trong trận solo trước, Quân Mạc Tiếu đã đối cứng đến tận cùng với hắn, bây giờ lại trốn mất rồi!

Phương Duệ: "... Phụt." Cứ nói sai sai ở đâu, Xương Cốt Sắt Thép lúc nãy rõ ràng là hàng pha kè!
Tuy hắn cũng giả được đến mức này, nhưng nhìn Diệp Tu biểu diễn thì vẫn thấy vui vẻ khó giải thích.
Cuồng kiếm sĩ ngước góc nhìn lên. Quân Mạc Tiếu dùng Ảnh Phân Thân để kéo giãn khoảng cách, đã đứng trên tường đá cao cao, song kiếm biến thành đao Ninja, đang thoải mái trèo lên tiếp...

Úi, dùng cách kéo dài khoảng cách để kéo dài qua 20 giây Cuồng Bạo, rõ là ngon bổ rẻ..."

Đúng là làm bình luận viên khó ở đây. Nghe đê nghe đê, giọng Lý Nghệ Bác đã run rẩy rồi này.

Nếu là người khác giả vờ ra Xương Cốt Sắt Thép để lừa đại chiêu của đối thủ, lại tranh thủ từng giây để ra Ảnh Phân Thân kéo giãn khoảng cách, một loạt thao tác này tuyệt đối cực kì đáng nói, thật sự xứng đáng để hắn thao thao bất tuyệt phân tích hẳn hai phút đồng hồ.

Nhưng hiện tại người trên sân là Diệp Tu, nếu hắn vỗ tay giậm chân "lừa đẹp lắm", "lừa ảo lắm"... thì...
Thì cứ thấy xấu hổ kiểu gì...

Elizabeth Leicester chỉ ngước góc nhìn một phát liền đuổi theo thật nhanh. Không phải chỉ là trốn lên vách núi thôi à, khả năng này cô đã mô phỏng trước trận rồi. Úi, tuy cách mà đối thủ trốn đi cũng hơi ảo...

Quân Mạc Tiếu không ngừng nhảy nhót trên vách đá, nhảy chạm, di chuyển ngang, leo, trốn tránh khỏi Huyết Ảnh Cuồng Đao, kĩ năng Huyết Khí Chi Kiếm tầm xa của đối thủ. Thỉnh thoảng hắn còn xả đạn hoặc ném vài kĩ năng hệ Pháp ra, làm các tuyển thủ đội Mỹ đang xem tức xì khói đầu.

Không thể không nói, năng lực về mặt biến đổi phương hướng cực nhanh của Tán nhân thật sự hơn Cuồng kiếm sĩ rất nhiều, lên lên xuống xuống, quay tới xoay lui, thế mà thật sự kéo dài được qua 20 giây. Thời gian Cuồng Bạo vừa qua, Quân Mạc Tiếu đột nhiên xuống đất, lại vung Ô Thiên Cơ lần nữa, tấn công đối thủ.
_____________________
Tình hình là hình như tôi bị lẫn tên hai em gái Cuồng kiếm với Ma đạo của đội Mỹ rồi quý vị ơi! 😀 Thôi để lúc nào có thời gian thì đọc lại, sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip