C397 QUÂN MẠC TIẾU, LÙI MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ VÁCH ĐÁ - C398 - C399 DIỆP TU, ĐỪNG ĐI

CHƯƠNG 397: QUÂN MẠC TIẾU, LÙI MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ VÁCH ĐÁ

"Don't Laugh lại chạm đất rồi!"

Trà Tiểu Hạ cắn răng di chuyển tai nghe bên phải. Vị bình luận viên người Mỹ này hét quá to, tai nghe lại không đủ thông minh để kịp thời điều chỉnh âm lượng... Có quái gì mà hô to thế, ông nhìn Lý Nghệ Bác cách vách đây này...

Lý Nghệ Bác thật sự không biết phải hét cái gì. Quân Mạc Tiếu chạm đất rồi, đúng, đánh với đối thủ rồi, cũng đúng, nhưng ai mà biết hắn bao giờ hắn lại trốn đi tiếp. Kĩ năng thức tỉnh Berserk của Cuồng kiếm sĩ còn chưa ra mà.

Keng keng keng keng keng keng.

Hai vũ khí bạc lao vào nhau. Chuyện mà Lý Nghệ Bác đã nghĩ đến, Elizabeth Leicester sao có thể không nghĩ đến. Trọng kiếm Frost Soul tung hoành, thà hy sinh sát thương một chút cũng muốn ép Quân Mạc Tiếu về hướng vách núi.

Năm ô, mười ô, mười lăm ô...

Elizabeth Leicester đang đếm thầm. Đếm đến 15 ô, cánh tay của Angry Bird chấn động, ánh sáng màu máu mạnh mẽ hơn lúc nãy bừng lên toàn thân.
Berserk!

Đã đến giữa bản đồ, khoảng cách xa như vậy, không tin ông trốn được lần nữa!

Quả nhiên Quân Mạc Tiếu không trốn tránh. Ô Thiên Cơ loáng lên đã biến thành đại kiếm, quanh người Quân Mạc Tiếu cũng bừng lên ánh máu y hệt, nhưng nhạt màu hơn.

"Cuồng Bạo! Quân Mạc Tiếu dùng Cuồng Bạo rồi! Đây là, muốn đối đầu chính diện à?"

Lần này Phan Lâm hét cực kì thả ga. Nhưng MC Phan mới hét được nửa câu thì ánh kiếm đã ầm ầm trên sân, Quân Mạc Tiếu đã rút thái đao từ Ô Thiên Cơ, một luồng tàn ảnh liều mình với trọng kiếm trong tay Angry Bird.

"Wowwwwwwwww!"

Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn huýt sáo. Sau khi dùng Cuồng Bạo, Diệp Tu lại không hề nghỉ ngơi, mà dùng ngay Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, dùng trạng thái của Cuồng Bạo cấp thấp để đối đầu với áp lực của Berserk, cướp thế công một cách ác liệt!

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm trong tay Diệp Tu, đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng phải chuyên tâm toàn phần để đối phó, nói gì đến Elizabeth Leicester là Cuồng kiếm sĩ. Ngay lập tức ánh lửa bắn tung trên sân, trong ánh đao như núi mà trọng kiếm Frost Soul chém xuống, thái đao mỏng nhẹ như ảo ảnh, như chớp lóe, như ẩn như hiện. Mỗi một phát lóe lên đều mang theo máu phun ra.

95%.

94%.

93%.

92%.

91%...

Mỗi kiếm chém xuống là một dòng máu đỏ tươi, mỗi kiếm chém xuống lại làm cây máu của Cuồng kiếm sĩ thu ngắn xuống một đoạn mà mắt thường cũng nhìn thấy được!

Tiếng cổ vũ bùng nổ!

Từ lúc bắt đầu trận đến giờ, Quân Mạc Tiếu bơm máu, nhảy lên nhảy xuống, đào hố, trốn tránh, ra đủ các loại trò làm đối phương phiền não, tuy làm phe mình cười trộm, nhưng cũng không thể hưng phấn được bao nhiêu. Đến hiện tại, cuối cùng cũng xuất hiện lần tấn công đầu tiên làm nhiệt huyết dâng trào!

"Diệp Tu! Cố lên! Diệp Tu! Cố lên!"

"Đánh chết nó đi! Cạo gió nó!"

"Đánh quỳ nó..."

Mấy tiếng hò hét bên trên, có cái đến từ khán giả Trung Quốc, có cái lại đến từ khán giả với đủ quốc gia, đủ ngôn ngữ, đủ lập trường khác nhau. Tiếng hò hét cất cao như gió lốc cuộn trào trong nhà thi đấu, đến cả hình chiếu 3D cũng dường như bị chấn động đến mức run rẩy. Chỉ có hai hàng ghế tuyển thủ hai bên vẫn yên lặng đến mức căng thẳng...

"Cuồng kiếm sĩ vẫn luôn khống chế phương hướng."

"Ừ, đánh Quân Mạc Tiếu về phía vách núi."

"Thà hy sinh lượng máu và tấn công, cũng muốn ép hắn đến..."

"Còn 10 ô... 9 ô... 8 ô... Lùi lại thêm nữa thì Quân Mạc Tiếu sẽ rất bị động?"

Biểu tình của Elizabeth Leicester bình tĩnh. Đầu ngón tay lướt trên bàn phím. Angry Bird chém từng kiếm đến, gần như cô không để tâm đến lượng máu mà nhân vật tổn thất. Màn kiếm mở ra, trượt thành một hình cánh quạt rộng lớn, nặng nề, mang theo cả những phát chém với debuff giảm tốc, đóng băng, từng bước từng bước ép Quân Mạc Tiếu lùi lại.

Kiếm thứ 9!

Kiếm thứ 10!

Kiếm thứ 11!

Elizabeth Leicester đếm thầm. Sắp rồi, sắp rồi, cực hạn của đối phương chính là kiếm tiếp theo, hoặc là nhiều nhất thì thêm một kiếm nữa!

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, đến bây giờ, tuyển thủ mạnh nhất cũng chỉ có thể chém ra 15 kiếm, còn lại thường nằm giữa 13 và 14 kiếm. Phát chém cuối cùng tạo thành đông cứng cực mạnh khi thu chiêu thường bị ngắt giữa chừng, nói cách khác là, sắp đến thời khắc để cô đánh trả...

Keng!

Một phát chém cực kì nham hiểm. Elizabeth Leicester hít vào một hơi... Vì thói quen thao tác được tạo thành từ bao nhiêu năm, cô thậm chí còn không dám thở mạnh, để tránh ảnh hưởng đến độ ổn định của đầu ngón tay... Tay trái gõ nhẹ bàn phím, tay phải cầm chuột, gần như hất ra ngoài một cách điên cuồng.

Chém Lốc Xoáy!

"Ô..."

Tiếng hô kinh sợ lập tức đến cao trào. Đến cả màn hình lớn trong nhà thi đấu cũng cắt ống kính thật nhanh.

Từ sau lưng Angry Bird nhìn đến, vị trí của Quân Mạc Tiếu còn cách vực sâu không đến 5 ô. Mà Cuồng kiếm sĩ chắn trước mặt lại đang kết hợp cả người lẫn kiếm thành một lốc xoáy rực rỡ, lao thẳng đến hướng Quân Mạc Tiếu, đẩy đối phương về phía vực thẳm!

Lốc xoáy này, núi đao đang xoay tròn này, chính là Chém Lốc Xoáy! Là cái được vô số người chơi gọi là "cối xay gió", chiêu đẩy lùi tầm trung số một của Cuồng kiếm sĩ, một trong những đại chiêu kéo dài lâu nhất của Cuồng kiếm sĩ!

Chiêu này, thậm chí dùng trong trận đoàn đội cũng có thể mở đường trong vòng vây của vài cận chiến đối phương. Quân Mạc Tiếu trong trận solo có thể tiếp được mấy chiêu? Có kịp tránh ra không? Có bị luồng gió xoáy này ép lùi từng bước, đánh khỏi vách núi?

Khán giả Trung Quốc thấp thỏm, khán giả Mỹ nín thở tập trung. Hai tay Angry Bird để thẳng, trọng kiếm cao đến vai được cô chém thành tàn ảnh rộng lớn. Cô quay người, giẫm lên, chém!

Phát chém này lấy thân làm trục, lực cánh tay, lực eo và cả lực giẫm chân xuống đất đều bùng nổ hoàn toàn. Quanh người Cuồng kiếm sĩ, luồng máu được hình thành bởi Berserk gần như bị chém thành một đường kiếm ra trắng xóa, lao thẳng đến trước Quân Mạc Tiếu...

Keng!

Vũ khí va chạm, chấn động cả vách núi, Quân Mạc Tiếu, không lùi một bước!

Từ dưới tường đá đến giữa vách đá, Cuồng kiếm sĩ vừa chiến đấu vừa lùi, đến tận lúc khoảng cách vực thẳm còn lại 5 ô cuối cùng. Nhưng trong 5 ô này, tường đồng vách sắt dường như mọc lên sau lưng Quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu, không lùi!

" Á á á á á á á á!"

Sự cứng rắn đến cực điểm này ngay lập tức làm sự kích động bừng lên trong khán giả Trung Quốc. Tiếng bình luận của Phan Lâm cũng cao lên theo, hai tay MC Phan nắm chặt, cúi người nhìn màn hình trước mắt, nói nhanh như súng xả đạn, gần như đang gào thét:

"Xương Cốt Sắt Thép! Quân Mạc Tiếu dùng Xương Cốt Sắt Thép thật rồi! Kĩ năng hệ Vật lộn, áp sát tấn công! Móng vuốt sắt trong Ô Thiên Cơ đã túm chặt lấy trọng kiếm, Đá Trước, Quyền Xung Kích, Tập Kích Gối!"

Sự tốn oxi vì kích động làm hắn không thể hít vào một hơi. Lý Nghệ Bác nắm chặt cơ hội, tiếp lời thật nhanh:

"Trạng thái của Berserk và Cuồng Bạo tương tự. Trong trạng thái này, phòng ngự vật lí của Cuồng kiếm sĩ giảm cực mạnh. Đợt tấn công áp sát này của Quân Mạc Tiếu có thể tạo ra sát thương cực kì khả quan.
_____________________

CHƯƠNG 398: DẪN DỤ KHI CÒN 1% MÁU

"Tuyệt vời."

"Đẹp lắm."

Các tuyển thủ chuyên nghiệp tấm tắc khen ngợi, khen ngợi những kĩ năng hệ Vật lộn đặc sắc của Diệp Tu, càng khen ngợi vô số tính toán giấu sau sát thương của hắn.

Dùng Cuồng Bạo, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, đồng thời lùi lại từng bước vì sự áp bức của Cuồng kiếm sĩ. Có đủ không gian để di chuyển, có đại chiêu yểm hộ, lượng máu của Quân Mạc Tiếu cũng không mất nhiều.

Lùi liền một mạch đến rìa vách đá, đợi đối phương ra đại chiêu, nếu Quân Mạc Tiếu lùi ra sau trốn thì sẽ bị người ta chém không, nếu liều lượng máu để chống lại, thì đã có Xương Cốt Sắt Thép tăng phòng ngự cực mạnh, còn mang cả hiệu quả bá thể!
Tôi đứng đây, chỉ cách vực thẳm vài bước, cô đến không? Đến không?

Nếu Cuồng kiếm sĩ cường công, lấy máu đổi máu, một bên đang giảm phòng ngự cực mạnh, một bên tăng phòng ngự lên cực nhiều, bên nào chịu thiệt đã rõ. Nếu Cuồng kiếm sĩ không cường công, thì chẳng phải phí hoài đại chiêu thức tỉnh và công sức đẩy đối thủ đến vị trí hiện tại sao?

Đối phương có tấn công không?

Cuồng kiếm sĩ vung múa trọng kiếm để trả lời câu hỏi này. Chém Lốc Xoáy, Phá Diệt Trảm, Địa Liệt Trảm, từng đại chiêu được ra lần lượt. Berserk cũng mang hiệu quả bá thể tương tự, mỗi phát chém xuống đều làm cây máu của Quân Mạc Tiếu trên màn hình lớn rút ngắn lại, làm người ta chấn động!
Nhưng tấn công của Quân Mạc Tiếu lại rơi xuống cùng lúc đó như gió bão!

Mỗi phát tấn công tuy tạo ra sát thương nhỏ, nhưng tần suất tấn công lại cao hơn Cuồng kiếm sĩ rất nhiều. Trên một bên khác của màn hình lớn, cột nhỏ thể hiện lượng máu của Cuồng kiếm sĩ rút ngắn càng nhanh, càng mạnh.

Quân Mạc Tiếu 18%, Angry Bird 81%.

Quân Mạc Tiếu 15%, Angry Bird 77%.

Quân Mạc Tiếu 13%, Angry Bird 74%.

Quân Mạc Tiếu 8%, Angry Bird 68%!

"Đủ để kĩ năng tuần hoàn không?"

Các tuyển thủ chuyên nghiệp lại thảo luận lần nữa.
Quân Mạc Tiếu tạo ra được sát thương lớn như vậy là nhờ phòng ngự tăng cao của Xương Cốt Sắt Thép và tần suất kĩ năng dồn dập bùng nổ. Mà trạng thái Xương Cốt Sắt Thép lại hạn chế hắn chỉ có thể dùng kĩ năng của hệ Vật lộn?

Mỗi kĩ năng đều có thời gian CD. Không thể nào tuần hoàn vô hạn. Những kĩ năng hệ Vật lộn này có đủ chống đỡ được 20 giây, trước khi Xương Cốt Sắt Thép kết thúc không, hoặc là chống đỡ đến lúc sinh mệnh của Quân Mạc Tiếu cạn đáy.

"Không chống đỡ được 20 giây."

Đường Hạo là người đầu tiên mở miệng. Bên trái hắn, Hoàng Thiếu Thiên phản bác, nhưng không cả liếc mắt qua:

"Berserk càng ngắn hơn."

Chỉ cần Berserk kết thúc, bá thể của Cuồng kiếm sĩ biến mất, Quân Mạc Tiếu hoàn toàn có thể đổi kĩ năng của hệ khác, không cần chết cứng với đám kĩ năng của hệ Vật lộn!

"Phải xem đã..."

Dụ Văn Châu chỉ nói hai chữ, vị trí này, phối hợp kĩ năng này, hắn đại khái nghĩ được ra ba năm loại hậu chiêu và biến hóa mà Diệp Tu chôn giấu phía sau. Nhưng đến lúc đó Diệp Tu chọn cách nào thì Dụ Văn Châu nghĩ tới nghĩ lui cũng không chắc chắn.

Phần lớn các tuyển thủ dứt khoát không nói chuyện. Có người mở to mắt, tập trung toàn phần xem trận, có người nhíu mày tính toán. Trên khán đài, vài tuyển thủ Bá Đồ ngồi gần lại dứt khoát nhìn trộm Hàn Văn Thanh bên cạnh, muốn xem trước được vài manh mối từ khuôn mặt của người lão làng trong nghề Vật lộn này.

Hàn Văn Thanh không nói lời nào.

Đôi mày đen rậm của đội trưởng Bá Đồ nhíu chặt lại, vẫn là kiểu không giận mà tự uy người suy nghĩ linh tinh nhìn vào là run rẩy như thường ngày, tập trung nhìn màn hình, khóe môi bặm chặt.

Năm giây, mười giây... Đôi mắt chuyên chú mười năm như một đột nhiên phóng ra ánh sáng hừng hực:

"Đến rồi!"

Berserk kết thúc, màu máu quanh người Angry Bird phai dần, ngay sau đó, móng vuốt sắt trên cổ tay Quân Mạc Tiếu tản ra cực nhanh, cắm lại vào mặt ô. Mặt ô thu lại, ánh sáng lạnh lẽo rút ra từ cán ô, cả người Quân Mạc Tiếu và kiếm lao thẳng đến Angry Bird.

Lần này, người rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc biến thành Cuồng kiếm sĩ trước mặt Tán nhân.

"Keng keng keng keng..."

Tiếng chém dồn dập liên tục. Chỉ đôi mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể theo được thái đao và trọng kiếm va chạm tung hoành. Khán giả bình thường chỉ có thể thấy Quân Mạc Tiếu lùi lại liên tục, thấy lượng máu của hai bên trượt xuống từng đoạn, đặc biệt là lượng máu của Quân Mạc Tiếu, đã ngắn đến mức gần như không nhìn thấy nữa...

4%.

3%.

2%.

1%.

Elizabeth Leicester tính thầm. Sắp rồi, sắp kết thúc rồi, còn một phát chém cuối cùng nữa!

Trọng kiếm gào thét, xé rách không khí. Bóng đao đỏ đậm rời khỏi trọng kiếm, hung ác, chém đến thái đao mỏng dính trong tay Quân Mạc Tiếu.

"Kết thúc rồi..."

Không biết bao nhiêu khán giả đang tính nhẩm. Sát thương của đại chiêu Huyết Ảnh Cuồng Đao không phải thứ mà 1% máu có thể gánh được.

Phạm vi bao phủ của chiêu này rất rộng, trốn cũng không trốn được, không đỡ cứng được thì chết trăm phần trăm.

Nhưng nếu chống lại? Kĩ năng đỡ đòn thật sự có thể hóa giải phần lớn sát thương, nhưng phải biết là Tán nhân hệ kiếm không có kĩ năng bá thể. Chỉ cần đỡ đòn là sẽ bị chấn động bay ra, mà vị trí đứng lúc này của Quân Mạc Tiếu chỉ cách vực sâu không đến một bước!

Bộp, bộp, bộp.

Trên khán đài khán giả Trung Quốc thậm chí đã vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Khán giả vội vàng vỗ tay cho trận chiến sắp kết thúc của Diệp Tu. Mà bình luận viên bên phía Mỹ đã bắt đầu tổng kết theo lệ:

"Chúng ta cảm ơn vị tuyển thủ Trung Quốc này đã cống hiến một trận đấu đặc sắc..."

Tiếng gió gầm thét.

Thái đao vào vỏ, Ô Thiên Cơ lật lại, biến hình, sau đó, một luồng ánh sáng trắng rơi xuống người Quân Mạc Tiếu làm khán giả há hốc mồm!

Thuật Trị Liệu Thánh!!!

Elizabeth Leicester kinh ngạc. Cho dù không nhìn thấy màn hình của đối thủ, cô cũng tưởng tượng được câu máu của Quân Mạc Tiếu tăng lên một đoạn dài, ngay sau đó, Huyết Ảnh Cuồng Đao rơi xuống, cây máu lại giảm xuống ầm ầm:

Kĩ năng ép vũ khí bạc này, đại chiêu trị liệu được đối phương nhịn từ đầu trận đến giờ, được ra vào khoảnh khắc cuối cùng, chuẩn xác kéo dài cây máu đã sắp về 0 của Quân Mạc Tiếu!

Mà hiện tại, Quân Mạc Tiếu đã hồi được lên 2%, hoặc 1% máu, đã bay khỏi vách núi nhờ lực thổi văng của Huyết Ảnh Cuồng Đao...

Bay khỏi vách đá?

Gần như bản năng, Elizabeth Leicester hất chuột, gõ bàn phím cực nhanh.

Angry Bird nhảy về sau cực nhanh, liên tục vài bước, lập tức kéo dài khoảng cách giữa mình với Quân Mạc Tiếu và vách núi. Trong đúng khoảnh khắc này, Ô Thiên Cơ kì quái đó bị bẻ thành hai nửa, mỗi cổ tay Quân Mạc Tiếu treo một đoạn, hai tay mở ra, nhắm chuẩn phía trước...

Chỉ một động tác này phản chiếu vào mắt, Elizabeth Leicester vừa khiển nhân vật lùi lại cực nhanh lại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hệ Vật lộn, côn phương đông, Tróc Vân Thủ!!!

Đại chiêu như ẩn như hiện, được ra ngay trước lúc bị đánh bay trước khi trị liệu. Một đoạn không ngừng lùi lại đến vách đá, thậm chí cả Xương Cốt Sắt Thép được sử dụng lúc trước, hóa ra, đều để ẩn giấu âm mưu hiểm ác thế này!

Nếu cô không kịp phản ứng khi nhìn thấy Thuật Trị Liệu Thánh, nếu cô cho rằng lượng máu đối thủ đã về 0, nếu cô bị Tróc Vân Thủ tóm trúng...

Lượng máu của đối thủ chỉ còn lại 1%. Mà nếu cô bị tóm chặt rồi rơi xuống, chính là tổn thất 100% máu!

Cũng may, cũng may cô lùi nhanh, cũng may cô được đội trưởng nhắc nhở, không tham công, không đứng bên vách đá rồi ra chiêu nữa!

Ánh sáng lóe lên. Trên màn hình, bóng người Quân Mạc Tiếu lại biến mất, rất nhanh, xuất hiện trên đỉnh Vách đá Pulpit. Trước người Angry Bird, Ô Thiên Cơ giương lên, lại tấn công.
_____________________

CHƯƠNG 399: DIỆP TU, ĐỪNG ĐI!

Cả nhà thi đấu lạnh ngắt như tờ.

Quân Mạc Tiếu còn lại khoảng 1% máu, cũng không làm được trò gì nữa. Đánh nhau thêm không đến nửa phút thì trận đấu kết thúc, màn hình lớn thuận lợi nhảy ra dòng chữ "GLORY".

Lượng máu Quân Mạc Tiếu về 0, Angry Bird còn lại 55%.

Nhưng khán giả vốn nghĩ Quân Mạc Tiếu sẽ ngã xuống dưới Huyết Ảnh Cuồng Đao lại vẫn ngẩn người trước phát Thuật Trị Liệu Thánh trong giây cuối cùng và phát Tróc Vân Thủ được ra từ ngoài vách đá, mãi chưa hồi thần lại được.

Tiếng của bình luận viên phá vỡ sự yên tĩnh. Bình luận viên người Mỹ bị vả mặt thảm thiết vì đọc diễn văn truy điệu Quân Mạc Tiếu sớm, không thể không căng da đầu để đọc lại những điều này lần nữa.

Còn bên phía Trung Quốc, từ lúc cửa phòng thi đấu mở ra, không ai có tâm tư đi nghe Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lẩm bẩm nữa.

Bộp.

Bộp.

Bộp bộp bộp bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay từ lác đác đến dồn dập trên khán đài. Các khán giả Trung Quốc ở hiện trường đều đang dùng sư nhiệt tình nhất, đợt vỗ tay kéo dài nhất để nghênh đón lĩnh đội, anh hùng của mình quay về...
Diệp Tu đi bao lâu, tiếng vỗ tay kéo dài theo bước chân hắn bấy lâu.

Từ hai phòng thi đấu ở hai đầu đối diện sàn đấu, đến cả hàng tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa, không dài không ngắn. Bước chân Diệp Tu không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng lại vẫy tay với khán giả. Mà tiếng vỗ tay thì khán đài chưa hề dừng lại.

Khán giả đang vỗ tay, các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đang vỗ tay, vừa vỗ tay vừa lục tục đứng dậy.
Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Tô Mộc Tranh... Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Vương Kiệt Hy ở hàng sau, và cả các thiếu niên tổ bồi luyện như Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm, Cao Anh Kiệt, Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh...

Còn cả trên khán đài, Hàn Văn Thanh là người đầu tiên đứng dậy. Hai bên trái phải hắn là các tuyển thủ Bá Đồ như Tần Mục Vân, Bạch Ngôn Phi, và cả Lâm Kính Ngôn đã giải nghệ, đều không hề do dự mà đứng lên theo.

Không đến nửa phút, các tuyển thủ trên khán đài đều đã đứng lên hết.

Sau đó chính là khán giả bình thường xung quanh. Từng đám từng đám người đứng lên, nhìn như từng đợt sóng người. Mà trong nửa phút vỏn vẹn, hành động này đã cuộn đến tất cả khán đài của khán giả Trung Quốc.

"Tất cả khán giả Trung Quốc đều đứng lên vỗ tay... Tất cả khán giả, thành viên Đội Quốc Gia, các tuyển thủ chuyên nghiệp, các tuyển thủ đã giải nghệ..."

Đạo diễn đã để ý đến cảnh này, nên cho ống kính zoom gần thật nhanh. Từ trái sang phải. Âm thanh vừa cảm thán vừa mang theo sự buồn bã của Phan Lâm và cảnh tượng này truyền đến bên tay mỗi người chơi xem trực tiếp trên đài và cả trên mạng:

"Điều này làm chúng ta không thể không nghĩ đến, trận đấu vừa kết thúc là trận đấu cuối cùng trong đời tuyển thủ chuyên nghiệp của Diệp Tu..."

Khán giả hiện trường đang vỗ tay, vung tay, đang đứng lặng hồi lâu. Tất cả ánh mắt đều dồn vào người Diệp Tu, theo từng bước chân đến hàng ghế tuyển thủ của hắn. Bước chân của hắn rất thoải mái, không ngừng vẫy tay, thậm chí còn tươi cười...

Diệp Tu giải nghệ nhanh quá. Lần giải nghệ đầu tiên là do Gia Thế đưa tin chính thức, bản thân hắn thậm chí còn không lộ mặt. Lần thứ hai là sau trận chung kết tuyệt vời của mùa mười, sau 6.5 giây chấn động đó...

Trong lúc tất cả cho là hắn vẫn còn đánh tiếp, còn đánh được rất lâu nữa, hắn lại tuyên bố giải nghệ mà không báo trước gì, không nói lời nào, cứ thế chìm vào biển người.

Trong lúc tất cả tỉnh ra, nếu không có Giải Thế Giới, nếu không có giải đấu cấp quốc tế cao nhất này tập trung những tuyển thủ mạnh nhất Trung Quốc, thì phân cảnh nâng cúp của tổng chung kết mùa mười, có thể là ấn tượng cuối cùng của Diệp Tu trong kí ức của bọn họ.

... Cho dù xuất hiện lần nữa, Diệp Tu cũng dùng thân phận tuyển thủ đã giải nghệ, tuyển thủ dự bị để đánh Giải Thế Giới.

Nếu không thể thay đổi được quyết định giải nghệ nữa, vậy ít nhất trong lúc hai bên còn nhìn thấy nhau, dùng cách này để thể hiện sự lưu luyến không rời, nghiêm túc tạm biệt nhau đi.

Trong tiếng vỗ tay bao trùm cả nhà thi đấu, bước chân của Diệp Tu hơi hơi dừng lại.

Hắn vươn tay nắm thẻ tài khoản trước ngực, góc nghiêng khuôn mặt như muốn quay lại nhìn bóng người đang xông lên của Quân Mạc Tiếu trên màn hình phía sau, nhưng lại nhịn xuống trong khoảnh khắc cuối cùng. Hắn nắm chặt tay rồi lại mở ra, giơ cánh tay, vẫy tay chầm chậm với các khán giả đang vỗ tay trước mặt.

Tiếng vỗ tay càng vang dội, kéo dài từ khán đài khán giả Trung Quốc, len lỏi đến từng ngóc ngách trong nhà thi đấu, đột ngột vang lên tiếng hét:

"Diệp Tu! Đừng đi!"

Khán đài đột ngột yên tĩnh. Ngay sau đó, tiếng hét lớn hơn, cao hơn, thấp hơn, khẩu âm từ khắp mọi miền, mang theo cả tiếng khóc, hỗn loạn, phá không gian đến:

"Diệp Tu! Đừng đi!"

"Diệp Tu! Đừng đi!"

Tiếng hét như ngọn lửa làm cả khán đài bùng nổ.Lác đác, nhen nhóm, từng đợt từng đợt, rất nhanh đã bao phủ cả một khoảng. Sau vài tiếng, đã biến thành tiếng hô đồng loạt, chấn động cả nhà thi đấu:

"Diệp Tu!"

"Đừng đi!!!"

Diệp Tu đứng nguyên tại chỗ, mãi không nói tiếng nào. Tiếng hò hét của nửa nhà thi đấu vang lên, mà khán giả nước ngoài ở nửa còn lại lại để ý đến cảnh tượng hiếm có này. Gặp cảnh tượng chưa từng thấy ở Giải Thế Giới, bọn họ liền giơ điện thoại lên, điên cuồng quay chụp.

Thậm chí đến cả trọng tài cũng không thúc giục trước hành động kéo dài thời gian này.

Bên phát sóng chiếu cảnh thật nhanh. Trong ống kính, những khán giả nước ngoài tóc vàng đang hiếu kỳ nhìn quanh cả sân, sau đó quay đầu chỉ chỏ với nhân viên công tác, thấp giọng hỏi thăm. Ngay sau đó, dựa vào sau, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng kiểu "không liên quan đến tôi", ngồi cứng ngắc như tượng đá.

Mỗi giây mỗi phút qua đi, Diệp Tu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt từ hai bên trái phải đều lướt qua tất cả những khán giả đang hò hét vẫy tay với mình, trân trọng rất lâu.

Diệp Tu đột nhiên cười lên.

Lần này, thoải mái, thản nhiên, nhẹ nhàng. Ý cười như gió xuân lướt qua làm ngàn vạn cây lê nở hoa. Chỉ nhìn cũng có thế làm người ta cười lại từ tận đáy lòng.

Diệp Tu vừa cười vừa giơ cánh tay hướng về các tuyển thủ Trung Quốc đang không ngừng vỗ tay. Vẫy tay xong, đặc biệt quay về hướng đồng đội nhà mình, vươn thẳng tay phải, vẫy tay giữa không trung, gần như tạo ra tàn ảnh...

Bộ dạng và biểu tình này như muốn nói "ngồi xuống đi, xin quý đồng đội đừng như vậy, ngồi xuống đi..."

Dụ Văn Châu cười thành tiếng. Hắn ép tay phải xuống, ngồi xuống đầu tiên. Có hắn dẫn đầu, các tuyển thủ của Đội Quốc Gia, các tuyển thủ tổ bồi luyện và các các tuyển thủ chuyên nghiệp trên khán đài phía sau, đều lần lượt ngồi xuống.

Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh chân về vị trí. Trước khi ngồi xuống, hắn nhìn Tô Mộc Tranh, cùng lúc đó lại mỉm cười.
_____________________
Mười phút nữa có thêm 3 chương nha quý dzị! ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip