C400 TRƯƠNG GIAI LẠC, ĐẠN DƯỢC ĐỐI ĐẦU CUỒNG KIẾM - C401 - C402

CHƯƠNG 400: TRƯƠNG GIAI LẠC, ĐẠN DƯỢC ĐỐI ĐẦU CUỒNG KIẾM

Diệp Tu quay người, ngồi lại, mấy vị bậc thầy chiến thuật tụ lại, lập tức bắt đầu thảo luận thật nhanh. Khán đài hò hét ầm ĩ lúc trước cũng thấy cảnh này, lập tức yên tĩnh lại.

Ai cũng biết, dù Diệp Tu đã quyết định giải nghệ, dù trận chiến đấu lúc này đã là trận chiến cuối cùng của hắn, thì chiến thuật của cả đội vẫn chưa kết thúc, sự cố gắng và trách nhiệm của Diệp Tu còn lâu mới kết thúc!

Việc cấp thiết nhất bây giờ, vấn đề cần thảo luận ngay lúc này:

Trận sau ai lên?
"Sau Pháp sư chiến đấu là Cuồng kiếm sĩ."

"Người lên sân là đội quán quân và đội hạng ba giải Mỹ, không phải hai đội quán quân á quân mà lần trước mình bàn."

"Vậy khả năng lớn cách lên sân của đội Mỹ tiếp tục phân quyền như những lần trước."

"Vậy mình duy trì phương án ban đầu."

"OK."

"OK!"

Bốn người thảo luận với tốc độ cực nhanh. Thảo luận xong, Dụ Văn Châu đặt máy tính bảng chiến thuật xuống, đứng lên, đi đến bàn trọng tài. Sau lưng hắn, Diệp Tu ngây ra rồi thốt lên:

"A..."

"Làm gì đó?"

Bước chân Dụ Văn Châu dừng lại, hắn quay người lại, liếc nhìn Diệp Tu: "Lên báo tên thay anh đó, không được hả?"

Dụ Văn Châu vừa nói vừa lùi về cực nhanh, cúi người cầm lại máy tính bảng, ngồi xuống, dựa mạnh vào lưng ghế, điều chỉnh tư thế rồi ôm máy tính bảng mang bao công trạng vào lòng, vắt chéo hai chân, liếc xéo Diệp Tu:

"Vậy anh đi đi!"

Diệp Tu: "..."

Hai bên trái phải, cả hàng sau, các thành viên Đội Quốc Gia hoặc nghiêng đầu hoặc che miệng, cười nghiêng ngả.

Rốt cuộc thì lĩnh đội đại nhân cũng không vùng vẫy được trước đội trưởng đại nhân, hoặc là nói không thể vùng vẫy trước nguyện vọng của tập thể cả đội, liền mặt mày cay đắng, lê đôi chân cực kì mệt mỏi sau khi đánh xong hai trận (???) lên bàn trọng tài lần nữa.

Không bao lâu sau khi hắn về chỗ, hai dòng hiện tên tuyển thủ lên sân trên màn hình lớn đã thay đổi, cuối cùng, hiện ra dòng chữ Tiếng Trung:

Elizabeth Leicester, Cuồng kiếm sĩ, Angry Bird.

Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn.

"Là Trương Giai Lạc, tuyển thủ thứ hai được đội Trung Quốc cử lên sân để đối đầu với Cuồng kiếm sĩ của đội Mỹ là Trương Giai Lạc!" Trong tai nghe bên trái của Trà Tiểu Hạ, Phan Lâm bùng nổ tốc độ nói lần đầu tiên:

"Những người theo dõi Vinh Quang muộn có thể không biết, từ mùa hai đến mùa năm, Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình tạo ra tổ hợp Song Hoa, Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược đã làm rung chuyển cả Liên Minh, thậm chí còn đứng đầu vòng bảng mùa giải ba.

... Tuy Tôn Triết Bình giải nghệ giữa mùa năm vì chấn thương, sau này hai bên cũng không phối hợp nữa. Nhưng sự thành thục của Trương Giai Lạc với Cuồng kiếm sĩ sẽ không giảm đi vì thế..."

Cũng may tốc độ nói của hắn đủ nhanh. Vài giây sau, bình luận viên phái Mỹ cũng bắt đầu dùng cách nói khác để chiếm sự chú ý trong tai nghe bên phải của Trà Tiểu Hạ:

"Đội Trung Quốc cử một Chuyên gia đạn dược lên sân à! Lão tướng ra mắt vào mùa giải hai, tương đương mùa ba của chúng ta, đến nay đã đánh chín năm! Wow, so sánh với mới Elizabeth Leicester mới ra mắt bốn năm của chúng ta, thật sự là một lão tướng cực già!"

"Aizz, thật sự không hiểu sao đội Trung Quốc phái cử Chuyên gia đạn dược lên sân, Ms.Elizabeth Leicester của chúng ta đã làm đồng đội với Chuyên gia đạn dược bốn năm! Có thể nói trong tất cả các tuyển thủ Trung Quốc, trừ Pháp sư chiến đấu, cô ấy hiểu rõ Chuyên gia đạn dược nhất..."

Cô ta quen thuộc với cả lối đánh Bách Hoa à?

Trà Tiểu Hạ lườm nguýt. Không quen à, xong lại dùng lối đánh với Chuyên gia đạn dược bình thường để đánh, he he...

Chói mù mắt.

"Vị lão tướng này đã giải nghệ ba năm trước, một năm sau tuyên bố quay lại. Hai năm gần đây, thành tích tốt nhất của anh ấy là cùng đội vào đến chung kết, giành được á quân. Trong đội chủ yếu phối hợp với Nhà quyền pháp và Lưu manh..."

Nghe thì có vẻ không có quan hệ gì với Cuồng kiếm sĩ đúng không? Trà Tiểu Hạ bĩu môi. Năng lực thu thập tư liệu gà quá, nếu đội Mỹ chỉ dựa vào mấy thông tin này thì mấy ông thiệt to rồi!

Xì!

Trong lúc bình luận viên hai bên tranh thủ từng giây để phổ cập kiến thức, cuối cùng đèn cũng tối đi. Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, Cuồng kiếm sĩ và Chuyên gia đạn dược đứng đối diện nhau, một trên một dưới, một xa một gần, chầm chậm xuất hiện ở hai đầu vách đá.

"Aizz..."

Chỉ liếc nhìn qua, bình luận viên hai bên cùng hô lên.

Bình luận viên phía Mỹ vui vẻ, bình luận viên phía Trung Quốc lo lắng. Trong giọng nói của Phan Lâm mang theo lo lắng trùng trùng, gần như truyền đến theo sóng bluetooth: "Vị trí spawn này không có lợi cho Trương Giai Lạc!"

Ống kính xoay tròn. Cuồng kiếm sĩ đứng cao trên đỉnh tường đá, Bách Hoa Liễu Loạn lại spawn ở tận cùng vách đá. Trà Tiểu Hạ nhịn không được nhíu mày, nghe sự tranh đấu của Lý Nghệ Bác:

"Nếu Bách Hoa Liễu Loạn spawn trên đỉnh tường thì tốt rồi. Chuyên gia đạn dược đứng trên cao bắn xuống là cực kì thoải mái. Giờ spawn bên dưới, mà còn ở sát rìa bên ngoài, chỉ có thể tấn công từ dưới lên trong khi kéo dài khoảng cách với Cuồng kiếm sĩ, còn phải để ý đối phương nhảy xuống, đánh ép vào góc..."

Bất lợi à?

Có thể.

Trương Giai Lạc khiển nhân vật ngước góc nhìn. Tay phải Bách Hoa Liễu Loạn cầm súng, tay trái ném nhẹ mấy quả lựu đạn, không hề do dự, chạy.

Địa hình thế này trên lôi đài hay bị Tán nhân ép đánh, hắn đều đã trải qua. Bất lợi trước mắt tính là gì? Bất lợi nữa cũng so thế nào được với tình thế tụt lại hai điểm đầu người của đội mình?

Diệp Tu đã mở đầu rất tốt. Trách nhiệm của hắn là duy trì và mở rộng ưu thế này thêm.

"Bách Hoa Liễu Loạn tiến lên rất kiên quyết! Từ rìa ngoài tận cùng bên phải của Vách đá Pulpit chạy đến bên trái. Quãng đường chạy gần như là một đường thắng!

Đối phương cũng không di chuyển chiến thuật, Angry Bird nhảy xuống từ tường đá, chạy về phía Bách Hoa Liễu Loạn theo con đường đối diện. Khoảng cách giữa hai bên vẫn luôn được kéo gần lại, 30 ô, 28, 25, 20! Bách Hoa Liễu Loạn bắt đầu bắn!"

Trương Giai Lạc nhìn chằm chằm vào đối thủ đang chạy nhanh trên màn hình. Cuồng kiếm sĩ mặc trọng giáp rực rỡ như lửa, phản chiếu trong đồng tử đen sâu thẳm của Trương Giai Lạc.

Cuồng kiếm sĩ à?

Bao lâu rồi không đánh với Cuồng kiếm sĩ đỉnh cấp nhỉ?

Thật muốn đánh thêm một trận.

Đánh một trận thỏa thích, đốt cháy toàn bộ thực lực, toàn bộ sự chú ý, toàn bộ sự nhiệt tình với một Cuồng kiếm sĩ đẳng cấp thế giới!

Bách Hoa Liễu Loạn: Đáng tiếc, cô chỉ còn 55% máu.
... 55% máu, không đủ cho tôi đánh!

Dòng chat nhảy ra kênh chung, dòng chữ bình thường, không bôi đậm gì... (à hệ thống cũng không có chức năng này), nhưng bất kì ai nhìn thấy câu này, bên tai đều như vang lên tiếng cười điên cuồng.
Trong tiếng cười, Angry Bird giơ trọng kiếm, lao nhanh lên trước, mà thân hình đang cắt sang trái của Bách Hoa Liễu Loạn như đang kéo ra tàn ảnh!
_____________________
CHƯƠNG 401: CÔ QUEN ĐẠN DƯỢC, TÔI CŨNG QUEN CUỒNG KIẾM

"Cuối cùng thì Trương Giai Lạc cũng bắt đầu di chuyển chiến thuật rồi."

Trong giọng nói của Phan Lâm mang theo cảm giác như đang cảm tạ trời đất.

Sự dũng mãnh của Chuyên gia đạn dược lúc trước thật sự làm hắn sợ khiếp vía... Ông là hệ Súng đó, là tay dài đó, không phải Pháp sư chiến đấu, Kiếm khách, Cuồng kiếm sĩ, Nhà quyền pháp gì gì giỏi đánh chính diện đâu. Sao vừa vào trận đã ầm ầm xông lên rồi?

Còn chạy vội đến giữa bản đồ nữa chứ, sợ người ta đâm vào ông hơi chậm à?

... Nếu Trương Giai Lạc có thể nghe thấy mấy lời phỉ báng này, thì hắn nhất định sẽ nói: Hắn không nghĩ mấy cái khác.

Vốn Chuyên gia đạn dược như hắn thích địa hình có cao điểm, có che chắn, có rẽ ngoặt và các yếu tố phong phú. Rừng rậm, động đá và trấn nhỏ gì gì có thể đi vòng, đánh được lùi được, mới là vùng đất tốt cho Chuyên gia đạn dược phát huy.

Nhưng bản đồ này bẫy quá trời bẫy! Vách núi hình chữ nhật bằng phẳng rộng lớn, đầu tận cùng còn tạo thành hình chữ L, có một tường đá là cao điểm...

Hắn muốn di chuyển chiến thuật, cũng chẳng có chỗ để đi vòng!

Dùng câu chê bai của Diệp Tu sau trận trước thì là: "Đại khái đội Mỹ nghĩ thực lực bọn họ mạnh hơn mình nhiều, nên đặc biệt chọn bản đồ như bản đồ Lôi Đài thế này, muốn đàn áp chính diện..."

Cách nghĩ thế này, không thể không nói là cực kì ảo tưởng. Chiếm ưu thế về cục diện, muốn đàn áp nhưng sumo đánh nhau với mấy thằng bé gầy còm à...

Mơ đẹp quá!

Không chỉ Trương Giai Lạc, mà một đám solo mạnh đều ngứa cả răng. Muốn đàn áp chính diện à, vậy mình lao vào đấm nhau đi, xem đứa nào cạo gió đứa nào! Lại cả bản đồ tuyệt mệnh nữa à, đến đi, xem ai sợ?

Bách Hoa Liễu Loạn của chúng ta thêm full điểm nhảy nhót, còn có thể Phi Súng di chuyển, Cuồng kiếm sĩ trọng giáp thì sao?

So nhảy vực à? Cô không so nổi tôi!

Trương Giai Lạc khiển Bách Hoa Liễu Loạn lao thẳng đến giữa bản đồ. Nhìn thì như xông thẳng lên, nhưng cũng là một kiểu di chuyển chiến thuật, càng là dẫn dụ và lôi kéo... Kéo đối phương đến trung tâm, cách xa bất kì điểm nào trên bản đồ, cũng bằng với cho bản thân nhiều khoảng trống để xoay chuyển nhất.

Lên trước, lên trước, lên trước, lại lên trước... 20 ô, vào khoảng cách tấn công của Chuyên gia đạn dược, bắt đầu xả đạn, 15 ô, ném lựu đạn, 12 ô! Cắt ngang sang phải!

Mục tiêu, góc phải bản đổ, tường đá!

... Chặn kịp không?

Theo phương hướng mà Bách Hoa Liễu Loạn di chuyển, Elizabeth Leicester sang trái cực nhanh. Bên trái cô, bên phải Bách Hoa Liễu Loạn...

Vị trí của hai bên, tốc độ di chuyển và khoảng cách giữa chân tường đá và góc bản đồ, một loạt dữ liệu bay qua thật nhanh trong đầu. Trong đó, không cần tính toán, chỉ cần dựa vào trực giác, Cuồng kiếm sĩ của đội quán quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ cũng đưa ra được kết luận:

Kịp.

Nhưng phải đuổi nhanh lên.

Trọng kiếm chỉ xiên, dùng chạy nhanh, Angry Bird rẽ sang trái. Chưa chạy được bao xa, cô vừa chạy vừa vung trọng kiếm, chém ác liệt sang phải.

Làn đạn bay ngang, hoa lửa tung tóe. Một chùm đạn của Bách Hoa Liễu Loạn tạo nên hoa lửa trên trọng kiếm Frost Soul. Rất nhanh, ánh kiếm đang được Cuồng kiếm sĩ vung múa đã chặn đường tiến lên của Bách Hoa Liễu Loạn.

"Nguyệt Quang Trảm! Rút Đao Trảm!"... Bách Hoa Liễu Loạn tránh rất kịp thời, sau Nguyệt Quang Trảm thường là Mãn Nguyệt Trảm, sự kết hợp như trên là rất hiếm thấy. Thấy khoảng cách mà Rút Đao Trảm chém ra xa hơn Nguyệt Quang Trảm một ô, cực kì dễ trúng chiêu. Nhưng Bách Hoa Liễu Loạn vẫn dự đoán thành công...

Đạn Thiêu Đốt! Angry Bird kịp thời chặn đạn, dừng bước, nhảy về sau, lựu đạn bùng nổ! Đẹp lắm!

Chúng ta xem góc nhìn của Cuồng kiếm sĩ, Đạn Thiêu Đốt được bắn thành hình cánh quạt, có một khoảnh khắc Cuồng kiếm sĩ không thấy gì hết. Sự nắm rõ ánh sáng của Trương Giai Lạc tuyệt đối ở cấp độ đại sư!

Nhưng Angry Bird vẫn kịp dừng lại, dừng ngay bên ngoài khu vực bùng nổ của lựu đạn!

Chỉ trong mười bước vỏn vẹn, hai bên không ngừng tấn công, cũng không ngừng phòng thủ, cũng không ngừng cả bước chân. Một loạt những kĩ năng cấp thấp giao nhau, mỗi giây không chỉ có một kĩ năng bắn ra, tần suất dày đặc, làm tất cả khán giả đều hoa mắt, hò hét đến nghiện.

Chỉ có các tuyển thủ chuyên nghiệp mới nhìn ra sự ảo diệu trong đó.

"Tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể dựa vào ý thức và kĩ năng nhỉ?"

"Đúng vậy, nhận ra kĩ năng của đối phương rồi mới đánh trả thì chắc chắn không kịp nữa, chỉ có thể dự đoán."

Một đám tuyển thủ nghiêng đầu ghé tai nghị luận rôm rả, Lâu Quan Ninh dùng cánh tay đụng đụng Tôn Triết Bình, hỏi nhỏ:

"Đối phương rất quen thuộc với Chuyên gia đạn dược..."

Cùng là Cuồng kiếm sĩ, đương nhiên Lâu Quan Ninh nhìn ra Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ hiểu Chuyên gia đạn dược hơn mình rất nhiều.

Trong đợt tấn công tốc độ cao này, Trương Giai Lạc và Cuồng kiếm sĩ của đối phương, một công một thủ, một tiến một lùi, nhịp điệu như thể có tâm linh tương thông. Kết quả kĩ năng hai bên đánh ra đều rơi vào khoảng không, không hề có ngoại lệ.

Nếu không phải biết đây là trận đấu quốc tế từ trước, thì có khi còn nghĩ hai nhân vật trên sân là cộng sự, đang luyện phối hợp.

Tôn Triết Bình yên lặng lắc đầu. Người từng mang danh hiệu Cuồng kiếm sĩ số một này, trong đầu người đã làm cộng sự với Trương Giai Lạc bốn năm này ong ong, cuối cùng cũng không phát ra tiếng nào. Mà Lâu Quan Ninh không đợi được hắn lên tiếng, vì trên sân đã lại thay đổi.

Hai bên vừa đánh vừa đi. Đường đi của Bách Hoa Liễu Loạn liên tục bị Angry Bird ép sang phải, đẩy đến bên vách núi. Thấy phía sau Chuyên gia đạn dược chỉ còn cách vực thẳm ba ô, Cuồng kiếm sĩ đột nhiên áp sát!

Trọng kiếm mang theo tiếng gió gào thét. Angry Bird thêm điểm max cho kĩ năng Đâm Xung Phong này, vừa lao lên đã làm cả người lẫn kiếm biến thành luồng bóng đỏ rực, lao thẳng đến bên vách núi.

Chỉ ngửa cổ lên nhìn bóng người đang di chuyển cực nhanh trên màn hình, bên tai các tuyển thủ chuyên nghiệp như vang lên âm thanh gầm thét đặc thù, cực kì áp bức trọng kiếm. Phát chém còn chưa đến, luồng gió đã đè đến mức người không xuyên qua nổi.

Ngay sau đó, trong gió kiếm đã lao đến mặt, ánh sáng rực rỡ đột ngột bừng lên!

"Trăm hoa bay loạn!"

Lý Nghệ Bác kích động hô lên: "Trương Giai Lạc cuối cùng cũng ra lối đánh Bách Hoa chân chính! Chúng ta thấy màn hình của Cuồng kiếm sĩ không phải không thấy gì, mà là từng khoảng từng khoảng đang lấp lóe cực nhanh, từng mảnh ánh sáng di chuyển liên tục, rất khó để thấy bóng người giữa khe hở của những khoảng sáng.

... Màn hình thế này, muốn nhìn rõ động tác của đối thủ thì cực kì khó, còn dễ bị những khoảng sáng kia dẫn nhầm đường. Muốn hoàn toàn từ bỏ tầm nhìn..."

Ầm!

Lựu đạn bùng nổ.

Đường sáng, âm thanh, tất cả đều đang che mắt và dẫn đường sai lệch cho đối thủ. Đâm Xung Phong bị ngắt, Cuồng kiếm sĩ nhảy lên cao, Phá Sơn Kích ác liệt chém xuống phía trước bên trái. Bách Hoa Liễu Loạn, đã quay lại vị trí ban đầu, dốc hết sức nhảy ra sau.

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ...

Tiếng súng đều đều, vững vàng vang lên. Bách Hoa Liễu Loạn từ chỗ rẽ ngoặt hình chữ L kia bay qua, nhẹ nhàng chạm đất., nhảy lên tường đá. Mà Angry Bird vừa lao đến vách núi, đối diện với khoảng chữ L kia, cách tám ô, không thể không bắt đầu đi vòng...
_____________________

CHƯƠNG 402: TỪ CAO GIÁNG XUỐNG, LỰU ĐẠN ĐÁNH NGƯỜI

Độ dài đường chéo tám ô, đã vượt qua năng lực nhảy nhót của Cuồng kiếm sĩ. Angry Bird muốn lại gần Bách Hoa Liễu Loạn lần nữa thì phải thành thật đi theo hai cạnh góc vuông. Cộng tổng lại, là hơn mười ô.

Cuồng kiếm sĩ đi vòng qua chỗ ngoặt, lúc lao đến chân tường đá thì Bách Hoa Liễu Loạn lại nhẹ nhàng nhảy lên, xả đạn, đã đứng trên khoảng giữa của tường đá, độ cao khoảng 15 ô.

Đến đây, đến độ cao này, ưu thế khi ra sát thương của Bách Hoa Liễu Loạn mới vừa bắt đầu.

Trương Giai Lạc khiển Bách Hoa Liễu Loạn cúi góc nhìn xuống vách đá. Angry Bird đang cố gắng nhảy lên trên, đế giày sắt nặng nề giẫm ra mấy cái hố trên mặt đất, làm mấy viên đá lăn lông lốc, làm cả hắn cũng thấy thấp thỏm thay cho tường đá.

Nhưng nhảy nhót nặng nề như vậy lại có lợi cho hắn tấn công, không phải sao?

Một quả lựu đạn rơi từ đầu ngón tay Bách Hoa Liễu Loạn, lăn lộn theo một độ cong nhỏ, gần như bằng với quỹ đạo thả rơi tự do, rơi xuống đỉnh đầu Angry Bird. Ngay sau đó, chuỗi đạn màu trắng nhạt quét đến, nhắm thẳng vào Cuồng kiếm sĩ nhất thời không thể nhảy lên.

Tạch tạch đoàng. Tạch tạch đoàng.

Âm thanh đạn ra khỏi nòng kết hợp cùng âm thanh lựu đạn bùng nổ liên tục rơi xuống, nhịp điệu nhanh nhẹ như một khúc nhạc bao phủ cả nhà thi đấu, làm nhóm lớn khán giả lắc lư theo.

Thậm chí đến cả đội hoạt náo mà đội Mỹ đặc biệt mời đến cũng không điều khiển nổi tay, lấy dùi trống ra gõ lách cách theo tiết tấu của Trương Giai Lạc.

Trong nhịp nhạc, lượng máu hiển thị trên màn hình của Angry Bird tụt thẳng xuống, tụt đến mức làm khán giả Mỹ đau tim, khán giả Trung Quốc hoan hô không ngừng...

"Tấn công của Trương Giai Lạc đẹp quá..."

Phan Lâm không nhịn được cảm thán, không những đẹp về ánh sáng, mà nhịp điệu cũng đặc sắc. Động tác tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn mang theo sự nhẹ nhàng tiêu sái, hắn di chuyển, nhảy nhót. Từ cao nhìn xuống, từng phát lựu đạn được ném ra như không hề để ý, nhưng lại đè chặt lượng máu của đối thủ.

Bản thân Trương Giai Lạc lại không có bất kì cảm giác thoải mái nào. Tổng điểm của đội Trung Quốc tụt lại phía sau, đây là điều thứ nhất. Cao điểm trên đỉnh tường đá lúc nào cũng có thể thành tuyệt địa, đây là điều thứ hai. Mà quan trọng nhất là, tình hình hiện tại của Bách Hoa Liễu Loạn thật sự quá giống một trận trước đây, quá giống...

Trận tứ kết, đối đầu với vị Nhu đạo của Nga. Bách Hoa Liễu Loạn Nhảy khỏi đỉnh tháp, Phi Súng đổi hướng, đã bị Vodka Và Muối khó khăn trèo lên đỉnh túm chặt giữa không trung, đồng quy vu tận... Làm cho ưu thế 50% máu mà đội Trung Quốc tích lũy được lập tức về 0.

Trận đó, phát rơi tự do giữa không trung đó, sáu giây kinh tâm động phách đó, cả đời này Trương Giai Lạc không thể nào quên.

Vậy nên Trương Giai Lạc dùng 120% sự chuyên chú, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn chằm chằm vào mỗi động tác dù là nhỏ nhất của Angry Bird dưới chân của Bách Hoa Liễu Loạn.

Nhảy lên phía trên bên trái! Vậy điểm đặt chân tiếp theo sẽ sang trái hai bước, lên trên một bước. Vậy thì ném một quả lựu đạn vào điểm đặt chân của cô ta...

Lựu đạn bị trọng kiếm chém bay! Mà làn đạn xuyên qua bóng kiếm đã rơi lên người Angry Bird, làm hoa máu bắn ra như tuyết.

Còn chưa đủ, một chút đó không lấy được của đối thủ bao nhiêu máu, nhưng trong ánh sáng bùng nổ, một quả lựu đạn nho nhỏ khác đã dán vào tường đá, trượt xuống, sau đó yên lặng ẩn mình trong thảm cỏ.
Angry Bird nhảy nhảy lên một bước. Mũi giày giẫm lên thảm cỏ, ầm!

Bom Hẹn Giờ, thành công! Tấn công tiếp! Ép Cuồng kiếm sĩ xuống, đẩy lùi!

"Khoảng cách giữa hai bên không ngừng kéo xa! Hiện tại Bách Hoa Liễu Loạn đã đứng trên đỉnh tường đá, mà khoảng cách giữa anh ấy và Cuồng kiếm sĩ đã biến từ 15 ô thành 20 ô! Bắt đầu từ bây giờ, chính là thời gian biểu diễn của Bách Hoa Liễu Loạn!"

Trong tiếng nổ tung bao trọn cả vách đá, sự kích động trong lời bình luận của Phan Lâm càng lúc càng cao. Nhân cơ hội này, Lý Nghệ Bác nghiêng đầu qua, một tay ấn chặt tai nghe, âm thầm giao tiếp với đạo diễn.

Hiệu ứng âm thanh xả đạn và nổ bom rất nhanh đã được lọc ra, cực kì cường điệu.

Rát nhanh, bình luận kích động đã hiện đầy màn hình giám sát:

"Đúng vậy! Chính là nhịp điệu này!"

"Quen thuộc quá!"

"Tôi từng nghe lúc cướp BOSS rồi!"

"Cái giề, ông từng cướp BOSS với Trương Giai Lạc rồi á?"

Sở trường của Trương Giai Lạc nằm ở điều khiển ánh sáng, không chuyên về nhịp điệu như vị Chuyên gia đạn dược đội Thụy Điển, cũng không nhận được danh xưng "Người chỉ huy chiến trường". Nhưng sự nắm vững tiết tấu bom đạn, phạm vi bao phủ và điểm rơi cũng đều xứng đáng là đại thần.

"Trương Giai Lạc vẫn đang tiếp tục tấn công! Khoảng cách 20 ô thẳng đứng, thậm chí có thể giúp anh ấy ra mười kĩ năng, lấy của đối phương 7-8% máu... Angry Bird nhảy lên, ném lựu đạn sang trái, úi, trượt rồi! Đạn Thiêu Đốt cũng bị chặn rồi! Ánh lửa bùng nổ trên trọng kiếm. Lựu đạn rơi xuống ngay sau đó, Cuồng kiếm sĩ không có phản ứng gì, bị nện thẳng xuống!"

... Lại bị hắn lắc lư qua rồi.

Elizabeth Leicester cắn răng. Chuyên gia đạn dược đối diện này khác với đồng đội nhà mình, phần lớn bản lĩnh đều ném vào việc che mắt người khác à? Không phải ra ánh sáng bên này thì lại nổ lửa bên kia. Nếu có thể thêm điểm kĩ năng Lưu manh thì có khi hắn ta cũng ném Bình Xăng luôn?

Tức hơn là tấn công chính diện tám phần mười giấu sau đống lóe sáng...

Nhưng thế thì sao?

Ông tấn công như vậy vẫn có khuyết điểm!

Dồn một nửa tinh lực vào che mắt, cũng có nghĩa là mật độ tấn công chỉ có một nửa!

Đầu gối Angry Bird hơi khuỵu xuống, dưới chân vừa chuyển động, đầu vai lắc lư sang trái theo. Trên đỉnh đầu, làn đạn lập tức đi theo. Cuồng kiếm sĩ nhân cơ hội này giẫm vào tường đá, nhảy lên phía trên bên phải!

Xoạt!

Lại một lựu đạn nữa. Trọng kiếm vung lên, chém trúng! Luồng khí và mạnh vụn từ vụ nổ lao đến, tốt lắm, đã giảm một nửa sát thương. Lần này hai bên ngang nhau, lại nhảy lên.

Góc nhìn di chuyển lên trên, Bách Hoa Liễu Loạn còn cách đỉnh vách đá chỉ mười ô. Mà lượng máu của Cuồng kiếm sĩ...

Ánh mắt Elizabeth Leicester sang phải thật nhanh. Lượng máu đã chạm mức 50%, con số này, nếu đổi thành nghề khác thì nên bắt đầu lo lắng. Nhưng với Cuồng kiếm sĩ thì, lượng máu chạm mốc 50% chỉ đồng nghĩa với việc toàn lực tấn công sắp bắt đầu.

Chín, tám, bảy, Chuyên gia đạn dược lại nhảy sang trái, khoảng cách hai bên lại kéo thành mười ô, nhưng Angry Bird lại cách đỉnh tường đá gần thêm một bước! Không bao xa, đợi đến lúc gần đến năm ô, hoặc đợi tôi giẫm lên tường đá...

Keng!

Vũ khí va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip