C403 LOẠN LÔI ĐÁNH TRÚNG GIỮA KHÔNG TRUNG - C404 MUỐN À, VẬY CÙNG LƠ LỬNG - C405

CHƯƠNG 403: LOẠN LÔI ĐÁNH TRÚNG GIỮA KHÔNG TRUNG

"Angry Bird càng lúc càng gần Bách Hoa Liễu Loạn."

"Đúng vậy, lối đánh của Trương Giai Lạc sắp thay đổi rồi. Tay dài đánh với tay ngắn, kị nhất là bị tay ngắn áp sát, đừng nói đến chuyện đỉnh tường đá chỉ đủ chứa một người, hoàn toàn không có không gian để di chuyển sang ngang, gần như trò chơi 2D vậy..."

Lý Nghệ Bác cạn lời liếc nhìn Phan Lâm. Tuy đúng là đỉnh tường đá chỉ có thể di chuyển ngang, nhưng hắn nói như vậy thì kì quá...

"Ha ha ha ha ha ha nhưng trò chơi Vinh Quang của chúng ta là 3D. Vậy nên lúc nào Trương Giai Lạc chuyển từ 2D thành 3D là cực kì quan trọng, nhảy sớm thì không đủ sát thương, nhảy muộn thì dễ bị Cuồng kiếm sĩ ép vào trong. Việc nắm vững thời cơ này cực kì khảo nghiệm sự dự đoán lẫn nhau của tuyển thủ hai bên."

Đối phương sẽ đánh thế nào đây?

Nếu Đại Tôn ở đây, hắn sẽ đánh thế nào?

Với Trương Giai Lạc,  gần như không cần suy nghĩ vấn đề này. Nếu là Đại Tôn, chắc chắn sẽ lao thẳng lên đỉnh tường đá, sau đó vung múa trọng kiếm để liều mình với đống lựu đạn cắt đến mặt của hắn, rồi cố áp sát thật nhanh.

Nhảy được cao bao nhiêu thì nhảy, lao được nhanh bao nhiêu thì lao. Không đến lúc trọng kiếm trực tiếp chém được người trước mặt, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Nhưng, Cuồng kiếm sĩ đối diện không phải Đại Tôn...

Cô gái bé nhỏ mảnh mai kia có khi một tay Đại Tôn cũng nâng lên được, lại có tiết tấu lên xuống phong phú hơn Lạc Hoa Lang Tạ năm đó và Tái Thụy Nhất Hạ bây giờ nhiều.

Vậy nên, hắn không thể cho Bách Hoa Liễu Loạn đứng như lẽ đương nhiên trên đỉnh tường đá, rồi từ cao giáng xuống, không thể cứ lùi rồi lại lùi, lùi đến tận cùng thì Phi Súng nhảy lên.

Đánh nhau với đối thủ này, phải giữ lại đủ khoảng trống để phát huy chiến thuật.

Ánh đao ác liệt phóng to cực nhanh trên màn hình. Angry Bird nhảy lên, trọng kiếm chắn trên đầu, dốc sức vung múa.

Trương Giai Lạc không cần cúi góc nhìn để cố gắng quan sát tường đá trong khoảng ánh sáng lạnh lẽo này, cũng biết được điểm đặt chân của đối thủ còn cách đỉnh tưởng bảy ô. Khoảng cách ngang của cô và Bách Hoa Liễu Loạn bây giờ cũng là bảy ô.

Mà Bách Hoa Liễu Loạn, còn cách rìa bên trái tận cùng của vách đá khoảng 15 ô.

... Khoảng cách đủ gần, vị trí của đối phương cũng đủ cao.

Nhảy!

Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên, hướng đến cao điểm, hướng đến rìa vách đá, hướng đến nơi có thể tận lực kéo giãn khoảng cách với Cuồng kiếm sĩ.

"Bách Hoa Liễu Loạn bắt đầu di chuyển chiến thuật... Angry Bird ..."

Cuồng kiếm sĩ dán sát vào tường đá, nhảy xiên lên trên, giẫm mạnh vào tường đá.

Thăng Long Trảm!

Kĩ năng ép vũ khí bạc này được ra từ tay Elizabeth Leicester không mang theo chút thanh thoát nào của Kiếm khách. Đường bay của Cuồng kiếm sĩ mặc giáp nặng này lại giống y như con chim đỏ tròn quay trong tên cô.

Một bên Phi Súng liên tục, tiêu sái phiêu đãng, rẽ ngoặt giữa không trung. Một bên lại đâm thẳng đến như đạn pháo.

Cảnh tượng khác biệt cực lớn, như trời với vực. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường uy lực của Cuồng kiếm sĩ...

"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch".

Liệp Tầm chuyển hướng cực nhanh. Đạn từ Súng Máy Gatling liền thành một đường giữa Bách Hoa Liễu Loạn và Angry Bird. Nhưng cho dù vậy, lực xung kích của đạn cũng không chống lại nổi độ đè của Thăng Long Trảm. Thấy khoảng cách giữa Angry Bird và Bách Hoa Liễu Loạn ngày càng gần, càng lúc càng gần...

Tám ô.

Bảy ô.

Sáu ô.

"Aizz..."

Trên khán đài, Trâu Viễn, Vu Phong cùng thốt lên.
Sáu ô, khoảng cách này đã vào phạm vi tấn công của Cuồng kiếm sĩ. Nếu Trương Giai Lạc muốn thoát ra thì đã muộn!

Không ít người có cùng lo lắng như vậy. Cùng lúc đó, trong nhóm các tuyển thủ Đội Quốc Gia trên hàng ghê tuyển thủ, Đường Hạo hô khẽ:

"Ôi!"

"Không sao đâu."

Trương Tân Kiệt ở phía trước Đường Hạo không cả quay đầu, nhưng vẫn đáp lại.

Dù thế nào, Trương Giai Lạc cũng sẽ không ngã vào cùng một cái hố hai lần!

"Nhưng..."

Ánh máu bừng lên.

Trên trọng kiếm Frost Soul đang đã chỉ cao lên đỉnh đầu theo phương hướng của Thăng Long Trảm, đột nhiên bắn ra một đợt máu.

Từ nhỏ đến lớn, vừa phun ra đã bao phủ cả người Bách Hoa Liễu Loạn, lập tức vây hắn bên trong.
"Huyết Thủ Vô Hồn! Đây là kĩ năng chụp bắt AOE, không trốn được..."

Trong tiếng hô sợ hãi của Phan Lâm, Bách Hoa Liễu Loạn bị Huyết Thủ Vô Hồn kéo thẳng về phía trọng kiếm.

"Gay go rồi!"

"Nguy hiểm!"

"Ném lựu đạn mau lên!"

Tiếng hô liên tục vang lên trên khán đài. Thậm chí, Lâu Quan Ninh còn túm lấy cánh tay Tôn Triết Bình trong vô thức... Túm xong rồi mới bừng tỉnh, thả ra cực nhanh, cúi đầu nhìn rồi thở phào. Cảm tạ trời đất, hắn ngồi bên phải Tôn Triết Bình, nên vừa nãy túm lấy tay phải Tôn Triết Bình.

Nhưng vẫn phải ném lựu đạn chứ!

Bom Xung Chấn, chí có loại bom có lực xung kích mạnh nhất này mới có thể kéo giãn khoảng cách hai bên, mới có thể giúp Bách Hoa Liễu Loạn không bị Cuồng kiếm sĩ áp sát!

"Không cần."

Tôn Triết Bình yên lặng nhìn màn hình. Góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn bị màu máu bao phủ, ánh đao đang ép lại cực gần. Bách Hoa Liễu Loạn ở phía trên bên trái, Angry Bird ở phía dưới bên phải, lại gần, lại gần, lại gần...

Còn chưa ra tay à? Giống với hắn nghĩ, Trương Giai Lạc vẫn đang nhẫn nại, cực kì yên tĩnh chờ đợi đến thời khắc thích hợp nhất để chiến đấu!

Bốn ô, ba ô, hai ô, trọng kiếm Frost Soul hơi thu về, giương cao, vung ra...

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm.

Ánh sáng trắng, sương đỏ, khói xanh...

Hoặc lớn hoặc nhỏ, đủ các loại lựu đạn hoặc đi thẳng hoặc đi vòng, rơi xuống đỉnh đầu Angry Bird như tiên nữ tung hoa.

Loạn Lôi!

Đại chiêu cấp 70 của Chuyên gia đạn dược, bùng nổ tổng hợp tất cả các loại lựu đạn, kĩ năng mà tất cả những Chuyên gia đạn dược đỉnh cấp đều dồn toàn lực!

Ngắt Thăng Long Trảm, Huyết Thủ Vô Hồn đã dùng đến cực hạn. Angry Bird đã không kịp di chuyển vị trí giữa không trung, đòn tấn công mới chưa đến, hai bên đã gần đến mức không thể gần hơn.

Trương Giai Lạc nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới có thể bảo đảm tất cả sát thương của Loạn Lôi đều trúng đầu Cuồng kiếm sĩ, không lãng phí chút nào.
Đông cứng, đông cứng, lại đông cứng.

Angry Bird đã giương trọng kiếm, Loạn Lôi nổ ầm ầm liên tục trên đầu, làm cô thậm chí không có cả cơ hội chém ra một phát.

Lựu đạn thường nổ trên đầu, Lựu Đạn Truy Kích nổ trước mặt, còn chưa kịp thở thì một phát lựu đạn mang theo kí hiệu đầu lâu cực lớn đã rơi xuống, bay thẳng đến dưới chân mới nổ ra khói độc xanh lục.
Angry Bird bị lực nổ làm xuyên qua khoảng sương khói, ăn trọn sát thương của Bom Khí Độc, ngay sau đó, Bom Hẹn Giờ được hẹn giờ chuẩn xác nổ bay luồng khí sau lưng cô...

Từng quả bom nối tiếp nhau, từng tiếng nổ nối tiếp nhau. Dưới chân, trước mặt, sau lưng. Mỗi phát bom đều làm cô nghiêng trái ngã phải, nhưng không phát nào làm cô dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc giữa không trung hoặc kéo giãn khoảng cách giữa cô và Bách Hoa Liễu Loạn.

Tay dài đối đầu tay ngắn, nhanh chóng lại gần, hai bên đang rơi xuống với tốc độ khác nhau, vị Chuyên gia đạn dược của đội Trung Quốc này thật sự khống chế Loạn Lôi đến mức cực kì tinh chuẩn!
_____________________
CHƯƠNG 404: MUỐN LƠ LỬNG À? ĐẾN ĐI, CÙNG LÊN!

Ăn trọn một phát Loạn Lôi sẽ mất bao nhiêu máu?
Nếu là Cuồng kiếm sĩ giáp nặng thì không đến 15%.
Rơi xuống từ độ cao 30m, cần bao lâu để chạm đất?
Hơn hai giây một chút. Nếu vị trí đứng ban đầu hơi thấp, lại bị đủ các loại lựu đạn đè trên đỉnh đầu, thì không đến hai giây.

Mà trong thời gian không đến hai giây này, Loạn Lôi do cả chục loại lựu đạn kết hợp thành của Trương Giai Lạc, lại được ra cực kì trật tự.

Tiếng vỗ tay như sấm. Không chỉ khán giả Trung Quốc vỗ tay điên cuồng, đến cả khán giả Mỹ cũng cố gắng vỗ tay. Đồng đội của Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ, Chuyên gia đạn dược Abraham Shirley vừa vỗ tay vừa cố gắng hét to với đội trưởng nhà mình:

"Đội trưởng, trận sau tôi lên được không?"

"Đánh xong rồi tính!"

Đội trưởng đội Mỹ hét lại to hơn.

Tuyển thủ ngoài trận có thể vỗ tay nhiệt tình, có thể hưng phấn, thậm chí có thể đảo lộn sắp xếp lên sân từ trước trận, tranh thủ cơ hội lên sân. Nhưng tuyển thủ trong trận chắc chắn không thể rảnh rỗi như thế, chỉ có thể bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh,...

Elizabeth Leicester nhìn chằm chằm mặt đất càng lúc càng gần trên màn hình. Cô vừa cố gắng điều chỉnh tư thế của nhân vật, vừa dựa vào sự chấn động của màn hình và lượng máu mất đi, để thầm suy đoán loại lựu đạn:

Lựu Đạn Truy Kích, Bom Hẹn Giờ, Bom Khói Độc, Bom Điều Khiển...

Đông cứng đông cứng lại đông cứng...

Một luồng khói trắng bừng lên từ mặt đất.

Là Đạn Khói.

Tốc độ tác dụng của Đạn Khói không nhanh. Xuyên qua màn ánh sáng, vẫn thấy người bóng người mờ mở của Bách Hoa Liễu Loạn, muốn che mắt thì cần nửa giây đến một giây nữa, gần như có thể bảo vệ cho Bách Hoa Liễu Loạn an toàn chạm đất. Nhưng mấy vấn đề này không quan trọng, quan trọng là...

Có khe hở!

Bản thân Đạn Khói không mang theo sát thương. Khe hở bên trong vừa đẹp giúp Cuồng kiếm sĩ vừa thoát khỏi đông cứng ra được kĩ năng!

Elizabeth Leicester lên tinh thần. Cô không hề suy nghĩ mà ấn nhẹ bàn phím tạo nên tiếng vang dứt khoát, con chuột trượt theo một góc độ cực nhỏ, rơi xuống bên trái. Angry Bird liền quay người, nhắm thẳng vào hướng Bách Hoa Liễu Loạn đang rơi xuống, trọng kiếm sượt qua vai, đập xuống...

Ầm một phát, va chạm với mặt đất.

Vết nứt nẻ diện tích rộng lan tràn dưới kiếm. Địa Liệt Trảm. Trong khe hở cực nhỏ mà Đạn Khói của Loạn Lôi mang đến, Cuồng kiếm sĩ đội Mỹ thế mà ra được đại chiêu này!

"Đẹp lắm!"

Dù là đối thủ, Lý Nghệ Bác cũng không nhịn được mà khen ngợi tuyển thủ đội Mỹ:

"Phát Địa Liệt Trảm này quá đẹp! Nhận ra vị trí của Bách Hoa Liễu Loạn trong khói trắng, xoay người giữa không trung để nhắm chuẩn phương hướng tấn công, còn thao tác được trong khoảnh khắc khe hở của Loạn Lôi. Thật sự không dễ! Lựa chọn Địa Liệt Trảm thật sự quá phù hợp, buff sát thương cao hơn bình thường!"

Đặc tính của Địa Liệt Trảm là nhảy lên càng cao thì sát thương càng mạnh. Angry Bird đã ở rất gần đỉnh tường đá, nhìn là biết lực xung kích mà phát Địa Liệt Trảm này tạo ra đã mạnh đến cực điểm.

Sóng xung kích cực mạnh vẫn lan ra theo vòng, thân thể mặc giáp nặng của Cuồng kiếm sĩ cuối cùng cũng đập xuống đất, ầm một phát, làm bụi đất tung bay.

Dù bị khói trắng của Đạn Khói bao phủ, khán giả cũng nhìn thấy Cuồng kiếm sĩ bật lên trên một chút, đông cứng cùng lúc, duy trì tư thế song song với mặt đất. Nhất thời, thậm chí không thể lăn lộn chịu thân để đứng thẳng dậy.

Thời gian đông cứng này thật sự không ngắn.

Trong lòng Elizabeth Leicester lại bình tĩnh. Angry Bird bị đông cứng, đối phương cũng không thoát khỏi Địa Liệt Trảm. Trong sóng cung kích mạnh như vậy, ông không thể không bị lơ lửng...

"Ầm!"

Tiếng nổ cực vang lại chấn động cả nhà thi đấu. Trong tiếng nổ, Angry Bird bị ném bay lên cao, bay lên cùng Bách Hoa Liễu Loạn...

"Gì vậy?"

"Gì vậy?"

Khán đài nghiêng đầu ghé tai. Đừng nói đến khán giả, tuyển thủ có khả năng quan sát kém một chút cũng phải đi nghe ngóng hoặc ngẩng đầu nhìn màn hình lớn chiếu lại... Những người đang ngồi trên khán đài này không chỉ là tổ bồi luyện mà Diệp Tu mang đến Zurich, những người được tuyển chọn kĩ lưỡng trong Liên Minh chuyên nghiệp Trung Quốc.

Trận cuối cùng của tổng chung kết, cả 20 đội ngũ của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, tất cả các tuyển thủ đều đến Zurich. Trong đó đương nhiên bao gồm cả đội yếu, đội ngồi đuôi xe, đột lót đường vạn năm, còn cả tân binh của năm nay... Thao tác của Trương Giai Lạc mà bất cứ tuyển thủ nào cũng nhìn được ra, sao có thể?

Đến tận khi màn hình lớn chiếu lại, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, lại không dám thở mạnh vì sợ đội trưởng nhà mình nghe thấy.

Loạn Lôi, vẫn là Loạn Lôi!

Nhân viên điều khiển màn hình lớn đặc biệt làm giảm tốc độ, từ phát lựu đạn đầu tiên của Loạn Lôi hiện lên rõ ràng trước mặt khán giả. Lựu đạn vây quanh thân người Cuồng kiếm sĩ như bướm lượn vườn hồng, Bom Cảm Điện, Bom Hẹn Giờ, Bom Điều Khiển...

Sau Đạn Khói, Trương Giai Lạc cố tình điều khiển nhịp điệu tấn công. Tất cả đều nhìn thấy trong khoảnh khắc Bách Hoa Liễu Loạn dừng lại, phát lựu đạn cuối cùng trong tay trái vẫn chưa được ném ra.

Đến khi Địa Liệt Trảm chém xuống, Angry Bird đâm xuống đất, tay trái Bách Hoa Liễu Loạn mới giơ lên, phát lựu đạn đó được ném theo đường parabol, nhẹ nhàng chạm đất, lăn lông lốc đến Cuồng kiếm sĩ đang bật lên...

Luồng khí mạnh hơn nhiều đợt bùng nổ trước ngang lập tức ném Angry Bird lên không trung.
Bom Xung Chấn.

Phát lựu đạn cuối cùng chưa được ra trong Loạn Lôi, lập công.

Muốn lơ lửng à, thế mình cùng lơ lửng...

Elizabeth Leicester không kịp trở tay. Angry Bird bị lơ lửng, phải đợi đến lúc chạm đất rồi lăn lộn, chịu thân xong mới tấn công được. Bách Hoa Liễu Loạn bị lơ lửng, qua thời gian đông cứng là...

Tạch...

Phi Súng đến...

Lần đuổi bắt thứ hai, vở kịch Cuồng kiếm sĩ cố gắng áp sát Chuyên gia đạn dược lại diễn ra trên đỉnh tường đá.

Nhưng lần này lượng máu của có đã dưới mốc 40%.
Cũng may Trương Giai Lạc đánh rất quy luật. Angry Bird đuổi theo Bách Hoa Liễu Loạn, đi một vòng trên Vách đá Pulpit, khó khăn lắm mới chặn được đối phương. Đủ cách loại dẫn dụ, tấn công, bán máu trong đó rất đặc sắc, nhưng không làm người ta hưng phấn bằng đợt lúc đầu.

Kết quả cuối cùng là, sau khi thành công áp sát, Cuồng kiếm sĩ bùng nổ toàn bộ sức lực, Bách Hoa Liễu Loạn không tìm được cơ hội nhảy lên, chỉ có thể dựa lưng vào tường đá, dùng đạn bom để đối đầu với Cuồng kiếm sĩ, bào mòn từng chút lượng máu của đối phương.

Lượng máu Angry Bird về 0, lượng máu Bách Hoa Liễu Loạn 55%.
_____________________
CHƯƠNG 405: ASSASSIN

Elizabeth Leicester hơi buồn bã đi về hàng ghế tuyển thủ.

Lượng máu 100% mà chỉ đổi được của hai đối thủ tổng cộng 78% máu. Lượng máu chênh lệch giữa hai bên không những không được vá lại, mà còn bị mình xé ra to hơn.

Thế mà cô lại rơi xuống thế hạ phong khi đối đầu với Chuyên gia đạn dược, đấu với nghề cũng có trong chính chiến đội nhà mình, Chuyên gia đạn dược mà cô cực kì quen thuộc!

Lối tấn công của tên này chói mù mắt, nhưng dù lóe sáng thế nào, thì độ chuẩn xác trong các kĩ năng của cô vẫn có thể cao hơn...

Thật vậy, khoảng cách giữa xem video và đối đầu trên sân thật sự quá lớn. Lúc nghiên cứu video của đối thủ cũng không đến mức chói như thế!

Elizabeth Leicester càng nghĩ càng buồn. Không mang thuốc nhỏ mắt trước khi lên sân nên đánh xong không chịu nổi. Về đến hàng ghế tuyển thủ, lúc ngồi xuống, đôi mắt xanh lam đó đã chảy nước mắt.
Đội trưởng của cô, Pháp sư chiến đấu William Jones không có thời gian an ủi đồng đội, chỉ nâng cầm chỉ mục sư Catherine Hughes nhà mình qua an ủi. Hắn phải đối mặt với một quyết định cấp thiết hơn, chỉ đội trưởng mới có thể ra:

Trận sau ai lên?

William Jones không nói gì, nhìn chằm chằm xuống phía dưới bên trái, ấn cánh tay đang muốn giơ lên để lên sân của Chuyên gia đạn dược nhà mình. Cũng là thành viên trong đội quán quân, trách nhiệm của ông là thủ lôi đài! Giờ lại muốn lên sân là sao?

Nhìn chằm chằm xong, hắn nhìn xuống hàng thứ hai. Ba tuyển thủ khác yên lặng nhìn lại, như đón ánh mắt hỏi han của đội trưởng.

... Hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ được sắp xếp rõ ràng theo sự lựa chọn lần này của bọn họ. Những người lên trận đoàn đội cùng đội á quân đang ngồi bên cạnh, không cần nhìn sang. Những người lên lôi đài đều ngồi ngay sau đội quán quân, nhìn phát là thấy.

Mà theo sự phân công trước trận, những người lên lôi đài, trừ đồng đội nhà mình, cũng chỉ còn ba vị tuyển thủ đến từ đội hạng ba New York Big Apple và đội hạng sáu Las Vegas Roulette.

Ma kiếm sĩ của đội hạng ba New York Big Apple Yael Emmerson và Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee lắc đầu. Pháp sư triệu hồi mở miệng đầu tiên:

"Đối phương là Đạn dược, đánh gãy tôi ngay, tôi không lên đâu."

Yael Emmerson cũng lắc đầu. So sánh với nhau, sở trường của vị Ma kiếm sĩ này nằm ở chỉ huy chiến thuật chứ không phải solo. Thứ tự lên lôi đài của hắn vẫn luôn ở sau Pháp sư triệu hồi. Hiện tại, đồng đội nhà mình không lên thì đương nhiên hắn càng không lên.

Sau đó, tất cả ánh mắt đều tập trung lên tuyển thủ duy nhất của đội Las Vegas Roulette ở Giải Thế Giới lần này, Thích khách Blair Stuart.

Thích khách nhún nhún vai đứng lên, bước vòng qua ghế rồi im lặng đi lên. Đi được nửa đường, Cuồng kiếm sĩ vừa bại trận xuống sân nghiêng đầu nhìn hắn, vội vàng dặn dò:

"Để ý nhé, tên Chuyên gia đạn dược đó chói mắt lắm!"

"Ừ..."

Blair Stuart trả lời như có như không. Mũ trùm đầu đã bao phủ nửa khuôn mặt của hắn không hề lắc lư lấy một phát. Dù cô gái Cuồng kiếm sĩ vẫn luôn nhìn hắn, nhưng vẫn không biết tên hướng nội này có nhìn mình không.

Giao lưu giữa các tuyển thủ Mỹ thật sự rất ít, quá ẩn giấu, đội Trung Quốc ở phía còn lại hoàn toàn không hiểu nổi. Bình luận viên trên đài bên phía Trung Quốc càng không hiểu được hơn. Phan Lâm vẫn đang lật tư liệu, dựa theo tên tuyển thủ đã hiện trên màn hình lớn để phổ cập kiến thức cho khán giả thật nhanh:

"Người lên sân thứ ba của đội Mỹ là Blair Stuart, nghề Thích khách, nhân vật Brotherhood.

Khụ khụ, cái tên Brotherhood này làm người ta không thể không nhớ đến tác phẩm lừng danh Assassin của công ty Ubisoft. Không biết lúc đầu tạo ra nhân vật này, hắn có phải là fan cứng của Assassin không nữa?"

... Cuồng kiếm sĩ Assassin à?

... Tôi giết chết người mà cũng không ai nhìn thấy tôi đột nhập?

... Nhưng Vinh Quang không có đức tin gì nha...

Bình luận ầm ầm lao qua, nửa là phỉ nhổ, nửa là tạo không khí. Phan Lâm cố gắng không nhìn màn hình đang hò hét loạn cào cào, lật thêm một trang tư liệu nữa, đọc tiếp:

"Tuyển thủ Blair Stuart đến từ đội Las Vegas Roulette... Ồ, tên của chiến đội này không đồng nghĩa với việc sau họ có công ty cá cược chống đỡ, cũng không đồng nghĩa với việc bình thường bọn họ yêu thích cá độ... Mà do tuyển thủ cận chiến số một trong đội. Nhưng anh ấy không phải là đội trưởng. Đội trưởng của bọn họ là Mục sư, vậy nên lần này không đến Giải Thế Giới.

Trong những trận trước đây của tuyển thủ Blair Stuart ở Giải Thế Giới, một lần lên solo, hai lần lên lôi đài, thành tích trung bình 109%, là một tay tấn công cực kì mạnh! Trong trận đoàn đội, thậm chí còn dùng được Liều Mình Một Hit một lần, xoay chuyển cục diện cả trận đấu. Hiện tại, thành tích lôi đài đội Mỹ đã tụt lại phía sau, đội Mỹ cử anh ấy lên sân, có phải mang theo kì vọng rất lớn không?

Một dòng bình luận vàng kim giàu có lóe qua: ... Thế rốt cuộc cậu ta có phải thế hệ sau của vương triều Stuart không vậy?

Phan Lâm giả vờ không thấy. Đây là tư liệu tuyển thủ ở Giải Thế Giới, không phải diễn đàn ăn nói xà lơ. Cứ cho là người thu thập tư liệu rảnh rỗi để đi hóng hớt chuyện tổ tiên vài đời của tuyển thủ đi, nhưng vương triều Stuart là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi hả... Hai trăm hay ba trăm?

"Ánh đèn trên sân đã tối đi...  Hình chiếu 3D xuất hiện, hai bên tuyển thủ quẹt thẻ đăng nhập, ồ chúng ta xem lần này hay nhân vật spawn ở đâu... Nhưng dù ở đâu thì Thích khách cũng sẽ không quá thoải mái trên bản đồ bằng phẳng thế này?

Thật sự Blair Stuart cũng không vui vẻ sảng khoái gì. Là người trong hệ Ám dạ, Thích khách thích ẩn thân, thích đi vòng sau lưng, thích đâm phát chết luôn, nói chung là thích mấy địa hình phức tạp, phải có chỗ để rẽ ngoặt, che mắt. Bản đồ càng tối thì hắn càng thích.

Nhưng lần này, Mỹ chọn bản đồ sân nhà là Vách đá Pulpit, làm Thích khách thật sự không thể phát huy. Blair Stuart cũng đã muốn phản đối, nhưng bản đồ này do bốn tuyển thủ đội quán quân quyết định, hai tuyển thủ đội hạng ba đồng ý.

Chiến pháp và Cuồng kiếm sĩ đều là tay tấn công trực diện, Chuyên gia đạn dược, Ma kiếm sĩ và Pháp sư triệu hồi đều có năng lực thích ứng mạnh đến địa hình. Sáu phiếu so với một phiếu thì hắn bơ vơ chứ còn gì...

Aizz, đánh hội đồng nhau xem, có thể không lên sân không.

Tải xong bản đồ.

Tải xong nhân vật.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào điểm spawn. Ở hai đầu tường đá và bốn góc của vách đá hình chữ nhật, sáu trận hình ma pháp từ từ sáng lên, có bốn cái lóe lên rồi tắt ngóm cực nhanh. Còn lại hai cái, một trong một ngoài, một trái một phải, đồng thời phác họa ra bóng người nhàn nhạt.

"Ôi, lần này điểm spawn có lợi cho chúng ta!" Phan Lâm cứ thấp thỏm từ lúc tải nhân vật đến tận bây giờ. Thấy vị trí hai nhân vật spawn trên màn hình, hắn cuối cùng cũng thở phào:

"Lần này, Chuyên gia đạn dược ở phía dưới bên trái của tường đá, Thích khách ở lối rẽ ngoặt bên phải vách đá. Là tay dài, Bách Hoa Liễu Loạn cuối cùng cũng spawn bên trong, có thể chiếm cao điểm bất cứ lúc nào!"

"Đúng vậy, không những chiếm ưu thế ở vị trí spawn, cục diện của cả trận lôi đài cũng có lợi cho đội Trung Quốc." Giọng nói của Lý Nghệ Bác thoải mái hơn không ít: "Bây giờ, đội Trung Quốc đã dẫn trước 55% máu, chỉ cần đánh tốt chính diện, thì chúng ta có thể cướp được ít nhất một điểm đầu người."

"Nếu dẫn trước được hai điểm đầu người thì càng tốt, thế là bằng nhau."

"Ha ha ha ha ha ha ha tốt nhất là vậy. Lối đánh đổi mới quá có khi lại ra vấn đề, chúng ta cứ từng bước từng bước là được. Tin rằng trận đoàn đội ngay sau đây, đội Trung Quốc nhất định sẽ thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip