C406 DÒNG NƯỚC SAU MÀN SÁNG - C407 ĐỠ ĐÒN CỰC KÌ CAO MINH - C408

CHƯƠNG 406: DÒNG NƯỚC SAU MÀN ÁNH SÁNG

Điểm spawn có lợi cho mình!

Trương Giai Lạc vui vẻ. Mình ở vòng trong, dựa lưng vào tường đá, tay dài đánh tay ngắn mà lúc nào cũng có thể lên cao điểm, trận này ngon rồi!

Bách Hoa Liễu Loạn vào trận với 55% máu, ừm, đặt ra mục tiêu đi, trận này ít nhất phải lấy của đối thủ 60% máu.

Trương Giai Lạc cực kì tự tin, khiển Bách Hoa Liễu Loạn rời khỏi điểm spawn, chạy nhanh lên trước. Ở đầu tận cùng của vách đá, tuy Blair Stuart không vừa ý với điểm spawn lắm, nhưng cũng tận chức tận trách khiển Thích khách Brotherhood của mình chạy nhanh theo hướng đối thủ, tận lực kéo gần khoảng cách.

Di chuyển chiến thuật?

Không tồn tại, vách đá vuông thành sắc cạnh thế này thì di chuyển vị trí cái gì?

Thích khách đánh Chuyên gia đạn dược thế nào? Đặc biệt là ở địa hình này, là Thích khách, làm thế nào để chiếm được ưu thế khi đối đầu với Chuyên gia đạn dược?

"Là ông thì ông đánh thế nào?"

Tuyển thủ chuyển đến 301 từ Vi Thảo, Lý Diệc Huy âm thầm hỏi Dương Thông. Dương Thông ngẩng lên nhìn màn hình lớn, vẻ mặt bình tĩnh, hai đồng lông mày thả lỏng:

"Xông thẳng lên. Ở bản đồ này thì chỉ có thể như vậy thôi..."

Là đội trưởng của 301, là tay tấn công tầm gần số một, bạn học Dương Thông trải qua tám năm dài của đời tuyển thủ chuyên nghiệp, đã quen với xông lên chính diện. Lúc trước Bạch Thứ chưa đến, lối đánh của đội ngũ chưa thay đổi, thậm chí đến cả cơ hội để tự bay chính mình, chơi Liều Mình Một Hit mà hắn cũng không có...

Lý Tấn của Hư Không lại khá khó chịu, đối mặt với câu hỏi "cậu đánh thế nào" của đội phó Ngô Vũ Sách  anh Tấn lắc đầu nửa ngày rồi mới đấu tranh ra được một câu: "Đi vòng trước đã, xem đối thủ ra chiêu thế nào..."

Rất rõ ràng, Trương Giai Lạc với vị trí spawn có lợi không nghĩ đến chuyện đi vòng.

Hai bên không hẹn mà cùng xông thẳng lên, men theo rìa trái bên ngoài Vách đá Pulpit và góc phải bên trong, cố hết sức rút ngắn khoảng cách. Sau khi vào đến tầm bắn của Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn rút súng xả đạn!

... Một người Phi Súng bay lùi về sau, một người chạy nhanh lên trước. Bách Hoa Liễu Loạn không ngừng ném lựu đạn để chặn đối thủ lại gần. Brotherhood chạy chậm, thỉnh thoảng lại tăng tốc một chút, đổi thành chạy nhanh hoặc ra kĩ năng gì đó để lao mạnh lên trước.

"Ôi lao đến rồi! Pháo Chống Tăng, tốt lắm, chặn được! Hồ Quang Thiểm! Không hổ là tuyển thủ có đủ tư cách tiến vào Giải Thế Giới, thao tác của đối phương cực kì mạnh, thế mà có thể áp sát trong khe hở của Pháo Chống Tăng! Ba phát đạn pháo mà không chặn nổi người, lựu đạn, đẹp lắm!"

"Đây đã là lần thứ ba Brotherhood thử áp sát! Vẫn không thành công, nhưng anh ấy vẫn chưa hề ra đại chiêu, kĩ năng duy nhất được sử dụng là kĩ năng di chuyển tốc độ cao, Hồ Quang Thiểm.

... Bách Hoa Liễu Loạn vừa đánh vừa lùi, hiện tại đã đến chân tường đá, khoảng cách giữa hai bên là mười ô, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên!"

Trong tiếng súng, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên nhẹ nhàng.

Tường đá bên trái Vách đá Pulpit có một tảng đá cao khoảng một người, Bách Hoa Liễu Loạn nhảy vài phát đã đứng trên tảng đá đó. Sau đó, hắn giẫm lên mặt đá, vừa xả đạn xuống dưới vừa mượn phản lực của Phi Súng để lại gần tường đá, tiếp tục lên cao.

Mà trong khoảnh khắc Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên, Brotherhood đột ngột tăng tốc, đâm lên phía trước!

Chạy nhanh! Hồ Quang Thiểm! Đối đầu với chuỗi đạn, đối đầu với lựu đạn ném đến, rút ngắn khoảng cách xuống tám ô.

Trương Giai Lạc vội vàng tấn công dồn dập hơn. Một phát Bạo Viêm Đạn của Bách Hoa Liễu Loạn lao thẳng ra cùng lựu đạn, chặn cả hai bên trái phải. Ba kĩ năng cùng rơi xuống, ngọn lửa đỏ rực của Bạo Viêm Đạn và ánh lửa của hai lựu đạn cùng nổ đã chuẩn xác liền thành đường, chặn trước Thích khách đang chạy nhanh lên trước.

Biết là không chặn được. Tay dài đối đầu tay ngắn sẽ chịu thiệt về độ đè, nhưng ông chậm lại cho tôi!
Ánh sáng giao nhau như xuyên qua màn hình, chiếu vào khuôn mặt tập trung của Blair Stuart. Đối phương tấn công rất ác liệt, rất uy hiếp. Đúng vậy, nhưng như này mà muốn chặn được tôi á, mơ à?

Brotherhood đột ngột lăn một vòng, tránh được đạn, nhân cơ hội đối phương chưa kịp điều chỉnh góc bắn, Thích khách quỳ đối trên đất, thu hai tay lại trước ngực, xoay người thật nhanh, kết ấn...
Thân hình nhẹ như khói lập tức bay qua khoảng cách cực dài, xuất hiện dưới chân Bách Hoa Liễu Loạn.

"Ảnh Phân Thân! là Ảnh Phân Thân! Brotherhood dùng Ảnh Phân Thân để vượt qua góc chéo này. Khoảng cách của hai nhân vật được rút ngắn xuống dưới mười ô! Bách Hoa Liễu Loạn phải cố lên!

... Hiện tại hai bên đều đang lên cao cực nhanh. Bách Hoa Liễu Loạn vừa Phi Súng nhảy nhót vừa ném lựu đạn xuống dưới, cố hết sức chặn đối thủ! Còn cách đỉnh tường mười ô, năm, bốn, ba, Bách Hoa Liễu Loạn thành công lên đỉnh tường rồi!"

Brotherhood vẫn cắn chặt sau lưng. Thực tế chứng minh, năng lực nhảy nhót của Thích khách thật sự mạnh hơn Cuồng kiếm sĩ rất nhiều. Lúc Bách Hoa Liễu Loạn nhảy lên đỉnh tường, Brotherhood chỉ cách đỉnh tường 12 ô.

Phải ra đại chiêu rồi.

Bách Hoa Liễu Loạn âm thầm tính toán. Khoảng cách này, chỉ có ra đại chiêu mới có thể đánh đối thủ rơi xuống, phải nắm chặt cơ hội để ra đủ sát thương. Vậy nên đại chiêu ập xuống...

Một luồng sáng trắng nổ ra.

"Đạn Pháo Sáng! Đạn Pháo Sáng của Trương Giai Lạc có thể tính là kĩ năng biểu tượng, thời cơ ra tay, lựa chọn vị trí đều không thể chê trách. Chúng ta nhìn góc nhìn của Brotherhood, cả màn hình là ánh sáng trắng mờ ảo, hoàn toàn không nhìn thấy Bách Hoa Liễu Loạn!"

Phan Lâm kích động hô lên. Lý Nghệ Bác cũng vinh dự tiếp lời:

"Trong tình huống này, người không quen thuộc với Trương Giai Lạc muốn biết anh ấy sẽ đánh tiếp thế nào hoặc đánh vào bên nào, thì chỉ có thể đoán mò. Mà trong tay Bách Hoa Liễu Loạn đã chuẩn bị xong lựu đạn..."

Đủ các loại lựu đạn xuyên qua màn ánh sáng rồi rơi thẳng xuống. Trong lúc khán giả hiện trường tập trung chờ đợi Brotherhood nghĩ cách tránh chiêu hoặc bị lựu đạn nổ cho hoa bay đầy mặt, xoạt!
Sau màn sáng của Đạn Pháo Sáng, mấy dòng nước nhỏ đột ngột phun ra, vừa xuất hiện đã cuộn trào cực nhanh, tập kết lại từ bốn phương tám hướng xung quanh, chặn đứng Bách Hoa Liễu Loạn bên trong!

"Đây là..."

Cả Phan Lâm và Lý Nghệ Bác cùng kinh ngạc thốt lên. Bọn họ còn chưa nói ra tên kĩ năng này, thì Trà Tiểu Hạ vẫn luôn đeo tai nghe đã được bình luận viên phía Mỹ hô lên:

"Bách Lưu Trảm!"

Đạo cụ Ninja – Bách Lưu Trảm!

Thích khách của đội Mỹ, Blair Stuart, kĩ năng ép vũ khí bạc của trận này!

Kĩ năng khống chế này mang lại sát thương thấp, gần như bằng 0, nhưng dòng nước bị ngưng kết lại full cấp có thể dài đến nửa phút. Cho dù chỉ cấp một, cũng kéo dài gần 10 giây.

Phiền hơn là ngục nước không thể phá hủy từ bên trong, hạn chế tất cả các kĩ năng di chuyển, cũng có nghĩa là trừ đứng đần ra, Bách Hoa Liễu Loạn cũng chỉ có thể đứng đần ra...

Đứng đến lúc Brotherhood xuyên qua màn ánh sáng, bước lên từng bước trên tường đá, đứng ngay ngoài ngục nước, trước mặt Bách Hoa Liễu Loạn.
_____________________

CHƯƠNG 407: ĐỠ ĐÒN CỰC KÌ CAO TAY

Trong giây phút Bách Lưu Trảm dâng lên, cả người Trương Giai Lạc lạnh toát. Dòng nước lạnh lẽo tạo thành ngục nước đó như xuyên qua màn hình, xâm nhập vào cơ thể hắn.

Không ổn rồi... bị lừa rồi!

Sau màn ánh sáng của Đạn Pháo Sáng, đối phương không hề chọn trốn tránh hay đánh bay lựu đạn, mà mượn sự che mắt của Đạn Pháo Sáng để cướp cơ hội ra kĩ năng khống chế, đại chiêu của Ninja ép trên vũ khí bạc!

"Gay go rồi!"

"Trúng chiêu rồi!"

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thanh hét lên. Lúc làm bình luận viên trên dài thì nên thay nhau phát ngôn, không được cướp lời nhau, nhưng trong lúc căng thẳng thế này, quy tắc kia dã bị bọn họ ném ra sau đầu. Sau khi hét xong, hai người mới phản ứng lại, nhìn nhau. Phan Lâm hơi gật đầu, Lý Nghệ Bác nói tiếp:

"Trương Giai Lạc gặp phiền phức rồi! Kĩ năng Bách Lưu Trảm này dù chỉ là cấp 1, cũng khống chế được 10 giây, đủ để đối phương leo lên đỉnh tường! Chuyên gia đạn dược bị Thích khách áp sát, còn không kéo giãn được khoảng cách, cực kì nguy hiểm!"

"Cũng may đối phương không thể nào đi vòng sau lưng." Thấy một đống "!!!" lướt qua trên màn hình, Phan Lâm tiếp lời để an ủi khán giả:

"Ngục nước khác với các kĩ năng khống chế khác. Người ở bên trong có thể quay người tùy ý, mà Bách Hoa Liễu Loạn đang đứng giữa đỉnh tường đá, chứ không phải hai đầu tận cùng của tường, không đến mức bị đối thủ đánh một phát bay khỏi tường. Chỉ đạo Lý, anh thấy tình huống này Trương Giai Lạc nên làm thế nào?"

"Quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn!" Lý Nghệ Bác trầm ngâm. "Lập tức dùng lựu đạn... Bom Xung Chấn có lực xung kích mạnh nhất để kéo giãn khoảng cách, để hất đối thủ bay khỏi tường, phải làm lại từ đầu... Bắt đầu rồi!

Độ cao mười ô, dù nhảy từ dưới lên cũng thật sự không mất bao lâu. Trong mắt khán giả, gần như Brotherhood chỉ cần lắc người một phát là có thể đứng vững trên đỉnh tường, lao đến Bách Hoa Liễu Loạn.

Lao lên, ngắt Bách Lưu Trảm, vung dao găm tấn công lên trước. Hắn làm một mạch mấy động tác, chỉ trong chớp mắt, mũi dao găm lạnh lẽo đã đến trước ngực Bách Hoa Liễu Loạn.

Bách Hoa Liễu Loạn sẽ đối phó thế nào?

Bách Hoa Liễu Loạn không ném Bom Xung Chấn ngay như Lý Nghệ Bác dự đoán. Cách một màn hình, Trương Giai Lạc nhìn chằm chằm Brotherhood đang xông lên trước, đến tận khi ngục nước biến mất, Thích khách áp sát, hắn mới gõ nhẹ bàn phím, khiển Bách Hoa Liễu Loạn ném phát lựu đạn đầu tiên.

Ầm, ầm, ầm!

Máu cùng bắn ra từ người Chuyên gia đạn dược và Thích khách. Bách Hoa Liễu Loạn liên tục lùi lại, Brotherhood vừa áp sát lại bị đẩy ra, bị đẩy ra rồi lại áp sát. Tuy vẫn luôn lùi, vẫn luôn đổi máu với đối thủ, nhưng đối phương lại chưa hề có cơ hội đánh hắn đông cứng rồi ra đại chiêu.

"Trương Giai Lạc nắm rất chắc nhịp điệu tấn công của Thích khách!"

"Đúng vậy, mỗi lần Brotherhood muốn rút ngắn khoảng cách thì bên đây đều có đòn tấn công đang đợi hắn... Hồ Quang Thiểm! Lựu đạn thường nổ bay! Brotherhood bị đánh lùi hai bước, lại lên, chạy nhanh, Pháo Chống Tăng!

Đỉnh tường đá chật hẹp thế này làm Thích khách hoàn toàn không thế trốn sang trái phải hoặc xông lên giữa đạn pháo, chỉ có thể đánh bay từng lựu đạn. Khoảng cách giữa hai bên kéo dài thành ba ô, Bách Hoa Liễu Loạn tiếp tục Phi Súng lùi lại phía sau, Blink Đâm!"

Ba ô, vừa lóe lên đã đến.

Trương Giai Lạc nhìn chằm chằm mũi dao găm đã đến trên màn hình, trong lòng cực kì bình tĩnh. Chỉ là Blink Đâm mà thôi, đúng là Thích khách có sở trường áp sát mục tiêu, nhưng tôi cũng không gà! Ba ô, hai ô, một ô, đánh trả!

Trương Giai Lạc gõ bàn phím cực nhanh. Bách Hoa Liễu Loạn nghiêng người, trượt theo tường đá, tránh khỏi dao găm, nâng gối đập một phát lên trên. Tay phải nắm chặt Liệp Tầm chỉ lên phía trước, tạch tạch tạch tạch tạch tạch !

"Wow..."

Trên khán đài, tiếng hô kinh ngạc như hơi nước bừng lên, các tuyển thủ chuyên nghiệp tiếng cảm thán của thậm chí còn hon khán giả bình thường, nhưng Chuyên gia đạn dược như Trâu Viễn, đã không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Chuẩn quá... Thế mà..."

Thế mà không phải bị ép đánh trả trong lúc vội vàng, mà là chủ động, kiên nhẫn đợi đến thời gian, đợi đến lúc Thích khách lao đến trong khoảng một ô, mới dùng BBQ để đánh đối phương bay ra!
Brotherhood lùi vội lại!

Tránh khỏi phát Tập Kích Gối này, tránh khỏi phát BBQ này, cùng lúc đó, cũng từ bỏ đòn tấn công đã tích lực từ trước. Khoảng cách hai bên lại kéo giãn thành ba ô, Brotherhood vừa dừng lại, Đạn Băng thành chuỗi đã quét đến sát mặt. Hai mươi phát Đạn Băng gần như liền thành một đường thẳng xanh lam.

"Khoảng cách này gần quá!" Phan Lâm thốt lên.

Đạn Băng trúng vào đối thủ sẽ có hiệu quả giảm tốc độ nhất định, thậm chí có thể làm đối thủ rơi vào trạng thái đóng băng. Ba ô là khoảng cách rất khó tránh, đỉnh tường đá lại chật hẹp, không tồn tại không gian để sang trái hay sang phải. Hiệu suất của một phát đạn thì không lớn, nhưng cộng hai mươi phát lại thì khả năng đóng băng thật sự không nhỏ.

"Xem ra đối phương không bị đóng băng rồi... Úi.."
Keng keng keng keng keng keng.

Ánh sáng xanh lam bị cắt xẻ tung bay! Brotherhood không lùi dù chỉ nửa bước, lao nhanh lên trước!
Ánh dao tung hoành.

Dao găm của Thích khách trượt thành lưới ánh sáng. Mỗi lần vung lên đều chém được một phát Đạn Băng.

Trong tay Brotherhood, dao găm mang tên Scalpel kia không được buff sát thương tất cả các nguyên tố, băng, lửa, ánh sáng, bóng tối, độc; mà dồn tất cả vào cùng một hướng.

Nhanh!

Nhanh hơn!

Vẫn phải nhanh hơn!

Tốc độ tấn công cơ bản +2, tăng tốc độ di chuyển, tăng độ đè!

Năm phát, mười phát, mười lăm phát Đạn Băng, trừ những viên đạn mà Brotherhood nghiêng người tránh được, mười lăm phát Đạn Băng hoàn toàn bị chặn đứng!

"Ôi..."

Khán giả đều đần ra, đến cả nhân viên công tác cũng quên cắt cảnh chiếu lại, đến cả hai bên tai nghe của Trà Tiểu Hạ cũng yên lặng mãi.

Cả Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và bình luận viên phía Mỹ đều chỉ biết hít vào hơi lạnh. Bình luận cái gì, quên hết lên chín tầng mây.

Nhưng không ai quan tâm.

Đỡ đòn đẳng cấp thế này làm khán giả xem đến mức câm lặng, mắt các tuyển thủ chuyên nghiệp càng phát sáng.

Dương Thông nắm chặt hai tay, hô hấp của Ngô Khải dồn dập, Lý Tấn gần như nhảy thẳng lên sân.  Dù là Chu Quang Nghĩa chuyển từ Bá Đồ đến Bách Hoa, đã từng làm đồng đội với Quý Lãnh, lúc này, tay phải đang nắm hờ cũng đột nhiên chặt lại, như cầm chặt con dao găm không tồn tại, lúc nào cũng có thể đâm ra.

Thích khách, Thích khách...

Tốc độ phản ứng, lực khống chế, đối kháng tốc độ cao giữa các kĩ năng...

Có thể mạnh đến mức này à?

Khác với Liều Mình Một Hit, khác với chiêu có thể xoay chuyển cục diện cả trận, kĩ năng thuần dựa vào cơ bản này, thao tác trong lúc đối đầu chính diện này, có thể chấn động đến mức này!

"Thật sự quá đẹp! Thích khách đội Mỹ chặn Đạn Băng không một khe hở! Bách Hoa Liễu Loạn..."

Bách Hoa Liễu Loạn còn cách tận cùng vách đá chỉ vỏn vẹn ba bước.
_____________________

CHƯƠNG 408: TRƯƠNG GIAI LẠC THẬT SỰ DÁM NHẢY LẦN NỮA?

"Bách Hoa Liễu Loạn gặp nguy rồi!"

Không cần Lý Nghệ Bác hét, khán giả dưới sân cũng nhận ra. Nhưng bình luận viên làm bình luận viên là để mang đến cho khán giả những điều mà khán giả không nghĩ tới, hoặc nhất thời không nghĩ ra."

"Trong trận lôi đài với đội Nga, Bách Hoa Liễu Loạn cũng bị Nhu đạo của đối phương bám chặt rồi rơi thẳng xuống... Có khi nào Trương Giai Lạc lại muốn thế lần nữa không? Không đến mức vậy chứ?

"... Trương Giai Lạc thật sự dám nhảy lần nữa à?" Lâu Quan Ninh đứng ngồi không yên, xê dịch, quay người, rốt cuộc vẫn phá vỡ sự yên lặng, nhỏ tiếng hỏi Tôn Triết Bình bên trái mình.

Tôn Triết Bình ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, tập trung không nói gì. Đúng lúc Lâu Quan Ninh nghĩ rằng hắn không nghe thấy, hoặc dứt khoát không thèm trả lời, thì Cuồng kiếm sĩ ngang tàn nhất Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, cũng là người hiểu Trương Giai Lạc nhất, lại thấp giọng:

"Cậu ta dám."

Lâu Quan Ninh quay đầu sang theo phản xạ. Tôn Triết Bình không nói tiếp, chỉ tập trung vào bóng người trên màn hình, ánh sao lập lòe trong mắt.
Đến lúc Lâu Quan Ninh quay lại lần nữa, đã thấy máu bắn ra từ trước ngực Bách Hoa Liễu Loạn. Hắn bị ném lên cao, rơi khỏi vách đá...

"Brotherhood lao nhanh lên trước! Như Hình Với Bóng, bị đánh gãy rồi, dùng Hồ Quang Thiểm nối tiếp, liên tục hai kĩ năng di chuyển tốc độ cao, đã lao đến trước mặt Bách Hoa Liễu Loạn! Lựu đạn... Ui! Trúng rồi!!!"

Kĩ năng như Blink Dao chỉ di chuyển một bước, có thể nói là ngắn đến mức không thể ngắn hơn, nhưng khoảng cách di chuyển ngắn đến cực hạn mang đến sự tăng tốc cực cao và độ đè cực lớn.

Đội cả bom đạn cùng rơi xuống, xông lên trước một bước, cả người và dao găm lao vào ngực Bách Hoa Liễu Loạn. Ngay sau đó, bùng nổ tấn công!

Cú Đâm Bão Táp! Hắn dốc hết sức ra đại chiêu tấn công của Thích khách, chỉ trong khoảnh khắc vỏn vẹn như một hơi thở, đã làm gió lốc cuộn trào trong ngực Bách Hoa Liễu Loạn.

Đâm ra, kéo lại, lại đâm ra, lại kéo lại... Vừa ra sát thương, vừa đẩy người lên phía trước, ép đối thủ đến tận cùng vách núi, đâm thẳng, đẩy lùi, đông cứng!

"Đánh ra rồi!"

Trên hàng sau của hàng ghế tuyển thủ, trên hàng ghế của các thiếu niên tổ bồi luyện, Quách Thiếu thốt lên.

"Không đánh trúng!"

Bạch Thứ bên trái Quách Thiếu lập tức phản đối.
Ở giải nước Anh, Bạch Thứ đảm nhận trọng trách che chắn cho hai Thích khách, về nước lại làm đồng đội với Dương Thông một năm, khả năng quan sát Thích khách của hắn đương nhiên mạnh. Dù luôn quan sát Thích khách đối phương qua góc nhìn của Bách Hoa Liễu Loạn, hắn cũng phát hiện ra ngay:

Phát đâm cuối cùng không trúng.

Còn sao lại không trúng, Bạch Thứ chỉ có thể dùng "Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn chống lại" để trả lời. Vì vấn đề góc nhìn, hắn có thể nhìn rõ động tác của Brotherhood, nhưng lại không thấy động tác của Bách Hoa Liễu Loạn...

Nhưng các đại thần của đội quốc gia ở trước hai ba hàng lại cùng thở ra.

Đương nhiên, trong đó bao gồm cả Chu Trạch Khải. Chu Trạch Khải có kinh ngạc thế nào, cảm thán thế nào, cũng sẽ không phát ra âm thanh, vĩnh viễn theo kiểu:

"...''

Tô Mộc Tranh và Tiêu Thời Khâm hướng ngoại hơn nhiều, đôi môi của nữ Bậc thầy pháo súng phát ra tiếng hô kinh ngạc. Cùng lúc đó, Tiêu Thời Khâm lẩm bẩm:

"Tập Kích Gối chuẩn quá..."

"Đúng vậy, trong quá trình tấn công như mưa bão của Cú Đâm Bão Táp, Bách Hoa Liễu Loạn vẫn luôn vùng vẫy đánh trả, dùng đạn, dùng lựu đạn, dùng những kĩ năng cấp thấp nhất hoặc dùng cả đòn tấn công thường...

Mà sự phản kháng như vậy làm phát đâm cuối cùng của Cú Đâm Bão Táp bị Tập Kích Gối bất ngờ, dễ bị người khác bỏ qua này chặn lại.

Sau Tập Kích Gối, Bách Hoa Liễu Loạn không hề dừng lại, thuận theo động tác đâm dao găm lên trước của Thích khách mà ngửa ra sau, dồn toàn lực nhảy ngược.

"Phát nhảy này..."

Câu nói của Tiêu Thời Khâm còn chưa hết, Diệp Tu đã tiếp lời:

"Tốc độ, khoảng cách nhảy xuống giống y như bị Cú Đâm Bão Táp thổi bay..."

Giọng nói quá mức cười trên nỗi đau của người khác, làm Dụ Văn Châu hơi giật giật khóe miệng. Trên đỉnh tường đá, Brotherhood đứng cao cao, mũi dao găm phát ra ánh sáng đen như ẩn như hiện, nhìn tư thế như muốn ra Mũi Tên Nguyền Rủa...

Thích khách không có kĩ năng tầm xa, muốn lại gần Bách Hoa Liễu Loạn đã bay ra, chỉ có thể mượn kĩ năng của nghề cách vách. Vấn đề là Mũi Tên Nguyền Rủa cần ngâm xướng tích lực, Brotherhood lại không tăng tốc độ ngâm xướng. Bách Hoa Liễu Loạn đã bay ra ngoài một ô rồi đông cứng giữa không trung, đột nhiên lại sống lại, giơ tay, ném!

Lựu đạn với hình dạng đặc thù trượt theo đường cong cực ngắn, lăn lông lốc đến sau lưng Thích khách.

Ngay sau đó, ầm!

Luồng khí khổng lồ cuộn trào sau lưng Brotherhood, ngay lập tức ném Thích khách khỏi vách đá.

"Đây là..."

"Bom Xung Chấn! Là Bom Xung Chấn! Trương Giai Lạc nhịn đến bây giờ mới ra kĩ năng này, hóa ra là muốn dẫn dụ để ra một phát tuyệt mệnh!"

Lý Nghệ Bác kích động hò hét. Giọng điệu kích động như cuộn trào, làm người ta hơi nghi ngờ có phải hắn đang muốn che giấu dự đoán sai lầm lúc trước của mình không... Lúc trước, trong lúc có ngục nước của Bách Lưu Trảm, người đã nói Trương Giai Lạc: "Tốt nhất dùng Bom Xung Chấn để kéo dài khoảng cách", là hắn.

Trong tiếng hò hét của hắn, hai bóng người một cao một thấp, một lên một xuống đang rơi khỏi vách núi theo hai đường cong khác nhau.

"Bách Hoa Liễu Loạn lại bay lên rồi! là Chong Chóng Máy, đây là kĩ năng thường dùng của cả hệ Súng, vẫn luôn có tác dụng như thế. Tốt lắm, ổn định lại, lướt qua giữa không trung rồi quay ra ngoài cùng lúc!

... Phi Súng, đẹp lắm! Súng Máy Gatling, Pháo Chống Tăng, đòn tấn công thường! Bách Hoa Liễu Loạn thành công quay lại bản đồ rồi!"

Trà Tiểu Hạ nhăn mặt kéo kéo tai nghe. Một bên tai nghe là bình luận viên người Mỹ đang hét lớn với tốc độ, tình cảm giống y hệt:

"Brotherhood cũng nhảy lên rồi! Bật Nhảy Trên Không, dùng kĩ năng này để đổi hướng giữa không trung ,thật sự cực kì linh hoạt! Bật Nhảy Trên Không rồi quay người vào trong cùng lúc, thế mà con tránh được đạn của Chuyên gia đạn dược, sau đó kết ấn... Ảnh Phân Thân! Chạm đất!     

Quý vị khán giả thân mến, đây chính là cảnh tượng kì ảo chưa từng có ở Giải Thế Giới lần này! Lần đầu tiên có hai tuyển thủ cùng nhảy vực trên bản đồ tuyệt mệnh thế này!"

Quá ảo.

Trà Tiểu Hạ tự huýt sáo, gõ bàn phím cực nhanh, tranh thủ từng giây để ghi lại bình luận này. Tuy nói Bách Hoa Liễu Loạn chủ động nhảy, Brotherhood bị động nhảy, nhưng cảnh tượng trùng hợp như vậy làm Trà Tiểu Hạ bỏ qua sự khác biệt vỏn vẹn này.

Mà Trương Giai Lạc và vị tuyển thủ Mỹ kia một người ngã đối mặt với vách đá, sau đó quay người 180 độ giữa không trung, một người quay lưng vào vách đá, rồi cũng quay 180 độ giữa không trung...
Hai vị còn ổn không vậy?

Vị phóng viên tự do này cười thầm, còn chưa cười xong thì bên tai còn lại lại vang lên tiếng Lý Nghệ Bác không chịu yếu thế, tiếp tục khen ngợi:

"Thật sự không ngờ tới, sau khi bị đối thủ ném khỏi đỉnh tháp, Trương Giai Lạc vẫn dám nhảy lần hai, vẫn dám dẫn dụ địch! Tố chất tâm lí này thật sự rất mạnh!"

Trong tiếng hô kinh ngạc của bình luận viên, hai bên khán đài cùng hô vang trời, Lâu Quan Ninh nhìn không nhìn được quay đầu nhìn Tôn Triết Bình.

Cuồng kiếm sĩ đã phối hợp với Trương Giai Lạc bốn năm thoải mái dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn màn hình, bên môi mang ý cười nhạt, biểu cảm bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip