C409 CÓ BIẾN, ĐỔI NGƯỜI LÊN SÂN - C410 ĐẤU KIẾM 2D - C411

CHƯƠNG 409: CÓ BIẾN, ĐỔI NGƯỜI LÊN SÂN ĐI

Trận chiến giữa Trương Giai Lạc và Thích khách đội Mỹ cuối cùng cũng kết thúc khi lượng máu Trương Giai Lạc về 0, lượng máu Brotherhood còn 45%.

Tính về đổi máu thì một đổi một, nhưng mục tiêu "lấy được 60% máu của đối thủ" mà Trương Giai Lạc tự đặt ra cho bản thân trước trận, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Chiêu Bách Lưu Trảm ngoài dự đoán đó đã đánh gãy nhịp điệu tấn công của hắn.

Tiếng vỗ tay có tiết tấu vang lên theo tuyển thủ xuống sân. Không thể nói là không kịch liệt, nhưng so với đợt tiếng vỗ tay như lật nhà thi đấu sau khi Diệp Tu xuống sân và cả tiếng hô chỉnh tề lúc trước, cứ làm người ta thấy tiếng vỗ tay này thiếu thiếu gì đó. Đến cả ngữ điệu của bình luận viên hai bên cũng như mang theo sự yếu ớt.

Hết cách. Bách Hoa Liễu Loạn và Brotherhood quay lại vách đá, cục diện trận đấu lúc sau đúng là đẹp mắt, nhưng đặt vào trong cả Giải Thế Giới này... đặc biệt là đã đến trình độ của tổng chung kết thế này, thì nó cũng chỉ xứng ở mức bình thường trong bình thường.

So với đợt ngục nước phá đất lao lên và cả hai cũng rơi khỏi vách đá rồi lại quay về, thì đợt chiến đấu lúc sau này thiếu vài phần kinh tâm động phách.

Đối kháng ở trình độ này, muốn bình luận viên tận chức tận trách bình luận thì không sao, nhưng muốn bình luận viên hưng phấn, kích động, hò hét đến khản tiếng, thì thôi đừng nghĩ nữa.

Đồng đội gật nhẹ đầu và vỗ tay để đón chào Trương Giai Lạc trở về. Không ai hoan hô, không ai đứng dậy, sau khi hỏi thăm đơn giản, mấy vị bậc thầy chiến thuật lại quay vào giữa, nghiêng đầu ghé tai tiếp tục thảo luận việc còn đang dang dở:

Ai lên thứ ba?

"Hiện tại chúng ta đã dẫn trước 55% máu, tình hình rất tốt."

"Đúng vậy, thế này thì trách nhiệm của người thứ năm sẽ nhẹ đi... Đội trưởng Vương?"

Ánh mắt Vương Kiệt Hy lóe lên, quay đầu sang trái phải, lần lượt nhìn Hoàng Thiếu Thiên và Chu Trạch Khải. Bên trái hắn, Chu Trạch Khải gật gật đầu, biểu tình kiên định. Còn Hoàng Thiếu Thiên bên phải lại quay nửa người sang, vượt qua Lý Hiên đang nhìn chằm chằm vào mình, hai mắt hắn hơi lập lòe, như muốn lao lên sân ngay lập tức.

Vương Kiệt Hy thu lại ánh mắt, yên lặng tính toán. Theo danh sách ban đầu, vốn hắn đánh trận thứ ba. Vương Kiệt Hy biết đây là ý tốt của đồng đội, muốn cho hắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hết sức có thể.
Người vừa phải lên trận đoàn đội vừa phải đánh lôi đài thứ tư như Hoàng Thiếu Thiên được nghỉ ngắn hơn hắn. Mà Chu Trạch Khải đánh cuối cùng, trận đấu vừa mới kết thúc là lập tức phải lên trận đoàn đội.

... Nếu cả năm trận đều phải chiến đấu vất vả, đại tướng thủ lôi đài thậm chí phải một chấp hai, vậy thì đương nhiên nên để tuyển thủ trẻ tuổi nhất, nhiều tinh lực nhất đánh cuối cùng.

Nhưng bây giờ, nhờ vào sự cố gắng hết mình của Diệp Tu và Trương Giai Lạc, ba tuyển thủ phía sau chỉ cần đánh hết 245% máu của đối thủ.

Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên đều là những tuyển thủ mạnh đáng tin. Nếu may thì Vương Kiệt Hy đầy máu lên sân, chỉ cần đánh nửa đối thủ, gánh nặng thật sự rất nhẹ. Nếu có ai đó thất bại thì vẫn có những người khác bảo đảm cho...

Bên đội Mỹ, cao thủ số một đã bị Diệp Tu đánh chết, đã có hai người trong ba người giỏi solo lên sân. Trong tình hình này, khả năng Vương Kiệt Hy, Hoàng Thiếu Thiên, Chu Trạch Khải, cùng thất bại là nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

"... Tôi không có ý kiến gì."

Vương Kiệt Hy nhẹ nhàng trả lời. Còn chưa dứt lời, Hoàng Thiếu Thiên đã bật lên, giơ cao hai tay:

"Yeah!"

Được lên sân rồi! được lên sân rồi, nhìn là thấy Thích khách này rất mạnh, rất thú vị rồi!

Cận chiến đánh nhau thì cực kì kịch liệt! Sướng! Tiếc nuối duy nhất là địa hình không quá phù hợp, nhưng đó giờ hắn không sợ phải đánh cứng chính diện với đối thủ.

Không biết đánh xong thì phải đánh ai nhỉ... Dù là ai thì Hoàng Thiếu Thiên đều thích!

Dù Pháp sư chiến đấu kia có thể lên sân thêm lần nữa, hắn cũng muốn đánh một lần! Nhưng đáng tiếc quy tắc không cho phép, chỉ có thể hẹn đánh riêng sau trận. Cũng không biết người ta có đồng ý không nữa...

"Người lên sân bên đối phương là Kiếm khách."

"Thực lực rất mạnh."

"Đúng vậy, trong trận đoàn đội trước đây, người này thật sự cực kì khó chơi."

Những tuyển thủ giỏi đấu đơn đã lên trận đoàn đội hai ngày trước, hoặc chuẩn bị lên lôi đài lần này, hoặc đã lên lôi đài đang bàn luận rôm rả.

Quang kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền làm cả Cuồng kiếm sĩ, Chuyên gia đạn dược, Ma kiếm sĩ và Pháp sư triệu hồi chịu thiệt. Lúc này, thấy tên Kiếm khách đó xuất hiện trên màn hình lớn, khoảnh khắc căng thẳng, bị đánh hoa máu bắn tung, lăn lộn trên đất, gần như ngay lập tức hiện lên trong đầu bọn họ.
"Xem ra, lần này... Đội Trung Quốc thật sự không tiếc giá nào."

Phía đội Mỹ, Mục sư Catherine Hughes, tuyển thủ duy nhất không cần lên lôi đài, sáp lại gần đội trưởng nhà mình, trong giọng nói đầy sự lo lắng. Người mạnh nhất của đội Mỹ vừa bị Quân Mạc Tiếu xử gọn, gật đầu thấp giọng:

"Ừ, lần đánh Thụy Điển cũng vậy."

Lần đó đội Trung Quốc cũng cho tất cả cao thủ hàng đầu lên solo, lôi đài và cả đoàn đội, không tiếc hao phí. Cuối cùng lấy được từ Thụy Điển 8 điểm, thành công vào vòng trong.

"Mấy tên Trung Quốc đó lúc nào cũng vậy."

William Jones thở ra, không đợi hắn nói tiếp, bên trái hắn, đội trưởng đội á quân John Bell ở cách một người, đang vươn đầu ra, giơ tay chỉ vào mình, hỏi hắn:

"Ê, cần giúp không?"

"Sao?"

"... Tôi lên nhé?"

William Jones ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn bên hông màn hình lớn, Brotherhood còn 45% máu, rồi chầm chậm quay mặt sang, nhìn John Bell. Trong lòng có vô số cảm xúc đang bập bùng, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hơn một tháng qua, hai người ai bận chuyện nấy, tự mang tổ của mình, chia nhau phụ trách lôi đài và đoàn đội, trừ lúc ngồi phân tích tình hình quân địch cùng nhau, trong các trường hợp khác, hoàn toàn không can thiệp, không chiếm đóng địa bàn của đối phương.

Mà hiện tại, sau khi đội Mỹ đi hết từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, lại gặp tình huống bất lợi rõ ràng trong trận đấu quan trọng nhất của tổng chung kết. Đồng đội trên danh nghĩa, đối thủ trong thực tế này, thế mà lại giơ tay cứu giúp.

Người thứ ba bên phe mình đã ra sân, tụt lại phía sau 55% máu.

Phải dựa vào hai tuyển thủ rưỡi cố gắng toàn lực, thậm chí đốt cháy bản thân đến cực hạn, mới có thể có một tia hy vọng cứu lại cục diện.

"Khó lắm đấy."

"Tôi biết rồi."

"Hao phí cực lớn... Mà ông còn phải lên trận đoàn đội nữa."

"Tôi biết."

John Bell trịnh trọng gật đầu. Theo ánh mắt của đội trưởng đội quán quân, hắn cũng ngẩng đầu nhìn màn hình lớn rồi quay đầu lại, giơ tay trước mặt:
"Có khi cũng chẳng giúp được gì, có khi thật sự đã muộn. Nhưng tôi cũng không thể không giúp gì."
_____________________

CHƯƠNG 410: ĐẤU KIẾM 2D

Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không biết chuyện người thứ tư lên sân của đội Mỹ là vị Đạo tặc chiến đấu kia. Mà có biết thì chắc hắn cũng nhảy lên... Người mạnh à! Tốt lắm, được đánh một trận thì hay!

Hiện tại, điều duy nhất mà Hoàng Thiếu Thiên không có năng lực dự đoán tương lai có thể làm là mở to mắt, nín thở, đợi xem Dạ Vũ Thanh Phiền và Thích khách đối phương spawn ở đâu.

"Quý vị khán giả thân mến, xin chào, chúng ta quay lại hiện trường trận đấu nhé. Đã báo tên xong, hình chiếu 3D hiện ra, đang tải bản đồ. Đã trải qua bốn trận đấu, mọi người đều rất quen thuộc với sáu điểm spawn. Không biết lần này hai bên sẽ xuất hiện ở đâu?

Âm thanh của Phan Lâm vĩnh viễn tràn đầy tinh lực. Duy trì được âm sắc trong trẻo, tình cảm tràn ngập, nhả chữ rõ ràng trong điều kiện cứ cách hai ngày phải bình luận một trận đầy kích động, đây thật sự là một chuyện cực kì khảo nghiệm trình độ chuyên nghiệp.

Cũng may bình luận viên Vinh Quang có cộng sự. Phan Lâm vừa dừng thì Lý Nghệ Bác lập tức tiếp lời:
"Xuất hiện ở đâu cũng được, Dạ Vũ Thanh Phiền là cận chiến, Brotherhood cũng là cận chiến, bản đồ này không có gì che mắt để di chuyển chiến thuật. Dù spawn ở đâu thì cả hai cũng chỉ có thể chạy đến giữa bản đồ... Úi..."

Trên bản đồ, sáu điểm spawn đồng thời sáng lên, sau đó bốn cái bên dưới âm thầm tối đi. Brotherhood và Dạ Vũ Thanh Phiền xuất hiện hai bên trái phải trên đỉnh tường đá.

Chỉ nhìn nhau một cái, hai bên cùng khuỵu gối, giẫm bước rồi dồn toàn lực lao lên. Ngay sau đó, đánh nhau trên tường đá chỉ chứa được một người chật hẹp.
"... Hai người họ muốn làm gì vậy?"

Phan Lâm không hiểu, Lý Nghệ Bác không hiểu, bình luận viên phía Mỹ cũng không hiểu, đến cả người mới xuống sân, đang hoạt động cổ tay như Trương Giai Lạc cũng cho biết: Thật sự tôi không hiểu.

Khác biệt ở chỗ, bình luận viên các bên chỉ dám cẩn thận thể hiện sự nghi hoặc, còn bạn học Trương Giai Lạc thì liếc mắt qua rồi bắt đầu chê bai:

"Đường bé như mắt muỗi, tính biểu diễn đấu kiếm à?"

"... Phụt!"

Ngay sau Trương Giai Lạc, Ngô Khải không nhịn được mà bật cười.

Trương Tân Kiệt cũng nghe thấy lời Trương Giai Lạc, nhưng không cười. Trương Tân Kiệt quay sang trái, Dụ Văn Châu cũng không cười, nhưng khóe mắt cong cong, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng, dùng lời miêu tả của Diệp Tu thì là: "Lại giấu cái gì xấu xa rồi..."

Tạm không nói đến Dụ Văn Châu đang giấu cái gì xấu xa, bộ dáng lao thẳng lên của Dạ Vũ Thanh Phiền tạm thời có vẻ không mang mưu kế gì. Kiếm khách và Thích khách, một tên từ phải sang trái, một tên từ trái sang phải, lại gần nhau cực nhanh, ngay sau đó liền đánh nhau ầm ầm trên đỉnh tường đá.

Trà Tiểu Hạ: "..."

Trong tai nghe bên trái, trong tai nghe bên phải, hai vị bình luận viên, hai vị khách mời đều yên lặng. Trà Tiểu Hạ cũng nghi ngờ bọn họ gặp phải cùng một vấn đề khó khăn:

Sao miêu tả một trận đấu kiếm 2D thành một trận đấu Vinh Quang cao cấp được?

Đáp án chỉ có một.

Kéo dài thời gian.

Kéo dài đến lúc cục diện có thay đổi, kéo dài đến lúc tuyển thủ chủ động thay đổi cách đánh hoặc không cẩn thận trượt tay, kéo dài đến lúc trừ khi bình luận viên chỉ có thể đọc tên kĩ năng và phỉ nhổ ra, thì không còn lời gì khác...

Dù sao đường đi chật hẹp thế này giúp dao găm của Brotherhood vẫn vung ngang vung dọc vung chéo được, chứ quang kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ có thể đâm thắng, đâm thẳng đâm đâm đâm đâm đâm đâm...

"Dạ Vũ Thanh Phiền chém thẳng sang ngang! Thật sự tuyệt vời. Trong nơi chỉ rộng bằng hai vai, mà Hoàng Thiếu Thiên cũng có thể làm ra thao tác chém ngang! Brotherhood lập tức đỡ đòn! Độ đè kĩ năng ngang nhau, hai vũ khí bạc cùng bật ra rồi! Ồ, Thích khách đội Mỹ trượt khỏi tường đá!"

Vũ khí bạc đánh nhau rồi lại bật ra, hai nhân vật cũng bật ra ngoài theo phản lực. Nhưng vì Dạ Vũ Thanh Phiền chém ngang ra ngoài, nên Brotherhood ăn kiếm này đương nhiên cũng trượt ra ngoài nửa bước...

Nửa bước này làm dưới chân Brotherhood trống không, ngã khỏi tường đá.

Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy theo ngay. Lưng Kiếm khách dựa vào tường đá, cẩn thận điều chỉnh tư thế của mình để tránh đá lớn đột ngột rơi trúng, dẫn đến tấn công bị biến hình. Sau đó giơ kiếm, chém xuống!

Giữa không trung, Thích khách và Kiếm khách đối diện, cách nhau ánh kiếm trắng xóa của Rút Đao Trảm.

Ánh kiếm kéo dài cực nhanh, từ mũi kiếm Băng Vũ đến đầu vai của Thích khách đang trượt xuống chỉ cần một cái chớp mắt. Cho dù Brotherhood tăng tốc độ, giúp tốc độ của hắn nhanh hơn Dạ Vũ Thanh Phiền nhiều, cũng chỉ giúp thời gian tấn công kéo dài thêm một khoảnh khắc.

Nhưng thời gian một cái chớp mắt này, thân người Brotherhood đã như biến mất vào hư không. Đến lúc xuất hiện lại, đã ở trên đỉnh đầu Dạ Vũ Thanh Phiền!

"Ảnh Phân Thân! Thích khách đội Mỹ đã ra được Ảnh Phân Thân. Thời gian ngắn như vậy, tốc độ tay thực sự nhanh đáng kinh ngạc! Hiện tại Brotherhood đã đứng từ cao nhìn xuống, rất rõ ràng, phát trượt xuống lúc nãy là dẫn dụ, tìm cơ hội để đánh trả!

"Mà Dạ Vũ Thanh Phiền..."

Dạ Vũ Thanh Phiền không hề tăng tốc nhảy xuống, cũng không lập tức chém lại lên trên. Thích khách trượt xuống theo tường đá, đã sắp đến điểm giữa thì đột nhiên biến mất. Đối mặt với chuyện đó, hắn chỉ làm một động tác:

Hai chân thu lại song song, cố gắng cân bằng và giẫm xuống, túm chặt một bụi cỏ trên tường đá. Sau đó, khuỷu tay chống vào tường đá, lật ngược.
Tiếng gió gào thét trên đỉnh đầu. Brotherhood cầm dao đâm xuống, mà Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ kẹp chân vào bụi cỏ, ngã xuống, ngã xuống, đến mức cả người vắt ngang ra, song song với mặt đất...

Kiếm Định Thiên Hạ!

Kiếm khí ác liệt thành vòng bao quanh trên, dưới, trái, phải 360 độ, lấy Dạ Vũ Thanh Phiền làm trục.
Chỉ một phát đã có thể hất bay Thích khách đang đuổi xuống, làm hắn phun máu!

"Kiếm Định Thiên Hạ! Dạ Vũ Thanh Phiền dùng Kiếm Định Thiên Hạ trong tư thế này. Chỉ có bản thân vắt ngang, Kiếm Định Thiên Hạ mới có thể bùng nổ lên trước đẻ đánh trúng đối thủ!

... Chúng ta xem lại nhé. Chiêu này của Hoàng Thiếu Thiên ứng biến rất nhanh, sức tưởng tượng phong phú, ra tay quyết đoán, xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Quan trọng hơn là, tất cả khán giả Trung Quốc đều biết:

Kiếm Định Thiên Hạ thành công, đối thủ bị đánh bay đi, đây chính là thời khắc Dạ Vũ Thanh Phiền dồn toàn lực vào đại chiêu!

"Bây giờ Brotherhood đã bị đánh đông cứng! Brotherhood bay lên trên, Dạ Vũ Thanh Phiền tiếp tục xuống dưới, hai chân kẹp bụi cỏ, thân trên rơi xuống. Nếu cứ tiếp tục thế này thì khuôn mặt quý giá của Kiếm Thánh sẽ đập vào đá mất thôi... Dạ Vũ Thanh Phiền, cướp thế công!!!"
_____________________

CHƯƠNG 411: RA MỘT LOẠT ĐẠI CHIÊU SƯỚNG VOÃI

Tiếng rồng gầm chấn động đến chín tầng mây.

Dạ Vũ Thanh Phiền phá đất xông lên, Thăng Long Trảm ra khỏi tay, chém một phát đã làm Brotherhood lộn xuống. Còn chưa hết đông cứng, hắn đã bị đánh cho đông cứng tiếp. Nhưng đợt tấn công của Hoàng Thiếu Thiên mới chỉ bắt đầu. Thăng Long Trảm lên cao đến tận cùng liền lập tức đổi chiêu, cúi người, quay vòng, chém xuống!

"Lạc Phượng Trảm! Đây là liên chiêu của Kiếm khách, Hoàng Thiếu Thiên thật sự đã thành thục đến không thể thành thục hơn được nữa. Quang kiếm đè Brotherhood xuống thẳng mặt đất, không giữ lại chút khe hở nào! Aizz! Chiêu này làm Thích khách mất nhiều máu quá. Có Kiếm Định Thiên Hạ buff, sát thương của Thăng Long Trảm và Lạc Phượng Trảm càng cao!"

"Đương nhiên, chúng ta đều biết, ngay sau đây sẽ là..."

"Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!"

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, đại chiêu cấp 70. Dù hệ thống Vinh Quang đã lên cấp 75, nhưng đây vẫn là dại chiêu sát thương chiếm ngai vàng của Kiếm khách.

Sau khi Hoàng Thiếu Thiên dùng Kiếm Định Thiên Hạ, 80% sẽ xuất hiện tấn công huy hoàng, rực rỡ nhất của Kiếm khách!

Thăng Long Trảm đè xuống. Không đợi Brotherhood chạm đất... Thậm chí không đợi bản thân rơi xuống độ cao 1/3 vách núi, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã lộ ra răng nanh sắc nhọn. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm!

"Đẹp quá! Hai bên cùng rơi xuống, Dạ Vũ Thanh Phiền ra chiêu giữa không trung, mỗi phát chém đều vào đúng mục tiêu! Chúng ta thấy Brotherhood vẫn đang thử đánh trả, Bật Nhảy Trên Không, đánh gãy, Đạp Không Trung đánh gãy. Hoàng Thiếu Thiên không cho anh ấy bất kì cơ hội nào!

Kiếm thứ sáu! Thích khách bị chém lăn lộn, Dạ Vũ Thanh Phiền đuổi theo sau lưng, bảy, tám, chín..."

Trên màn hình, số liên kích không ngừng bay lên một cách lóa mắt. Trên khán đài, khán giả Trung Quốc cũng đang hò hét đếm theo:

"Mười một!"

"Mười hai!"

"Mười ba!"

"Mười bốn!"

"Mười lăm!"

Tiếng hét từ nhỏ đến lớn, từ hỗn loạn đến chỉnh tề, từ lác đác đến thành biển. Bên phát sóng tivi thậm chí còn nhanh tay cắt một màn hình nhỏ. Trên màn hình có hai người đang vừa vẫy cờ hăng say vừa đếm...

"Mười sáu!"

"Mười bảy!"

Kiếm Định Thiên Hạ, Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm 14 liên kích, đến tận cùng, phát kiếm mạnh nhất ra khỏi tay, người hâm mộ cuối cùng cũng nhảy khỏi ghế, không nhịn được cổ vũ ầm ầm.

"Mười bốn kiếm! Dạ Vũ Thanh Phiền cuối cùng cũng chém phát cuối, từ lúc Kiếm Định Thiên Hạ bắt đầu, một chuỗi tấn công ác liệt không cái nào trong trượt ra ngoài! Brotherhood bị chém bay, lao thẳng vào tường đá, ôi, đợt đông cứng này!"

Dạ Vũ Thanh Phiền chầm chậm thu chiêu. Kiếm cuối cùng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm mang lại thời gian đông cứng cực dài, nếu hắn không nắm chắc thì thường sẽ ngắt chiêu tại đây. Nhưng lần này đông cứng mà Brotherhood phải chịu khi đâm vào tường đá đã vượt qua thời gian đông cứng khi Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm thu chiêu.

... Sướng.

Có buff của Kiếm Định Thiên Hạ, một loạt đại chiêu hoàn thành, cảm giác thật sự sướng!

Trong căn phòng nhỏ tối đen, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào màn hình của Kiếm Thánh đã hơi cong lên.

Tay trái gõ bàn phím, tay phải hơi hất chuột, Dạ Vũ Thanh Phiền nâng kiếm, xông lên, vung tay!

Đợt tấn công như gió bão làm mọi người hô hào đến nghiện. Brotherhood trốn tránh, đánh trả, lại trốn tránh, làm động tác để bẫy, nhưng toát hết mồ hôi cũng không thể cứu cục diện. Không đến hai phút, dòng chữ GLORY vàng kim rực rỡ nhảy ra màn hình, Blair Stuart yên lặng xuống sân.

Lượng máu Dạ Vũ Thanh Phiền, 69%.

Dưới sân, chủ nhân John Bell của Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow thở ra, đứng dậy."

"Tôi lên đây."

Đội trưởng đội Mỹ William Jones yên lặng gật đầu, xem như trả lời. Hắn lắc cổ tay ra hiệu lĩnh đội nhà mình đừng lên báo đội viên lên sân, rồi tự đứng dậy, bước về phía trọng tài. Đi được vài bước thì đột ngột dừng lại, quay sang nhìn đồng đội một năm gần đây vẫn luôn tranh đấu với mình, lúc này lại chủ động lên sân:

"Tí nữa đừng dùng kĩ năng ép vũ khí... Để tôi gánh."

Đừng để lộ kĩ năng ép vũ khí bạc. Đừng để lộ. Vì hạch tâm chiến thuật của trận đoàn đội, mỗi người chỉ có thể chọn một kĩ năng ép vũ khí quý giá.

Tôi sẽ gánh trách nhiệm thua lôi đài.

John Bell hơi ngây ra, cũng không lắc đầu, mà tùy tiện vung tay rồi bước bước lớn đến phòng thi đấu, chỉ để lại cho đồng đội một bóng lưng kiên định, không hề sợ hãi.

Giống y như những lần lên sân khác của đội trưởng chiến đội Silicon Sun này.

Đạo tặc và Thích khách đập tay rồi bước qua nhau. John Bell vào phòng thi đấu, cửa phòng đóng lại, màn hình lớn lại cuộn chữ, cuối cùng tạm thời dừng lại ở dòng chữ Tiếng Trung. Với bốn vị bậc thầy chiến thuật làm đầu, sắc mặt của tất cả các tuyển thủ đội Trung Quốc đều nghiêm túc lên.

"Bọn họ đổi người rồi."

"Ừ, đổi thành đội trưởng đội á quân rồi... Theo mình suy đoán hồi trước thì người này chắc phải lên trận đoàn đội."

"Đội Mỹ đoàn kết hơn mình tưởng tượng ha!" Dụ Văn Châu chầm chậm thở ra:

"Có vẻ sau lưng thì không ai chịu ai, nhưng gặp phải nguy hiểm thật thì hai bên vẫn có thể kết hợp lại. Mình không thể nhìn bọn họ như lúc trước đâu."

"Bọn họ tụt lại quá xa trên lôi đài rồi." Trương Tân Kiệt bình tĩnh bình luận: "Cứ cho bên kia cho hai tuyển thủ hàng đầu lên liên tục đi, khả năng lật ngược cũng không lớn... Nhưng không thể thay đổi sắp xếp trận đoàn đội, cho tuyển thủ mạnh hai đội lên nhỉ?"

Vấn đề này làm tất cả tuyển thủ yên lặng. Lý Hiên cúi đầu yên lặng, Vương Kiệt Hy nhíu mày suy nghĩ, Chu Trạch Khải... cứ cho hắn đang cố gắng suy nghĩ đi, muốn hắn mở miệng vàng là không thể.

Mọi người nhìn nhau cực nhanh, rốt cuộc Diệp Tu vẫn phải ho hai tiếng, ung dung mở miệng:

"Khả năng không lớn, phối hợp đoàn đội yêu cầu cao, mà càng nhấn mạnh ưu thế bản đồ sân nhà, càng không thể đổi người tại chỗ."

"Vậy thì, đối đối phương chọn bản độ không quá phức tạp thì sao?"

Dụ Văn Châu phản bác. Lúc Diệp Tu đưa ra luận điểm, Dụ Văn Châu thương sẽ phụ trách tìm khe hở để phản biện. Lúc này, hắn đương nhiên không thể không xả thân làm việc nghĩa.

"Xem phong cách lôi đài của bọn họ, không thể không nghĩ đến chuyện trận đoàn đội sẽ có chung phong cách."

"... Ồ." Diệp Tu cúi đầu nghĩ một giây, đột nhiên cười một cách xảo quyệt. Hắn cười lên làm tất cả những người xung quanh đều thả lỏng. Đến cả Dụ Văn Châu cũng thôi nhíu mày, nhưng lại vội vàng duy trì sự nghiêm túc.

Chỉ trong chốc lát này, Diệp Tu đã ngước mắt nhìn màn hình lớn, cong khóe miệng,ra vẻ ngầu ko thể tả:

"Xem đi, tên Đạo tặc chiến đấu đó sẽ thích cái bản đồ bằng phẳng rộng lớn này à, hay thích bản đồ rẽ ngoặt tám hướng, chồng chất ba tầng?"

Cả nhà cười ầm lên.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip