C412 LỜI RÁC RƯỞI CÓ TIẾN BỘ RỒI - C413 - C414 KIẾM PHÁP NẰM ĐẤT

CHƯƠNG 412: HOÀNG THIẾU THIÊN, LỜI RÁC RƯỞI CÓ TIẾN BỘ RỒI.

Màn hình lớn và màn hình trước mặt tuyển thủ hiện danh sách lên sân trước khi vào trận.

Đương nhiên tuyển thủ vẫn có ưu đãi, Hoàng Thiếu Thiên không cần đợi qua đông Tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, gì đó, trước mặt hắn hiện ra luôn hai dòng chữ khối vuông:

Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm khách, Dạ Vũ Thanh Phiền.

John Bell, Đạo tặc, Jumping Shadow.

Sau biểu tượng tên nhân vật không có lượng máu, Hoàng Thiếu Thiên thầm bổ sung thêm.

Dạ Vũ Thanh Phiền, 69%.

Jumping Shadow, 100%.

Khoảng cách không lớn lắm, không đến mức làm người ta thấy tuyệt vọng. Vậy thì cố gắng đánh thắng đi!

Tuy tên trước mặt đánh được 89% máu của Lão Diệp, nhưng phải có mục tiêu mới có động lực, không đúng à?

Hoàng Thiếu Thiên nắm tay, rồi lại duỗi ngón tay, lại nắm tay, rồi lại duỗi ngón tay ra. Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, Hoàng Thiếu Thiên không đợi đường bảo vệ sau khi spawn phai đi, đã nhìn đến khung chat, bắt đầu gõ chữ lách cách:

Dạ Vũ Thanh Phiền: Sao lại là ông?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông nên lên trận đoàn đội chứ?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng cãi, đội ông lúc nào cũng vậy, mà bản đồ này không hợp cho ông phát huy đâu!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Giờ ông lên làm gì? Nói ông biết nha, 269% máu mà dựa vào hai ông thì không kéo lại được đâu!

Jumping Shadow: Đánh mới biết.

"..."

Trên hàng ghế tuyển thủ, đội trường William Jones ôm mặt đau khổ.

"Chết rồi, quên không dặn Bell, lên sân thì đừng tiếp lời tên Bothering Rain kia..."

"Lúc xem tư liệu trước trận mọi người đều nhắc rồi." Cô gái Mục sư rất hiểu ý, an ủi đội trưởng; "Mà khả năng khống chế của Bell rất mạnh, nhất định sẽ không bị quấy nhiễu đâu!"

"Mong vậy..."

Sự lo lắng của quân địch chính là niềm vui với quân mình. Phan Lâm đọc lần lượt từng dòng lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, nếu không phải đang cố gắng tự khống chế bản thân, thì chắc đã cười lăn cười bò. Phải nhịn lại, nhịn lại, tốc độ gõ chữ của Hoàng Thiếu Thiên nhanh quá, ôi, tốc độ đọc chữ của mình còn không theo kịp hắn gõ chữ nữa...

"Xem ra lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên tiến bộ rồi!" Lý Nghệ Bác không nhịn được mà khen ngợi: "Lúc trước đều đơn thuần dùng số lượng đè chất lượng, bây giờ bắt đầu chú trọng đến chất lượng rồi. Mấy câu này chọc đúng chỗ đau."

"Ở trong Đội Quốc Gia lâu như vậy thì cũng phải tiến bộ chứ."

Lý Nghệ Bác: →_→

Ý ông là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng à. Hoàng Thiếu Thiên học hư từ Diệp Tu à?

Cũng có thể, một đại sư dựa vào lời rác rưởi để chôn vùi đối thủ, với một đại sư nói bừa nói bãi mà cũng chọc đúng chỗ đau của đối thủ. Tố chất đặc biệt của cả hai mà kết hợp lại trên một người thì mùa sau mấy đội khác biết làm sao?

... Rõ ràng là Lý Nghệ Bác làm lơ chuyện trình độ nham hiểm của Dụ Văn Châu không kém gì Diệp Tu. Nếu Hoàng Thiếu Thiên muốn đi theo đường chọc đúng chỗ đau thì đã đi từ lâu rồi, không cần phải đợi đến tận cuối mùa mười. Không đi con đường này rõ ràng là do cá nhân hắn tự chọn thôi.

Còn về chất lượng của lời rác rưởi, tổng chung kết mùa sáu đã có thể làm Vi Thảo tức lảo đảo, thì vẫn đủ đạt yêu cầu.

Hai vị bình luận viên nói chuyện, hai bên đã rời khỏi điểm spawn, bắt đầu di chuyển. Lý Nghệ Bác liếc nhanh đến trung tâm bản đồ, gần như vui mừng nhảy cẫng lên:

"Ui, bọn họ bắt đầu di chuyển chiến thuật rồi... Quý vị khán giả thân mến, trận lôi đài lần này đánh đến hiện tại, mới là lần đầu có hai tuyển thủ cùng di chuyển chiến thuật..."

Điểm spawn ngẫu nhiên của trận này khá thân thiện với cả hai bên, Dạ Vũ Thanh Phiền ở góc trái vách đá, Jumping Shadow ở góc phải tường đá. Không ai chạy nhanh đến giữa bản đồ, mà cứ ung dung men theo rìa bản đồ.

Nhìn từ trên cao xuống, đường di chuyển của hai người như tạo thành một vòng xoắn ốc thuận chiều kim đồng hồ.

"Ừm, Hoàng Thiếu Thiên và Đạo tặc đối diện đều không phải người thích đánh chính diện." Phan Lâm cũng nhìn màn hình, lập tức tiếp lời, ôn tồn giảng giải:

"Đạo tặc, dù là Đạo tặc chiến đấu, thì mai phục, đi vòng, đánh lén vẫn là bản năng. Trong trận đấu mấy ngày trước, vị John Bell này đã từng đấu tính toán, đặt bẫy nhau với Diệp Tu, tạo nên trận chiến với sự đồng bộ cực cao, đến giờ vẫn còn y như mới trong trí nhớ mọi người..."

Vừa dứt lời, màn hình yên tĩnh trong chốc lát, rồi đột ngột bùng nổ.

"!!!"

"Ha ha ha ha ha ha."

"Ừ trận đó là tôi cười chết..."

"Có thể đào hố Diệp Tu hai lần liên tục cũng không dễ đâu, quả nhiên là bánh trôi nhân mè đen!"

"Ý gì vậy! Ông nói Diệp Tu là bánh trôi nhân mè đen à?"

"Nói kháy Diệp Tu à? Ý gì đấy? Ông Bá Đồ đấy à?"
"Hán tử Bá Đố cho biết mình không đội nồi! Hán tử Bá Đồ bọn tôi thích là nhích, tuyệt đối không thèm kháy đểu!"

Thấy trên màn hình đã sắp cãi nhau, Phan Lâm chen vào cực nhanh:

"Nói đến phong cách của Hoàng Thiếu Thiên, tôi nghĩ các vị ngồi đây chắc chắn không quên biệt danh "Yêu Đao". Kể cả trên địa hình bằng phẳng, không một vật cản thế này, với phong cách của Hoàng Thiếu Thiên, cũng sẽ cố gắng đi vòng sau lưng!"

"Nghĩa là, không có chỗ để đi vòng, thì mình tự tạo à..."

Dạ Vũ Thanh Phiền và Jumping Shadow đi vòng chầm chậm trong tiếng nói của hai bình luận viên. Bước chân không nhanh, biên độ động tác cũng nhỏ, nhưng mỗi tuyển thủ Trung Quốc đều nhìn thấy, trong lúc di chuyển nhìn thì đơn giản này, Hoàng Thiếu Thiên dùng đến 120% sự chú ý.

Hai bên đều nhìn đối phương chăm chú. Dù là bước chéo hay đi lên, hay rẽ ngoặt, góc nhìn của nhân vật đều khóa chặt vào đối thủ, phân biệt nhất cử nhất động của đối phương. Đạo tặc chiến đấu này, chỉ cần ông không nhìn một phát thì có khi đối phương đã ném bẫy ỏ đâu đó rồi.

Rất nhanh, hai bên xoay góc nhìn với biên độ nhỏ. Dù lúc trước đã thăm dò bản đồ, dù lúc trước ngồi dưới đã nhìn bản đồ mười mấy hai mươi phút, lúc này, có thể hiểu rõ thêm một chút thì vẫn nên hiểu rõ thêm một chút: Chỗ nào lồi lên, chỗ nào lõm xuống, chỗ nào có khe hở, chỗ nào dốc...

Trong trận, những chi tiết không hề bắt mắt này, một khi không chú ý đến, thì luôn luôn tạo ra khoảng cách giữa thắng và thua.

Một bước, một bước.

Đi qua nửa vòng, khoảng cách của hai bên còn Tetsubishi5 ô, rút ngắn còn 25 ô, lại đi nửa vòng nữa, 25 ô đã rút ngắn thành 12.

Kiếm khách và Đạo tặc như dùng cùng một tư thế, quay mặt với đối phương, tiếp tục di chuyển: Tay trái hơi nâng lên để che trước cơ thể, vũ khí trong tay phải hơi chỉ xiên đến đối phương, cúi người lên trước, hai đầu gối hơi khuỵu. Biên độ bước chân rất nhỏ, mỗi bước giẫm xuống đều ẩn giấu năng lượng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cảnh giác cẩn thận như vậy, bộ dạng vừa gặp đã có thể bùng nổ giống với cảnh tượng trong trận lôi đài đầu tiên giữa Quân Mạc Tiếu và Captain America, cực kì giống với cái được gọi là "đầy phong cách Kị sĩ" ấy.

Nhưng sát cơ ẩn giấu bên trong, cũng y hệt như nhau...

Jumping Shadow đột nhiên biến mất, Dạ Vũ Thanh Phiền dốc hết tốc độ, lao thẳng lên trong khi màn hình trống không.
_____________________

CHƯƠNG 413: NHÌN THẤU TIỀM HÀNH KIỂU GÌ? DÙNG LỜI RÁC RƯỞI À?

"Đạo tặc Tiềm Hành rồi!"

Trước mắt Phan Lâm sáng lên: "Quý vị khán giả thân mến, trận đấu bắt đầu được 58 giây, Jumping Shadow đã vào bóng tối, đánh dấu cho việc trận đấu đã bước vào giai đoạn mới! Cục diện đối đầu giữa hai bên đã sắp bắt đầu rồi!"

Giọng nói của hắn vẫn luôn tràn đầy sự kích động, bừng bừng nhiệt huyết. Chỉ đáng tiếc, "sắp bắt đầu" vẫn chỉ là "sắp bắt đầu", Đạo tặc biến mất tăm, trên vách đá rộng lớn bằng phẳng tạm thời chỉ còn lại mỗi Dạ Vũ Thanh Phiền diễn kịch solo...

"Khụ khụ, chỉ đạo Lý, phát Tiềm Hành này của Jumping Shadow hơi đột ngột nhỉ."

"Đúng vậy đúng vậy. Thường khi dùng Tiềm Hành thì sẽ có dấu hiệu từ trước, ví dụ đến ngoài tầm nhìn của đối thủ, như vậy mới dễ bất ngờ lại gần. Nhưng ở trên bản đồ không hề có yếu tố che mắt nào thế này, Đạo tặc đã bắt đầu dùng Tiềm Hành, thật sự lạ thường."

Cái bản đồ này đáng ghét thật sự...

Dưới sân, có hai tuyển thủ cũng có cùng cảm giác như vậy, cùng bĩu môi.

Một là Lâm Phong, chủ nhân hiện tại của Quỷ Mê Thần Nghi. Một là chủ nhân trước đây của Quỷ Mê Thần Nghi, Phương Duệ.

Bản đồ bằng phẳng không có gì che chắn gì đó, là thứ mà bọn họ ghét nhất!

John Bell cũng hơi phiền não một chút, đương nhiên, chỉ là một chút. Dù sao tình huống này cũng không quá hiếm gặp với Đạo tặc. Trên sân nhà của đối thủ, hắn đã từng dính bản đồ Lôi Đài nhiều lần, nhưng cũng không thể phế Tiềm Hành được!

Đại chiêu đó!

Không dùng thì tiếc quá!

John Bell khiển Jumping Shadow yên lặng Tiềm Hành, cẩn thận thả bẫy. Ở phía còn lại, Hoàng Thiếu Thiên nhìn khoảng đất trống huơ trống hoác trước mặt, cũng âm thầm chửi rủa trong lòng:

Bản đồ quần què gì? Khó đối phó Đạo tặc quá!

Thường thì, nếu Đạo tặc dùng Tiềm Hành thì sẽ không nghe thấy bước chân... trừ phi ở bản đồ đặc thù, chứ Đạo tặc trong Tiềm Hành mà còn để lộ ra tiếng bước chân thì khỏi đi đánh chuyên nghiệp... À nhưng vẫn có thể nhìn thấy chút chút dấu tích, ví dụ vết cỏ bị bẻ gãy, ví dụ đất bụi trên mặt đất có dấu chân...

Nhưng ở trên mặt đá này, đừng nói đến đất, đến cả cát bụi cũng chả có!

Vậy bảo hắn tìm Đạo tặc ở đâu đây?

Trong khi xông lên, Dạ Vũ Thanh Phiền vung kiếm. Ánh kiếm bay ra, lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên cũng cuồn cuộn ra ngay sau đó...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông Tiềm Hành à? Tiềm Hành dưới mí mắt tôi thì có ý nghĩa gì hả?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Cách xa như vậy, lẽ nào ông còn nghĩ ông kịp đi vòng sau lưng tôi?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Hay là ông muốn nhân cơ hội này để thả bẫy, thả bẫy ở khoảng đất bằng phẳng thế này thì có ý nghĩa gì?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Cũng đâu phải là đường giao thông, bắt buộc phải đi bên này hay đi bên kia đâu, ông ném bẫy cạch thì tôi đi vòng là xong, không lẽ ông đuổi được theo bước chân tôi để thả bẫy à?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đấy thấy chưa, cho ông lên sân có lợi ích gì đâu! Bối rối vậy cơ mà! Do ông định không lên lôi đài nhưng lúc sau phải lên vội lên vàng à, hay do lúc chọn bản đồ này thì bọn họ không hỏi ý kiến ông. Sao này người anh em, ông chọn nguyên nhân nào trong hai cái?

"Vị tuyển thủ này nói giỏi quá..."

Dù đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng lời rác rưởi ầm ầm trong trận trước, nhưng giọng nói của vị bình luận viên người Mỹ lúc này vẫn tràn đầy sự bất lực. Hắn liếc nhìn kênh chung không ngừng cuồn cuộn, lại nhìn ánh kiếm điêu luyện như múa, cảm thán từ tận đáy lòng:

"Một phút rồi... Cả một phút rồi, lời rác rưởi của vị tuyển thủ đội Trung Quốc này chưa từng dừng dù chỉ nửa giây! Tôi thật sự nghi ngờ tốc độ đọc của rất nhiều người không theo kịp tốc độ gõ chữ của anh ấy! Mà anh ấy vẫn không chậm trễ việc tấn công!"

Ánh kiếm vòng quanh người Dạ Vũ Thanh Phiền đang lao nhanh lên trước, vươn ra thành một đường gấp khúc lạnh lẽo.

Rút Đao Trảm!

Chiêu này ra chiêu cực nhanh, phạm vi tấn công cực lớn. Rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên đã phát huy tốc độ tay và sự tưởng tượng lên cực điểm. Rút Đao Trảm bình thường sẽ tấn công theo phạm vi hình cánh quạt, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền vừa vung kiếm vừa chạy nhanh vừa xoay người, nên quỹ tích của Rút Đao Trảm cũng xoay chuyển theo động tác đó, tạo thành một vòng tròn 180 độ.

Tuy vẫn chưa thấy vị trí của Jumping Shadow, nhưng ánh kiếm lướt qua đã làm sạch cả một khoảng không gian.

Ngay sau đó, Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên, chém xuống, vị trí thanh kiếm của hắn chạm đất làm đất nứt ra một khoảng lớn, lan ra bốn phía.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông chạy cái gì? Chạy cái gì chạy cái gì chạy cái gì? Ông nghĩ ông chạy thoát được à? Thoát à thoát à thoát à? Không điều khiển được đống bẫy thì có ý nghĩa gì hả?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Nói cho ông biết ông vẫn chưa áp sát được đâu nhé! Xem cho kĩ tôi đánh ông kiểu gì này: Rút Đao Trảm, Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm, Phá Sơn Kích, Ngân Quang Lạc Nhẫn, Đao Kiếm Phong Bạo, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm xem kiếm...

John Bell: ...

Trời đất thiên địa ơi, thật sự hắn không chủ động đi đọc đống lời rác rưởi này đâu. Nhưng bất lực, trong lúc di chuyển góc nhìn để quan sát mặt đất, hắn lại vô tình nhìn xuống kênh chung ở góc dưới bên trái màn hình. Cực kì nhiều dòng chữ cuồn cuộn nhảy ra, chiếm trọn cả khung chat.

Ừ thì cứ cho là hắn không đọc đi, nhưng khí thế ầm ầm như thế thì rất khó ngó lơ...

Tên đối thủ này có hai đầu bốn tay, hai mươi ngón tay à. Mười ngón thao tác nhân vật, mười ngón gõ chữ?

Hắn thả bẫy lần nữa, tiếp tục di chuyển vị trí. Trong trạng thái Tiềm Hành, tốc độ di chuyển chỉ bằng 85% tốc độ di chuyển lúc bình thường, không thể làm ra bất cứ thao tác tiêu hao sức bền nào. Cũng có nghĩa là, không thể lăn lộn, không thể chạy nhanh, cũng không thể nhảy đến vách đá để thả bẫy, nhiều nhất chỉ có thể chạy chậm.

Nhưng thời gian kéo dài của Tiềm Hành full cấp cũng đủ để Jumping Shadow đi một vòng quanh phạm vi tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền, thẳng đến sau lưng đối thủ.

John Bell đếm thầm thời gian. Còn cần đi nửa vòng nữa, đi nửa vòng nữa thì sẽ đến vị trí tấn công tốt nhất. Ten Kiếm khách đội Trung Quốc kia có thể phát hiện ra đống bẫy mình đã chôn trong nửa vòng này không?

Kiếm khách chỉ có vài đòn tấn công quét đất. Phá Sơn Kích đã được dùng, không tiếp xúc được với cái bẫy nào, vậy tiếp theo là...

Kiếm khách đột nhiên lăn lộn!

Khuỵu gối, nghiêng lên trước, tiếp xúc với mặt đất. Cánh tay phải duỗi ra, dán sát xuống mặt đất, bàn tay đang cầm kiếm lại quét chuẩn nửa vòng theo rìa khu vực an toàn mà Phá Sơn Kích đã tạo ra, sau đó lật tay, lại quét nửa vòng nữa.

Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm!

Keng keng!

Hai cái bẫy bị thanh kiếm lướt qua qua chém bay cùng lúc.

Đẹp lắm...

John Bell thầm khen ngợi. Muốn tìm thấy bẫy được chôn trong Tiềm Hành, chỉ có thể dùng đòn tấn công AOE. Nhưng Phá Sơn Kích đã bị dùng, tiếc không muốn dùng Ngân Quang Lạc Nhẫn, thì thật sự hệ Kiếm không còn cách nào.

Nhưng vị Kiếm khách đối thủ đang trước mặt này lại dán sát xuống đất rồi vung kiếm. Cách đánh tràn đầy sức tưởng tượng này đã giải quyết được vấn đề khó khăn.

Nhưng ông đã từng nghĩ đến chuyện ông lăn lộn trên đất rồi vươn tay lên trước thì lực phòng thủ ở sau lưng rốt cuộc được bao nhiêu chưa?

Cơ thể của Jumping Shadow dần hiện lên như hồn ma, trong khoảnh khắc Dạ Vũ Thanh Phiền lăn được nửa vòng rồi nằm rạp xuống đất, hắn nắm chặt dao găm, đâm thẳng đến.
_____________________

CHƯƠNG 414: KIẾM PHÁP NẰM ĐẤT CỦA HOÀNG THIẾU THIÊN

"Jumping Shadow tấn công rồi!"

Bình luận viên hai bên Mỹ trung đều cao giọng hét. Ngay sau đó, bình luận viên phía Mỹ hét bằng Tiếng Anh: "Sự chọn vị trí của Jumping Shadow..." Phan Lâm hét bằng Tiếng Trung: "Sự lăn lộn kịp thời của Dạ Vũ Thanh Phiền..."

Được rồi được rồi, biết hai ông chỉ quan tâm đến tuyển thủ nhà mình thôi, được rồi. Trà Tiểu Hạ đau khổ ấn tai nghe, lần thứ một trăm linh một đấu tranh xem mình có nên chỉ nghe một bên hay không.

... Thôi bỏ đi, chịu thêm tí nữa là được, dù sao cũng đến trận cuối cùng của tổng chung kết, thêm cả trận đoàn đội phía sau nữa thì cũng chỉ một giờ. Muốn lên bài lớn thì phải nhịn lại, liều đi!

Nhưng cũng khó trách hai vị bình luận viên chỉ quan tâm đến tuyển thủ nhà mình. Trận này có cực kì nhiều những chi tiết dị thường, chỉ nhìn chằm chằm vào một người để bình luận thôi cũng làm bình luận viên trên đài thấy áp lực như núi, đầu lưỡi không bật lên nổi:

Bình luận viên người Mỹ nhìn thấy trong khoảnh khắc Jumping Shadow hiện lên khỏi Tiềm Hành, Nguyệt Quang Trảm của Dạ Vũ Thanh Phiền vừa kết thúc, hắn nghiêng người lăn lộn, vừa đúng lúc xoay lưng vào Đạo tặc để ra Mãn Nguyệt Trảm theo hướng khác. Lúc Đạo tặc vung dao găm lên, tay còn lại còn âm thầm giơ lên, chỉ nhanh vào mặt đất.

Còn thứ mà Phan Lâm nhìn thấy là vị trí mà Đạo tặc xuất hiện trùng hợp lại ở ngay bên chân Dạ Vũ Thanh Phiền, mà Dạ Vũ Thanh Phiền kịp thời ngắt Nguyệt Quang Trảm, khuỷu tay phải chống mạnh xuống đất, cả người quay ngược lại, ngửa mặt lên trời. Hai chân xoắn lại, nghênh đón dao găm...

Xoạt!

Hoa máu tung bay.

" Dạ Vũ Thanh Phiền không chặn đòn kịp rồi! Đáng tiếc quá..."

"Dạ Vũ Thanh Phiền đè trúng Tetsubishi!" Lý Nghệ Bác kịp thời tiếp lời. "Jumping Shadow còn ném một phát Tetsubishi trong lúc tấn công. Tốc độ tay thật sự quá nhanh, Dạ Vũ Thanh Phiền lăn lộn trên mặt đất, cứ cho là đã quan sát thấy từ trước đi, cũng hoàn toàn không vươn tay ra quét đi được!"

"Cũng may sức tấn công của Tetsubishi không mạnh, nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển mà thôi." Phan Lâm nhìn cộng sự với ánh mắt cảm ơn, nguy hiểm quá nguy hiểm quá, nếu không nhờ Lý Nghệ Bác đánh gãy lời hắn, thì ngay sau đây hắn sẽ thốt lên tốc độ tay Hoàng Thiếu Thiên không đủ nhanh à...

"Thời gian đông cứng mà Tetsubishi tạo nên cũng rất ngắn. Dạ Vũ Thanh Phiền đá phát đầu tiên ra hơi chậm một chút, đỡ đòn thất bại! Phát đá thứ hai! Đẹp lắm!

... Đá chân chỉ có thể tính vào đòn tấn công thường, không thể so độ đè với kĩ năng của Đạo tặc, chân trái của Dạ Vũ Thanh Phiền bị đè lại vào trong, nhưng đã tranh thủ được thời gian giúp chủ nhân. Tay trái Dạ Vũ Thanh Phiền chống ra sau, thân trên nâng lên, vung kiếm!"

Keng keng keng...

Kiếm quang và dao găm giao chiêu cực nhanh. Tốc độ tấn công của Băng Vũ là 10, tốc độ tấn công của dao găm Stealing Fire trong tay Jumping Shadow cũng là 10. Tốc độ của hai vũ khí bạc tương đương, hai tuyển thủ đều là những kẻ mạnh hàng đầu, ngay lập tức hai bên đã đánh nhau không phân cao thấp.

Jumping Shadow không ngừng vòng quanh Dạ Vũ Thanh Phiền để tấn công. Đâm, đâm, không ngừng đâm xuống dưới, dao găm đâm thẳng, vung ngang, còn mang theo vài phát Shuriken. Chỉ đáng tiếc Dạ Vũ Thanh Phiền phòng thủ rất chặt, nên hắn không tìm ra cơ hội ném bẫy xuống.

Trong lúc tấn công, Đạo tặc hoặc hất một phát lên trên, trông có vẻ là Tung Hứng Dao của Thích khách hoặc Đoạn Diệt của Ninja, hai kĩ năng cấp một đều có thể đánh đối thủ lơ lửng.

Jumping Shadow vừa tấn công vừa nhảy loạn cào cào trên mặt đất. Cho dù không ở trong bóng tối, Đạo tặc đội Mỹ cũng không làm phụ cái tên Jumping Shadow của mình... Không phải hắn muốn nhảy, mà là ánh kiếm trong tay Dạ Vũ Thanh Phiền tung hoành ngang dọc, hai chân hắn cũng không ngừng giây nào, đá lên, đạp thẳng,...

Lúc này Kiếm khách nằm trên mặt đất, hai chân đằng nào cũng nhàn hạ, không thể để nó nằm không được...

Công phu hai chân này của hắn xứng đáng làm người khác mở mang tầm mắt.

Đến cả bình luận viên cũng không nhịn được mà phỉ nhổ:

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiếm pháp nằm đất này đấy..."

"Ha ha ha Hoàng Thiếu Thiên cũng..." Lý Nghệ Bác cố gắng nuốt "vô lực" vào bụng, đổi thành cách bình luận nghiêm túc hơn:

"... Cực kì thông minh." Dạ Vũ Thanh Phiền trúng Tetsubishi, hiện tại tốc độ tấn công hơi chậm lại một chút, nếu đứng dậy tấn công thì rất dễ bị Đạo tặc vòng đến sau lưng. Ngược lại, ngồi dưới đất lại không cần lo lắng điều này, cùng lắm thì nằm xuống..."

Bình luận viên nhịn đến cực khổ để bảo vệ hình tượng trước khán giả, các tuyển thủ dưới sân lại hoàn toàn không cần lo đến hình tượng của mình. Sở Vân Tú âm thầm chọc chọc Tô Mộc Tranh, cúi đầu nói nhỏ:

"Aizz, Hoàng Thiếu Thiên đến gần Phương Duệ như vậy từ lúc nào vậy?"

Phương Duệ ở hàng sau nghe thấy: ... Đâu phải tôi, tôi không có, đừng nói luyên thuyên...

Tô Mộc Tranh: "..." Cô không thấy Hoàng Thiếu Thiên đến gần Phương Duệ hay không, nhưng ngày nào cũng thấy rõ Diệp Tu và Dụ Văn Châu ở với nhau. Từ đó suy ra, Hoàng Thiếu Thiên và Phương Duệ đều là những người tiếp xúc thân thiết với hai tên kia, nên bị lây hả?

"Chắc luôn!" Đội trưởng mới nhậm chức của Hưng Hân nghiêm túc nói với bạn thân của mình: "Dù sao cũng ra từ cùng một phòng huấn luyện, phong cách giống nhau cũng bình thường mà?"

"Nói vậy cũng phải ha..."

Hoàng Thiếu Thiên không hề biết đồng đội kháy khịa hắn thế nào... Đương nhiên, biết thì cũng không thể báo thù được, lúc trên sân không được, xuống sân rồi cũng không được. Đây là hai em gái đấy, hắn có thể làm ồn người ta đến chết à, hay là kéo người ta PK xuyên màn đêm?

Kiếm Thánh của Lam Vũ vừa thao tác vừa bình tĩnh đếm số, đối phương không cho nhiều điểm kĩ năng vào Tetsubishi, thời gian mà Dạ Vũ Thanh Phiền bị hạn chế di chuyển cũng chỉ vỏn vẹn mấy giây mà thôi. Cũng có nghĩa là Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức có thể nhảy lên khỏi mặt đất, dốc toàn lực ra tay.

Ba, hai, một!

Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy lên, vung kiếm, Jumping Shadow nghiêng người tránh ra, bổ xuống!

"Aizz, cuối cùng Dạ Vũ Thanh Phiền cũng đứng lên rồi!"

Sự hưng phấn trong lời nói của Phan Lâm dường như có thể vượt qua cảm giác, làm khán giả có thể nhìn thấy bằng mắt: "Nhưng Jumping Shadow cũng bổ xuống rồi... Lăn lộn, chống đất, di chuyển vị trí, tôi tin trong giải lần này, chúng ta đều đã cực kì quen thuộc với một loạt những hành động này..."

"Tôi thấy như đang nói kháy người nào đó trong Đội Quốc Gia ấy." Phan Lâm phỉ nhổ.

"Tự tin chút đi, bỏ mấy cái chữ "tôi thấy" đi." Lý Nghệ Bác đáp lại mà không hề đỏ mặt. "Nhưng điều mà chúng ta cần quan tâm vẫn nên là động tác đập xuống đất lúc nãy của Jumping Shadow, khả năng rất lớn là thả bẫy... Cơ hội không tốt lắm nên chắc chắn Hoàng Thiếu Thiên đã nhìn thấy, vậy tiếp sau đây Dạ Vũ Thanh Phiền sẽ...

"Kiếm Sóng Phá Đất! Lại là một đòn tấn công quét đất nữa, đây là kĩ năng cấp thấp của Ma kiếm sĩ, ra chiêu nhanh, độ đè cũng không tồi! Bẫy, ồ, không tiếp xúc với bẫy nào. Xem ra lúc này Jumping Shadow đã làm động tác giả, nhưng Đạo tặc đã xoay đến bên hông Dạ Vũ Thanh Phiền, lại lăn lộn lần nữa..."

Lần này là bẫy à?

Hoàng Thiếu Thiên hơi hơi nhíu mày, động tác của đối phương có sự mê hoặc quá mạnh, phát lăn lộn lúc nãy làm hắn đoán sai rồi... Không hổ là Đạo tặc số một đội Mỹ. Năng lực biểu diễn và ngụy trang này đã đuổi kịp Phương Duệ...

Ngón tay gõ nhẹ bàn phím cực nhanh, Dạ Vũ Thanh Phiền quay người đuổi theo., một bước, hai bước, ba bước, tách!

Tiếng bẫy bùng nổ.
_____________________
Tôi nhận ra là mình dịch nhầm tên họ của em trai cầm Đạo tặc đội Mỹ. Phải là Thrall chứ không phải Bell. =))) Nào rảnh sửa sau nha quý dzị! 😭 À quý dzị yên tâm là tôi chỉ dịch nhầm tên thôi, chứ tình tiết thì đảm bảo "Không đúng 100% thì cũng phải 99%".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip