C418 HOÀNG THIẾU THIÊN, ÔNG ĐẸP TRAI THÊM MỘT GIÂY THÌ CHẾT À - C419 - C420
CHƯƠNG 418: HOÀNG THIẾU THIÊN, ÔNG ĐẸP TRAI THÊM MỘT GIÂY THÌ CHẾT À?
Cả nhà thi đấu lập tức bùng nổ.
Từ đầu trận đến giờ mọi người đã phải xem những gì chứ! Đầu tiên là Đạo tặc không nói lời nào mà Tiềm Hành, để lại Dạ Vũ Thanh Phiền cô độc trên vách đá.
Sau đó là một đoạn đánh áp sát với nhịp điệu dồn dập, bốp bốp bốp bốp, vừa lóe lên đã qua, hai bên cũng không mất bao nhiêu máu.
Tiếp sau nữa là một khoảng làm mù dài sáu giây...
Hết làm mù, Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy khỏi đống bẫy. Tất cả những sự dẫn dụ, đào hố, đấu tâm cơ và mỗi lần chuyển hướng tỉ mỉ trong lúc này đều làm các tuyển thủ chuyên nghiệp thấy cực kì đặc sắc, nhưng khán giả bình thường lại xem không hiểu.
Đặc biệt là khán giả Trung Quốc, lúc trước Hoàng Thiếu Thiên cẩn thận từng li từng tí với đống bẫy của Đạo tặc, đánh rất cẩn thận, thăm dò từng chút, thậm chí còn làm bọn họ còn vừa xem vừa phiền lòng. Trong lúc đó, hắn còn bị đối thủ bẫy một phát, dính sáu giây debuff mù tối đen, chạy không chạy được, nhảy cũng không nhảy được, tội nghiệp ơi là tội nghiệp.
Nếu không phải trận đấu mà là biểu diễn, thì chắc có người hét hoàn vé luôn. Cuối cùng!
Jumping Shadow không nhảy lại cách núi, Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ kiếm lên trời khiêu chiến cực mạnh!
Cảnh tượng này cực kì đẹp! Cực kì có sức tấn công! Cực kì làm người ta kích động! Khán giả Trung Quốc lập tức ầm ầm vỗ tay vẫy cờ múa quạt, gõ trống khua chiêng, vui quên trời đất...
"Hoàng Thiếu Thiên! Cố lên!"
"Hoàng Thiếu Thiên! Cố lên!"
Nhìn đi, dù Hoàng Thiếu Thiên ở trong phòng thi đấu không nghe thấy, cũng không làm mấy cái cổ họng này dừng lại được.
Đến cả bên tổ chức cũng kích động.
Phát sóng hiện trường cái gì, cắt ảnh chiếu lại cái gì, ống kính quay chậm cái gì, so sánh chiến thuật cái gì, đều là cách mà bên phát sóng hiện trường tăng bầu không khí cho khán giả. Nhưng tác dụng mà mấy thứ này tạo nên không đủ mạnh để so với dáng POSE đẹp trai kia. Chỉ có nó mới có thể làm khán giả lập tức hò hét.
Hết cách thôi, biến đổi công thủ trong Vinh Quang cực kì kịch liệt, tốc độ động tác của nhân vật hai bên cực kì nhanh, muốn dừng lại một dáng POSE để chiếu cho quần chúng xem thì chỉ có thể dựa vào hình ảnh khi trận đấu kết thúc, những lúc khác cơ bản là chỉ có thể tình cờ gặp...
Tư thế hiện tại của Dạ Vũ Thanh Phiền đẹp trai bao nhiêu chứ! Có bao nhiêu lực tấn công chứ! Có bao nhiêu chủ đề để nói chứ!
Mau kéo gần ống kính lại đi, sắp xếp ống kính theo góc độ nào đẹp nhất đi!
Nhân viên phát sóng hiện trường đã kích động quá mức, thậm chí đến cả khung chat của Dạ Vũ Thanh Phiền cũng được chiếu trên màn hình lớn...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông chạy cái gì chạy cái gì chạy cái gì!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông nghĩ ông chạy thoát à? Trên đỉnh vách hẹp như thế thì Đạo tặc ông không làm gì được đâu!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Trận trước Thích khách đồng đội của ông không chạy được, ông ấy à, một nửa bản lĩnh nằm ở đống bẫy, chủ động nhảy lên đấy là muốn tìm chết à?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông xuống đây đánh đi! Xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây xuống đây!
Nhân viên phát sóng ở hiện trường vỗ trán chuyển cảnh. Cảnh tượng đẹp đẽ bao nhiêu chứ, khiêu chiến bùng nổ bao nhiêu chứ, ông bớt nói mấy câu thì chết à? Chết à chết à chết à chết à chết à chết à?
Không ổn rồi, bị lây từ tên Kiếm khách này rồi....
Hiện trường trận đấu, trước tivi, khán giả Trung Quốc cười ra nước mắt.
Hư đốn quá trời... Nếu không phải bắt buộc thì bên phát sóng Trung Quốc cũng không cho kênh công cộng thêm một giây lên hình...
Dù thế nào, cảnh tượng Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ thẳng kiếm lên trời, Jumping Shadow cúi xuống nhìn cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong khán giả. Dù không nhân vật nào động đậy, khán giả vẫn bình luận sôi nổi, không hề nhàm chán.
Ồ, chủ yếu đều dựa vào sức tưởng tượng. "Ông lên đây!"
"Ông xuống đây!"
"Ông lên đây trước!"
"Ông xuống đây trước!"
Xem đê, vô vị biết bao... Không, đây phải là cảnh tượng võ mồm hiếm có khó tìm trong trường mẫu giáo.
Nhưng giữa hai bên vẫn cần một người phá thế đông cứng trước. Jumping Shadow không động đậy, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng không động đậy, vậy miệng của bình luận viên chắc chắn phải động đậy thay thôi.
"Tình huống này thì cần ai chủ động tấn công đây?"
Phan Lâm ném vấn đề sang cho cộng sự như thường. Lý Nghệ Bác cũng không hề do dự, bày ra vẻ chuyên gia rồi nói như thật:
"Chắc Hoàng Thiếu Thiên sẽ tấn công trước đó! Lượng máu của Hoàng Thiếu Thiên khá ít, lúc mới vào trận anh ấy chỉ có 69% máu, đợt giao thủ lúc nãy cũng làm Dạ Vũ Thanh Phiền mất nhiều máu hơn Jumping Shadow. Hơn nữa... khụ, đạo diễn, phiền anh cắt ống kính bên Đạo tặc..."
Màn hình tivi lập tức đổi cảnh. Trên đỉnh tường đá, Jumping Shadow nhìn xuống, quỳ dưới đất, bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ lên trên, thỉnh thoảng còn lăn lộn. Lý Nghệ Bác tự tin gật đầu, xem ra cảnh tượng trước mắt đúng như hắn dự đoán. Sau đó hắn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bình luận:
"Chúng ta thấy Jumping Shadow đang trên đỉnh tường đá, còn đang đặt bẫy, hành động này đã được tính vào tấn công. Cái bẫy này của hắn là..."
Lý Nghệ Bác dừng một chút, rất rõ ràng là đang xem danh sách kĩ năng CD. Khu bình luận không ngừng phát ra tiếng xùy, dù bạn học Trà Tiểu Hạ không mở video phát sóng thì cũng ấn tai nghe rồi lườm.
Sao ông phải khổ vậy hả? Ông cũng không phải người chuyên nghiệp? Mắc gì phải nói rõ đối phương thả bẫy gì hả? Động tác nhanh như vậy thì cứ nói đuổi theo là được rồi!"
Người chuyên nghiệp nhưng không dám kết luận đang ngồi dưới hàng ghế tuyển thủ. Phương Duệ nhìn chằm chằm vào góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, cái miệng cũng không ngừng như tên Kiếm khách trên màn hình, lẩm bẩm:
"Giả, động tác giả, thật, lại là động tác giả, lần này là thật..."
Tôn Tường bên phải Phương Duệ: "..."
Tôn Tường nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu sang hướng Phương Duệ. Tuy rất tin phục phán đoán của tên từng là Đạo tặc số một này, nhưng hắn vẫn hỏi: "Sao anh biết?"
Phương Duệ: "Trực giác..."
Dù không quay đầu, thì ánh mắt tố cáo của Tôn Tường cũng làm bên mặt phải của Phương Duệ nóng ran. Bất đắc dĩ thôi, nhưng nghĩ đến thân phận sắp lên trận đoàn đội của Tôn Tường, là Phương Duệ cố gắng bắt đầu mở lớp học tại chỗ:
"Được rồi, cậu nhìn hắn lăn lộn đi, có lúc sẽ hơi chậm... Đây! Thời gian chạm tay xuống đất dài hơn một chút, sống lưng hướng ra ngoài, bản năng che giấu động tác... Nhìn rõ chưa?"
Tôn Tường: "..."
Nhìn thì rõ rồi, nhưng muốn chuyển thành phản ứng trong trận thì thật sự quá khó! Đáng thương quá, hắn mới chỉ nghiên cứu Đạo tặc đội Mỹ này ba ngày mà thôi...
Tạm không nhắc đến Tôn Tường vò đầu bứt tai nữa. Trên sân, tuyển thủ hai bên vẫn tiếp tục động tác, Lý Nghệ Bác điều chỉnh lối bình luận, theo hướng nhiều ý thức hơn:
"Jumping Shadow đang tấn công, nếu Dạ Vũ Thanh Phiền cứ đứng im bên dưới, thì có thể sẽ bị phán thái độ thi đấu tiêu cực. Đương nhiên kinh nghiệm của Hoàng Thiếu Thiên cực kì phong phú, không thể phạm lỗi như vậy... Nhìn đi, Dạ Vũ Thanh Phiền hoạt động rồi!
... Anh ấy chạy đi chạy lại dưới chân tường đá..."
Tiếng thất vọng biến thành khu bình luận phun trào. Ai muốn xem hắn đi đường chứ! Hoàng Thiếu Thiên ông tỉnh lại đi, người vừa khiêu chiến là ông đó, Đạo tặc không xuống thì ông phải lao lên túm cổ xuống chứ!
_____________________
CHƯƠNG 419: XIN LỖI NHA, LỪA ÔNG ĐÓ
"Ồ..."
Là người nhà nhà mình, Phan Lâm phải vắt óc để giải thích lối tư duy trong thao tác của Hoàng Thiếu Thiên, nhà đối diện lại không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bình luận viên người Mỹ chỉ cần bắt đầu nói kháy:
"Đại khái là Bothering Rain muốn nhìn động tác của Jumping Shadow một lát. Dù sao nhảy lên thì dễ, nhưng nhỡ giẫm bẫy một phát thì hỏng. Đương nhiên, đứng yên không động đậy thì không được, cứ chạy qua chạy lại cũng kéo dài được chút thời gian. Nhưng..."
"Nhưng," cộng sự của hắn ta thành thục tiếp lời:
"Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, một là thời gian dài sẽ giúp đống bẫy của Đạo tặc CD xong, rõ ràng là không có lợi cho Bothering Rain. Mặt khác, trọng tài cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến mức nhất định... Ồ! Bothering Rain bắt đầu nhảy lên rồi!"
Mấy tên người Mỹ thích cái tên phiên dịch này thật chứ. Trà Tiểu Hạ nhún nhún vai. Đương nhiên hắn cũng hơi đồng ý chút chút, cái tên Dạ Vũ Thanh Phiền này thật sự quá phiền...
Bình luận viên người Mỹ cứ trái một phát Bothering, phải một phát Bothering, Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên không thể nghe thấy. Mà cứ cho là hắn nghe thấy đi, thì cũng không để ý, tạm không nói đến chuyện có bao nhiêu Tiếng Anh thì bạn học Hoàng Thiếu Thiên cũng trả lại cho thầy giáo hết rồi, cứ nghe tiếng hét khản cổ của bình luận viên đi, chưa chắc Hoàng Thiếu Thiên đã nhận ra đây là từ đơn ấy chứ...
Kiếm Thánh toàn tâm toàn ý khiển Dạ Vũ Thanh Phiền lao thẳng sang phải. Jumping Shadow đuổi theo, tốt lắm, lại sang trái!
Đối phương cử động rồi, lại quay lại, lại đổi hướng, xì, không phản ứng, vậy thì kệ đi, càng như vậy đối phương càng muốn nắm chặt thời gian để thả bẫy. Vậy thì lên trên!
Dạ Vũ Thanh Phiền leo lên cao với tốc độ cực nhanh. Kiếm khách không có buff chuyên cho lĩnh vực leo trèo nhảy nhót, nhưng mỗi thao tác của Hoàng Thiếu Thiên đều rất nhanh, rất ổn định. Động tác giẫm vào khe hở trên vách đá của Hoàng Thiếu Thiên không hề chậm lại chút nào.
Lên trên, sang ngang, lại lên trên, có những khán giả chỉ cúi xuống uống ngụm nước, ngẩng đầu lên đã thấy Dạ Vũ Thanh Phiền đứng trên đỉnh tường đá, uy phong lẫm liệt, rút kiếm chỉ đến Đạo tặc.
"Thần Vinh Quang ơi, tuyệt đối đừng tạo thành vụ như lần trước..."
Trà Tiểu Hạ cầu nguyện.
Đương nhiên không thể rồi. Vị trí của Jumping Shadow đang ở rìa tận cùng bên trái của tường đá, hắn vừa chạy chậm vừa làm động tác giả tiến vào trong. Dạ Vũ Thanh Phiền lại vừa bắt đầu đã chọn trèo lên trung tâm.
Lựa chọn khác nhau làm Dạ Vũ Thanh Phiền tránh được bẫy ở mức độ cao nhất, nhưng cũng cho Jumping Shadow đủ thời gian để ném không biết bao nhiêu cái bẫy trên đường đến...
"Dạ Vũ Thanh Phiền bắt đầu tiến vào rồi! Nhảy lên, Phá Sơn Kích, sóng xung kích kéo dài trong khoảng ba ô, đống bẫy nổ tung! Jumping Shadow bị ép đến mức chỉ có thể nhảy ngược lại phía sau!
... Dạ Vũ Thanh Phiền lên trước một bước, ồ, Liệt Ba Trảm, do thám từng bước! Lại là một kĩ năng quét đất nữa, tuy không đánh hỏng được cái bẫy nào... Xem ra trong động tác nhảy nhót đặt bẫy lúc trước của Jumping Shadow, có không ít động tác giả. "
Dưới sân, vài vị tuyển thủ người Mỹ cùng nhíu mày. "Kiếm khách đội Trung Quốc đánh rất cẩn thận!"
"Hiếm gặp quá. Lúc chúng ta nghiên cứu trước trận, tên Kiếm khách nãy vẫn luôn tấn công ác liệt."
"Tôi nghĩ anh ta hết cách rồi. Đội bọn họ đang chiếm ưu thế trên lôi đài, nhưng tổng điểm vẫn thua. Bọn họ muốn lấy được điểm đầu người này thì không thể không cẩn thận. Bản đồ tuyệt mệnh thế này, không cẩn thận là ra vấn đề lớn..."
Jumping Shadow đã xông lên trước vài lần, lại bị Dạ Vũ Thanh Phiền ép lùi lại vài lần. Lùi lại liên tục, đến khoảng cách vách núi 1⁄4 tổng đường, Đạo tặc nghiêng người, dán người vào tường đá, lăn lông lốc xuống...
"Sao hắn vẫn tiếp tục dán vào tường đá được vậy?"
Trên hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ, vài tuyển thủ cùng thốt lên: "Cậu ta không sợ..."
Còn chưa dứt lời Dạ Vũ Thanh Phiền đã xông lên trước vài bước, cũng trượt xuống dưới theo. Trượt được nửa đường, hắn xoay ngang người lần nữa, giơ kiếm trước ngực.
Một trên một dưới, Jumping Shadow và Dạ Vũ Thanh Phiền, hai đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nhau.
"Kiếm Định Thiên Hạ..."
Phan Lâm, Lý Nghệ Bác và hai vị bình luận viên trên đài của đội Mỹ đều cùng hét lên.
Trong tiếng hét, cơ thể Jumping Shadow như hư thực, đột nhiên biến mất!
Kiếm Định Thiên Hạ thì sao?
Xoay ngang người, đè thẳng từ đỉnh đầu xuống, sáng tạo ra trò vỗ người xuống đất như thế thì sao?
Kĩ năng đã xuất hiện một lần mà còn muốn bẫy tôi à?
Jumping Shadow tràn đầy tự tin. Nhưng sự tự tin này còn chưa kéo dài được một giây, trước mắt đã đột ngột tối đen, Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn giữ tư thế gần như song song với mặt đất, đuổi như bay đến...
Kiếm Định Thiên Hạ à?
Vòng kiếm trắng xóa như tuyết mang theo uy lực vô cùng kia không bùng nổ à?
Hơi ngước góc nhìn lên, ngay trước mặt Jumping Shadow là đôi mắt bình tĩnh mà sắc lẹm của Kiếm khách như đang cười.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Kiếm Định Thiên Hạ?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Cho là tôi sẽ dùng cùng một cách đánh à? Ông nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Lặp lại một chiêu là vô ích với đấu sĩ!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Lừa Thoát Thân của ông đó, ông cắn tôi đi cắn tôi đi cắn tôi đi!
Được rồi, không phải người ta "hình như đang cười" đâu, rõ ràng là đang cười nhạo thẳng mặt mà...
Cười thì cười, thao tác trong tay Hoàng Thiếu Thiên cũng không chậm lại chút nào. Sau khi xoay ngang người, giẫm chân lên vách đá, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức tăng tốc lên trước, đuổi theo Đạo tặc đã ra Thoát Thân. Hình như ghét chiêu này không đủ nhanh, quang kiếm trong tay hắn chỉ xiên chém ngang lên trước, Tam Đoạn Trảm!
Gia tốc của Tam Đoạn Trảm và lực khi giẫm chân vào tường đá làm tốc độ nhanh đến cực hạn. Dạ Vũ Thanh Phiền lao đến như tên lửa, chỉ lóe lên một phát đã đuổi đến đầu Đạo tặc.
Đến đó, vòng kiếm trắng lóa mới bùng nổ, đè xuống đầu như núi đá!
Kĩ năng Thoát Thân của Jumping Shadow đã kết thúc, vừa giẫm chân xuống đất đã bị đẩy ngã chổng vó, từ lưng đến vai đều là máu.
"Úi!"
Tiếng hô kinh ngạc xôn xao trên khán đài phía sau. Khán giả Mỹ kinh sợ, khán giả Trung Quốc vui vẻ. các tuyển thủ chuyên nghiệp lại đều cực kì yên tĩnh, Hàn Văn Thanh nhíu mày, Lâm Kính Ngôn nhíu mày, còn Phương Duệ, nhảy thẳng lên như bị kim đâm vào người:
"Ôi!"
Còn chưa dứt lời, đông cứng sau khi trúng chiêu của Jumping Shadow đã kết thúc, Đạo tặc chạm đất lăn lộn, Dạ Vũ Thanh Phiền cũng rơi xuống, chân vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng tách, một cái bẫy nổ tung, kẹp chặt vào mắt cá chân của Kiếm khách!
"Đây là..."
"Đây là..."
Bình luận viên hai bên lại lặng ngắt. Trời đất ơi rốt cuộc đây là cái trò gì đây, rõ ràng là Kiếm Định Thiên Hạ đánh trúng rồi mà!
Nhân viên phát sóng tivi vội vàng cắt cảnh. Nhưng đợt chiếu lại này cũng không cứu nổi bọn họ. Phải đến lúc tua chậm đoạn video chiến đấu này đến tốc độ 0.25, Lý Nghệ Bác mới có thể dùng khả năng quan sát của tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn chưa bị thoái hóa của mình để nhìn ra mấu chốt.
_____________________
CHƯƠNG 420: KIẾM THÁNH BỊ KHÓA CHÂN CŨNG CHẲNG SỢ GÌ AI?
Lý Nghệ Bác nhìn ra sự ảo diệu của chiêu này dựa vào video chiếu lại, nhưng nhất thời lại không biết giải thích thế nào... hoặc là nói làm thế nào để giải thích mà khán giả nhà mình không thấy quá khó chịu. Dù sao thì, đống cười nhạo trên kênh chung của Dạ Vũ Thanh Phiền lúc trước còn làm khán giả cười cợt cực kì sảng khoái.
Nhưng không nói gì cũng không được. Lúc này, bình luận viên trên tivi và bình luận viên trên mạng gần như đồng bộ với nhau. Trên màn hình giám sát, sau giây phút kinh ngạc đầu tiên, khu bình luận toàn cười nhạo lại bùng nổ lần nữa...
"..."
"..."
"Ha ha ha ha ha ha ha."
"Lật xe rồi à? Lật xe rồi à? Vả mặt bốp bốp bốp luôn kìa!'
"Ú, rốt cuộc ông phe nào đấy hả?"
"Ông cười nhạo ai mà vui thế? ... Hoàng Thiếu Thiên nói ít đi vài câu được không? "Nói ít vài câu thì còn là Hoàng Thiếu Thiên hả?"
"Nói ít vài câu, thì tập trung sự chú ý hơn, sẽ không bị người ta đánh trả nữa!!!"
"Giỏi thì tự lên đi..."
"Kệ nó đi, kệ nó đi"
Lý Nghệ Bác: "..."
Hắn không thể không bùng nổ tốc độ nói:
"Đạo tặc chủ động ngã xuống đất! Đúng vậy, chỉ sớm hơn Kiếm Định Thiên Hạ một chút chút, không đến nửa giây, dùng mắt thường thậm chí còn không thấy được..."
Nhưng phát chủ động rơi xuống này lại giúp anh ấy tranh thủ được thời gian ném một cái bẫy. Mọi người xem đi, cánh tay duỗi thẳng, lúc thả bẫy xuống, Kiếm Định Thiên Hạ còn chưa đến..."
Đáng tiếc quá, không chú ý đến chi tiết này. Hoàng Thiếu Thiên hiểu rồi. Hắn đã phản ứng lại được trong lúc trúng chiêu... Cả tốc độ ngã xuống của Đạo tặc và đống máu bắn ra từ sau lưng hắn đều không đúng lắm. Hắn nên nhìn ra, vốn hắn nên nhìn ra từ trước.
Nhưng phản ứng được cũng vô ích, Lạc Phượng Trảm và Ngân Quang Lạc Nhẫn đều đang CD, hắn không có cách nào đổi hướng trong không trung, chắc chắn sẽ giẫm phải bẫy...
Cũng may chỉ là Bẫy Rập. Nếu là Bẫy Băng... Không, không thể là Bẫy Băng, cấp càng cao thì thời gian đặt bẫy càng lâu, trong thời gian để Kiếm Định Thiên Hạ bùng nổ và chạm đất, Đạo tặc không thể tranh thủ ra bẫy cấp cao được!
Nhưng Bẫy Rập chỉ kẹp một chân hắn. Chân còn lại, hai tay, và thứ quan trọng nhất, thanh kiếm đang được nắm chặt trong tay, vẫn hoạt động được!
Thời gian khóa chân của Bẫy Rập không dài bao nhiêu, dù full cấp thì... Theo trận chiến ba ngày trước giữa tên Đạo tặc này và Diệp Tu, có thể thấy chắc hắn đã cho Bẫy Rập lên full cấp... cũng chỉ là vài giây mà thôi. Thời gian vài giây, kiếm ở trong tay hắn thì hắn vẫn thủ được.
Kiếm khí tung hoành tạo ra ngàn vạn ánh lửa.
Jumping Shadow vòng xung quanh Dạ Vũ Thanh Phiền, vòng đến sau lưng, Gõ Lén, bị chặn, lại đổi góc độ khác, Tập Kích, vẫn bị chặn! Dạ Vũ Thanh Phiền quay người, lại quay người, Đạo tặc ra chiêu hai lần liên tục, đều không thể tạo thành đòn tấn công từ sau lưng!
Lại quay sang trái 90 độ! Không tin ông quay được xoắn quẩy vào nhau... Ông muốn làm thì hệ thống cũng không cho phép...
Dao găm xé gió, kiếm khí gầm thét.
Trong trạng thái bị khóa chân, Dạ Vũ Thanh Phiền thế mà lại chủ động tấn công!
Đao Kiếm Phong Bạo tạo ra lưỡi đao như bão tuyết, Một Đao Đón Gió lạnh lẽo thành thục, Gió Tàn Cỏ Tận tạo thành vòng kiếm chết chóc quanh người,... Dù ông ở đâu, dù ông mạnh thế nào, thì ít nhất ông cũng phải trả đủ máu khi đối đầu với Kiếm khách!
Đến đi...
"Đến đ!"
"Phập phập phập phập phập phập!"
Khán giả kích động, đẹp trai quá, hoa lệ quá, Hoàng Thiếu Thiên thật sự đã đánh cứng lênmột cảnh giới mới! Tuy Dạ Vũ Thanh Phiền đang không ngừng trúng chiêu, nhưng thế thì sao, trên giáp da của Jumping Shadow cũng tóe máu y như thế!
Mà khóa chân của Bẫy Rập còn chẳng đến vài giây... "Ba!"
Đột nhiên có người hô to. Trước sau trái phải, một nhóm người như tâm linh tương thông, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, nhìn đến biểu tượng debuff khóa chân...
"Hai!'
Sắp rồi, sắp thoát rồi, Hoàng Thiếu Thiên, kiên trì lên!"
"Một!"
Giây cuối cùng! Cổ họng Dạ Vũ Thanh Phiền tóe máu, phun ra theo 180 độ, tạo thẳng thành hình cánh quạt.
Cách phun máu như vậy chỉ có thể là kĩ năng Cắt Yết Hầu của Thích khách, kĩ năng của cả hệ Ám dạ, sát thương cực đáng nói... Từ đó có thể thấy, Jumping Shadow cuối cùng cũng thành công chạm đến phía sau của Dạ Vũ Thanh Phiền, ra một tấn công từ phía sau được hệ thống buff.
Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền trúng chiêu từ sau lưng cũng không quay đầu, mà lật tay chém một phát!
Một phát, dùng máu đổi máu, dùng sát thương đổi sát thương. Kiếm dài dao ngắn, Jumping Shadow không kịp lùi lại nên cũng trúng chiêu, chân tay quơ loạn, bật lên giữa không trung.
Chém ngược của Cuồng kiếm sĩ, dù được ra từ quang kiếm, vũ khí nhẹ nhất của hệ Kiếm, thì hiệu quả lơ lửng cũng làm tất cả phải chú ý.
"Lơ lửng rồi..."
John Bell trầm ngầm. Tên tuyển thủ Trung Quốc này thật khó chơi, tên Don't Laugh lần trước cũng thế, tên Bothering Rain lần này cũng vậy... Bị trói buộc bao nhiêu lần, rơi xuống thế hạ phong bao nhiêu lần, mà vẫn không mài mòn được ý chí chiến đấu của hắn. Tên kia vẫn luôn nghĩ cách hoặc dựa vào thực lực để phá cục diện.
Không hổ là quốc gia phương đông số một có đủ tư cách để đối đầu với nước Mỹ!
Nhưng tôi không sợ ông... John Bell nói thầm. Hắn yên lặng ấn bàn phím, Jumping Shadow nhẹ nhàng nhảy lên, lùi lại phía sau.
Bật Nhảy Trên Không, cũng là chiêu Thích khách giống Cắt Yết Hầu, đảm bảo cho Đạo tặc dù có lơ lửng cũng đủ đổi hướng một lần, để tấn công, hoặc thoát thân!
Xoạt...
Góc nhìn đột ngột lùi ra sau!
Băng Vũ chém ra ánh sáng bạc, đối diện với đối thủ đang ra xa, Hoàng Thiếu Thiên không hề tiếc đại chiêu cấp 75, Hồi Phong Thức. Hắn dùng kiếm khí lạnh lẽo chặn thân hình của Jumping Shadow. Đây chính là lúc khóa chân kết thúc, đợt tấn công của Dạ Vũ Thanh Phiền bắt đầu!
Kiếm Định Thiên Hạ không chỉ là một kĩ năng tấn công, mà là kĩ năng trạng thái quan trọng. Sau khi sử dụng, tốc độ và lực tấn công đều mạnh lên một tầm cao mới. Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm Thánh của Lam Vũ, một trong những kẻ mạnh hàng đầu của Đội Quốc Gia, sao có thể lãng phí thời gian có buff của đại chiêu thức tỉnh này?
Kiếm Ảnh Bước, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, ánh kiếm bao phủ sàn đấu, bóng người bao phủ sàn đấu, tiếng chém giết bao phủ cả sàn đấu!
Dù John Bell nổi tiếng Liên Minh Vinh Quang Mỹ với tốc độ tay, dù Jumping Shadow đang di chuyển trốn tránh và tấn công nhanh như chớp, thì trước khi Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm kết thúc, hắn cũng chỉ có thể liều mình đỡ chiêu, liều mình trốn tránh, không thể ném được cái bẫy nào.
Đến tận khi trận đấu kết thúc, lượng máu Dạ Vũ Thanh Phiền về 0, John Bell cũng không thể dùng bẫy để dẫn dụ Hoàng Thiếu Thiên được thêm lần thứ ba.
Màn hình khóa cảnh, dòng chữ GLORY bay ra, lượng máu Jumping Shadow 30%.
Cơ bản, sát thương hai bên ngang nhau. Hoàng Thiếu Thiên không đào hố được đối thủ, bản thân lại giẫm bẫy hai lần, không đạt được hiệu suất sát thương bùng nổ lớn nhất. Nói chung là kì phùng địch thủ.
Nhưng khoảng cách trận lôi đài giữa đội Trung Quốc và đội Mỹ đã tăng thành 200%:130%.
Cách trở như núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip