C421 - C422 ÔNG CÒN THÍCH ĐẠO TẶC KHÔNG - C423 BẪY CỦA ÔNG, BẪY CỦA TÔI

CHƯƠNG 421: CỦA TÔI! ĐẠO TẶC LÀ CỦA TÔI!

Hoàng Thiếu Thiên rời khỏi sàn đấu.

Phiền não quá! Không can tâm! Tên Đạo tặc đội Mỹ này, thế mà lại đào hố được mình hai lần!

Hai lần!

Cái gì, đánh ngang với đối thủ nên không xấu hổ á?
Diệp Tu cũng bị tên kia bẫy hai lần, nên hắn bị bẫy hai lần cũng là bình thường á?

Hoàng Thiếu Thiên cho biết, hắn không thèm nghe!

Nhất định phải tìm cơ hội xách tên kia đến PK PK lại PK, vắt kiệt hoàn toàn tất cả những suy nghĩ xấu xa của hắn, à không, tất cả những sự tưởng tượng của hắn mới được!

Ánh mắt không can tâm của Kiếm Thánh nhìn thẳng đến phòng thi đấu ở phía đối diện, như muốn đốt cháy một lỗ trên cửa phòng.

Hắn chỉ có thể nghĩ: Trận lôi đài vẫn chưa kết thúc, Jumping Shadow vẫn còn 30% máu, Hoàng Thiếu Thiên có bản lĩnh lên trời thì cũng không có cách nào xách cổ tên kia khỏi phòng thi đấu để thỏa mãn nguyện vọng PK của mình.

Mà nếu hắn có làm thật thì thông báo cấm lên trận sau với hắn chỉ là chuyện nhỏ, giấy phạt cho cả đội mới là chuyện lớn...

Bất lực quá, hắn chỉ có thể chuyển tầm mắt lưu luyến nhìn lên màn hình lớn.

Màn hình lớn vẫn đang chiếu lại cảnh tượng đặc sắc lúc nãy. Tuy người thắng cuối cùng là Jumping Shadow, nhưng nửa sau trận đấu, Dạ Vũ Thanh Phiền phải chiếm thế công đến bảy phần, làm màn hình tràn ngập khí thế của Kiếm khách. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên không để ý vấn đề này, hắn cứ bước một bước lại quay đầu lại nhìn, ớc một bước lại quay đầu lại nhìn, chỉ muốn nhìn thấy đoạn Dạ Vũ Thanh Phiền bị bẫy rập kẹp chân rồi ăn đòn thê thảm...

Đây mới là thứ quan trọng nhất!

Tất cả những khuyết thiếu, tất cả những xoay chuyển, tất cả những chỗ bị địch túm chặt tấn công...

Mới là thứ mà hắn phải tranh thủ từng phút từng giây để xem lại!

Cứ vừa đi về vừa quay đầu nhìn làm bước chân của Hoàng Thiếu Thiên cực kì chậm chạp, thậm chí còn xiêu vẹo. Cũng may không ai trông mong vào khí thế khi tuyển thủ về lại hàng ghế. Ống kính phát sóng cắt cho hắn hai cảnh, Phan Lâm lập tức bắt đầu tổng kết trận đấu và thành tích tổng một cách tràn đầy cảm tình:

"Hoàng Thiếu Thiên đã cống hiến cho chúng ta hai trận đấu cực kì đặc sắc!" Hắn liếc nhìn nhanh thứ mà mình vừa viết:

"Trận đầu tiên đối đầu với Thích khách, dùng 31% máu lấy của đối thủ 45% máu. Trận thứ hai đối đầu với Jumping Shadow, dùng 69% máu để lấy của đối thủ 70% máu, tổng kết lại, đã lấy được cho đội mình 115% máu của đối thủ!"

"Đúng vậy, qua sự chiến đấu hết mình của ba vị tuyển thủ, hiện tại trên lôi đài, đội Trung Quốc đã dẫn trước 70% máu! Chúng ta nhìn thành tích của hai vị tuyển thủ lúc trước nhé:

Diệp Tu, 100%:145%, đặc biệt trong trận đầu tiên với đội trưởng đội Mỹ, anh ấy đã dùng một phát đánh đối phương rơi thẳng khói vách núi để nghịch chuyển thế cờ, thật sự là một trận đấu mười năm hiếm gặp!

Trương Giai Lạc, trận đầu tiên đối đầu với Cuồng kiếm sĩ Angry Bird, 45%:55%, không thể không nói Trương Giai Lạc vẫn có ưu thế khi đối đầu với Cuồng kiếm sĩ. Trận thứ hai đối đầu với Thích khách, tỉ lệ trao đổi 1:1.1, 100% với 110%.

Hoàng Thiếu Thiên, tổng cộng hai trận, 100%:115%. Ba vị tuyển thủ cộng lại, tổng cộng giúp đội ta dẫn trước với tỉ lệ 300%:370%!

... Quý vị khán giả thân mến, bây giờ thứ chúng ta cần nghĩ đến không phải là có thắng lôi đài hay không, mà là có thể lấy được hai điểm đầu người để cân bằng tỷ số hay không!

Giành được một điểm đầu người?

Diệp Tu không nghĩ như vậy, Dụ Văn Châu cũng không nghĩ như vậy, bốn vị bậc thầy chiến thuật đều không nghĩ như vậy. Trên thực tế, chiến đấu của Hoàng Thiếu Thiên vừa kết thúc trên màn hình lớn, Diệp Tu đã quay lại cười với Vương Kiệt Hy:

"Xem ra cậu không cần lên sân rồi..."

Cả hai đội đều cử những tuyển thủ hàng đầu, một người phải đối diện với 130% máu thì vẫn có khả năng thua. Hai người hợp sức cùng hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thoải mái hơn.

Nhưng tinh lực của Vương Kiệt Hy phải giành càng nhiều cho trận đoàn đội càng tốt, không nên lãng phí thêm một phút nào ở đây.

Vương Kiệt Hy cũng mỉm cười đáp lại. cùng lúc đó, Dụ Văn Châu đã vượt qua Trương Tân Kiệt, chào hỏi với tuyển thủ lên sân thứ hai, Trương Giai Lạc:

"Vất vả cho anh rồi..."

Nếu biết trước sẽ cách biệt như vậy, thật ra Trương Giai Lạc cũng không cần lên sân, cho Phương Duệ, Đường Hạo, Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh lên bừa cũng được...

"Xì xì xì xì..."

Trương Giai Lạc không ngừng lè lưỡi với Dụ Văn Châu. Mọi người đã quá hiểu nhau, Cuồng kiếm sĩ mà không cho Trương Giai Lạc đánh thì không được rồi!

Các tuyển thủ có thể lên sân đều kích động. Tổng chung kết đó, trận đấu cuối cùng của Giải Thế Giới đó, cơ hội lên sân cuối cùng! Danh sách trận đoàn đội không thể thay đổi, chỉ còn hai người có thể lên lôi đài nữa thôi, nếu không phải bây giờ thì phải đợi đến tận năm sau!

Vốn ban đầu, bọn họ không dám mơ đến cơ hội này! Tính toán ban đầu là, trong tình huống xấu nhất, tất cả các tuyển thủ mạnh của Đội Quốc Gia đều phải gian khổ lên cả lôi đài và đoàn dội... Khó khăn lắm mới tạo được cục diện có lợi để tạo ra vị trí trống, sao lại không bạt mạng đi cướp hả?

Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú kề vai, hơi hơi cong mắt, vượt qua Tiêu Thời Khâm, cúi đầu vào giữa. Đường Hạo chỉ sợ mấy vị bậc thầy chiến thuật không chú ý đến mình, nên dịch vị trí vào trong, ngồi xuống chỗ trống của Hoàng Thiếu Thiên, giả vờ ho đến mức long cả phổi ra ngoài; còn Phương Duệ...

"Của tôi! Của tôi! Đạo tặc là của tôi!"

Ở một đầu khác của hàng ghế tuyển thủ, Phương Duệ nhảy lên, giơ cao tay, vẫy mạnh.

Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú nhìn nhau cười, Sở Vân Tú dựa người lại ghế. Ngay sau đó, Tô Mộc Tranh cũng dựa lại vào ghế, như thể mấy chuyện này không liên quan gì đến mình.

Có thể hiểu được sự kích động của Phương Duệ, cứ tưởng tượng cậu ta lên sân rồi chat "Tôi chơi Đạo tặc năm năm rồi, cậu hiểu thì tôi cũng hiểu..."
Cứu đối phương khỏi ám ảnh tâm lí với.

Bỏ đi, không tranh trận này với hắn nữa. Trận sau ai lên, hay là nói lên xử nốt nửa cây máu của đối thủ, thì phải quyết định dựa vào tuyển thủ số năm của đội Mỹ...

Hai cô gái chủ động rút lui, công việc của mấy vị bậc thầy chiến thuật giảm đi một nửa. Bốn chọn một biến thành hai chọn một, Dụ Văn Châu đứng lên, đối diện với hàng ghế tuyển thủ, nhìn Đường Hạo bên trái và Phương Duệ bên phải, ngập ngừng hỏi thăm: "Nếu không thì hay là cứ ổn một chút?"

"Ổn một chút đi." Trương Tân Kiệt là người trả lời đầu tiên. Không thể xem thường sức chiến đấu của Đạo tặc đội Mỹ được, cẩu thả có khi lại lật xe thật. Mà đây còn là bản đồ tuyệt mệnh.

"Ổn chút cũng tốt." Tiêu Thời Khâm cũng gật đầu. Áp lực thua hai điểm đầu người thật sự rất lớn, đặc biệt là khi một điểm trong đó là do hắn tạo ra... Trận lôi đài hôm nay khó khăn lắm mới đánh được đến bước này, cứ cẩn thận chút cũng tốt.

"..."

Diệp Tu không nói gì. Phương Duệ là đồng đội của hắn, hai người còn lại đều mở miệng rồi, đương nhiên hắn có thể nói ít đi một câu. Dụ Văn Châu cũng không đợi hắn, mà nhìn đường hạo với ánh mắt an ủi rồi quay đầu hét to với Phương Duệ:

"Chuẩn bị lên sân thôi!"

"OK!!!"

Phương Duệ vui vẻ nhảy lên. Sau đó hắn thấy Dụ Văn Châu không nói gì, Diệp Tu cũng không nói gì, mà đối mặt nhìn nhau, bộ dáng giương cung bạt kiếm...

Phương Duệ: ???

"Gì đó? Ông muốn Phương Duệ tự lên báo tên à?"

"Mấy ông có muốn tôi lên một mình thật hả..." _____________________

CHƯƠNG 422: ÔNG CÒN THÍCH ĐẠO TẶC KHÔNG

Phương Duệ vui vẻ lên sân, bước chân nhanh nhẹn như thể đế giày được bôi mỡ. Ở đầu khác của chiến trường, tuyển thủ của đội Mỹ, Đạo tặc chiến đấu John Bell nhìn thông tin đối thủ trên màn hình rồi nhíu mày thật chặt.

Không phải Ma đạo học giả, không phải Thiện xạ, không phải một trong những người mạnh nhất của đội Trung Quốc mà bọn họ đã đoán từ trước trận.

Nhưng điều này lại không nằm ngoài dự đoán của hắn, đã là 2 đánh 1.3, thật sự không cần cử cao thủ lên sân. Nhưng đối thủ này...

Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, còn chưa kịp nhìn rõ vị trí spawn thì lời rác rưởi của tên Khí công sư kia cũng bắn ra ầm ầm như tên nói nhiều nổi danh Bothering Rain lúc trước.

Hải Vô Lượng: Chú em Đạo tặc, sợ rồi à? Tụt lại nhiều điểm như vậy, áp lực lớn lắm phải không?

Hải Vô Lượng: Mấy trò mèo của chú không lừa được tôi đâu! Chú đánh Đạo tặc năm năm rồi, anh cũng đánh Đạo tặc năm năm, chỗ nào có bẫy, chỗ nào là động tác giả, tôi nhìn phát là biết!

Hải Vô Lượng: Bản đồ bằng phẳng rộng lớn như này mà muốn đánh với tôi à? Đánh trên bản đồ không hợp thế này khó chịu lắm phải không? Lúc chọn bản đồ, bọn họ không nghĩ đến chú em à?

Hải Vô Lượng: Một lúc nữa cậu vẫn lên cả đoàn đội phải không? Hay là tôi chỉ cho cách tiết kiệm sức nhé, GG luôn đi?

[Cảnh cáo của hệ thống] Mời tuyển thủ Trung Quốc chú ý ngôn từ, thái độ nghiêm túc.

Phương Duệ: ...

"Ha ha ha ha ha ha!" Phan Lâm cười sung sướng trên nỗi đau của người khác: "Phương Duệ thật sự đã tạo nên kỷ lục mới! Quý vị khán giả thân mến, không phải Hoàng Thiếu Thiên, mà là Phương Duệ, Phương Duệ là người đầu tiên của đội Trung Quốc bị ăn cảnh cáo của trọng tài ở Giải Thế Giới!"

"Lúc trước, có người đoán sau khi khiến giải trong nước phải thay đổi quy tắc, có khi nào Hoàng Thiếu Thiên là người đàn ông đầu tiên làm thay đổi quy tắc của Giải Thế Giới không." Lý Nghệ Bác không nhịn được tiếp lời:

"Nghĩ đến đây, cũng chưa có đội nào khiếu nại về đống lời rác rưởi cả... Đúng vậy, đội Nga trong trận tứ kết không khiếu nại, hàn quốc thì khiếu nại tư cách lên sân của Quân Mạc Tiếu... Nên nguyện vọng của mọi người khó có thể thực hiện rồi.

Nhưng bây giờ Phương Duệ lại bị trọng tài cảnh cáo vì lời rác rưởi, cũng xem như đã thỏa mãn một sự kì vọng khác của tất cả.

Khu bình luận: Ha ha ha ha ha ha.

Khu bình luận: Đẹp lắm! Tạo ra kỉ lục mới rồi!Không hổ là xuất thân từ trại huấn luyện Lam Vũ!

Khu bình luận: Tôi nghi ngờ ông đang nói kháy Lam Vũ?

Đủ các loại gây cười, chê bai, tranh luận kì quái lập tức chiếm trọn màn hình. Trong năm sáu loại màu sắc và font chữ, một dòng chữ đen cực kì mộc mạc âm thầm chạy qua, nếu không phải nhờ Phan Lâm nhìn nhanh thì gần như đã bỏ qua:

Khu bình luận: ... Cảm ơn nha, không hề chờ đợi chuyện này đâu...

Phương Duệ ăn cảnh cáo của trọng tài thì không dám nói luyên thuyên nữa. Đối tượng bị hắn móc mỉa, chủ nhân của Jumping Shadow, John Bell lại không phản bác lại, trong lòng gợn sóng.

Năm năm.

Năm năm của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Năm năm của một Đạo tặc.

Năm năm của mình, năm năm của đối thủ...

Bản thân hắn, từ người mới thành đội viên lót đáy, tuyển thủ luân phiên, từng bước từng bước trở thành chủ lực, đội trưởng đội trưởng đội quán quân, đội trưởng đội á quân. Cả đường tuy gặp nhiều gian khổ, nhưng luôn được những người xung quanh đối xử tử tế.

Mà đối phương, theo như tin tức thu thập được trước trận, từ tuyển thủ trận khiêu chiến đến tuyển thủ trong trại huấn luyện, lại đến trại huấn luyện nhà khác huấn luyện tiếp, đổi nghề, lại đổi nghề, ra mắt với nghề Đạo tặc chơi bẫy, rất nhanh đã trở thành cộng sự cố định của đội trưởng chiến đội, giành được danh hiệu Đạo tặc số một Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc...

Sau đó, chuyển đội, đổi nghề. Trừ lí do đội trưởng cũ giải nghệ, bị đội cũ cô lập, chỉ còn lại lí do hoang đường đến không chịu nổi:

Đội mới không có tiền.

Không có tiền, không mua nổi tài khoản Đạo tặc, chỉ có thể thay bằng một Khí công sư...

Buồn cười đến cực điểm, lại có thể làm các tuyển thủ chuyên nghiệp có cùng cảm nhận không thể cười nổi.

Nghĩ đến đây, dù hai bên là đối thủ, John Bell cũng không nhịn được mà chat mấy câu với tên kia, nhờ sự giúp sức của hệ thống phiên dịch.

Jumping Shadow: Ông thích Đạo tặc không? Hải Vô Lượng: Thích!

Đúng vậy, vị tuyển thủ Khí công sư này đã khắc tình yêu với Đạo tặc vào trong xương tủy.

Yêu thích đến mức trong trận đối đầu với Đạo tặc của Nga, cách mấy chục ô, cách cả một cầu thang xoắn ốc chật hẹp, mà vẫn nhìn một phát thấy ngay vị trí và chủng loại bẫy.

Yêu thích đến mức dù đổi nghề thành Khí công sư thì thao tác và thói quen di chuyển của hắn vẫn còn lại dấu tích sâu đậm của Đạo tặc...

Jumping Shadow: Ông còn muốn dùng Đạo tặc không?

Hải Vô Lượng; ???

Jumping Shadow: Nếu ông muốn dùng thì...

Tôi có thể giới thiệu đội ngũ cho ông, với thực lực của ông thì sẽ rất nhiều đội thấy thú vị...

Có trọng tài đang nhìn chằm chằm, hắn không dám nói nửa câu sau. Jumping Shadow bước khỏi điểm spawn, đi men theo rìa vách đá, chạy thẳng về phía đối thủ. Cùng lúc đó,

Hải Vô Lượng cũng nhảy khỏi điểm spawn, lắc người một phát, đã chạy đến giữa vách đá, cách xa hướng mà Jumping Shadow chạy.

Hải Vô Lượng: Gì đó, muốn lừa tôi rơi khỏi vách đá à?

Hải Vô Lượng: Tôi không mắc lừa đâu! Muốn đánh thì đến trung tâm đánh! Nếu không thì ông là tay ngắn, tôi là tay dài, chỉ có tôi đánh ông, chứ làm gì có chuyện ông đánh tôi!

Dẫn dụ thất bại.

John Bell thở dài, khiển nhân vật đuổi lên.

Thói quen cố định của Đạo tặc, hay dùng cách nói như của đối thủ là lối chơi zâm, là nghĩ đủ cách để bẫy người khác. Vậy nên hắn cực kì mẫn cảm với động tác bẫy mình của người khác.

Đương nhiên, nhất định phải vạch trần tâm tư của hắn trên kênh chung, hoặc là nói phải ra nhiều lời rác rưởi hơn, chơi nhiều chiến thuật tâm lí hơn.

Nhưng như này thì không quấy rối nổi tôi đâu!

John Bell cắn răng. Tôi là Đạo tặc chiến đấu, không phải Đạo tặc theo đường bẫy, sẽ không quá dựa vào địa hình... Nếu có thể phối hợp với bẫy đánh một đợt thì tốt, không thì cứ đánh ông là được!

Tôi là đội trưởng đội á quân của Liên Minh chuyên nghiệp Mỹ, là quán quân mùa trước. Tất cả những tay đấm mạnh của đội Mỹ tụ tập lại, tôi vẫn dám nói mình đứng trong top 3... Đối đầu chính diện à, ai sợ ai chứ?

Hai đế giày da giẫm lên mặt đất, không tạo ra tiếng động nào. Hai bên từ góc gần bờ sông đến, Hải Vô Lượng từ góc phải, Jumping Shadow từ góc trái... đều đi theo đường chéo, chạy thẳng đến trung tâm.
Cả Đạo tặc và Khí công sư đều nhìn thẳng, chỉ quan tâm đến chuyện đuổi đến trung tâm, không hề liếc đối phương. Đến lúc hai bên còn cách nhau tám ô, lại không hen mà cùng dừng bước, đổi hướng...

Hai luồng tàn ảnh như liền thành đường, Jumping Shadow nắm chặt dao găm trong tay, luồng khí lay chuyển trên bao tay Kính Nguyệt của Hải Vô Lượng, lao thẳng đến đối thủ!

Xoạt.

Xoạt.

Tay trái Hải Vô Lượng vươn lên trước, đã sắp đập vào mũi dao găm. Trong gang tấc, hai nhân vật cùng nghiêng người, chạm đất, lăn lộn... Nếu không nhìn nghề của hai bên, chỉ nhìn động tác đại loại thì thấy: Hai vị này gần như lặp lại hoàn toàn động tác của nhau.

Cùng lúc đó, tay phải Hải Vô Lượng vẫy nhẹ, một luồng khí không hình lướt qua, bùng nổ thành màn ánh sáng trên màn hình của Đạo tặc. Jumping Shadow ấn vào khe hở trên mặt đất, cũng yên lặng lướt qua.

"..."

"..."

Bình luận viên hai bên đều câm lặng. Cũng may Lý Nghệ Bác phản ứng nhanh, vùng vẫy ấn nút thu âm rồi cướp lời:

"Động tác của Phương Duệ rất đặc sắc! Hy vọng lần sau lần sau bọn họ không phối hợp như vậy nữa..."m
Còn chưa dứt lời, Jumping Shadow và Hải Vô Lượng đã cùng đứng dậy, đều cùng lắc lư rồi cùng nghiêng người lao qua nhau.
_____________________

CHƯƠNG 423: BẪY CỦA ÔNG, BẪY CỦA TÔI

Tiếng cười dần vang lên trên khán đài.

Khán giả trong nhà thi đấu đều là những người cực kì yêu Vinh Quang, thậm chí có rất nhiều người còn chưa từng bỏ bất kì trận thi đấu nào từ mùa một đến tận tổng chung kết hôm nay. Nhưng dù như thế, cảnh tưởng trên sân này thật sự chưa từng xuất hiện.

Hai tuyển thủ cùng lắc lư, cùng tính toán. Nhịp điệu và tư duy gần như nhau, đến cả thất bại cũng thất bại như nhau, đồng bộ gần như 100%...

Hai bên cùng nghề cũng khó xảy ra chuyện này, không cùng nghề mà đánh thành như vậy thì đúng là thú vị cực kì!

Phương Duệ cũng cười rất vui vẻ.

Trong bóng tối, khóe miệng của tên Đạo tặc lúc trước, Khí công sư bây giờ cong nhẹ lên, hai mắt tạo thành hai đường cong lấp lánh. Chỉ cần nhìn bóng người lay động ngược hướng với Hải Vô Lượng trên màn hình, sự vui vẻ ngâm đã lâu trong đáy lòng Phương Duệ lại bừng lên.

... Trận này hắn đã từng trải qua một lần, ở nửa sau mùa giải mười, trận lôi đài đối đầu với Lâm Kính Ngôn của Bá Đồ.

Sự ngầm hiểu ý nhau khi đó cũng giống bây giờ, tấn công lẫn nhau cũng giống bây giờ, cùng sát thương, cùng thất bại cũng giống bây giờ. Nhưng nói giống cũng không giống như vậy, ít nhất thì hiện tai đội Trung Quốc đã chiếm ưu thế lớn trong trận.

Thời gian, cục diện đều đứng về phía bọn họ!

Trong lòng Phương Duệ cực kì vui vẻ, tâm tình của John Bell lại không được tốt như vậy. Tuyển thủ đội Trung Quốc này, tên Khí công sư của đội Trung Quốc này...

Không ngừng làm động tác giả, không ngừng dẫn dụ, hư hư thực thực, cực kì bất ngờ...

Cách chiến đấu này, nhịp điệu thế này, cưc kì giống với....

Năm năm trước, khi hắn mới vào chiến đội, đội trưởng cũng có lối đánh tương tự như vậy. Lúc đó hắn vẫn chưa trưởng thành, thường bị đội trưởng đánh cho hoa mắt chóng mặt, bị kẹt cứng trong đống bẫy, sau đó bị các tiền bối trong đội cười haha, giơ tay vò đầu.

Sau đó, đội trưởng dần già đi, hắn dần trưởng thành. Thời khắc bất lực như trên càng lúc càng ít. Sau đó, hắn trở thành chủ lực, đội trưởng giải nghệ, hắn tiếp nhận trọng trách lãnh đạo toàn đội và cả thẻ tài khoản đã ngược đãi mình năm xưa, Jumping Shadow...

Đến hiện tại, trong nước không còn tuyển thủ nào, hoặc ít nhất là, không còn tuyển thủ nào dùng cách đánh này mà có thể ngang tài ngang sức với hắn. Dù là Thích khách của đội Las Vegas, khi chiến đấu cũng nghiêng nhiều về hung tàn mạnh mẽ, khá ít khi dẫn dụ nham hiểm.

... Đội trưởng, anh đang ở trước tivi, có nhìn thấy em không?

Nhìn em! Thứ mà anh đã dạy em trong bốn năm đó, em chưa từng quên.

John Bell hít sâu vào, tốc độ dưới tay đột nhiên tăng nhanh. Trên màn hình nhỏ thể hiện tốc độ tay, đường gấp khúc đó đang hướng lên trên cực nhanh, nháy mắt đã vượt qua 400.

Jumping Shadow lao xuống đất, lăn lộn lần thứ hai, lần thứ hai mượn cơ hội chạm đất để thả bẫy, rồi lại ngẩng đầu xông lên. Hai bên xông lên nhau lần thứ ba, tay phải Jumping Shadow nắm chặt dao găm, đâm lên trước. Dao găm xé gió, chỉ tiến không lùi, nhìn là thấy đã sắp đâm trúng, tay trái Hải Vô Lượng lại ngẩng lên, quét nhanh một phát.

Dòng khí mỏng nhẹ vừa lóe lên đã biến mất... Đao Khí?

Muốn lừa tầm mắt của hắn à, hay để làm gì?

Nghĩ vậy, John Bell tăng tốc độ gõ trên bàn phím như dự định. Jumping Shadow Chuyển Động Chữ Z vừa nhanh vừa nhẹ, lao qua Hải Vô Lượng. Cùng lúc đó, hắn chuyển dao găm sang tay trái, cầm ngược lại.

Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Jumping Shadow thoải mái giơ hai tay ra, vung ngược ra sau.

Trúng!

Màn hình hơi chấn động. Cảm giác mũi dao găm và màn hình chấn động đều nói với hắn phát tấn công này đã trúng. John Bell còn chưa kịp hưng phấn thì phát hiện màn hình lơ lửng. Rõ ràng, hai chân hắn đã rời mặt đất, bay lên trên.

Jumping Shadow... lơ lửng rồi?

Tiếng gió hiu hiu trong tai nghe, John Bell miễn cưỡng khiển nhân vật quay đầu, liếc mắt một phát, Hải Vô Lượng không hề đánh hắn, mà chỉ hơi nghiêng người, cánh tay vòng lại, chỉ lộ ra nửa đoạn cánh tay.

Là... Nghịch Lưu?

Xem ra, mình muốn bẫy người khác, nhưng trong lúc quay lưng ra chiêu thì đối thủ cũng không nhàn rỗi!

Trong tư liệu, Khí công sư đội Trung Quốc... cái tên Khí công sư với kinh nghiệm Đạo tặc khắc sâu đó thường dùng chiêu này. Cực nhanh, cực che mắt, nhưng tay lúc nào cũng lộ ra một đoạn. Đúng là vẫn có dấu hiệu ra chiêu, nhưng chỉ cần hắn không cẩn thận một chút, là sẽ để lỡ mất.

Mà lần này tên kia tiến bộ hơn, dùng chiêu sau lưng...

John Bell gặp biến động nhưng không hoảng. Lơ lửng mà thôi, làm tuyển thủ chuyên nghiệp năm nay, ai lại chưa từng lơ lửng tám trăm lần. Vừa gõ bàn phím, Jumping Shadow bật người giữa không trung, trong lúc nhảy ngược về sau, hắn đã quét dao găm đến cổ họng Hải Vô Lượng.

Một con rồng trắng uốn lượn bay ra.

Jumping Shadow vung dao găm. Con rồng trắng nghiêng đầu sang trái, trong nháy mắt, lại uốn lượn sang phải, rồi lại hướng xuống dưới cắn một phát thật mạnh. Sau tiếng vang nhẹ và vài lần đổi hướng như vật thật, nó chuẩn xác va chạm với dao găm.

Hai bên có độ đè bằng nhau, cùng bật lại. Jumping Shadow nhảy ngược lại, mượn lực lăn lộn một phát, đứng dậy đánh tiếp. Mà Hải Vô Lượng quay người xong cũng xông lên, lại do thám, làm động tác giả, mai phục thêm lần nữa...

"Đối phương vẫn đang không ngừng thả bẫy."

Dụ Văn Châu vạch bốn vòng tròn đỏ trên máy tính chiến thuật. Đạo tặc lăn lộn, vỗ đất, ngẩng người, tới tới lui lui, nhìn thì như đổi hướng tùy tiện, nhưng thật ra lại xoay được một vòng lớn. Mà bẫy càng nhiều, càng dày đặc thì tỉ lệ Hải Vô Lượng giẫm trúng càng cao...

"Không sao đâu, Phương Duệ vẫn luôn nhìn."

Diệp Tu trả lời ngay lập tức.

Tên Phương Duệ đó giỏi đến mức nào chứ, đối thủ lại cũng là Đạo tặc đã đánh năm năm, không thể không tính toán. Diệp Tu nhìn rất rõ, mỗi lần Jumping Shadow lăn lộn trên mặt đất, Hải Vô Lượng đều nghiêng đầu, quay đầu, động tác cực kì che mắt, cố gắng liếc mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ...

Còn chưa dứt lời, tách một phát. Hải Vô Lượng đạp trúng bẫy. Dụ Văn Châu: -_-

Nếu đổi thành người khác, ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên hay Trương Giai Lạc gì đó thì chắc sẽ hét "Lão Diệp ông không được rồi". Nhưng Dụ Văn Châu là người có giáo dưỡng tốt, hắn không mở miệng, thậm chí còn không lườm Diệp Tu, chỉ ấn bút điện tử trong tay mạnh hơn một chút, đánh dấu trên đống bẫy.

Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là Bẫy Bóng Tối mà thôi, không có lực sát thương, nhưng tấn công từ sau lưng của đối thủ cũng khá phiền... Trận trước Lão Diệp cũng dùng loại bẫy này để bẫy đối thủ! Đáng ghét!

Diệp Tu lại không hề dao động. Hắn cười hi hi nhìn Jumping Shadow xuất hiện sau lưng Hải Vô Lượng, giơ dao găm lên, một phát Tập Kích cực chuẩn cực tàn ác. Sau lưng Hải Vô Lượng phun máu liên tục, nhưng hắn ko hề dừng lại, mà lật tay vỗ ngay đến.

"Xương Cốt Sắt Thép!"

Lý Nghệ Bác kích kích động hơn Diệp Tu nhiều:

"Phương Duệ đã dùng Xương Cốt Sắt Thép từ trước rồi! Đạo tặc đội Mỹ không thấy động tác này, không những không ra được ba giây đông cứng, mà đến cả sát thương của Tập Kích cũng giảm một khoảng lớn! Ôi tôi cũng đau lòng thay anh ấy, lãng phí một Bẫy Bóng Tối, nhưng Tập Kích của Đạo tặc vẫn đau thật... Ôi... Ôi..."

Trong tiếng hét kích động của chỉ đạo Lý, dao găm của Jumping Shadow xoạt xoạt xoạt xoạt, ra một loạt tấn công. Tập Kích từ sau lưng có buff nhân đôi sát thương, dù đã có Xương Cốt Sắt Thép giảm mất máu, nhưng nhìn thấy bằng mắt thường cũng thấy cây máu của Hải Vô Lượng cũng tụt xuống một đoạn lớn.

Lý Nghệ Bác và khán giả Trung Quốc chỉ có thể hô hấp một cách đau đớn, kêu la rên rỉ, tự an ủi bản thân: Đã dùng Xương Cốt Sắt Thép rồi, Phương Duệ có chuẩn bị rồi, có khi còn cố ý bẫy Đạo tặc đối phương...

Tấn công từ sau lưng mà không tạo ra được đông cứng cũng không kiên trì được bao lâu. Tấn công kết thúc, Jumping Shadow không hề lưu luyến mà lập tức nhảy ngược lại. Hai bên lại đi vòng, lắc lư, lăn lộn trong vô vị thêm lần nữa. Một lần lăn đất, hai lần lăn đất...

"Tách."

Tai nghe của John Bell phát ra một âm thanh cực kì quen thuộc. Bẫy bị tiếp xúc rồi.

Lần này người đạp trúng bẫy... là hắn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip