C424 AI LÀ ĐẠO TẶC MẠNH NHẤT THẾ GIỚI - C425 MỤC TIÊU, MỘT CHẤP HAI - C426
CHƯƠNG 424: AI MỚI LÀ ĐẠO TẶC MẠNH NHẤT THẾ GIỚI
John Bell nhìn màn hình một cách quỷ dị.
Đối phương là Khí công sư, không phải Đạo tặc, chỉ Đạo tặc mới có bẫy! Thậm chí, Khí công sư còn trong hệ Vật lộn, không phải hệ Ám dạ, có mượn chiêu cấp thấp cùng hệ thì cũng không mượn được bẫy!
Nếu không phải đang trong trận đấu đơn mà trong trận đoàn đội, thì chắc chắn hắn sẽ hét lên "Có đứa phản rồi" đó.
Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ sâu hơn. Trước mắt trống không, bóng người của Hải Vô Lượng đã biến mất, ngay sau đó, góc nhìn chấn động liên tục hai ba lần... Là Bẫy Bóng Tối! Là Bẫy Bóng Tối!
Thứ mà Jumping Shadow đạp trúng, chính là cái Bẫy Bóng Tối mà Hải Vô Lượng vừa đạp vào lúc trước. Khí công sư cũng giống hắn vừa nãy, ra chiêu từ sau lưng trong nháy mắt!
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp ...
Giảm kháng ma pháp, lơ lửng, trời đất đảo lộn, cây máu tụt xuống điên cuồng!
Một khi Phương Duệ thành công, sẽ không cho đối thủ bất kì một cơ hội nào!
Đoạn Mạch – Phá Trí, Khí Công Bạo Phá, Pháo Gầm, Thiên Niệm Nộ Phóng, Quả Cầu Sấm Sét...
Đại chiêu được ra liên tục. Jumping Shadow không có kĩ năng bá thể bảo vệ, ăn xong một loạt đại chiêu của Hải Vô Lượng, 30% máu cuối cùng bị đánh cạn.
Trận đấu kết thúc, màn hình xám xịt. Trong khoảnh khắc cuối cùng, John Bell thấy trên kênh chung nhảy ra một dòng trả lời của Khí công sư đối phương.
Hải Vô Lượng: Cảm ơn, tôi thích Khí công sư.
Cũng thích Khí công sư à?
John Bell hơi hơi ngẩn người, dù đổi nghề làm tên kia bất đắc dĩ đến mức nào, tiếc nuối đến mức nào, thì một nghề mới vẫn sẽ làm bùng phát sự yêu thích trong bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào.
Cũng như bọn họ khi đối đầu với Tán nhân có một không hai trên thế giới...
Tên kia đã dùng Pháp sư chiến đấu để chinh chiến chuyên nghiệp tám năm, sự yêu thích với Pháp sư chiến đấu của hắn đã như khắc vào xương tủy. Nhưng từ mỗi trận đấu của Tán nhân, William Jones đều thấy sự vui thích tràn đầy được phát ra từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải là giả.
Sao có thể không thích được?
Mà tuyển thủ như vậy, một khi đổi nghề thì sẽ không quay đầu nữa.
Vinh quang trong quá khứ chỉ thuộc về quá khứ. Nghề mới, lối đánh mới, đồng nghĩa với thành tựu mới mẻ và sự thú vị hoàn toàn mới. Tuyển thủ có thể chọn đổi nghề chắc chắn không phải người bảo thủ, dù là chủ động hay bị ép, thì chỉ cần bước một bước, cũng sẽ bước thêm những bước thật lớn lên phía trước, không quay đầu lại...
John Bell lại không có suy nghĩ giống tên Pháp sư chiến đấu kia. Nghĩ lại trận chiến vừa nãy, trong lòng Đạo tặc đội Mỹ chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Phải nói với đồng đội, kĩ năng ép vũ khí bạc của tên kia là Ăn Miếng Trả Miếng..."
Ăn Miếng Trả Miếng.
Kĩ năng cấp 75 của Lưu manh. Có thể giúp nhân vật ghi nhớ kĩ năng mà mình vừa trúng, làm nó xuất hiện trong danh sách kĩ năng của chính mình. Có kĩ năng này, tuyển thủ có thể đánh vượt nghề, thậm chí vượt hệ nghề, ra chiêu mà đối thủ không thể ngờ đến.
Đương nhiên, trộm hay không trộm là một chuyện, trộm xong có thể ra trước mặt đối thủ, làm đối thủ trúng chiêu hay không, lại là một chuyện khác...
Thường thì phần lớn chiêu này sẽ thành múa rìu qua mắt thợ, không làm ra trò trống gì.
Thật ra không cần hắn cảnh cáo, tuy các tuyển thủ đội Mỹ không tinh thông 24 nghề, tuy không thể khiêu chiến ngang tay với cao thủ trong nghề như tên quái vật nào đó, cũng có thể dùng kết quả để suy ngược lại quá trình, cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
John Bell mở cửa phòng thi đấu. Trong lúc hắn xuống sân, đồng đội đã nghiêng đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận.
"Dùng Ăn Miếng Trả Miếng học một Bẫy Bóng Tối, lối tư duy này mới nha..."
Cô gái Mục sư thấp giọng khen ngợi. Là người chỉ huy chiến thuật của toàn đội, cái mà cô để ý chính là những lối tư duy và cách đánh mới mẻ... Không thể không phòng bị trước, trong Liên Minh có vài tên Đạo tặc, trong đội á quân Silicon Sun của mùa này cũng có một tên Nhà quyền pháp kia kìa!
"Vậy là hắn chủ động giẫm bẫy... Còn chuẩn bị Xương Cốt Sắt Thép từ trước. Đối thủ này tự tin quá, nếu nhận sai bẫy, giẫm vào Bẫy Băng hay gì đó thì..."
Đồng đội của John Bell, tên nhà quyền pháp chơi zâm đó hai mắt phát sáng. Ăn Miếng Trả Miếng là một kĩ năng tốt, cứ nghĩ đến chuyện cướp chiêu từ đối phương rồi biến hóa thành đủ trò,... thấy thú quá trời!
"Có thể dùng bẫy để bẫy John Bell thì trình độ cũng không thấp!"
Thích khách khen ngợi. Là đối thủ lâu năm với John Bell, Thích khách không chỉ lần một lần hai mượn bẫy của Đạo tặc dùng. Nhưng cứ cho là hắn, thì khả năng bẫy được tên này cũng không cao...
"Đừng nói vậy, nếu đối phương là Đạo tặc hoặc ít nhất là trong hệ Ám dạ, thì John Bell cũng không trúng chiêu. Chủ yếu là do tên đó là Khí công sư. Ai mà phòng bị Khí công sư thả bẫy chứ?"
Trong tiếng bàn luận rì rầm. Ánh mắt nhìn lên màn hình lớn của các tuyển thủ đều mang theo sự hưng phấn, nhưng cũng không giấu được lo lắng.
John Bell đánh đủ đẹp, cực kì đẹp, đặc biệt là phát Tập Kích sau Bẫy Bóng Tối. Chỉ nhìn riêng thao tác thì không thể chê trách gì. Tuy nhiên, giờ nhìn lại thì rõ ràng hắn đã bị đối phương dẫn dụ rồi bị lừa.
Chỉ riêng đợt Tập Kích và đợt tấn công sau Tập Kích đã có thể lấy của đối thủ 20% máu. Nếu tất cả thuận lợi, thì dù đợt sau chỉ đổi máu một cách đơn thuần, lượng máu 30% của Jumping Shadow cũng có thể lấy của đối thủ 45%...
Nhưng lượng máu của Hải Vô Lượng lúc John Bell bại trận xuống sân, vẫn còn 75%.
75% đó!
Đây mới là người thứ tư mà thôi...
Chỉ còn lại tuyển thủ cuối cùng, muốn một người đánh bại được 175% máu của đối thủ, nhìn là thấy giống chuyện cười...
Không bị đối phương giành được hai điểm đầu người đã là không tệ rồi.
Không khí căng thẳng bao phủ cả hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ. John Bell bước nhanh về vị trí ngồi, nhìn đội trưởng William Jones đã đứng dậy chờ mình. Ngay sau đó, hắn quay sang nhìn sang nửa bên của mình, thấy ánh mắt của mọi người đều không nhìn sang.
Lên sân cuối cùng?
Đánh tốt thì vẫn thua một điểm đầu người, trượt tay thì mất hai điểm.
Cái chuyện vô cồng này ai muốn đối mặt? Nhiệm vụ của bọn tôi là trận đoàn đội sắp đến!
Đội Mỹ vẫn đang tranh chấp cử ai lên sân. Phương Duệ tạm thời không có việc gì làm. Hắn ngồi trong phòng tối, gẩy nhẹ bàn phím.
Lách cách lách cách lách cách.
Đây là cách thả lỏng mà hắn cực kì thích. Lật ngược cổ tay, dùng ngón tay với những móng tay cắt gần sát vào thịt để gẩy bàn phím bàn phím, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái. Mỗi khi trượt xong một lần đều làm mấy phím cơ trên bàn phím vang lên âm thanh dứt khoát.
Nghe là là thấy cực kì xả stress.
Mấu chốt là hắn cũng không được mang thứ gì kì quái vào phòng thi đấu, ví dụ không được mang một đống bọc bong bóng vào bóp bóp...
Phương Duệ kéo kéo bàn phím, nghĩ lại trận đấu lúc nãy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Vị Đạo tặc chiến đấu vừa nãy cực kì mạnh, đợt tấn công sau Bẫy Bóng Tối lúc đó, nếu đổi thành bản thân dùng Quỷ Mê Thần Nghi thì tuyệt đối không đánh được sát thương cao như thế.
Nhưng, hi hi, ai mà nghĩ cái bẫy đó là mình cố ý giẫm chứ?
Dùng Ăn Miếng Trả Miếng để cướp một cái bẫy thật sự rất sảng khoái... Dù tôi không phải Đạo tặc, dù đã chuyển nghề, tôi cũng dùng bẫy để bẫy được ông!
Hi hi hi hi hi hi hi hi hi...
Ai mới là Đạo tặc số một toàn thế giới? Là ai?
_____________________
CHƯƠNG 425: MỤC TIÊU, MỘT CHẤP HAI
Phương Duệ vui vẻ đoán nghề của đối phương.
Không biết đối thủ tiếp theo là ai, cũng không biết sẽ cướp được kĩ năng gì trong trận rồi vỗ thẳng vào mặt đối phương nữa nhỉ. Chuyên gia đạn dược à? Ma kiếm sĩ à? Kị sĩ? Hay là...
Kĩ năng của Chuyên gia đạn dược không dễ trộm lắm, tất cả đầu là kĩ năng bắn, sẽ tạo ra vấn đề về tầm bắn? Lựu đạn à? Ném lựu đạn ra rồi, nhỡ đâu đối phương kéo giãn khoảng cách thì mình mới phiền!
Ma kiếm sĩ thì tiện hơn chút. Mà Ma kiếm sĩ và Khí công sư đều không có kĩ năng sát thương phép thuật. Kị sĩ thì khá phiền, nhỡ đâu trộm được mấy kĩ năng gì gì như Thuẫn Phản thì hắn lấy đâu ra khiên để phản?
Emmm... Đoán tới đoán lui ở đây còn không bằng nhanh nhanh hoạt động cổ tay, chờ đợi người sau đi...
Người thứ năm là ai?
Đạo tặc đội Mỹ bị Phương Duệ giết chết, rời sân, đội trưởng đội á quân John Bell hơi thở dài.
Hắn chủ động lên sân, một là vì muốn liều mình một chút vì thành tích tổng của cả đội Mỹ, hắn muốn thử xem có thể kéo thành tích lôi đài lại không. Hai là muốn dùng cố gắng của chính mình, kéo lại đội Mỹ đã luôn quay lưng với nhau, tạo thành hai nửa từ trận đầu tiên của vòng bảng đến giờ. Cái trước đã thất bại, cái sau... cũng không thành công lắm.
Ít nhất thì khi đối diện với thất bại dường như đã định sẵn, tất cả đồng đội đều cúi đầu không muốn nhìn hắn, rõ ràng thể hiện thái độ "không muốn lên sân".
Hắn có thể chủ động lên sân vì thành tích tổng của đội Mỹ, nhưng lại không thể bắt ép người khác. Không thể đổi danh sách lên trận đoàn đội, không khí trong đội có hòa hợp hay không cũng không quan trọng lắm, vậy lôi đài bên này là trách nhiệm của ai, do ai gánh vác...
Hắn nhún nhún vai, xòe tay thể hiện mình bất lực. Ở bên khác của hàng ghế tuyển thủ, đội trưởng đội Mỹ William Jones trịnh trọng gật đầu với hắn, nhìn nhau, rồi nhìn đến đồng đội nhà mình, chủ nhân của Chuyên gia đạn dược Mad Hatter, Abraham Shirley:
"Abraham..."
Cái chuyện đánh tốt cũng bị chửi, đánh không tốt cũng bị đội nồi này vẫn phải nhờ vào đồng đội nhà mình...
Chuyên gia đạn dược ngẩng lên nhìn đội trưởng nhà mình, hơi hơi nhíu mày, còn đang chuẩn bị lên sân theo lệnh, chưa kịp động đầu thì một tiếng bước chân kiên quyết vang lên từ hàng sau.
"Tôi lên cho."
Richard Toynbee của đội New York Big Apple, chủ nhân của Pháp sư triệu hồi Phantom ngửa đầu nhìn màn hình lớn, một tay ấn lên lưng ghế đằng trước, giọng điều chắc như đinh đóng cột, không cho phép phản đối, đến cả cái đầu những lọn tóc xoăn cũng như đang dựng thẳng lên.
"Richard, không phải..."
Đồng đội của Pháp sư triệu hồi, chủ nhân của Ma kiếm sĩ Flanker Yael Emerson định khuyên nhủ. Kề vai chiến đấu bao năm, đồng đội nhà mình vừa mở miệng là hắn đã biết phương đang nghĩ gì: Trong trận bán kết của mùa giải vừa qua, New York Big Apple đã thua trước Silicon Sun, vô duyên với chung kết.
Trong đó, trận đấu mấu chốt chính là trận lôi đài mà Richard Toynbee thua trước đội trưởng Đạo tặc chiến đấu của đội á quân Silicon Sun vừa xuống sân, John Bell.
Bây giờ, dù do John Bell thua trước Khí công sư đội Trung Quốc hay do phong cách của John Bell và Khí công sư kia quá tương tự, Richard đã hiểu rõ lợi hại, muốn được khiêu chiến.
Vấn đề là: Muốn dùng lí do này lên sân á?
Hắn không kéo lại được, Richard Toynbee đã bước bước lớn lên sân. Đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nói một câu:
"Dù sao cũng phải có người đánh được ra cái gì đó... Dù sao chúng ta vẫn là đội Mỹ!"
Richard Toynbee cắm đầu đi đến khu vực thi đấu, quẹt thẻ đăng nhập, tải nhân vật, Pháp sư triệu hồi trẻ tuổi bình tĩnh, ra từng con từng con thú triệu hồi... Ai nói 1.75 đối thủ thì không thể lật ngược thế cờ?
Tôi là Pháp sư triệu hồi đó!
"Tuyển thủ hai bên giao tranh rồi!"
Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật, bình luận viên hai bên đều lên tinh thần, cùng tăng tốc độ nói. Bình luận viên phía Mỹ vẫn theo quy tắc, vẫn mở đầu bằng việc miêu tả điểm spawn:
"Phantom đứng bên góc trái của vách đá, vừa tiến vào giữa bản đồ vừa ra thú triệu hồi một cách trật tự. Cùng lúc đó, Khí công sư của đội Trung Quốc đang nhảy lên tường đá...
Điểm spawn của hai bên nằm trên đường chéo của bản đồ, khoảng cách tương đối đã được kéo đến mức dài nhất. Ở điểm này, Pháp sư triệu hồi cực kì có lợi..."
Phan Lâm không hề nói cái này. Điểm spawn hả, khán giả có mắt đều nhìn thấy, lúc không có gì để nói thì túm bừa nói cũng được, đã có chủ đề nói thì nói cái gì mới mẻ chút. Phải nói cái mà khán giả thích nghe, rating cao thì được nhiều tiền thưởng hơn:
"Chúng ta thấy Hải Vô Lượng chạy về phía Pháp sư triệu hồi cực kì kiên quyết, Phương Duệ cũng có kinh nghiệm đánh Pháp sư triệu hồi. Trong trận tứ kết đối đầu với Bát Âm
Phù của Lý Viễn đến từ Lam Vũ, anh ấy đã cống hiến một trận đấu cực kì đặc sắc, dùng 26% máu tiêu hao hoàn toàn mana của Bát Âm Phù.
Đương nhiên, tuyển thủ có tư cách đến Giải Thế Giới này chắc chắn là người mà Lý Viễn ra mắt mùa tám, mùa mười mới thành chủ lực không thể so sánh được, nhưng tôi cho rằng chúng ta có thể mong chờ, Phương Duệ dùng 75% máu để đánh thắng trận này, dành hai điểm đầu người?"
Lý Nghệ Bác: "..."
Cũng may Lý Viễn đang ở hiện trường xem trận nên không đeo tai nghe nghe bình luận, không thì muốn PK người thật luôn rồi đó!
Hắn cười ha ha:
"Thôi đừng đặt áp lực quá lớn lên Phương Duệ thì tốt hơn. Dù thế nào, trận lôi đài đã thắng chắc, còn về chuyện thừa lại bao nhiêu điểm đầu người thì tôi tin biểu hiện của đội Trung Quốc trong trận đoàn đội nhất định sẽ cực kì tuyệt vời!"
"Anh nói phải... Aizz, nhưng lối đánh trận này của Phương Duệ khác trận trước rất nhiều. Trận trước đánh Lý Viễn, anh ấy cứ chạy đi chạy lại, đến cả người phe mình cũng không nhịn được mà xùy xùy..."
"Cũng hết cách mà." Lý Nghệ Bác thở dài: "Bản đồ này nhìn phát là thấy, Hải Vô Lượng đến đâu thì đối phương cũng nhìn thấy ngay. Muốn ở trên đỉnh tường đá kéo dài thời gian đi tới đi lui thì... có khả năng sẽ bị phán thái độ thi đấu tiêu cực..."
Phương Duệ khiển Hải Vô Lượng cố gắng hết sức lao lên trước. Trước mặt hắn, ánh sáng nhấp nháy không ngừng, thú triệu hồi liên tục xuất hiện... Sói Băng, Rồng Con Biết Bay, Linh Miêu, Lôi Ưng...
Tứ Thú hoặc bay hoặc chạy, lại ngầm hỗ trợ cho nhau, rõ ràng là do chủ nhân ra lệnh, có thể tạo thành Trận Tứ Vương Thú Nguyên Tố bất kì lúc nào. Trong Tứ Thú, Kị Sĩ Tử Vong giẫm những bước kiên định lên trước, Goblin ở ngoài đợi lệnh...
Cuối cùng, Pháp sư triệu hồi Phantom nắm ma trượng trong tay, chầm chậm vào trận, Ma Giới Chi Hoa cuốn quanh dưới chân, nghiêm túc chờ đợi.
Phương Duệ cắn răng. Bản đồ này chật quá!
Hải Vô Lượng vòng sang trái, vòng sang phải, dù bên nào thì đống thú triệu hồi cũng dồn dập đè đến, chen lấn đẩy Hải Vô Lượng rơi khỏi vách núi!
Thế thì đánh kiểu gì?
_____________________
CHƯƠNG 426: XÂU CHO ÔNG MỘT CHUỖI KẸO HỒ LÔ
Bản đồ thế này, Pháp sư triệu hồi thế này thì đánh kiểu gì?
Mỗi người đều đang suy nghĩ vấn đề này.
Đường Hạo nhíu chặt mày, trong đầu đầy suy nghĩ.
Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú đều cầm máy tính bảng, không ngừng viết vẽ trên đó, đè từng vòng lên nhau, đè từng đường thẳng lên nhau tạo thành một thứ loạn cào cào.
Đến cả Tiêu Thời Khâm cũng không nhìn được mà ấn mắt kính lên sống mũi, cố gắng híp mắt.
Bọn họ đều là những người có khả năng lên lôi đài, hoặc ít nhất là có một chút khả năng được lên lôi đài. Những người được dự định được lên trận đoàn đội hoặc vốn không lên sân cũng đều tập trung y như vậy.
Hàn Văn Thanh nắm chặt hai nắm tay, như có thể nhập vào người Đại Mạc Cô Yên rồi lao lên chiến đấu ngay lập tức.
Tống Hiểu cố gắng nhìn vào góc nhìn của Hải Vô Lượng, vừa nghĩ vừa lắc đầu.
Lý Viễn... Góc độ của Lý Viễn khá thảm, cái mà hắn phải suy nghĩ là đứng ở vị trí của Pháp sư triệu hồi, làm sao mới có thể đánh bại Hải Vô Lượng...
Ngụy Sâm và Lâm Kính Ngôn thầm hỏi Triệu Dương: "Ông sẽ đánh thế nào? Đôi lông mày hơi thưa thớt ở Triệu Dương hơi nhíu lại, cười khổ: "... Trực tiếp xông lên?"
Mỗi người đều có góc độ của chính mình, mỗi người đều có cách nghĩ của chính mình, nhưng trong tất cả các tuyển thủ, lại có ba người không hẹn mà cùng nhìn đến một chỗ.
Khưu Phi, Đường Nhu và Tôn Tường...
Ba Pháp sư chiến đấu nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ đến mức thất thần. Trong đầu cả ba người đều hiện lên trận chiến đấu không lâu trước đây:
Trận đấu thứ ba của vòng bảng, đội Trung Quốc đối đầu với đội Thụy Điển, trận solo giữa Tôn Tường và Pháp sư triệu hồi đội Thụy Điển.
Lần đó, Khưu Phi và Đường Nhu cùng ở dưới sân nhìn Tôn Tường ra trận và thua cuộc. Buổi sáng hôm sau, bọn họ đều đi hỏi Diệp Tu.
"Cậu sẽ đánh thế nào?"
Diệp Tu đột nhiên ném một vấn đề. Tôn Tường ngây người rồi căng da đầu trả lời:
"Trực tiếp xông lên!"
Lần này, tôi sẽ không ngắt Ý Chí Đấu Giả!
Tôn Tường thấp thỏm nhìn bóng lưng Diệp Tu, lại không đợi được bình luận của hắn. Diệp Tu không tỏ thái độ gì tiếp tục nghiêm túc nhìn màn hình, nhìn Hải Vô Lượng xông lên, lùi lại, đi vòng...
Lần này, lựa chọn của đối phương vẫn chọn theo đường Trận Tứ Vương Thú Nguyên Tố và Kị Sĩ Tử Vong.
Diệp Tu nghĩ như vậy, trong đầu Phương Duệ cũng nghĩ như vậy: Không phải đường Tinh Linh, không phải Tứ Thú đơn thuần, cũng không phải Kị Sĩ Tử Vong kết hợp với Ma Giới Chi Hoa, mà là Tứ Thú và Kị Sĩ Tử Vong đã từng xuất hiện một lần trong trận trước...
Tổ hợp này yếu hơn hệ Tinh Linh ở chỗ không thể bùng nổ trong trận. Nếu Tinh Linh Hiến Tế nổ giữa trận thì thật sự có thể lật xe. Mạnh hơn Tinh Linh hệ ở chỗ nhiều biến hóa hơn cùng hợp tác với nhau, không cùng cách thêm điểm sẽ dẫn đến sự kết hợp vô cùng vô tận.
Phải cẩn thận.
Phải kiên nhẫn, chầm chậm thăm dò, tính toán tỉ mỉ...
Hải Vô Lượng đi vòng sang cánh, lại gần nơi thú triệu hồi xếp trận. Trong tai nghe vang lên tiếng sắc bén, trước mắt ánh sáng xanh lập lòe, tay cầm một cây gậy, lướt qua đầu... Goblin.
Bạn đồng hành tốt nhất của Pháp sư triệu hồi, ngon bổ rẻ, làm kẻ dẫn dụ, kẻ giẫm bẫy, con thú triệu hồi đã bị Diệp Tu khai phá ra 101 cách dùng...
Thù mới hận cũ kéo đến ùn ùn.
Hải Vô Lượng tùy tiện vỗ xuống, con Goblin bay ra xa rồi nặng nề chạm đất. Rất nhanh, tiêu tán thành một luồng sáng xanh lục.
... Con Goblin này chỉ thêm một cấp cơ bản.
Phương Duệ tính nhẩm thật nhanh lực công kích của Hải Vô Lượng và sát thương mà con Goblin phải chịu, đưa ra kết luận.
Vị Pháp sư triệu hồi đội Mỹ này thật sự dùng Goblin như vật hy sinh, không giống Diệp Tu, chỉ hận không thể đẩy thẳng nó lên cấp năm, cấp sáu, dùng nó đến cùng trời cuối đất.
Vậy mấy con thú triệu hồi khác thì sao?
Hải Vô Lượng cúi người, giẫm đất, đột ngột lao lên!
"Chúng ta thấy Hải Vô Lượng đã lao vào nơi xếp trận của thú triệu hồi... Dùng Pháo Gầm đánh bay Linh Miêu, Lôi Ưng bay đến tấn công! Xông lên!" Lý Nghệ Bác yên lặng quan sát hành động của Phương Duệ một lúc, cuối cùng cũng tăng tốc độ nói:
"Hải Vô Lượng xông lên mạnh mẽ! Sói Băng cũng đuổi theo rồi, Hải Vô Lượng di chuyển sang ngang, lao nhanh lên phía trước bên phải, Chuyển Động Chữ Z đẹp mắt! Vòng qua Sói Băng, tiếp tục xông lên! Lao thẳng đến bên người thú triệu hồi, nhịp điệu như muốn đánh một lần chết hết... Úi..."
Hải Vô Lượng đánh bay Linh Miêu, đánh bay Lôi Ưng, vòng qua Sói Băng, liều mình đối đầu với Kị Sĩ Tử Vong. Một đợt liên chiêu này làm bụi đất bay tán loạn, khí thế chỉ tiến không lùi, làm người ta tưởng hắn bị Đại Mạc Cô Yên nhập.
Sau đó... Hắn liền mượn phản lực dưới kiếm của Kị Sĩ Tử Vong để lăn lộn về sau, lùi khỏi răng nanh của Sói Băng...
Ra khỏi...
Lăn lông lốc, lăn theo một đường cong, cắt ra ngoài.
Quay người rất dứt khoát, lăn lộn rất ác liệt, làm cả nhà thi đấu tràn ngập sự khen ngợi ban đầu và Lý Nghệ Bác với giọng nói càng lúc càng kích động suýt bổ nhào. Chỉ đạo Lý vĩnh viễn có chuẩn bị tâm lí với lối chơi zâm của Phương Duệ, nhưng vẫn ngây người ra cả giây, mới mở lời được:
"Tư thế lăn lộn của Hải Vô Lượng thật quái dị...
Đâu chỉ là quái dị?
Xấu muốn chết.
Trà Tiểu Hạ vẫn đang dựng thẳng một tai để nghe bình luận đã âm thầm phỉ nhổ bình luận viên.
Lăn lộn là kĩ năng thường dùng của hệ thống. Lăn trước lăn sau sẽ làm cơ thể co cuộn lại, lăn sang ngang thân mình sẽ thẳng tắp, động tác biểu tượng mà hệ thống Vinh Quang làm ra chắc chắn đẹp mắt.
Chỉ cần trang bị của tuyển thủ không quá kì quái... Ví dụ như cái tên Quân Mạc Tiếu lúc mới vào Liên Minh... thì chụp bừa cũng cắt ra dán lên được.
Vấn đề là Hải Vô Lượng trong tay Phương Duệ không đi theo con đường bình thường. Lúc lăn thẳng thì nghiêng đầu, lúc lăn ngang thì vẹo cổ. Xiêu trước, vẹo sau, nghiêng trái sọ phải, cả người vặn xoắn lại như con tôm, hoặc là nhưng con sâu lông ngước đầu...
Chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới nhìn ra sự ảo diệu trong đó.
Trong góc nhìn của Hải Vô Lượng, không khí lạnh lẽo theo từng phát nhe nanh của Sói Băng đang không ngừng đuổi giết đến. Nhưng dù tấn công của Sói Băng dồn dập thế nào, góc nhìn của Hải Vô Lượng vẫn xuyên qua đống thú triệu hồi, khóa chặn vào Kị Sĩ Tử Vong sau lưng và cả Pháp sư triệu hồi Phantom ở sau nữa.
Pháp sư triệu hồi lộ ra rồi... di chuyển rồi, trốn sau Kị Sĩ Tử Vong, lại lộ ra rồi! Bị Sói Băng chắn mất rồi! Hải Vô Lượng tiếp tục di chuyển, đấy, thấy rồi! Lại bị che mất rồi...
Ánh mắt của Phương Duệ càng lúc càng tập trung. Pháp sư triệu hồi cực kì cảnh giác, lúc nào cũng che giấu bản thân mình, tránh việc bị bắt khỏi vòng bảo vệ. Dù sao Tróc Vân Thủ của Pháp sư triệu hồi cũng là sát chiêu có thể đặt ra kết cục trận đấu khi đánh đơn với Pháp sư triệu hồi.
Nhưng ông chỉ để phòng một chiêu thì không đủ!
Di chuyển, lại di chuyển, dẫn dụ Sói Băng qua, lại điều chỉnh góc độ để đứng thẳng với Kị Sĩ Tử Vong! Được rồi, hoàn hảo!
Hải Vô Lượng đột nhiên ngẩng dậy, nửa quỳ trên đất, hai tay ôm thành vòng, cố hết sức đẩy lên trước...
Sóng khí đột ngột bùng nổ!
Khí Quán Trường Hồng, đại chiêu thức tỉnh của Khí công sư đột ngột xuyên Sói Băng, Kị Sĩ Tử Vong phía sau và cả Pháp sư triệu hồi phía sau nữa thành một xiên kẹo hồ lô ba viên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip