C427 LẠI MUỐN GIẾT TÔI À - C428 - C429 TRẬN SAU TRƯƠNG TÂN KIỆT ĐÁNH CŨNG THẮNG

CHƯƠNG 427: LẠI MUỐN GIẾT GỌN TÔI À?

Hải Vô Lượng thành công, nhưng cũng không đứng lên mà nửa quỳ trên đất, tư thế như lúc nào cũng có thể xông lên. Nhìn tư thế nghiêng về trước giẫm lên mặt đất, chuẩn bị bật dậy, rõ ràng hắn đã biến động tác chạy nhanh trong Vinh Quang thành tư thế chạy 100m cho nam.

"Đối thủ này đánh kiên quyết thật..."

Dưới sân, Kị sĩ đến từ đội Ngũ Đại Hồ, Harrison Ormond, chủ nhân của Jeanne D'Arc thấp giọng bình luận. Trước Kị sĩ, Đạo tặc chiến đấu John Bell vừa thất bại xuống sân lại lắc lắc đầu theo bản năng:

"Sai sai sao đó..."

Tấn công cực kiên cường?

Nếu là đối thủ khác, ví dụ như tên Pháp sư chiến đấu dùng mâu thì bình thường, chứ cái tên cứ lắc lư không ngừng, nhìn như kiểu có thể lắc lư đến vô tận, tên Đạo tặc với lớp da Khí công sư này á?

Đừng đùa nữa. Nếu lượng máu vô hạn thì tên này lăn lộn cả năm trong đống thú triệu hồi còn được.

Sau màn hình, Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee của đội Mỹ lại âm thầm kinh sợ vì sự xung kích của Hải Vô Lượng. Đôi môi dày mím chặt lại, hàm răng trắng toát lúc nào cũng lộ ra của hắn lúc này hoàn toàn không phản chiếu chút nào trên màn hình.

Đánh bay Trận Tứ Vương Thú, dùng Khí Quán Trường Hồng đến thẳng trung tâm. Giờ Sói Băng đang đông cứng, Kị Sĩ Tử Vong đang đông cứng, vậy tiếp theo sẽ là...

Xoay theo góc độ khác dùng Tróc Vân Thủ bắt người à?

Hay dùng Lồng Niệm Khí rồi lao thẳng đến trung tâm, điên cuồng ra sát thương? Hay là...

Khí Quán Trường Hồng là kĩ năng thức tỉnh của Khí công sư. Dù không tích lực, dù chỉ ra trong lúc vội vàng, thì Pháp sư triệu hồi Phantom cũng bị đông cứng, không thể ngâm xướng, không thể di chuyển. Nhưng cũng may là hắn được Kị Sĩ Tử Vong chắn trước nên cũng không phế hoàn toàn.

Lôi Ưng và Rồng Con Biết Bay lần lượt gầm vang, lao xuống cực nhanh!

Rồng Con Biết Bay phun lửa, Lôi Ưng thét ra sấm sét, một trái một phải hợp công, chặn cứng con đường trước mặt Hải Vô Lượng.

Còn tiến lên được nữa không?

Đáp án là chắc chắn! Hải Vô Lượng cúi người, giơ tay, dùng Khiên Sóng Khí trên tay chuẩn xác chặn được sấm sét, cả người đội ánh lửa xông lên!
"Ui..."

Lý Viễn hít vào một ngụm khí lạnh.

"Úi..."

La Tập run rẩy. Trong lúc đối đầu với Phương Duệ, kí ức bị hắn chơi đùa 3600 cách lại hiện lên trong đầu cậu.

Phát lao đến rồi lăn lộn này, hai tay hắn hướng lên trước, chống xuống mặt đất...

Đây không phải là Địa Lôi Chấn bản tiêu chuẩn sao?
Còn chưa ra Ma Giới Chi Hoa. Nếu cả đám Pháp sư triệu hồi, Kị Sĩ Tử Vong và Sói Băng mới bị Khí Quán Trường Hồng xâu thành chuỗi lại bị Địa Lôi Chấn ném lên cao, thì Pháp sư triệu hồi không cả có thời gian ứng biến, làm cánh cửa trước mặt lập tức mở toang.

Phantom nhảy lên!

Vừa mới hết đông cứng, không kịp điều khiển Sói Băng hay Kị Sĩ Tử Vong, hắn chỉ có thể nhảy lên nhân khoảnh khắc Hải Vô Lượng còn chưa kịp tiếp xúc với mặt đất.

Nhảy lên.

Rơi xuống.

Cực kì yên bình.

Trên mặt đất, trừ Hải Vô Lượng đã lại gần hai ô, không phát sinh gì khác...

"Khí công sư đội Trung Quốc không ra Địa Lôi Chấn..."

Cho dù là bình luận viên chuyên nghiệp, bình luận viên phía Mỹ cũng ngây ra một lúc, mới hiểu được cú nhảy lên lúc nãy của tuyển thủ rốt cuộc có ý nghĩa gì:

"Cho dù phí một phát nhảy, cũng không thể nói sự phòng bị của Richard Toynbee là vô nghĩa. Tư thế của Khí công sư thật sự không thể phòng nổi...

Màn hình tiếp sóng phối hợp, cắt liên tục một loạt cảnh. Hải Vô Lượng bốn chân chạy nhanh trên đất, thuận tiện ra Địa Lôi Chấn; Hải Vô Lượng mua may quay cuồng dưới nước, thuận tiện ra Địa Lôi Chấn; Hải Vô Lượng lộn đầu đuôi trên cầu thang, thuận tiện ra Địa Lôi Chấn...

Đủ các loại tư thế và thao tác ngoài tầm dự đoán, cực kì khiêu chiến thiết lập hệ thống và cực hạn sức tưởng tượng.

Nhưng lần này cú lăn lộn của Hải Vô Lượng chỉ là một cú lăn bình thường về phía trước mà thôi. Sau khi ngẩng dậy, hắn tiếp tục xông lên, Lôi Ưng quay về cứu cực nhanh, Linh Miêu bị đánh bay ra xa xa cũng không tiếc mạng mà lao đến.

Phantom nhảy xong, chạm đất, nhanh chân trốn lại sau lưng Kị Sĩ Tử Vong, nắm chặt pháp trượng trong tay ngâm xướng, rất nhanh, một Ma Giới Chi Hoa đen tuyền phá đất xông ra ngay dưới chân Pháp sư triệu hồi...

Ổn rồi!

Richard Toynbee thở phào, ngoài có Tứ Thú, trong có Kị Sĩ Tử Vong, dán sát vào người là Ma Giới Chi Hoa, chỉ cần không bị Tróc Vân Thủ túm lấy, thì ba tầng phòng ngự này như tường đồng vách sắt. Tiếp theo đây trong ngoài bao vây, cố gắng đánh chết Khí công sư...

Ổn rồi!

Phương Duệ cũng thả lỏng. Dụ được Ma Giới Chi Hoa ra rồi, tốt lắm, vậy thì tiếp sau đây...

Con rồng trắng uốn lượn, Sóng Niệm Long rung động hai vòng, vòng qua người Kị Sĩ Tử Vong đang thủ hộ, lao đến Pháp sư triệu hồi phía sau. Hải Vô Lượng cũng lại nhân cơ hội Phantom trốn tránh để lùi lại cực nhanh.

Không ngừng nhảy nhót, lăn trái lộn phải, rất nhanh, hắn đã xông qua vài vòng tấn công của thú triệu hồi, đứng vững phía xa xa.

"Hải Vô Lượng lùi ra rồi."

"Trong đợt tấn công này, tổn thất máu của Hải Vô Lượng và Phantom là 1:1." "Trao đổi không tệ..."

Chiến đấu kịch liệt tạm thời được thả lỏng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nắm chặt thời gian để bình luận thành tựu trong đợt xung kích kia của Hải Vô Lượng. Trà Tiểu Hạ nghe đến mức vui vẻ, gật đầu lia lịa, còn chưa cười xong thì bản Tiếng Anh bên tai còn lại vang lên:

"Nhưng anh ấy còn có thể lao mấy lần nữa?"

Trà Tiểu Hạ: "..."

Không thể phủ nhận đúng là bình luận viên đội Mỹ cũng có chút trình độ. Phantom khiển đống thú triệu hồi lùi lại rất ổn định, từng bước từng bước ép Hải Vô Lượng lùi lại phía sau. Chiến thuật chính của hắn trùng hợp với điều mà bình luận viên dự đoán.

Địa hình chật hẹp, không nhiều khoảng trống để xoay chuyển. Hải Vô Lượng chỉ có thể dựa lưng vào tường đá để tấn công chính diện, tránh bị đống thú triệu hồi đẩy khỏi vách núi. Đây là bản đồ tuyệt mệnh, trượt chân một phát là không thể quay đầu. Lượng máu của Hải Vô Lượng cao hơn 50% rất nhiều, sao có thể mạo hiểm như vậy được?

Một lần xông lên, giành được thành quả không tệ, lùi khỏi vòng chiến; lại xông lên lần nữa, đánh bay 5% máu của Pháp sư triệu hồi, lại lùi khỏi vòng chiến. vừa tiến vừa lùi, không gặp chướng ngại nào.

Nhìn thì như thuận buồm xuôi gió, nhưng sau ba đợt xông lên và lùi lại, đến lúc Kị Sĩ Tử Vong được ra lần hai, lúc Ma Giới Chi Hoa vừa biến mất, sống lưng của Hải Vô Lượng đã dán vào tường đá sừng sững sau lưng.

"Khoảng trống cho Hải Vô Lượng hoạt động đã bị ép đến cực hạn! Nhưng xem ra Phương Duệ đã có tính toán cho việc này, Hải Vô Lượng nhảy lên trên, lại nhảy lên! Hải Vô Lượng đứng giữa tường đá, vị trí này vừa có thể thuận lợi tấn công, vừa có thể ngăn thú triệu hồi đánh trả, ... Nhìn đi, Sói Băng trượt xuống rồi..."

Bối rối cũng chịu, dựa vào cơ chế vật lí trong Vinh Quang, móng vuốt của Sói Băng không thể trèo lên tường đá...

Tình hình thế này không hề nằm ngoài dự đoán của Richard Toynbee.

Nhưng dù sao đây cũng là bản đồ mà bọn họ chọn, bọn họ cũng đã mô phỏng những lối đánh mà đối thủ có thể dùng.

Lúc này, ma trượng chỉ liên tục, Lôi Ưng bay xẹt xẹt như luồng điện giữa không trung, hét ra đống sấm sét như dệt thành lưới. Cùng lúc đó, Linh Miêu bật nhảy lên, nhắm chuẩn đến cào Hải Vô Lượng...

"Úi... Lưng dựa từng đá thì hạn chế được nhiều thú triệu hồi lên, nhưng không gian trốn tránh của Hải Vô Lượng cũng nhỏ đi rất nhiều... Pháp sư triệu hồi thì đối mặt với vấn đề không đủ hỏa lực. Vậy nên bây giờ xem ai sai lầm ít hơn, ai ra được đủ sát thương... Ủa?"

Trong tiếng hô kinh ngạc, Rồng Con Biết Bay thu hai cánh, lao nhanh xuống từ đỉnh tường đá. Nhân cơ hội Hải Vô Lượng ăn một phát sấm sét rồi đông cứng, nó bổ xuống, túm chặt hai vai Khí công sư rồi bay về phía vực sâu vạn trượng!
_____________________

CHƯƠNG 428: KÉO TÔI CÙNG NHẢY VỰC À?

Tiếng hét thất thanh vang vọng cả nhà thi đấu.
Rồng Con Biết Bay bay về vách đá rồi! Bay về vách đá rồi! Rơi xuống là chết thẳng cẳng. Pháp sư triệu hồi đội Mỹ gần như còn đầy máu, đầy mana đấy!
Sẽ lật ngược thế cờ à?

Pháp sư triệu hồi của đội Mỹ sẽ một chấp hai thành công à?

Khán giả đang lo lắng. Các tuyển thủ chuyên nghiệp lại cực kì bình tĩnh.

Rồng Con Biết Bay có thể quắp Pháp sư triệu hồi lên không trung, đây là kiến thức phổ thông trong Vinh Quang, nhưng không thường thấy lắm. Rồng Con Biết Bay có thể quắp đối thủ lên không trung thì...

Từ thiết lập hệ thống thì không phải không thể, dù sao thì trọng lượng của Pháp sư triệu hồi, thậm chí trọng lượng của các nghề giáp nhẹ khác đều không chênh lệch nhau bao nhiêu. Quắp được chủ nhân nhà mình thì chắc cũng quắp được Pháp sư nguyên tố, Đạo tặc hay Khí công sư gì đó chứ.

Nhưng cảnh tượng này đòi hỏi khả năng tưởng tượng vô tận và khả năng điều khiển cực mạnh của tuyển thủ...

"Moá!"

Hoàng Thiếu Thiên đập bàn.

Trong trận chiến bản đồ sông Mara trước khi ra nước ngoài, Diệp Tu đã dùng Pháp sư triệu hồi Muội Quang của bạn học La Tập, túm một con linh dương rồi ném thẳng xuống, đè Dạ Vũ Thanh Phiền xuống nước, mất 20% máu...

"Đậu má!"

Mồ hôi Lý Viễn như tắm.

Hắn theo hệ Tinh Linh, nhưng là một Pháp sư triệu hồi, hắn đương nhiên từng chơi hệ Tứ Thú. Thế mà hắn lại chưa từng có suy nghĩ thế này.

Một là sức tưởng tượng phong phú. Hai là chỉ có thể dùng trên bản đồ tuyệt mệnh, những bản đồ khác có dùng cũng công cốc. Ba là cứ cho là may mắn được lên bản đồ tuyệt mệnh đi, thì bản thân Pháp sư triệu hồi cũng khác với đối thủ. Đối thủ sẽ trốn tránh...

Vậy thì, Pháp sư triệu hồi cấp thần đủ tư cách lên Giải Thế Giới có gì khác biệt với Pháp sư triệu hồi bình thường?

"..."

La Tập cạn lòi.

Sau khi Diệp Tu đánh xong trận đó, cậu cũng thử làm. Nhưng Rồng Con Biết Bay hoặc là bắt trượt, hoặc là bị những người khác như Hải Vô Lượng, như Bánh Bao, như Hàn Yên Nhu đánh chết. Miễn cưỡng phối hợp để Rồng Con Biết Bay túm lên không trung, thì Pháp sư triệu hồi trên đỉnh đầu cũng bị đánh chết giữa không trung chỉ sau vài chiêu...

Sau đó Phương Duệ sẽ đến vò đầu cậu. Oán trách.
Nhưng Phương Duệ chắc cũng có chuẩn bị tâm lí với chuyện bị Rồng Con Biết Bay túm lên giữa không trung rồi nhỉ?

"Aizzz sao anh ấy còn không đánh Rồng Con Biết Bay nhỉ? Đổi thành tôi thì tôi đánh chết rồi!"
"Bánh Bao im ngay!"

Chị chủ gào lên.

Ánh mắt lo lắng của những người Hưng Hân tập trung trên người Hải Vô Lượng. Đến cả chị chủ cũng nhìn ra vị trí lúc này của Hải Vô Lượng còn cách vách núi chỉ 15 ô... Mà 15 ô đối với Rồng Con Biết Bay chỉ là ba giây, dù nó đang phải mang theo vật nặng.

Sau ba giây, Hải Vô Lượng có thể bị ném khỏi vách đá, lượng máu trượt thẳng về 0... Đây chính là bản đồ tuyệt mệnh. Và đội Trung Quốc sắp phải cử người thứ năm lên sân, đối mặt với Pháp sư triệu hồi còn 85% máu và 65% mana, giành giật một điểm.

Ba giây. Đánh chết Rồng Con Biết Bay còn kịp không?

"Dùng đại chiêu thì kịp..."

La Tập trầm ngâm. Nhưng phần lớn đại chiêu của Khí công sư cần ngâm xướng, ngâm xướng không thể bị đánh gãy. Nhưng Lôi Ưng đang bay bên cạnh không ngừng nhả ra sấm sét, Linh Miêu lại chạy nhanh đến một bên tường đá, không ngừng nhảy lên, không ngừng tấn công!

"Xương Cốt Sắt Thép!"

Ngụy Sâm thấp giọng. Nhưng Hải Vô Lượng lại không dùng Xương Cốt Sắt Thép mà chỉ ngược tay về, một luồng ánh sét bay ra từ đầu ngón tay, làm toàn thân Lôi Ưng bốc khói. Sấm sét sắp được thả ra bị nuốt thẳng lại cổ họng.

"Ăn Miếng Trả Miếng?"

Vài tuyển thủ xung quanh hô lên kinh ngạc: "Hắn học chiêu này của Lôi Ưng lúc nào vậy?"

Học lúc nào không thể tra được nữa, nhưng chuyện Phương Duệ dùng Ăn Miếng Trả Miếng để học trò phun lửa của Lôi Ưng rõ ràng là để trở thành kĩ năng cứu nguy trong lúc hắn bị bó tay bó chân. Quả nhiên Lôi Ưng ngã xuống, Linh Miêu còn chưa lao đến, Hải Vô Lượng nhân cơ hội này, giơ hai tay lên, Xương Cốt Sắt Thép!

Tuy không thể kì vọng vào khả năng phòng ngự của kĩ năng này, nhưng có bá thể mà Xương Cốt Sắt Thép mang lại, ít nhất có thể tránh bị đánh gãy ngâm xướng. Ngụy Sâm vừa mới thở phào lại không nhịn được nhảy lên, hô to:

"Aizz!"

Sau Xương Cốt Sắt Thép, Hải Vô Lượng không dùng Pháo Gầm, không dùng bất kì đại chiêu nào của Khí công sư, mà giơ hay tay, mở rộng đối xứng, nhắm vào Pháp sư triệu hồi ở mặt đất xa xa!

Tróc Vân Thủ!

Richard Toynbee ngước góc nhìn của nhân vật, nhìn chằm chằm vào hai tay đang mở rộng của Hải Vô Lượng, trong lòng lại bình tĩnh.

Hắn biết tên Khí công sư này thích Tróc Vân Thủ, trong những trận đấu trước, đối phương đã dùng chiêu này để tạo nên cục diện phía sau vài lần.

Hắn cũng biết Khí công sư đối đầu với Pháp sư triệu hồi thì Tróc Vân Thủ là một kĩ năng cực kì có tính uy hiếp. Thậm chí, Khí công sư nhảy đến vách đá, cũng rất có khả năng muốn dựa vào để dùng Tróc Vân Thủ từ phía trên đống thú triệu hồi.

Thậm chí hắn còn biết, trong khoảnh khắc bị Rồng Con Biết Bay túm chặt bay đến vách núi, Tróc Vân Thủ là kĩ năng đủ để lật ngược thế cờ tại chỗ...

Chỉ cần túm được Pháp sư triệu hồi trong tay rồi cùng nhảy xuống vách núi thì có được một điểm. Nếu túm lấy xong mà còn trở lại vách núi được, thì đội Trung Quốc sẽ giành được số điểm đủ để san bằng tỉ số của trận trước, hai điểm!

Nhưng ông làm được không?

Richard Toynbee mỉm cười. Tôi biết cái trò này của ông từ lâu rồi, sao tôi có thể không chuẩn bị?

Hắn gõ nhẹ bàn phím dưới tay. Pháp sư triệu hồi Phantom bước ngang, dùng thân thể cao lớn của Kị Sĩ Tử Vong để ngăn cách ánh mắt uy hiếp của Hải Vô Lượng.

Sau đó, hắn nhìn thấy màn hình đột nhiên trống không, hai chân Kị Sĩ Tử Vong rời khỏi mặt đất, bay lên trước, lên trước lên trước...

Ấn sai à?

Hay là bất lực?

Hay là đối phương chỉ tích được lực đến đó?

Ba đường suy nghĩ, bảy tám loại chiến thuật bay ào ào trong đầu Richard Toynbee. Pháp sư triệu hồi số một đội Mỹ còn chưa nghĩ ra thì tốc độ tay của Phương Duệ đã bùng nổ!

Kị Sĩ Tử Vong bay nhanh giữa không trung! Dưới sự tác dụng cực mạnh của phản lực, quỹ đạo bay lên trước của Kị Sĩ Tử Vong hơi dừng lại, sau đó phải cố hết sức đập cánh mới có thể tiếp tục tiến lên.

Ba giây! Hai giây! Một giây! Ầm!

Một tay Khí công sư nắm chặt eo trái Kị Sĩ Tử Vong, một tay chặn thanh kiếm dài trong tay nó, cố hết sức ném ra ngoài.

Kị Sĩ Tử Vong trượt theo một đường cong cực đẹp, rơi tự do xuống vách đá sâu năm sáu trăm mét.
Còn Hải Vô Lượng lại mượn thế của cú hất này để quay lại núi... Vẫn chưa đủ, vẫn còn chênh lệch chút nữa, nhưng một tí khoảng cách thế này đã đủ cho Hải Vô Lượng lật tay túm vào cổ chân Rồng Con Biết Bay, quay người giữa không trung, đạp một phát!

Ưng Đạp!

Đổi hướng giữa không trung!

Hệ thống cho nó động lực cực mạnh, làm Hải Vô Lượng có thể đổi đường bay của Rồng Con Biết Bay rồi giẫm vào vách núi trong khoảnh khắc cuối cùng. Ngay sau đó ném Rồng Con Biết Bay ầm xuống đất.

Không đợi Rồng Con Biết Bay hồi phục lại từ đông cứng, Hải Vô Lượng lên trước một bước, lại túm lấy Rồng Con Biết Bay, ném về phía Pháp sư triệu hồi đang ở xa xa. Sau đó hắn chạy nhanh lên trước, vừa chạy vừa đánh con Rồng Con Biết Bay...

Richard Toynbee: !!!

Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, mục tiêu của Tróc Vân Thủ không phải là bản thân Pháp sư triệu hồi, mà là Kị Sĩ Tử Vong đang bị hắn dùng làm vật chắn!

Mà hiện tại...

Kị Sĩ Tử Vong đã chết, Ma Giới Chi Hoa vẫn đang CD, Rồng Con Biết Bay bị Khí công sư tấn công không ngừng. Lúc này cánh cửa bên người Pháp sư triệu hồi mở toang...

Rồng Con Biết Bay không ngừng hét thất thanh, không ngừng bị Khí công sư đánh cho đông cứng, Richard Toynbee lùi lại thật nhanh, ấn chuột cực gấp. Hắn gọi Lôi Ưng về, gọi Linh Miêu về, gọi Sói Băng về, gọi Goblin và cả đống Tiểu Tinh Linh băng lửa sấm sét bóng tối...

Kéo dài thời gian!

Ít nhất phải kéo dài đến lúc Ma Giới Chi Hoa hết CD, có thể triệu hồi lại lần nữa!

Ầm ầm ầm ầm...

Rồng Con Biết Bay lăn lộn, hét vang trên con đường tiến lên trước của Hải Vô Lượng. Cuối cùng không động đậy nữa.

Mà Hải Vô Lượng đã dùng Xương Cốt Sắt Thép, có hai mươi giây bá thể, lại lao thẳng đến trung tâm chiến trường, chống lại sự quấy rầy của Lôi Ưng và Linh Miêu, chống lại sự cắn xé của Sói Băng, lao thẳng đến Pháp sư triệu hồi!
_____________________

CHƯƠNG 429: TRẬN SAU TRƯƠNG TÂN KIỆT ĐÁNH CŨNG THẮNG

"Wow!"

Đến cả bình luận viên phía Mỹ cũng không thể không thốt lên khen ngợi:

"Khí công sư của đội Trung Quốc thật sự đã tìm thấy cơ hội đánh trả... Chúng ta để ý nhé, anh ấy đã nhảy lên tường đá ngay khoảnh khắc Ma Giới Chi Hoa biến mất, sau đó rất nhanh đã bị Rồng Con Biết Bay túm chặt, bay ra ngoài vách đá. Sau đó anh ấy dùng Tróc Vân Thủ kéo Kị Sĩ Tử Vong ra.

Hiện tại Kị Sĩ Tử Vong đã rơi khỏi vách đá, Rồng Con Biết Bay bị giết, cũng đồng nghĩa với việc Trận Tứ Vương Thú Nguyên Tố tạm không thể xuất hiện, mà Khí công sư đã dùng Xương Cốt Sắt Thép, mang đến thời gian cực kì mạnh mẽ của... Aizz, aizz!"
"Hải Vô Lượng dốc toàn lực tấn công!"

Có Xương Cốt Sắt Thép là có trạng thái bá thể, đến lúc hết Xương Cốt Sắt Thép thì dùng Lồng Niệm Khí để chặn công kích, dù thế nào cũng không ngừng bước chân tiến lên!

Sói Băng cuốn quanh, ăn đấm! Linh Miêu lao đến, bị đánh bật ra xa! Tiểu Tinh Linh phun lửa điện sấm sét! Quyền cước, sóng khí, công kích tầm gần, kĩ năng tầm xa. Có gì dùng nấy, không phí chiêu nào!
Sói Băng đã bị đối thủ túm chặt một lần rồi ném vào sóng địa chấn.

Tất cả đại chiêu lần lượt bắn ra, mục tiêu duy nhất là đè chặt lượng máu của Pháp sư triệu hồi xuống!

Âm thanh trên khán đài dần dần biến mất. Từ hô hào thành nhỏ tiếng cổ vũ, dần dần biến thành sự yên lặng đầy căng thẳng. Chỉ có các tuyển thủ chuyên nghiệp mới nghiêng đầu ghé tai, chỉ chỏ lên màn hình, bàn luận xôn xao:

"Có khi lần này là lần Phương Duệ đánh kiên quyết nhất..."

"Dồn toàn lực tấn công, đến cả động tác giả cũng không thèm làm."

"Tỉnh lại đi, áp sát đánh với Pháp sư triệu hồi thì làm động tác giả cái gì? Tất cả mục tiêu tấn công của thú triệu hồi đều khóa chặt, làm động tác giả cho ai xem?

Phantom không ngừng lăn lộn thê thảm trong sự dồn ép của Hải Vô Lượng. Lùi lại sau, di chuyển sang hông, đi vòng trốn sau thú triệu hồi, lại triệu hồi Goblin từ xa xa, Hoán Vị! Tốt lắm, tránh được rồi, cuối cùng thì Ma Giới Chi Hoa cũng CD xong, ngâm xướng nhanh thôi!

Bông hoa đen tuyền phá đất xông ra. Hải Vô Lượng lao ra từ giữa trận chiến, tiện tay hất một phát, đã túm chặt được chân sau của Linh Miêu, sau đó dồn sức ném ngược ra sau.

Sống lưng đập xuống tạo thành sóng địa chấn, Linh Miêu kêu thảm thiết, cuối cùng biến mất. Đến cả Pháp sư triệu hồi và Ma Giới Chi Hoa đều bị đè đến mức đông cứng trong một khoảnh khắc, Hải Vô Lượng không tiếc giá nào xông lên bốp bốp bốp bốp, đánh nhau điên cuồng!

Ma Giới Chi Hoa không thể di chuyển, chỉ có thể đứng thẳng ăn đập. Pháp sư triệu hồi vẫn có sự tự do nhất định, nhân cơ hội Hải Vô Lượng bị Ma Giới Chi Hoa cuốn chân, hắn chỉ pháp trượng xuống, trốn tránh trong nháy mắt. Di chuyển từ ngoài vòng thú triệu hồi vào trong vòng thú triệu hồi, cảm giác an toàn +100, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngâm xướng...

Mà đại chiêu giữ mạng như Dịch Chuyển Tức Thời chỉ có thể tranh thủ mấy giây cho Pháp sư triệu hồi. Hải Vô Lượng đánh chết Ma Giới Chi Hoa, quay người một phát đã đội Lồng Niệm Khí xong đến.

Lôi Ưng, Sói Băng, Goblin, bốn loại Tinh Linh cùng tấn công, lồng sáng bị đánh, tạo ra những luồng ánh sáng lập lòe bất định, nhưng bước chân của Hải Vô Lượng lại không do dự chút nào...

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm...

"Như này có thắng được không?"

Các tuyển thủ trên hàng ghế tuyển thủ nhìn vào cây máu thay nhau trượt xuống của Hải Vô Lượng và Phantom rồi thấp giọng bình luận.

Không thắng được.

Lồng sáng còn chưa bị phá tan, trong lòng Phương Duệ đã ra được kết luận.

Thế công của đối phương ác liệt, phòng thủ nghiêm cẩn, hoàn toàn không thể lợi dụng lúc đối phương sơ hở để phá vòng, chỉ có thể kiên nhẫn mài mòn.
Nếu Hải Vô Lượng đầy máu vào sân, thì đánh đến hiện tại đã chắc thắng sáu phần. Nhưng hắn lại chí có 75% máu...

Vậy nên làm thế nào?

Cố gắng đè cây máu của đối thủ xuống à?

Dốc toàn lực tấn công Pháp sư triệu hồi, hoặc đánh bay của đối thủ 75%, 80%, thậm chí nhiều máu hơn nữa. Nhưng đánh như vậy thì lượng mana còn lại của Pháp sư triệu hồi cũng phải còn khoảng 50%.

... Lượng mana cực kì nguy hiểm. Một nửa sức chiến đấu của Pháp sư triệu hồi nằm ở mana. 50% mana đồng nghĩa với việc nếu phát huy tốt thì hoàn toàn có thể xử được đối thủ đầy máu!

Hải Vô Lượng đột ngột lùi ra sau, lăn lông lốc ra khỏi răng nanh sắc nhọn của Sói Băng và sấm sét của Lôi Ưng. Chạy nhanh, nhảy nhót, lại xông lên!

Không thắng được cũng không sao, lấy được một điểm đầu người đã là rất tốt rồi, mấu chốt là Phương Duệ vẫn đang dốc hết sức cho tuyển thủ phía sau, tranh thủ nhiều cơ hội thắng nhất có thể.
Đánh chậm một chút. Chậm hơn chút nữa.

Chống lại tấn công của thú triệu hồi, tiến lên, ép đến, lùi lại hợp lí, cố gắng đánh ra sát thương...

Phải tạo ra đủ cảm giác áp bức, ép đối thủ phải không ngừng ra thú triệu hồi để bảo vệ chính mình, không để hắn giữ lại mana cho trận sau. Nhưng lại vẫn phải giữ lại đủ khe hở để đối phương ngâm xướng được.

Rồng Con Biết Bay bay ra.

Kị Sĩ Tử Vong xuất hiện lần nữa.

Hải Vô Lượng ngã xuống, Pháp sư triệu hồi Phantom còn 30% máu, 35% mana.

Tiếng vỗ tay như sấm trên khán đài và hàng ghế tuyển thủ. Các tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí còn vỗ tay nhiệt liệt hơn khán giả: Trên đường về chỗ, từng người giơ tay ra đập tay với Phương Duệ, không ngừng khen ngợi hắn:

"Tróc Vân Thủ kéo Kị Sĩ Tử Vong đẹp lắm."

"Đánh đợt sau cũng hay... cứng không giống ông luôn!"

"Ê hay nhất là thả Pháp sư triệu hồi kia chạy loạn... Ma Giới Chi Hoa, Kị Sĩ Tử Vong đều ra hết, không thể tốn mana hơn được nữa!"

Phương Duệ đắc ý cực kì đi qua hàng trước của hàng ghế tuyển thủ, được người khác tâng bốc đến mức ưỡn thẳng ngực, dường như đang lắc đầu vẫy đuôi... à nếu hắn có đuôi thật. Đến tận lúc ngồi nghiêm chỉnh trên hàng ghế tuyển thủ, hắn mới nghĩ đến chuyện cấp bách: "À ai lên tiếp?"

Ai lên?

Khu bình luận xôn xao, rõ ràng cũng đang quan tâm đến vấn đè này. Phan Lâm nhìn Lý Nghệ Bác, nhìn thấy sự thoải mái trong mắt cộng sự. Thậm chí Phan Lâm còn nhàn nhã chỉ huy:

"Nhờ đạo diễn cho chúng ta xem tình huống trên hàng ghế tuyển thủ ạ... Ồ. Hơn một nửa đang hò hét, Diệp Tu chưa bị đá đi báo tên, chưa ra kết luận à"

"Nhưng ai cũng tươi cười." Phan Lâm cũng sáp lại gần:

"Xem ra đúng là không có áp lực gì. Cũng đúng, chỉ còn lại 30% máu, cho bất kì ai trong Đội Quốc Gia lên cũng đều thắng được nhỉ?"

"Sợ là Trương Tân Kiệt sẽ có ý kiến với câu này của anh đấy..." Phan Lâm thờ ơ quay sang.

Màn hình cười điên cuồng. Vài dòng chữ với phối màu Bá Đồ như đang nhe nanh múa vuốt:

"Không, chúng tôi kiên quyết cho rằng, cho Trương Tân Kiệt lên đánh cũng thắng..."

Trọng điểm thảo luận trên hàng ghế tuyển thủ lại khác nhau một trời một vực với suy đoán của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Phương Duệ vừa hỏi, mọi người đều nhìn đến trung tâm. Tuy không ít tuyển thủ muốn lên sân, nhưng quyết định cuối cùng chỉ có thể đến từ mấy vị bậc thầy chiến thuật.

Trương Tân Kiệt ngẩng đầu hơi cười, sắc mặt Tiêu Thời Khâm vui vẻ, lông mày giãn ra kiểu "tôi sao cũng được". Diệp Tu quay trái quay phải, cẩn thận nhìn Đường Hạo, Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú. Người thoải mái, người khát khao, người vội vã.

Mấy người này đều trong danh sách chuẩn bị lên trận trước, sau khi Phương Duệ xuống sân, dù sao cũng nên chọn một người trong số họ.

Còn phản ứng của Dụ Văn Châu thì...

Người lên lượt trước là Phương Duệ, người trong danh sách chuẩn bị lần này là Tô Mộc Tranh, trong tình hình chọn ai lên sân cũng không quan trọng lắm, Diệp Tu tránh tị hiềm lùi lại, cho Dụ Văn Châu quyết định.

Hình như cũng nghĩ đến điều này, Dụ Văn Châu dứt khoát đứng lên, quay người hướng về hàng ghế tuyển thủ. Những người dự định lên trận đoàn đội không cần để ý đến hắn, những người đã lên sân cũng không cần đáp lại hắn, chỉ còn lại...

Những tên đang cúi đầu trên khán đài đang làm gì vậy?

Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, hôm nay bọn họ cũng là khán giả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip