C433 - C434 THẮNG THÊM TRẬN NỮA LÀ THÀNH QUÁN QUÂN - C435 TRỜI SAO LẤP LÁNH

CHƯƠNG 433: KHÔNG CHO ĂN THÌ KHÔNG LÊN SÂN!

Sự cổ vũ tinh thần của khán giả Mỹ, hay theo như Trà Tiểu Hạ viết trong bản thảo là "giống như học hát trong kỳ huấn luyện quân đội", lại không hề quấy nhiễu đến các tuyển thủ Đội Quốc Gia. Cả đội Trung Quốc và đội Mỹ đều đã đi vào đường hầm dẫn đến phòng nghỉ nhà mình từ trước khi tiếng hát cất lên.

Đường hầm tối tăm và lớp xi măng dày nặng đã chặn tất cả sự ồn ào bên ngoài. Vừa đóng cửa, đội trưởng đội Mỹ, Pháp sư chiến đấu William Jones đã nói rõ:

"Trận trước đánh không tốt chủ yếu là vì tôi không mở đầu tốt. Nhưng mà..."

Giọng nói của hắn đột ngột cao lên:

"Chúng ta vẫn đang dẫn trước một điểm đầu người, mà trận sau lại có ưu thế sân nhà, phải giữ vững, đánh tử tế là thắng được!"

Hắn gật đầu với đồng đội, quay người sang bên, ngồi xuống. Sau đó, chủ nhân của Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow, John Bell cũng cũng lập tức đứng dậy, gọi các tuyển thủ sẽ lên trận đoàn đội đến ngồi vây quanh một góc phòng nghỉ.

Là đội trưởng đội á quân, tổ trường của một trong hai tổ, John Bell mới là người tổ chức và lãnh đạo trận đoàn đội sau đây. À, nhưng không phải người chỉ huy chiến thuật...

Vậy nên đội trưởng đội Mỹ nhường vị trí rất thỏa mái, John Bell đứng lên nói:

"Chúng ta xác nhận lại tư duy trận đoàn đội lần cuối... Đầu tiên, trận lôi đài vừa nãy, năm người lên sân của đội Trung Quốc gồm Tán nhân, Chuyên gia đạn dược, Kiếm khách, Khí công sư và Thuật sĩ. Nêu suy nghĩ theo hướng giảm tiêu hao của tuyển thủ đến mức thấp nhất, vậy mấy người này sẽ không lên trận đoàn đội nữa."

"Nhưng mà..."

Đồng đội của John Bell, Thiện xạ Tử Thần Trắng Stanley McRae bổ sung:

"Cũng rất có khả năng bọn họ làm giống trận với Thụy Điển lần trước, cho tất cả các tuyển thủ mạnh lên sân nhiều lần. Vậy nên Tán nhân và Kiếm khách đều là người thuộc top năm cao thủ của bọn họ, phải đề phòng."

"Còn có Thuật sĩ..."

Ma đạo học giả Riliane Leicester giơ tay:

"Thuật sĩ của đội Trung Quốc là một bậc thầy chiến thuật, thường thay nhau chỉ huy trận đoàn đội với Kĩ sư máy móc. Trận lôi đài lúc trước của hắn nằm ngoài dự định, không tạo áp lực gì lớn lên tuyển thủ. Trận đoàn đội trước đã do Kĩ sư máy móc chỉ huy, trận này tuyệt đối không thể xem nhẹ khả năng Thuật sĩ sẽ chỉ huy trận đoàn đội."

"Đúng đấy." John Bell vẽ một vòng trên bản chiến thuật, ngẩng đầu nhìn: "Vậy trận đoàn đội này phải chú ý đến người chỉ huy chiến thuật của bọn họ, Thuật sĩ hoặc Mục sư..."

Vừa nói đến đây, ở tận rìa bên phải, một cánh tay giơ lên cực kì bình tĩnh.

"Còn tên Tán nhân nữa. Tên Tán nhân kia cũng là bậc thầy chiến thuật, mà cũng đã chỉ huy đoàn đội ba lần."

Người phát ngôn là Thuật sĩ đội Mỹ, đội trưởng đội San Francisco Golden Gate Bridge. Đây là đội trưởng đội hạng năm của Liên Minh Vinh Quang Mỹ mùa này, hắn vẫn luôn nổi danh với sự tách biệt, chỉ đến lúc gần lên sân mới yên lặng ngồi bên mọi người, nhưng vẫn dùng cổ áo che nửa mặt, cứ như sợ bị người khác nhìn thấy.

Dù mở miệng phát ngôn, hắn cũng chỉ yên lặng ngẩng mặt lên, nói xong là cúi xuống. Bộ dạng này còn Ninja hơn cả Ninja, Thích khách hơn cả Thích khách, làm người khác chỉ muốn lao đến xách cổ hắn lắc lắc:

.. Mình nói chuyện tử tế được không?

Tiểu Thư Hoa Bách Hợp nhíu mày phản bác... Joseph Joyce liếc nhìn cô một phát, rồi lại cúi đầu, chôn mặt vào cổ áo, không nói tiếng nào. Người phản đối là John Bell:

"Khả năng không lớn. Lúc tên Tán nhân kia xuống sân, tất cả tuyển thủ và khán đài đều đứng dậy vỗ tay, rõ ràng là đãi ngộ tạm biệt với tuyển thủ đã giải nghệ. Nếu hắn còn lên đoàn đội thì ít nhất đồng đội sẽ không phản ứng như vậy."

Cô gái Ma đạo học giả không nói nữa, John Bell vỗ lên máy tính bảng chiến thuật:

"Vậy ngay sau đây chúng ta phải tranh thủ xem phương án 1 và 4, trọng tâm chú ý đến phong cách chỉ huy của Thuật sĩ và Mục sư..."

Tiếng thảo luận căng thẳng vang lên trong phòng nghỉ.

Nếu nói không khí trong phòng nghỉ đội Mỹ là căng thẳng, thì đội Trung Quốc đang kém một điểm đương nhiên sẽ căng thẳng hơn. Nhưng cả Diệp Tu và Dụ Văn Châu đều thoải mái nhìn đồng đội.

Trong khi Dụ Văn Châu lên sân lúc trước, tâm trạng của mọi người đã được điều chỉnh một lần. Bây giờ là thời gian cổ vũ lẫn nhau.

"Đối thủ chỉ là nửa đội Mỹ, sướng không?"

Diệp Tu vội vàng mở miệng, gió xuân đầy mặt, bước chân nhìn như đang nhảy chân sáo, không biết còn tường hắn đang nhảy nhót.

Đương nhiên, với thần kinh vận động hằng ngày của người nào đó, thì không nhảy được lên, mà chuyện nhảy lên có đẹp đẽ hay không, chúng ta tạm không bàn luận.

Nói chung, lĩnh đội đại nhân của Đội Quốc Gia đã chỉ về hướng Vương Kiệt Hy trước khi cả đội dồn sát thương vào một mình mình:

"Xem ra cậu với Ma đạo đó được gặp lại rồi, sao nào, có tự tin đánh được cô ta lần nữa không?"

Vương Kiệt Hy: "..." lườm nguýt, nghiêng đầu, không nói gì.

Người lên trận đoàn đội ở vòng trong, người không lên ở vòng ngoài, mọi người đều cười hi hi xem vui vẻ, không ai thấy phát lườm của Vương Kiệt Hy có gì sai. Đến cả Dụ Văn Châu cũng cười cười tiếp lời, không hề có ý kiến với chuyện Vương Kiệt Hy không trả lời, không phối hợp, còn cố ý tỏ thái độ với lĩnh đội:

"Trận lôi đài trước, tuyển thủ lên sân của đội Mỹ khá phù hợp với dự đoán của chúng ta, phần lớn đều là những người đã lên đoàn đội trong lượt trước. Vậy nên trận đoàn đội sau đây, đối thủ của chúng ta chắc sẽ là nửa đội ngũ còn lại.

... Dùng đội hình toàn những tuyển thủ đỉnh cấp của đội Trung Quốc đối đầu với nửa đội Mỹ, mọi người có tự tin không?"

"Có..."

Một màn trả lời ỉu xìu. Cứ cho là nhân duyên của Dụ Văn Châu tốt hơn Diệp Tu, mọi người nghiêng ngả thì nghiêng ngả, cũng trả lời để cho hắn mặt mũi. Khóe miệng Dụ Văn Châu giật giật, hắn chớp chớp mắt, nói lớn hơn:

"Rốt cuộc có hay không? Chưa ăn no à?"

"Đâu mà..."

"Đói rồi..."

"Cơm lúc sáu giờ đã tiêu hóa hết rồi... Đói quá trời..."

Một đám tuyển thủ trả lời loạn cào cào. Hoàng Thiếu Thiên thậm chí còn đến lục balo của Dụ Văn Châu:

"Phải ăn thôi... Không cho ăn thì không làm..."

Dụ Văn Châu: "..."

Trương Tân Kiệt đang ngồi thẳng tắp, chuẩn bị nhận trách nhiệm trị liệu và chỉ huy: "..."

Bộp một phát, balo bị ném lên bàn trà. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Trương Tân Kiệt ung dung đứng lên, yên lặng kéo khóa balo của mình.
Nhân viên hậu cần trên mặt khác của cả Liên Minh, ung dung thắp sáng công việc mà hắn đã chuẩn bị:
Bò khô, chocolate, que cay, kẹo nho,...

Từng túi đồ ăn vặt bổ sung năng lượng nho nhỏ rất nhanh đã xếp thành đống trên mặt bàn.
_____________________

CHƯƠNG 434: THẲNG THÊM TRẬN NỮA, CHÚNG TA, CHÍNH LÀ QUÁN QUÂN!

Nói đùa thì nói đùa, vẫn phải vào vấn đề chính. Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, cùng ngồi xuống. Phòng nghỉ tuyển thủ cũng yên lặng hẳn. Vây lấy người chỉ huy chiến thuật trận này là Trương Tân Kiệt ở trung tâm, các tuyển thủ Đội Quốc Gia lập tức bước vào lần cuối cùng xác nhận cục diện trận đấu và chiến thuật.

... Nói thẳng ra thì sự ồn ào của Hoàng Thiếu Thiên chẳng qua cũng chỉ để cho đồng đội biết: Bọn họ không căng thẳng, không hề căng thẳng chút nào, không cần đội trưởng phí công phụ đạo tâm lí.

Thời gian nghỉ giữa trận không quá dài, các tuyển thủ Đội Quốc Gia cảm nhận nó lại càng ngắn hơn, chỉ như trong nháy mắt. Âm thanh xôn xao vang lên, từng giây trôi qua, rất nhanh đã đến lúc tất cả cùng đứng lên, quay về hàng ghế tuyển thủ.

Trên thực tế, nếu nói khoảng thời gian nhỏ này cho hai bên điều chỉnh chiến thuật, không bằng nói là để quan tâm đến khán giả ở hiện trường... Khán giả xem đài không thích xem quảng cáo, chứ khán giả hiện trường thì vẫn cần xếp hàng đi WC.

Vậy nên mỗi lần đến giờ nghỉ giữa trận, đều là thời khắc khó khăn với bình luận viên trên đài...

Bình luận viên phía Mỹ cực kì khó chịu. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thì may mắn hơn chút, đội Trung Quốc thắng lôi đài, nên cắt mấy cảnh đặc sắc lên bình luận cũng kéo dài được thời gian.

Bình luận viên đợi tuyển thủ đến mức như con đợi mẹ đi chợ. Đến khi cả Đội Quốc Gia bước ra khỏi đường hầm tuyển thủ, Phan Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kết thúc đợt nói luyên thuyên, đổi chủ đề:

"Ồ, các tuyển thủ của chúng ta cuối cùng cũng quay lại hàng ghế tuyển thủ rồi... Sao lần này bọn họ chính thức thế nhỉ?"

Ca từ của bài Hiến Dâng Mẹ Tổ Quốc như sóng cuộn biển trào, từng đợt từng đợt ập vào đường hầm. Các tuyển thủ được quảng cáo thể thao huấn luyện từ nhỏ đến giờ đương nhiên sẽ xếp thành hàng dọc đi vào nhà thi đấu.

Cũng may kí ức về kì huấn luyện quân sự của bọn họ cũng nhạt đi rất nhiều. Nếu bây giờ mà bước đều bước lên trước thì chắc chắn sẽ thành tiêu đề tin tức trên báo Thể thao điện tử mất thôi.

"Tuyển thủ hai bên đều đã vào chồ. Diệp Tu và phiên dịch viên đã đến bàn trọng tài báo tên, mà đội Mỹ cũng đã cử người lên bàn trọng tài... Xem ra tuyển thủ lên trận đoàn đội của hai bên rất nhanh sẽ được tiết lộ. Nào chúng ta chuyển ống kính cho màn hình lớn nào..."

Lần này đội trưởng đội Mỹ không lên sân, mà lĩnh đội của bọn họ lại không hề muốn giao lưu với Diệp Tu. Mọi người thuận lợi báo tên xong, rất nhanh, màn hình lớn đã hiện lên từng dòng từng dòng:

"John Bell, Đạo tặc, Jumping Shadow." Các tuyển thủ Trung Quốc vai kề vai, nín thở, tập trung ngửa lên màn hình lớn, cứ đọc được dòng nào là lại hoan hô ầm lên:

"Stanley McRae, Thiện xạ, Shooting Stars. Cũng trong nhà bọn hắn."

"Clement O'Casey, Nhà quyền pháp, Man Of Steel. Yeah! Đoán trúng rồi! quả nhiên lên cả ba!"

"Xem mau xem mau, người sau cũng ra rồi... Wilson Muller, Sứ giả thủ hộ, Wings Of Triumph... đồng đội của Ma đạo lần trước. Xem tiếp đi..."

"Riliane Leicester, Ma đạo học giả, Firebolt! Năm rồi! đoán trúng năm rồi! Yeah yeah yeah yeah yeah..."

"Đừng hát, đừng hát! Người cuối cùng! Kị sĩ hay Thuật sĩ! Kị sĩ hay Thuật sĩ?"

"Joseph Joyce, Thuật sĩ, Deathbringer! Là Thuật sĩ! Là Thuật sĩ! Tôi nói có Sứ giả thủ hộ rồi thì cần gì Kị sĩ nữa mà! Phương án 1!"

Đội Quốc Gia vui vẻ, nhưng đội Mỹ không biết điều này. Màn hình lớn không cho hàng ghế tuyển thủ lên hình... Đương nhiên, đội Trung Quốc cũng không biết, lúc này không ít thành viên đội Mỹ đã trầm mặt.

"Chu Trạch Khải, Thiện xạ, Nhất Thương Xuyên Vân."

"Vương Kiệt Hy, Ma đạo học giả, Vương Bất Lưu Hành."

"Hoàng Thiếu Thiên, Kiếm khách, Dạ Vũ Thanh Phiền."

"Trương Giai Lạc, Chuyên gia đạn dược, Bách Hoa Liễu Loạn."

"Trương Tân Kiệt, Mục sư, Thạch Bất Chuyển."

"Tôn Tường, Pháp sư chiến đấu, Nhất Diệp Chi Thu..."

Với John Bell dẫn đầu, các tuyển thủ lên trận đoàn đội của đội Mỹ nhìn danh sách lên sân của đội Trung Quốc rồi bàn luận rôm rả. Đến cả cổ áo mang tính biểu tượng của tuyển thủ Thuật sĩ đội Mỹ cũng được bẻ xuống, hắn nhíu mày:

"Tên Don't Laugh kia không lên à?"

"Không lên thì thôi." Người có ý kiến đối nghịch với hắn là Ma đạo học giả lúc này lại như đồng bệnh tương liên:

"Thuật sĩ cũng không lên... Vậy chỉ huy chiến thuật của bọn họ là Mục sư kia à?"

Phương án nhắm thẳng vào Kĩ sư máy móc, nhắm thẳng vào Thuật sĩ, thậm chí dùng cận chiến cố gắng hạn chế tên Tán nhân kia đều đã bị phế.

Phương án Mục sư đơn độc chỉ huy cũng từng được bọn họ nghĩ đến, nhưng không dồn nhiều tinh lực vào...

Trận sau hơi phiền rồi đấy.

"Một người cũng có cái hay của một người." Ánh mắt Stanley McRae tối đi, vị Thiện xạ có danh xưng Tử Thần Trắng này nhìn chăm chú lên màn hình, dường như đã thấy cảnh mình ngắm chuẩn một phát headshot để tiễn Mục sư đối phương rời trận.
"Trị liệu cũng là hắn, chỉ huy cũng là hắn, giết một giải quyết hai, tốt mà."

"Lên sân rồi tùy cơ ứng biến." John Bell lại không thoải mái như thế. Đạo tặc chiến đấu nhìn hai danh từ Kiếm khách và Chuyên gia đạn dược trên màn hình lớn, sắc mặt nặng nề:

"Hai tuyển thủ này lên sân hai lần, Thuật sĩ với tốc độ tay chậm không lên, Mục sư kiêm luôn chỉ huy. Xem ra đội Trung Quốc đang liều rồi đây..."

Giống y hệt trận với Thụy Điển.

Không tiếc hao phí, không tiếc cái giả phải trả, dốc hết tuyển thủ mạnh ra... Nếu không phải mấy tuyển thủ lên lôi đài trước giành được kết quả tốt thì có khi cả Thiện xạ và Ma đạo học giả của bọn họ cũng sẽ lên.

Nghĩ là biết, trận đoàn đội tiếp theo của bọn họ sẽ kịch liệt như trận trước, thậm chí là hơn...

"Mọi người không cần căng thẳng." John Bell đột nhiên đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Ánh mắt của đội trưởng đội á quân Liên Minh Vinh Quang Mỹ lần lượt lướt qua Thuật sĩ, Sứ giả thủ hộ và Ma đạo học giả và các đồng đội thân thiết nhà mình, Thiện xạ và Nhà quyền pháp, truyền sự bình tĩnh đến mỗi người:

"Trận sau là sân nhà của chúng ta, tư duy chọn bản đồ phù hợp với lối đánh và thói quen của chúng ta, không ai hiểu rõ các chi tiết của bản đồ hơn chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn dẫn trước một điểm đầu người... Giữ vững, thắng thêm một trận nữa là thành quán quân rồi!"

Hắn dẫn đầu lên sân. Mà ở đầu khác của sân đấu, sáu tuyển thủ đội Trung Quốc lên sân cũng vai kề vai, giơ tay phải ra, chồng lên nhau:

"Chúng ta là át chủ bài của đội Trung Quốc! Đánh nửa đội Mỹ thì thắng được!... Thắng thêm trận nữa, chúng ta, chính là quán quân!"

"Một, hai, ba! Thắng lợi!"

Tất cả cánh tay cùng hất lên không trung. Các tuyển thủ lần lượt lên sân, lần lượt vào phòng thi đấu. Ánh đèn tối đi, rất nhanh, âm thanh gió thối thần bí thổi qua cả nhà thi đấu.
_____________________

CHƯƠNG 435: TRẬN ĐOÀN ĐỘI, TRỜI SAO LẤP LÁNH

"Wow..."

Tiếng cảm thán từ tận đáy lòng bao phủ cả nhà thi đấu.

Dù là đội Mỹ hay đội Trung Quốc.

Dù là thành viên Đội Quốc Gia hay thành viên tổ bồi luyện.

Dù là tuyển thủ chuyên nghiệp hay khán giả bình thường.

Dù là đã nhìn thấy cảnh tượng này trên máy tính, đã chạy bản đồ, đã từng có chuẩn bị tâm lí, nhưng khi cảnh tượng 2D trên màn hình biến thành 3D trong thực tế, không có bất kì ai giữ được năng lực suy nghĩ của mình.

Đối diện với ánh sao ngợp trời rơi xuống trong hình chiếu 3D, bọn họ chỉ có thể ngẩng đầu, há miệng, phát ra âm thanh đến từ tận sâu trong tâm hồn:

"Đẹp quá..."

Thật sự quá đẹp.

Bầu trời đen thẫm hạ xuống từ đỉnh nhà thi đấu. Trên trời là ánh sao lấp lánh cùng rơi theo. Có những chỗ tản mạn thành nghìn vạn điểm sáng, có những chỗ lại kết thành khoảng, mật độ khác nhau, nhẹ nhàng dao động.

Có cảm giác như nó ở nơi cao đến mức không thể với tới, như được treo giữa cõi trời, lại có cảm giác gần như đã đè sát xuống mặt đất. Như thể ngẩng đầu lên, duỗi tay ra là có thể hái được ánh sao.

Theo những chi tiết càng lúc càng phong phú trên hình chiếu 3D, mặt đất đã bắt đầu bừng lên ánh sáng xanh lam, cùng dao động với ánh sao lấp lánh giữa không trung. Rõ ràng là ánh sao trên trời phản chiếu dưới nước, nhưng trong mắt khán giả lại như ngân hà tuôn chảy trên mặt đất.

"Đây là..." Đến cả người luôn dồn tất cả tinh lực vào trận chiến như Diệp Tu, cũng bị sự đẹp đẽ trước mặt làm ngơ ngác trong chốc lát. Đến tận khi hàng nghìn măng đá và nhũ đá đủ loại hình dạng xuất hiện giữa ánh sao, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, thở ra một hơi dài.
"Đây là..." Dụ Văn Châu thở nhẹ.

Khó trách Kant từng nói: "Trên thế giới chỉ có hai thứ có thể làm nội tâm chúng ta chấn động sâu sắc: Một là khoảng không đầy sao rực rỡ trên đỉnh đầu, hai là quy tắc đạo đức vĩ đại trong lòng. Bây giờ, đối diện với trời sao đang hạ xuống từ đỉnh đầu, ai lại không rung động, ai lại không trầm trồ?

"Đây là..." Phan Lâm không ở hiện trường, đương nhiên cũng không kích động bằng. Lúc này hắn đang cuống quýt chân tay lật tư liệu:

"Bản đồ của trận đoàn đội này được lấy từ khung cảnh hang Động đom đóm Waitomo của New Zealand. Đây là động đá có lịch sử 15 nghìn năm, tổng cộng dài 200 ô, nhiệt độ trong động thường rơi vào khoảng 8-12 độ. Trong động có vô số đom đóm sinh sống. Ánh sao mà chúng ta nhìn thấy chính là ánh sáng phát ra từ những con đom đóm này.

... Quý vị khán giả thân mến, tuy Giải Thế Giới lần này được gọi là "tuyển tập danh lam thắng cảnh thế giới", chúng ta cũng theo bước chân của đội Trung Quốc tham quan Kim Tự Tháp Kính Louvre, Vương Cung Thánh Đường Của Tây Ban Nha, Con Đường Người Khổng Lồ của Bắc Ireland, nhưng lần này bản đồ mà đội Mỹ chọn thật sự mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc..."

"Nói thế nào nhỉ?" Lý Nghệ Bác sáp đến xem tư liệu.
Trời mới biết tại sao tư liệu về bản đồ mà Liên Minh mang đến phần lớn đều chỉ hiện về diện tích, hình dáng, những yếu tố đặc trưng của bản đồ và những vị trí có thể giao chiến, nhưng lại không có thông tin về du lịch... Lý Nghệ Bác xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lại không phải là hướng dẫn viên du lịch có bao nhiêu kinh nghiệm nên bây giờ lưỡi xoắn cả vào,...

Cũng may Phan Lâm đã chuẩn bị đầy đủ. Trước khi trận đấu diễn ra, MC Phan đã tra hết tất cả tư liệu về bối cảnh của các bản đồ chưa được sử dụng, còn tham khảo cả các trang web giới thiệu và chỉ điểm du lịch trên mạng. Khi bị Lý Nghệ Bác hỏi, Phan Lâm bình tĩnh như không, ôn tồn giảng giải:

"Vì chi phí du lịch New Zealand rất đắt đỏ, thắng cảnh Động đom đóm Waitomo thuộc về những điểm tham quan nhỏ. Sinh thái trong động đom đóm cực kì yếu ớt, mỗi ngày chỉ có một lượng du khách nhất định được vào động, cũng có nghĩa là muốn đi thì phải đặt lịch trước.

Ngoài ra, không được chạm vào nhũ đã, cấm hút thuốc, cấm dùng máy ảnh hoặc máy quay phim trong suốt tour tham quan, phải giữ yên lặng, không thế làm phiền đến đom đóm...

Mà bây giờ hiện trường không cấm bất kì điều gì, mỗi khán giả đều có thể thỏa thích ngắm nhìn hình chiếu 3D tạo ra những ánh sao đảo ngược dưới đất. Trừ việc không thể chạm vào đống đom đóm, họ có thể ồn ào, có thể chụp ảnh, đương nhiên cũng có thể chụp selfie... Điều này đồng nghĩa với việc:

"Huawei, iPhone, Samsung, Xiaomi PK chụp ảnh đêm đê!!!"

"Các anh em ở tiền tuyến cố gắng chút nha! Đợi ngày mấy ông bà quay về!"

"Tại sao tôi không mua được vé chứ hu hu hu!"
"Ông đây xem xong trận phải là phải đi ngay thôi! Anh em đâu, đi Thần Chi Lĩnh Vực cùng không?"
Khán giả vui vẻ. Trên sân, sau khi bị chấn động vì cảnh đẹp, các tuyển thủ chuyên nghiệp Trung Quốc lần lượt nhíu mày.

"Bản đồ phiền phức nhất." Diệp Tu thấp giọng bình luận. Dụ Văn Châu ở bên cạnh gật đầu: 'Ừ, một trong những bản đồ phiền phức nhất."

Trước trận, bọn họ đã suy đoán những bản đồ mà đội Mỹ có thể dùng, trừ những bản đồ mà đội mình đã dùng qua, trừ cả những bản đồ mà đội Mỹ đã dùng qua... Cuối cùng, dựa vào cách thức chiến đấu thường thấy của tên Đạo tặc chiến đấu và tổ của hắn, nhấn mạnh vào sáu bản đồ.

Sau đó, cứ chạy từng bản đồ một, làm quen với tất cả chi tiết, chia tổ đối kháng.

Mà Động đom đóm Waitomo chính là một trong ba bản đồ phiền phức nhất.

"Quá tối..."

Sau lưng có người lẩm bẩm. Diệp Tu không cần quay đầu cũng nghe ra đây là lời của Phương Duệ. Cho dù thích lối chơi zâm, Phương Duệ cũng cho biết mình không thích bản đồ quá mức tối tăm này... Phương Duệ chơi zâm là dựa vào những pha lắc người, dựa vào chiến thuật tâm lí, chứ không dựa vào trò đột ngột nhảy ra từ chỗ tối!

Quá tối, bằng với việc rất nhiều chi tiết bị xem nhẹ, cũng bằng với chuyện sức chiến đấu mạnh nhất bên phía đối thủ, tên Đạo tặc chiến đấu có đủ không gian di chuyển và đặt bẫy...

"Còn có quá nhiều chỗ trốn."

Lý Hiên cau mày. Là Trận quỷ, đối tượng quan tâm theo bản năng chính là lúc ngâm xướng có được che chở không, mà động đá này có cả đống măng đá nhũ đá, còn một đống lớn hang hốc...

Những chỗ không thể trườn vào được!

Trận quỷ trốn được, suy rộng ra thì Thiện xạ càng trốn được hơn!

Thiện xạ của đối thủ là tên thích trốn tránh rồi ra một Barrett Bắn Tỉa từ xa... À bọn họ còn Thuật sĩ nữa, nếu mai phục ở địa hình này để khống chế toàn cục diện thì mình cũng không vui lắm đâu.

Đau khổ hơn là rất nhiều kĩ năng của Thuật sĩ đều có màu sắc u ám, thả ra ở nơi tối tăm thì nó bay ra ông cũng không biết đánh từ đâu...

"Ném thuật trị liệu cũng khó nữa."

Tiêu Thời Khâm lẩm bẩm. Trị liệu và người được trị liệu đều lập lòe trong bóng tối. Trị liệu đội Mỹ là Sứ giả thủ hộ, máu dày, nhưng Thạch Bất Chuyển là Mục sư đó!

Trận này khó đánh rồi...

"Tin bọn họ đi."

Diệp Tu thở sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, nắm chặt tay trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip