C436 CÒN CHƯA ĐÁNH ĐÃ GẶP NAN ĐỀ - C437 - C438 ĐỂ TÔI DẠY ÔNG ĐÁNH THẾ NÀO
CHƯƠNG 436: CÒN CHƯA ĐÁNH ĐÃ GẶP NAN ĐỀ
Trương Tân Kiệt cẩn thận khiển Thạch Bất Chuyển lên trước.
Diệp Tu và Dụ Văn Châu đã thấy cục diện bất lợi, đương nhiên Trương Tân Kiệt không thể không nhìn ra. Thậm chí, là người trong cuộc, Trương Tân Kiệt còn cảm nhận được nhiều hơn, chi tiết hơn.
Đột nhiên Thạch Bất Chuyển nghiêng ngả sang phải. Mặt nước dưới chân róc rách, một đợt hoa sóng bắn tung, tưới ướt nửa người Nhất Diệp Chi Thu bên cạnh. Tôn Tường còn thao tác theo phản xạ gõ nhẹ bàn phím, quét ngang chiến mâu ra chặn.
Nhìn cứ như định dùng Khước Tà trong tay để chống lại Thạch Bất Chuyển...
Cũng không biết fan Bá Đồ xem xong thì có cảm tưởng gì nữa.
Trương Tân Kiệt nhíu mày.
Thế mà Thạch Bất Chuyển lại loạng choạng một phát, đương nhiên không phải vì trình độ thao tác của hắn không đủ... đổi thành Diệp Tu thì sợ cũng vậy. Cái địa hình này bẫy quá trời bẫy!
Bọn họ đang rẽ nước bước đi trong động, trên đầu ánh sao lấp lánh, trái phải là vách đá cheo leo, dưới chân nước chảy róc rách. Đứng dưới nước rồi nhìn xuống, chỉ thấy bóng đom đóm như ánh sao phản chiếu, đến cả mũi chân ở đâu cũng không thấy rõ.
Trang bị trong Vinh Quang không thể phát sáng, bình thường mọi người đều khen thiết lập này rất sang, không giống như bảo long đao yêu ma quỷ quái, lúc này, đừng nói đến Hoàng Thiếu Thiên, đến cả Trương Tân Kiệt cũng muốn lao lên kiến nghị:
"Cầu xin bên công ty có trang bị thêm hiệu ứng phát sáng, chúng tôi không ghét bỏ nữa đâu..."
Thạch Bất Chuyển ở giữa, Nhất Diệp Chi Thu ở trước, Dạ Vũ Thanh Phiền ở sau, bước thấp bước cao trong nước, tuy mặt nước chỉ đến đầu gối, sâu nhất cũng chỉ đến eo. Nhưng cũng vì thứ đang bước đi trong động là nhân vật trò chơi, chứ nếu là người thật thì...
"Giờ mà có ai chiếu sáng cho thì ngon..."
Xem đi, xem đi, đến cả Tôn Tường cũng đang phỉ nhổ trên kênh đội rồi.
Còn Hoàng Thiếu Thiên thì sao?
Ồ, Hoàng Thiếu Thiên đang bận trên kênh chung, tạm thời không vào kênh đội được...
Mà người có năng lực chiếu sáng lúc này lại đang ở nơi cao trên tường đá, nhảy nhảy nhảy.
Nhất Thương Xuyên Vân và Bách Hoa Liễu Loạn cùng tiến lên. Nhất Thương Xuyên Vân bên trái, ở phía trước, Bách Hoa Liễu Loạn bên phải, hơi kéo dài ra sau. Chỉ tính riêng đội hình thì đây là đội hình hai cánh thường thấy trong trận đoàn đội. Nhưng nhìn bộ dáng nhảy nhót khổ sở của hai vị này, không hề có sự thoải mái khi mới lên sân.
Bên trái động đá gần như không có chỗ bằng phẳng để đặt chân, Nhất Thương Xuyên Vân phải nhảy từng bước trên những đống đá, vừa nhảy vừa xoay góc nhìn cực nhanh trên dưới trái phải, đánh giá bốn bề. Thỉnh thoảng hắn còn phải cúi đầu, cong eo để tránh lao đầu cái bộp vào tường đá.
Bên phải của Bách Hoa Liễu Loạn tốt hơn nhiều. Đường đi rất bằng phẳng, đường đá hơi mở rộng ra. Hắn đi bên trên thì không tránh khỏi bước thấp bước cao, nhưng ít nhất cũng không dính nước.
Đường bên phải không hề chật hẹp, có thể chứa được hai ba người đi song song, nhưng nhìn kĩ là thấy nhũ đá treo cao trên đỉnh đầu, măng đá san sát dưới chân. Trương Tân Kiệt chỉ cho một người đi lên là lựa chọn rất thông minh.
Sao?
Vẫn còn một nhân vật của đội Trung Quốc nữa á?
Ồ, Vương Bất Lưu Hành điều khiển chổi bay giữa đỉnh đầu mọi người, lúc trước lúc sau, lúc trái lúc phải...
"Cộp, cộp, cộp,..."
"Cộp, cộp, cộp,..."
Tiếng bước chân vang nhẹ trong động đá, cũng vang lên từng tiếng trong nhà thi đấu nhờ vào hệ thống loa. Lúc này, thứ truyền đến tai khán giả là tiếng nước chảy róc rách không ngừng và tiếng bước chân đến chiến trường của các nhân vật.
Không có âm thanh của kĩ năng nào vang lên.
Thậm chí, không có cả tiếng súng.
Trừ Vương Kiệt Hy ra, thao tác của tất cả mọi người đều cực kì nguy hiểm, nhìn là thấy có thể ngã nhào bất cứ lúc nào, nhưng cả Chu Trạch Khải và Trương Giai Lạc đều không có ý dùng những phát bắn để duy trì sự cân bằng của mình.
Từ đầu đến cuối, hai đại thần hệ Súng chỉ khiển nhân vật của mình yên lặng nhảy nhót, nhảy nhót, lại nhảy nhót.
Cảnh tượng kì quặc này đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của bình luận viên. Phan Lâm lên tinh thần, sau khi giới thiệu về bối cảnh của bản đồ và chém gió một cách gượng gạo về tuyển thủ hai bên lên sân, hắn cuối cùng cũng tìm được thứ để nói:
"Ôi Đội Quốc Gia của chúng ta đánh cực kì cẩn thận! Vẫn luôn cố hết sức không tạo ra tiếng động nào, đến hiện tại cả Chu Trạch Khải và Trương Giai Lạc vẫn chưa bắn một phát nào! Chỉ đạo Lý, anh nghĩ là vì sao ạ?"
Đối diện với câu hỏi từ cộng sự, Lý Nghệ Bác đương nhiên đã có chuẩn bị. Phan Lâm vừa dứt lời, hắn đã thành thục tiếp lời:
"Không những đội Trung Quốc không bắn, Thiện xạ lên sân bên đội Mỹ cũng chưa hề bắn bất kì phát nào. Hai bên không hẹn mà cùng duy trì sự yên lặng, vậy thì chỉ có thể do một nguyên nhân."
"... Mọi người đều không muốn lộ vị trí!"
Phan Lâm, Lý Nghệ Bác, và cả bình luận viên người Mỹ trong tai nghe bên phải của Trà Tiểu Hạ đưa ra đáp án với hai ngôn ngữ khác nhau cùng lúc.
Không muốn lộ vị trí à...?
Trương Tân Kiệt cũng đang nghĩ tương tự.
Bản đồ mà đội Mỹ chọn có từng lớp tường đá trùng điệp bao quanh. Tốt ở chỗ địa hình đủ phức tạp để triển khai chiến thuật, xấu ở chỗ dù xả đạn ở đâu thì hồi âm cũng vang đến bên tai đối thủ.
Rốt cuộc đội Mỹ chọn địa điểm giao chiến ở đâu, mới có thể giúp bọn họ duy trì sự yên tĩnh đến mức cao nhất, không để lộ vị trí đội ngũ?
Trương Tân Kiệt tập trung nghĩ. Không cần nhắm mắt, hình 3D của động đom đóm cũng hiện ra cực nhanh trong đầu hắn. Tuy không thẻ nhớ được tất cả chi tiết vụn vặt, nhưng kết cấu chính của cả động vẫn rất rõ ràng.
... Hắn chưa từng đến động đom đóm trong thực tế, nhưng bản đồ trong Vinh Quang này, nói theo cách quen thuộc với Trương Tân Kiệt thì là một vỏ ốc đơn.
Coi điểm spawn của đội Trung Quốc là miệng vỏ ốc, đi theo chiều kim đồng hồ tiến lên trước một vòng, trải qua mấy lần địa hình thay đổi, mỗi địa hình đặc thù đều có thể thành chiến trường.
Đội Mỹ sẽ đợi chúng ta ở đâu? Sẽ ở đâu, dùng chiến thuật bất ngờ nhất để cắt xẻ đội hình chúng ta à?
Khu vực nào có lợi nhất với mình, bất lợi nhất với mình? Mai phục ở đâu mới có thể duy trì sự yên tĩnh đến mức cao nhất, không bị đối thủ phát hiện ra?
Trương Tân Kiệt nghĩ rất nhanh. Bên tai, một tiếng súng rõ ràng vang lên, đột ngột xé rách khoảng không yên lặng.
_____________________
CHƯƠNG 437: TRỜI SINH DU, SAO CÒN SINH LƯỢNG?
Tiếng súng!
Tất cả cùng lên tinh thần.
Trong chiến đấu Vinh Quang, điều này không chỉ đồng nghĩa với việc hai bên giao tranh, nó còn là di chuyển chiến thuật, chia tách, dẫn dụ, lời rác rưởi, thậm chí là cả tin tức giả trước trận. Bất kì tiếng gió nào ở phía đối diện đều có thể ảnh hướng đến cán cân thắng bại.
Mà hiện tại, đã cố ý yên lặng lâu như vậy... Dù chỉ qua một phút trong trò chơi... cũng đồng nghĩa với một việc:
Đối phương ra tay rồi!
Là đội Trung Quốc à?
Hay là đội Mỹ?
Khán giả đều đang nghiêng đầu ghé tai. Âm thanh đủ vang, nhưng thiết bị âm thanh trong nhà thi đấu không đủ tinh chuẩn để giúp người nghe phán đoán được vị trí. Nhưng những tuyển thủ chuyên nghiệp tập trung vào màn hình lớn và các thành viên đội Trung Quốc trên sân lại không hề nghi ngờ chút nào, nhìn về hướng đội Mỹ đang tụ tập.
Ở đó, có người đang nhảy nhót, đang chạy nhanh, lúc phân lúc hợp, mai phục quan sát.
Đang đợi để ra một phát chí mạng vào đối thủ.
Tuyển thủ trong phòng thi đấu dựng thẳng tai. Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường, Vương Kiệt Hy, cả ba đều đang dồn hết tinh lực để vừa tập trung thao tác vừa nghiêng tai nghe ngóng. Ngay cả khi không cần chỉ huy, bọn họ vẫn đang không ngừng phán đoán, phân biệt, suy nghĩ, dùng câu chat của đồng đội để chứng thực phán đoán của mình.
Hai tuyển thủ đỉnh cấp của hệ Súng là Chu Trạch Khải và Trương Giai Lạc không hẹn mà cùng đưa ra ý kiến trên kênh đội ngay khoảnh khắc tiếng súng đầu tiên vang lên.
Bách Hoa Liễu Loạn: Thiện xạ.
Nhất Thương Xuyên Vân: Đòn tấn công thường.
Bách Hoa Liễu Loạn: Trước mặt, hơi gần bên dưới.
Nhất Thương Xuyên Vân: Tốc độ di chuyển không chậm, chắc là bay solo.
Bay solo à?
Ngoài màn hình, đôi mắt sau cặp kính của Trương Tân Kiệt phát ra ánh sáng lập lòe.
Đối thủ, đang ở đâu?
Nhìn chung thì cả bản đồ là hình chữ nhật... Nói đúng hơn là hình elip hơi bẹt. Coi điểm spawn của đội Trung Quốc là góc trên bên phải, men theo nước suối tiến lên, đi ngược chiều kim đồng hồ nửa vòng đến góc dưới bên trái thì nước sông biến mất.
Bộ phận vách đá trước dòng sông lại mở ra một động đá cực kì rộng. Cột đá thô to, măng đá tinh xảo, nhũ đá treo ngược và mặt nước thỉnh thoảng cao quá đầu cùng tạo nên một khu vực chiến đấu cực kì phức tạp.
Lên trên một chút, dòng suốt tạo thành một đầm nước rộng bên góc trái.
Lại đi ¼ lên trên nữa, bên mép hồ đã là nơi cao nhất của bản đồ này, giống như những bậc thang dẫn lên. Xoay thêm một vòng nữa, cuối cùng cũng tạo thành một núi nhỏ vào trong xoắn ốc.
Khoảng không rộng lớn bao phủ lấy đỉnh núi, tạo thành một sảnh lớn được gọi là Giáo Đường. Ở nơi cao nhất, từng nhũ đá dài ngắn khác nhau rủ xuống, kết hợp với những măng đá san sát dưới mặt đất. Một vòng quanh sảnh lớn gần như đều là nhũ đá, măng đá và những động đen lớn nhỏ.
Động đá, đầm nước, sảnh lớn...
Đội Mỹ spawn ở đâu?
Đã di chuyển đến đây thì định tấn công từ đâu?
Trương Tân Kiệt thầm nghĩ. Bản đồ này có tổng cộng bốn điểm spawn, đội Trung Quốc chiếm một, ba cái còn lại ở đâu?
Theo đánh dấu của mọi người trước trận, gọi điểm spawn của đội Trung Quốc là A, thì...
Bọn họ spawn ở C à? Góc dưới bên phải của bản đồ, đối xứng với vị trí đội mình, điểm tận cùng của con sông, điểm bắt đầu của tường đá?
Hay là B? Điểm ở thẳng bên phải C, hành lang duy nhất bắt đầu từ ngoài động, dẫn thẳng đến sảnh lớn?
Hay là D? Góc trên bên trái bản đồ trên đống đá vôi sừng sững giữa đầm nước?
(Nói thật là mình dịch mãi mới ra được cái mô phỏng bản đồ này của bà tác giả. 🥲)
Trong tiếng súng, Thiện xạ của đôi Mỹ khả năng lớn đang ở B. Nhưng nếu bắn ở B thì muốn dụ đội mình đến đâu chứ?
Trương Tân Kiệt không nhìn thấy. Mà những khán giả thấy rõ hành động của đội Mỹ đều thấp thỏm lo cho quyết định mà Trương Tân Kiệt sắp ra.
Đội Mỹ spawn ở C, chính là nơi cao nhất của cả bản đồ. Một đám người yên lặng đi vòng, đến sảnh lớn giữa bản đồ. Đạo tặc chiến đấu, Sứ giả thủ hộ, Ma đạo học giả, Thuật sĩ đều đã tìm được chỗ mai phục.
Đạo tặc chiến đấu quay mặt xuống góc dưới bên trái, Sứ giả thủ hộ quay mặt vào sảnh lớn ở trung tâm, còn Thuật sĩ lại cúi xuống nhìn đầm nước rộng lớn bị từng gợn sóng lăn tăn bao phủ thông qua một động đá nhỏ bên mép hồ.
Ma đạo học giả thì dứt khoát điều khiển chổi bay nhẹ trong không trung, mai phục trên cây cầu vắt ngang qua đỉnh động, cúi đầu nhìn xuống đội Trung Quốc đang đi bên dưới.
Còn Nhà quyền pháp? Hắn đã tìm được một cửa động khác rồi nhảy vào, ở hướng mà Thiện xạ lao đến.
Từ góc nhìn của đội Mỹ, khán giả có thể thấy ở bên mép hồ, còn có rất nhiều động nhỏ, cái lớn cái nhỏ đều chứa được người. Nhưng có những cái chỉ có thể vươn được nòng súng hoặc chiêu nguyền rủa ra.
Ngay cả khi nhân vật có thể chui vào mấy động này, cũng có cái thông thoáng thẳng tuột, có cái chuyển ngoặt vòng quanh, nói chung là không nhìn thấy người.
"Xem ra đội Mỹ muốn mai phục ở đây."
Trên hàng ghế tuyển thủ, Diệp Tu gật nhẹ đầu. Dụ Văn Châu đồng ý: "Ừ."
Tiêu Thời Khâm liếc nhanh sang phải nhìn Diệp Tu, nhưng lại yên lặng. Sở Vân Tú lại không đè được sự hiếu kì trong lòng xuống, vươn tay lắc lắc Tiêu Thời Khâm, kéo hắn dựa vào lưng ghế, rồi vươn qua người hắn để hỏi Diệp Tu:
"Ở đâu? Ở đâu?"
Diệp Tu mỉm cười, hắn nghiêng đầu sang phải, vừa đúng lúc Dụ Văn Châu quay sang nhìn hắn. hai người nhìn nhau rồi cùng nói:
"Cùng nói à?"
"... Ê vừa phải thôi hai ông nội!" Lý Hiên ở hàng sau không nhịn được nữa. Là Trận quỷ, là một trong những nghề phải quan tâm đến chiến thuật nhất, Lý Hiên đương nhiên muốn nghe phán đoán của hai bị bậc thầy chiến thuật này. Kết quả, kết quả hắn nghe thấy gì?
Nhìn nhau cười, sau đó, cùng nói?
"Hai ông nghĩ mình là Gia Cát Lượng với Chu Du á?"
Phương Duệ sáp đến buôn chuyện, tiếp lời cực nhanh.
"... Hỏi hay đấy..."
Đùa thì đùa, ánh mắt của một đám tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn khóa chặt trên màn hình lớn. Sau giây lát nhìn nhau, Diệp Tu và Dụ Văn Châu cũng chú ý ngay đến màn hình góc nhìn của Trương Tân Kiệt bên cạnh màn hình lớn.
Trương Tân Kiệt khiển Thạch Bất Chuyển ngước góc nhìn.
Trên đỉnh đầu, ở nơi xa xa là một cây cầu đá vắt ngang. Trương Tân Kiệt biết nó lthiên nhiên tạo ra, có thể lên bên trái cầu theo một con đường bên cạnh dòng suối, qua cầu có thể đi thẳng đến sảnh lớn.
Mà tiếng súng của Thiện xạ phát ra từ nơi xa hơn cầu đá. Tiếng suối chảy càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Trương Tân Kiệt tính toán thật nhanh.
Nếu cho cả đội lên trước vây Thiện xạ, Thiện xạ lùi lại phía sau...
Hất chuột một phát, Trương Tân Kiệt không hề do dự, hạ lệnh trên kênh đội.
Thạch Bất Chuyển: Chu nghênh chiến Thiện xạ, còn lại đều lên cao!
_____________________
CHƯƠNG 438: ĐỂ TÔI CHỈ ÔNG ĐÁNH BỌN TÔI KIỂU GÌ
Firebolt: Đội Trung Quốc lên cao rồi.
Ma đạo học giả đội Mỹ đã nhìn thấy tất cả hành động, tranh thủ từng giây để báo tin lên kênh đội. Người chỉ huy chiến thuật trận này Joseph Joyce bắt đầu hỏi thăm cụ thể hành động của đối thủ:
Deathbringer: Mấy người?
Firebolt: Đạn dược, Kiếm khách, Mục sư, Chiến pháp, Ma đạo bọc sau.
Deathbringer: Thiện xạ?
Firebolt: Lên trước.
Đối thủ không bị lừa à?
Joseph Joyce xì một phát. Cử Thiện xạ đi solo là muốn tạo cho đội Trung Quốc cảm giác sai lầm tất cả nhân vật đội Mỹ đều đang trong động. Mà khi đội Trung Quốc đuổi vào động dồn sát thương thì đội Mỹ mai phục bên ngoài có thể cùng tấn công từ cả dòng suối, sảnh lớn và đầm nước!
Nhưng bây giờ... Chủ lực của đối thủ chọn lên cao, vượt qua cầu đá, đến thẳng sảnh lớn...
Joseph Joyce chuyển động góc nhìn của nhân vật cực nhanh.
Trong sảnh lớn rất rộng rãi, từ đông sang tây dài khoảng 105 ô, từ bắc đến nam dài 96 ô.
Mà hiện tại... Khoảng cách giữa Đạo tặc Jumping Shadow và cầu đá vẫn còn khoảng 50 ô. Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph cách 70 ô. Còn Thuật sĩ Deathbringer cách điểm gần nhất của cầu đá 85 ô!
Tính cả khoảng cách phải leo thẳng lên, giờ hai bên cùng xuất phát thì người kịp chặn đội Trung Quốc ở đầu cầu, chỉ có Đạo tặc và Ma đạo học giả mà thôi.
Theo tư liệu, chỉ huy chiến thuật lần này của đội Trung Quốc chắc là Mục sư... Cũng là cao thủ!
Joseph Joyce thở ra rồi hơi mỉm cười. Đoán được bẫy đã là gì, sau đây vẫn có trò khác đang đợi mấy ông!
Deathbringer: Toàn thể lên trước, đi vòng đầu cầu mai phục.
Deathbringer: Lily quan sát, cẩn thận lùi về sau, John thả bẫy.
Deathbringer: Casey tạm thời không di chuyển
Ma đạo học giả lùi lại theo lệnh, rụt người lại, trốn sau măng đá ở đầu cầu. Đạo tặc chiến đấu, Nhà quyền pháp nhận lệnh xong thì làm theo. Nhà quyền pháp đứng yên tại chỗ, Đạo tặc lao nhanh lên trước, chuẩn bị thả trước mấy cái bẫy trước khi đội Trung Quốc kịp quan sát cầu.
Joseph Joyce vừa khiển Thuật sĩ Deathbringer chạy nhanh lên trước vừa nhìn kênh đội nhà mình để nhận thông tin của đồng đội, còn phải gõ phím lách cách để hỏi Thiện xạ nhà mình tình huống trong trận.
Chỉ trong chốc lát, kênh đội đã hiện ra câu trả lời của Thiện xạ.
Shooting Stars: Thiện xạ lao đến tôi.
Shooting Stars: Một mình.
Một mình?
Thuật sĩ không nhịn được mỉm cười. Thiện xạ đối đầu Thiện xạ, một mình Thiện xạ nghiêng về hướng cận chiến muốn rẽ ngoặt trong động đá đi đến đâu cũng có chỗ ẩn náu này á, muốn đối đầu với Thiện xạ đi theo hướng bắn tỉa của nhà mình á?
Vị Thiện xạ của đội Trung Quốc này tự tin quá trời...
Hắn gõ phím thật nhanh trong kênh đội, ngón tay như nhảy múa bay lượn trên bàn phím.
Deathbringer: Một phát bắn tỉa, được không?
Shooting Stars: Được!
Tôi cũng nghĩ là được.
Joseph Joyce hơi cong khóe miệng, không quan tâm đến Thiện xạ nữa, mà dồn sự chú ý lại trước mặt. Tất cả mọi thứ trên màn hình đều bình thường, Ma đạo học giả Firebolt đã trốn kĩ, Đạo tặc chiến đấu Jumping Shadow và Sứ giả thủ hộ Wings Of Triumph đang chạy nhanh lên trước, những trạng thái của đội Trung Quốc hiện ra trong kênh đội Mỹ đều nằm trong tính toán...
Trộm lười biếng một chút, Joseph Joyce hơi di chuyển tầm mắt đến kênh chung.
... Đậu má lên tin mới nhanh thế!
Sau khi ngớ người trong chốc lát, kênh chung xoạt xoạt xoạt xoạt thêm vài phát nữa. Nhìn kĩ lại mới phát hiện ra tên đang thao thao bất tuyệt chỉ có một...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Sợ rồi à sợ rồi à sợ rồi à sợ rồi à?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Ông nghĩ thả một cái bẫy là bọn tôi sẽ lao vào à? Nói cho ông biết, không thể nào! Bẫy gà như vậy thì đừng nói đến bậc thầy chiến thuật nhà tôi, đến cả tôi cũng nhìn phát thấy ngay!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Giờ ông muốn làm gì tiếp? Có phải định lên đầu cầu chặn bọn tôi không? Phải không phải không phải không phải không phải không?
Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi nhìn thấy hết đuôi chổi của Firebolt đó rồi! Mà sao Ma đạo học giả lại tên Firebolt, Firebolt không phải tên chổi phải không, tên cho vũ khí mà sao đặt cho người vậy? Mà tên đâu có hay, sao không gọi Nimbus 2000? Gọi Sao Bạc cũng hay á, nhưng lại hơi lặp với Diệt Tuyệt Tinh Trần...
Dạ Vũ Thanh Phiền: Lặp thì lặp, chắc cú cái vũ khí đấy không đánh được Diệt Tuyệt Tinh Trần luôn! Đọc tên thôi đã thấy bị đè rồi! À @Firebolt tên vũ khí của bà là gì vậy, đọc tư liệu xong quên luôn rồi, chắc không phải là Firebolt luôn chứ?
Joseph Joyce:...
Điên hả, sao tự nhiên đi xem cái tên Bothering Rain này lải nhải?
Thuật sĩ hít vào một hơi, lại hít vào một hơi. Còn chưa quay đi thì kênh chung lại lóe lên, lại nhảy ra một đoạn dài nữa:
Dạ Vũ Thanh Phiền: Mấy ông muốn lên cầu chặn trước thật à? Gợi ý cho này, tốt nhất là lùi lại vài ô đi, đợi bọn tôi lao lên một nửa rồi mới lao lên. Trong binh pháp Trung Quốc, lối đánh này gọi là "Đánh địch giữa sông", sao nào, giỏi không? Muốn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn tôi không?
Khóe mắt Joseph Joyce giật giật, yên lặng lùi về. Nửa bao vây, dồn sát thương, bọn hắn cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng sao tên Bothering Rain trước mắt này nói ra lại đáng ghét như vậy? Muốn giết tên này luôn quá!
Joseph Joyce lại nhìn về kênh đội, cắn răng, lặp lại một luật đã ra từ trước trận, gõ mạnh đến mức như muốn đập tan bàn phím.
Deathbringer: Không ai được trả lời tên Bothering Rain!
Cũng may hắn đọc chat nhưng không làm chậm thao tác. Chỉ trong thời gian vài dòng chat này, Đạo tặc đã men theo mép hồ cong cong, cố hết sức che giấu cơ thể, đã trèo đến bên cạnh cầu, còn cách đầu cầu mấy ô.
Sứ giả thủ hộ cũng đang trèo lên... Ngọn núi nhỏ ở giữa sảnh lớn cao khoảng 40 ô, bán kính chiếm khoảng nửa sảnh. Tuy không cần trèo đến đỉnh nên không khó cho nhân vật, nhưng hiệu quả thị giác của giáp nặng làm Sứ giả thủ hộ này trèo lên rất mệt mỏi.
Mà Thuật sĩ chân ngắn Deathbringer lại một tay cầm áo, một tay cầm pháp trượng, chạy nhanh theo rìa sảnh lớn. Không chạy đến nơi cũng không sao, không có cận chiến chắn cho cũng không sao, xung quanh sảnh lớn là hang động dày đặc, phần lớn cửa động đều có một hoặc vài măng đá, đâu đâu cũng có thứ che chắn.
Firebolt: Đội Trung Quốc lên cầu rồi!
Ma đạo học giả cảnh báo, lật người nhảy lên, điều khiển chổi bay lên cao, vượt qua cả đống măng đá, đã yên lặng đứng ngay trên lối mà đội Trung Quốc vào sảnh lớn.
Joseph Joyce cũng ngẩng góc nhìn theo Tiểu Thư Hoa Bách Hợp Riliane Leicester. Nhưng hắn vừa nhìn đã thấy trước mắt đột nhiên sáng chói.
Thật... sáng chói về mặt vật lí.
Tiếng súng đinh tai nhức óc. Càng lúc càng gần, trong tiếng súng phản lại giữa không trung, hoa lửa rực rỡ đột ngột bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip