C439 SOLO ĐI THIỆN XẠ - C440 - C441 BARRETT BẮN TỈA, ĐỐI ĐẦU
CHƯƠNG 439: SOLO ĐI THIỆN XẠ
Đánh địch giữa sông, nếu Hoàng Thiếu Thiên đã nói cho đội Mỹ biết, thì đội Trung Quốc thì không thể không có phòng bị. Kiểu phối hợp chiến thuật cơ bản thế này, thậm chí không cần Trương Tân Kiệt nhắc nhở, các tuyển thủ đương nhiên cũng làm được.
Sau khi giẫm lên cầu đá, Dạ Vũ Thanh Phiền cầm kiếm lao lên dẫn đầu, Bách Hoa Liễu Loạn của Trương Giai Lạc cũng cho nổ màn ánh sáng bảo vệ từ trước khi Kiếm Thánh lên cầu.
Firebolt: !!!
Jumping Shadow: !!!
Ma đạo học giả và Đạo tặc đội Mỹ cùng đánh một dòng dấu chấm than trên kênh đội. Sau màn hình rực rỡ, Đạo tặc hoàn toàn không thấy rõ đống bẫy của mình đã bị đốt cháy hay nổ tung. Mà Ma đạo học giả...
Ma đạo học giả đang dán sát vào trần động, dồn lực ấn chổi xuống, vừa đúng lúc đối mặt với màn ánh sáng. Trong tay trống không, trước mắt rực rỡ hẳn lên, không nhìn thấy gì!
Nhưng sự đối kháng bên này không kịch liệt như cuộc đối đầu giữa hai vị Thiện xạ trong động đá vôi bên dòng nước.
Đến cả người đảm nhận nhiệm vụ cắt cảnh phát sóng trên đài và cắt cảnh phát sóng ở hiện trường cũng không nhịn được mà chiếu song song cảnh chủ lực hai bên chiến đấu và cảnh đối đầu giữa hai Thiện xạ đỉnh cấp: Nhất Thương Xuyên Vân và Shooting Stars.
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng chấn động cả tường đá, Chu Trạch Khải tập trung toàn phần nhìn chằm chằm vào tường đá đang chạy ngược cực nhanh trên màn hình. Nghe tiếng súng, trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán:
Khoảng cách hai bên vẫn còn 30 ô, 28 ô, 25 ô...
Vách đá cheo leo, đường đi quanh co, từng cửa động lớn nhỏ san sát nhau. Mỗi khi xả đạn, âm thanh truyền đến chồng chéo lên nhau, ít nhất phải tạo ra năm sáu tiếng vang. Trong trận đang có đến ba tuyển thủ hệ Súng, tiếng súng gấp ba chồng chéo lên nhau, đủ làm người nghe thấy loạn cào cào.
Nếu đổi thành tuyển thủ có trình độ hơi thấp, đừng nói đến nghe tiếng đoán vị trí, đến cả đối phương có mấy người cũng chưa chắc đã nghe ra.
Cũng may kinh nghiệm của Chu Trạch Khải phong phú, mùa trước cũng được luyện tập đặc biệt trên địa hình động đá, mới có thể chuẩn xác nhận ra vị trí của đối phương trong sự hỗn loạn, thậm chí còn nhận ra đây là đòn tấn công thường hay kĩ năng nào.
... Còn 22 ô nữa!
Chu Trạch Khải dồn toàn bộ sự tập trung, khoảng cách bắn lí tưởng nhất của Thiện xạ là 15-20 ô, nhưng không có nghĩa là 22 ô không đánh được. Nhưng con đường trước mắt vừa đúng đến một lối rẽ. Trong 15 ô không ai thấy ai.
21, 20, 19...
Ngón tay Chu Trạch Khải gõ nhẹ. Trên màn hình, Chu Trạch Khải lướt qua như cơn gió, đưa ra tay sau, Phi Súng tiến lên.
"Xả đạn sau lưng!"
Một trận cổ vũ vang lên trên màn hình. Khán giả nước ngoài đang hò hét, khán giả Trung Quốc hò hét còn nhiệt tình hơn:
Hai ngày trước, bọn họ đều đã thấy Shooting Stars xả đạn sau lưng. Nhìn thấy cách đánh khó tin của Thiện xạ đội Mỹ, thấy hắn cố gắng hết sức cướp được ưu thế trước Tô Mộc Tranh.
Mà hai ngày sau, trên sân nhà đội Mỹ, Thiện xạ số một đội Trung Quốc cũng dùng thao tác được xưng là cấp thần này!
Thấy chưa?
Bọn tôi cũng không kém ông!
Đây chính là Súng Vương của chúng tôi!!!
Khán giả đang hò hét, Phan Lâm cũng đang cảm thán
"Thế mà Chu Trạch Khải lại dùng cách xả đạn sau lưng để tiến lên! Để cướp được cơ hội ra trước đối phương một phát súng, Chu Trạch Khải lại dùng cách thao tác hao phí đến cực hạn thế này trong trận đoàn đội!"
"Mà đối phương..."
Đối phương, cũng vậy.
Trong động đá u ám, trong những góc rẽ mà hai bên không nhìn thấy nhau, hai Thiện xạ cùng dùng những thao tác đỉnh cấp: Nòng súng xả đạn về sau, súng còn lại yên lặng chỉ thẳng đến đối phương trong khi tiến lên cực nhanh.
Trận đoàn đội vừa bắt đầu đã vắt kiệt bản thân đến mức này, chỉ để cướp trước đối thủ một phát bắn!
Đoàng đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng.
Trong tiếng súng, hai bên càng lúc càng gần.
Trong hình chiếu 3D, trên màn hình nhỏ bên cạnh màn hình lớn, trên phát sóng trực tiếp trên tivi và mạng internet, đều được bên phát sóng cắt một màn hình nho nhỏ. Khán giả nhìn Nhất Thương Xuyên Vân và Shooting Stars như hai đặc công sắp đâm sầm vào nhau, không ai dám thở mạnh.
18 ô, 17, 16...
Sắp đối mặt rồi!
Chỉ cách một bước, chỉ cách một bước, hai bên đã đứng trên một đường thẳng, đã đến lúc trận chiến giữa hai Thiện xạ sắp bắt đầu...
Đoàng.
Đạn bay.
Nhất Thương Xuyên Vân hơi hơi lóe người. Đạn sượt qua người, trúng vào tường đá, Nhất Thương Xuyên Vân bước lên trước, ngắm chuẩn...
Bộp.
Đạn phản lại, trên áo khoác trắng xuất hiện từng vết hoa máu, động tác của Nhất Thương Xuyên Vân chậm lại tại chỗ. Đối diện, Shooting Stars đã bước lên một bước trong làn đan ập đến như gió bão!
"Ôi!"
Trên khán đài, chị em Thư Khả Di, Thư Khả Hân cùng thốt lên. Ở phía sau một hàng, Liễu Phi cũng không nhịn được mà kêu thành tiếng, vừa kêu vừa vươn tay ra lắc lắc Lý Tế cũng là Thiện xạ đang bên cạnh:
"Làm sao đây? Làm sao đây?"
Cùng dùng cách xả đạn sau lưng để tiến lên như nhau, nhưng lại là đối phương bắn trúng trước. Có khi nào kĩ thuật của đối phương cao hơn?
Chu Trạch Khải không xả đạn được sớm hơn á?
Lý Tế bị cô lắc tới lắc tui, nhưng lại không nói từ nào. Cách hai vị trí nữa, Phương Sĩ Khiêm dựa dựa vào bên cạnh, đột nhiên mở miệng:
"Không có cách nào."
Dù đã giải nghệ ba năm, Thần Trị Liệu ngày trước cũng vẫn còn khả năng quan sát. Rõ ràng, ba năm qua, Phương Sĩ Khiêm chưa từng quên đoạn tình cảm với Vinh Quang, nhìn là thấy vấn đề ở đâu:
"Chiêu này là phản đạn trên tường trúng mục tiêu, Tiểu Chu không quen với chi tiết bản đồ này."
Đá vôi tạo nên vách động gồ ghề. Thiện xạ đội Mỹ đã luyện trên bản đồ này vài chục vài trăm lần, cố ý nghiên cứu những chi tiết có thể lợi dụng, nên có thể trực tiếp dùng động đá làm tiền đề tạo ra phản đạn bắn trúng.
Còn Chu Trạch Khải không hề biết trạng thái tường đá bên phía đối thủ thế nào...
Không phải Chu Trạch Khải không đủ mạnh, không phải do Chu Trạch Khải không đủ tập trung nên mới xả đạn muộn. Đây chỉ là ưu thế sân nhà mà thôi.
"Đây..."
Đôi mày Liễu Phi nhíu chặt. Thiện xạ đối phương đã giành được tiên cơ, Chu Trạch Khải sẽ phá sự áp chế này thế nào?
Xông lên đối đầu, đổi máu với đối thủ à?
Chậm một li đi một dặm. Trong tình huống đối phương đã giành được tiên cơ, cứ đổi máu không thì tổn thất chỉ càng lớn hơn!
Dùng đại chiêu đánh gãy thế công của đối phương à?
Không làm được!
Nhìn thì tưởng đại chiêu của Thiện xạ đều là tức thời, nhưng chỉ là "nhìn thì". Càng là đại chiêu càng cần thời gian chuẩn bị, càng cần hỗ trợ.
Trong sự phòng thủ nghiêm ngặt của một Thiện xạ đỉnh cấp khác, muốn ra đại chiêu để kéo lại cục diện à? Sao dễ thế được?
Làm sao đây?
Làm sao đây?
Liễu Phi nhíu mày, Thư Khả Di, Thư Khả Hân nhíu mày, Tần Mục Vân nhíu mày. Trên khán đài, tất cả những Thiện xạ, tất cả những tuyển thủ hệ Súng đều lặng ngắt như tờ, âm thầm suy nghĩ.
_____________________
CHƯƠNG 440: TÔI CHỈ CẦN MỘT PHÁT BẮN
Hoa máu tung bay, màn hình hơi chấn động.
Tấn công của Nhất Thương Xuyên Vân bị đánh gãy, mưa đạn của Thiện xạ đối phương ào ào cắt đến sát mặt.
Chu Trạch Khải nhìn màn hình không chớp mắt, trong lòng bình tĩnh, không chút gợn sóng...
... Rời khỏi chủ lực, đơn độc lên trước. Mục đích của hắn là gì?
Solo với Thiện xạ đối thủ à?
Hay là tranh đấu cái danh Thiện xạ số một giới Vinh Quang?
... Nói đùa gì má?
Mục đích của hắn khi được Trương Tân Kiệt cử đi là: Cầm chân Thiện xạ đội Mỹ ở đây, tránh tên kia đến được rìa chiến trường rồi xuất thần nhập quỷ mai phục trong địa hình phức tạp, mang đến sát thương bất ngờ cho đội mình!
Vậy nên, chỉ một lần giao thủ, một lần bất lợi tạm thời thì to tát gì?
Chu Trạch Khải yên lặng gõ bàn phím. Quỹ đạo đạn chồng chéo như dệt thành lưới trong đôi mắt đen sâu thẳm của Súng Vương. Trước đây, hiện tại, sau này...
Một phát bắn.
Hắn chỉ cần một phát bắn.
Một cơ hội đối phương trượt tay, mình bắn trúng để kéo cục diện về vị trí ban đầu, sau đó có thể tấn công ầm ầm, khóa chân đối thủ tại chỗ...
Nhưng phải tạo ra cơ hội dẫn đến một phát này thế nào?
Nhất Thương Xuyên Vân bước ngang!
Năng lực khống chế của đạn không thể nào mạnh bằng tấn công cận chiến. Đạn bắn ra theo đường cong dày đặc nhưng chỉ trong thời gian ngắn, dù có trúng đạn liên tục cũng không ảnh hưởng đến năng lực di chuyển của Nhất Thương Xuyên Vân.
Mà đường đi vốn cong cong, hai bên là tường đá lồi ra, Nhất Thương Xuyên Vân lao vào trong, lập tức đã biến mất khỏi góc nhìn của Shooting Stars. Sau đó, Nhất Thương Xuyên Vân xả đạn!
Độ cong của tường đá che tầm mất của hai bên, nhưng lại không tạo được chướng ngại nào với Nhất Thương Xuyên Vân, Hoang Hỏa Toái Sương nhả ra từng ánh lửa, dựa vào sự quan sát lúc trước để, xả đạn, bật lại, trúng đích!
Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!
"1!"
"2!"
"3!"
Chu Trạch Khải yên lặng đếm số đạn bắn trúng. Súng Máy Gatling, kĩ năng cấp thấp của hệ Súng, tiêu hao ít, tần suất tấn công dồn dập. Cả băng đạn mà có bốn viên đạn vào tường rồi bật ngược lại đã là tỉ lệ không tồi. Nhưng vẫn không đủ, đạn của đối phương đang bay đến, cũng đang phản lại!
Hai người, bốn súng. Làn đạn chồng chéo, làm đống đom đóm và đá nhỏ trong động bay tán loạn. Lưng Nhất Thương Xuyên Vân dựa tường đá, còn Shooting Stars đang lên trước, đang di chuyển chéo...
"Nếu Chu Trạch Khải cứ trốn không thì không ổn."
"Đúng vậy, đối phương đang kéo góc độ sang chéo, rút ngắn không gian trốn tránh của Nhất Thương Xuyên Vân..."
Chỉ dựa vào độ cong tường đá và sự che chắn của măng đá thì không kéo dài được bao lâu. Chu Trạch Khải biết điều này, Thiện xạ đội Mỹ Stanley McRae cũng biết. Stanley McRae khiến Shooting Stars không ngừng tiến lên, không ngừng cướp thế bắn...
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên!
Stanley McRae điều chỉnh nòng súng theo phản xạ.
Tốc độ luồng sáng trắng cực nhanh, xuất hiện vô cùng bất ngờ. Ở nơi u ám, làn đạn kịch liệt, đất đá tung bay, tuyển thủ không thể kịp nhìn kĩ là cái gì rồi mới phản ứng. Stanley McRae chỉ có thể dựa vào trực giác để xoay nòng súng bắn về phía nó ngay khi ánh sáng trắng xuất hiện.
Đoàng!
Đoàng!
Hai tiếng súng vang lên cùng nhau.
Đất đá hỗn loạn, hoa máu bắn tung, trước ngực Shooting Stars đã nhuộm đỏ máu, ngã ra sau.
!!!
Stanley McRae sợ hãi. Lúc này, Thiện xạ đội Mỹ mới nhìn kĩ bóng sáng mà hắn bắn vào:
Không phải Nhất Thương Xuyên Vân, không phải là Thiện xạ cùng mặc áo khoác giống hắn, mà là một măng đá thon dài đã gãy làm đôi!
"Đẹp lắm!!!"
Phan Lâm hoan hô.
Trong đợt đấu súng lúc trước, Chu Trạch Khải đã dùng những phát bắn mang tính uy hiếp cực mạnh và tỉ lệ bắn trúng không tồi để duy trì áp lực lên đối thủ. Mà trong sự thao tác mạnh mẽ như vậy, hắn vẫn có thể chia một phần đạn ra để phối hợp với Đá Xoáy, đá vỡ một măng đá.
Đá bay măng đá, thu hút sự chú ý của đối phương, lao đến, nâng súng, trúng mục tiêu!
Một phát bắn!
Chỉ một phát bắn là đánh gãy được nhịp diệu tấn công của đối thủ, chặt đứt khí thế của Shooting Stars.
Hiện tại, đã đến thời gian tấn công của Nhất Thương Xuyên Vân!
Súng Vương xông lên trước như gió. Hoang Hỏa Toái Sương không ngừng xả đạn, đánh cho Shooting Stars phải vội vàng lùi lại. Lượng máu hai bên rất nhanh đã được kéo lại bằng nhau, sau đó cây máu của Shooting Stars cư liên tục bị rút ngắn rút ngắn.
"Đẹp quá!"
Khán đài hò hét.
Khán giả bình thường có thể không lĩnh hội được độ khó trong thao tác vừa rồi của Chu Trạch Khải cao bao nhiêu, nhưng lối tư duy dùng măng đá quấy rối quân dịch, chuyển thủ thành công lại hiển hiện trước mắt tất cả.
Nhất thời, từng trận cổ vũ khua chiêng gõ trống vang lên ầm ầm. Quốc kì đỏ chói, standee chim cánh cụt đáng yêu và đống bảng đèn rực rỡ "Chu Trạch Khải em yêu anh" lắc lư ầm ầm...
Nhưng Chu Trạch Khải lại không có lối suy nghĩ như "thắng rồi" gì gì. Súng Vương nhìn chằm chằm vào bóng sáng đang dao động không ngừng trên màn hình, ngoài tập trung thao tác thì trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
Không kịp rồi.
Không kịp chặn được đối thủ trước khi hắn lùi khỏi dòng nước và đến động đá trước mặt.
Không phải hắn không đủ nhanh.
Nhất Thương Xuyên Vân đang chạy nhanh, Shooting Stars cũng đang chạy nhanh, tốc độ di chuyển của hai bên được thêm điểm tương đương, trình độ thao tác không chênh lệch.
Khác nhau ở chỗ Nhất Thương Xuyên Vân đang tiến lên trước, còn Shooting Stars lùi ngược ra sau. Phản lực của đạn giúp Shooting Stars chạy nhanh hơn, nhưng lại là lực cản với Nhất Thương Xuyên Vân...
Ánh sáng chồng chéo. Shooting Stars lùi lại, lùi lại, tiếp tục lùi lại, khoảng cách giữa hai bên không ngừng lớn lên, đột nhiên, thân mình Shooting Stars lóe lên, đột ngột vào một cửa động cực lớn!
Nhất Thương Xuyên Vân lập tức dừng bước, vừa nghiêng người dã lao đến sau một vật che chắn. Trên màn hình, đường gấp khúc thể hiện tốc độ tay của hai tuyển thủ cùng đi xuống.
Dừng thao tác không đồng nghĩa với việc nghỉ ngơi. Trong căn phòng nhỏ tối tăm yên tĩnh, Chu Trạch Khải điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp vì trận chiến kịch liệt lúc trước, suy nghĩ cực nhanh:
Tiến?
Hay lùi?
Tiến, động đá rộng lớn, địa hình phức tạp, đây lại là sân nhà đội Mỹ, đối phương đã vào trước, giờ mình vào theo thì có khi đi mười bước đã ăn đạn.
Lùi, mục đích đi solo đã thành công chưa? Bên chủ lực có cần mình kéo chân đối thủ nữa không, hay là lợi ích khi về đội sẽ cao hơn?
Chu Trạch Khải báo cho đồng đội hướng hành động của đối phương. Trên kênh đội, thông tin từ mỗi động đội lần lượt nhảy ra.
Bách Hoa Liễu Loạn: Có Ma đạo, có trị liệu.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Có Đạo tặc.
Vương Bất Lưu Hành: Có Thuật sĩ.
Thạch Bất Chuyển: Quyền pháp?
Bách Hoa Liễu Loạn: Không.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Không.
Vương Bất Lưu Hành: Không.
Thạch Bất Chuyển: Chu cẩn thận quyền pháp, Thiện xạ.
Nhà quyền pháp không ở bên chủ lực à?
Chu Trạch Khải giật mình. Điều này cũng có nghĩa là: Nếu Nhất Thương Xuyên Vân tiếp tục lên trước thì có thể phải một đánh hai... Nhà quyền pháp áp sát, Thiện xạ tấn công từ xa. Với Nhất Thương Xuyên Vân đang solo, không cần nghĩ cũng biết cục diện này nguy hiểm đến mức nào.
Nhưng vậy thì sao?
Chỉ kéo được mỗi Thiện xạ thì chủ lực bên sảnh lớn sẽ năm đánh năm. Nếu kéo chân được hai đối thủ thì bên sảnh lớn sẽ thành năm đánh bốn. Hắn kéo thêm được một giây, thì chủ lực đội Trung Quốc sẽ tạo ra ưu thế sớm một giây.
Mà một kéo hai hắn cũng từng làm trong trận trước rồi! Ưu thế của Thiện xạ nằm ở khả năng di chuyển cực mạnh, chẳng lẽ lại không chạy kịp khi cục diện có biến hóa?
Nhất Thương Xuyên Vân, lao nhanh lên trước!
_____________________
CHƯƠNG 441: BARRETT BẮN TỈA, ĐỐI ĐẦU!
Nói thì chậm nhưng lại chỉ diễn ra trong nháy mắt.
... Phiên dịch câu này là: Từ lúc Shooting Stars lao vào trong động, đến lúc Nhất Thương Xuyên Vân lên trước thì cần khá nhiều thời gian để miêu tả, nhưng trong trận mới chỉ qua một khoảnh khắc.
Động tác của Chu Trạch Khải cực nhanh... Đuổi theo được càng nhanh thì đối phương trốn được càng nông; trốn được càng nồng thì khoảng trống để xoay chuyển và che chở cho phát bắn càng ít. Vậy nên, nhân cơ hội Shooting Stars trượt theo rìa động đá, tạm thời không có góc ngắm bắn, hắn phải đuổi theo nhanh nhất có thể!
Mười lăm ô, mười ô, bảy ô!
Động đá càng lúc càng gần, thần kinh của tất cả khán giả ở hiện trường cũng càng lúc càng căng thẳng theo sự xông lên của Nhất Thương Xuyên Vân.
Bên hông động đá, Shooting Stars đã trốn sau một cột đá, yên lặng nâng súng, nhắm thẳng đến cửa động đối diện.
Còn Men Of Steel, Nhà quyền pháp theo lối chơi zâm của đội Mỹ đã cuộn tròn người lại sau một măng đá khác ngay khi vừa chạm đất. Hắn đang chờ đợi Nhất Thương Xuyên Vân lao đến để bổ lên tấn công!
Chu Trạch Khải có thấy không?
Có đoán được không?
Có tránh được không?
Nhất Thương Xuyên Vân đột ngột đổi hướng!
Nhất Thương Xuyên Vân lúc trước đang giẫm chân lên đất, di chuyển dán sát vào cửa động lại đột nhiên cúi người, giẫm xuống đất, xoay 45 độ so với góc chính diện phía trước. Chỉ một phát này đã giẫm vào sông nước.
Nước sâu chảy xiết. Đến gần với tường đá, lòng sông đã bắt đầu nghiêng xuống rất nhanh, nước sông với độ cao khoảng đầu gối đã lên đến eo, rồi tiếp tục sâu đến tận đỉnh đầu. Nhất Thương Xuyên Vân lao xuống dưới, nửa người ngập trong nước sông, tốc độ lên trước đột ngột tăng lên nhiều.
Mà nhìn từ góc nhìn của Shooting Stars sẽ thấy. Ban đầu vốn cả người Nhất Thương Xuyên Vân đều trong tầm bắn của hắn (nhưng hắn vẫn chưa bắn được vì quá xa), bây giờ lại chỉ lộ ra nửa cái đầu trên mặt nước.
Stanley McRae: ...
Có bản lĩnh thì cứ trốn dưới nước cả đời đi!
Chỉ thêm vài bước nữa thôi, con sông này sẽ biến thành sông ngầm dưới mặt đất, có bản lĩnh thì ông cứ trôi theo dòng đi... À nhưng tôi không biết ông có bị kẹt bên dưới hay bị dòng nước cho bay nửa cây máu không, vì tôi chưa từng thử cái này...
Nhất Thương Xuyên Vân nhảy lên!
Đầu hướng lên trước, chân hướng ra sau, Nhất Thương Xuyên Vân nằm sấp dưới nước với tư thế bơi ếch, hắn bị dòng nước càng lúc càng chảy xiết tấn công, cuộn tròn. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn đến khoảnh khắc vào sông ngầm, sau đó cố hết sức nhảy lên!
Mượn lực đẩy của dòng nước, Thiện xạ đang nằm bò bị xô đến vùng đất trước mặt rồi tiếp tục lên trước.
Tư thế này thật sự rất hiếm gặp, hoặc là nói rất hiếm gặp với Thiện xạ... À ở đây đương nhiên phải loại trừ cái nghề hoặc là tuyển thủ thích lăn lộn nào đó. Nó đã thành công làm Thiện xạ đội Mỹ ở phía đối diện mắng to.
... Trong góc nhìn của hắn, mục tiêu ngắm bắn mà Nhất Thương Xuyên Vân lưu lại cho hắn, chỉ còn một cái đầu!
Stanley McRae cắn răng, nhắm chuẩn vào đối phương, nhưng mãi vẫn chưa bóp cò súng. Mà ở bên hông động, Nhà quyền pháp Men Of Steel đã xông đến sau khi nhận được tin từ đồng đội.
Ánh lửa bừng lên.
Pháo Chống Tăng, đến thẳng mặt!
Ba phát Pháo Chống Tăng gầm gào, xoay vòng, kéo thành một hình tam giác bất quy tắc. Một phát lên trước, hai phát mở rộng sang hai bên trái phải, mở ra một khu vực an toàn cho Nhất Thương Xuyên Vân bước lên. Men Of Steel lao được một nửa thì vội vàng dừng lại, rồi lại lên trước, lại phanh xe...
Dưới chân, một luồng khói đen bừng lên.
Trong bóng tối, một con Người Máy Theo Dõi đã sắp trèo lên mặt Men Of Steel đã biến thành đồng nát sau một phát bắn của Shooting Stars.
Cả người Nhà quyền pháp đầy mồ hôi lạnh. Động đá tối tăm, mặt đất còn lồi lõm gồ ghề, hắn thật sự không thấy con Người Máy Theo Dõi nhỏ nhỏ đó. Cũng may đồng đội ở xa xa nhìn thấy rõ rồi kịp thời bắn một phát...
Sau đó, trong góc nhìn của Nhà quyền pháp, luồng sáng bất ngờ thứ hai bừng lên.
Nhỏ bé, lắc lư, bay lượn với tốc độ chậm rãi, không hề bắt mắt khi lẫn trong đống đạn kịch liệt, không hề mang theo chút uy hiếp nào.
À, thế mà Thiện xạ đối thủ lại muốn cận chiến với mình? Tôi là Nhà quyền pháp đó, dù theo lối chơi zâm thì tôi vẫn là Nhà quyền pháp chính tông, Thiện xạ muốn dùng Võ Thuật Súng Pháo đến đánh cứng với tôi à? Nghĩ gì vậy?
Võ Thuật Súng Pháo của Thiện xạ đối phương đã có thể kéo gần đến ba bước, tiến được lùi được. Nhưng khoảng cách này với Nhà quyền pháp thì...
Hai tay Men Of Steel giơ lên, muốn lên trước. Nhưng một tiếng súng vang lên, một đốm lửa nho nhỏ trông như hoàn toàn vô hại, rơi nhanh xuống chân hắn...
Ầm!
Cột khói hình nấm bốc lên.
"Nhiệt Cảm Phi Đạn!"
Cả nhà thi đấu hô lên kinh ngạc. Tiếng Trung, Tiếng Anh, vui thích, kinh ngạc. Các tuyển thủ cũng đang xôn xao, Quách Thiếu hoan hô, Lư Hãn Văn kinh ngạc, Phương Duệ lại giả vờ kêu lên: "Úi đáng tiếc quá, Nhà quyền pháp đội Mỹ lại không phòng bị Nhiệt Cảm Phi Đạn..."
Tô Mộc Tranh cười vui vẻ, khóe mắt cong cong.
Cô đương nhiên không thể không nhận ra đại chiêu cực mạnh của Bậc thầy pháo súng, vì trò giấu bật lửa của Nhiệt Cảm Phi Đạn trong đống đạn chồng chéo rồi ném thẳng đến vị trí của đối thủ cũng là chiêu đắc ý của cô. Độ khó của chiêu này không nằm ở chỗ giấu được tầm mắt của Nhà quyền pháp, mà là giấu được tên Thiện xạ đang ở xa xa...
Ném bật lửa sang hông, bắn Pháo Chống Tăng lên trước, vị trí phối hợp của cả hai thật sự không một khe hở. Có ánh lửa của Pháo Chống Tăng che chắn, đến tận khi bật lửa ăn một phát súng rồi tăng tốc bay nhanh đến, Nhà quyền pháp mới phản ứng lại được...
Những tuyển thủ nhìn thấy cục diện trận chiến bên này của Chu Trạch Khải đều ngồi thẳng người trong vô thức, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.
Ai lại chưa từng xem 6.5 giây kinh thiên động địa trong tổng chung kết mùa mười chứ?
Ai lại không biết đợt tấn công nghịch chuyển cục diện trận đấu của Diệp Tu được Nhiệt Cảm Phi Đạn của Tô Mộc Tranh trải thảm trước?
Mà bây giờ, cột mây hình nấm lại bừng lên lần nữa. Cho dù chỉ là Nhiệt Cảm Phi Đạn cấp một, cũng đủ để hất văng Nhà quyền pháp. Điều này đồng nghĩa với việc đợt tấn công càng ác liệt hơn của Chu Trạch Khải sắp đến rồi!
Nhất Thương Xuyên Vân đột ngột ngã xuống!
Trượt Đất! kĩ năng di chuyển tốc độ cao của Thiện xạ, chỉ trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa Nhất Thương Xuyên Vân và Men Of Steel. Chỉ trong nháy mắt này, Shooting Stars mai phục sau cột đá thậm chí còn không kịp ngắm bắn!
Nằm trên mặt đất thì diện tích chịu đạn đúng nhỏ đi thật...
Thiện xạ đội Mỹ xoay nòng súng trong sự tiếc nuối.
Đoàng!
Đoàng!
Tiếng súng nặng nề cực đặc thù chấn động cả động đá, gần như hòa làm một trong tai Nhà quyền pháp đang ở giữa cuộc chiến.
Barrett Bắn Tỉa!
Barrett Bắn Tỉa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip